Chương 9
Kiều Sở Sinh hỏi: " Tiếp theo anh có dự định gì không ?"
" Về ngân hàng làm việc thôi, chứ không thì sao chứ."
" Anh là 1 nhân tài phá án đấy, có muốn ở lại giúp tôi phá án không "
Lộ Nghiêu nở một nụ cười khinh bỉ: "Giúp anh hả, anh có biết 1 tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không ? Ở lại à, anh liệu có mời nổi ?" nói xong liền bỏ đi.
Kiều Sở Sinh vẫn đứng đó, hơi ngẩn người, Không ngờ ở đất Tô Giới mà tên nhãi ranh này dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh, cười khảy: " Thằng nhóc này, cậu không muốn thì anh vẫn có cách làm cho cậu phải về với anh." ( về làm việc chung nha các bạn, trong sáng lên =))) )
________________________
Ngân hàng Sassoon
Từ trong phòng của Sassoon vang lên tiếng hét: " Cậu nhìn tôi đi, nhìn đi. Cậu cho rằng cậu là ai chứ ? Chỉ là 1 giám đốc cổ phiếu cỏn con mà dám dùng danh tiếng của tôi để uy hiếp, dọa dẫm, giả danh lừa đảo, cậu vứt cái mặt già này của tôi đi đâu chứ ?Nói đi" rồi liền vớ lấy mấy tập tài liệu trên bàn ném Lộ Nghiêu. " Không tra lời được chứ gì, cút, cút. Cậu cút đi, cút đi"
Lộ Nghiêu quay về văn phòng thu dọn đồ đạc, trong lòng bực bội suy nghĩ xem tiền nhà rồi cả tiền điện nước tháng này làm sao mà trả.Khi Lộ Nghiêu ôm thùng đựng đồ ra khỏi ngân hàng, bỗng thấy tên cảnh sát kia đứng dựa người bên xe, anh đi lướt qua hắn chợt nghe: " Giám đốc Lộ, nhanh như vậy đã thất nghiệp rồi à"
Lộ Nghiêu bực tức quay lại nện thùng đồ lên mui xe, lấy từ trong đó ra tờ báo đưa lên cho Kiều Sở Sinh: " Trên tờ Tân Nguyệt Nhật Báo nói tôi là tội phạm giết người, rạch xe của người chết lại còn lợi dụng Sassoon tiên sinh để đe dọa người chết. Sassoon tiên sinh đã tức phát điên lên ngay tại chỗ, tôi bị đuổi việc rồi "
" Tốt nhất anh đừng đắc tội với phóng viên, đặc biệt là phóng viên của những tờ báo nhỏ." Kièu Sở Sinh cười cười, cố tình nhại lại giọng của Lộ Nghiêu
Lộ Nghiêu rít qua khẽ răng: " Cô nàng tóc xoăn biến thái chết tiệt này, đừng để tôi gặp phải cô ta. Nếu không thì.." rồi vò nát tờ báo trong tay.
" Nói cho anh biết nhé, dùng lời nói thì được nhưng đừng có động tay động chân đấy. Nếu không, đến hôm sau anh sẽ trở thành cái xác chìm dưới sông Hoàng Phố đấy "
Lộ Nghiêu nuốt nuốt nước bọt, nói: " Vậy anh hãy giúp tôi chuyển lời đến cô ta, tôi chúc cô ta cả đời ế chồng phòng không gối chiếc " rồi không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng, đi mấy bước mới nhớ ra thùng hàng ở mui ra liền quay lại định cầm lên, cổ tay liền bị Kiều Sở Sinh nắm chặt.
" Về phá án giúp tôi đi, tôi sẽ trả phí tư vấn, thanh toán theo từng vụ án."
" Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú."
" Tại sao chứ ?"
" Tất cả vụ án mưu sát đều mang rất nhiều tâm trạng tiêu cực. Hết đẫm máu, trả thù, âm mưu, giết người chẳng có chút tươi sáng nào cả "
" Anh cảm thấy mình là một người rất tươi sáng sao ư "
Lộ Nghiêu nói cười khinh bỉ: " Ít nhất tôi không cần phải tẩy trắng, hơn nữa tôi cũng không cần ép buộc làm công việc mà tôi không thích." nói rồi liền ôm thùng đồ xoay bước bỏ đi.
" Tôi là Kiều Sở Sinh "
Lộ Nghiêu không ngoảnh đầu lại, vẫy vẫy tay rồi buông 2 chữ " Tùy anh "
Tối hôm đó vì không thanh toán tiền diện lên cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, Lộ Nghiêu đem cây giá nến vừa thắp xong đến bên bàn ăn nhỏ giọng nói: " Chị, chị cho em chậm thêm mấy ngày đi, tiền lương của em đều bị lấy ra bù vào chỗ cổ phiếu thua lỗ rồi. Tên Trần lão lục này đúng là hại chết em"
" Tiểu Lộ này, tiền thuê nhà có thể trả muộn 1 chút, nhưng tiền điện nước cũng phải trả chứ "
" Cái này thì chị yên tâm, em sẽ lập tức tìm được công việc mới, chị trả giúp em trước nhé." vừa dứt lời điện trong phòng bỗng sáng đèn, bà chủ nhà Mạnh Tiểu Vân nói: " Em có khách đấy "
Lộ Nghiêu đứng dậy thổi nến rồi ra mở cửa, bên ngoài chính là cô ký giả đó, liền hỏi: " Cô đến làm gì hả ?"
" Bạch tiểu thứ cô đến rồi à, chào mừng đến thăm."
Lộ Nghiêu nhăn mặt " Chị có ý gì hả ?"
Mạnh Tiểu Vân cười: " " Tôi đang tìm khách thuê mới cho cậu đấy, là tiểu thư Bạch Ấu Ninh."
" Dựa vào cái gì chứ, chị có biết cô ta đã làm gì em không ? Hơn nữa, chị có quyền gì để cô ta chuyển đến đây chứ."
" Tôi là chủ nhà, tôi có quyền cho cô ấy chuyển vào, cũng có quyền đuổi cậu ra ngoài. Một là bây giờ cậu trả tôi tiền nhà, hoặc là cậu phải cảm ơn Bạch tiểu thư đây đã chia sẻ tiền nhà với cậu cũng không đến nỗi để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ."
Bạch Ấu NInh giơ tay , nói: " Lộ tiên sinh, sau này vẫn mong được quan tâm nhiều hơn."
Lộ Nghiêu nhìn cánh tay đang giơ trên không trung 1 cách khinh bỉ chán ghét, liền bị Mạnh Tiểu Vân ép buộc bắt tay, Sau đó Mạnh Tiểu Vân liền dẫn Bạch Ấu Ninh đi xem phong. Lộ Nghiêu nghĩ thầm cũng may chỉ dùng chung phòng khách với nhà bếp thôi, cố gắng chịu đựng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro