Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Dụ Dỗ Thứ Năm

25.

Giờ nghỉ trưa cùng ngày, Lê Bình An thấy Trần Văn Minh muốn đi ăn liền mặt dày bám theo, mặc kệ cậu ủ mặt chau mày cũng không đổi ý.

Anh theo cậu đến tận quán bún riêu cua ở tòa nhà bên cạnh.

"Trưởng phòng có điều gì muốn nói với em ạ?"

Lê Bình An cố ý theo sát rạt, cánh tay hai người thỉnh thoảng lại đụng vào nhau, ở trong điều hòa lâu khiến tay cậu lạnh ngắt, tay anh ngược lại rất nóng ấm.

Hai tai anh hơi hồng lên, cười cười ra vẻ tự nhiên, "Không, anh chỉ muốn đi ăn với em một bữa, còn chưa có dịp xin lỗi hôm trước làm phiền em..."

"Không có gì đâu ạ, trưởng phòng không cần bận tâm"

Hai người không nói gì nữa, yên lặng đợi ra món.

Lê Bình An ân cần lau đũa lau thìa giúp cậu, lại sợ cậu không nhận, mím mím môi thấp thỏm nhìn người đối diện.

Trần Văn Minh thấy ánh mắt mọng nước ấy thì không thể cất lời từ chối, bất lực nhận lấy thìa đũa từ trong tay đối phương.

Lê Bình An vui tới độ nếu anh có đuôi, nó chắc sẽ vểnh lên cao thật cao, đung đưa trong gió.

26.

Trời thu se lại, bát bún riêu cua nóng hổi được bê tới.

Trần Văn Minh vốn định bỏ thêm chanh và tỏi ớt nhưng lại sợ miệng sẽ có mùi, định cứ thế ăn luôn thì Lê Bình An đưa tới bình xịt thơm miệng.

"Em cứ ăn đi, anh có mang theo rồi."

27.

Bún riêu cua thật sự rất ngon.

28.

Lê Bình An là một kẻ tồi tệ, vì anh vốn không ăn tỏi, ớt, thịt bò, thịt dê hay bất cứ loại đồ ăn nào gây ra mùi cơ thể.

Còn Trần Văn Minh thì ngược lại.

29.

Những ngày tiếp theo vẫn diễn ra yên bình như vậy, chỉ trừ việc tần suất Lê Bình An chủ động tiếp cận Trần Văn Minh đã tăng lên.

Mỗi ngày anh đều mặt dày bám theo cậu mỗi giờ ăn trưa, đến lúc làm việc thì nhiệt tình chỉ bảo, đôi khi còn động tay động chân.

Thật sự có dáng vẻ của tên yêu đương não tàn.

Nhưng Trần Văn Minh cũng không chán ghét điều ấy. Cậu thực chất lại mong chờ anh sẽ làm ra loại chuyện quá đáng nào đó, mỗi lần nghĩ vậy, cậu lại muốn phỉ báng bản thân mềm lòng, ghét cay ghét đắng sự nhu nhược của bản thân.

Nhưng là vẫn không kìm được trông mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro