Vụng trộm
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
________________________
Nếu Thẩm Thanh Thu xuyên thư, nhưng không có hệ thống?
________________________
Đã ba năm kể từ ngày Lạc Băng Hà nhảy xuống Vô Gian, tuy bề ngoài Thẩm Thanh Thu tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng toàn bộ Thương Khung Sơn đều biết Thanh Tĩnh Phong chủ ngày đêm ngẩn người, mà nguyên nhân lớn nhất, chẳng ngoài ai khác là vì đồ đệ của y.
Ninh Anh Anh không màng lễ nghi, hớt ha hớt hải chạy vào từ ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi nhàn nhã uống trà, ánh mắt vô định đang suy tư điều gì, nàng nhìn mà đau lòng muốn chết, chống eo thở gấp, "Sư, sư, sư, tôn,..."
Thẩm Thanh Thu nâng mắt lên: "Có chuyện gì thở đã rồi nói."
Ninh Anh Anh bị biểu tình nhàn nhạt uy nghiêm của Thẩm Thanh Thu làm cho bình tĩnh hơn đôi chút, nàng hít sâu một hơi, "Lạc sư đệ, hắn trở về rồi!"
Thẩm Thanh Thu giật mình, Ninh Anh Anh không thấy y phản ứng, tưởng rằng y chưa nghe rõ, nhanh chóng tiến lại gần.
Nàng nhìn thấy nước trong ly trà của y hơi sóng sánh.
Ninh Anh Anh nhận ra sư tôn đang run, nàng còn chưa kịp tiếp thu, chỉ vừa mới ngớ ra một lát đã không thấy Thẩm Thanh Thu đâu nữa.
Sư tôn đúng là nhớ sư đệ đến mức không chờ được rồi.
_______________
Người trên Thương Khung Sơn cảm thấy Lạc Băng Hà trở về đúng là vị cứu tinh, các môn chủ khác bình thường họ không tiếp xúc, chỉ có Liễu phong chủ và Thẩm phong chủ thường xuyên gặp mặt đấu khẩu với nhau, cũng chỉ có Thẩm phong chủ mới trị được Liễu phong chủ.
Nhưng từ ngày Lạc Băng Hà biến mất, Thẩm phong chủ cái gì cũng không thèm nói nữa, Liễu phong chủ suốt ngày châm biếm Thẩm phong chủ vì một tên đồ đệ mà như chết cha chết mẹ, nhưng y chẳng buồn phản ứng lại, hệt như đấm vào bông. Liễu phong chủ nghẹn một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, thế là trút hết lên đầu bọn họ.
.
.
Ban ngày không tiện quá thân mật, Lạc Băng Hà phải nhẫn nhịn đến nửa đêm mới dám rón rén vào phòng Thẩm Thanh Thu, đóng cửa lại.
Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng động liền nghiêng người nhìn, ngay lập tức bị một bóng đen đè lên không cho động đậy. Y hơi giãy giụa, Lạc Băng Hà liền tăng thêm lực đè. Trong phòng không thắp nến, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể nương theo ánh trăng non nhìn Lạc Băng Hà, dù vậy vẫn không thể nào thấy rõ thần sắc của hắn.
Thẩm Thanh Thu nín thở, nhỏ giọng gọi thử: "Băng Hà?"
Lạc Băng Hà nghe thấy tên mình được Thẩm Thanh Thu gọi nhẹ nhàng như vậy, trong lòng mềm một chút, cơ thể cũng hơi run một chút.
Hắn đã chờ một tiếng này ba năm rồi.
"Sư tôn, lời ta nói ba năm trước, người đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Thẩm Thanh Thu nhớ lại những lời bộc bạch hắn nói với mình, hai bên tai hơi nóng, mất tự nhiên nghiêng đầu: "Ngươi về phòng hông trước đi, ngày mai cho ngươi câu trả lời..."
Lạc Băng Hà thắp sáng căn phòng, nhẹ nhàng kéo cằm Thẩm Thanh Thu qua để y nhìn thẳng mình, dưới ánh nến mờ ảo, tình ý tràn đầy trong mắt hắn vẫn mạnh mẽ tràn ra, bao bọc Thẩm Thanh Thu không cho y từ chối.
"Ta không chờ nổi nữa."
Lạc Băng Hà đột ngột rút ngắn khoảng cách, Thẩm Thanh Thu bị giam trong lồng ngực hắn, khắp nơi đều là hơi thở căng thẳng của Lạc Băng Hà. Chóp mũi hai người gần như chạm nhau, hắn rất muốn hôn lên đó, nhưng lại sợ quá vồ vập làm Thẩm Thanh Thu không tiếp thu được, nhẫn nhịn kiềm lại.
Đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức, hắn không dám làm bừa.
Lạc Băng Hà đan năm ngón tay vào trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu đè lên đỉnh đầu. Một tay nắm cổ tay y, dẫn dắt y chạm lên tim mình.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ bên trong lồng ngực hắn, bàn tay nóng như muốn phỏng, vội vã rụt về.
Lạc Băng Hà đuổi theo bắt tay y lại, hôn vào lòng bàn tay y, nhẹ giọng: "Sư tôn, đừng giãy giụa."
Môi mềm của Lạc Băng Hà khẽ động, thành kính lướt qua làn da non mịn của lòng bàn tay, Thẩm Thanh Thu cảm thấy hơi thở của mình nóng bừng, y vừa muốn rụt tay lại, vừa không nỡ rụt tay lại, không còn cách nào chỉ đành để Lạc Băng Hà nắm.
Lời nói Lạc Băng Hà tràn qua kẽ tay y, "Từ nhỏ ta đã biết, ta yêu người. Không hề nhầm lẫn, chẳng có đồ đệ nào nghĩ đến sư tôn mỗi đêm, không thể chịu nổi sư tôn thân cận với đồ đệ khác."
"Đó không phải đố kị giữa đồng môn, đó là ghen tuông."
"Người ngoài chỉ biết Lạc Băng Hà vì chống lại ma tộc mà thân vẫn, không hề biết Lạc Băng Hà chính là ma tộc. Ta có thể trở về Thương Khung Sơn, tiếp tục làm đồ đệ của người, là nhờ có người chở che. Nhưng mà sư tôn, ta thực sự quá tham lam, ta không muốn làm đồ đệ của người nữa."
Năm đó Thiên Ma máu của Lạc Băng Hà bạo ngược, nếu không xuống Vô Gian hắn sẽ chết, Thẩm Thanh Thu là người rõ nhất. Nhưng y không cách nào nhẫn tâm đẩy hắn xuống, lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy lo lắng Lạc Băng Hà sẽ hận mình.
Mà trong lúc tâm tình kích động, lại không thể khống chế được tinh thần, Lạc Băng Hà đã nói ra toàn bộ tâm tư đại nghịch bất đạo của mình cất giấu bao nhiêu năm qua.
Lòng Thẩm Thanh Thu rối như tơ vò, vừa loạn vừa ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã vứt ra sau đầu, vì y không nhìn nổi Lạc Băng Hà đau đớn ôm đầu lăn trên đất.
Thẩm Thanh Thu ngồi bệt dưới đất, gấp gáp không biết làm cách nào giảm bớt đau đớn cho hắn.
Lạc Băng Hà đã đau đến tầm mắt mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhìn rõ giọt nước mắt lăn trên má Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nói với hắn: "Ngươi tin ta không, nếu ngươi không xuống đó, ngươi sẽ chết."
Thẩm Thanh Thu lẳng lặng nói thêm một câu: "Ta không muốn ngươi chết."
Lạc Băng Hà đương nhiên tin.
Lạc Băng Hà vuốt ve vành tai y, từ từ thăm dò giới hạn của y: "Ta nhung nhớ người ba năm, người cũng chờ ta ba năm."
"Sư tôn, trong lòng người có ta, phải không?"
Thẩm Thanh Thu đã nghĩ ba năm, từ khi nào Lạc Băng Hà sinh ra tâm tư như vậy với mình, càng nghĩ y càng rối rắm, không biết nên đối mặt với hắn thế nào, càng không biết nên đối mặt với tình cảm của mình thế nào.
Y lẳng lặng nhớ lại từng kí ức ngày xưa, ngạc nhiên phát hiện ra nơi đâu cũng có dấu tích của Lạc Băng Hà, một con người sống động, có cảm có tình, nhẹ nhàng bước vào cuộc sống đột nhiên có được của y.
Thẩm Thanh Thu nghĩ nhiều như vậy, nhiều đến mức y không phát hiện ra, suốt ba năm qua trong đầu mình toàn là hình ảnh của Lạc Băng Hà. Y dường như không bài xích tình cảm của hắn như y tưởng.
Vì vậy, Thẩm Thanh Thu chậm rãi trở tay nắm lấy tay Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng ừ một tiếng trả lời.
Lạc Băng Hà chờ được câu trả lời hắn muốn, tâm tình kích động muốn hét thật lớn, để phát tiết ra toàn bộ những âu lo, căng thẳng tích tụ từ trước đến giờ. Trong lòng như tràn ra từng cảm xúc ấm áp, như một cái cây nhỏ đã chăm bẵm đã từ rất lâu, hiện tại đã trổ bông kết trái.
Lạc Băng Hà nâng Thẩm Thanh Thu dậy, để y ngồi trên đùi mình. Thẩm Thanh Thu không quen thân mật như vậy, hơi chống vai hắn muốn đứng dậy, tư thế làm Thẩm Thanh Thu cao hơn hắn nửa cái đầu, Lạc Băng Hà buộc phải ngẩng mặt lên.
Lạc Băng Hà một tay ôm eo y kéo vào trong ngực mình, một tay dịu dàng đỡ gáy y: "Ta hôn người được không?"
Thẩm Thanh Thu ngại ngùng muốn chết, Lạc Băng Hà lo được lo mất như vậy, biết rõ là hắn sợ y phật lòng mới hỏi ý kiến của y, nhưng những chuyện này chẳng phải nên làm nhiều một chút nói ít một chút mới tốt sao?
Thẩm Thanh Thu đã chuẩn bị tinh thần suốt ba năm để đối diện với tình cảnh như bây giờ, lại không nghĩ tới mình phải đích thân mở miệng bán mình cho hắn, Thẩm Thanh Thu đảo mắt đi không nhìn.
"Cứ làm đi, không thích ta sẽ đẩy ngươi, đừng hỏi nữa."
Nửa gương mặt chìm trong bóng tối của Lạc Băng Hà vẽ một nụ cười, Thẩm Thanh Thu như thế nào hắn là người rõ nhất, chỉ có dụ dỗ y tự nguyện, sau này mới không bị từ chối.
Hắn nhẫn nhịn lâu như vậy mới có được, làm sao có thể hấp tấp làm y khó chịu?
Lạc Băng Hà nhấn gáy Thẩm Thanh Thu, giữ đầu y hôn lên cánh môi mềm mại đã ao ước từ lâu, mùi vị còn thơm ngọt hơn so với những giấc mơ trần trụi mỗi đêm của mình, không kiềm chế nổi mà tách môi y hôn sâu.
Rõ ràng tư thế khiến Thẩm Thanh Thu là người ở trên, Lạc Băng Hà phải ngửa cổ hôn y, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy, bản thân mình bị sự nồng nhiệt của hắn làm cho sắp chết, quên mất bản thân có thể dùng mũi để thở. Lạc Băng Hà thấy y khó chịu, quyến luyến tách ra.
"Sư tôn, thở đều nào."
Thẩm Thanh Thu sống bao nhiêu năm, hôn người ta thì đã từng có, nhưng bị hôn vẫn là chưa bao giờ. Kì lạ thay, ngoại trừ có hơi không quen, y lại cảm thấy rất dễ chịu.
Có lẽ tinh thần đã được gỡ bỏ nút thắt, cơ thể cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận.
Ánh nến ấm áp làm ánh mắt Thẩm Thanh Thu hiện lên vệt nước, vô cùng nhu tình. Trên môi còn vươn nước bọt không biết của ai, vì bị ma sát mà có hơi sưng bóng. Lạc Băng Hà thấy y như vậy, ngay lập tức đè y xuống giường, lần nữa hôn lên.
Thẩm Thanh Thu không phải cái gì cũng không biết, chủ động vòng tay qua cổ Lạc Băng Hà, đầu lưỡi hơi rục rịch quấn lấy hắn, tiếng nước nhóp nhép tình sắc bị khuấy động, cả hai hôn nhau đến mức động tình. Dù sao vẫn là lần đầu hai người ngủ với nhau, lúc tách ra có hơi căng thẳng, lại còn có chút mong chờ.
Thẩm Thanh Thu bấu áo Lạc Băng Hà, hơi thở gấp nhìn hắn, "Ngươi hôn thật giỏi."
Cho dù Thẩm Thanh Thu có ý gì, Lạc Băng Hà cũng tự động cho rằng y đang ghen tuông, vì hắn lớn lên dưới mi mắt của y, làm sao có thể hôn giỏi như vậy.
"Ở trong mộng cái gì cũng có, ngày ngày đêm đêm, ta đều nghĩ đến sư tôn, đã từng muốn sư tôn."
Một lớp áo ngủ đơn bạc dễ dàng bị Lạc Băng Hà lật ra, không đủ che phủ da thịt nơi xương vai quyến rũ, Lạc Băng Hà hôn lên vết trũng xương quai xanh, "Nhưng mà, ta vốn là người tham lam, mộng cảnh không thể thỏa mãn ta."
Ngón tay Lạc Băng Hà nhẹ nhàng gẩy đầu ngực Thẩm Thanh Thu, cảm nhận được y giật một cái, ái muội thì thầm bên tai y: "Chỉ có sư tôn mới có thể thỏa mãn ta."
Thẩm Thanh Thu thực sự không chịu nổi những lời nhu tình trần trụi như thế, cả người bị vuốt ve đến mức mềm nhũn như bùn, bị cơn động tình làm cho mơ hồ, "Đừng nói... ta... ta..."
Thẩm Thanh Thu không biết giọng mình phát ra đã mềm mại tới mức nào, chỉ biết rằng Lạc Băng Hà không hề dừng lại, tay mò xuống huyệt nhỏ đóng kín mà vuốt ve, nơi mà chính y cũng chưa từng chạm tới bao giờ.
Bàn chân Thẩm Thanh Thu quặp chăn chặt cứng, chẳng biết Lạc Băng Hà nhét cái gì vào, nỗi sợ hãi sắp bị xâm phạm làm y run lẩy bẩy. Lạc Băng Hà làm rất nhẹ nhàng, ngoại trừ cảm giác hơi xót ra thì không đau mấy, Thẩm Thanh Thu không muốn phá hỏng bầu không khí, đành phải cố kìm lại bản thân.
Ma giới trụy lạc, giới tu chân cũng không kém cạnh, chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ dễ dàng có được những thứ đan dược hỗ trợ hoan hảo như thế. Ngón tay Lạc Băng Hà đẩy nó sâu vào trong, đan dược gặp vách tường mềm mại nhanh chóng tan ra, hóa thành dịch nhầy nhớp nháp trong suốt, ba ngón tay của Lạc Băng Hà dễ dàng ra vào, tiếng lép nhép thành thật truyền vào lỗ tai Thẩm Thanh Thu, làm y giật bắn mình không tin nổi.
"N-ngươi đã làm gì vậy..."
"Là bôi trơn, có thứ này sẽ không đau."
Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy, y rất muốn để bản thân trông không quá chật vật giống như bị cưỡng ép, nhưng phản ứng sinh lí tự do làm y không thể chống lại được. Thẩm Thanh Thu cứ run, đến lỗ nhỏ đang được cho ăn cũng run rẩy co rút, ngậm mấy ngón tay Lạc Băng Hà không nhả.
Lạc Băng Hà thấy y khổ sở như vậy, chồm lên hôn khắp mặt y an ủi, bàn tay chu du khắp cơ thể y, một tấc cũng không bỏ qua, dường như muốn đánh dấu toàn bộ da thịt y, vĩnh viễn ghi nhớ thời khắc đẹp đẽ này.
Thẩm Thanh Thu từ khi nãy đã ngại ngùng không chịu nổi, phất tay tắt hết đèn đi, trong bóng đêm y càng cảm nhận rõ ràng hơn có thứ gì đó chọc vào chân mình, cùng là đàn ông y đương nhiên biết Lạc Băng Hà khó chịu cỡ nào, nhưng mà hắn vẫn cứ sợ y đau, tiền hí đã làm một lúc lâu rồi, đến Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy sốt ruột.
Thẩm Thanh Thu hơi chống tay nửa ngồi dậy, mượn lực nhấc chân lên cọ đũng quần của Lạc Băng Hà, "Được rồi, ngươi có thể vào rồi."
Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, lỗ nhỏ đang ăn quen đột nhiên trống trải, Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái, bàn chân không sợ chết đang đè lên dương vật Lạc Băng Hà cũng hơi động đậy.
Lạc Băng Hà bắt cổ chân y nâng lên cao, đỉnh dương vật khẽ cọ lên hậu huyệt đang co rút, "Người học ở đâu cái trò này thế? Vì là lần đầu nên ta sẽ tha cho người, nếu còn có lần sau..." Lạc Băng Hà nhích hông, một nửa cây dương vật không chút trở ngại trượt vào bên trong, "...Ta sẽ khiến cho người ba ngày cũng không xuống nổi giường."
Độ cứng nóng của cái thứ kia, ngón tay hoàn toàn không so sánh được. Thẩm Thanh Thu bị dương vật tiến nhập vào trong, có chút hối hận vì sao lúc nãy lại chọc hắn như vậy. Đàn ông rất dễ nổi thú tính, Lạc Băng Hà lại càng dễ nổi thú tính hơn.
"...mm... ngươi chậm••• chút, từ từ đã-!"
Lạc Băng Hà hạ người, ép chân Thẩm Thanh Thu mở rộng ra hai bên, liếm lên yết hầu của người dưới thân đã vì không chịu nổi mà ngửa cổ căng một đường. Hắn nhẹ nhàng rút ra, dịch thể bên trong bị cái dương vật mài niết mà kêu nhóp nhép liên tục như có ai bắt nạt, thứ nước trơn nhầy bao bọc Lạc Băng Hà bên trong, lúc rời đi lại hơi quyến luyến níu hắn lại. Lạc Băng Hà không chút lưu tình chọc vào lần nữa, trước đó chỉ mới vào được phân nửa, tường thịt sâu bên trong bị quy đầu ngang ngược tách mở, vách thịt bị độ thô to cưỡng ép căng ra, Thẩm Thanh Thu bất ngờ bị vào sâu như vậy, không tự chủ xiết chặt hắn.
!!•••
Thẩm Thanh Thu cào loạn xạ trên lưng Lạc Băng Hà, bị nhồi cứng ngắc không dám động đậy, bởi vì chỉ cần động nhẹ một cái thôi, sẽ chẳng biết cửa huyệt sẽ bị nong ra đến mức nào. Cả thân thể Thẩm Thanh Thu toàn là mồ hôi mịn, tóc mai ướt đẫm, như một mỹ nhân ngư vừa mới được vớt ra từ trong nước.
Quyến rũ, mị hoặc.
Trán Lạc Băng Hà cũng rỉ ra một tầng mồ hôi, men theo xương quai hàm trượt xuống cần cổ, hắn nắm hai tay Thẩm Thanh Thu kéo về phía mình, mượn lực dập mạnh vào trong lỗ nhỏ, Thẩm Thanh Thu không nhịn nổi, phát ra những tiếng rên rỉ bị đè nén.
Lạc Băng Hà thẳng lưng chơi Thẩm Thanh Thu đến mức trong tiếng rên ngột ngạt có lẫn tiếng nức nở mới chịu thả tay ra.
"Mở chân ra một chút nữa."
Lạc Băng Hà nắm đầu gối y ép lên cao, eo Thẩm Thanh Thu bị động tác của hắn làm cho cách khỏi giường, điểm tựa biến mất làm y chới với giãy giụa giữa không trung, vì eo gập lại mà không thể vào sâu hơn được nữa, màn đêm yên tĩnh làm tiếng kêu của Thẩm Thanh Thu càng thêm rõ rệt, y cắn răng không phát ra tiếng, bị Lạc Băng Hà nhìn thấu ý đồ, hai ngón tay đâm vào trong miệng Thẩm Thanh Thu kẹp lấy đầu lưỡi, khiến y đáng thương phát ra âm thanh ô ô nức nở.
Lạc Băng Hà đỡ y ngồi trong lòng mình, tư thế làm dương vật chọc vào thật sâu, Thẩm Thanh Thu không chịu được, giãy giụa muốn đứng dậy, không ngoài ý muốn bị Lạc Băng Hà nắm mông đè xuống, thành ra lại trượt vào sâu hơn.
"Ức....!!!"
Thẩm Thanh Thu không kiềm nổi nữa mà kêu lớn, Lạc Băng Hà cũng vì quá sướng mà thở hổn hển không ngừng, hắn để y bám thật chặt trên người mình, trong tư thế ngồi ôm nhau đối mặt mà không ngừng thúc lên. Hắn căn bản không rút ra toàn bộ, chỉ có lui ra một chút sau đó lại mãnh liệt cắm vào trong, dường như muốn chơi Thẩm Thanh Thu cho hỏng, làm tiếng thở của y cũng từng lúc đứt quãng rời rạc.
Quá nhanh, quá sâu, quá vồ vập, quá đáng sợ.
"Đừng mà,...--! thả ra đi••• sâu quá rồi, hức ahhh... thật sự sâu, lắm rồi...ưmmm•••"
Nghe tiếng kêu khàn khàn vô lực của y làm Lạc Băng Hà càng không thể nhịn nổi, ôm xiết eo y ở trong ngực mình chạy nước rút một đợt cuối cùng, dương vật ghim vào bên trong mạnh mẽ co giật, gân xanh phồng lên chèn ép từng vị trí mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu, không bỏ xót bất kì ngóc ngách nào.
Từng luồng tinh dịch mang theo khát khao dồn nén bao nhiêu năm của Lạc Băng Hà tràn khắp nơi, mãnh liệt, đặc sệt, từng đợt từng đợt mạnh như sóng tràn liên tục chui vào bên trong Thẩm Thanh Thu, dường như muốn xuyên qua cơ thể y, đánh dấu y ở nơi sâu nhất, lưu lại mùi vị của hắn ở trên người mà tâm hắn duyệt cả đời này.
Tinh dịch vừa nhiều vừa nồng, liên tục bắn ra, Lạc Băng Hà nghe thấy Thẩm Thanh Thu nức nở dính nị bên tai mình, dường như cũng sắp đạt cao trào. Hắn còn chưa biết đủ, mạnh mẽ dập bình bịch bên trong, cực nhanh cực ác, liều mạng như thể muốn dung hòa y vào trong người mình.
Cảm giác xa lạ kịch liệt khi bị lấp đầy làm Thẩm Thanh Thu hoảng sợ rùng mình, không thể phân biệt được tiếng khóc nức nở kia của mình là sợ hãi hay là sung sướng, y chỉ biết mình ôm chặt Lạc Băng Hà không buông tay, nùng tinh cuối cùng phủ đầy huyệt nhỏ nhớp nháp.
Thẩm Thanh Thu lần đầu cảm nhận được, cái gì gọi là bị chơi đến bắn.
Lạc Băng Hà thắp đèn, từ tốn gỡ Thẩm Thanh Thu đã mệt mỏi thiếp đi trong lòng mình ra, nửa khuôn mặt đã bị tình dục cao trào làm cho đỏ ửng.
Hắn nhẹ hôn đôi môi khẽ nhếch lên vì thở dốc của y, khẽ lầm bầm, "Hôm nay tha cho người vậy."
Hắn phủ khăn choàng lên người y, bế đi tắm rửa.
.
.
Sau đó là những ngày không biết xấu hổ luôn quấn lấy Thẩm Thanh Thu cầu hoan của Lạc Băng Hà.
Các môn chủ khác dù không hài lòng Lạc Băng Hà quá dính sư tôn mình như vậy, nhưng ít nhất Thẩm Thanh Thu đã sôi nổi trở lại như bình thường, không còn dáng vẻ mặt ủ mày ê nữa.
Đương nhiên, chẳng ai biết bọn họ đang yêu nhau.
Mặc dù hai bên lưỡng tình tương duyệt, nhưng cái cảm giác vụng trộm không thể công khai này làm Lạc Băng Hà vừa kích thích vừa bực mình.
Chính vì vậy nên Lạc Băng Hà ngày ngày tìm đủ mọi cách thân cận Thẩm Thanh Thu, làm cho y phải gồng mình nhịn lại, không để hắn được nước làm tới ở nơi đông người.
.
"Liễu sư tỷ, sư bá tìm sư tôn à? Sư tôn mấy ngày nay không gặp người. Phiền tỷ thông báo với sư bá một tiếng."
Liễu Minh Yên gật đầu, hỏi thăm một chút: "Sư thúc như vậy đã lâu chưa? Có phải bệnh tật gì không?"
Ninh Anh Anh thở dài, "Không phải bệnh tật, chỉ là dạo này thấy người dậy muộn hơn bình thường, dậy rồi cũng sẽ ở trong phòng không gặp ai, có những hôm cả Lạc sư đệ cũng bị nhốt ngoài cửa. Ta muốn thỉnh an cũng không gặp được."
"Nhưng mà nha..." Ninh Anh Anh ghé sát lại gần Liễu Minh Yên thì thầm "...mỗi lần không gặp được sư tôn, Lạc sư đệ ta cũng chẳng thấy đâu, cứ như hai người họ cùng nhau mất tích vậy."
Liễu Minh Yên nghe tới đây, bỗng nhận ra điều gì đó, Ninh Anh Anh hình như cũng nghĩ ra điều gì, đồng thanh nói: "Chẳng lẽ bọn họ..."
Nói đến đây liền ăn ý ngừng lại, Liễu Minh Yên không biết Ninh Anh Anh có nghĩ giống mình không, gương mặt xinh đẹp sau chiếc mạng che chậm rãi đỏ lên...
.
Thẩm Thanh Thu lúc này đang ở thư phòng, hai tay bị chính y phục của mình trói ra sau lưng, áo lót lỏng lẻo nhìn thấy được rãnh bụng và lồng ngực đang phập phồng thở dốc. Phía dưới trống trải không mặc gì đang ngồi trên người Lạc Băng Hà, miệng ngậm bút lông không thể nói chuyện, nơi duy nhất có thể phát ra tiếng động là tiểu huyệt nhớp nháp đang bị một cái gậy cứng ngắc không ngừng đâm chọc.
Lạc Băng Hà dịu dàng nắm cằm y từ phía sau, hơi vuốt ve yết hầu yếu ớt đang cố gắng chuyển động, vì miệng ngậm bút mà không thể nuốt, nước bọt dâm mỹ chảy ra từ khóe miệng. Y cụp mắt, lông mi hơi run rẩy, từ bụng dưới truyền đến dòng điện vừa dại vừa tê nhức vì đã vào quá sâu.
Lạc Băng Hà cắn lên xương vai thon gầy, ngón tay cũng chen chúc trong miệng y, đẩy cây bút đang bị ngậm ngang vào sâu trong hàm, "Ngậm chặt một chút, tuy thư phòng của người rất ít người có thể tới, nhưng lỡ kêu quá lớn bị người ta phát hiện sẽ không hay đâu."
Thẩm Thanh Thu tức giận, là ai ban ngày tuyên dâm? Là ai tự dưng động dục, đè y ra giữa bàn? Là ai không được như ý thì lập tức ủy khuất muốn khóc?
Mau trả một Lạc Băng Hà muốn hôn cũng phải hỏi lại đây cho y!
Thẩm Thanh Thu bày tỏ sự bất mãn của mình bằng cách vùng vẫy, y há miệng muốn cắn, nhưng chỉ có thể cắn được thân bút, đôi môi miễn cưỡng chạm được ngón tay đang càn quấy, giống như khẽ ngậm Lạc Băng Hà.
Bàn tay Lạc Băng Hà luồn vào trong y phục chưa cởi hết, đùa nghịch hai đầu vú, mỗi lúc hắn ngắt nó một cái, bên dưới Thẩm Thanh Thu sẽ siết thật chặt, rồi lại vì ra đâm mở quá ác, mà bất lực nhả ra.
Hai đầu ngực nhạt màu bằng phẳng bị chơi quá lâu, đã chuyển sang sẫm màu sưng cứng, vùng da xung quanh cũng đỏ ửng mê người.
Lạc Băng Hà cởi trói cho Thẩm Thanh Thu, đè ngửa y lên bàn, cắn cây bút Thẩm Thanh Thu đang ngậm vứt sang một bên, cắn mút bờ môi mềm mại sưng bóng. Hắn đè chặt Thẩm Thanh Thu dập vào trong, nhìn bề ngoài thì không quá dữ dội, nhưng chỉ có Thẩm Thanh Thu mới biết được, hắn đâm càng lúc càng sâu, mãnh liệt như muốn xé y làm hai mảnh.
"mm--... ứ.... haa-"
Thẩm Thanh Thu chịu thua trước, tinh dịch bắn đầy trên bụng, run rẩy co giật. Bụng dưới trướng căng bị Lạc Băng Hà đâm cho phồng lên hình dạng của hắn. Lạc Băng Hà khẽ hôn lên ánh mắt thất thần của Thẩm Thanh Thu, môi miệng lại di chuyển trên da thịt, hút ra những dấu hôn đỏ ửng như nở rộ trên làn da mềm mịn.
Lạc Băng Hà bắt y mở rộng đùi trong, hai cẳng chân quấn quanh eo hắn, Thẩm Thanh Thu chật vật nằm trên bàn, từng cái thúc mạnh làm cả người nhấp nhô, khoái cảm làm y bắt đầu không thể kìm nổi giọng nói, cái bàn nhỏ bé bị động tác kịch liệt của hai người làm cho rung lắc, bút giấy nghiên mực rớt hết xuống đất, Lạc Băng Hà cúi người, ngậm lấy đầu vú của Thẩm Thanh Thu hết cắn rồi lại mút, Thẩm Thanh Thu ôm đầu hắn muốn đẩy ra, nhưng không cách nào làm nổi, bất lực kêu lên: "Đừng mút nữa mà...--"
Dương vật ra vào giữa hai chân, lúc kéo ra Thẩm Thanh Thu sẽ mềm nhũn người, đâm vào lại y sẽ giật mình dựng đứng lông tơ, một hành trình cứ lặp đi lặp lại dường như không có hồi kết. Bỗng dưng Lạc Băng Hà thì thầm vào tai y, "Sư tôn, chưởng môn tìm người kìa."
Lạc Băng Hà sớm đã bố trí kết giới thăm dò xung quanh phạm vi mười trượng, bất kể ai đi vào hắn đều biết được.
Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lạc Băng Hà tiện thế ôm lên, bên dưới vẫn còn cắm sâu bên trong, độ cứng rắn không bởi vì bị đè ép mà phải tuân theo, ngang ngược dồn sức đâm vào vách thịt bên cạnh. Thẩm Thanh Thu hét một tiếng, run rẩy bám chặt Lạc Băng Hà không dám buông, cái động thịt bên dưới vì căng thẳng lo sợ mà xiết càng thêm chặt.
"Đừng... đừng mà, thả ta xuống... ư hức... sâu ahh- quá sâu rồi, hức ức ngươi muốn, làm gì vậy, hả-"
Lạc Băng Hà giữ eo y đâm mạnh một phát, hôn cái chóc lên môi y, "Đi trốn đó."
Hai bờ mông bị hắn nắm giữ, ác ý tách ra hai bên, lỗ nhỏ bị ngoại lực tác động, dù đang ngậm chặt dương vật cũng bị hé ra một chút, nước dâm dấp dính lập tức tràn ra ngoài.
Từng bước chân của Lạc Băng Hà làm cho dương vật cắm bên trong tụt ra rồi lại trượt vào, phần bụng bị đè ép không chịu nổi, cơ thể vì quá kích thích mà càng lúc càng đạt được nhiều khoái cảm.
Nhạc Thanh Nguyên đẩy cửa bước vào phòng, trong phòng trống trơn không có người, mặc dù nhìn qua có vẻ gọn gàng ngăn nắp, nhưng văn phòng tứ bảo không để đúng trật tự thường ngày, giống như là xếp vội.
Lạc Băng Hà vẫn không thả y xuống, đè y lên bức tường trơn nhẵn trong mật thất. Cả người Thẩm Thanh Thu như bay lên, nơi chống đỡ là bức tường lạnh lẽo sau lưng và cái lỗ nhỏ đang nuốt chửng dương vật. Y muốn đẩy nó ra, nhưng không thể nào đẩy nổi. Lạc Băng Hà sung sướng cảm nhận mị thịt bên trong co lại đè ép hắn, thở dốc bên tai Thẩm Thanh Thu thỏa mãn.
"Đừng lên tiếng, chưởng môn sắp đi rồi."
Nhạc Thanh Nguyên cũng không nghi ngờ gì, có lẽ là do đệ tử không cẩn thận, dù sao thư phòng cũng không đặc biệt tới mức khiến Thẩm Thanh Thu tự tay dọn dẹp. Y cầm bút để lại lời nhắn hỏi thăm Thẩm Thanh Thu, nếu không khỏe thì gọi Mộc Thanh Phương đến khám.
Cách một bức tường của mật thất, Thẩm Thanh Thu bị chơi đến thất thần, y cắn vai Lạc Băng Hà không nhả, nhưng tiếng rên rỉ vẫn tràn ra khỏi cổ họng.
"Thả ra đi mà... Trướng quá... Ưmm... Thật sự sâu lắm rồi, ngươi tha cho ta đi mà, bụng, nhức lắm•••"
"Suỵt." Lạc Băng Hà đặt ngón tay lên miệng Thẩm Thanh Thu, "Chưởng môn vẫn chưa đi đâu."
Thẩm Thanh Thu lập tức ngậm chặt miệng.
Thực ra là Lạc Băng Hà lừa y thôi, Nhạc Thanh Nguyên sau khi viết xong đã đi rồi.
Lạc Băng Hà xốc y lên cao, đâm vào vừa nhanh vừa mãnh liệt, hung tàn như dã thú, bệ gỗ đặt sát tường cũng rung lắc dữ dội, Thẩm Thanh Thu không dám kêu quá lớn tiếng, cào lưng Lạc Băng Hà rỉ ra vệt máu.
Nhưng cho dù y có ngậm chặt miệng, thì cái miệng bên dưới vẫn không chịu khống chế mà kêu to.
Túi nang dập vào đùi trong, mạnh mẽ va đập, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình như sắp chết, nói không thành tiếng, "C-chậm chút, âm thanh to, qu-á... sẽ bị phát hiện mất"
Lạc Băng Hà cười ha ha bên tai y, "Hôn một cái sẽ chậm lại ngay."
Sự tình gấp gáp, Thẩm Thanh Thu không nghĩ nhiều, lập tức hôn một cái lên má hắn. Lạc Băng Hà nhướn mày, đâm mạnh hơn một cái bày tỏ mình không vừa ý, Thẩm Thanh Thu đành phải choàng qua cổ hắn, vừa liếm vừa hôn như mèo con.
Lạc Băng Hà quả nhiên giữ lời, hắn thả chậm tốc độ, ung dung chờ Thẩm Thanh Thu hít thở.
Nhưng Thẩm Thanh Thu chẳng biết y bị làm sao nữa, quá nhanh y không chịu nổi, quá chậm y cũng không chịu nổi. Toàn bộ y phục đã tuột ra khỏi vị trí, treo giữa khuỷu tay, y gục mặt trên hõm cổ Lạc Băng Hà, kinh ngạc phát hiện ra mình đang từ từ trượt xuống, mất đi trọng lực khiến ai cũng sợ hãi sẽ bị ngã, liền bám Lạc Băng Hà chặt cứng.
Lạc Băng Hà thấy chọc y đủ rồi, xốc y lên lần nữa, làm Thẩm Thanh Thu la một tiếng lớn, vội bịt miệng mình lại. Hắn thả một chân y xuống đất, đè lên tường vừa hôn vừa dập, tinh dịch đã bắn một lần trước đó chậm rãi chảy xuống đùi non, Thẩm Thanh Thu đứng nhón chân, không khống chế được mà run cầm cập, dòng dịch nóng bỏng lại lần nữa tràn khắp bên trong, Lạc Băng Hà đè chặt mông giữa hai chân y, bắn nốt đợt tinh cuối cùng, dương vật Thẩm Thanh Thu bị kẹp giữa bụng hai người cũng run rẩy cao trào, trong mật thất đóng kín tản đi những tiếng thở dốc tình sắc ái muội...
.
.
Nhưng Lạc Băng Hà rốt cuộc vẫn bị phát hiện là ma tộc. Ngay cả Thương Khung Sơn nổi tiếng bênh người nhà cũng chĩa kiếm về phía hắn. Chỉ có Thẩm Thanh Thu đứng chắn trước mặt hắn, mặc kệ những lời nói khó nghe cũng sắp ập lên đầu mình.
"Bao nhiêu người đã chết dưới tay ma tộc, Thẩm Thanh Thu mau giao người ra đây!"
Tiếng nói vang vọng truyền giữa đám đông, chẳng biết từ ai phát ra, có một người tiên phong, những người kế tiếp sẽ không ngần ngại.
"Niệm tình ngươi cũng là một phong chủ đức cao vọng trọng, coi như người mắt mù không biết gì, giết Lạc Băng Hà, bọn ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."
"Thẩm Thanh Thu, mau giao Lạc Băng Hà ra, chỉ cần giết chết tên ma đầu này tai họa sẽ trừ. Ngươi làm Phong chủ ở Thương Khung Sơn mà dám bao che cho hắn, chắc chắn ngươi đã biết từ lâu, vậy mà vẫn để thứ tai họa này làm đồ đệ chân truyền."
Hai tay Lạc Băng Hà siết đến mức run rẩy, dưới lớp áo Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, mấp môi tạo khẩu hình: "Đừng sợ."
Thẩm Thanh Thu trầm giọng xuống: "Nói đủ chưa?"
"Lạc Băng Hà tuy là ma tộc, nhưng ai đã chết dưới tay hắn? Ngược lại là các ngươi, từng người từng người ở đây, tay ai cũng thấm đẫm máu đồng loại của hắn. Đã như vậy, các ngươi có quyền gì ở đây chỉ trích Lạc Băng Hà?"
"Các ngươi chẳng có quyền gì cả, người phân thiện ác, ma tộc cũng vậy. Các ngươi ỷ mình đông người, hà hiếp một ma tộc không có chỗ dựa, con giun xéo lắm cũng quằn, đến khi bị ma tộc báo thù mà đạp dưới chân, liền lập tức kêu trời oán đất. Chẳng phải đó là gieo gió thì gặt bão sao?"
Thẩm Thanh Thu triệu hồi Tu Nhã, nắm tay Lạc Băng Hà bay lên cao, nhìn đám người kia bằng nửa con mắt, "Ta chỉ muốn nói như thế, có Thẩm Thanh Thu ở đây, một sợi tóc của Lạc Băng Hà cũng đừng hòng động vào."
Trước khi bỏ đi, Thẩm Thanh Thu đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay đầu lại, "À, vị tu giả kia, lời ngươi nói nửa đúng nửa sai, Lạc Băng Hà đích thực là ma tộc, nhưng không phải đồ đệ ta."
Một loạt người đứng bên dưới ngớ ra, Lạc Băng Hà bên cạnh cũng ngớ ra, Thẩm Thanh Thu nhìn biểu tình của hắn có hơi buồn cười, phải nhanh chóng kết thúc, nếu không hắn lại ghi thù mà đè y ba ngày.
"Hắn là đạo lữ của ta."
Quần chúng: ???
...
!!!
Đến khi mọi người phản ứng lại, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã biến mất không còn dấu tích.
Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu nhìn hai người họ rời đi, xắn tay áo thu dọn tàn cuộc.
__________________
Mery Christmas. ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro