Lần Dụ Dỗ Thứ Mười
43.
Hai người đi dạo một lúc Trần Văn Minh mới ổn định lại tâm trạng, vừa dụi dụi đôi mắt sưng phòng vừa hướng Lê Bình An nói, "Vậy em về trước đây..."
Anh vội giữ chặt lại tay cậu, miết miết bàn tay lấy lòng, "Hôm nay lỡ làm em sợ rồi đúng không? Anh xin lỗi nhé, anh không nghĩ nó đáng sợ vậy."
"Nói dối."
Lê Bình An cười ngượng nghịu, "Anh đãi em ăn coi như xin lỗi nhé?"
"Không muốn."
Anh lại giở trò làm nũng, lắc nhẹ cánh tay cậu, vuốt vuốt đầu ngón tay, nhẹ giọng, "Anh xin lỗi mà, hay anh nấu cho em ăn nhé?"
Trần Văn Minh cúi gầm mặt, chăm chú quan sát bàn tay được sưởi ấm, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật gật đầu.
44.
Trần Văn Minh theo Lê Bình An về nhà anh.
Vẫn là địa chỉ cũ, ngay cả mật khẩu cũng không đổi.
Lê Bình An là tên khốn khiếp.
Trần Văn Minh thầm nghĩ.
Vì 12/6 là ngày đầu tiên hai người yêu nhau.
45.
"Em muốn ăn lẩu không, hay ăn phở?" Lê Bình An vừa lục tủ lạnh vừa nói, không để ý cái mông chổng ra ngoài đang bị nhìn chằm chằm một cách cực kì càn rỡ.
"Lẩu ạ." Trần Văn Minh ngồi xuống sofa, hàm hồ nói.
"Ừm, đợi chút nhé, anh xuống siêu thị mua nước sốt, lẩu Thái nhé?"
"Vâng"
Nhà Lê Bình An là chung cư 1LDK, rộng rãi thoáng mát, từ lúc bố mẹ anh ly hôn hồi anh lớp chín, anh vẫn luôn sống một mình trong căn nhà này.
Dưới tầng một có đầy đủ tiện ích từ phòng tập Gym đến siêu thị, Lê Bình An đi mua đồ chắc tầm mười phút sau mới quay lại.
Một mình Trần Văn Minh trong căn nhà rộng lớn, hít một hơi sâu mà cảm thán, quạnh quẽ ghê...
46.
Trần Văn Minh chuyên chú rửa rau, ghé mắt nhìn Lê Bình An chuyên nghiệp lột vỏ tôm rồi xếp thịt đầy ắp trên đĩa.
Anh mua rất nhiều váng đậu, vì đó là món khoái khẩu của cậu mỗi lần ăn lẩu.
Lê Bình An là kẻ chơi ăn gian.
Ấm áp ghê.
47.
Hai chiếc ghế vốn kê đối diện nhau bị Lê Bình An cưỡng chế đặt cùng một hàng, dọn tất cả ra đĩa xong rồi mới mãn nguyện ngồi xuống.
Hai người ngồi sát cạnh nhau bên chiếc bàn tròn, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, không khí vừa ấm áp vừa ngọt ngào.
Trần Văn Minh muốn cười nhưng lại nén xuống, dằn lòng bản thân chỉ đang chiều theo ý cấp trên, không có chút tư tình nào với người bên cạnh hết.
Cậu chăm chú nhúng từng con tôm vào nồi rồi gắp ra để lên đĩa Lê Bình An theo thói quen, lại ngượng ngùng phát hiện bản thân ngu ngốc, đòi lại con tôm, vội đút vào mồm, hàm hồ nói, "Em gắp nhầm."
Lê Bình An cười khúc khích, đứng dậy lấy hai lon bia Hà Nội mát lạnh, áp lên hai má nóng bừng của cậu, dỗ dành, "Ừm, tại hai bát đặt gần nhau quá nhỉ"
"Ừm" Trần Văn Minh hơi né tránh hơi lạnh, ngửa cổ ra sau.
Cậu đưa tay đón lấy một lon bia, bật nắp, tu ừng ực xuống.
Anh cười không khép được miệng, vỗ vỗ lưng cậu, "Uống từ từ thôi"
Lê Bình An cả bữa ăn cứ tranh giành gắp thức ăn cho cậu, chẳng để cậu phải chủ động thả đồ ăn vào nồi lần nào.
"Váng đậu em thích này, anh mua ở hàng cô Chi em hay thích ăn ấy, ngon không?"
Cậu đảo mắt, sao con người bội bạc này nhớ rõ cậu thích gì thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn ừm một tiếng.
"Hehe"
Hai người cứ anh gắp một miếng em ăn một miếng đến no căng, lon bia cũng chất đầy bàn.
Thể trạng Trần Văn Minh rất dễ uống say, mới chỉ vài lon bia nhưng đã hơi mơ màng dựa đầu vào ghế.
Lê Bình An gác đầu lên tay, chăm chú, tham lam ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt người trước mặt. Anh nhìn từ quai hàm thường ngày vốn đanh lại nay đang thả lỏng, nhìn sang bờ môi bám dầu ăn, nhìn lên sống mũi cao thẳng và hàng lông mày dày dặn.
Lê Bình An cảm thấy tình yêu tràn ra từ trái tim, nhiều tới mức anh không thể kiềm chế nổi.
Anh quá yêu con người trước mặt này.
Lê Bình An nhẹ nhàng đưa tay vén sợi tóc rủ xuống mắt Trần Văn Minh, nhẹ nhàng nhổm lên, trán tựa trán, khẽ khàng thì thào, "Minh ơi, hóa ra anh vẫn luôn yêu em, nhiều đến mức... có lẽ suốt một đời này đều yêu em, đến khi không còn gì nữa..."
Trần Văn Minh từ từ mở mắt, ánh mắt mơ màng trực trào nước mắt, "Nói dối"
Lê Bình An sửng sốt, mấp máy môi muốn giải thích.
Cậu loạng choạng đứng dậy, bỏ về ra cửa, không quay đầu nhìn lại lần nào nữa.
Dối trá, tất cả đều là giả.
Trần Văn Minh ghét Lê Bình An, oán Lê Bình An, hận Lê Bình An, tất cả đều là vì tình yêu của hai người quá chân thật và sống động, quá mãnh liệt và nóng bỏng, nhưng lại quá dịu dàng và bao dung...
Vậy mà ngày hè năm đó khi cậu gọi cho anh cả trăm cuộc nhưng anh không bắt máy, ngày qua ngày mong ngóng được về Hà Nội để tới xem anh, cứ sợ bóng sợ gió anh có chuyện gì.
Ngày hè năm đó cậu vừa xuống xe đã vội chạy qua nhà anh, lúc mở cửa ra lại thấy Lê Bình An nằm đè lên người một người con gái xa lạ, tiếng hôn môi nóng bỏng đến mức không cả phát hiện tiếng cửa mở.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rồi Lê Bình An đi du học, hai người tám năm sau gặp lại cùng một thành phố khi xưa, trớ trêu làm sao, trong tim vẫn luôn chưa lành thương.
Trần Văn Mình vừa khóc vừa cuốc bộ về nhà. Gió đêm làm dịu đi đầu óc đầy ngổn ngang của cậu.
Đi bộ hơn một tiếng mới tới nơi, cậu khóc mệt, nằm ngổn ngang ngay huyền quan, đêm bị lạnh tỉnh mới chịu lết về phòng ngủ.
48.
Phía bên kia Lê Bình An cũng khó chịu không kém, anh không có cách nào biện hộ cho hành vi vô liêm sỉ kia của bản thân, cũng biết mình không có tư cách ấy.
Khi Trần Văn Minh bỏ đi, anh không dám cảm lại, vì anh không biết mình nên nói gì, không biết nên cầu xin cậu tha thứ như thế nào.
Tám năm xa nhau anh chẳng từ chối cuộc vui nào, chỉ cần có người ngỏ lời, anh sẽ cùng người đó làm đủ thứ chuyện trên đời, từ hẹn hò đơn thuần đến những cuộc hẹn trên giường.
Lê Bình An thả mình vào cuộc vui, đến khi giật mình tỉnh lại trong đêm mới nhận ra tất cả đều vô nghĩa, vì người bên cạnh vốn dĩ phải là người ấy.
Anh ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro