Chương 4
Vườn Thượng Uyển...
Đế Thích ngồi trong đình, bạch y theo gió khẽ đung đưa. Ngàn hoa khoe sắc như e ngại trước khuôn mặt tuấn mĩ ẩn hiện trong khói trà, chỉ dám khẽ nương theo gió tỏa mùi hương...
Từ lần Đế Thích trúng dược thổ ra máu, nhẩm tính cũng gần được một tháng. Sau lần đó, thân thể Đế Thích thập phần suy nhược, hôn mê hết hai ngày, đến khi tỉnh dậy mới hay tin vì chuyện này mà Ngọc Hoàng và Thái hậu xảy ra cãi vã. Ngọc Hoàng vô cùng tức giận, tâm trạng thay đổi thất thường, cả ngày chỉ vùi đầu vào chính sự. Các quan đại thần, ngoài chuyện triều chính, còn lại không dám làm phiền đến Người. Cả thiên đình chìm trong bầu không khí căng thẳng. Đế Thích lại ở cạnh Ngọc Hoàng, đương nhiên cảm nhận được rõ nhất. Sau lần hoan ái đó, Ngọc Hoàng chỉ ôm Đế Thích ngủ, bắt hắn uống thuốc, ngoài ra không đòi hỏi gì thêm, cảm giác vừa gần gũi lại xa lạ vô cùng...
Đế Thích nâng chén trà, nhấp một ngụm. Trà trên thiên đình thuộc hàng thượng phẩm, ấy vậy mà Đế Thích chẳng cảm nhận được gì. Lên thiên đình cũng đã lâu, thân thể đã hồi phục, trong lòng Đế Thích lại nhức nhối không yên. Một ngày trên đây bằng cả năm dưới hạ giới, không biết giờ này Trương Ba hắn thế nào. Đế Thích đã nhiều lần muốn trở về, nhưng mỗi khi nhìn thấy Ngọc Hoàng, ý định này Đế Thích lại lặng lẽ chôn xuống đáy lòng. Hơn nữa, tiên khí của Đế Thích cũng bị tổn hại không ít, tự bản thân không thể bắt quyết vân, muốn xuống hạ giới chỉ có cách dùng thiên mã. Đế Thích trong lòng khổ tâm suy nghĩ, khuôn mặt tuấn tú chìm trong ưu tư...
Nhớ lại đêm đó, như thường lệ, giải quyết xong công việc, Ngọc Hoàng mệt mỏi ôm Đế Thích đi ngủ. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, sau cùng Đế Thích cắn môi mở lời:
- Ngọc Hoàng.... Thần có chuyện muốn nói...
- Ừ?
- Thần đã khỏe rồi, thiên y nói không cần uống thuốc nữa...
- Ừ!
- Thần...cũng đã lên thiên đình lâu rồi...
- ....
- Nên thần muốn trở về hạ giới!
Đế Thích dứt lời, hồi hộp chờ đợi, bất giác cảm nhận vòng tay ôm mình siết lại. Giọng nói truyền lại từ trên đỉnh đầu, lạnh lùng và uy nghiêm:
- Không!
- Ngọc Hoàng....
- Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì. Trương Ba, ngươi hãy sớm quên hắn đi! Lần trước ta có nói với ngươi, nếu còn xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ nhốt ngươi lại. Ngươi không nghĩ đó là lời nói suông đấy chứ?
Đế Thích im lặng. Rõ ràng nhà là tự Ngọc Hoàng tìm đến cửa, sau đó Đế Thích cũng là bị Ngọc Hoàng bắt lên đây, rồi lại xảy ra chuyện mới phải ở lại đến tận bây giờ. Tất cả là tại Ngọc Hoàng, sao giờ lại thành lỗi của Đế Thích!
Vòng tay Ngọc Hoàng thêm chặt, trên đỉnh đầu lại truyền tới giọng nói, ngữ khí có phần nhẹ nhàng hơn:
- Mau ngủ đi!
*******
Ngọc Hoàng dừng lại trước vườn thượng uyển, ánh mắt chạm vào dáng người đằng xa, đáy lòng dâng lên chút chua xót. Nhớ lại lần đó hắn nói muốn quay lại hạ giới, Ngọc Hoàng lại bất giác đau lòng. Đã dứt khoát buông tay, cũng đã thề với lòng mình sẽ không nhớ đến, vậy mà vẫn không thể kìm lòng xuống gặp hắn. Nhìn thấy hắn, tình cảm bao lâu nay chôn chặt lại cuồn cuộn trong lòng. Rồi cùng hắn ăn cơm, cùng hắn uống rượu, cùng hắn... Lúc bế hắn lên thiên đình, Ngọc Hoàng cũng không rõ mình đang làm gì nữa, chỉ muốn được ở gần hắn thêm một chút. Rồi hắn trúng dược! Cảm giác lúc Đế Thích thổ ra ngụm máu đó, tưởng chừng như có ai bóp nát trái tim mình. Cũng vì chuyện này, Ngọc Hoàng lần đầu tiên lớn tiếng với Thái hậu. Phẫn nộ và tức giận ào đến, mỗi khi nhớ lại màu đỏ chói mắt, trong những đêm ngồi cạnh hắn mê man trên giường. Và hắn tỉnh lại. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đó, trong lòng đau tưởng chừng không thở nổi. Chuyện cãi vã với Thái hậu ngày càng căng thẳng, thêm chuyện triều chính phải giải quyết, tâm trạng ngày một xấu đi. Chỉ khi nhìn thấy hắn dần hồi phục, mỗi đêm được ôm hắn vào lòng, bản thân mới tìm được chút bình yên. Cứ nghĩ rằng, trái tim hắn đã thay đổi, ánh mắt hắn cũng đã giành cho người bên cạnh hắn rồi. Lại thầm nghĩ, giá như có thể mãi mãi được như thế này thì thật là tốt. Nhưng, thật không ngờ, hắn vẫn chung thủy với tên phàm nhân ấy. Đêm đó nghe được tâm ý của hắn, điều không mong muốn nhất giờ đã là sự thật, trong lòng nổi lên cảm giác sợ hãi. Vòng tay ôm hắn chặt thêm một chút, nhưng trước sau vẫn chỉ có được thân xác hắn, còn trái tim lại không thể nắm bắt được. Biết là sai lầm khi mang hắn lên đây, khi lại một lần nữa để tình cảm lấn át tất cả. Sau lần đó, hắn không nhắc lại chuyện trở về hạ giới, chỉ có khuôn mặt luôn trầm tư, ánh mắt vô thức hướng về một nơi nào đó, hằng ngày lặng lẽ thưởng trà ở vườn thượng uyển. Ánh mắt bi thương hướng tới nam nhân ấy, thật gần mà sao xa đến vậy! Khẽ xoay người, long bào khuất dần trong ánh tịch dương, dáng vẻ cô đơn nhuốm một màu đỏ ối...
Đế Thích, ngươi nói ta phải làm gì đây?
*******
Tối hôm đó, Đế Thích không ngủ được. Hình ảnh Trương Ba ngày càng chiếm lấy tâm trí, những dòng thư hắn gửi giờ hiện lên trong đầu chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Không còn cách nào khác, việc đến nước này, chỉ có thể tự mình bỏ trốn mà thôi. Nằm nghe nhịp thở đều đặn của người nằm đằng sau, Đế Thích khẽ nén tiếng thở dài. Ngọc Hoàng, xin Người thứ tội, tình cảm của Người, Đế Thích không thể nhận, chỉ có thể khắc cốt ghi tâm...
Sáng hôm sau, Đế Thích tỉnh dậy đã không thấy Ngọc Hoàng. Thường ngày, hai người đều cùng nhau thức dậy, ăn điểm tâm, sau đó Ngọc Hoàng mới thiết triều. Không gặp Ngọc Hoàng cũng tốt, Đế Thích sẽ không phải dằn vặt bản thân khi nhìn Người lần cuối. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra, khoảng không trước mặt làm Đế Thích ngạc nhiên bội phần. Nơi đây là tẩm cung của Ngọc Hoàng, khắp nơi đều có thiên binh thiên tướng canh gác nghiêm ngặt, vậy mà hôm nay không thấy bóng dáng một ai. Đế Thích chau mày suy nghĩ, bỗng vang lên tiếng ngựa hí thật gần. Thiên mã nhàn nhã lắc bờm, ánh mắt hướng đến Đế Thích. Đó chẳng phải tuấn mã mà Ngọc Hoàng đã cưỡi đi đến thăm Đế Thích dưới hạ giới sao, sao giờ lại đi lạc đến tận chỗ này? Có lẽ nào...
Đế Thích chậm rãi tiến lại gần thiên mã, phát hiện trên yên ngựa có một phong thư. Lại chậm rãi mở ra, run run thu vào mắt nét chữ như long như phượng:
" Thiên mã này tặng ngươi, hi vọng nó có thể cùng ngươi bầu bạn. Ngươi đi, ta không cản, cũng không thể cản, chỉ cần làm những việc ngươi thấy hạnh phúc"
Đế Thích đứng đó, bất động...
Ngọc Hoàng, là thần không có phúc phận, không thể đáp lại tình cảm của Người!
Khẽ xoay người, Đế Thích nhìn thấy...
- Ngọc Hoàng...
*******
Cung điện rộng lớn, một người phía trong, một người bên ngoài. Không thể lại gần, không thể chạm tới, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn khoảng cách ngày một xa...
Mang thiên mã tới, cho binh lính lui. Để hắn lựa chọn, cũng là một lần nữa đánh cược với trái tim mình. Dù đã biết trước sẽ như vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng...
Vẫn là ngươi đi, ta ở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro