Chương 22
Chương 22
"Đang giấu cái gì ăn vụng trong phòng đấy?"
Giọng điệu của Bạc Thận Ngôn mang theo ý cười, theo bản năng muốn trêu chọc cậu một chút.
"Bạc tiên sinh..... tôi xin lỗi" Nguyên Gia Dật thấy hắn không nhận quả bóng len thì rũ mắt xuống xin lỗi, giọng nói có hơi run run "Hôm nay tôi đã ra ngoài mua bốn cái bánh trứng, không đưa cho ngài ăn"
Lúc nào cũng vậy, nói đùa với cậu một câu cũng bị cậu làm cho mất hứng mà kết thúc câu chuyện.
Bởi vì phản ứng của cậu lúc nào cũng khoa trương quá mức.
Bạc Thận Ngôn bực bội trừng mắt liếc nhìn cậu một cái.
Nguyên Gia Dật cúi đầu rất thấp, lén nhìn cái bóng trên mặt đất của Bạc Thận Ngôn, đầu ngón tay từ từ trở lạnh.
Cảm giác yên tĩnh đáng sợ này khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian trước đây đã từng sống không thấy ánh sáng mặt trời.
Khi đó cậu cũng thèm ăn giống như hôm nay, thế nên đã mua một cái bánh trứng giảm giá do để qua đêm, tan học về nhà định trốn dưới gầm bàn lén ăn nó, thế nhưng bị Nguyên Miểu phát hiện, bị bà tát cho mấy chục cái, tát tới khi mặt cậu sưng vù hết cả lên gần như lấp kín cả mắt, mũi miệng cũng chảy máu, Nguyên Miểu mới tỉnh táo lại, quỳ xuống đất ôm lấy cậu mà khóc.
Cậu chưa từng oán trách gì Nguyên Miểu cả.
Bà đã ban cho cậu sinh mạng và yêu thương cậu như một người mẹ bình thường yêu thương đứa con của mình.
Thế nên cậu không hề oán trách bà.
Nguyên Gia Dật cũng rất yêu mẹ, mỗi ngày động lực của cậu đều là kiếm tiền, cậu tình nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ Thịnh, chỉ mong có một ngày thân thể của Thịnh Lan được bình phục khỏe mạnh, Thịnh Giang Hà sẽ buông tha cho mẹ con cậu, đến lúc đó, cậu có thể đưa Nguyên Miểu đã khỏi bệnh mà rời khỏi thành phố này, đến một nơi xa xôi hẻo lánh nào đó ở phương Nam, mua một căn nhà có khoảng sân và một vườn hoa nhỏ, rồi nuôi một con chó, cứ thế bình yên sống đến hết đời.
"Nguyên Gia Dật?"
Bạc Thận Ngôn vươn tay đẩy đẩy vai của cậu, lo lắng nhìn vẻ mặt trống rỗng như thể linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể của cậu.
Cái đẩy của hắn làm cậu sực tỉnh, trái tim trong lồng ngực Nguyên Gia Dật đập như nổi trống, nhảy thình thịch, cậu sợ hãi híp nửa con mắt lại chờ đợi cái tát có thể giáng xuống từ hắn.
"Cậu làm sao vậy?"
Bạc Thận Ngôn nắm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ.
Nguyên Gia Dật rùng mình run rẩy nhưng không dám né tránh, gần như muốn bật khóc "Tôi sẽ không bao giờ ăn vụng nữa đâu"
Mùi thuốc nhuộm tóc từ mái đầu của người thanh niên chen lẫn vào hơi thở, xộc vào trong mũi Bạc Thận Ngôn khiến hắn phải nhíu mày.
Tuy rằng lời nói của cậu khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, thế nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là phải mau chóng gội sạch mùi hôi trên đầu của cậu, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe, hơn nữa vài ngày sau phải quay về nhà cũ, còn phải tiếp xúc gần gũi với bà nội thân thể yếu ớt.
"Cậu không cần ăn vụng, cậu muốn ăn gì thì cứ ăn" Hai tay Bạc Thận Ngôn nắm lấy bờ vai gầy của Nguyên Gia Dật, thanh âm ôn hòa "Bây giờ...... cậu đi tắm trước được không? Đợi tắm xong tôi sẽ nói cho cậu nghe một vài chuyện về bà nội"
Nguyên Gia Dật nuốt nước bọt, bị cảm nhiễm bởi tính cách dịu dàng của hắn, cậu nín thở lấy hết can đảm ngước đầu lên nhìn hắn, sau khi liên tục xác nhận rằng Bạc Thận Ngôn có vẻ không lừa cậu, lúc này mới yên lòng thả lỏng người mà gật đầu một cái.
Nhìn cậu lê đôi dép đi vào trong phòng, lần đầu tiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy vô cùng tò mò về quá khứ của cậu.
Vì sao cậu luôn dễ dàng sợ hãi như vậy? Và vì sao cậu luôn đi lấy lòng người khác?
Là một người đàn ông mà chẳng hề có chút chí khí hay tôn nghiêm gì cả, chỉ biết nghĩ tới tiền trong túi của mình, còn lại mọi thứ khác dường như đều không liên quan gì tới cậu ta.
Bạc Thận Ngôn thản nhiên đi theo phía sau Nguyên Gia Dật, bước vào trong phòng ngủ của cậu, ngồi xuống bàn sách, công khai chăm chú nhìn cậu đi vào phòng tắm.
"Bạc tiên sinh...."
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy tiếng Nguyên Gia Dật ảo não nhắc mãi một câu gì đó phát ra từ phòng tắm, Bạc Thận Ngôn đang định đứng dậy qua xem thì nghe thấy cậu gọi hắn, vội vàng bước tới đáp lại.
"Tôi đây, có chuyện gì?"
"Bạc tiên sinh, hôm nay tôi có mua xà phòng thơm với dầu gội đầu, nhưng để trong túi đồ trên bàn sách rồi, ngài có thể lấy giúp tôi được không?"
Nguyên Gia Dật biết Bạc Thận Ngôn đang ở ngoài cửa, cả người cậu đã xối nước ướt nhẹp cả rồi, lúc này mà đi ra ngoài thì không được tiện cho lắm, thế nên đành đánh bạo lên tiếng nhờ Bạc Thận Ngôn giúp đỡ.
"Được, có ngay đây"
Bạc Thận Ngôn ước gì Nguyên Gia Dật có thể nói nhiều lời hơn với hắn, để cho tâm trạng của hắn không còn bị chán chường và bi thương như lúc nãy nữa.
Hắn quay lại bàn sách, mở chiếc túi mua đồ đã được cột kỹ lại ra rồi lục lọi tìm kiếm trong đó.
Một hồi lâu sau, hắn mới lấy ra được một chai dầu gội đầu, ánh mắt nhìn vào nhãn hiệu trên cái chai.
Dầu gội Clear dành cho nam?
Gì đây???
"Có phải cậu mua đồ giả rồi không?"
(Jian: lý do anh Bạc sợ em nó dùng hàng phake =)) )
Bạc Thận Ngôn sợ mái tóc khiến người ta phải ngưỡng mộ kia của cậu sẽ bị chai dầu gội này Clear luôn, hắn cầm cái chai đi đến cửa phòng tắm thắc mắc hỏi.
"Không đâu, Bạc tiên sinh, tôi vẫn dùng loại này mà"
Nguyên Gia Dật vươn một cánh tay ra để lấy chai dầu gội, hơi nước nóng mờ mịt ở trong bay ra ngoài khe cửa.
Ngón tay mảnh khảnh ngâm trong nước lâu bị nhăn lại, giống như một con mèo con vừa mới sinh ra, làn da còn nhăn nheo dúm dó, Bạc Thận Ngôn nhịn cười nhét xà phòng thơm và chai dầu gội vào tay cậu "Hai thứ đấy, cầm cho chắc"
Ở trong phòng tắm tắm rửa một lúc, Nguyên Gia Dật mới từ từ mở cửa ra, vẫn mặc lại cái áo ngủ lúc nãy, hai bên má trắng nõn hơi phính ra ửng hồng thoạt trông càng thêm trẻ hơn.
Đột nhiên Bạc Thận Ngôn cảm thấy rất hối hận vì đã đi vào phòng cùng với cậu.
Trên đầu người thanh niên quấn một cái khăn lông màu lam nhạt do giặt nhiều lần nên đã phai màu trắng bệch, gương mặt nhẹ nhõm thoải mái từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy ánh nhìn phức tạp của Bạc Thận Ngôn, cậu có hơi sửng sốt một chút, lại ngượng ngùng gãi gãi phía sau lỗ tai "Bạc tiên sinh, mời ngài ngồi, phòng của tôi có hơi bừa bộn nên.... đừng để ý nha."
"Ừ" Nguyên Gia Dật đã đặt bậc thang cho hắn bước xuống rồi, Bạc Thận Ngôn dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận, hắn ngồi trở lại bàn sách lúc nãy, dời đi ánh mắt liếc nhìn xương quai xanh của Nguyên Gia Dật "Tôi sẽ nói cho cậu nghe vài thói quen của bà nội, như vậy cậu sẽ dễ dàng dỗ cho bà vui hơn"
"Dạ vâng, Bạc tiên sinh"
Nguyên Gia Dật mím môi đi đến bên cạnh Bạc Thận Ngôn, với tay lấy một cuốn sổ nhỏ ở trên bàn, tháo nắp bút ra, đàng hoàng nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sopha cuối giường chờ đợi hắn nói chuyện.
Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết li ti đang rơi lất phất, rất nhanh đã phủ một tầng trắng xóa trên mặt đất, gió lạnh nhẹ nhàng thổi từng cơn rồi nhanh chóng tản đi.
Bạc Thận Ngôn không biết vì sao mình lại giảm tốc độ nói chậm như vậy, rõ ràng có thể chỉ cần đôi ba câu là nói xong câu chuyện, nhưng lại kéo dài mãi tới tận khi tóc của Nguyên Gia Dật gần khô, mới giả vờ ngáp dài muốn rời đi.
Hắn cầm lấy quả bóng len đồ chơi của Gạo Nếp, vừa mới đi đến cửa phòng của Nguyên Gia Dật thì nghe thấy cậu lên tiếng gọi hắn "Bạc tiên sinh, cái này...."
"Cái gì?"
Nghe thấy thanh âm của Nguyên Gia Dật, Bạc Thận Ngôn lập tức quay đầu lại, cao hứng hỏi.
"Cái này là quần phao, hôm nay tôi đã mua nó ở trên đường" Nguyên Gia Dật có vẻ hơi ngượng ngùng, trong tay cầm một cái quần dày nặng, ngón cái nhẹ nhàng khảy khảy lên đệm ngón trỏ "Tôi cũng mua cho ngài một cái, thời tiết càng ngày càng lạnh, phải bảo vệ xương của mình thật tốt"
Phát hiện ánh mắt của Bạc Thận Ngôn dường như không có ý định từ chối, cậu mới bạo gan tiến lên thêm một bước, ánh mắt khẩn thiết hy vọng hắn nhận lấy.
"Cho tôi?"
Bạc Thận Ngôn hơi nhíu mày, cầm lấy cái quần kia, vô tình nhìn thấy mác giá, 488?
Đúng là cậu ta chỉ có thể mua được loại quần rẻ tiền kém chất lượng như vậy thôi, nhưng dù sao đó cũng là ý tốt của cậu ta, nếu không nhận thì không được hay cho lắm.
Nghiêng đầu nhìn thấy trên giường của Nguyên Gia Dật cũng có một cái quần thoạt trông giống hệt như cái quần cậu đưa cho hắn, hắn bước đến cầm cái kia lên "Tôi muốn cái này"
Nguyên Gia Dật có chút hoảng loạn, vội vàng đi theo bước chân của hắn ra tay ngăn cản "Không được, Bạc tiên sinh, cái này không được."
"Chẳng lẽ cái của cậu tốt hơn cái của tôi? Vậy tôi phải lấy cái này"
Bạc Thận Ngôn chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, nhưng nhìn thấy biểu cảm căng thẳng khẩn trương của Nguyên Gia Dật, đột nhiên hắn cảm thấy tò mò về giá tiền của cái quần này.
Chẳng lẽ thật sự là loại tốt hơn cái của hắn.
Hắn lật tấm mác treo xem thử, lồng ngực chợt thắt lại nhìn về phía Nguyên Gia Dật.
"Sao cậu lại mua cái 68 tệ?"
Còn chẳng bằng số lẻ cái của hắn nữa.
Nguyên Gia Dật cúi đầu, gấp gọn gàng cái khăn lông trong tay, không dám nhìn Bạc Thận Ngôn, khó khăn mở miệng "Tôi..... tại tôi dùng quen nhãn hiệu này rồi, mặc rất thoải mái"
Bạc Thận Ngôn không vạch trần lời nói dối đầy lỗ hổng của Nguyên Gia Dật, hắn buông cái quần mỏng kia xuống, cầm lấy cái của mình rồi xoay người đi ra ngoài.
.........................
Có lẽ bởi cô đơn một mình quá lâu rồi, đến phương Bắc mới có bạn, thế nên Nguyên Gia Dật luôn cảm thấy ngày Đông chí ở Bắc Thành có vẻ hoành tráng hơn một chút.
Hôm nay, tiệm sủi cảo ở ven đường đông nghịt người, ngập tràn pháo hoa.
Nguyên Gia Dật ghé vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài không chớp mắt, mãi cho đến khi Bạc Thận Ngôn lái xe quẹo vào một cái ngõ nhỏ rồi dừng lại trước cổng một tòa tứ hợp viện.
(Tứ hợp viện là một kiểu kiến trúc nhà cổ của người Trung Quốc, kiểu kiến trúc này đặc trưng là một khoảng sân rộng hình vuông ở giữa, bao quanh là bốn khu nhà, tạo thành kiến trúc "tứ hợp" khép kín, cổ kính, yên tĩnh)
"Tới rồi"
Bạc Thận Ngôn rất muốn xoa xoa cái đầu xù xù kia một cái, nhưng hắn đã kìm lại, vươn dài cánh tay ra ghế sau lấy quà tặng mà Nguyên Gia Dật trước đó đã mua cho ông bà nội, rồi mở cửa xuống xe.
"Không xong rồi, nhẫn"
Bạc Thận Ngôn sờ túi, thấp giọng nói.
Vốn dĩ trên người hắn cũng không có mang nhẫn, chỉ là theo bản năng sờ soạng một chút mà thôi.
"Nhẫn?" Nguyên Gia Dật không nghe rõ lời hắn nói, nhưng thấy vẻ mặt hắn hoảng hốt, vội vàng chuyển túi đồ sang hết một tay rồi đưa tay mò vào trong túi áo của mình, hai đầu ngón tay mang theo vết chai mờ kẹp ra một cái nhẫn nam trơn, đưa đến trước mắt Bạc Thận Ngôn "Bạc tiên sinh, ngài tìm cái này phải không?"
Một tay cậu cầm chiếc nhẫn, một tay khác thì xách túi quà, đôi má luôn nhợt nhạt của cậu hơi ửng hồng lên rất đáng yêu.
"Sao cậu biết?" Bạc Thận Ngôn cầm lấy chiếc nhẫn, kỳ quái nhìn cậu.
"Tôi đoán bà nội nhất định sẽ muốn nhìn thấy nó nên đã mang theo"
Nguyên Gia Dật có chút ngượng ngùng, không quen mà vén tóc mái hơi dài rũ xuống trán, mím môi cười.
Bạc Thận Ngôn đưa tay ra, không cầm túi xách nặng trong tay Nguyên Gia Dật mà lại sờ vào bên hông cậu.
"Bạc tiên sinh?"
Nguyên Gia Dật bị sự đụng chạm của hắn làm cho hết hồn, vội vàng lùi lại phía sau vài bước, hoảng sợ nhìn hắn.
"Tôi chỉ muốn lấy nhẫn của cậu ra luôn thôi" Bị ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm như thể đang nhìn một tên lưu manh, Bạc Thận Ngôn tức giận giải thích, nói xong có vẻ còn chưa hết giận, lại nói "Cậu tưởng tôi thích cậu nên muốn sàm sỡ cậu sao?"
Nguyên Gia Dật chẳng bao giờ có phản ứng với những lời nói như thế này, cậu ôn hòa đáp lại câu nói trước của hắn, ngoan ngoãn nâng hông bên trái thẳng lên "Ở túi bên này"
Bạc Thận Ngôn thuận lợi lấy ra được chiếc nhẫn của Nguyên Gia Dật, thô lỗ kéo tay của cậu ra, động tác nhanh chóng đeo nhẫn vào cho cậu.
"Đi vào"
".......Dạ"
Kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với làn da ấm áp, đáng lẽ ra nên cảm thấy lạnh run, thế nhưng Nguyên Gia Dật giống như bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, cậu rụt tay lại một chút, vành tai đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro