Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lộ Nghiêu tỉnh dậy từ hồi ức, liền nói: " Không phải chứ, các anh nghi ngờ tôi là hung thủ giết người á ?"

Tên lính canh chỉ trỏ: " Nhiều lời. Nếu người không phải do anh giết thì việc gì buổi sáng anh lại phải chạy chứ. "

" Tôi.... tôi '

Kiều Sở Sinh hỏi: " 9 giờ tối qua, anh đã làm gì "

Lộ Nghiêu ngập ngừng: " Tối qua tôi bị vệ sĩ của Trần Thu Sinh ném ra ngoài. Sau đó tôi đến bãi đỗ xe tìm thấy xe của ông ta. Ừ sau đó thì có cào xe 1 chút với ..... lấy đá ném bể kính xe ông ta, quay sang thì thấy bảo vệ đang đứng nhìn, còn dắt theo 1 con becgie đuổi theo. Sau đó tôi liền bỏ về. Rồi sáng hôm nay khi tỉnh dậy các anh liền bắt tôi. Tôi cứ tưởng là vì rạch xe nên mới bắt tôi."

Vứa dứt lời thì tên cảnh sát gác cửa đập gậy lên bàn, quát : " Cảnh sát trưởng, đối phó với loại ngoan cố thế này thì không cần phải khách sáo đâu. Nếu không thì hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy."

Lộ Nghiêu nói: " Muốn tra khảo, ép cung sao. Được, tôi muốn gặp luật sư của tôi. Chỗ này là Tô Giới chứ không phải nơi nằm ngoài vòng pháp luật "

Vừa dứt lời tên cảnh sát gác cửa lao đến áp sát đầu Lộ Nghiêu xuống bàn, giơ gậy định đánh. Lộ Nghiêu lập tức nói: " Anh ơi, anh ơi, nhẹ tay chút, đều là người văn minh mà ". Con mẹ nó, ai biết được cảnh sát Tô Giới lại bạo lực vậy, hở chút là động tay động chân đòi đánh. Đột nhiên bên ngoài có tiếng phụ nữ: " Anh buông tay ra, còn dám kéo quần áo của tôi nữa à, buông ra mau, có tin tôi tố cáo anh giở trò lưu manh không "

" Trông chừng anh ta " Kiều Sở Sinh nói rồi đứng dậy đi ra ngoài

Kiều Sở Sinh đi ra bên ngoài phòng thẩm vấn, đập vào mắt chính là một thiếu nữ ăn mặc sang trọng đang cãi nhau với 2 cảnh sát.

Một người cảnh sát lên tiếng: " Là cô giở trò đấy chứ "

Bạch Ấu Ninh vừa giơ gậy cảnh sát lên định đánh tên vừa lên tiếng, nói " Anh thử nói lại một lần nữa xem tôi có đánh chết anh không "

" Bạch Ấu Ninh, làm gì vậy ?"

Thiếu nữ này quay lại, miệng nở nụ cười thật tươi nói: " Tìm anh đấy "

Cả 2 cùng về văn phòng của Kiều Sở Sinh nói chuyện. Kiều Sở Sinh đẩy tách trà đến trước mặt Bạch Ấu Ninh, hỏi " Sao nào, ở nhà xảy ra chuyện rồi à "

" Xảy ra chuyện lớn rồi. Em cãi nhau với cha em, nên bỏ nhà đi rồi"

" Tại sao thế ?"

" Tối qua, ông ấy nhân lúc em tăng ca ở tòa soạn đã dẫn phụ nữ về nhà ăn cơm, để em bắt được tại trận"

Kiều Sở Sinh thở dài nói: " Mẹ em đã mất lâu như vậy rồi "

" Vậy cũng không được, hơn nữa còn là loại gái đi khách chứ. Cha em đúng là không cần thể diện"

" Cha em thích loại phụ nữ nào em can thiệp được chắc ?"

" Được, em mặc kê, em bỏ nhà đi. Sau này tiểu thư đây tự mình nuôi mình."
Kiều Sở Sinh cười khảy " Dựa vào tiền nhuận bút của em à"

" Chủ biên nói rồi, để em phụ trách mảng trị an xã hội. Chỉ cần lay được tin độc quyền, sẽ tăng nhuận bút cho em."

Kiều Sở Sinh thầm nghĩ đây đúng là một đứa trẻ vừa ngoan cố vừa bướng bỉnh, làm đại tiểu thư không muốn lại chạy đi làm kí giả lương ba cọc ba đồng lại còn nguy hiểm : " Được rồi, vậy thì em cứ cố gắng nhé ", nói xong liền đứng dậy quay lại phòng thẩm vấn. Nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Bạch Ấu Ninh kéo kéo góc áo, cười nói " Nghe nói anh có vụ án lớn à "

" Còn chưa điều tra được gì"

" Anh xử án của anh, em ở bên cạnh nghe thôi, tuyệt đối không làm phiên anh đâu. Xin anh đấy, anh Sở Sinh. Tối qua đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi mà. Anh thương em nhất mà, đúng không"

Kiều Sở Sinh quay mặt đi, nói: " Tối qua Trần lão lục bị mưu sát trong nhà vệ sinh của Nhiếp phủ. Bọn anh đã lập tức đến hiện trường. Lúc đó bác sĩ gia đình của Nhiếp gia đã đến cấp cứu cho Trần Thu Sinh, nhưng ông ta đã tắt thở rồi. Thư kí của ông ta nói với anh vào 9 giờ tối qua lúc ông ta đi vệ sinh xong đang rửa tay thì bị người ta đâm. Ông ta có 2 vệ sĩ và thư kí, đều đứng ngoài nhà vệ sinh đợi, anh hỏi hung thủ đâu thì họ chỉ vào cái gương nơi ông ta đứng rửa tay. 3 người họ đều nói nhìn thấy trong gương nhô ra 1 con dao rồi đâm chết Trần lão lục. Thư ký Hà còn nói sau đó đã kiểm tra tất cả vách ngăn ở đó nhưng không có ai cả. "

" Sau đó anh đã đích thân đi kiểm tra, loại vách ngăn đó quả thật không có lớp kẹp ở giữa, trong phòng lại càng không có cửa sổ. Mấy người bọn họ đều canh giữ ở đó, tuyệt nhiên không có ai ra vào "

Sau khi rời khỏi hiện trường vụ án, Kiều Sở Sinh đến đại sảnh thì gặp Nhiếp Thành Giang, ông ta mở lời chào hỏi " Kiều tứ gia "

" Ông chủ Nhiếp, đã lâu không gặp. "

" Nghe nói phòng tuần tra trung ương có một cảnh sát trưởng mới đến, không ngờ là cậu "

Kiều Sở Sinh cười nói: " Tôi vừa mới đến, vẫn mong ngài chỉ bảo thêm. "

" Chỉ bảo thì tôi không giám. Nhưng Trần lão lục chết ở nhà tôi, về sau truyền ra giang hồ thì không được hay cho lắm. "

Kiều Sở Sinh hỏi: " Trong các vị khách đến đây tối nay, có người nào đáng nghi không ?"

Nhiếp Thành Giang suy nghĩ 1 lúc liền trả lời: " Cũng có 1 người, giám đốc phòng cổ phiếu của ngân hàng Sassoon ", nói xong liền ra hiệu cho người làm đưa cho Kiều Sở Sinh 1 quyển sổ, trong đó là thông tin về Lộ Nghiêu.

" Họ Lộ, tên Nghiêu. Trước khi bị giết, Trần lão lục có cãi nhau 1 trận với tiểu tử này, còn ném người ta ra ngoài trông rất mất mặt. Tiểu tử đó trước lúc bỏ đi có nói phải đối phó với lão lục "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro