
Chương 1: Hình bóng ái nhân.
Chương 1: Hình bóng ái nhân.
Ngươi có nhớ, ta đã nói rất ghét chơi cờ? Với ta, không gì chán hơn là yên lặng hàng giờ, đặt từng quân rồi lại chìm vào suy nghĩ.
Ta cũng từng nói không thích uống trà, thứ nước đắng ngắt quanh năm một màu xanh...
Nhưng...
Giờ đây, một mình ta trong tiểu viện, đặt những quân cờ lạnh ngắt trên bàn cờ đầy bụi. Tiếng va chạm của thủy tinh vào mặt gỗ, một mình ta nghe thấy thật nặng nề. Ta còn nhớ, năm đó ngươi dạy ta chơi, bài học đầu tiên là cầm cờ. Bàn tay ngươi thật sự rất đẹp, cách cầm cờ tinh tế vô cùng, từng quân được ngươi đặt xuống nhẹ nhàng. Ngươi làm mẫu vài lần, ta đều làm không đúng, ngươi chẳng còn cách nào đành phải cầm lấy tay ta như ngày trước sư phụ dạy ta viết chữ. Lúc đó ta phát hiện tay ngươi rất ấm, da tay cũng rất mềm. Hôm đó, chúng ta học rất lâu, sau cùng gương mặt ngươi thỏa mãn khi thấy ta cầm đúng cờ...
Đế Thích à, ngươi thực sự nghĩ một người như ta, đến quân cờ cầm cũng không nổi ư?
Thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, nhưng đối diện trước mắt là khoảng không lạnh lẽo, ta đã tự cho phép mình pha một li trà trong tiểu viện của ngươi. Chiếc chén ngươi thích nhất, thường xuyên được ngươi sử dụng, giờ đây ta đang nắm trong lòng bàn tay. Nhấp một ngụm, đắng quá! Sao ngươi có thể thích được một thứ như vậy ? Khuôn mặt ngươi lúc thưởng trà, nụ cười mãn nguyện khi có được chén trà ngon, cái nhăn mặt khi uống trà ta pha, và cả ánh mắt khi ta thử ngụm trà đầu tiên nữa. Trà ngươi pha thực sự rất thơm, ta uống cũng không hề thấy đắng...
Có lẽ trên đời này, ta chỉ có thể uống trà của một mình ngươi pha...
Ta và ngươi cãi nhau, lần đầu tiên. Vì hắn. Khuôn mặt băng lãnh của ngươi, giọng nói lạnh lùng của ngươi, tất cả cũng chỉ vì hắn. Ngươi quay lưng đi, từng bước từng bước rời xa ta, ta cũng chỉ có thể đứng nhìn...
Đến lúc ấy ta mới biết, thế nào là đau...
Từ ngày ngươi đi, ta vẫn đến tiểu viện này, chỉ để ngồi trước bàn cờ trống rỗng. Có đôi lúc, ta nhớ ngươi, muốn xuống dưới đó gặp ngươi. Nhưng ta sợ, khi thấy ngươi và hắn ở bên nhau, ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà giết chết hắn. Ta không muốn, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, mặc dù giờ đây, ngươi, ta đã không thể với tới...
Đế Thích, ngươi biết không, ta đã từng mong muốn hắn sẽ phụ bạc tình cảm của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ đau khổ giống ta, sẽ oán hận hắn và cả người hắn yêu. Ngươi sẽ nhận ra, đằng sau ngươi luôn có ta chờ đợi. Ta sẽ cùng ngươi chu du thiên hạ, hằng ngày cùng ngươi chơi cờ, chậm rãi xóa đi hắn trong lòng ngươi... Viễn cảnh đó đã bao lần xuất hiện trong giấc mộng của ta, khi một mình ta trong tiểu viện này đợi ngươi về
Nhưng ngươi mãi mãi không quay trở về....
Ta nhớ ngươi, Đế Thích...
Ta đã từng tự tin, rằng bản thân không bao giờ mắc sai lầm. Ta cũng từng nghĩ vị trí của ta trong lòng ngươi rất vững chắc, như tình cảm ta dành cho ngươi vậy. Thế nhưng, trong bao viễn cảnh ta tưởng tượng ra khi chúng ta gặp lại, chưa bao giờ ta nghĩ, đó là hình ảnh ngươi ngập tràn hận ý. Lưỡi kiếm lạnh lẽo hướng vào ta, ánh lên đó khuôn mặt quen thuộc khiến tâm ta vỡ vụn...
Là ngươi sao... Đế Thích?
Ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Ngươi, từ khi nào biết dùng kiếm? Dưới nhân gian hiểm nguy đến mức nào, một người quanh năm chỉ biết cầm cờ như ngươi lại có thể dùng kiếm thuần thục như vậy? Hay ở dưới đó hắn không bảo vệ được ngươi, hằng ngày khiến ngươi sống trong bất an, lo lắng. Ngươi từ khi nào lại gầy như vậy, y phục một bên tay cũng đã sớm sờn rách. Bỗng nhiên ta thấy hận chính bản thân mình, khi quyết định buông tay ngươi dễ dàng như thế...
Khoảnh khắc ấy, trong đáy mắt ta chỉ có ngươi. Vẫn dáng vẻ tiêu sái ta ao ước được ôm vào lòng, vẫn mùi hương nhè nhẹ ta đã quá thân quen. Lúc đó, ta mới dám chắc, người trước mắt mình là thật, chứ không phải ảo ảnh mờ nhạt tan biến trong mơ...
Ta lao đến, tự cảm thấy bước chân quá ngắn, không thể lại gần ngươi nhanh hơn một chút. Nói gì đây, nói ta nhớ ngươi, ta cần ngươi, muốn ngươi ở lại bên ta. Hay ta cứ tiến đến rồi ôm ngươi vào lòng, để ngươi nghe được tiếng trái tim tưởng chừng đã không còn đập nữa...
Vậy mà, câu đầu tiên ngươi nói với ta là gì?
- Tại sao lại để hắn chết?
- ...
- Nói mau, TẠI SAO LẠI ĐỂ HẮN CHẾT ???
Ta sững sờ. Lần đầu tiên thấy ngươi như vậy. Cây kiếm trong tay ngươi khẽ động, từng từ ngươi thốt ra đầy run rẩy, khuôn mặt lãnh cảm lúc trước giờ đây ngập tràn bi thương. Không còn ánh mắt ôn nhu khi ngươi nhìn ta, không còn nụ cười ta luôn mong nhớ. Tất cả như cứa vào tim ta, vốn đã đầy vết thương khi ngươi quyết định ở bên hắn...
Ngươi như vậy, là vì cái chết của hắn?
- Ngọc Hoàng, thần đã nhìn nhầm Người rồi. Thần từng nghĩ, Người là một minh quân, chúng sinh nhờ Người sẽ được hạnh phúc. Thần biết, đối với Người, một sinh mạng nhỏ nhoi dưới hạ giới không có ý nghĩa gì... nhưng KHIẾN HẮN CHẾT NHƯ VẬY, NGƯỜI NGHĨ THẦN SẼ QUAY VỀ BÊN NGƯỜI SAO?
- Ngươi nghĩ, cái chết của hắn có liên quan đến ta?
- Không phải sao, trong trời đất này, ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế còn ai có thể lấy đi tính mạng của người khác dễ dàng như vậy?
Ra vậy, chỉ thế thôi, sự tin tưởng của ngươi dành cho ta cũng chỉ có thế thôi, không thể vượt qua nổi hai chữ "Ngọc Hoàng". Ngươi nghĩ, là Ngọc Hoàng nên ta làm gì cũng được phải không? Lũ lụt, hạn hán, chiến tranh, giết người,... tất cả là do ta, có phải không?__ Ta có thiên binh thiên tướng, ta có linh đan ngàn năm, ta có thể phá hủy mọi thứ, nhưng lại không thể nắm bắt được trái tim của một người. Trương Ba chết là do ta, nhưng chính ngươi là người đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi không thể trách ta, có trách thì chỉ trách ngươi đã yêu lầm người...
Ngươi quay lại, gặp ta, là vì hắn. Ngươi cầm kiếm đến trước mặt ta, lớn tiếng với ta, cũng là vì hắn. Cũng giống như ngày trước, ngươi quyết tâm ra đi, mặc cho ta cầu ngươi ở lại. Đã bao giờ ngươi muốn gặp ta, đơn giản là vì ngươi nhớ ta, hay lo lắng nghĩ tới ta đang làm gì? Ta đã ngu ngốc nghĩ rằng, tình cảm ngươi dành cho hắn chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ tài năng, để rồi hằng đêm, một mình với những quân cờ, cùng viễn cảnh có ngươi ngồi đó đợi ta...
Được thôi, ta sẽ để ngươi toại nguyện...
Nhẹ nhàng lướt đến, hướng tới mũi kiếm của ngươi...
Trong thoáng chốc, ta như nhìn thấy vẻ mặt chấn động của ngươi. Ngươi đau lòng? Vì ta?
- Ngươi đã mang bảo kiếm đến gặp, ta không thể không đáp lại hảo ý của ngươi được. Thế này, ngươi đã vừa lòng chưa?
Một mảng đỏ sẫm rất nhanh chóng xuất hiện trên long bào, kì lạ thay, ta không thấy đau. Ánh mắt ngươi nhìn ta lúc ấy, có xót xa, có đau đớn và cả ngạc nhiên. Khoảng cách gần như vậy, ta không tin mình có thể nhìn lầm...
Ta thấy lòng mình ấm áp. Ngươi còn nghĩ đến ta!
- Ngọc Hoàng, Người...
- Đế Thích, ta bị thương rồi, ngươi xem, máu chảy nhiều như vậy. Ngươi thấy không, một đao chém xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế ta cũng không tránh được. Ngày trước khi cùng ngươi đánh cờ, ta bắt ngươi nấu mì cho ta ăn khi đói, bắt ngươi uống rượu cùng ta khi buồn. Ngọc Hoàng Đại Đế, với dân chúng là người mang đến cuộc sống, với quan quân là hoàng đế chốn thiên đình. Quyết định phải sáng suốt, việc làm phải kiên định, tuyệt đối không thể mắc sai lầm. Nhưng, ngươi biết không, Ngọc Hoàng Đại Đế, trước mặt ngươi cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng thấy nhớ khi không gặp ngươi, cũng thấy đau khi không còn ngươi bên cạnh. Trước mặt ngươi, hắn ta, chỉ đơn giản là người yêu ngươi. Nhưng trong lòng ngươi, hắn đã sớm trở thành kẻ xấu xa giết chết cuộc sống của ngươi mất rồi...
- Ngọc Hoàng...
- Đế Thích, ngươi đã bao giờ nghĩ, lúc ngươi cùng hắn vui vẻ bên nhau, một mình ta trong tiểu viện chờ ngươi cô đơn biết chừng nào. Ta ngồi đó, nhớ lại dáng vẻ của ngươi, giọng nói của ngươi rồi lại tự giày vò bản thân mình. Cứ như vậy, ta trông chờ một phép lạ mang ngươi quay về. Nhưng ta là Ngọc Hoàng, còn có thể trông chờ vào điều gì nữa đây?
-....
- Ngươi có biết vì sao ta giết hắn không?
-...?
- Ta muốn biết, vị trí của ta trong lòng ngươi như thế nào. Bây giờ thì... mọi chuyện đã quá rõ!
Trong đại điện, tiếng nói của ta như chìm vào khoảng không rộng lớn. Chậm rãi lùi lại vài bước, đem lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể, vết thương nhói lên đau đớn vô cùng. Một vệt máu xuất hiện trên nền đá, đỏ đến nhức mắt. Đối mặt với ta, vẫn là sự câm lặng của ngươi. Ta cười, chua chát...
- Đế Thích, ngươi có yêu nam nhân đó không?
- ....
- Nếu yêu hắn, ngươi hãy quay về đi. Ngươi là tiên nhân, chuyện của hắn ngươi tự có cách giải quyết . Còn chuyện này, Đế Thích, ta muốn nhờ ngươi...
- ...?
- Từ nay về sau, ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Nếu lần sau chúng ta gặp mặt, ta không chắc ngươi có cơ hội gặp lại hắn đâu. Ta sẽ nhốt ngươi lại cho đến khi ngươi hoàn toàn quên hắn, đến khi trong lòng ngươi chỉ còn hình bóng của một mình ta thôi. Ngươi nên nhớ, ta là Ngọc Hoàng, việc ta nói nhất định sẽ làm!
Ta quay đi, trước khi ngươi nhìn thấy ta rơi lệ. Ta rất muốn được cùng ngươi cưỡi ngựa, cùng ngươi ngắm trăng, cùng ngươi sống trọn một kiếp, để biết được thứ nhân gian gọi là "răng long đầu bạc". Nhưng tất cả đã muộn. Buông tay ngươi, có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời, cũng có thể là việc ngu ngốc nhất ta từng làm. Nhưng biết làm sao đây, ta không muốn mãi chìm trong đau khổ, cũng không muốn níu giữ những thứ không thuộc về mình nữa. Ta đã mệt mỏi quá rồi. Kí ức về ngươi sẽ giống như vết thương này, rất đau, nhưng rồi cũng sẽ khỏi, cuối cùng chỉ còn là vết sẹo trên thân thể mà thôi. Sau này vui cùng yến oanh, ta sẽ trao tất cả tình cảm của ta cho người biết quý trọng nó...
Ta quay đầu lại, thu vào mắt hình ảnh cuối cùng của ngươi...
Tạm biệt, nam nhân của lòng ta....
Made by Gạo lứt
P.S: Thứ 4 hàng tuần sẽ có chương mới, mọi người ủng hộ a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro