Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

- Ha ha ha....

Đế Thích bất giác cười lớn. Chống một cánh tay lên bàn, Đế Thích nghiên mặt tựa lên đó, đuôi mắt khẽ nheo lại:

- Ngọc Hoàng, Người có ý gì vậy?

- ...

- Mang tới đấy cuốn sổ này, sau đó bảo thần định đoạt cuộc đời hắn. Người không phải cao hứng mà không suy nghĩ đấy chứ!

Ngọc Hoàng tự châm một chén trà, chậm rãi đưa lên môi:

- Nếu ngươi viết "yêu Đế Thích", chắn chắn một ngày nào đó hắn sẽ yêu ngươi

Đế Thích thu lại nụ cười trào phúng, ánh mắt mông lung chuyển tới nghiên mực...

CHUYỆN CỦA ĐỆ KHÔNG CẦN HUYNH QUẢN!

Phải, hắn không cần ta quan tâm tới hắn nữa rồi...

Đế Thích quay người hướng tới phía cửa sổ. Bên ngoài, những luống hoa xinh xắn ngày trước hắn cùng Trương Ba trồng, giờ không ai chăm sóc đều đã chết khô. Ánh tà dương buông xuống, cả khu vườn âm u đến lạnh người...

- Lý Quảng, hắn nhất định phải chết. Còn Trương Ba, cứ để hắn sống cuộc sống của một người bình thường!

- Không hối hận? - Ngọc Hoàng hướng phía cửa sổ hỏi lại

- Không hối hận!

Đế Thích quay lại, đem nụ cười khó coi xác nhận lời mình nói. Ngọc Hoàng đứng lên, vươn tay ôm Đế Thích vào lòng:

- Đã không còn gì vướng bận ngươi ở đây, mai cùng ta lên thiên đình!

*******

Trương Ba mặt mày trắng bệch, từng bước khó nhọc tiến tới trước linh đường. Trên bài vị nho nhỏ, hai chữ "Lý Quảng" cứa vào tim Trương Ba đau nhói. Không khí đặc quánh mùi hương, cùng tiếng khóc nỉ non của người góa phụ trẻ tuổi...

Vì sao lại thành ra thế này? Mới tháng trước cùng hắn ấm áp vui vẻ, sao giờ lại lạnh lẽo mỗi người một nơi?

Run run nhận chén trà, Trương Ba thống khổ nghe vợ Lý Quảng nghẹn ngào kể lại cơ sự ấy...

Đó chính là lần cuối cùng hắn và Trương Ba gặp nhau. Lúc hắn ra về, không biết vì cớ gì lại muốn đi thăm một người bạn cũ, bèn viết thư báo tin về nhà là sẽ về muộn vài hôm. Đêm hôm đó, một mình Lý Quảng khởi hành, đang đi thì gặp sơn tặc. Bọn chúng không cướp được thứ gì đáng giá, bèn thượng Lý Quảng đến chết, sau đó vứt xác vào một hẻm núi. Có người đi rừng lấy củi, tìm thấy xác Lý Quảng, trên người hắn còn lưu lại một lá thư chưa gửi. Nhờ có người báo tin, hắn mới được mang về nhà an táng, nếu không đã sớm thành mồi cho thú dữ...

Trương Ba khuôn mặt tái mét, cả người run lên bần bật. Sao lại có thể ... có loại người không bằng cầm thú như vậy? Lý Quảng, huynh chết thật tức tưởi quá!

Cái chết của Lý Quảng ám ảnh Trương Ba. Chỉ cần nhắm mắt lại, Trương Ba lại tưởng tượng ra dáng vẻ thống khổ của Lý Quảng cùng điệu cười thỏa mãn của lũ sơn tặc. Cả ngày Trương Ba như người mất hồn, không làm nổi việc gì, một tiếng động nhỏ cũng làm hắn giật mình hoảng hốt. Đến khi đêm xuống, hắn lại vùi mình trong nước mắt. Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau, một Trương Ba tuấn mĩ tài hoa giờ đã thành một cái xác. Người quản gia hội quán phát hiện Trương Ba treo cổ tử vẫn, khuôn mặt phảng phất nét cười tự tại...

*******

Tiểu viện ấy, bàn cờ ấy... tất cả đều thân thuộc quá đỗi. Cảnh vẫn vậy, người giờ cũng đã về rồi!

Từ khi cùng Đế Thích về thiên đình, Ngọc Hoàng an bài hai người ở cùng một chỗ, từ sáng sớm đến tối mịt lúc nào cũng ở cạnh nhau. Cách này xem chừng rất hiệu quả, Đế Thích cũng không còn nghĩ nhiều tới chuyện quá khứ, cả ngày bận bịu nghe Ngọc Hoàng sai bảo...

Và cũng rất nhanh sau đó....

- Đế Thích, ngươi còn nợ ta rất nhiều thứ!

- Thần biết - Từ trong lòng Ngọc Hoàng, Đế Thích khẽ ngọ nguậy

- Vậy giờ ngươi tính trả nợ thế nào đây?

Ngọc Hoàng cúi người, khuôn mặt khuất sáng không nhìn ra biểu cảm, chỉ thấy khóe miệng khẽ cong lên. Đưa tay vuốt tóc Đế Thích, Ngọc Hoàng giọng nói lạnh băng:

- Đâm ta một kiếm, dám trái lệnh ta, tự mình chạy đi tìm phiền phức,... Quả thật là rất nhiều!

- ...

- Hôm nay ta có tặng phẩm, lúc mở ra, ta vô cùng hài lòng, những thứ đó rất hợp với ngươi. Ngươi đoán thử xem đó là thứ gì?

- ....

- Trong đó có rất thứ hay ho. Một cuộn dây thừng, rất nhiều nến thơm đủ màu, còn có một hộp kim châm to nhỏ đều đủ, ngoài ra còn nhiều thứ ta vẫn chưa biết dùng để làm gì, nhưng từ từ chúng ta sẽ tìm ra thôi!

Dùng lực nắm lấy tóc Đế Thích, buộc hắn phải ngước lên nhìn mình, Ngọc Hoàng vô cùng hài lòng: Đế Thích sớm đã thất sắc

- Xem ra ngươi còn nóng lòng hơn ta. Được, chúng ta bắt đầu!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thích#đam