Yêu dã
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
______________________
Gió thổi ngọn trúc xanh, trăng treo đầu ngọn gió.
Thẩm Thanh Thu nằm trên giường đọc sách, chờ Lạc Băng Hà.
Y vừa mới tắm xong, cơ thể nhẹ nhàng thanh thoát, da thịt mát rượi phủ một lớp áo lụa mỏng manh. Đầu y không đeo phát quan, cũng không cài trâm, chỉ nhẹ nhàng buông xoã. Mái tóc dày tản nhẹ trên vai, điểm xuống đến eo, hiện ra một dáng vẻ tùy ý, lại thờ ơ.
Lạc Băng Hà vừa tắm ra, hắn đẩy cửa vào, Thẩm Thanh Thu cất quyển sách sang một bên, Lạc Băng Hà nhanh nhẹn đè lên người y, chóp mũi cọ vào má y, nhẹ hôn một cái.
"Chờ lâu không?"
"Không lâu."
Như có ý cười trong mắt, y hôn một cái đáp trả, Lạc Băng Hà liền không kiên nể gì mà tấn công dồn dập.
Hắn đỡ gáy Thẩm Thanh Thu, vừa vuốt vừa xoa, bàn tay mò xuống dưới, thoắt một cái đã mở được dây thắt ngang eo. Nội y lỏng lẻo bị Lạc Băng Hà kéo, lộ ra lồng ngực trần trụi. Hắn âu yếm liếm láp từng tất da thịt, như nét vẽ của một danh hoạ thời cổ, mềm mại uyển chuyển, nhưng cứng cáp hữu lực.
Lạc Băng Hà hôn lên vùng cổ nhạy cảm nhất, Thẩm Thanh Thu ngửa đầu, mày hơi nhíu lại, ngón chân y co co, ngân vài tiếng thoả mãn. Trong vô thức y liếm môi làm cánh môi mình ướt đẫm, trông mềm mại vô cùng, Lạc Băng Hà nhìn thấy, liền dán môi mình lên.
Lạc Băng Hà hôn rất tiến bộ, dẫn dắt Thẩm Thanh Thu từ từ hoà vào cơn mưa tình ái. Hai tay y ôm lưng Lạc Băng Hà, chỉ mới hơi hé miệng muốn nghênh đón liền bị hắn thừa cơ luồn lưỡi vào tách mở, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ mọng kia cùng dây dưa, âm thanh môi lưỡi quấn quýt ngày một rõ dần.
Răng môi va chạm, đầu lưỡi quyện vào nhau không rời. Trọng lượng cơ thể Lạc Băng Hà đè lên người y, tay hắn dọc theo sống lưng vuốt ve đến xương cụt mẫn cảm. Y nhích mông tránh né, bị khiêu khích đến thở dốc, nhưng nhanh chóng bị nụ hôn mãnh liệt của Lạc Băng Hà mạnh mẽ nuốt xuống, lâu dần liền không thở nổi.
Lạc Băng Hà mút mạnh lưỡi y, cảm thấy người sắp không ổn mới buông ra.
Thẩm Thanh Thu được hôn đến mơ hồ, trong đôi mắt ầng ậng nước, nội sam trên người bị Lạc Băng Hà lột sạch lúc nào không hay. Y trần trụi nằm trên giường, hoàn toàn nằm gọn trong lồng giam dưới cánh tay Lạc Băng Hà. Y nhắm mắt, há miệng thở dốc, hai gò má y ửng hồng, không nói được gì mà khó khăn chuyển động yết hầu, lồng ngực phập phồng như có như không.
Lạc Băng Hà tha cho miệng y, nhưng vẫn tiếc hận mà hôn những chỗ khác, da thịt trắng nõn căng mượt, mịn màng như ngọc, chờ Lạc Băng Hà tiến tới đánh dấu yêu thương.
Phải làm cho cơ thể này toàn là dấu vết của mình.
Mỗi lần Lạc Băng Hà mút xuống, Thẩm Thanh Thu đều sẽ rùng mình, ưỡn hông dâng lên nơi đó. Vô thức không hay bản thân đang toả ra hương vị câu dẫn chết người.
Cánh tay Thẩm Thanh Thu vắt ngang mặt, không để lộ biểu cảm. Chỉ thấy cái lưỡi đỏ mọng lấp ló sau đôi môi bị chà đạp đến sưng tấy.
Lạc Băng Hà mò xuống dưới, tàn nhẫn bỏ qua dương vật cứng rắn đến rỉ nước của Thẩm Thanh Thu, cũng bỏ qua cả huyệt nhỏ, chỉ chăm chăm xoa đáy chậu, vừa xoa vừa ấn. Nơi đó có thể nói là mẫn cảm nhất, vậy mà từ trước đến giờ gần như bị bỏ quên, lông tóc Thẩm Thanh Thu dựng đứng nhờ cái ấn kia của Lạc Băng Hà, y giật nảy rụt người lên trên, bị hắn nắm chân kéo về.
Hắn ngồi quỳ trên giường, tách hai chân Thẩm Thanh Thu ra, gác lên đùi hắn.
Một tay xoa hậu huyệt vài vòng thăm dò, tay kia mở nắp lọ bôi trơn. Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cũng tận lực thả lỏng, vậy mà một lúc sau Lạc Băng Hà vẫn chưa tiếp tục.
"Sư tôn, hết bôi trơn rồi."
Bong bóng vô hình xung quanh Thẩm Thanh Thu như vỡ ra, y mờ mịt nhìn Lạc Băng Hà.
"Hết bôi trơn thì ngươi trói ta lại làm gì?"
Lạc Băng Hà cười xấu xa nhìn y.
"Sợ sư tôn không cho thôi, sẵn đây bôi trơn cũng hết, vậy ta..."
Lời nói dấp dửng giữa chừng, sóng não Thẩm Thanh Thu còn chưa theo kịp, cho đến khi cả người bị gập lại, Lạc Băng Hà đỡ mông y, nhấc eo y lên, nơi riêng tư hoàn toàn phô bày trước mặt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu mới vỡ lẽ.
Hai tay bị dây lưng trói lại không làm gì được, Thẩm Thanh Thu hoảng hốt ngọ nguậy.
"Không được, đừng, đừng-"
Thẩm Thanh Thu không ngăn được, lời nói cũng bị trì trệ vì Lạc Băng Hà đang liếm y.
Y gần như là nấc lên: "Đừng mà, đừng liếm... Xin ngươi, đừng liếm, a-!"
Đầu lưỡi của Lạc Băng Hà đảo quanh, da thịt mẫn cảm không chịu nổi kích thích, hơi thở nóng rực cùng sự ướt át mềm mại nơi đầu lưỡi không ngừng tra tấn Thẩm Thanh Thu, eo mông y mềm nhũn ra, chân dường như mất lực, không còn chút cảm giác.
Hắn thậm chí còn luồn cả lưỡi vào trong.
Cơ thể tất nhiên thích được liếm láp yêu thương, nhưng loại cấm kị trong tâm trí lại đang dần dần bủa vây, Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, nước mắt sinh lí lặng lẽ tuông dài, dường như cơ thể chẳng còn là của mình nữa.
Y bất lực phát ra tiếng vô thanh, "Không mà, không thích đâu... Ưm..."
Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng hài lòng, thả y nằm xuống, nơi đó bị hắn liếm đến ướt nhẵn trơn bóng, lỗ nhỏ không ngừng co co mở mở, hắn nhân lúc nó còn chưa khép lại được, đâm một ngón tay vào.
Lạc Băng Hà chống một tay lên giường, ghé môi vào sát tai Thẩm Thanh Thu, ngón tay bên dưới ra sức ép.
"Không thích sao?"
"Thật sự không thích sao?"
Ngón tay trong cơ thể làm loạn mà móc lên, Thẩm Thanh Thu cong eo ngưỡng cổ, rồi lại nằm sụp xuống nệm, quanh quẩn bên tai y là âm thanh trầm trầm quyến rũ của Lạc Băng Hà, vô tình lại cố ý mang theo một vẻ dụ dỗ từ từ xâm lấn vào bên trong lí trí của Thẩm Thanh Thu, y giống như bị mê hoặc, chẳng cưỡng lại nổi.
Y không trả lời, cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, chỉ có tiếng rên rỉ bị buộc tràn khỏi miệng, thở dốc liên hồi.
Lạc Băng Hà không chọc y nữa, cũng không trông mong Thẩm Thanh Thu có thể trả lời mình, chỉ cần tiếng thở đầy ái muội của y cũng đủ rồi.
Lạc Băng Hà quỳ giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, vuốt ve dương vật đã ướt sũng nước, ngậm vào trong miệng. Cảm giác được bao bọc bởi một nơi ẩm ướt nóng bỏng dần xâm chiếm, khoái cảm từ hạ thân chạy khắp cơ thể. Thẩm Thanh Thu lê hai tay bị trói túm chặt tóc Lạc Băng Hà không buông, cánh tay y cũng lên xuống đều đặn theo tần suất phun ra nuốt vào của hắn, Lạc Băng Hà đảo lưỡi một vòng, vừa ngậm vừa xoắn, buộc Thẩm Thanh Thu phải tước vũ khí đầu hàng.
Trong khi hắn đang ngậm dương vật của y, tay hắn vẫn đâm vào trong lỗ nhỏ, quen đường quen nẻo mà móc gẩy vài cái. Da gà Thẩm Thanh Thu nổi hết cả lên.
"A... Đừng... a~ Đừng hai nơi ưm... cùng một lúc..."
Thật sự là mỗi lúc Thẩm Thanh Thu cầu xin, Lạc Băng Hà đều sẽ làm ngược lại.
Thẩm Thanh Thu không chịu nổi mà bắn ra trong miệng Lạc Băng Hà, chỉ nghe một tiếng nuốt, Thẩm Thanh Thu biết hắn lại không chịu nhả ra.
Mặt y vốn đỏ lại càng đỏ hơn.
Khẩu giao rất ít khi làm, chỉ khi tình triều cao vút hoặc hứng thú nhất thời.
Không quan trọng, nhưng bởi vì ít khi làm nên Thẩm Thanh Thu cảm thấy rất ngại.
Vừa ngại vừa phấn khích.
Thẩm Thanh Thu sau khi phát tiết xong, sẽ lười đến mức một ngón tay cũng chẳng thèm nhấc. Môi miệng hơi hé mở đoạt lấy chút không khí, nhắm mắt để Lạc Băng Hà hôn.
Lạc Băng Hà rất thích hôn y, trước sau gì cũng phải làm một thân y đầy dấu mới chịu.
Hắn hôn lên bụng y, liếm láp vùng da bụng trắng muốt, Thẩm Thanh Thu không chịu được nhột, cơ thể run lẩy bẩy.
Thẩm Thanh Thu bị những cái hôn rải rác như mưa phân tán lực chú ý. Lạc Băng Hà nhét cái gì vào cũng không hề hay biết.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được bên dưới có một dòng chất lỏng lành lạnh chảy vào bên trong mình. Trong thanh âm của y nghe được vẻ hoảng hốt.
"Gì vậy?..."
Lạc Băng Hà đâm vào hai ngón tay, cảm thấy Thẩm Thanh Thu co rụt lại, hắn vuốt tóc y trấn an.
"Là bôi trơn thôi, ta không thể để người bị thương được."
"Lạc, Băng, Hà, ngươi lại lừa ta!"
"Ah-..."
Lạc Băng Hà quá hiểu cơ thể y, ngón tay hắn còn nằm bên trong, chỉ cần chọc một phát y liền tước vũ khí đầu hàng, ngoài gọi ba chữ Lạc Băng Hà đầy giận dữ, những chữ còn lại chỉ phát ra nổi âm gió.
Cổ tay bị trói vào nhau, Thẩm Thanh Thu dễ dàng bị Lạc Băng Hà đè nghiến trên giường, chỉ một tay là có thể bắt gọn y. Thẩm Thanh Thu hơi giận dỗi, mông nhỏ vặn vẹo tránh né, Lạc Băng Hà liền rút ra, lại tức thì đâm vào ba ngón tay. Chất lỏng ban nãy Lạc Băng Hà rót vào trong y dường như được nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể y hun ấm, bị ngón tay của Lạc Băng Hà vừa đảo vừa khuấy đến mức tràn ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được thứ chất lỏng đó lẳng lặng xuôi theo kẽ mông, còn chưa làm gì mà chăn nệm đã ướt đẫm rồi.
Quá mức dâm đãng.
Lạc Băng Hà nhìn lỗ nhỏ chảy ra nước dâm lênh láng, dương vật dưới thân cương cứng phát đau. Hắn quỳ đứng trên giường, hai tay bế mông Thẩm Thanh Thu nâng nửa người dưới của y lên, để hậu huyệt vừa vặn với độ cao của thứ cứng ngắt sừng sững đó, phập một tiếng chui tọt vào.
"Á-!"
Lỗ nhỏ bị người ta trêu chọc đến ngứa ngáy đau xót, tiếc mong cảm giác được mạnh mẽ xỏ xuyên, hoà tan sự khó chịu khôn cùng mà tận hưởng khoái lạc. Nhưng bị đâm xuyên bất ngờ như vậy, cảm giác lấp đầy mãnh liệt xâm chiếm, dù là ai cũng không phản ứng kịp.
"A... Aa... Ưmmm-- ah~..., Aah"
Tiếng rên rỉ tràn ra theo từng cái nhấp hông, bôi trơn ban nãy chẳng biết bị giã đến tràn ra ngoài, hay là vì tư thế trút ngược vào sâu hơn, mà nơi giao hợp ngày càng trơn trượt, âm thanh phát ra giữa va chạm thể xác càng lúc càng quá đáng. Thẩm Thanh Thu bị đâm xuyên đến mức khó thở, y hé mắt nhìn cơ thể bị Lạc Băng Hà nâng lên cao, mỗi cái dập mạnh vào trong y sẽ thấy bụng dưới của mình gồ lên rõ rệt.
Quá mức kích thích.
Thẩm Thanh Thu chìm nghỉm trong chăn nệm, bị hành hạ trong khoái cảm đến rơi nước mắt, khuôn mặt thanh lãnh bị dục vọng chiếm giữ, biểu cảm hiện lên sự đê mê nguyện ý đắm chìm trong tình dục.
Nơi giao hợp ướt đẫm trơn trượt, nhiều lần tuột ra khỏi cửa huyệt chật hẹp. Lỗ nhỏ theo bản năng bài xích, dị vật rời đi sẽ nhanh khép lại. Lạc Băng Hà không bỏ qua dễ dàng thế, vừa rút ra hết liền chọc mạnh vào. Huyệt nhỏ chưa kịp thu lại đã bị kéo căng, Thẩm Thanh Thu bị giật mình mà thít chặt, cắn đến mức Lạc Băng Hà chửi thề khe khẽ.
Nửa trên bị trói, nửa dưới mặc người phán quyết, y nhấc không nổi cánh tay, vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy bị Lạc Băng Hà đè. Hàng lông mày nhíu lại, y chỉ có thể lắc đầu, một câu nói thật lâu mà không hoàn chỉnh.
"Đừng, bất ngờ...thế, ưm... Ta ahh không chịu được- ưm... ưm~"
Cả người y vẫn được Lạc Băng Hà nâng lên mà xâm phạm, hắn nắm cánh mông đến hằn ra dấu đỏ. Thịt mông mềm mại bị Lạc Băng Hà nhào thành đủ thứ hình dạng, thích tay đến mức không nỡ rời.
Lạc Băng Hà làm nhanh quá, y theo không kịp, tiếng thở dốc rên rỉ ngày càng gấp gáp, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, hai tay bị trói vô lực đẩy ngực Lạc Băng Hà phản kháng. Tay Lạc Băng Hà đang đỡ mông y, chẳng rảnh để mà nắm tay y. Thẩm Thanh Thu vì quá mức hưng phấn mà cơ thể không tự chủ nổi, eo mông vặn vẹo co giật, vốn dĩ chủ nhân nó muốn thoát khỏi thứ dữ tợn kia, ngờ đâu khéo quá thành vụng, giống như cùng chung chiến tuyến mà ra sức hỗ trợ, va chạm càng mạnh mẽ.
Dương vật Lạc Băng Hà tiến sâu, Thẩm Thanh Thu rùng mình xiết chặt huyệt nhỏ, hắn càng thêm hung ác thọc vào trong, phá vỡ, tách mở, chà đạp mị thịt mềm mại sâu hun hút, cắm vào đó mà bắn tinh.
Dòng dịch vừa bỏng vừa nhiều tràn khắp mọi ngõ ngách, lấp kín toàn bộ khe hở bên trong, hoàn toàn bắn đầy Thẩm Thanh Thu. Y kêu không ra tiếng, bị cảm giác như nước lũ vồ dập tràn đê át chế, trong lúc bị tưới đẫm cũng đạt cao trào. Tinh dịch bắn ra tràn xuống bụng, theo tư thế chảy dọc lên ngực, bị độ cung của cơ thể lèo lái mà chảy sang bên mạn sườn.
Lạc Băng Hà lại thả y nằm xuống, nhưng dương vật bắn một lần vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, hừng hực khí thế vùi bên trong cơ thể Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà sợ Thẩm Thanh Thu khó chịu, rút khăn lau qua loa tinh dịch chảy khắp ngực y.
Một lần nữa hắn lại đè lên, hai tay bị trói bắt mắt tì lên ngực hắn. Thẩm Thanh Thu vẫn còn đê mê sau dư vị cao trào, Lạc Băng Hà lần này trái lại không hề dữ dội như lúc nãy, vừa dịu dàng hôn y vừa nhẹ nhàng đẩy hông.
Thẩm Thanh Thu mặc dù mệt mỏi nhưng hãy còn chưa quá sức, Lạc Băng Hà ra vào nhẹ nhàng như vậy trái lại y có chút không quen.
Thẩm Thanh Thu quấn chặt chân quanh hông hắn, ngửa cổ phơi bày yết hầu run rẩy. Bàn tay tì lên ngực Lạc Băng Hà không ngừng tụt xuống quyến rũ, khiêu khích.
Xâm chiếm ta, yêu thương ta.
Lạc Băng Hà kéo y dậy, để y mở hai chân ngồi quỳ trên nệm mềm, hắn từ đằng sau công kích, ranh nanh cắn phập vào cổ Thẩm Thanh Thu, nhưng không nỡ làm y bị thương, ngứa ngáy mài nghiến như sói đói.
Thẩm Thanh Thu chống tay lên giường, tóc vén sang một bên, lộ ra cái cổ thon dài bị Lạc Băng Hà chiếm đoạt, cùng lưng trần mảnh khảnh nhưng toả ra hương vị hữu lực rắn rỏi của nam nhân. Tấm lưng ấy bây giờ đang cong một đường cung mềm mại, xuống sâu hơn một chút là mông đào tròn căng, đang ra sức nuốt một cây gậy thịt như côn dài, mỗi một cái đâm vào thịt mông liền bị đánh đến rung lên, lúc rút ra đường cong của lưng sẽ hơi thả lỏng.
Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu, để y ngồi lọt thỏm trong lòng mình, hai chân y gác lên cẳng tay Lạc Băng Hà, buộc phải gập lại, tùy ý Lạc Băng Hà mở ra, cả người y chỉ có thể dựa vào ngực hắn.
Lạc Băng Hà ỷ Thẩm Thanh Thu bây giờ chẳng làm gì được, hắn xốc y lên, dương vật cắm bên trong theo đó trượt ra, lại vì sức nặng cơ thể lúc Lạc Băng Hà thả xuống mà lại cắm sâu vào.
Làm mấy lần như thế, Thẩm Thanh Thu làm sao chịu nổi, tiếng khóc nấc lẫn trong tiếng rên rỉ, chẳng biết là sung sướng hay là đau khổ, y chẳng nói được lời nào, dường như cơ thể đang tận lực cảm nhận khoái cảm dày vò mà người yêu mang lại, như vậy chắc hẳn là sướng đến không nói nổi.
Thẩm Thanh Thu chẳng biết lúc nào Lạc Băng Hà mới cởi trói cho mình, dường như hắn đã quên mất rồi.
Lạc Băng Hà dùng một tay đã giữ được hết mặt Thẩm Thanh Thu, hắn nắm cằm ép y ngửa cổ quay ra sau cùng hắn hôn môi.
Thẩm Thanh Thu để Lạc Băng Hà hôn đủ, y mới cụp mắt, gắng tìm được ánh mắt hắn, thở ra một hơi lấy lại sức, hơi hơi nhíu máy. Cái nhíu mày như chạm đến tâm can Lạc Băng Hà, mềm như đang làm nũng.
"Cởi trói đi..."
Lạc Băng Hà nhấc tay y lên, lại thả xuống, xấu xa đùa nghịch: "Không cởi."
"Đi mà..."
Lạc Băng Hà cắn lên má y.
"Cởi ra, sư tôn sẽ chạy mất."
Thẩm Thanh Thu lúc này chẳng muốn biết chẳng muốn hiểu, chỉ nghe cái mình muốn nghe, làm cái mình muốn làm. Không được Lạc Băng Hà chấp thuận, trong lòng sinh ra một chút ủy khuất, mếu máo suýt khóc.
"Đi mà, ta muốn ôm ngươi."
Lời này như đánh sập toàn bộ phòng tuyến của Lạc Băng Hà, hắn ngây ngốc vài giây, Thẩm Thanh Thu lại tưởng hắn không đồng ý, ngả người ra sau cọ xát hắn.
"Ta muốn ôm ngươi mà."
"Người không được hối hận, càng không được chạy, bằng không, ta sẽ làm sư tôn không xuống nổi giường."
Lạc Băng Hà xoay người Thẩm Thanh Thu lại, để y ngồi trên đùi mình, hắn còn chả thèm rút ra, mà đã xoay Thẩm Thanh Thu. Dương vật trong cơ thể đảo một vòng, đang khăng khít với hồng tâm mà ngang ngược xoáy như thế. Thẩm Thanh Thu run càng thêm dữ dội, Lạc Băng Hà rút dây, giải thoát Thẩm Thanh Thu khỏi trói buộc, Lạc Băng Hà không động. Hắn dừng lại một chút vuốt ve cổ tay bị trói đến hằn những vết bầm, cảm thấy hơi có lỗi, dịu dàng hôn lên những vết đó.
Thẩm Thanh Thu không cảm thấy đau, chỉ là nhìn nó bắt mắt hơn bình thường thôi. Da thịt của cơ thể vốn mỏng, lại được Lạc Băng Hà bảo dưỡng chăm sóc lâu như vậy, chỉ cần bóp lâu một chút cũng đã đủ hiện ra vết rồi.
Chính vì vậy, sau mỗi lần được yêu, cơ thể đầy dấu của y càng khiến Lạc Băng Hà nổi thú tính.
Thẩm Thanh Thu choàng tay qua cổ Lạc Băng Hà, ôm cứng ngắt, hai tay Lạc Băng Hà đặt ở eo y, kết hợp với hông lúc thúc lên, Lạc Băng Hà sẽ xốc y lên như lúc nãy. Ở dưới đó đã ướt lắm rồi, tinh dịch trắng đục bên trong chảy ra hoà cùng bôi trơn loạn thành một mớ dâm dãng. Đã ướt lại còn trơn. Lúc nhấc lên không tránh khỏi bị trượt ra ngoài.
Bên trong mị thịt đang được lấp đầy, bỗng dưng trống rỗng cùng cực. Thẩm Thanh Thu bất mãn chống tay lên vai Lạc Băng Hà nhìn hắn khó hiểu, còn chưa được bao lâu lại bị hắn mạnh mẽ xông vào.
Thẩm Thanh Thu đánh hắn như mèo cào: "Đã nói là đừng, a, đừng,... có bất ngờ vậy mà... Á!--"
"Băng Hà, sâu quá... Bên trong đầy quá... Ư..."
Tư thế giúp dương vật thô dài càng đi vào sâu hơn, đụng trúng dâm điểm bên trong Thẩm Thanh Thu khiến y đang muốn mắng Lạc Băng Hà mà cũng phải lạc giọng đi, thanh âm mềm mại hơn hẳn.
Lạc Băng Hà biết hắn tìm được điểm yếu của Thẩm Thanh Thu rồi, liền lợi dụng cho tốt, hắn lại đè Thẩm Thanh Thu ngã vào nệm mềm, mở lớn hai chân y gập lại thành hình chữ M, thúc vào một cái thăm dò xem dâm điểm ấy có đúng như hắn nhớ không, quả nhiên Thẩm Thanh Thu chới với, cả người không ngừng run lên, thậm chí có phần mãnh liệt hơn hẳn.
Lạc Băng Hà chín nông một sâu rút ra đâm vào. Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình bị dày vò sắp chết tới nơi, y níu lấy cái chăn gần đó rúc mặt vào. Nãy giờ bụng dưới cứ âm ỉ một cảm giác kì lạ khó nói được. Cứ như chỉ cần một lúc nào đó y sơ suất liền bị tập kích không còn một manh giáp.
Mà cảm giác kì lạ ở bụng ấy, chính là một dấu hiệu.
Lạc Băng Hà tăng nhanh tần suất, tiếng nhoét ướt nhẹp không ngừng nghỉ, bụng Thẩm Thanh Thu gồ lên xẹp xuống, tinh dịch bắn trước đó lấp đầy như bị đẩy sâu càng sâu, trơn ướt nóng bỏng, vách tường bên trong bị khuấy đến tan rã.
Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình sắp bị Lạc Băng Hà giã thành nước rồi.
Lạc Băng Hà cũng nghĩ như thế. Thẩm Thanh Thu nắm chặt chăn như sự bấu víu cuối cùng chống đỡ y. Âm thanh mà y phát ra lúc trầm lúc bổng, lúc có lúc không. Lúc y không phát ra âm thanh chắc hẳn là đang nhẫn nhịn, bị Lạc Băng Hà nhìn thấu, hắn liền thúc một cái vừa sâu vừa có lực, làm Thẩm Thanh Thu chẳng kìm nổi giọng.
Cảm giác trướng đầy dưới bụng ngày càng tăng, Thẩm Thanh Thu đã quen bị ra vào như vậy, nhưng rất nhanh thì không trụ nổi nữa. Lạc Băng Hà cũng sắp tới giới hạn, nắm eo y chạy nước rút, cuối cùng ghim một cái vừa sâu vừa mạnh vào bên trong, tinh dịch còn đó bị chèn ép đến mức tràn ra ngoài, Lạc Băng Hà đụng đến điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, còn trực tiếp bắn vào nó.
"Ahh~♥"
Một cảm giác lâng lâng dần dần khuyếch đại, xâm chiếm trí óc lẫn thân thể Thẩm Thanh Thu, y sợ hãi nhận ra tay chân mình không cử động nổi, y há miệng, mắt mở to, dường như không tin được mình bị kích thích đến sướng như thế này, đại não hoàn toàn trống rỗng, đạt cực khoái mà chẳng hề bắn tinh.
Lạc Băng Hà lui ra ngoài, tinh dịch thay nhau ồ ạt chảy khắp, ướt hết chăn nệm lót bên dưới. Hắn ôm lấy Thẩm Thanh Thu trong cơn mê man vào lòng, cả người y mềm nhũn, được Lạc Băng Hà ôm mà ngửa cổ ra đằng sau, chẳng hề cử động giống như trạng thái đang bất tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn còn mở to, môi miệng hé ra hô hấp rất yếu ớt.
Lạc Băng Hà biết tình trạng của Thẩm Thanh Thu chỉ là bị kích thích quá mức mà thôi. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm Thanh Thu, dịu dàng nhỏ giọng gọi y quay về.
"Sư tôn, sư tôn."
"Sư tôn bình tĩnh lại nào."
Tiếng kêu của Lạc Băng Hà dường như có tác dụng, Thẩm Thanh Thu mơ màng, áp má vào ngực Lạc Băng Hà dụi dụi, y cào cào hắn.
"Khát..."
Lạc Băng Hà rót nước ngậm trong miệng, áp môi lên đút Thẩm Thanh Thu uống nước, Thẩm Thanh Thu uống được một chập liền không uống nữa, mệt mỏi ngủ mất, Lạc Băng Hà hôn y thêm một cái. Rồi ôm người đi tẩy rửa.
Lạc Băng Hà bế y vào một căn phòng khác sạch sẽ hơn. Mở chăn, vây xiết y trong lòng ngực mình, nhưng cũng không ôm chặt quá. Hắn vuốt tóc Thẩm Thanh Thu, rồi hôn lên trán y.
"Sư tôn ngủ ngon."
______________________
Tôi chợt phát hiện ra cái chương SM đăng sau cả tuần mà lượt đọc hơi cao đấy nhé. Các chị hư lắm ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro