Chương 13: Anh yêu em ( Kết).
- Để em cho anh xem thế nào là một hoạ sĩ đích thực này... Nghĩa vừa nói anh cũng cúi xuống xem cậu thể hiện.
- Nhìn nhớ. Nghĩa nói
- Rồi đây. Thiên cúi xuống nhìn chăm chú
- Nhìn kĩ đây này. Nghĩa nói.
- Rồi....đang nhìn chăm chú đột nhiên anh bị Nghĩa quyệt máy vào cổ.
- Em ... nói rồi Thiên đưa tay ra bôi màu mực đỏ vào cổ Nghĩa một cái.
- Anh thích không... Nghĩa vừa nói và bước đến chỗ Thiên, anh thấy vậy cũng lùi dần đi.
- Ê dừng lại nha. Nghĩa bước đi đến khi lưng anh chạm vào cột xích đu thì thôi.
- Anh, anh có thể nói được chưa. Nghĩa nhìn anh đắm đuối rồi nói.
- Nói gì là nói gì. Thiên nhìn cậu
- Hay để em nói trước nhé. Em yêu anh. Nói rồi cậu hôn nhẹ lên môi Thiên rồi bỏ ra.
- Em muốn anh nói ra, ngay bây giờ được không. Nghĩa nói rồi chạm môi anh thêm một lần nữa.
- Anh... Anh... Thiên ậm ừ sắp nói ra được. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt lên người Thiên, cậu muốn lắng nghe anh nói sắp hết hè rồi cậu muốn anh phải nói ra để cậu còn đưa anh về gặp ba mẹ .
- A...anh.. yêu em. Anh yêu em.
Khi Thiên nói ra được tình cảm cậu mình Nghĩ liền áp môi cậu lên môi anh. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu rồi mới dứt ra.
- Anh Thiên hết hè này, anh cùng em về Sài Gòn gặp ba mẹ em nhé. Nghĩa chân thành nhìn anh nói
- Ba mẹ em biết rồi à. Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Ba mẹ em biết từ lâu rồi, họ rất muốn gặp anh đấy. Được không anh. Nghĩa nhìn anh.
- Được, nhưng mà anh sợ. Ánh mắt Thiên có phần lo lắng nhìn Nghĩa.
- Không có chuyện gì đâu, em ở đây với anh mà nha. Nghĩa ôm lấy anh nói.
- Ừm. Thiên ôm chặt lấy cậu trong lòng có phần hồi hộp.
-----------
Đúng như cậu nói, hai người hôm nay bắt chuyện xe sớm đi Sài Gòn, đi về nhà gặp ba mẹ Nghĩa.
Trên suốt chặng đường Nghĩa luôn nắm tay anh thật chặt để anh an tâm, một phần là cũng an ủi anh đừng lo mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi cậu tin là vậy.
Đến nơi, Thiên cũng Nghĩa bước xuống. Anh có chút lo lắng nhìn cánh cổng trước mặt, hai tay nắm chặt vào nhau. Nghĩa thấy vậy liền cười nhẹ bàn tay lại xoa lên vai anh, cậu bấm chuông cửa.
- Anh đừng lo nhé.
Không lâu sau hai ông bà liền cùng nhau mở cửa bước ra. Thấy hai người đang đứng trước cửa hai ông bà cười vui vẻ mà nói
- Hai con về rồi à, mau mau vào nhà. Ba Nghĩa nói.
- Con là Thiên phải không. Mau vào đi không phải lo lắng gì hết nhé con.
Ông bà cười vui vẻ kéo Thiên vào, còn Nghĩa ở đằng sau liền phải vác đống đồ đạc vào nhà.
Thiên thấy ba mẹ cậu vui vẻ chào đón mình như vậy cậu cũng vui vẻ cười mà chào hai người.
- Thiên à, Nghĩa nó kể cho bác nghe chuyện hai đứa rồi, ui cha... Nhìn ngoài đời bác thấy co thật sự ra xinh đẹp, cho dù Nghĩa nó hay kể tả về con lắm đấy. Mẹ cậu ngắm nhìn anh nói.
- Sao thấy mê không mẹ. Nghĩa cười nói.
- Có chứ con, thằng bé này mẹ chốt rồi, không có được trốn đi nhá. Mẹ cậu cười vui vẻ ôm lấy Thiên một cái.
- Dạ. Anh cười cười nghe mẹ nói.
Nghĩa và ba một bên nhìn thấy mẹ chồng nàng dâu ôm nhau thắm thiết liền cười.
- Thôi được rồi hai con đói không mau vào ăn cơm đi. Ba Nghĩa nói.
Thấy vậy mọi người cùng nhau vào phòng bếp, suốt cả bữa ăn ba mẹ cậu chỉ lo cho Thiên không, bây giờ cậu như đang bị vứt ra chuồng gà á, lủi thủi ăn một mình huhu....
- Thiên này, con có thể dọn lên đây ở với Nghĩa không, bác biết ở dưới con còn rất nhiều việc nhưng lên đây ở cùng hai bác và Nghĩa nhé. Thằng bé không muốn xa con đâu. Mẹ Nghĩa nói.
Thiên suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu.
- Dạ vâng ạ.
- Có những chuyện không cần nói ra nhưng hai bác biết, hai đứa yêu nhau rất nhiều, ở đây nhé con. Mẹ cậu nói rồi ôm Thiên một cái nữa.
Thiên gật gật đầu ôm lấy mẹ cậu.
- Con mau gọi bác là mẹ đi con. Bà nói.
- Dạ... Thiên ấp úng
- Nào được mà dù sao con cũng là con dâu của mẹ mà mau gọi đi.
- Dạ... Mẹ. Hai mẹ con nhìn nhau cười. Nghĩa với ba một bên hóng chuyện thấy thế rồi cũng chạy ra thế là một nhà bốn người ôm nhau cười trong vui vẻ.
----------
Hai năm sau khi Nghĩa tốt nghiệp rồi đi chữa trị bệnh tim trong suốt thời gian đó Thiên luôn ở bên cạnh và ngày hôm nay là đám cưới của hai người.
Hai người quyết định tổ chức ở Đà Lạt nơi có phong cảnh đẹp và là nơi chứa đựng bao kỉ niệm hạnh phúc của hai người.
Lễ thành, hai người trao nhẫn cho nhau sau nghi thức đó cả hai đã là vợ chồng.
Tất cả mọi người ở dưới vỗ tay nồng nhiệt ở đó có cả mẹ Thiên cùng ba mẹ Nghĩa đang đứng cạnh nhau vỗ tay, chúc mừng cặp đôi trẻ. Bên cạnh còn có bạn cậu Thiên và Đăng hôm nay cũng tới dự đám cưới của Nghĩa-Thiên.
Đến tối buổi lễ kết thúc Nghĩa và Thiên cùng nhau về căn nhà hai người ở, đột nhiên Nghĩa ôm lấy Thiên và nói.
- Em không biết sau này cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng em biết em đã có anh, cuối cùng thì chúng ta cũng hạnh phúc yêu nhau trọn đời, không thể rời xa. Em yêu anh
" Em không quan tâm giấc mơ đó là thật hay là giả, nhưng em biết cũng chính vì ước mơ đó mà khiến em gặp anh, yêu anh và bên anh trọn đời "
" Em yêu anh, và cũng chính vì anh là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro