Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lộ Nghiêu đang làm bữa tối, vừa xoay người lại định ra bàn ngồi ăn thì gặp ngay bản mặt khó ưa của Bạch Ấu Ninh, đúng là làm anh giật hết cả mình, " Đi lại không phát ra tiếng động, cô định dọa chết tôi đấy à."

" Haha chẳng phải là vì tôi lo làm ảnh hưởng đến việc tư duy của anh sao. À đúng rồi, vụ án có manh mối chưa ?"

" Muốn biết à, vậy thì đưa tiền trước đi."

" Bao nhiêu ?"

" Đưa bao nhiêu nói bấy nhiêu."

Lúc này cửa chính mở ra, Kiều tứ gia xách va ly hành lý hiên ngang bước vào. Hai người trên bàn ăn ngây người, Lộ Nghiêu hỏi: "Vụ án có tiến triển gì sao, nhưng mà tại sao anh lại xách theo va ly, định đến đây ở hay gì ?"

" Ha, đúng đấy, từ nay tôi dọn đến đây ở. Bạch lão gia không yên tâm để Ấu Ninh ở chung với anh, cô nam quả nữ ở cùng một nhà thì ra cái gì chứ. ", Kiều tứ nhớ lại lời lão gia nói trước khi anh đi: " Cháu nhất định phải ở chung phòng với cái tên đó đấy, à không tốt nhất là ngủ chung giường, phòng hắn nửa đêm lẻn đi làm bậy với con gái ta.", hai tên đàn ông lớn xác ngủ chung một cái giường còn ra thể thống gì nữa chứ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì nửa đời sau Kiều Sở Sinh anh chỉ có nước "ở giá". Nhưng đây là lời của lão đại, không nghe không được !

Bạch Ấu Ninh thấy rất vui, có Sở Sinh ca ở đây thì không lo tên kia bắt nạt mình nữa, " Được đấy, thế anh ngủ ở đâu ?"

Kiều Sở Sinh chỉ Lộ Nghiêu: " Phòng cậu ta, lão đại dặn phải ở chung phòng, đề phòng nửa đêm cậu ta lén lút giở trò."

Lộ Nghiêu nghe xong mắt trợn ngược, sốc đến độ muốn ọc hết những gì mới ăn ra, " Được, lão đại của anh được lắm, ăn hiếp người dân lương thiện không có sức phản kháng như tôi." Thế lực của Bạch lão đại ở Thượng Hải này như xưng bá xưng vương, chống lại chỉ có chết, Lộ Nghiêu tất nhiên là không muốn, nhưng vẫn phải thuận theo thôi. Anh bực tức nghĩ mình phải nhanh nhanh kiếm được nhiều tiền để tống khứ hai con người phiền phức này ra khỏi nhà, nhai ngồm nhoàm trút giận, quay lại chủ đề lúc nãy, phải lấy sach tiền của vị tiểu thư này mới được: " Trước khi xảy ra chuyện, công ty xe điện đã mua một bảo hiểm, Kiều thám trưởng nghi ngờ lừa đảo chiếm đoạt tiền bảo hiểm."

Bạch Ấu Ninh gật đầu ra hiệu tiếp tục đi, nhưng Lộ Nghiêu lại giở trò lưu manh: " Một đồng thì chỉ có thể nói bằng đấy thôi."

Bạch Ấu Ninh bốp một phát vào vai Lộ Nghiêu, " Anh đúng là xấu xa mà."

" Thế tôi tặng cô thêm một điều, cái tên bợm rượu ba năm trước bị điện giật chết chăc không phải sự cố."

Cô hào hứng, " Không phải sự cố, vậy thì là mưu sát rồi."

" Người thân của một tên nhặt ve chai không chỉ có luật sư mà còn có truyền thông bảo vệ, chuyện này không vừa đâu."

" Có khi nào là do đối thủ cạnh tranh làm không ?"

Lộ Nghiêu hơi ngạc nhiên, " 3 năm trước ngoài Hoa Khang còn có công ty xe điện khác sao ?"

Kiều Sở Sinh lên tiếng: " Công ty xe điện thì không có, nhưng có một công ty xe kéo. Sau khi xe điện xuất hiện thì việc kinh doanh của xe kéo xuống dốc không phanh, ông trùm đứng sau còn vì chuyện đó mà cho người đi phá xe điện."

Lộ Nghiêu vừa trở về từ Anh không lâu, trước đây cũng không ở Thượng Hải nên không biết những tai to mặt lớn nơi đây, hỏi: " Ông trùm nào ?"

" Hồ Trúc Hiên."

" Vậy chúng ta đi gặp ông ta thôi." Lộ Nghiêu hào hứng, biết đâu đến đó móc nối được quan hệ thì sao, suy cho cùng việc làm ở công ty xe kéo cũng không tồi.

Kiều Sở Sinh ngửa đầu ra thành ghế sofa, lộ rõ vẻ mệt mỏi, " Ấu Ninh, em dẫn cậu ta đi đi."

" Ơ, sao anh không đi với tôi ?"

Kiều Sở Sinh nhăn mặt: " Kêu anh đi thì đi đi, tôi ở nhà lấy đồ ra khỏi hành lý, được chưa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro