Chương 3
Đế Thích thức dậy, mặt trời đã lên cao. Ngoài kia, tiếng ngựa hí vang lên phá tan không khí yên tĩnh quen thuộc. Đứng dậy, mở cửa, Đế Thích một phen sửng sốt. Phía trước nhà, xuất hiện tuấn mã nhàn nhã gặm cỏ, cạnh đó, nam tử dáng vẻ có phần quen thuộc đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Nghe động, nam tử quay lại, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười ấm áp:
- Ta đến thăm ngươi!
*****
Đặt bình rượu lên bàn, Ngọc Hoàng đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà đơn sơ, đồ dùng vừa vặn cho một người, rất đúng với phong thái của Đế Thích. Trong lòng Ngọc Hoàng khẽ nổi một tia xót xa, đồng thời cũng có chút hài lòng.
- Cũng không tồi! - Ngọc Hoàng kết luận
- Sống ở đây rất tốt - Đế Thích cười đáp lại - Tệ xá không mấy khi có khách, chỉ có ấm trà mời Ngọc Hoàng, mong Người đừng chê!
Lời vừa dứt, hương thơm của trà lan tỏa khắp không gian...
Hai người rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ngồi uống trà. Chuyện cũ đã qua, lời cũng đã nói, tay cũng đã buông; giờ đây ngồi đối diện nhau, cả hai đều thấy ngại ngùng.
- Người có thời gian xuống hạ giới ngao du, xem ra việc triều chính cũng không đến nỗi quá bận rộn - Đế Thích mở lời
- Thật ra, ta trốn Vương Mẫu xuống đây! - Ngọc Hoàng nở nụ cười bất đắc dĩ - Thái hậu bắt ta lập phi, ngày nào cũng nhắc đến mức ta nghe không nổi, đành phải xuống dưới này lánh nạn. Vừa vặn kiếm được bình rượu ngon, chợt nhớ tới ngươi nên muốn cùng ngươi nếm thử!
- Vậy hôm nay thần mạo muội mời Ngọc Hoàng thử một bữa cơm dân gian, xem có hợp khẩu vị của Người không!
- Hiếm khi được ngươi mời ở lại ăn cơm, việc tốt như vậy sao ta có thể bỏ lỡ
Rất nhanh chóng, bữa cơm thanh đạm được dọn ra. Rượu cũng đã rót, mỗi người một ly, vừa uống vừa nói chuyện. Bình rượu mới uống được một nửa, Đế Thích đã say, khuôn mặt đỏ gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm vài câu nghe không rõ. Ngọc Hoàng nhìn người trước mặt, lại nhìn ly rượu trong tay, không nhanh không chậm nuốt xuống, trên môi mơ hồ nở nụ cười. Đã lâu lắm rồi mới lại có thể nhìn hắn gần như vậy!
Nhìn dáng vẻ Đế Thích chật vật ở trên bàn, Ngọc Hoàng không nỡ nhìn thêm, nhẹ nhàng bế hắn vào trong giường. Hơi thở của Đế Thích như có như không vờn quanh tai, toàn thân hắn nằm gọn trong lòng. Đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, Ngọc Hoàng ngồi xuống, cẩn thận đem hắn ngắm nhìn. Khuôn mặt hơi gầy, ngũ quan tinh tế, làn da trắng nõn, tất cả đều được thu vào tầm mắt. Đôi môi nhỏ thường ngày mang ý cười, giờ đỏ ửng lên vì rượu, khẽ mấp máy. Bỗng Ngọc Hoàng nổi lên ý nghĩ muốn nếm thử đôi môi ấy một chút, xem hương vị của nó thế nào. Nhẹ nhàng cúi xuống, môi chạm môi, chậm rãi thưởng thức. Quả thật rất ngọt, so với hạt dẻ ngào đường còn ngon hơn. Đầu lưỡi di chuyển từ bên ngoài vào trong, nhẹ nhàng tách hàm răng ngọc, đuổi bắt với cái lưỡi xinh xinh còn đượm mùi rượu, hương vị thực sự rất quyết rũ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nếu không phải Đế Thích trong mê man vô lực phản kháng, Ngọc Hoàng vẫn còn mải mê chìm đắm. Nuối tiếc mút lấy môi hắn một cái thật sâu, Ngọc Hoàng quay người. Chân chưa kịp bước, một giọng nói vang lên đình chỉ mọi hoạt động:
- Nóng... Nóng quá!
Đế Thích trên giường nhỏ giọng, đôi lông mày nhíu lại, dáng vẻ dụ dỗ đầy khiêu khích. Ngọc Hoàng nuốt khan một tiếng, khuôn mặt tối lại, bụng dưới ngày càng nóng, tay nắm thành quyền tự kiềm chế bản thân. Nam nhi đại trượng phu, không thể lợi dụng hoàn cảnh mà làm càn. Thế nhưng người nằm trên giường đâu có hay, sau tiếng kêu đầy dụ dỗ còn thuận tay cởi y phục, từng lớp vải bị Đế Thích kéo cho nhăn nhúm, thấp thoáng nhìn thấy cả khuôn ngực đang phập phồng. Khuôn mặt Ngọc Hoàng càng lúc càng tối, giọng khẽ run:
- Thật sự...rất nóng sao?
- Đúng vậy, rất....nóng...
- Được, ta giúp ngươi cởi y phục. Đế Thích, là ngươi làm càn trước, đừng trách ta không phải nam nhi đại trượng phu!
Lời vừa nói ra, người cũng đã vừa vặn ở trên giường. Chỗ y phục còn lại của Đế Thích, rất nhanh chóng được cởi ra, vứt bừa bộn dưới sàn. Cảm giác lạnh lẽo bao lấy toàn thân, Đế Thích mơ mơ hồ hồ có chút tỉnh táo. Nhìn thấy cảnh trước mắt, không tránh khỏi bị đả kích, miệng mở lớn định kêu, lại bị đôi môi khác cuốn lấy, dây dưa triền miền. Hoảng hốt, Đế Thích vội đẩy người trước mặt, miệng thở dốc không ngừng, nhìn lại thân thể trần trụi của mình, vội vàng dùng chăn cuốn lấy. Ngọc Hoàng ánh mắt đầy hỏa dục, trên người cũng chỉ còn bộ áo ngủ mỏng manh
- Ngọc Hoàng.... Người... Người làm gì vậy ???
Đế Thích xấu hổ hét lớn. Nhìn cơ sự thế này hắn không phải là không hiểu, ngày trước xuân cung đồ đông cung đồ đều đã từng xem qua. Đế Thích không bao giờ ngờ rằng, có một ngày mình là nhân vật chính, cũng không thể tưởng tượng nổi, người cùng lên giường lại chính là Ngọc Hoàng!
- Chuyện này.... chuyện này chỉ có thể nam nhân cùng nữ nhân. Sao... sao Người có thể?
Vẫn cuốn mình trong chăn, Đế Thích tiếp tục hét lớn. Từ khi hắn biết giữa nam nhân với nam nhân có thể tồn tại một chữ "ái", bản thân đã bị đả kích không nhỏ. Đến khi mang bóng hình Trương Ba vào trong mộng, hắn cũng chỉ coi đó là tình cảm trong sáng thuần túy, chưa bao giờ có tà niệm. Vậy mà giờ, bản thân lại bị người khác khi dễ, trong lòng nhất thời rối loạn không thôi.
- Ngươi nhầm rồi - Ngọc Hoàng khàn giọng đáp - Chuyện này, chỉ có thể làm cùng người mình yêu!
Đế Thích nhất thời ngây ngốc. Người mình yêu!
Nhân lúc Đế Thích tâm tư rối loạn, Ngọc Hoàng tiến tới giật cái chăn vướng víu, ném qua một bên. Bị bất ngờ, Đế Thích không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra thì đã thấy bị Ngọc Hoàng đè lên thân thể, môi liên tục bị cưỡng hôn. Liều mình giãy giụa thoát ra, lại bị Ngọc Hoàng tóm lấy hai tay đặt trên đầu giường. Ngọc Hoàng khẽ nhăn mày, tùy tiện nhặt thắt lưng trói chặt hai tay Đế Thích:
- Như vậy dễ hành sự hơn!
Xong xuôi tiếp tục vùi mình vào đại sự
Trong căn nhà tranh hôm đó, có hai thân ảnh quấn quít lấy nhau, cảnh xuân rung động lòng người, thi thoảng lại phát ra những thanh âm khiến khác phải đỏ mặt bước nhanh. Tuấn mã đứng ngoài cũng không nhịn được, phải cúi mặt trốn trong bụi cây gần đó.
*******
Đế Thích khẽ cựa mình tỉnh giấc. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian bao lấy khứu giác thập phần dễ chịu. Mở mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là màu vàng rực rỡ chói lọi, long phượng uy nghi. Khí thế này, ngoài tẩm cung của Ngọc Hoàng, xem ra không còn nơi thứ hai!
Đế Thích cựa mình, từ hạ thể bỗng truyền lên một cơn đau đớn, tựa như thân thể bị xé làm đôi, nhắc nhở Đế Thích về đêm ân ái cuồng nhiệt. Mơ màng ngồi dậy, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ấm áp:
- Tỉnh rồi sao?
Trước mặt lập tức xuất hiện khuôn mặt ôn nhu hiền hòa của Ngọc Hoàng. Vòng tay ôm lấy Đế Thích nửa mơ nửa tỉnh, cằm Ngọc Hoàng gối lên mái tóc đen tuyền, nhỏ giọng:
- Xin lỗi, đêm qua là ta không biết kiềm chế!
Giọng nói còn mang ý cười.
Đế Thích đỏ mặt, đầu cúi thấp, lí nhí:
- Thần muốn đi tắm!
- Được. Ta bế ngươi!
Ngọc Hoàng ôm Đế Thích vô lực vào lòng, chậm rãi đi vào phía trong. Giữa căn phòng, nước tắm sớm đã được chuẩn bị, hơi nước bay mù mịt khắp nơi, lại thoang thoảng hương hoa hồng, khiến người ta thập phần thư thái. Đặt Đế Thích ngồi xuống ghế, Ngọc Hoàng rất thoải mái tiến tới cởi y phục của hắn, gọi là y phục, bất quả cũng chỉ là bộ áo ngủ mỏng manh. Túm lấy vạt áo bị cởi quá nửa, Đế Thích liều mạng đẩy người trước mặt:
- Người ra ngoài đi, thần có thể tự mình tắm rửa!
Ngọc Hoàng cúi xuống, nở nụ cười tà mị:
- Đêm qua là ta không phải, để ta giúp ngươi coi như tạ lỗi. Hơn nữa ngươi lại yếu như vậy, cẩn thận vẫn hơn!
Mặt Đế Thích lại thêm một lần đỏ. Ngọc Hoàng thoải mái cười hai tiếng, cúi xuống hôn môi hắn muốn một cái, xong khép cửa đi ra
*******
Tắm rửa xong, tâm tư cũng thoải mái hơn nhiều. Đế Thích đem chuyện tối qua suy xét lại một lần, lại nghĩ tới mình như vậy chẳng khác nào phụ bạc Trương Ba, mặc dù hắn cũng chỉ coi mình là huynh trưởng, nhưng trong lòng cũng ảm đạm không thôi. Đêm qua do tự mình uống say để rồi xảy ra cơ sự này, Ngọc Hoàng cũng không biết kiềm chế mà làm càn, Đế Thích bỗng có chút oán hận. Nhưng, có khi nào là tự mình gây chuyện câu dẫn người ta? Nghĩ đến đây, tâm tình lại càng thêm não nề. Đế Thích cứ vậy mà mang bộ mặt đau khổ trở lại tẩm điện. Vừa đến nơi, đã thấy Ngọc Hoàng tươi cười ngồi đợi hắn tới ăn cơm. Đế Thích không biết nói gì, lẳng lặng ngồi xuống, trong đầu vẫn tiếp tục suy nghĩ lung tung. Cắm cúi nuốt được nửa bát cơm, chợt nhận thấy có điều không bình thường, cả người nóng bừng, bức bối rất khó chịu. Ngọc Hoàng tuy ngồi cùng hắn, nhưng từ đầu vẫn cắm cúi phê duyệt công văn, chưa hề động đũa. Nhận thấy Đế Thích mặt ngày càng đỏ, Ngọc Hoàng hốt hoảng tiến lại gần:
- Ngươi làm sao vậy?
Đế Thích miệng thở dốc khó khăn, mồ hôi túa ra như tắm, cả người vô lực ngã vào lòng Ngọc Hoàng. Một cảm giác thoải mái xông đến, Đế Thích được Ngọc Hoàng khẩn cấp ôm vào giường. Hai thân thể gần gũi không ngừng cọ xát, cảm giác này khiến Đế Thích thập phần thoải mái, tay nắm chặt long bào, thực muốn hai người gần gũi hơn nữa để thỏa mãn cảm giác nóng rực đang thiêu đốt bên trong. Ngọc Hoàng đặt Đế Thích nằm xuống, tức giận xông ra ngoài, tiến tới tiên nga lúc trước mang điểm tâm tới, gầm lên:
- Các ngươi chán sống rồi phải không? Dám mang đồ ăn có độc đến cho ta!
Tiên nga bị dọa đến thất kinh, vội quỳ sụp xuống, run giọng:
- Điểm tâm là do Thái hậu Tây Vương Mẫu cố ý dặn nô tỳ mang đến, nô tỳ không biết trong điểm tâm có độc. Mong Ngọc Hoàng minh xét!
-Thái hậu?
- Người còn dặn dò, sau khi Ngọc Hoàng dùng xong điểm tâm, cấp tốc chạy tới hậu cung đón Trương quý phi tới tẩm điện!
Ngọc Hoàng lập tức hiểu ra. Trong điểm tâm, chắc chắn có xuân dược! Thật không ngờ, Thái hậu có thể nghĩ tới mưu kế này. Được lắm, việc này ta sẽ xử lí triệt để, để không phụ lòng mong mỏi của bọn họ!
Ngọc Hoàng quay trở vào, nhìn Đế Thích nằm trên giường, chỉ có thể đau lòng thốt ra:
- Ngươi trúng xuân dược!
Hai chữ "xuân dược", Đế Thích đang mơ màng lập tức bị chấn động mạnh mẽ!
Đế Thích cả người nóng rực, nằm trên giường khuôn mặt thống khổ. Đêm hôm qua thân thể đã chịu không ít đau đớn, giờ lại trúng dược, Đế Thích không chịu được, thổ ra một ngụm máu...
Màu đỏ nổi bật trên một thân bạch y, xói sâu vào mắt người đối diện. Ngọc Hoàng xót xa vô cùng, chạy tới bên Đế Thích, vạt áo khẽ run lau đi vệt máu vương khóe môi:
- Ta đi tìm thuốc giải, ngươi hãy cố gắng chịu đựng. Sẽ nhanh thôi!
Nơi Ngọc Hoàng chạm tới, cảm giác đê mê nhanh chóng bao phủ. Đế Thích hoàn toàn mất ý thức, níu vạt áo Ngọc Hoàng, khó khăn mở miệng:
- Đừng... Người đừng đi. Không...không kịp...
Khó khăn nói được một câu, Đế Thích rướn người, đặt lên môi Ngọc Hoàng một nụ hôn. Nụ hôn vụng về, nhưng Đế Thích chẳng còn tâm trí mà để ý tới, cứ nhắm mắt làm bừa đùa nghịch trong khoang miệng Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng bị bất ngờ, không kịp phản ứng, cứ để mặc Đế Thích làm càn. Nhưng người kia còn non nớt quá, Ngọc Hoàng chịu không nổi, xoay người một cái, đem Đế Thích đặt xuống dưới, dạy dỗ tên tiểu tử này biết thế nào là hôn. Triền miên một hồi, đến khi buông ra, cả hai đều khó khăn thở dốc.
Ngọc Hoàng khẽ vuốt tóc Đế Thích, giọng khàn khàn:
- Ngươi sẽ không chịu được đâu!
Đế Thích từ trong mê man, ánh mắt sớm đã mờ đục:
- Không sao... Thần muốn!
- Ta sẽ thật nhẹ nhàng...
Ngọc Hoàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi, từ từ thưởng thức hương vị ngọt ngào. Trượt dần xuống dưới, nụ hôn ướt át của Ngọc Hoàng càng lúc càng sâu, bàn tay không tự chủ sờ loạn khắp nơi, y phục rất nhanh được cởi ra sạch sẽ. Ngậm lấy hai nhũ tâm khẽ day nhẹ, trên đỉnh đầu phát ra tiếng rên của Đế Thích
"Ưm....ư...ưm...a..."
Cảm giác nóng nực khó chịu rất nhanh chóng được thay thế, toàn thân Đế Thích theo từng nụ hôn của Ngọc Hoàng mà ngày càng chìm đắm. Tâm trí giờ đã bị dược khống chế hoàn toàn, không phân biệt được gì nữa. Dục hỏa bùng lên, Đế Thích thấy Ngọc Hoàng sao mà lâu quá vậy! Bàn tay đã tìm đến khu vực nhạy cảm, khẽ vuốt ve hai cánh mông tròn; đôi môi cũng đã sớm dừng lại giữa hai chân. Đế Thích bị kích thích đến mức không thở nỗi, chỉ có thể gấp gáp lên tiếng:
- Ngọc Hoàng, Người... Người nhanh lên một chút!
Ngọc Hoàng sớm đã phải nín nhịn, chỉ sợ mạnh tay làm tổn hại đến nguyên khí của Đế Thích. Câu nói kia vừa đến tai, Ngọc Hoàng như bùng nổ, bàn tay sớm đã tìm đến cúc huyệt đùa giỡn...
- Đế Thích, ta đến đây...
- Ưm....ưm.....a...a...
Thắt lưng Đế Thích theo nhịp điệu của Ngọc Hoàng lên xuống, đôi môi sưng đỏ liên tục bị Ngọc Hoàng chiếm giữ. Động tác của Ngọc Hoàng có phần thô bạo, nhưng Đế Thích lại thập phần thoải mái, tiếng rên rỉ càng thêm kiều mị...
Sau hồi mây mưa, Đế Thích hoàn toàn kiệt sức, nằm gọn trong lòng Ngọc Hoàng, nửa mê nửa tỉnh đi vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn chìm vào cõi mộng, Đế Thích như có như không nghe được tiếng thì thầm
Ta yêu ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro