Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xe ngựa play

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

_____________________

Thẩm Thanh Thu dạo gần đây rất thiếu ngủ. Nguyên nhân thì không cần bàn đến đâu.

Cả người y cứ vật và vật vờ, bạ đâu ngủ đấy, hệt như một con mèo lười, hết sưởi nắng ngủ rồi lại rúc vào lòng Lạc Băng Hà mà ngủ.

Hiếm khi sư tôn dính mình như vậy, Lạc Băng Hà cũng rất hưởng thụ. Hắn ôm Thẩm Thanh Thu đi hết cả ma cung, y vẫn ngủ say như chết.

Lạc Băng Hà hơi nghi hoặc, chẳng lẽ sống ở một chỗ lâu quá, Thẩm Thanh Thu chán rồi?

Vì thế trong lúc mơ màng, Thẩm Thanh Thu đã đồng ý để Lạc Băng Hà mang y đến thảo nguyên phương Nam chơi vài ngày.
.
.
.
Lạc Băng Hà để ý thấy Thẩm Thanh Thu rất ít ngự kiếm trừ khi bắt buộc, bằng không Tu Nhã hiện tại cũng chỉ để gọt trái cây thôi.

Thế nên Lạc Băng Hà rất tinh ý mà tìm một cỗ xe ngựa thoải mái đặt sư tôn nhà mình vào.

Lạc Băng Hà nhìn cỗ xe ngựa, ánh mắt hiện lên một nét cười hết sức trong sáng.

Lúc sáng, Thẩm Thanh Thu có tỉnh dậy được một lúc. Khi Lạc Băng Hà nói bọn họ chuẩn bị đi đâu đó, y ngạc nhiên như thể chẳng biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhìn cái xe êm ái rộng rãi kia, y lập tức muốn trèo lên đó ngồi.

Bánh xe lộc cộc vang trên đường, chầm chậm lăn ra khỏi ma cung ảm đạm, đắm mình trong làn nắng ban mai, Thẩm Thanh Thu dưới sự vuốt ve của Lạc Băng Hà lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lạc Băng Hà không cảm thấy bản thân đã gây sức ép quá lớn đối với Thẩm Thanh Thu.

Sinh hoạt chuyện đó của bọn họ rất bình thường, hắn thậm chí còn không dám quá phận...

Thế nhưng Lạc Băng Hà rất nhanh chóng ném vấn đề này ra sau đầu. Để sư tôn ngủ nhiều một chút cũng tốt.

Hắn nhìn Thẩm Thanh Thu đang gối đầu trên đùi mình ngủ say, đuôi mắt còn đọng lại một chút nước mắt long lanh vì ngáp ngủ, khuôn mặt thanh lãnh nay lại dịu ngoan đến bất thường.

Lạc Băng Hà hơi hơi nhích người, Thẩm Thanh Thu đã khó chịu, cọ cọ má vào đùi hắn tìm tư thế thoải mái mà nằm, nhiệt độ từ gò má Thẩm Thanh Thu cách lớp y phục dày cộm, thấm qua đùi Lạc Băng Hà. Hơi nóng như một ngòi lửa, kích nổ cả cơ thể hắn, hắn cứng người chẳng dám động đậy.

Phải qua một lúc lâu, đến khi Thẩm Thanh Thu trở mình, Lạc Băng Hà mới thở hắt ra một hơi.

Đúng là cực hình chết người.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu ngủ không hề phòng bị, ngọn lửa vô hình  trong lòng nổi lên ý xấu, có làm gì y cũng chẳng tỉnh, làm một chút chuyện chắc không sao, nhỉ?

Hắn đè Thẩm Thanh Thu lên ghế, thành kính yêu thương từng tấc da thịt Thẩm Thanh Thu. Hắn hôn lên trán y, lại hôn chóp mũi, nhẹ nhàng chạm qua vành tai mẫn cảm, cuối cùng dừng trên bờ môi mềm mại. Lạc Băng Hà dùng lưỡi đưa đẩy, dẫn dắt Thẩm Thanh Thu mở miệng ra, hắn quấn lấy y không buông, tiếng nước ướt át chầm chậm khuếch tán trong không gian chật hẹp.

Thẩm Thanh Thu mắt vẫn nhắm nghiền, không có dấu hiệu tỉnh. Nhưng Lạc Băng Hà tinh ý phát hiện ra, y còn nhạy cảm hơn cả những ngày động tình nhất, chỉ mới hôn thôi y đã cứng rắn chọc vào mình.

Lạc Băng Hà khẽ cười, sư tôn thật đáng yêu.

Thẩm Thanh Thu mê man, tỉnh như không tỉnh, đôi lông mày nhíu lại biểu hiện sự kháng cự, chú ý một chút, sẽ nghe được tiếng rên rỉ nhỏ vụn phát ra từ trong giọng mũi.

Chóp mũi y bắt đầu đỏ, lan dần đến gò má, cuối cùng đến mang tai. Lạc Băng Hà nhìn mà chịu không nổi, lại tiếp tục hôn lên, nhiệt độ làm hắn hoảng hốt.

Dục hoả bức người.

Lạc Băng Hà nới lỏng quần áo cho cả hai, cởi bỏ cái quần đầy chướng ngại của Thẩm Thanh Thu. Vật nhỏ tiếp xúc không khí lành lành của buổi sáng có hơi run rẩy, nhưng không hề mất phong độ. Hai lớp áo ngoài cùng của Thẩm Thanh Thu cũng bị vứt sang một bên.

Lạc Băng Hà ôm chặt mỹ nhân vào trong lòng, để y ngồi trên đùi mình, đỡ gáy y hôn một lần nữa, mãi đến khi Thẩm Thanh Thu không chịu nổi mà tỉnh dậy đôi chút,  hơi dãy dụa hắn mới buông ra.

Vạt áo lỏng lẻo của Thẩm Thanh Thu sau một trận lăn lộn đã tuột ra khỏi vai, hé lộ một bên bả vai thon gầy lại không hề yếu ớt, đầu vai đã điểm một vệt đỏ hồng nhuận, y gục đầu trên cổ Lạc Băng Hà nhẹ nhàng thở dốc sau đợt kích thích từ người yêu.

Rõ ràng là một nam tử thanh lãnh, còn là một phong chủ oanh khí ngời ngời lại khiến người ta tim mềm can mềm, nhũn người nằm trong lòng người y tin tưởng nhất, để mặc hắn làm xằng làm bậy. 

Thẩm Thanh Thu ngày càng dung túng Lạc Băng Hà rồi.

Nhìn qua có lẽ Thẩm Thanh Thu rất mệt, nhưng Lạc Băng Hà lại hiểu rõ hơn ai khác, y chính là đang hưng phấn, còn là đỉnh điểm của hưng phấn.

Thẩm Thanh Thu vẫn đang mơ mơ hồ hồ, dường như đã buông thả mình với dục vọng, y ưỡn eo dán sát cơ thể vào người Lạc Băng Hà mà cọ, y theo bản năng vịn lấy hai tay hắn, dùng đầu ma sát lồng ngực Lạc Băng Hà như mèo lớn lấy lòng. Lạc Băng Hà chịu hết nổi, đành phải bắt hai tay y lại khoá ở sau lưng y, với lên trên kệ tủ tìm hộp bôi trơn, nhanh chóng tìm đến huyệt nhỏ mềm mại mà khuếch trương.

Ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh trực tiếp đâm vào, Thẩm Thanh Thu giật mình mở to mắt, xương sống thẳng tắp căng cứng, phía dưới xiết chặt không cho Lạc Băng Hà tiến thêm. Nước mắt sinh lí chảy ra không ngừng, đọng lại ở vết trũng trên xương quai xanh đã có vài vệt xanh xanh tím tím, len lỏi chảy xuống đầu vú bị mút đến sưng tấy, cuối cùng biến mất sau vạt áo chưa cởi hết.

Lạc Băng Hà sợ y đau cũng không dám động, hắn liếm liếm yết hầu run rẩy của Thẩm Thanh Thu, tấn công đến mang tai mẫn cảm nhất của y trấn an, lúc này Thẩm Thanh Thu mới thả lỏng người, bên dưới lại nuốt sâu vào thêm một ngón tay khác.

Một tay Lạc Băng Hà móc gảy miệng dưới, một tay đỡ gáy Thẩm Thanh Thu chiếm đóng miệng trên, Thẩm Thanh Thu vừa bị móc đến chảy nước, vừa bị hôn đến chảy nước, cái mông nhỏ cứ vặn vẹo cọ xát, phát ra vài tiếng ưm ưm yếu ớt, mông thịt cứ nâng lên lại hạ xuống, hậu quả là nuốt sâu ngón tay chưa từng thấy.

Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, cầm dương vật của mình kề trước miệng thịt ma sát, làm lòng người ngứa ngáy. Hắn để hai tay Thẩm Thanh Thu giữ vai mình, tay hắn nắm mông Thẩm Thanh Thu, thẳng eo thúc vào lỗ nhỏ ấm nóng. Nhiệt độ bên trong như muốn bỏng chết hắn, lại thít chặt đến mức muốn cắn đứt hắn, từng tầng từng tầng mị thịt bao bọc lấy kẻ xâm phạm hùng dũng mà quen thuộc, như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hôn liếm phân thân mình.

Bất ngờ bị nhồi đầy, đùi Thẩm Thanh Thu căng cứng quỳ thẳng lên, bị Lạc Băng Hà bắt lại, hai tay y bấu vai Lạc Băng Hà hằn ra vết đỏ. Cơ thể Thẩm Thanh Thu không khống chế được cơn run rẩy, y ngậm thứ cứng rắn nóng hổi mà run bần bật, mở mắt nhìn Lạc Băng Hà kể tội.

Ánh mắt Thẩm Thanh Thu mông lung trong màn sương mù ẩm ướt, đuôi mắt khẽ rơi ra một hàng lệ. Y liếc nhìn Lạc Băng Hà, cái nhìn động tình nguyên thủy khiến hắn bùng nổ, phải dùng hết sức mạnh lí trí mới không lập tức đè Thẩm Thanh Thu xuống mà mạnh mẽ ra vào.

Thẩm Thanh Thu cứng người quỳ đứng, miệng huyệt mềm xốp cắn nuốt đỉnh đầu dương vật, run chân chống đỡ, không thể để nó dễ dàng xâm phạm bên trong mình.

Được một chút, Thẩm Thanh Thu kiên trì không nổi nữa, hai chân mất lực ngồi thẳng xuống mông thịt lập tức nuốt trọn dương vật to lớn, Thẩm Thanh Thu không kêu nổi thành tiếng, khó khăn thở dốc.

Lạc Băng Hà không vội vàng, sống lâu hơn ắt hẳn sẽ có kinh nghiệm. Trong chuyện này, người dưới tất nhiên sẽ chịu thiệt, quan trọng hơn hết là Lạc Băng Hà không muốn để sư tôn hắn chịu thiệt.

Người là người của ta, người xứng đáng được nhận mọi sự tốt đẹp nhất trên thế gian này.

Lần làm tình này phải nói là lần dày vò lâu nhất của Lạc Băng Hà, rõ ràng đã vào tới miệng nhưng tình thế bắt buộc phải ngậm, nhai không được mà nuốt cũng không xong.

Cơ mà người gây ra hoạ chính là hắn, gieo nhân nào gặt quả nấy, đáng.

Thẩm Thanh Thu sau khi thích nghi với vị khách không thuộc về cơ thể mình, đã bình tĩnh hơn đôi chút. Y ôm lấy gương mặt anh tuấn của Lạc Băng Hà vuốt ve, cọ trán lại cọ chóp mũi, khí tức của hai nam nhân động tình vươn vấn quanh đầu tim lồng ngực.

"Băng Hà..."

"Ơi?"

Thẩm Thanh Thu bóp chặt vai Lạc Băng Hà, mông nhỏ nhẹ nhàng lắc, dương vật đỉnh vào vách thịt mẫn cảm, y há miệng thở dốc, làn hơi thở nóng bỏng quyến rũ phả lên lồng ngực Lạc Băng Hà, lên dần tới cổ, cuối cùng dừng lại ở cằm. Thẩm Thanh Thu như mèo con mà gặm gặm liếm liếm, đôi mắt sáng rực chìm trong làn sương long lanh nơi khoé mắt nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh Thu, đột nhiên cảm thấy khẩn trương lạ thường, hắn cảm thấy sư tôn hắn bây giờ cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm.

Thẩm Thanh Thu mút cắn yết hầu của Lạc Băng Hà, tạo ra chi chít những dấu hôn trên người hắn, Lạc Băng Hà một bên hưởng thụ một bên nhẹ nhàng đưa đẩy, bức Thẩm Thanh Thu tới mức một dấu phải mút nhiều lần mới thành hình.

Thẩm Thanh Thu tự động eo, phối hợp với Lạc Băng Hà, tiếng da thịt va chạm kết hợp dịch thể nhớp nháp tạo nên một thứ âm thanh túng dục hết sức dâm mĩ, y dán sát vào tai Lạc Băng Hà, giọng nói run rẩy mang theo mị lực, hỏi Lạc Băng Hà.

"Muốn ta không?"

"Ta muốn ngươi, Thẩm Thanh Thu muốn ngươi, Lạc Băng Hà."

"..."

"Sao vậy? Cần ta nhắc lại sao? Thanh Thu muốn Băng Hà... Ta... A-"

Mấy lời này, lọt vào tai Lạc Băng Hà như cho hắn uống liền 3 viên xuân dược loại mạnh, giọng hắn lạc đi, cắt đứt câu nói mê hoặc lòng người của Thẩm Thanh Thu bằng hai chữ "Không cần!" Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thể nói gì ngoài ngửa cổ rên rỉ, rõ ràng là đã chọc phải hổ dữ, nhưng lại ngây thơ không biết, còn tưởng mình đang ôm mèo con.

Lạc Băng Hà lật người, đè Thẩm Thanh Thu lên ghế, đôi chân trắng nõn thon dài bị hắn ôm lấy, gác lên vai mình, dưới hông ra sức đâm vào nộn thịt mềm xốp. Dịch thể dính nị bị va đập phát ra âm thanh lách chách tiếng nước, nước dâm dính khắp mông nhỏ, trơn trượt. Thẩm Thanh Thu đột ngột tiếp nhận tình ái mãnh liệt, có phần chịu không nổi, nửa thân dưới bị khống chế, nửa thân trên chẳng biết bám víu vào đâu. Cứ như thế chìm trong thống khổ ngọt ngào.

"Aaaa-~, đừng... đừng nhanh... vậy! Ưm... ưmmm~ chậm một chút.-- aaa...!"

Lạc Băng Hà nhấp nhanh vài cái, thương hoa tiếc ngọc mà buông tha người dưới thân, đổi thành tần suất ra vào nhịp nhàng. Hắn nhìn rõ biểu cảm của Thẩm Thanh Thu, từ cái nhíu mày mím môi không thể chịu đựng được, cho đến cái thở dốc đều đặn, khuôn mặt đỏ ửng đẫm nước, cùng với lồng ngực phập phồng lên xuống khiến hai đầu vú nhỏ đung đưa...

Chẳng biết tự khi nào, Thẩm Thanh Thu đã vớ được cái áo của Lạc Băng Hà, nắm chặt nó trong tay, vùi mặt vào trong đó.

Lạc Băng Hà cười một tiếng, tách mở hai chân y ra, để lộ cái miệng nhỏ dính đầy nước dâm hoà cùng tinh dịch trắng đục, vẫn đang bị đút đến no căng bụng. Lạc Băng Hà nhấp một cái, Thẩm Thanh Thu liền giật nảy người, tay siết y phục càng thêm chặt, nổi cả gân xanh.

Lạc Băng Hà nắm chân y, vừa hôn vừa mút lên cổ chân gầy nhỏ, dương vật hung ác vẫn ra sức tàn phá huyệt dâm, đỉnh lên với tần suất càng lúc càng chậm nhưng lại càng lúc càng sâu.

Thẩm Thanh Thu bị chơi đùa không thể thoả mãn, mỗi lúc dương vật đâm trúng hoa tâm, nó lại rời đi tức khắc, rồi lại chầm chậm tiến công vào sâu trong lỗ nhỏ mẫn cảm, y không khống chế được cơ thể co giật, cong eo thừa nhận khoái cảm đầy dày vò.

Cảm giác bắn tinh càng thêm mãnh liệt, Thẩm Thanh Thu chịu đựng mà cắn góc áo Lạc Băng Hà, ló một con mắt từ trong lớp áo nhìn hắn, biểu hiện sự giận dữ.

"Nhanh lên!"

Lạc Băng Hà vào lúc này chỉ muốn cười thật to thôi, sư tôn đáng yêu quá chừng.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của hắn, lại còn cả ánh mắt chết tiệt vừa cắn chân y vừa nhìn y đầy thách thức, Thẩm Thanh Thu tức giận vứt áo sang một bên, chống đỡ hai tay nhích nhích cái mông khiêu khích."

"Lạc Băng Hà ngươi có được không đấy?"

Lạc Băng Hà tắt cười, hắn thả chân y ra, chồm người tới, dương vật theo động tác vào sâu một khoảng.

"Ứmm..-!"

Thẩm Thanh Thu đột ngột bị đâm chọc, mất khống chế ngã ra sau, Lạc Băng Hà nhanh tay đỡ lấy đầu y không để bị đụng. Hắn cắn đầu vú sưng cứng của Thẩm Thanh Thu, khiêu khích.

"Để ta cho người biết, ta có được không."

"Thanh Thu, đừng hối hận."

Dứt lời đã phóng thích con thú hoang trong người mình, vừa cắn tai vừa làm Thẩm Thanh Thu, thịt mềm mẫn cảm chưa kịp tiếp thu đã bị ma sát đến mức tê dại. Thẩm Thanh Thu ôm cổ Lạc Băng Hà, kẹp chặt hai chân vào eo hắn, ngửa cổ để Lạc Băng Hà hôn. Tiếng rên rỉ phóng túng của nam nhân dần chìm trong tiếng mút hôn cùng âm thanh va chạm sắc tình.

Một lúc lâu, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc buông tay đầu hàng, cơ thể y sắp đến giới hạn, không thể tiếp chiêu của Lạc Băng Hà nữa. Tiếng rên rỉ bỗng chốc hoà cùng tiếng khóc nấc nhỏ vụn, Thẩm Thanh Thu bấu chặt hai cánh tay Lạc Băng Hà cầu xin tha thứ.

"Băng Hà, đủ rồi,... tha cho ta..."

"Hối hận rồi? Người nói xem ta có được hay không? Hửm?"

Lạc Băng Hà dùng trọng lượng cơ thể đè lên Thẩm Thanh Thu, áp sát vào tai y thổi khí, hung khí vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí là càng thêm ác liệt.

"Nói đi, nói ra đáp án mà ta muốn nghe, ta sẽ tha cho người."

"Ưmmmm aaaaaa...-!!"

"Nói đi, sư tôn, người hiểu rất rõ ta muốn nghe gì mà."

"Ta... Ưmm... Băng Hà...."

"Ừm? Ta đang nghe đây, sư tôn."

Một câu trả lời, một lần gây thêm sức ép. Dụ dỗ người mình yêu nói ra lời dâm đãng chỉ một mình mình có thể nghe được.

"Ưmmm... đừng mà,... Nhanh quá, không được, ta không chịu được!! Không nổi nữa... Lạc Băng Hà... Băng Hà, chơi ta rất thoải mái, rất sướng... Aaaa.... Băng Hà rất được, quá to, rất tốt, rất...được... Tha cho ta... Đi mà... Ughhh ưmmm--"

Lạc Băng Hà nghe được những lời này, hắn rất hưng phấn, càng thêm quyết tâm không thể tha cho Thẩm Thanh Thu dễ dàng như vậy. Hắn rút ra, một tiếng phốc vang lên. Lạc Băng Hà nhanh chóng kéo Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, đổi thành tư thế bế trẻ con đi tiểu, mở rộng hai chân Thẩm Thanh Thu đối diện với tấm màn treo chắn ngay cửa, đỡ dương vật ướt sũng một lần nữa lấp đầy Thẩm Thanh Thu.

".. Ức... Áaaa"

Tấm lưng trần của Thẩm Thanh Thu áp sát vào lồng ngực Lạc Băng Hà, hắn hôn lên xương hồ điệp của Thẩm Thanh Thu, bắt chéo hai tay y ra sau lưng, khoá chặt.

Lạc Băng Hà đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn thúc mạnh lên trên, bức Thẩm Thanh Thu phải rên rỉ to hơn nữa, rồi nhanh chóng bịt miệng y lại, thì thầm.

"Sư tôn im lặng một chút, người đánh xe vẫn còn ở ngoài."

Cái gì?

Con ngươi Thẩm Thanh Thu thu hẹp, cảm giác sợ hãi bị người khác chứng kiến ban ngày tuyên dâm nhanh chóng ập đến, lỗ nhỏ chẳng biết vì hưng phấn hay vì bất ngờ mà đột ngột co rút, cắn Lạc Băng Hà suýt thì bắn ra. Y dãy dụa, nhưng bị Lạc Băng Hà một tay khoá cứng sau lưng. Y thấp giọng cầu xin.

"Xin ngươi, đừng làm nữa... Ta không thể... Ở bên ngoài..."

Lạc Băng Hà không để tâm, tay còn lại vuốt ve vùng ngực Thẩm Thanh Thu, nhéo đầu vú còn lại chưa bị hắn cắn, dày vò Thẩm Thanh Thu đến khóc thành tiếng.

Thẩm Thanh Thu từ lúc nãy đã sắp đạt cao trào, lúc này vì tâm lí sợ hãi bị người khác phát hiện lại càng khiến y thêm mẫn cảm. Lạc Băng Hà nắm lấy dương vật y chăm sóc, phía sau mông thịt không ngừng đẩy đưa. Chăm sóc cả trước lẫn sau, buộc Thẩm Thanh Thu bắn ra.

Cùng lúc đó, hắn ghé vào tai y thì thầm.

"Ta đùa thôi, người đã sớm bị ta đuổi đi rồi, không ai được phép nhìn thấy dáng vẻ này của sư tôn ngoại trừ ta."

Chí ít trước khi hôn mê Thẩm Thanh Thu vẫn nghe được lời nói này.

Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh  phong, một lần nữa dưới những trò đa dạng của Lạc Băng Hà, bị chơi đến ngất xỉu.
 

______________

Lạc Băng Hà tẩy rửa cho y một chút, sau đó quay về lại ma cung.

Vốn dĩ muốn đi phương Nam chơi để đổi không khí cho sư tôn nhà mình, nhưng với tình hình này, Thẩm Thanh Thu chắc chắn đi cũng không nổi.

Bế Thẩm Thanh Thu về đến phòng, hình như hắn cũng biết nguyên nhân tại sao hôm nay y lại có biểu hiện như vậy rồi.

Mấy cây nến tân hôn Ngụy Vô Tiện đưa đã cháy gần hết.

Còn lại vài cây, hắn phải vứt đi thôi, trước khi Thẩm Thanh Thu phát hiện thứ này có vấn đề.

_________________

Đã thi xong, quẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro