Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đế Thích một mình một ngựa chạy trên đường, trong đầu miên man những suy nghĩ. Một bên là Trương Ba lo lắng không thôi, nhưng lại không thể gạt bỏ hình ảnh Ngọc Hoàng nơi ấy. Gió lạnh quất vào mặt đột ngột biến mất, Đế Thích bừng tỉnh: đã về tới nhà rồi! 

Căn nhà tranh vẫn vậy, nay có thêm lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ. Đế Thích tiến đến bên giường, có chút hồi hộp lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp này Đế Thích vốn làm ra một đôi, một chiếc giữ bên mình, chiếc còn lại đem tặng Trương Ba. Mỗi khi Trương Ba có thư muốn gửi cho Đế Thích, hắn chỉ cần bỏ vào chiếc hộp hắn giữ, sau đó Đế Thích có thể nhận được. Hai người liên lạc suốt mấy năm nay, đều dùng cách này. 

Đế Thích mở hộp. Những phong thư như tuôn ra, rơi đầy trên nền đất. Quả thật, đã lâu đến vậy rồi! 

Đế Thích ngồi xuống bàn, tùy tiện nhặt một phong thư. Vẫn là nét chữ quen thuộc với những câu chuyện quen thuộc, về những buổi chiều rong ruổi khắp nơi, về những thứ mà lần đầu được thưởng thức,... Vẫn là Trương Ba, người Đế Thích yêu hạnh phúc bên một người khác! 

Đọc đến lá thư thứ năm, Đế Thích phát hiện thấy điều bất thường. Nét chữ run rẩy, không còn cái an tĩnh như trước. Cả bức thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ : Đệ cần gặp huynh! Đế Thích nhíu mày, liên tiếp mở thêm lá thư khác. Càng những lá thư sau, nội dung càng ngắn gọn, ngôn từ càng thêm tuyệt vọng. Khi Đế Thích cùng Ngọc Hoàng vui vẻ trên thiên đình, không biết chuyện gì đã khiến hắn khổ sợ đến vậy, để rồi bao đêm Trương Ba một mình vô vọng chờ đợi hồi âm của người tự nhận sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh hắn... 

Đế Thích lao ra khỏi cửa... 

Trương Ba, huynh xin lỗi... Ngàn vạn lần xin đệ đừng làm điều dại dột, nếu không, cả đời này huynh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình! 

Đi hết một ngày đường, Đế Thích mới tìm được tới nơi. Hỏi thăm mọi người xung quanh mới hay, Trương Ba tá túc tại ngay hội quán. Vị quản gia ở đây, trước khi dẫn Đế Thích lên lầu tìm Trương Ba, có vu vơ nói một câu: 

- Ai da, hôm nay Trương công tử có nhiều người đến thăm quá! 

- Trương Ba có khách sao? 

- Công tử không biết đó thôi, chiều nay có một quan khách đến tìm Trương công tử, lúc gặp nhau, lão thấy sắc mặt hai người không được tốt lắm. Không biết bọn họ có chuyện gì, từ lúc đó tới giờ chưa thấy vị công tử kia cáo từ! 

- Thúc thúc có biết vị công tử đó là ai không? 

- Lão từ khi quen biết Trương công tử đến nay chưa từng thấy người này. Hình như... Trương công tử gọi người này là "Lý ca". Phải, phải , chính là "Lý ca" đó... 

Lý ca ?!? Lý Quảng? 

Chết tiệt, hắn còn dám vác mặt tới đây! 

Đế Thích nhanh chóng lên lầu, một chưởng đem cửa phòng đánh bay. Cảnh nóng bỏng hiện ra trước mắt khiến Đế Thích sững sờ: Trương Ba nằm trên giường, nửa thân trên trần trụi đầy những dấu hôn xanh tím, bên trên là Lý Quảng đang trong cơn mê loạn. Đế Thích không biết mình đã làm gì, chỉ biết ngay sau đó Lý Quảng nằm sõng soài trên nền gỗ, đằng sau là Trương Ba hoảng hốt không ngừng gọi tên hắn... 

- Lý ca, Lý ca, huynh... huynh mau tỉnh lại !! 

Trương Ba lao đến bên hắn, run rẩy ôm đầu hắn vào lòng, gào lên thống thiết. Đế Thích nhìn Trương Ba, trong lòng dâng lên chua xót 

- Trương Ba... 

- Huynh làm gì vậy? Sao lại đả thương Lý ca ? 

Trương Ba oán hận ngước lên nhìn Đế Thích, trong mắt lệ đã dâng đầy. 

- Ta... Hắn... Ta vì lo cho đệ, nên mới... 

Bị Trương Ba nhìn như vậy, Đế Thích nhất thời không biết nói gì, tưởng chừng như mình đã làm một việc vô cùng tội lỗi vậy  

- Lo cho đệ? Lo lắng của huynh như thế này, đệ làm sao nhận nổi chứ!  

Trương Ba lớn tiếng đáp, đoạn cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lý Quảng, lệ rơi thành hàng trên má. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đế Thích bỗng cảm thấy thập phần tức tối... 

- Không nhận nổi? Ha ha, phải, đệ không nhận nổi, nhưng hắn chà đạp đệ thế nào đệ cũng vui vẻ đón nhận đúng không? 

Trương Ba nghe tới đây, nhất thời ngây ngốc 

- Ta vì lo lắng cho đệ, nhận được thư đệ lập tức lên đường. Đến đây nhìn thấy cảnh như vậy, đệ nghĩ xem ta nên làm gì? Đứng bên ngoài cúi tạ trời đất vì đã cho đệ gặp được ý trung nhân sao? 

- ... 

- Những gì đệ viết trong thư, hẳn đệ còn nhớ. Hắn lừa dối tình cảm của đệ, bỏ đệ một mình, ầm thầm cưới một cô nương về làm thê tử, ân ân ái ái vui vẻ. Lúc đấy đệ thế nào? Chắc không phải khổ sở tuyệt vọng mơ tưởng hão huyền đấy chứ? 

- Đệ... Chuyện đó... Lý ca... là hiểu lầm... 

- Hiểu lầm? Ha ha ha, đệ nghĩ hỉ sự là cái gì, có thể hiểu lầm được sao? 

- Huynh ấy nói.... là do bị ép... 

Trương Ba yếu ớt đáp lại 

- Hừ, cứ cho là hắn ta bị ép. Nhưng giờ hắn đã là người có gia đình, ít ra hắn cũng phải có trách nhiệm chăm lo đến. Vậy mà hắn làm gì? Lừa gạt thê tử đến gặp đệ. Trước là phụ đệ, sau là phụ người. Loại người như hắn không đáng hai chữ quân tử! 

Trương Ba thẫn thờ nhìn Đế Thích phẫn nộ trước mặt. Những gì vừa nghe tự hắn biết là đúng, nhưng cảm giác mất Lý ca một lần, Trương Ba không nghĩ mình có thể chịu đựng nó một lần nữa... 

- Thì sao chứ? Huynh ấy là quân tử hay không, đệ không quan tâm. Đệ chỉ cần biết, huynh ấy là Lý ca... 

- Huynh là huynh của đệ, tuyệt đối không thể đệ làm chuyện ngu ngốc. Đi với huynh, từ giờ trở đi, huynh cấm đệ gặp hắn ta! 

- Huynh là ai chứ! CHUYỆN CỦA ĐỆ KHÔNG CẦN HUYNH QUẢN! 

- Đệ... đệ... 

- Hừ, huynh đệ chúng ta chỉ là bằng hữu qua đường, tâm đầu ý hợp thì dừng lại đôi chút. Đệ từ trước đến nay đều là một mình sống rất tốt, được cùng huynh kết bái huynh đệ có thể coi là có chút duyên phận. Những tưởng huynh là người ngay thẳng chính trực, đệ thật không ngờ huynh lại ích kỉ đến thế! 

- Ta ích kỉ ? 

- Huynh đừng tưởng đệ không biết, trong lòng huynh đệ là cái gì! 

- ... 

- Huynh muốn nhân cơ hội này chia rẽ đệ với Lý ca, rồi sau đó khiến đệ có tình cảm với huynh, CÓ PHẢI KHÔNG? 

Đế Thích sững sờ nhìn người trước mặt. Nam nhân này chắc chắn không phải Trương Ba mà hắn biết. Trương Ba của hắn sẽ không bao giờ mù quáng như vậy, cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời khó nghe như thế. Tình nghĩa bao nhiêu năm qua, đối với hắn cũng chỉ là nước chảy qua cầu, chưa bao giờ để tâm đến. Có ý tốt giúp hắn tránh xa đau khổ, nhưng với hắn chỉ là những tà niệm xấu xa. 

- Ta không bao giờ có ý nghĩ như vậy!  

Đế Thích chầm chậm lắc đầu  

- Chuyện của đệ, đệ tự có cách giải quyết. Đệ không muốn nói chuyện gì với huynh nữa, huynh đi đi! 

Đế Thích đứng đó, cõi lòng tan nát nhìn người trước mặt. Rồi thật chậm, từng bước từng bước li khai khỏi căn phòng. Trước khi hình ảnh Trương Ba hoàn toàn biến mất, Đế Thích như mơ hồ nghe được một câu: 

Đệ đã đợi hồi âm của huynh, trong suốt những ngày tháng đó... 

*******  

Lúc Ngọc Hoàng tìm được Đế Thích, hắn đã say không biết trời đất là gì. Cả người đổ rạp xuống bàn, đầu tóc rối bù, khuôn mặt đỏ gay, xung quanh là vô số các vò rượu đã hết. Hắn không la hét, chỉ im lặng uống, lâu lâu khẽ nấc lên một cái... 

Ngọc Hoàng sầm mặt, hai bước đến bên Đế Thích, xốc hắn đứng dậy. Đế Thích ngẩng mặt, đẩy Ngọc Hoàng ra: 

- Ngươi làm gì vậy? Đây là chỗ của ta, ta không đi đâu hết... 

Ngọc Hoàng nhíu mày. Say đến nỗi không nhận ra cả mình nữa sao? Được lắm, khiến Đế Thích của ta trở thành thế này, các người nhất định phải trả giá! 

Ngọc Hoàng lại tiến đến, thuận tay kéo Đế Thích ra ngoài. Hắn lại vùng ra, đứng xiêu vẹo một góc, lè nhè: 

- Ta không đi, ta muốn uống. Rượu của ta... 

"Ba" một tiếng, Đế Thích lãnh trọn cái tát của Ngọc Hoàng. Vốn đứng đã không vững, Đế Thích ngã ra sàn, giương đôi mắt thất thần nhìn lên. Ngọc Hoàng vác hắn lên vai, nhanh chóng rời khỏi quán trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người... 

Đem Đế Thích ném vào bồn nước, Ngọc Hoàng đứng thở dốc. Căn nhà lâu không có người ở, bầu không khí mang mùi ẩm mốc lan ra khắp nơi. Đế Thích cả người ướt sũng, đôi mắt trống rỗng nhìn ra chốn vô định... 

- Ngươi tự tắm hay để ta tắm ?  

Ngọc Hoàng khoanh tay ở một bên đứng nhìn. Đế Thích dường như không nghe thấy, đôi môi nhợt nhạt mấp máy lảm nhảm một mình  

- Hắn nói hắn không cần ta.... chuyện gì cũng không cần... Ta với hắn.... vốn dĩ chẳng là gì cả... 

Ngọc Hoàng chán nản lắc đầu, một tay lôi y phục Đế Thích ném ra ngoài, bắt đầu tắm rửa. Đế Thích cứ ngồi đó, đờ đẫn. Ôm Đế Thích đã hết mùi rượu ra ngoài, lại đem y phục mặc vào cho hắn, đoạn kéo hắn ra bàn, trên đó đã bày sẵn một bữa cơm 

- Ăn đi! 

- Không đói... 

Đế Thích nhàn nhạt lắc đầu  

!!- Được rồi! - Ngọc Hoàng khẽ phẩy tay, bữa cơm trên bàn biến mất - Ta có cái này cho ngươi! 

Mặt bàn trống trơn xuất hiện hai quyển sổ  

- Đây là sổ ti mệnh của Trương Ba và Lý Quảng 

Đế Thích chấn động. Sổ ti mệnh là cuốn sổ ghi chép vận mệnh của nhân dân bá tánh, vốn được canh giữ rất cẩn mật. Vì cớ gì Ngọc Hoàng đem xuống đây? Đế Thích nhìn Ngọc Hoàng không hiểu  

- Hai quyển này, trang cuối vẫn để trắng. Vận mệnh bọn họ thế nào, ngươi tự quyết định đi! 

Trên bàn xuất hiện thêm một cây bút cùng nghiên mực 

Tự mình... quyết định vận mệnh? 

Của Trương Ba?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thích#đam