Chương 3: Đà Lạt buổi sớm
Xin chào Đà Lạt...
Nghĩa bật dậy vươn vai một cái, sau màn chào buổi sáng cậu liền đứng dậy sửa soạn quần áo rồi ngắm mình trong gương thấy ok rồi liền ra ngoài.
Cậu đi qua phòng của anh đang định gõ cửa liền nhớ lại giấc mơ kia nghĩ
" Giờ mình gọi anh Thiên dậy kiểu gì anh ấy cũng không chịu nghe, chắc chắn là đến tận trưa mới chịu dậy y như giấc mơ đó vậy, đã vậy rồi thì mình đành phải đi ra ngoài xem xét tình hình trước đã rồi còn dọn dẹp nữa " .
Nghĩ rồi cậu liền đi sang phòng bếp, khi cậu mở mấy cái nồi ra thì...
- Biết ngay mà kiểu gì cũng vậy, haizzz anh ấy không biết chăm sóc bản thân gì cả...
Nói rồi Nghĩa liền chạy đi dọn dẹp nhà cửa biết rằng phòng khách toàn là chai nhựa với cả lon bia cậu bèn đi lấy túi rác ra dọn dẹp.
Vừa dẹp xong cái bãi rác ấy liền mò tìm điện thoại xem ở đây có nhận order không, cũng may là có Nghĩa liền chọn một đống đồ một phần là nguyên liệu nấu ăn một phần là đồ ăn dự trữ, xong xuôi cậu liền thanh toán luôn bằng tài khoản của mình dù sao cậu vẫn có tiền không là Nghĩa trong giấc mơ bị ba đuổi ra ngoài phải đến đây để đòi nợ nữa.
Sau khi chờ anh shipper giao đồ đến cậu liền dọn dẹp quét lại nhà cửa một chút cũng may là Nghĩa vừa xong anh ấy liền gọi ra nhận hàng.
- Ui nặng thế.... Nghĩa thở hổn hển đi đến tủ lạnh cất đồ còn nguyên liệu thì lấy ra một ít để làm đồ ăn sáng.
Hôm nay Nghĩa quyết định sẽ nấu món như ngày đầu tiên trong giấc mơ anh gặp cậu, nhìn Nghĩa vậy thôi chứ cũng biết nấu ăn nha, chứ không phải một thằng thiếu gia suốt ngày ăn bám đâu.
- Cuối cùng cũng xong... Nghĩa hài lòng nhìn thành phẩm của mình, nghĩ nghĩ một lát rồi chạy đi tìm anh Thiên.
Đang đi đến cửa phòng chưa kịp gõ cửa đã thấy anh bước ra, Nghĩa thấy anh ra rồi liền cười vui vẻ nói
- Anh Thiên anh dậy rồi à, mau đi theo em ăn sáng đi.
Nói rồi Nghĩa liền kéo anh Thiên ra chỗ thường ngồi cùng nhau ăn sáng trong giấc mơ kia. Thiên vừa ngồi xuống liền nhìn thấy trên bàn đồ ăn đã bày sẵn ra rồi, Nghĩa thấy anh chưa động đũa liền kéo kéo anh nói
- Anh mau ăn đi xem thử tài nghệ em như thế nào.
Thiên nghe vậy liền thử gắp một miếng bỏ vào miệng, một lát sau Thiên liền nói
- Cũng được đấy, tôi không ngờ là cậu cũng biết nấu ăn.
- Cũng thường thôi, ừm anh cùng em ở chung nhà chúng ta giới thiệu đi em trước, em tên Nghĩa, 17 tuổi còn anh. Cậu thừa biết nhưng vẫn thích hỏi
- Trong bản hợp đồng có ghi. Thiên lạnh lùng nói.
- Không được, em muốn anh nói ra cơ... Nghĩa khều tay anh nói.
- Tôi tên Thiên... 22 tuổi, mà cậu mới 17 tuổi á.
- Chứ anh nghĩ em bao nhiêu tuổi mà... Nghĩa nhìn Thiên nói
- Anh có người yêu chưa. Nghĩa cười cười nói
- Thật ra tôi không có người yêu một phần cũng là vì cậu đấy.
Thấy thế Nghĩa liền cười cười trêu chọc
- Anh thích em hả...
Thiên nghe vậy liền bực mình gắt gỏng nói
- Cậu bị điên à, nói thật tôi mà thích cái con người như cậu chắc không biết cuộc sống sau này thế nào mất.
- Ơ kìa, mà anh làm nghề gì đấy. Nghĩa hỏi
- Làm văn phòng, số tiền 100 triệu đó cứ để tôi trả từ từ coi như trừ vào cậu trọ ở đây nữa, chỉ là tiền wifi, tiền nước, tiền điện cậu và tôi mỗi người một nửa.
Nói rồi Thiên liền chạy đi không thèm nhìn lấy Nghĩa một cái. Nghĩa thấy vậy liền nói
- Đang ăn mà cái anh này....
Sáng hôm sau hai người đang ăn sáng liền nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vào Thiên nghe thấy liền chạy ra.
Nghĩa đang ăn nhưng liền biết đó là ai cũng bước ra theo.
- Hi friend...
- Hai thằng chúng mày đến đây làm gì.
Thiên nhìn Lộc và Minh đang khoác vai nhau nói.
- Đến đây chơi không được hả.
- Ừm thì sang nhà thằng Hưng ở kìa. Thiên vừa nói vừa chỉ vào căn nhà đối diện.
- Thôi không dám đâu, ở đây cho tao tịnh tâm chứ...
- Ủa bồ mày hả. Lộc để ý thấy cậu đang bước ra liền hỏi Thiên.
- Em chào hai anh. Nghĩa cười cười nói.
- Đây là Nghĩa chủ nợ của ba tao, Nghĩa đây là anh Lộc với anh Minh bạn của anh.
Nghĩa gật gật đầu rồi im lặng nghe Thiên nói tiếp.
- Thôi vào nhà đi...
- Cơm cháo gì chưa. Lộc nói
- Cơm cháo gì cái thằng này.... Thiên nhìn Lộc như muốn liếc người kia bay khỏi vũ trụ này.
Nói rồi bốn người bước vào, đang đi vào trước cửa Thiên liền nói với Nghĩa.
- Nghĩa cậu dọn qua phòng tôi ở, còn hai người sang phòng Nghĩa ở đi.
Cậu và Thiên đang ngồi trước nhà liền thấy Lộc và Minh khoác vai nhau định ra ngoài. Thiên thấy thế liền hỏi
- Hai đứa mày đi đâu đấy.
Nghĩa đang đọc sách nghe vậy liền gấp cuốn sách che mặt mình rồi ghé vào Thiên nói
- Người ta đi hẹn hò đấy...
Lộc và Minh nghe vậy iến cười cười
- Tụi tao đi sinh nhật bạn.
Minh nói rồi cũng tạm biệt Thiên và Nghĩa.
Sau khi hai người kia đi rồi Thiên liền nói
- Tôi biết cậu bị bệnh gì đấy.
- Bị bệnh gì, là bị bệnh gì. Nghĩa vừa đọc vừa nói
- Bị vô duyên đấy.
Nghĩa nghe Thiên nói vậy liền nhại lại
- Vô Duyên. Khuôn mặt trêu chọc nói, Thiên thấy vậy cũng chả để vào mắt nói với Nghĩa
- Tối nay hai đứa đó không về đâu cậu dọn về phòng cậu ngủ đi
Nghe Thiên nói vậy cậu liền giật mình nhớ lại câu chuyện Thiên từng kể về em gái mình hồi sáng nay...
- Hả cái gì ngủ một mình á, thôi chết rồi....
Nghĩa sợ hãi chạy vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro