Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Mười(H)

CẢNH BÁO: Sẽ có cảnh công cộng(không làm đến cuối)

83. (1)

Trần Văn Minh bị Lê Bình An nghịch đến mức quên béng phải hỏi vụ Dave, đến sáng hôm sau khi ngồi xe tới công ty mới nhớ ra.

"Anh lại lừa em! Anh vẫn chưa kể em hai người nói chuyện gì!"

Lê Bình An thấy cậu nhăn mày thì cười thích thú, dỗ dành "Muốn phạt anh hả?"

Cậu đỏ mặt, nhỏ giọng nói "Phải phạt anh không cho đến nhà quyến rũ em nữa!"

Anh cười khúc khích, "Phạt nhẹ thế thôi hả?"

"Hừ..."

"Muốn anh đề cử cho cách hay hơn không?"

Trần Văn Minh lấy làm lạ, hai người có đúng là đang nói một đề tài không vậy?

Cậu không hiểu ý anh, tò mò hỏi, "Cách gì?"

"Bí mật, tới công ty rồi nói cho em"

84.

Trần Văn Minh định đưa tay tháo dây an toàn thì bị Lê Bình An giành trước.

Anh nhân cơ hội thơm phớt một cái trên má cậ rồi cười thỏa mãn, chỉ chỉ tay vào hộc tủ "Mở ra đi"

Cậu ngoan ngoãn làm theo.

"!"

"Muốn bị người khác phát hiện mình là điếm dâm tới vậy hả? Muốn người khác đè anh ra chịch hả?" Trần Văn Minh mặt mày nhăn nhó, hai tai lại đỏ bừng lên như muốn phản bội chủ nhân nó.

Chiếc điều khiển nhỏ xinh nằm trên nền hộc tủ màu đen, nhìn kiểu gì cũng thấy bậy bạ đến khó tả.

Cậu bực tức túm lấy điều khiển màu trắng, mạnh tay chỉnh lên mức tối đa.

Luồng nhiệt dưới thân đột ngột tấn công, cả cơ thể Lê Bình An vặn vẹo, mong giảm được sự ngứa ngáy bên dưới.

Anh biết cậu lần này là giận thật, cố gắng kìm xuống tiếng rên phát ra từ cổ họng, vội vàng lắp bắp giải thích"Không có mà... a ha, chỉ có em... hôm nay công ty vắng lắm, mọi người... ưm, bận đi sự kiện hết rồi,... nên anh mới gan mà ha a..."

"Đồ đĩ, em không chơi trò này!" Cậu ném mạnh điều khiển xuống ghế, hai mày nhăn lại thành hình chữ 川.

Lê Bình An vôi thuyết phục, lay lay tay cậu cầu xin, "A đừng mà, chơi anh đi mà,... không ai phát hiện đâu, anh đeo khẩu trang mà... tại tuần sau em hết kì thực tập rồi, còn chưa kịp play văn phòng lần nào nên anh mới thấy tiếc mà... hưm a"

"Anh đừng nói nữa! Em không chơi, nhỡ bị người khác phát hiện thì sao?"Cậu muốn rút tay ra lại bị anh nắm chặt lấy.

"Mọi người đi hết rồi thật mà, còn mỗi bốn năm người ở lại thôi... máy không có tiếng gì hết, em ghé tai vào thử xem"

Ghé vào đâu cơ? Vào mông anh á?

Trần Văn Minh bị lời dụ dỗ tỉnh bơ của anh làm cả người nóng bừng. Cậu sờ mũi, may là không chảy máu...

"Dâm đãng... Nhỡ..." Trần Văn Minh đỏ mặt, "Nhỡ hai đứa cứng lên thì sao?"

Lê Bình An biết cậu đã dao động, hôn chụt chụt trên má cậu, cố thuyết phục, "Vào phòng vệ sinh là được mà? Hôm nay vắng lắm luôn ấy."

"Nhưng mà..."

"Đi mà, anh muốn lắm rồi..."

Trần Văn Minh nhìn khuôn mặt khát tình bên cạnh, do dự rồi đành thở dài thỏa hiệp, "Nếu anh không chịu được phải về nhà ngay đấy, không làm trong phòng vệ sinh đâu..."

"Ừm ừm"

"Với cả... công việc để em làm cho, anh ngồi là được rồi"

Lê Bình An cười ha ha đồng ý.

Dù sao vì để chơi trò này, anh đã làm xong hết việc từ hôm trước rồi.

Hê.

85.

Cũng may hôm nay có gió mùa Đông Bắc, Lê Bình An nhân cơ hội dùng chiếc áo khoác dài che đi phần thân dưới ngứa ngáy thèm khát.

Anh bước từng bước đầy văn vẹo, muốn bám vào tay cậu giữ thăng bằng.

Nhưng cố tình hôm nay Trần Văn Minh rất giận anh, thù mới thù cũ đều muốn trút hết ra, kiên quyết không để ý người sau lưng.

Cậu thầm nghĩ, đây là anh cố ý tìm đụ, chứ không phải bản thân ép uổng đói khát gì cả!

Trần Văn Minh xoa xoa đầu mũi hơi nong nóng, giảm tốc độ trứng rung xuống, quan sát thấy anh ổn định cơ thể, dựa người vào thang máy thở hổn hển thì lại đột ngột bấm điều khiển.

Lê Bình An run bần bật, há mồm kinh ngạc nhìn cậu, phát hiện ý cười trong ánh mắt đối phương thì ngại ngùng đỏ mặt.

Cũng may anh bám được vào thanh tròn trong thang máy nên không bị khuỵu xuống.

Ngứa quá, nóng quá, thật kích thích.

Lê Bình An thầm nghĩ.

Anh được cậu thỏa mãn từ xa thì lòng vui không kể siết, lại vì cơn nứng dưới thân mà cả người như muốn bốc lửa.

Trước khi ra khỏi nhà anh đã nhét quả trứng vào rất sâu, nhưng ngồi đường dài trên xe khiến nó trượt xuống, đè ngay trên điểm dâm gồ lên trong vách thịt.

Lê Bình An mím mím môi, khẽ quan sát Trần Văn Minh, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình thì cười lẳng lơ.

Kết quả là trứng trong mông tăng tốc độ, rung đến mức anh tưởng chừng như ngất đi.

Anh khẽ nhìn cậu lên án, lại đổi được nụ cười đắc ý như muốn nói "Anh còn dám trêu chọc em không?"

Thấy thang máy gần lên tới nơi, Lê Bình An vội vàng đeo khẩu trang, che đi bản mặt thèm khát khó nhịn của mình.

Nãy khi vào thang máy, cậu cố tình chèn anh tới chỗ góc khuất, chỉ mong bảo vệ giám sát camera sẽ không nhìn thấy bản tính lăng loàn của vị nhà mình.

Có anh người yêu vừa quyến rũ vừa dâm đãng, đôi khi cũng thật là mệt tim mà...

86.

Trần Văn Minh ấn giữ điều khiển, trứng rung tạm dừng.

Đúng như Lê Bình An nói, hôm nay công ty chỉ có vài người. Anh, cậu, thêm hai người của tổ Truyền Thông là bốn người.

Thấy hai người còn lại ngồi ở phía xa, không quan sát được Lê Bình An, cậu lại lôi điều khiển ra bắt đầu nghịch ngợm.

Nhìn anh sướng đến mức phải nằm bò lên bàn, môi cắn chặt áo để khỏi rên lên thành tiếng mà Trần Văn Minh thấy thỏa mãn đến lạ.

Cũng may là mỗi bàn làm việc đều có vách ngăn che được mặt, không đến mức che được tất cả nhưng vừa vặn che đi biểu cảm tìm chịch dâm đãng trên mặt Lê Bình An.

Anh cắn răng, úp mặt xuống bàn, mắt ngước lên tìm kiếm bóng hình Trần Văn Minh qua vài chiếc bàn làm việc trống. Mỗi lần anh nhớ đến việc nơi này là văn phòng, cơn nứng dưới thân như lại tăng một bậc.

Rõ ràng điều này là sai, nhưng sướng quá...

Thật thích...

Trần Văn Minh tinh nghịch điều khiển tốc độ lên xuống không quy luật, bản thân một bên gõ báo cáo, thỉnh thoảng quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng khả nghi của anh.

"Nếu anh nói chuyện Dave thì em sẽ xem xét tha cho anh" Cậu nhắn tin qua, chờ đợi anh run rẩy gõ chữ hồi âm.

"Không có gì thật mà, cậu ấy tình cờ đi du lịch..."

"Hỏi anh"

"Có phải người bên cạnh là người yêu mới không?"

"Anh bảo, đúng vậy, là người yêu, là bạn trai bé nhỏ của anh"

Trần Văn Minh đỏ mặt, đơn giản như vậy mà làm cậu ghen đến mấy ngày, đáng phạt.

Thế là cậu lại tăng điều khiển đến mức cao nhất.

Trứng rung rung lắc dữ dội trong vách thịt mềm ẩm, Lê Bình An khẽ ngửa cổ thở dốc.

Hai đồng nghiệp duy nhất ở công ty đột nhiên lên tiếng, "Anh An, Minh, tụi này định đi ăn trưa nè, ăn cùng không?"

Trần Văn Minh đột ngột bị điểm danh, giật mình, vội ấn giảm tốc độ.

Lê Bình An lau bớt mồ hôi trên mặt, cười cười thản nhiên đáp, "Mọi người cứ đi ăn trước đi, hôm nay Minh có hẹn với anh rồi"

"Aaa, hai người lại hẹn hò riêng, anh An chiếm hữu quá đi~" Vị đồng nghiệp kia cười đùa, một lúc sau đã không nghe thấy tiếng gì nữa.

Trần Văn Minh cười ngượng xoa gáy, đợi thêm một lúc, khi không nghe thấy tiếng động gì nữa thì đứng bật dậy, thô lỗ lôi Lê Bình An vào phòng vệ sinh.

"Anh là đồ yêu tinh!" Cậu đè anh vào tường, gằn giọng khẽ gầm, không đợi anh đáp lời, trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ au vì bị cắn.

Tiếng thở dốc cùng tiếng nước nhóp nhép khe khẽ vang lên, đập vào tai người trong cuộc như liều thuốc kích tình, khiến hai người đê mê khó nhịn.

Hôn cho đã đời, Trần Văn Minh vội lôi người xuống, giam trong xe, gấp rút đạp ga hướng về nhà.

Tổng cộng thời gian hai người ở công ty hôm nay còn chưa tới một tiếng.

Lê Bình An thầm xin lỗi Nguyễn Yến My trong lòng, thầm tự nhủ sẽ bồi thường công sức lao động vào ngày hôm sau.

(1) An có tính xấu, sẽ bị phạt, mọi người đừng học hư nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro