Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Dụ Dỗ Thứ Nhất

1.

Gió đông miền Bắc thổi giữa những tòa nhà cao tầng san sát nhau, lay động cành cây khô rơi trên mặt đường. Ánh nắng ban sớm chiếu vào cửa sổ, bao phủ nửa khuôn mặt thiếu niên. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ bị nắng chiếu rọi sáng lên, hơi mơ màng nhíu lại vì buồn ngủ.

Lê Bình An sụt sịt, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Anh cọ cọ hai tay vào túi áo, cần cổ rụt sâu lại như rùa nhỏ, lầm bầm hừ hừ vì lạnh.

Đầu đông lạnh thấu sương, gần vào tiết nhưng trong lớp chẳng có được mấy người. Lê Bình An ngồi gần cuối, trong đầu nghĩ ngợi không biết bao giờ bạn trai nhỏ mới tới đưa bữa sáng cho mình.

Lê Bình An mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn ngủ, lắng nghe tiếng còi xe đứt quãng mà hai mắt díu lại. Những lúc thế này, anh chỉ muốn chui lại vào trong chăn ấm áp, bật điều hòa nóng rực, giả làm con lười, có lôi cũng không chịu dậy.

Nhưng anh không thể không đi học, anh còn muốn gặp bạn trai nhỏ mà...

Lê Bình An nghĩ tới việc sắp được thơm thơm với bạn trai khóa dưới, không khỏi cười tủm tỉm, khóe mắt cong cong, lông mi khẽ rung động trong nắng.

Bỗng hai mắt anh tối sầm, nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay người phía sau truyền tới khiến mắt anh hơi nhột.

Trần Văn Minh cười khúc khích, giả giọng dữ dằn lừa trẻ con, "Cấm động đậy!", cả thân hình lại như gấu koala, dính chặt vào người anh.

"Mi đã rơi vào tầm ngắm của ta! Mau lôi hết đồ có giá trị ra đây!"

Tiếng cười khúc khích vẫn không dừng lại, hòa với giọng điệu cố tỏ ra hung hăng của Trần Văn Minh khiến cảnh tượng trở nên vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.

Lê Bình An cũng không vạch trần cậu, vội vàng ôm ngực tỏ ra sợ hãi phối hợp, "Huhu tôi không có đồ gì giá trị hết..."

Anh bỗng nắm chặt hai bàn tay đang bịt mắt mình, kéo mạnh xuống, nhanh chóng xoay người lại ôm lấy eo Trần Văn Minh, cười tủm tỉm ranh mãnh, "Hay là, em bắt tạm tấm thân này được không?"

Cậu bị câu tán tỉnh của Lê Bình An làm ngượng đỏ chín hai tai, rúc vào lồng ngực anh cười phá lên.

Hai thân hình một to một nhỏ bị bị quấn mấy lớp áo như bánh trưng ôm nhau cười đùa trong lớp, nhìn kiểu gì cũng thấy là một đôi yêu nhau não tàn.

2.

Sáng nay tâm trạng Lê Bình An rất tồi tệ. Anh gúi gằm mặt, miết chặt tay cầm ly cà phê, nghĩ lại giấc mơ hồi sáng, một sự bất lực vang lên từ sâu trong tâm trí.

Lê Bình An ngẩng đầu lên, nhìn hình bóng bản thân phản chiếu sóng sánh trong ly, anh cười bất lực.

"Chính mày đã làm mất em ấy mà...."

3.

Lê Bình An một tay cầm vô lăng, một tay xoa hai thái dương đau nhói. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba, anh thường xuyên bị khó ngủ.

Những giấc mơ về Trần Văn Minh vẫn luôn ám ảnh anh, hoặc là nói, anh vẫn luôn ám ảnh về người trong mộng.

Mỗi lần mơ về cậu, anh lại tỉnh giấc giữa đêm, rồi chẳng thể ôm những cảm xúc chan chứa trong tim tiếp tục nằm xuống.

Khoảng trống thời gian khiến Lê Bình An càng thấy ngột ngạt. Anh vùi mình vào học tập, vào công việc, chưa đến hai năm đã được thăng tiến.

Vậy là nên nói, "trong cái rủi có cái may" nhỉ...

Mỉa mai làm sao...

4.

Lê Bình An điều chỉnh tâm trạng, bước vào thang máy. Anh không muốn cảm xúc cá nhân ảnh hưởng công việc hàng ngày, càng không muốn vì sự bực bội khi chỉ có thể mơ mà không thể chạm điều khiển tâm trạng của mình.

"Trưa nay có cuộc họp, sau đó chiều phải đi gặp đối tác...." Lê Bình An mải mê nghĩ, không để ý ánh mắt như có như không lướt qua trên người anh, mang theo vẻ kinh ngạc và chút cảm xúc không rõ.

"Hôm nay hình như còn có thực tập sinh mới vào làm..."

Lê Bình An chăm chú nhìn con số thang máy dừng ở tầng 8, lách người bước ra.

Một bóng đen chậm chạp bước theo sau lưng anh.

Anh chào hỏi mọi người trong ban, nhanh chóng mở máy tính nghiên cứu báo cáo tổng kết sự kiện ngày hôm qua.

"An" Nguyễn Yến My vỗ vỗ vai Lê Bình An từ phía sau, "Hôm nay có người mới đến, có gì em để ý giúp đỡ em ấy giúp chị nhé."

Cô cười cười, mắt sáng lên, "Người mới này đẹp trai lắm luôn ấy, mà hình như học cùng trường với em đó"

"Đại học ấy ạ?"

"Không, hình như là cấp ba ấy, đàn em khóa dưới của An đó."

Lê Bình An cười cười, hơi có chút chờ mong được gặp lại đàn em này.

Ngày trước anh là hội trưởng hội học sinh, cũng biết mặt nhiều người, đang ngẫm nghĩ không biết người này là ai, đột nhiên nghe tiếng hít khí ngạc nhiên xung quanh, anh ngẩng đầu lên-

Mẹ nó...

Lê Bình An sững người, không nhịn được chớp chớp mắt liên tục. Hai bàn tay anh nắm chặt, quai hàm đanh lại, hốc mắt cũng đỏ lên.

Không ngờ lại là Trần Văn Minh!

Là người sống bằng da bằng thịt, không phải là ảo ảnh trong những giấc mộng xưa cũ của anh.

Lê Bình An mím môi, nhìn chằm chằm người trước mặt, cố gắng không để lộ cảm xúc của bản thân.

Nguyễn Yến My đi tới cạnh Trần Văn Minh, "Đây là Trần Văn Minh, sẽ thực tập ở đây trong vài tháng tới, mong mọi người giúp đỡ em nó nhé!"

Cậu lễ phép cúi đầu, "Em là Minh, mong mọi người chỉ bảo thêm ạ!"

Mọi người trong văn phòng vỗ tay nhiệt liệt, đặc biệt là phái nữ. Có một vài người còn đỏ mặt e thẹn, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì nhan sắc của Trần Văn Minh thật sự là quá chết người rồi...

Chỉ có Lê Bình An mím môi, hai mày nhíu lại, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

5.

Trần Văn Minh đi tới bàn từng người chào hỏi, đến khi tới được bàn Lê Bình An nằm gần phía cửa sổ trong cùng, cậu đặc biệt bước chậm lại.

Trần Văn Minh vẫn giả vờ không quen biết anh, nhẹ nhàng lặp lại thêm một lần, "Em là Minh, sẽ thực tập ở đây trong ba tháng tới, mong được anh giúp đỡ ạ!"

Cậu hơi cúi người, lại ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt mở lớn trước mặt. Đợi hồi lâu không có được câu trả lời, Trần Văn Minh gật đầu xin phép, đi đến các bàn khác tiếp tục chào hỏi.

Lê Bình An vẫn ngây ra như phỗng, không dám phản ứng lại.

Suy nghĩ đầu tiên về lại trong đầu là, "A... giọng em ấy sau khi vỡ, thật sự rất quyến rũ...."

6.

Phòng ban của Lê Bình An phụ trách kinh doanh, hơi trái ngược so với chuyên ngành đại học IT của Trần Văn Minh, nhưng cậu vốn thông minh, lại chăm chỉ, rất nhanh liền có thể thích nghi với cường độ công việc.

Lê Bình An suốt một tuần nay đều ăn không ngon, ngủ không yên, cả đêm cứ trằn trọc lo sợ không biết Trần Văn Minh còn hận mình không, ghét mình không, tại sao gặp lại nhưng lại vờ như không quen...

Anh cứ nghĩ, rồi lại tự mình lo sợ, trầy trội đến tảng sáng mới thiếp đi.

Nhưng Trần Văn Minh lại tỏ ra dửng dưng như hai người chưa từng quen biết nhau, lễ phép, nhưng xa cách, giữ khoảng cách đúng mực giữa cấp trên và cấp dưới.

7.

Lê Bình An là trưởng phòng, phụ trách trực tiếp chỉ đạo Trần Văn Minh. Anh muốn nhân cơ hội này thăm dò xem cậu thực sự đang nghĩ gì.

Còn về lý do tại sao anh để tâm tới điều đó đến vậy, anh lại hèn nhát trốn tránh không muốn bận tâm tới.

"Minh à, em qua đây một chút."

Bàn làm việc của hai người cách nhau quá xa, một người trong góc phòng, một người phía sát cửa. Mỗi lần có việc muốn bàn bạc, Lê Bình An đều làm biếng nói chuyện, luôn nhắn qua SNS cho cậu.

Trần Văn Minh thành thục mang theo cuốn sổ ghi chép, quen đường quen nẻo đến cạnh bàn làm việc của anh.

Đây không phải lần đầu Lê Bình An lấy cớ công việc gọi cậu qua, Trần Văn Minh biết rõ điều đó, và còn rõ ràng hơn qua những lần động chạm cơ thể tưởng như vô tình của anh.

Nhưng cậu không để tâm, hay là nói, không muốn nghĩ tới.

Trần Văn Minh không muốn bị cuốn vào con sóng lớn mang tên Lê Bình An nữa, đó không phải chỉ là con sóng xanh dịu dàng ngoài biển cả như khi cậu chỉ nhìn từ xa, nó như mang hàng ngàn hàng vạn vỏ sò và sinh vật biển đủ màu đủ loại, làm cậu choáng ngợp, rồi cứa lên da thịt đầy đau đớn.

Lê Bình An bảo cậu dùng máy tính anh thử sửa bản kế hoạch này, lại nhân cơ hội đó ghé sát, đặt tay lên tay cậu, "Đoạn này nhé, thay vì để nhiều màu sắc thì nên tối giản lại và đổi phông chữ dễ nhìn hơn, và phần đổi tiền tệ này là dữ liệu của năm trước, em lưu ý cập nhập tổng kết kinh doanh của các công ty đối thủ gần đây nhé, có thể báo cáo qua trong buổi thuyết trình cũng không tồi..."

Hơi thở ấm nóng của anh sượt qua vai Trần Văn Minh khiến của người cậu đông cứng lại.

Lê Văn Minh đúng là đồ xảo quyệt.

Ngón tay anh vừa thon dài vừa mềm mại, đè lên bàn tay thô ráp to rộng của cậu, ngón tay đan xen nhau như đang yêu đương vụng trộm.

Đồ xấu xa.

Trần Văn Minh thầm nghĩ.

Những năm đi du học, cũng may anh không phải lao động chân tay, da thịt mới vừa non mềm vừa mướt vậy.

Cậu thương xót chính mình, đến giờ phút này còn cảm thấy may mắn vì chí ít người bên cạnh không phải sống khổ cực những năm xa cách.

Dù Trần Văn Minh vốn biết điều kiện dư dả nhà Lê Bình An, nhưng cậu vẫn thầm thở phào bản thân có thể xác nhận điều đó.

Trần Văn Minh ghét Lê Bình An, lại khinh bỉ chính mình.

8.

"Minh à, Minh? Em có đang nghe anh nói không?"

Trần Văn Minh bừng tỉnh, hai tai hồng lên, không thể tin nổi mình vừa ngồi cạnh Lê Bình An nhưng tâm trí lại bay xa, dù vẫn là nghĩ về anh.

Cậu vội rụt tay về, "Em biết rồi ạ, em sẽ về sửa rồi nộp lại trong sáng nay."

"Ừm, cứ từ từ mà làm."

Lê Bình An tiếc nuối hơi nóng và cảm giác hai tay chạm nhau, anh khẽ nhíu mày, không biết nghĩ gì, đưa tay lên vờ chạm má, hít một hơi thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro