Yêu Chín
77.(1)
Hai người chơi thỏa thích một ngày, đến lúc về đã chập tối.
"Em đổi ý rồi, không ăn gà nữa, muốn Phở cuốn cơ"
"Được!" Lê Bình An sảng khoái đồng ý, đánh tay lái vòng tới trung tâm thương mại gần đó.
Hai người chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, khung cảnh phía dưới vườn hoa đẹp đến nao lòng.
Trần Văn Minh lật menu, ngẩng đầu lên thấy Lê Bình An chăm chú ngắm hoa thì tự nhiên đỏ mặt.
Sao lại xinh đẹp đến vậy chứ...
Cậu ngượng ngùng, hai ngón tay cái để trên tập menu xoắn lại, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo trái tim, nhổm người dậy hôn anh một cái phớt nhanh.
Lê Bình An bất ngờ được hôn, hai má cũng hồng lên, cười ranh mãnh, "Nhanh vậy cũng được hả?"
"Anh, anh đừng nói chuyện..."
"He he" Lê Bình An chạy qua ngồi cạnh cậu, một tay nâng má cậu hôn lên nồng cháy, khi hai môi rời nhau còn có vệt nước.
Anh cười không khép được miệng "Vậy mới tính là hôn chứ"
Trần Văn Minh ngượng ngùng sờ môi, giả vờ chăm chú nghiên cứu menu.
Bỗng có người chạy tới ôm chầm Lê Bình An, nhanh chóng thả ra rồi lớn tiếng nói, "¡Hola, hace mucho que no te veía, An!"
"Oh Dios mío, Dave, ¿qué haces aquí?" Lê Bình An đứng bật dậy, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.
Hai người cụng tay nhau, người đàn ông tên Dave mở lớn hai mắt như không thể tin được, "¡Qué sorpresa! Estuve por aquí, mi amigo me invitó, amigo"
"Ah, ya veo. ¿Has estado aquí mucho tiempo?" Anh gật gật đầu, tiếp lời, miệng vẫn cười vui vẻ.
"No mucho, pero es una ciudad muy bonita, me encanta." Dave chỉ tay vào Trần Văn Minh, hơi ngạc nhiên hỏi"¿Es tu nuevo novio?"
"Sí, él es mi chico." Lê Bình An cười rộ lên, hạnh phúc nói.
"Wow, te ves muy enamorada." Dave cảm thán.
"Bueno, una vez que estuvimos juntos en la escuela secundaria, el destino nos unió nuevamente, estoy muy agradecido"
Hai người đập tay, tinh ý nhìn nhau cười.
"Está bien, es un placer verte. Me tengo que ir, mi chica probablemente me esté buscando ahora mismo. ¿Nos vemos?" Dave vẫy tay, chuẩn bị rời đi.
"Claro, llámame en cualquier momento, mismo SNS"
Trần Văn Minh hóa đá, từ đầu tới cuối ngồi im như phỗng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đợi anh bạn kia rời đi mới níu níu áo Lê Bình An cầu giải thích.
Lê Bình An véo mũi Trần Văn Minh, ra điều bí mật, "Tối em cho anh ngủ lại thì mới được nghe kể"
"Anh lại dụ em!" Cậu giận dỗi, nhưng trong đầu lại tính toán bên nào được lời hơn.
Anh hôn chóc lên má cậu, cười tinh ma.
Hai người gọi một đĩa Phở Cuốn, Gà Rang Muối và Cơm Lam.
Trần Văn Minh tranh bóc gà với anh, lúc bón lên miệng xong thì kì kèo, "Anh học tiếng Tây Ban Nha từ bao giờ vậy?"
Mồm Lê Bình An nhồm nhoàm, "Hồi du học Mỹ có học qua"
Cậu lại đút thêm cho anh miếng cơm, "Người vừa nãy là bạn anh à?"
"Không hẳn"
Không hẳn mà sao nghe nói chuyện vui vẻ thế? Trần Văn Minh đầu đầy dấu chấm hỏi, đút thêm miếng Phở Cuốn "A~"
Lê Bình An há miệng, hưởng thụ sự lấy lòng của bạn trai nhỏ.
"Thế là ai đó? Không phải sẽ là bạn trai cũ chứ?"
Lê Bình An gõ gõ mũi, cười tinh nghịch.(2)
Trần Văn Minh giận thật rồi, lấy lại miếng gà được gỡ xương trong bát anh, chuyển sang ngồi đối diện, không thèm để ý anh nữa.
Lê Bình An được đà còn cười to hơn, thích thú nhìn cậu ghen ra mặt.
Ăn được nửa buổi trong im lặng, Trần Văn Minh lại không nhịn được hỏi, "Yêu nhau lâu lắm hả?"
"Tưởng em không thèm để ý anh mà?" Anh ranh mãnh trêu chọc cậu.
"Em đâu thèm!"
Lê Bình An chuyển sang ngồi cạnh cậu, lau sạch tay mới beo lên hai má sưng lên vì dỗi của đối phương, "Cho anh về nhà là anh kể hết~"
Trần Văn Minh đương nhiên không tin, đảo mắt, "Anh toàn lừa em"
Anh hôn póc póc lên chiếc miệng dính mỡ của cậu, lấy lòng nhẹ giọng nói, "Nãy là Dave, hồi anh mới sang có qua lại vài lần, nhưng sau đó thấy không hợp, chỉ thỉnh thoảng đi chơi với nhau như bạn bè thôi"
"Thật không?"Trần Văn Minh bị thuyết phục một phần, nửa tin nửa ngờ hỏi.
"Thật mà" Anh thấy cậu dễ thương đến không chịu được, hôn chụt chụt lên môi cậu mấy cái.
"Thế nãy hai người nói gì vui vậy?"
Lê Bình An ghé vào tai cậu, thì thầm, "Em cho anh ngủ lại thì anh nói"
"Xấu xa" Cậu bĩu môi, chấp nhận số phận gật gật đầu.
Lê Bình An "Yeah" một tiếng, cười khúc khích, hai mắt lấp lánh nhìn cậu.
Xảo quyệt thật.
Sao lại xinh đẹp đến thế....
78.
Hai người về nhà Trần Văn Minh.
Cậu bảo Lê Bình An tắm trước, bản thân thì ngồi phòng khách chăm chú nghịch điện thoại.
"Tắm chung với anh đi mà?" Anh làm nũng, ngồi bệt xuống sàn, đặt đầu trên đùi cậu.
"Không được, anh lại tìm chịch..."
"Ai da, em cũng sướng mà"
"Hôm trước vừa làm rồi, mông anh vẫn còn sưng mà..."
"Hết hẳn rồi, em sờ thử xem" Lê Bình An kéo kéo tay cậu, muốn đặt nó trên mông mình thì bị Trần Văn Minh giật ra, đó mặt mắng, "Không là không"
"Anh bôi thuốc đều đều mà, ngày nào cũng nghĩ đến em, muốn làm tới xỉu rồi."
Trần Văn Minh đứng bật dậy, thô bạo lôi anh vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, không để Lê Bình An nói thêm lời dụ hoặc nào nữa.
Cậu cúi xuống nhìn túp lều hơi nhô lên, đỏ mặt ngồi thụp xuống.
Đồ yêu tinh.
79.
Hai người tắm rửa xong, ngồi xem ti vi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới.
Trần Văn Minh mắt nhắm mắt mở bế anh lên giường, dùng chăn bọc kín người anh, tránh việc nửa đêm anh tỉnh dậy lạ quyến rũ cậu.
Lúc mơ màng sắp ngủ mới nhớ ra mình chưa kịp hỏi chuyện về người tên Dave.
Sáng mai phải hỏi mới được, không thì lỗ mất thôi...
Trần Văn Minh nửa tỉnh nửa mê nghĩ.
80.
Sáng hôm sau Trần Văn Minh tỉnh lại thì thấy cả người nặng trĩu, mở mắt ra thì thấy đầu xù bông trước mắt.
Cậu cười khì khì, xoa xoa đầu xù mềm ấy, ôm anh nghiêng người ngủ tiếp.
81.
Lúc Trần Văn Minh tỉnh lại lần nữa thì không thấy Lê Bình An đâu, dụi mắt đi ra phòng khách thì thấy mảnh giấy nhớ bên cạnh chiếc bánh giò nóng hổi.
"Anh về nhà lấy đồ rồi qua lại nha, yêu em.
Bạn trai em"
Trần Văn Minh đỏ mặt, quay bánh giò trong lò vi sóng thêm một lúc rồi ngồi trên sofa "dụng thiện", trong lòng ngọt ngào như muốn tan thành đường.
82.
Nghe tiếng chìa khóa lạch cạch là biết Lê Bình An đã về.
Trần Văn Minh vội chạy ra cửa đón, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều cười rộ lên.
Lê Bình An chạy tới, bổ nhào lên ôm Trần Văn Minh, cậu đứng không chắc, loạng choạng vài bước rồi ôm anh ngã trên chiếc thảm mềm mượt.
Anh cầm một chiếc hộp được bọc kín mít, ra vẻ bí hiểm mà giơ ra khoe với cậu.
Cậu hôn chóc chóc vào chóp mũi anh, "Anh lấy gì đó?"
"He he, mang quà về cho em nè"
"Thật ạ?" Hai mắt cậu lấp lánh mong chờ, nhìn chòng chọc món quà bọc giấy đen trên tay anh, lại không chú ý ánh mắt như hổ đói của người bên cạnh.
"Mở ra đi" Lê Bình An thúc giục.
Hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay lại được bọc bằng mấy lớp giấy, Trần Văn Minh háo hức xé bỏ.
Là một chiếc điều khiển từ xa.
Cậu ngơ ngác không hiểu chiếc điều khiển nhỏ xinh trên tay anh là gì, ngoan ngoãn cầm lên ngắm nghía.
Lê Bình An cười ranh mãnh, "Bấm thử đi"
Trần Văn Minh nghe lời, bấm thử chiếc nút bên trái.
Anh bỗng giật bắn người lên, mím môi thở dốc nhìn cậu.
Mẹ kiếp.
Lê Bình An lại quyến rũ cậu.
"Anh là đồ hư hỏng"
Cậu đỏ mặt, "Dừng kiểu gì?"
"Bẫm giữ ba giây là ngừng, bên cạnh là nút tăng tốc"
"Em bảo mông anh vẫn chưa hết sưng mà, sao lại không nghe lời vậy?"
Lê Bình An thở dốc, với tay vào trong quần, sờ soạng một lúc rồi lôi ra một quả trứng rung nho nhỏ màu hồng.
"Hehe, được rồi, nghe lời em, nay không dùng, được chưa?"
Trần Văn Minh thấy anh hành động dâm đãng thì định mắng, nghe anh ngoan ngoãn như vậy, thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.
Cậu bĩu môi, "Anh về lấy cái này làm gì, dục cầu bất mãn hả?"
"Đúng rồi đó"
"Dạ?" Trần Văn Minh há miệng, không tin vào tai mình.
"Em toàn bỏ đói anh" Lê Bình An mon men muốn sờ soạng túp lều dưới thân cậu, lại bị cậu đánh nhẹ lên tay.
"Đã bảo mông anh sưng rồi, không sợ bị chảy máu đúng không?"
Lê Bình An giả vờ bị ăn đau, rụt tay về ngoan ngoãn nói, "Được rồi, được rồi, nghe em"
"Hừm"
Trần Văn Minh đứng dậy thu dọn "món quà ý nghĩa", nhân lúc anh không để ý len lén chạy vào phòng tắm.
Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa lại đè anh ấy ra rồi...
Cậu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng trong gương, vội hắt nước lên làm dịu đi cơn nóng.
Phía bên kia Lê Bình An vẫn ngồi trên thảm, dựa lưng vào sofa, tinh ranh nhìn cửa phòng tắm cười tủm tỉm, "Dù sao món đồ chơi đó không phải mua cho hôm nay..."
Anh nghĩ tới cảnh được dùng nó mà cả người tê dại.
Lê Bình An trước khi gặp lại Trần Văn Minh cũng không nghĩ bản thân lại dâm đãng vậy.
Nhưng anh ngược lại lại rất hưởng thụ cảm giác dâm muội hiện tại, khi thể xác hòa vào nhau, anh cảm thấy như mình đã có được tất cả của Trần Văn Minh, một cảm giác thỏa mãn từ sâu trong con tim, lan ra từng lỗ chân lông trên cơ thể.
.......................
(1) Tiếng Tây Ban Nha.
Dave: "An, lâu rồi không gặp!"
An: "Ơ, Dave, sao cậu lại ở đây?"
Dave: "Đi thăm thú quanh quanh thôi, bạn tôi rủ qua chơi"
An: "Cậu đến đây lâu chưa?"
Dave: "Chưa được bao lâu, nhưng thành phố này rất tuyệt, tớ rất thích." "Người yêu mới của cậu?"
An: "Ừm, bạn trai nhỏ của tớ"
Dave: "Trông hai người rất hạnh phúc"
An: "Ừm, tụi này từng gặp hồi cấp 3, và tớ rất biết ơn số phận đã đưa chúng tớ quay lại với nhau"
Dave: "Thật tốt gặp lại cậu ở đây. Nhưng chắc bạn gái tớ đang tìm, tớ liên lạc cậu sau nhé?"
An: "Bất cứ lúc nào, vẫn SNS cũ"
Dave: "Được, chúc cậu hạnh phúc với tình yêu này"
(2) Trong tiếng Anh có một cụm từ "On the nose" và khi người Mỹ nói chuyện, thỉnh thoảng họ sẽ chạm mũi như một hành động thay thế cho "Yes", tán thành, đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro