Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Giám sát

- Mấy anh làm gì thì làm đóng cho đúng vô nếu không.... Hưng đến chỗ của ekip làm phim giám sát mấy người ở đây.

Đăng hôm nay đi ra xem ekip quay phim đến đâu rồi vừa đến đã nghe thấy cái giọng quen quen liền hỏi

- Hưng sao em lại ở đây.

Hưng quay lại nhìn thấy Đăng tới liền nói

- Tôi tới đây để giám sát mấy người làm phim, bé Nghĩa nó sợ mấy người cắn xén linh tinh kịch bản của thằng Thiên nên bé nó kêu tui tới đây.

- Ra là vậy em ra ngoài cùng anh nói chuyện nha. Hưng cũng không từ chối liền đi theo.

- Kể chuyện tại sao em tới đây đi. Hai người ngồi ở quán cà phê gần đó nói chuyện.

- Được rồi nể tình anh tui kể....

****

- Anh Hưng em nhờ anh chuyện này nha. Nghĩa đi đến nhà anh ngay đối diện nói.

- Em nói đi để anh giúp. Hưng nói.

- Ừm chuyện là, anh Thiên mới bán được một kịch bản, đây là kịch bản đầu tiên của anh nó sẽ chuyển thành phim, em lo rằng người ta sẽ cắt xén rồi thêm vào những tình tiết vô lý, em muốn anh tới đó giám sát họ, à đây em có mấy cái này cho anh.

Nói rồi Nghĩa đưa ra một đống đồ nào là mặt nạ, dưỡng da... Cùng với chút hoa hồng cho anh.

Hưng nhìn thấy một đống đồ trên bàn kia liền sáng mắt rồi nói

- Được rồi để anh giúp, em ở nhà nhớ chăm sóc thằng Thiên giúp anh và phải học hành chăm chỉ nghe chưa.

- Dạ em nhớ rồi ạ.....

***
- Ra là vậy thảo nảo em lại đến đây bình thường người như em sao lại đến chỗ này. Đăng cười cười nói.

- Thì đó, tui thương bạn tôi nên mới tới đó. Hưng nói.

- Mà em làm gì khiến người ta nghe răm rắp vậy. Đăng nói.

- Em có cách của em chớ sao... Hưng uống một miếng nước rồi nói.

Đăng nghi ngờ nhìn Hưng, anh cũng không cản dù sao cản người này thì chắc chắn là không bao giờ được.

-----------

- Anh Thiên phim sắp chiếu rồi đấy mau mau ra đây đi anh. Nghĩa kéo anh vào phòng

- Từ từ bình tĩnh sao em gấp vậy. Thiên ngồi xuống giường nói.

- Hì hì mau coi kìa. Nghĩa mở máy tính anh lên coi.

Một lát sau....

- Anh thấy đúng kịch bản của anh không. Nghĩa hỏi.

- Ừm giống y hệt, mà sao em lại hỏi thế. Thiên nghi ngờ nói.

Nghĩa cười hì hì rồi nói xin lỗi anh rồi kể hết tất cả mọi chuyện.

- Lần sau em đừng làm như thế nữa được không. Thiên đánh nhẹ vào vai cậu nói.

- Em xin lỗi nhưng em muốn bộ phim đầu tiên của anh phải được trọn vẹn.

- Ừm thôi kệ em đấy. Thiên không biết nói sao với người này luôn.

- Hì hì dù sao cũng có nhiều người khen lắm đấy, dần dà thì anh nổi tiếng thôi tin em đi.

Thiên gật đầu nhẹ nhìn cái tên trẻ trâu đang cười vui vẻ trước mặt.

----------
- Alo alo... Thiên thấy Nghĩa đang ngủ liền trèo lên giường môi anh áp sát vào tai cậu. Thấy cậu không trả lời liền gọi lần nữa.

- Alo alo.... Nghĩa cựa mình nhưng không dậy thấy thế anh lại gọi tiếp.

- Alo...alo..alo..alo...aloooo....

Nghĩa lần này thức dậy nhìn anh rồi cậu dịch người sang một bên rồi hất cằm ý chỉ anh nằm xuống cạnh cậu. Thiên thấy thế rồi cũng nằm trên giường.

- Dang tay ra. Nghĩa nói rồi anh cũng Lâm theo sau đó cậu cũng nằm trên tay anh.

Anh thấy thế cũng cười cười tay xoa xoa lên tóc cậu.

- Anh còn đau lưng không. Nghĩ ngước lên nhìn anh rồi nói.

- Còn... một chút nhưng giờ chuyển sang tê tay rồi.

Nghe thấy thế cậu liền nói

- Hay để em xoa bóp cho anh nhớ.

- Đi chơi không. Anh có chỗ này vui cực. Thiên nhìn Nghĩa cười cười nói.

- Vui thật không, vui thì mới đi nhá.

Nói rồi anh liền đứng dậy đi trước, thì ra anh dẫn cậu đi đến nhà anh Hưng, hình như anh ấy đang nói chuyện với trai thì phải.

- Alo em nghe nè, quỷ hà....hí hí hí hí quỷ hà ghẹo người ta hoài.

- Ừa em cũng nhớ anh chết đi được.

- Trời sao anh biết em thích hoa hồng hay zạy....

Nghĩa Thiên bắt đầu chọc ghẹo Hưng đang ngồi trước nhà kia

- Á ~~a... Aaaa.... Á~~~

Hưng ngó nghiêng nhìn xem có ai đang phá mình không, liền nhìn hồi lâu không thấy ai liền nghe máy tiếp.

- Hahahaa....Ơi em nghe nè. Trời ơi cái gì mai anh mang hoa hồng sang tặng em hả.

Đột nhiên...

- Á~~~ aa... Hưng ơi...á~~ aa .. Nghĩa...

Hưng lại nghe ngóng nhìn trái nhìn phải.

- Cái gì vậy ta, vong ở đây nhiều vậy.

Bỗng có tiếng từ điện thoại, Hưng nghe rồi nói

- À em nghe nè, hoi để em vô nhà nói chuyện với anh nhe....

Thiên và Nghĩa thấy Hưng vào nhà rồi liền đi ra khỏi bụi hoa kia, thấy thế hai đứa nhìn nhau cười. Thiên hỏi cậu

- Giờ sao.

- Chơi tiếp đập cửa luôn.

Thế là hai người mò đến cửa nhà Hưng rồi đập vang tiếng rất to rồi chạy đi, Nghĩa đu cả cái cổng nhà Ngoại sắp gãy ra luôn a.

Hưng nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài nói.

- ĐỨA NÀO GHẸO TAO HOÀI ZẠY...

Chợt nhớ ra đang có điện thoại anh liền cầm lên nghe.

- A ha em nghe nè, không phải em đâu, trời ơi em thương anh còn không hết nửa nè ...

-----

-Anh Thiên anh vẽ xong chưa đấy. Nghĩa ngồi ở chiếc xích đu hỏi anh.

- Im lặng.

Nghe rồi Nghĩa vẫn thích nói tiếp.

- Anh vẽ nhanh đi em lạnh quá.

- Ai bảo em mặc áo dài không mặc cứ khăng khăng bảo muốn mặc áo đôi.

- Em im đi nói nhiều quá. Thiên nói.

- Rồi rồi không nói nữa. Im lặng được một lúc lâu, Nghĩa liền nhẹ nhàng bước ra chỗ anh xem anh vẽ nhưng mà kết quả nó lạ lắm

- Hhahah... Anh vẽ em đấy à.

- Không được cười. Thiên cáu nói.

- Lần sau anh mà không biết vẽ thì đừng vẽ mua mấy cái này tốn tiền lắm. Nghĩa nói tiếp.

- Anh ngồi xuống đây. Nghĩa ngồi xuống ghế nhìn anh nói, thấy thế Thiên cũng nghe mà ngồi lên đùi Nghĩa vừa ngồi xuống cậu liền kêu

- Ui za sao đít anh nhọn thế.

- Nhọn hồi nào. Thiên đứng dậy nói.

- Thôi nhọn cũng được đặt đúng chỗ là được. Nghĩa cười cười nói.

- Ê sau lưng em có gì kìa. Thiên nói tay đập vào vai Nghĩa chỉ.

- Ê sợ ma nha.

- Để em cho anh xem thế nào là một hoạ sĩ đích thực này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro