Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lộ Nghiêu đang đọc báo ở tiệm café trong khu nghỉ của ngân hàng Sassoon, " Sao mà giờ mới đến ?"

" Giờ đang là giờ làm việc đó anh hai ạ, tìm tôi làm gì ?"

" Trước đây có phải chúng ta từng đầu tư cổ phiếu của công ty xe điện Hoa Khang không."

Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ " Anh đừng có chúng ta, chúng ta gì chứ, giờ anh đã không còn là người của ngân hàng Sassoon nữa rồi."

Lộ Nghiêu có hơi bực " Đừng phí lời, có đầu tư không."

" Có một ít, sao thế "

" Tôi muốn bán khống cổ phiếu của Hoa Khang."

" Anh tuyệt đối đừng nha, chúng tôi vừa họp bàn chuyện này, trước khi Hoa Khang xảy ra chuyện đã mua một bảo hiểm kếch xù. Giờ xảy ra chuyện tất cả tổn thất đều do công ty bảo hiểm gánh chịu. Tôi nghiêm túc đề nghị anh đừng dính vào chuyện này."

" Tại sao ?". Anh ta ghé người sát lại, nhỏ giọng " Trong số các cổ đông của công ty xe điện Hoa Khang có ông trùm xã hội đen. Anh nghĩ xem, vì chút tiền nhỏ nhặt này mà bị người ta ném xuống sông Hoàng Phố, có đáng không."

Lộ Nghiêu xoa xoa môi, " Ông trùm, ghê gớm thế sao."

" Vậy anh tưởng thế nào ?"

Khi Lộ Nghiêu trở về sở cảnh sát thì bên ngoài đã trở thành một mớ hỗn độn, rất nhiều người cầm băng rôn, bảng hiệu tụ tập hô to " Nỗi đau mất người thân. Trả lại công bằng cho chúng tôi, trả lại công bằng cho chúng tôi. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, phòng tuần tra phải cho chúng tôi một câu trả lời. Phòng tuần tra bao che cho công ty xe điện xã hội đen.Phải cho chúng tôi một câu trả lời. ", khó khăn lắm mới vào bên trong được. A Đẩu đang báo cáo, còn Kiều Sở Sinh đứng bên cửa sổ xem xét tình hình bên ngoài: " Từ tuyến đường hành động cho tới tiết tấu hô khẩu hiệu đều như có người chuyên trách dẫn dắt, vừa mới lúc nãy em nhìn thấy có người lén phát màn thầu, phát nước. Người nhà của người chết thông thường đều sẽ gào khóc dữ dội, không nói rõ được một lời nào. Trước nay em chưa bao giờ gặp được đám người kiểu này."

" Ý cậu là có người sắp đặt cuộc biểu tình..." còn chưa dứt lời thì Lộ Nghiêu kéo Bạch Ấu Ninh bước vào. Kiều Sở Sinh nhăn mặt: " Lại sao nữa ?"

" Đi theo hô khẩu hiệu, còn định đưa người ta đi trèo tường, tay còn cầm cục đá đấy."

" Em định đập vỡ kính đấy à ?"

" Em không ném bình xăng là tốt lắm rồi."

Kiều Sở Sinh phát cáu, " Em điên à, chuyện lần trước anh còn chưa tính với em. Viết tựa báo cái gì mà ngã ba đường oan hồn đòi mạng, rồi còn xã hội đen nhúng tay, chân tướng khó đưa ra ánh sáng. Bạch Ấu Ninh, em với lão gia xích mích với nhau thì được, nhưng đừng có lôi anh vào. Em viết lung tung thì được nhưng người bị mắng là anh đấy. Còn nữa, anh ta nói linh tinh khủng long bạo chúa thì cũng thôi đi. Đây đến hòa thượng đạo sĩ cũng viết ra được." Anh quát lên: " Em làm cái gì thế"

" Chuyện này em thật sự không viết linh tinh. Mấy năm trước lúc công ty xe điện đặt đường ray đã xảy ra xung đột với hòa thượng của ngôi chùa bên cạnh, ra tay rất nặng, lúc đó chuyện này còn lên trang nhất, khiến cho mọi người bàn tán rất nhiều. Sau này thành viên Hội đồng thành phố phải đích thân đứng ra mới có thể dẹp chuyện này xuống."

" Còn nữa, lúc nãy em điên rồi sao mà đi hùa theo bọn họ làm bậy ?"

" Những người nhà đó cần có được câu trả lời thích đáng. Các anh là người chấp pháp, không được trốn tránh trách nhiệm."

Kiều Sở Sinh như muốn phát điên lên, đứa nhóc này sao lại có thể không hiểu chuyện đến vậy chứ, " Em tưởng anh muốn kéo dài thời gian sao ? Kéo dài càng lâu, lão gia càng tổn thất nhiều hơn. Hiểu chuyện chút thì chết hay sao hả ?"

"Vậy thôi, bỏ đi, mấy anh tự lo liệu lấy đi" nói rồi liền bỏ đi, Kiều Sở Sinh thấy vậy liền nói với A Đẩu "Đi canh chừng nó cho tôi", lại quay sang hỏi Lộ Nghiêu: " Bây giờ làm thế nào đây, cần manh mối không có manh mối, cần phương hướng không có phương hướng."

Lộ Nghiêu cười đầy ẩn ý, " Manh mối ấy mà, thì tất nhiên là có rồi."

" Manh mối gì ?"

Lộ Nghiêu cãi cãi đầu: " Chi phí hôm nay có phải chưa thanh toán không nhỉ"

Kiều Sở Sinh nhăn mặt " Tôi bó tay với cậu thật đấy." nhưng vẫn lấy tiền ra đưa cho cậu ta. Lộ Nghiêu nhận tiền rồi liền tiếp tục: " Điều tra cho thấy trước khi xảy ra chuyện công ty xe điện đã mua một bảo hiểm kếch xù. Vì thế, rất có khả năng làm giả để lấy tiền bảo hiểm", thổi một cái vào đồng tiền Đại Dương rồi đưa lên tai nghe, âm thanh của người có tiền thật là sảng khoái a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro