Yêu Tám
72.
Lê Bình An mãi mới dỗ được bạn trai nhỏ gắt ngủ cùng đi hẹn hò.
Một tay anh để trên vô lăng, một tay nắm chặt tay người bên cạnh, trên môi chưa từng dứt nụ cười.
Trần Văn Minh tỉnh ngủ, ngắm nhìn người bên cạnh cười ngọt ngào mà bản thân cũng không nén nổi nụ cười.
Cậu nghịch nghịch bàn tay thon dài non mịn, đưa tay lên hôn lên từng đốt ngón tay hồng hồng ấy, cầm lòng chẳng đặng mà khẽ hôn lên, hít ngửi mùi da thịt của người thương.
Lê Bình An thật đẹp, thật thơm.
Thương quá đi!
73.
Thực ra ý muốn ban đầu của Lê Bình An chỉ là đi hẹn hò với bạn trai nhà mình.
Nhưng tay bị cậu hôn hoài hôn hoài, lòng tự dưng rục rịch muốn đổi hướng, khẽ liếc liếc sang bên cạnh lại thấy ai đó mê luyến hít ngửi tay mình, anh muốn thắng xe vào góc khuất, đè người thương ra mà hôn cho đủ.
Lê Bình An tăng tốc, dừng xe cách công viên trò chơi một đoạn, lựa lời, "Minh ơi"
"Dạ?" Trần Văn Minh vẫn giữ nguyên tư thế hôn lên bàn tay anh, ngây thơ ngẩng đầu lên hỏi.
"Gần đây có khách sạn người quen anh mới mở ấy..."
Cậu nghe nửa câu đã biết Lê Bình An lại lên cơn đói khát, muốn dụ dỗ cậu đổi hướng.
Nhớ tới giấc mơ nóng bỏng đêm qua, tim Trần Văn Minh đánh thịch một cái, trong lòng như có đàn kiến bò lại, ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng cậu thật sự rất muốn đi hẹn hò với anh nhà mình, lần trước Lê Bình An cứ mải bận mãi, vẫn luôn không có dịp cùng nhau đi chơi...
Trần Văn Minh dằn lòng, giả vờ giận dỗi, cố tình học xấu Lê Bình An làm nũng, "Hóa ra anh chỉ yêu thân thể em..."
Cậu bĩu môi, ra chiều sắp khóc đến nơi.
Anh thấy cậu bán manh thì tim mềm nhũn, vội vàng vồ tới hôn không quy luật lên khắp mặt bạn trai nhỏ dỗ dành, tình yêu trong tim nhiều tới mức muốn trào ra, "Nghe em hết mà, nghe em hết"
Lê Bình An lặng lẽ xoa xoa bờ mông đói khát, thỏa hiệp hộ tống vị nhà tới công viên.
Anh tự hỏi, không biết ai mới là người bị đâm nữa....
74.
Hai người vừa tới công viên, Lê Bình An đã kéo Trần Văn Minh tới tàu lượn siêu tốc. Hai mắt anh sáng lên, lắc lắc hai bàn tay nắm chặt, nài nỉ "Chơi trò này nha? Lâu lắm anh không chơi rồi"
"Ừm....." Trần Văn Minh chần chừ, nhìn độ cao uốn lượn lên xuống, ngập ngừng do dự.
Cậu quay qua nhìn anh bạn trai đang hưng phấn hết cỡ, đành thở dài đồng ý.
Cùng lắm chút nữa ôm chặt anh ấy chút là được.
Hic, đáng sợ quá...
75.
Hai người xếp hàng hơn một tiếng mới được lên tàu. Trần Văn Minh bám chặt vào bắp tay Lê Bình An, mắt nhắm chặt lại, miệng không ngừng la hét.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA------"
Tiếng hét từ mọi phía kích thích giác quan của cậu càng trở nên nhạy cảm.
Tim Trần Văn Minh như muốn nhảy ra, mỗi lần tàu rơi xuống từ trên đỉnh, sống lưng cậu như bị điện giật, sợ đến mức muốn ngất xỉu.
Lê Bình An bên cạnh thì lại vui đến không tả được, hai tay giơ lên trời thỏa mãn la hét, tận hưởng cơn gió vùn vụt lướt qua.
Lúc hai người xuống tàu, Trần Văn Minh hơi đuối, phải dựa vào người Lê Bình An mới nhấc nổi chân đi.
76.
"Em ghét anh.. Hu..."
Lê Bình An ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu, "Ngoan ngoan, anh xin lỗi mà, lần sau không bắt em chơi nữa, nha?"
"Nói...dối, anh rõ ràng là trả thù em không làm anh,... tồi lắm" Cậu đập bẹp bẹp vào lồng ngực anh, cú đánh nhẹ như lông khiến Lê Bình An nhột cười phá lên.
"Anh còn cười!"
"Ha ha, xin lỗi mà bé cưng, anh không dám nữa, tha anh đi mà, nha?"
"Hừ"
Trần Văn Minh to hơn Lê Bình An, giờ chui tọt vào lòng cậu, hơi xấu hổ vì đang ở chốn đông người nhưng vẫn cố mặt dày làm nũng, "Mua kem cho em!"
"Ừm ừm, bé cưng chờ anh chút nha" Lê Bình An trước khi rời đi còn hôn chụt chụt lên má cậu, dỗ dành người trong nhà đến mức hai má đỏ bừng.
"Em muốn vị socola!"
"Được!" Anh vừa chạy vừa hét vòng lại, trên đầu còn làm hình trái tim thật lớn, chọc cậu cười vui vẻ.
Lê Bình An là đồ thù dai.
Dễ cưng quá đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro