Yêu Hai
62.
Sáng hôm sau là hết nghỉ lễ, hai người lại phải tới công ty.
Lê Bình An không kịp về nhà lấy quần áo, đành mặc tạm đồ của Trần Văn Minh. Cậu vốn cao to hơn anh chút đỉnh nên dù có mặc đồ cùng cỡ, anh cũng cảm thấy bản thân được bao trọn trong lòng cậu.
Anh biến thái hít hà chiếc áo ngay trước mặt chủ nhân nó, khiến ai đó lại phải đi tắm nước lạnh.
Cậu vừa giận vừa yêu, có bạn trai là yêu tinh đúng là phiền toái ngọt ngào mà...
63.
Lê Bình An eo đau muốn ngất đi nhưng vẫn phải gắng gượng tới văn phòng.
Trần Văn Minh len lén quan sát anh nhấp nhổm ngồi trên ghế mà lòng đau như cắt, vừa tự trách vừa tự hào.
Lê Bình An nghiêng đầu lén ngắm nhìn sườn mặt chăm chú làm việc của cậu, đâu có ngờ trong đầu người đó đang suy nghĩ bảy bảy bốn chín cách mát xa mông anh.
Muốn vụng trộm với bạn trai nhỏ quá đi...
"Minh ơi, em qua đây xíu đi" Lê Bình An không chút ngại ngần dụ dỗ cậu yêu đương với mình ngay chốn văn phòng, thậm chí còn cảm nhận được sự kích thích ngọt ngào.
Thấy Trần Văn Minh mang sổ ghi chép tới, rồi ghé lại, Lê Bình An như chỉ chờ có thế mà nắm tay cậu xoa nắn từng ngón, lén lén quay nhìn, thấy không ai để ý thì vụng về hôn lên.
Trần Văn Minh bị hôn tay đỏ mặt, vội rụt tay về giấu sau lưng.
Lê Bình An nén cười, bảo cậu xem mẫu báo cáo mới gửi tới, vờ hỏi tới hỏi lui kiểm tra kiến thức, thực tế lại sờ soạng cơ bắp trên tay cậu tới lui ở góc mọi người không nhìn thấy.
Cậu bị anh sàm sỡ, mặt nóng bừng, câu trả lời cũng lắp bắp cả lên.
Nguyễn Yến My đi qua tình cờ nghe thấy, còn tưởng Lê Bình An bắt nạt ma mới, không chút khoan nhượng búng trán anh cảnh cáo, "Dịu dàng vào xem nào, xem Minh em nó sắp khóc rồi kìa"
Anh vừa xoa trán vừa cười ha ha, "Em không có bắt nạt em nó mà, thương em ấy còn chẳng hết", rồi lại quay sang, phóng ánh mắt lẳng lơ đến chỗ cậu, "nhỉ Minh nhỉ?"
Trần Văn Minh như bị điện giật, vội quay đi không nhìn anh, lắp bắp vâng dạ.
64.
Đến trưa hai người lại cùng đi ăn.
"Em muốn ăn gì?" Lê Bình An vừa bấm thang máy vừa hỏi, "Gần đây mới mở quán Cà Ri ngon lắm đó, ăn thử không?"
Trần Văn Minh khẽ vâng một tiếng.
Hai người rời đi khá sớm, trong thang máy chẳng có ai, Lê Bình An nhân cơ hội nhích gần cậu, nắm tay đung đưa.
Hai tai Trần Văn Minh đỏ lên, muốn rút tay ra cũng không rút được, "Còn có camera mà...", cậu yếu ớt kháng nghị.
Anh giả vờ giận dỗi buông tay, "Em không yêu anh chứ gì?"
Trần Văn Minh thấy anh muốn buông tay thì vội bắt lại, lí nhí nói, "Không có mà..."
Lê Bình An lại biến thành cáo rồi.
Muốn hôn quá.
Cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro