Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần Dụ Dỗ Thứ Ba(H)

12.

Sau buổi tiệc, mọi người đều say khướt.

Trần Văn Minh đóng cửa xe taxi, dặn bác tài đưa mọi người về an toàn xong liền quay qua nhìn Lê Bình An đã say tới không còn chút sức lực nào, cả người mềm oặt dựa vào cậu.

Người duy nhất còn tỉnh táo được giao nhiệm vụ đưa cấp trên về nhà.

Trần Văn Minh không chắc nhà Lê Bình An đã chuyển qua nơi khác chưa, hay vẫn ở căn chung cư ngày trước, hai mày nhíu lại, ánh mắt dừng trên bờ môi đỏ hồng vì men rượu của người bên cạnh.

Cậu nghiến răng, đỡ anh dựa vào xe, tự thầm hứa chỉ quan tâm anh thêm một lần này nữa thôi.

13.

Trần Văn Minh cố định đai an toàn cho Lê Bình An, hơi thở nóng ấm mang theo sự giận dữ kiềm nén sâu trong lòng phả vào tai khiến anh không kiềm được hơi run lên.

Cậu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vốn trôi xa trong trí nhớ nay lại sát gần bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, trong tim ngập tràn cảm giác oán hận, nhưng dường như lại có điều gì hơi khác.

Lê Bình An vẫn nhắm nghiền mắt, giả vờ say ngủ, đi được nửa đường lại giả vờ cọ quậy, hai tay sờ mó lung tung quanh ghế, thân mình cũng không ngoan ngoãn, đem cả người chôn lên ghế, trông vừa thương vừa thảm.

Trần Văn Minh vừa quan sát đường vừa nhìn bên cạnh, trong tâm không rõ là cảm giác gì, tiếng tim đập thình thịch vang vọng trong không gian ô tô chật hẹp.

Cậu cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, lại không dám mở cửa kính, chỉ sợ anh bị cảm.

Trần Bình An chỉ mong mau tới nơi, mong mau chóng đặt người kia ra khỏi tầm mắt, xa đi những ngày tháng thân tâm bồn chồn lo lắng chỉ vì sự hiện diện bên cạnh.

Nhà cậu nằm ở khu rìa thành phố, đoạn đường mới được thi công vừa rộng vừa vắng, khu chung cư bên cạnh vẫn ở giai đoạn đầu khởi công, người qua lại cũng không nhiều.

Trần Văn Minh thở ra một hơi thật sâu, rướn người sang tháo đai an toàn cho Lê Bình An, chóp mũi sượt qua bờ má anh.

Thật nóng...

Cậu không kiềm chế được bản thân mình, khẽ vuốt ve, chạm nhẹ vào khóe mắt mang hơi nước, thấy lông mi anh run lên mới chột dạ dừng lại.

Trần Văn Minh lắc nhẹ vai anh, nhỏ giọng gọi, "Trưởng phòng An, đến nhà rồi..."

Bỗng chuông điện thoại vang lên, Trần Văn Minh thấy túi quần Lê Bình An sáng lên, sợ là cuộc gọi quan trọng, lay người anh nhưng anh không phản ứng, đành rướn người, đưa tay lục lọi túi quần anh.

Không ngờ, đúng lúc này, Lê Bình An lại mở mắt ra.

Ôi...

Sững người luôn rồi.

Hai má Trần Văn Minh nóng bừng, giật người lùi lại, lắp bắp giải thích, "Anh uống rượu say, em, em thấy... anh không tỉnh, lại có điện thoại, định... em không có, không có ý nào khác..."

"Em, em..." Trần Văn Minh bối rối, ngước nhìn lên, thấy ánh mắt ướt sũng, mê man của Lê Bình An thì hít một hơi sâu tận vào trong lồng ngực.

A...

Ánh mắt này,...

Lê Bình An vờ mê man say rượu, chuyện gì cũng không hiểu, cái gì cũng không nhớ rõ.

Anh cựa quậy, lật người qua lại lung tung, Trần Văn Minh nhổm lên phía trước định ổn định cơ thể anh.

Thời cơ!

Lê Bình An vờ vịn quơ quơ tay, đến khi chạm đến thứ to lớn phình lên phía trước, anh khẽ bóp một miếng.

A, thật "vĩ đại"...

Anh ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn tên nhóc vốn là gấu ngốc, nhưng gặp lại anh sau bao năm lại tỏ ra cool ngầu, tỏ ra chán ghét, vờ như không biết anh lại đang như bị ấn nút tạm dừng, vừa buồn cười lại không dám thoát vai.

Anh nhổm dậy, đè Trần Văn Minh ngồi lại ghế lái.

Con cháu trong tay người, mười thằng mười một thằng cũng không dám động đậy lung tung.

Huống chi đây còn là trong tay người say, ai biết người ấy có đột nhiên hứng lên, tưởng là đồ chơi hay không.

Trần Văn Minh nín thở, không dám động bừa, hai tay giơ lên trong không trung, môi mấp máy lại không biết nên nói gì.

Lê Bình An cúi người, mông hơi nhổn lên, áp mặt vào hàng nóng.

Hehe.

"Hừm,... thơm ghê..."

Lê Bình An vừa xoa nắn, mũi ngửi ngửi, cười ngô nghê.

"Minh ơi Minh, Minh giấu kẹo trong này hả? Mùi ngọt..."

Trần Văn Minh luống cuống, một tay hơi đẩy đẩy vai anh, "Không, không phải kẹo, anh bỏ tay ra trước đi..."

Cậu có hơi muốn khóc, trong tình huống này, vậy mà cậu lại dám lên nòng cho súng.

Lê Bình An thích chí, "Đừng đẩy anh, anh muốn ăn kẹo, kẹo này cứng ghê, chắc phải nhai mạnh mới vỡ ra nhỉ?"

Ngay lập tức, hai tai Trần Văn Minh ù ù, nha- nhai á?

Anh ấy mới nói là nhai á???

Cậu cuống cuồng, vội dỗ dành Lê Bình An, "Anh ơi, anh ơi, không nhai được đâu, không phải kẹo đâu mà, thật đấy, ưm, em lấy kẹo cho anh, một trăm cái cũng được, nên anh bỏ ra trước nhé?"

"Nói dối, không phải kẹo sao lại thơm ngọt thế này?"

Lê Bình An thành thục tháo thắt lưng, kéo khóa quần xuống, ngay lập tức, thứ thước kẻ to lớn bật ra, đánh vào má anh, nảy nảy hai cái.

Hai mắt anh sáng lên, "Oa, đúng là không phải kẹo-"

"Ừm ừm, nên anh bỏ ra tr-"

"Là kem này, vậy không cắn được, buốt răng lắm...."

Trần Văn Minh còn đang bị đắm chìm trong cảm xúc vừa lẫn lộn vừa hoang mang, còn chưa hiểu ý anh là gì, đã thấy....

Lê Bình An lè lưỡi, liếm dọc từ dưới thân lên.

"Vị gì đây ta? Ưm, ừm..."

Lê Bình An liếm lát ngon lành, rê lưỡi trên đường gân tím dữ tợn, thỉnh thoảng lại mút vào hai quả trứng nặng trịch treo ở dưới.

Hai bàn tay cũng không rảnh rỗi, đưa lên vuốt xuống một hồi.

"Vị chocolate nè, hehe"

Ăn khi đói là khi ngon nhất.

Lê Bình An đói Trần Văn Minh bao lâu nay, cuối cùng cũng được nếm thử. Anh cảm thấy, đây đúng là mỹ vị trần gian!

Nghĩ đến bao lâu nay đã phụ người trước mặt, giờ lại mặt dày ép buộc, Lê Bình An muốn khóc nấc lên, nhưng lại nhịn xuống, cổ họng co bóp đến phát đau.

Thật ngon, thật ngọt.

Chỉ cần là của người trước mặt, Lê Bình An dù trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy như là mỹ vị, vì đó là của người anh yêu...

Lê Bình An liếm láp chụt chụt không biết chán.

Thứ to lớn của Trần Văn Minh không có mùi lạ, chất nhờn tiết ra cũng không bị đắng, do cảm xúc ngập tràn trong con tim mà hai người đều có khoái cảm tâm lý lạ thường.

Trần Văn Minh triệt để ngây người, ngửa cổ tựa sát vào ghế, thở khàn.

Sướng quá.

Lê Bình An cũng là đàn ông, đương nhiên biết liếm chỗ nào, chạm chỗ nào, lại mút chỗ nào mới có thể khiến người ta đạt được nhiều khoái cảm nhất.

Anh rê lưỡi nơi quy đầu, tay vuốt nhẹ phần vòng, lên xuống có quy luật.

Ngón tay cắt ngắn như có như không xoay xòng trên đường gân, vừa trêu chọc vừa kích thích.

Dương vật Trần Văn Minh bị thấm ướt nước bọt từ miệng Lê Bình An.

Anh nếm thử pre-cum, vừa say mê vừa dễ nghiện.

Đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào thứ dữ tợn khiến nó hơi giật lên.

Lê Bình An đánh bạo, thử cho cả que vào mồm.

Hự.

Trần Văn Minh triệt để mất sức phản kháng, phó mặc cho dục vọng chi phối, chỉ muốn nhét phần thịt vào thêm càng sâu, mong muốn càng nhiều khoái cảm.

Hai tay cậu miết phần gáy và tai anh, rê tay luồn vào phần da thịt phía dưới lớp áo sơ mi.

Lưng Lê Bình An trơn bóng, lại có chút ẩm ướt do nóng, khiến cậu sờ thích đến mức không nỡ buông tay.

Nhưng Lê Bình An phía kia thì không dễ chịu như vậy.

Thứ của Trần Văn Minh vốn đã to, bị anh cho vào miệng kích thích, lại to ra một vòng.

Anh chỉ ngậm được phần đầu, hai mắt ướt át muốn khóc, ngẩng đầu nhìn Trần Văn Minh đầy khiếu nại.

Lê Bình An thừa biết, cậu sẽ không chịu nổi hình ảnh dâm dục nóng bỏng này.

Dưa to khiến má Lê Bình An phồng lên, nhìn như con sóc nhỏ tham ăn.

Khuôn mặt anh vốn đã ưa nhìn, hai vệt sương đỏ cùng đôi mắt ẩm nước giờ đây lại như muốn thắt chặt tim của Trần Văn Minh.

"Anh ơi, anh ơi, đưa vào sâu thêm chút nữa, ngậm thêm một chút được không anh?

"Ông tịu âu... o úa li, nẳng gon gì hết..." Bình An vừa ngậm vừa nói ồm oàm, khoái cảm răng lưỡi va chạm lại kích thích Trần Văn Minh thêm vài lần.

Cậu nghe ra được, anh khen cậu to, lại chê kem hết vị, không còn ngon nữa.

Đáng yêu quá...

Rõ ràng biết bản thân không được phép động lòng, nhưng Trần Văn Minh không chịu nổi.

Cậu muốn ôm người trước mặt, muốn chất vấn anh ngày trước sao lại hôn người con gái ấy, lại muốn vờ như tất cả vẫn ổn, muốn hôn anh, muốn cùng anh nắm tay, cũng anh đi dạo trên bãi cát...

Những cảm xúc từng chút từng chút nhỏ giọt, gằn cậu xuống, ăn mòn tất cả.

Nước mắt trào ra khóe mi, Trần Văn Minh vuốt ve quai hàm thon gọn của người trước mặt, tay sượt qua hình xăm hai chiếc nốt ruồi nhỏ xinh ngay chỗ nốt tai phải và cằm.

Hình xăm màu vốn là màu đỏ, nhưng năm tháng qua đi bị phai thành màu hồng, nhỏ nhắn, nếu không nhìn kỹ khó có thể phát hiện.

Hai nốt ruồi này vốn nằm trên người Trần Văn Minh, to hơn, rõ ràng hơn, ở vị trí giống hệt.

Cậu tự hỏi hình xăm này là gì, muốn thô bạo ép hỏi anh, có phải là sau khi hai người chia tay, anh vẫn yêu cậu đến phát điên, nên mới xăm hình này không.

Trần Văn Minh mê luyến người này rất nhiều.

Cậu nhớ những ngày cậu thi bóng rổ xong sẽ chạy ngay tới ký túc xá Lê Bình An, làm biếng muốn anh khen thưởng sau khi thắng trận. Cậu sẽ gác đầu lên đùi anh, đợi anh lau tóc cho mình dịu dàng, cẩn thận.

Trần Văn Minh nhớ những khi như vậy, anh sẽ vuốt ve chiếc nốt ruồi này, vừa mê thích, vừa đắm say.

Lê Bình An hơi liếc mắt lên, thấy cậu rơi nước mắt thì hoảng loạn, nhả cự vật đang cứng đến đau trong mồm, ánh mắt mê mang nhìn Trần Văn Minh.

Anh không ngờ cậu sẽ chán ghét mình đến vậy.

Ghê tởm mình tới mức khóc ra.

Nhưng Lê Bình An không muốn bỏ cuộc. Anh không muốn tin người trước mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì với anh nữa.

Nuốt cơn nghẹn ngào vào lồng ngực, anh trong lòng mang theo tính toán riêng, cúi xuống tiếp tục mút chụt liên hồi, còn mạnh hơn lúc đầu.

Anh cố gắng nuốt nó xuống sâu, nhưng dưa Trần Văn Minh quá dài, đến một nửa thì không đút vô được nữa.

Lê Bình An ngậm quái vật trong miệng, đầu lưỡi lại không ngừng đảo quanh, tiếng chóp chép dâm mĩ vang lên càng rõ ràng trong đêm thanh vắng.

Cũng may Trần Văn Minh dừng xe nơi khuất tối, lại dưới tán cây ít người qua lại.

Nếu không chỉ sợ cả thế giới này sẽ nhìn thấy một mặt dâm đãng anh.

Lê Bình An mút mát chán chê, nhả một tiếng póc vang dội, cà tím đập vào má khiến anh hơi nhíu mày.

"Hưm, kem to quá đi, ăn hoài hông hết... mỏi mồm quá, Minh ơi..."

Lê Bình An gục đầu trên đùi Trần Văn Minh, mặt hướng về đàn em của cậu, hai tay chăm chỉ nắm lấy que thịt, tuốt lên tuốt xuống chậm rãi.

Anh hôn chụt chụt nơi trứng đà điểu, ánh mắt mê man dần nhắm lại, hai tay cũng dần ngưng hoạt động.

Lê Bình An bất động, hai mắt nhắm nghiền, miệng vẫn mê mang đòi hôn cậu.

Trần Văn Minh lưng dựa vào ghế, thở dài, mắt hướng xuống nhìn người đã ngủ gục trên đùi cậu trong tư thế vừa kì vừa thương, muốn mắng muốn nhéo mà không dám làm gì.

Thứ dữ tợn kia vẫn dựng thẳng đứng, cố tình lại đặt ngay trước đôi môi nửa hé nửa mở kia của Lê Bình An, khiến cậu không sao dập nổi lửa trong lòng.

Trần Văn Minh gọi Lê Bình An vài tiếng cũng không thấy cậu trả lời, men rượu men say khiến cậu làm ra hành động cả hai người đều không thể tin được.

Cậu một tay vuốt ve lên xuống, một tay mở cằm Lê Bình An nhét quy đầu vào trong, hông chó đực nhẹ đưa đẩy.

Chất nhờn trắng lê rỉ ra, thấm ướt cánh môi hơi sưng đỏ cùng làn da trắng có hơi nhợt nhạt của Lê Bình An, trông vừa dâm mỹ vừa kích dục.

Trần Văn Minh nhổm người dậy, tay sờ xoạng luồn vào kẽ hở giữa áo sơ mi và bụng anh, tìm được điểm nhỏ bắt đầu xoa nắn không quy luật.

Ba đầu ngón tay chụm lại, hơi vân vê, kéo lên, rồi lại hướng đi các nơi mà kéo, vừa kéo vừa bóp không mạnh không nhẹ khiến Lê Bình An vừa ngứa vừa sướng đến có chút chịu không được.

Trần Văn Minh ghé người xuống, sát vào tai Lê Bình An, khẽ gọi tên anh, "Anh ơi, anh ơi,... anh An ơi... hừ... môi anh mềm quá đi... đầu vú cũng thật dễ thương, nhỏ xíu lại đỏ như hạt đậu, thích tay quá đi... anh ơi..."

Đến khi sắp cao trào, Trần Văn Minh nhéo mạnh núm vú Lê Bình An, khiến anh không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Tiếng rên này kích thích Trần Văn Minh, làm cậu bắn ra hết đồ ăn tích lúy đã lâu.

Con cháu trắng ngần đọng lại từng giọt trên mặt Lê Bình An, nhìn trong đêm đen lại càng dâm tiện.

"Kem chảy hết rồi này... phí quá đi...."

14.

Hừ.

Tên biến thái này.

Cứ tưởng là thỏ trắng ngây thơ, không ngờ còn dám thủ dâm trên mặt anh.

Núm vú bị cậu bóp cũng sưng đỏ lên, hai bên trông như hai quả đồi nhấp nhô, bên to bên nhỏ, xấu chết được.

Tưởng là thỏ trắng ngây thơ, hóa ra lại là thỏ động dục.

Hừ.

Lê Bình An không ngừng cười mãn nguyện trong lòng.

Anh coi việc Trần Văn Minh nổi lên dục vọng với mình là một bàn thắng lớn.

Trước đó rất lâu khi hai người còn hẹn hò, Lê Bình An đã phạm phải lỗi lầm mà đến chính anh cũng ghê tởm và nhục nhã vì bản thân mình.

Nhưng ông trời cho anh cơ hội gặp lại cậu lần nữa.

Lần này anh tuyệt đối sẽ giữ chặt cậu bên mình, tuyệt đối sẽ bảo vệ, dâng hiến cả bản thân mình cho cậu.

Lê Bình An muốn cùng Trần Văn Minh ăn bữa cơm, nắm tay khi ra đường, đông lạnh giá có thể làm ổ trên người cậu, lúc nấu ăn trong bếp sẽ ôm lấy nhau...

Như cái cách hai người đã từng...

15.

Sáng hôm sau là thứ bảy, Trần Văn Minh quơ quơ tay muốn tìm điện thoại lại đụng phải cạnh bàn vừa cứng lại vừa lạnh.

Cơn đau từ cổ tay gợi lại ký ức đáng xấu hổ ngày hôm qua.

Cậu bật dậy, kiểm tra điện thoại mới phát hiện vậy mà đã gần 12h.

Trần Văn Minh thở dài, đưa tay nắn bóp nơi thái dương đau nhức.

16.

Trần Văn Minh gõ cửa phòng ngủ, mở ra lại không thấy người mình muốn tìm.

Tối qua sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu nửa đỡ nửa khiêng Lê Bình An lên phòng, cố gắng dỗ anh súc miệng nhưng anh tuyệt không mở miệng.

Trần Văn Minh bất lực, chỉ đành lau qua mặt anh bằng nước ấm, trước khi rời đi còn không nhịn được hôn trán anh.

Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, như lại như nặng ngàn cân.

17.

Điện thoại Trần Văn Minh rung lên, là Lê Bình An gọi tới. Cậu ngập ngừng không bắt máy, đợi đến khi điện thoại ngắt chuông mới thở phào một hơi.

Anh lại nhắn đến.

"Minh à"

"Sáng nay chị My có gọi anh tới công ty, anh thấy em còn ngủ nên không tiện đánh thức."

"Cảm ơn em cho anh ngủ nhờ nhé."

"Chuyện hôm qua..."

Tim Trần Văn Minh đánh thịch, hai mắt mở to chăm chú không biết anh sẽ nhắn gì tiếp theo.

"Anh uống hơi quá chén, không biết có làm gì không phải với em không?"

Cậu siết chặt điện thoại, sống mũi cay cay.

Đồ thối tha.

Cậu thầm nghĩ, còn chuyện xấu xa gì anh chưa kịp làm nữa đâu...

Vậy mà giờ gì cũng không nhớ...

Một cảm xúc vừa bất lực vừa hụt hẫng dâng lên trong lòng Trần Văn Minh, cậu ngửa cổ, hít một hơi thật sâu.

18.

"Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro