Lần Dụ Dỗ Thứ Mười Ba
54.
Mở mắt ra lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Lê Bình An thử cử động eo lại phát hiện mình bị ôm chặt cứng. Cơ thể đau nhức khó chịu nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ cánh tay của Trần Văn Minh trên người mình, trong lòng ngọt ngào như muốn tan thành đường.
Anh định quay người lại ngắm nhìn cậu thì bị giữ chặt cứng lại, "Đừng động".
Bạn trai nhỏ của anh vẫn gắt ngủ như ngày nào, dễ thương chết đi được.
"Anh muốn quay lại ôm em, được không Minh ơi?" Lê Bình An nắn nắn cánh tay rắn chắc, đưa nó lên cạnh mặt, hôn xuống liên tục đầy dịu dàng.
Cậu hơi thỏa mãn, nơi lỏng cánh tay, ngầm đồng ý anh quay lại ôm mình.
Trần Văn Minh mở mắt rồi lại nhắm lại, hai mắt díp lại nhưng tâm trí lại tỉnh táo.
Lê Bình An nhìn cảnh này mà buồi cười khúc khích, đưa tay mát xa phần quanh mắt cậu, "Muốn ngủ thêm chút nữa không? Hôm nay vẫn được nghỉ."
"Không."
"Ừm, muốn ăn sáng gì?"
"..."
"Sao anh lại làm thế?"
Bàn tay xoa mắt Trần Văn Minh của Lê Bình An khựng lại, nụ cười cũng đông cứng.
Mũi cậu nong nóng, gắng gượng mở mắt ra nhìn anh, "Hôm qua, lúc em nói chuyện kem chocolate, rõ ràng anh còn nhớ, sao lại giả vờ như không có gì?"
"Có phải... anh ghét em không? Nếu anh hối hận chuyện hôm qua cũng chẳng sao cả, từ đầu vốn chỉ là tai nạn..."
Trần Văn Minh mím môi, mắt lảng tránh không dám nhìn biểu cảm trên mặt đối phương, chờ đợi anh trả lời, lại mong anh không nói gì, vì cậu sợ đáp án mình mưởng tượng vô số lần trong đầu sẽ trở thành sự thật.
Từ lúc nào Trần Văn Minh đã trở nên hèn nhát đến vậy?
Lê Bình An hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí thú nhận, "Ừm, anh nhớ hết tất cả. Thực ra, anh... không hề say, đều là giả vờ cả."
"Dạ?" Trần Văn Minh thảng thốt, mồm hơi hé, không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Anh đưa tay ôm lấy khuôn mật cậu, tiến tới hôn chóc chóc không quy luật.
Lê Bình An nhìn vào mắt cậu, gần như là cầu xin, "Em còn thương anh không?"
Anh không hỏi nếu cậu còn thương anh, thích anh khi biết anh lừa dối mình buổi liên hoan ấy. Điều anh vẫn luôn thấp thỏm muốn biết, là liệu sau tám năm, trái tim cậu có còn chỗ chứa dành cho mình hay chăng.
Và cậu hiểu điều anh muốn nói.
Trần Văn Minh chậm rãi ngồi dậy, chăn mỏng tuột xuống, để lộ cơ bắp rắn chắc trong nắng sớm.
Cậu nhấc bổng anh lên, để anh ngồi trên người mình, bản thân thì dựa lại vào đầu giường.
Cơ thể cao gần mét chín bao bọc lấy người thấp hơn cậu chút đỉnh, da thịt kề sát, thân mật và ấm áp.
Lê Bình An nghe thấy tiếng tim cậu đập rõ ràng, vang vọng trong bóng tối.
Anh đầy cẩn trọng hôn lên trái tim ấy, chầm chậm ngước lên đối mặt với cậu.
Đôi mắt bắt gặp hình bóng chính mình trong mắt đối phương. Đôi bên chẳng cần lời nào cũng có thể nhìn thấu tình cảm tràn đầy trong đôi mắt ấy.
"Anh tồi lắm", Trần Văn Minh thì thào, "Vậy anh có thương em không?"
Cả hai im lặng, không ai nói lời nào.
55.
Không biết qua bao lâu, hai người vẫn ở tư thế ấy, yên tĩnh ôm nau, cảm nhận nhịp đập của đối phương.
"Không sao, em sẽ đợi một ngày anh đủ dũng cảm để nói ra." Trần Văn Minh gượng cười, cố gắng thỏa hiệp.
"Đổi lại, làm ơn yêu em đi, để tình yêu của em không phải là điều lố bịch và nực cười."
"Vì em yêu anh lắm, vẫn luôn..."
Lê Bình An nức nở, Trần Văn Minh mở mắt, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh, dịu dàng lại gần hôn lên môi anh.
"Không cần phải là bây giờ, em sẽ mãi đợ-"
"Anh yêu em!" Hai tay Lê Bình An bám chặt vào eo cậu, trong mắt hiện lên sự kiên quyết và chắc nịch.
Trần Văn Minh ôm chặt anh vào lòng, chầm chậm ghé đầu vào gấy anh, hít thở hương da thịt người trong lòng.
Hai người cùng run rẩy, nhưng khi da thịt kề sát nhau, sức mạnh từ sâu trong da thịt ấy phóng đại lên, ngăn lại những cơn run rẩy ấy, khiến họ mạnh mẽ hơn trước tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro