Chương 13
Hai người cùng đến Hoa Khang.
Người đàn ông Mỹ quốc rất niềm nở chào đón họ, dùng tiếng Anh nói: " Chào mừng hai vị đến với tập đoàn xe điện Hoa Khang. Tôi là George, giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc."
Lộ Nghiêu lúc này đang đi tham quan khắp phòng của vị giám đốc này, bỗng dừng lại trước một thứ rát tinh xảo trên bàn, dùng tiếng Anh hỏi: " Đây là gì ?"
" Hóa thạch khủng long."
Lộ Nghiêu cười, "Ngầu đấy". Ông ta có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, nói: " Bạn tôi phát hiện ra ở Montana (1) đấy. Tôi thích khủng long, nếu tôi không làm kinh doanh thì chắc hẳn tôi sẽ trở thành thành viện đội khảo cổ. Vị tiên sinh này, anh cũng thích hóa thạch khủng long sao."
(1): Tiểu bang của Hoa Kỳ, nổi tiếng với những vùng đồi núi rộng lớn và hùng vĩ thuộc phía bắc dãy núi Rocky
Lộ Nghiêu đang cầm kính lúp soi khắp bộ hóa thạch, liền phát hiện ra một vết máu nhỏ, lúc này ông ta lại quay sang hỏi Kiều Sở Sinh: " Anh có biết tiếng Anh không ?"
Kiều Sở Sinh nghe vậy liền chỉ chỉ Lộ Nghiêu, dùng tiếng Anh trả lời: " Anh ta có thể phiên dịch cho tôi." Lộ Nghiêu đang đứng bên kia căn phòng nghe vậy liền đến ngồi cạnh Kiều Sở Sinh, " Làm phiên dịch ấy à, phải thu phí khác đấy."
Ông ta vội nói " Không cần, tôi có thể nói tiếng Trung.", Kiều Sở Sinh liền quay sang liền Lộ Nghiều đầy đắc ý. " Là thế này, George tiên sinh, chúng tôi phát hiện trước đây quý công ty từng mua một bảo hiểm kếch xù."
"Không sai, trước đây có người bị dây cáp đập trúng mà chết. Sau đó người nhà yêu cầu bồi thường, tìm luật sự, còn tìm cả truyền thông nữa. Vì để nhanh chóng xóa bỏ những ảnh hưởng không tốt chúng tôi đã phải trả một cái giá rất lớn."
Lộ Nghiêu cảm thấy có chút không đúng, " Người đó chẳng phải thu gom ve chai hay sao, sao lại có tiền mời luật sư chứ."
" Ai biết được, mặc dù công ty xe điện kiếm được nhiều tiền nhưng việc xây dựng thời kì đầu cần rất nhiều tiền, sau 5 đến 7 năm mới có lợi nhuận. Công ty chúng tôi gặp phải vấn đề đó, sau đó tôi lo là sẽ còn xảy ra tình huống bất ngờ như thế nữa nên đã tiêu tốn số tiền lớn để mua bảo hiểm. Như anh thấy đó, quyết định này rất chính xác."
Kiều Sở Sinh xoa đùi, "Nghe nói số tiền bảo hiểm này có thể xoa dịu áp lực vốn của quý công ty ?"
" An toàn của công ty xe điện được đặt lên hàng đầu, nếu vấn đề an toàn xảy ra sai sót sẽ làm tổn hại tới công ty, không ai có thể chấp nhận được."
Lộ Nghiêu lên tiếng " Vậy nếu như lần này mất xe, cũng không tìm được người, vậy thì được bồi thường bao nhiêu ?"
" Tiền thì không ít, nhưng sau khi chi trả tổn thất cho công ty tôi sẽ phải trả cho những người nhà đó số tiền dư còn lại."
Kiều Sở Sinh " Vậy vấn đề này đã được bàn bạc với các cổ đông khác hay chưa."
" Đang chuẩn bị họp hội đồng cổ đông, tôi nghĩ Bạch tiên sinh sẽ đồng ý thôi."
Sau đó Kiều Sở Sinh trở về Bạch gia để báo cáo tình hình cho lão gia.
" Vụ xe điện thế nào rồi."
" Vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà người thì đã tản hết đi rồi. "
" Hành động quy mô lớn như thế, không thể không lộ ra chút tin tức nào được, chỉ sợ nó là góc khuất dưới ánh đèn thôi."
" Ngài cũng nghi ngờ là do công ty xe điện Hoa Khang gây ra sao. Lão gia, tại sao ngài lại góp vốn vào công ty xe điện chứ."
Bạch lão gia vừa cho chim ăn, không trả lời mà hỏi ngược lại: " Đầu tư là để kiếm tiền, không thì còn làm gì được nữa ?"
" Nhưng tình trạng kinh doanh của họ không hề tốt, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không có lợi nhuận, số tiền đầu tư này cũng không được thỏa đáng cho lắm."
" Vậy Sở Sinh, cháu bảo kinh doanh gì thì kiếm được nhiều tiền nhất."
Kiều Sở Sinh suy nghĩ 1 khắc rồi trả lời: " Thuốc phiện sống (2)"
(2) "Thuốc phiện sống" là việc chế biến thuốc phiện cổ truyền thì lấy nhựa cây thẩu phết lên trên một tấm giấy bản rồi đem hong khô. Còn lấy thuốc sống bóc bỏ giấy, đem dầm vào nước sôi, lọc sạch rồi đun cho đặc lại thì thành "thuốc chín", đây là dạng thuốc dùng hút ở Đông Dương vào đầu thế kỷ XX.
" Thế sao ta không làm ?"
" Cắn rứt lương tâm."
" Vả lại còn không có tương lai. Không có một quốc gia và dân tộc nào có thể vùng dậy nhờ thuốc phiện. Ta đầu tư vào Hoa Khang là vì coi trọng kĩ thuật của bọn họ. Họ có kỹ sư tốt nhất của Anh và Đức, cso những người tài như thế mới có thể tạo nên ngành công nghiệp cho dân tộc chúng ta." rồi ra hiệu cho Kiều Sở Sinh ngồi xuống, anh tiếp tục: " Cháu lo là bọn họ giở trò gì đó."
" Làm ăn buôn bán không thể không giở trò được, biết điểm dừng là được. Cháu có biết vì sao bọn họ lại lôi kéo ta đầu tư không ?"
" Thiếu vốn ?"
" Bọn họ không hề thiếu vốn, họ muốn ta góp vốn là muốn ta đàm phán với công ty điện lực để ép giá điện xuống, không thì bọn họ sẽ không thể có lợi nhuận."
" Vậy nếu lần này do công ty xe điện giở trò, cháu nên..."
" Làm theo pháp luật thôi, nên bắt thì bắt nên xử thì xử."
" Vâng, cháu hiểu rồi."
" À, dạo này Ấu Ninh thế nào rồi."
" Tinh thần rất tốt, làm việc cũng rất cố gắng."
" Vậy còn cuộc sống thì sao ?"
" Em ấy... thuê chung cư chung với một người..."
" Với ai cơ, mà là nam hay nữ ?"
" Là nam, nhưng chỉ dùng chung phòng khách và phòng bếp thôi."
" Ta không cần biết đó là ai, ngày mai cháu phải đem toàn bộ thông tin của hắn ta đến cho ta xem. Còn nữa, cháu cũng dọn đến đó ở đi, không được để cậu ta đụng đến một sợi tóc của Ấu Ninh."
" Cháu...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro