Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Dụ Dỗ Thứ Chín

41.

Hai người chầm chậm đi bộ đến Escape Room, không khí vừa gượng gạo lại có chút ngột ngạt.

Lê Bình An tay đút áo khoác, mím mím môi tìm đề tài, "Em chơi trò này bao giờ chưa?"

"Một lần"

"Vui không?"

"Ừm."

Lê Bình An bước chậm lại, sánh vai cùng Trần Văn Minh, ngước đầu lên đầy đáng thương hỏi, "Đi với người yêu hả?"

Trần Văn Minh né tránh ánh mắt anh, khẽ khẽ lắc đầu.

Anh cười rộ lên, miệng ngân nga vui sướng.

Lê Bình An là đồ tinh ranh.

Tại sao lại đáng yêu như vậy...

42.

Lúc hai người đến Escape Room thì vừa lúc Đặng Huy Tùng mới ra ngoài.

Lê Bình An gọi điện thì hắn bảo cứ nói với nhân viên, cô ấy sẽ dẫn hai người lên phòng đặt trước.

Kịch bản lần này hai người chơi là "Lăng tẩm cổ đại", nghe Đặng Huy Tùng nói trước thì kịch bản này cần gan dạ hơn tư duy.

Trần Văn Minh có xem trước review trên mạng, dù biết phòng này sẽ không có xác ướp đuổi theo nhưng vẫn không nhịn được rùng mình sợ hãi.

Cậu vờ như cố ý vô tình mà tiến gần Lê Bình An, cố gắng khống chế biểu cảm không quá sợ sệt.

Tiếng nhạc rùng rợn cùng tiếng sột soạt của loài động vật bò sát ngày càng tới gần, cứ quẩn quanh rồi cuối cùng lại không không thấy bóng dáng.

Trên bức tường ngay sát cửa là một loạt mảnh ghép cổ đại phủ đầy máu, góc tường đầy rẫy những con mắt nhìn chòng chọc họ.

Lê Bình An nhanh chóng phát hiện ra mảnh ghép chữ cái trong hộc tủ, nhìn quanh ngó lại mới hiểu đây là biểu tượng chữ cái Ai Cập cổ đại.

Anh quay qua nhìn Trần Văn Minh, thấy cậu mím môi bám sát phía sau mình thì nhoẻn miệng cười, quả nhiên người anh thích vẫn là tên nhóc nhát gan sợ ma như thuở nào.

Lê Bình An dễ dàng dựa vào dấu vết trên tường cùng bản vẽ trên bàn xếp lại được các mảnh ghép, gần xong mới phát hiện mảnh chính giữa bị thiếu.

"Minh ơi, em thử mở tủ đằng kia xem còn mảnh ghép nào không?"

Trần Văn Minh do dự ừm một tiếng, chầm chậm đến gần tủ quần áo cao bằng người mình.

Lê Bình An vốn tính toán trong đó sẽ có xác ướp nhảy ra, nếu dọa sợ cậu thì anh sẽ ôm cậu vào lòng an ủi, tiện thể ăn đậu hũ.

Càng nghĩ viễn tưởng cậu sợ sệt run rẩy nép vào lòng mình, anh càng thích thú, mắt dán sát vào hành động của Trần Văn Minh.

Cậu nuốt nước bọt, tiến gần lại cánh cửa, lúc định nhắm mắt nhắm mũi mở ra thì thấy dòng máu đỏ tươi tràn từ dưới cánh cửa, bên trong phát ra tiếng hát không rõ, vừa thê lương vừa ai oán.

Trần Văn Minh xanh mặt, quay lại nhìn Lê Bình An cầu cứu, đâu có ngờ rằng tất cả đều là âm mưu của người phía sau.

Anh cũng không làm khó cậu nữa, tiến lên đưa cậu ra sau bảo vệ, dứt khoát mở cửa tủ ra.

Bên trong không có người.

Nhưng tiếng hát vẫn vọng đi vọng lại, càng gần tủ nghe càng rõ ràng.

Trần Văn Minh bị dọa đứng hình, hai tay nắm chặt áo Lê Bình An, một phút cũng không dám rời.

Anh nhanh chóng phát hiện mảnh ghép cuối đính trên nóc tủ quần áo, đưa tay gỡ xuống thì đột ngột, một đàn nhện to bự lông lá tràn ra, phát ra tiếng khè khè hãi hùng.

Trần Văn Minh muốn khóc nấc cả lên, một giây trước khi bọn nhện bâu lên tay Lê Bình An, cậu đã mau chóng kéo anh rụt lại, ôm anh vào lòng.

Anh ngạc nhiên, mắt hơi mở, miệng không nén nổi nụ cười.

Lê Bình An đưa tay vòng ra sau lưng xoa đầu cậu, dỗ cậu an tâm rồi mới tiếp tục gỡ mảnh ghép kia xuống.

Khi các mảnh ghép được đặt đúng vị trí, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa thứ hai vang lên, hơi sương mờ ảo tràn vào.

Lê Bình An nắm tay Trần Văn Minh, để cậu phía sau lưng, chầm chậm mở cánh cửa kia ra.

Căn phòng số hai ngoài lạnh một cách bất thường thì không có gì quá đáng sợ.

Hai người dần quen với tiếng khóc nỉ non vọng từ mọi phía, tiếng chuột chạy bình bịch trên đầu.

Trần Văn Minh để ý dưới sàn nhà là một mạng nhện lớn có chín góc, mỗi góc đặt một vật phẩm như trong mảnh ghép cửa một.

Sàn nhà nhớp nháp dính máu hạn chế cử động của hai người.

Lê Bình An không muốn bỏ cậu đứng lại một mình, nắm chặt tay cậu rồi chậm chậm tiến tới.

Ba bức tượng còn thiếu. Một bức đặt trên cao trên nóc một cái kệ, một bức đặt trong góc tối phủ đầy mạng nhện, còn một bức đặt rất lộ liễu ngay cạnh cửa.

Nhìn kiểu nào cũng thấy bức tượng thứ ba mờ ám quỷ dị.

Hai người vốn cao, dễ dàng lấy được bức thứ nhất. Đến bức thứ hai thì khó khăn hơn, phải tìm chổi phủi hết mạng nhện đi, khi quét thì lũ nhện con cứ trào ra, gào thét chói tai.

Nhưng đến bức thứ ba, khi hai người chầm chậm bước tới, có một bàn tay từ từ lần mò quanh bức tượng, bàn tay này đầy vết thương, có chỗ còn lòi cả xương, chảy máu không ngừng.

Trần Văn Minh ghé sát vào người Lê Bình An, ôm chặt eo anh, ánh mắt không dám nhìn thẳng.

Anh nhẹ giọng an ủi cậu, hứa rằng sẽ không có chuyện gì đâu, đợi cậu bình tĩnh lại mới tiến tới, đánh nhanh thắng nhanh, giật lấy bức tượng.

Ải thứ hai cũng dễ dàng qua cửa.

Đến ải cuối là một mê cung tí hon, hai người phải đi được đến điểm cuối mới có thể an toàn thoát ra.

Trần Văn Minh ngượng nghịu, cuối cùng cũng ý thức được hai bàn tay đang nắm chặt nãy giờ. Cảm xúc vốn bị đông cứng bởi không gian sợ hãi đọng lại, ấm áp ngập tràn trong tim.

Đang ngẩn ngơ nhìn hai bàn tay thì không cẩn thận giẫm phải bẫy rập dưới chân, bùm một tiếng, các cánh tay máu me từ trần nhà rơi xuống, đập thẳng vào mặt cậu.

Trần Văn Minh như chết lặng, sợ hãi đến mức đóng băng, run run im lặng khóc.

Lê Bình An quay người lại thấy cảnh cậu vừa khóc vừa nhìn anh cầu cứu, người giữ nguyên tư thế, bàn tay giả vẫn đặt ở trên mặt thì vừa buồn cười vừa thương.

Anh khúc khích gỡ tay giả đầy máu me kia vứt xuống đất, sát lại gần lau đi vết máu và vết nước mắt đọng trên mặt, ôm cậu vào vỗ về an ủi.

"Đều là giả cả, đừng sợ Minh ha, anh ở đây sẽ bảo vệ cậu mà."

Trần Văn Minh hơi nấc lên, lúc sau mới khẽ khẽ gật đầu.

Hai người hoàn thành xong trong chưa đầy một tiếng, đến lúc thành công vượt ải thì Đặng Huy Tùng cũng về tới nơi.

Hắn nhìn thấy nụ cười mĩ mãn của Lê Bình An thì biết kế hoạch của cậu đã thành công, bĩu môi đầy khinh bỉ rồi ra vẻ tiễn khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro