Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin đồn

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

Hiện đại, giới giải trí, diễn viên công x giám đốc thụ, car seg, phone seg, segtoi, dirty talk.
_________________

Mạnh Nhược Vũ là nghệ sĩ dưới trướng của Thẩm Thanh Thu.

Cậu vừa debut không lâu, trăm phương ngàn kế muốn vào công ti của Thẩm Thanh Thu, chính là vì Lạc Băng Hà.

Mục đích cậu vào giới giải trí cũng là vì Lạc Băng Hà.

Mạnh Nhược Vũ mê mệt tài năng của Lạc Băng Hà, là một fanboy chính hiệu, cậu nắm rõ lịch trình cũng như tác phẩm của Lạc Băng Hà trong lòng bàn tay. Cuối cùng vì quá đam mê mà theo học để được debut trong giới, với mục tiêu cao cả là được sánh vai cùng Lạc Băng Hà.

Vậy mà vừa vào công ti chưa được bao lâu, lại nghe phong thanh tin đồn rằng Lạc Băng Hà và giám đốc Thẩm Thanh Thu là tình cũ...

Tệ hơn nữa là đến nay vẫn còn dây dưa.

Mạnh Nhược Vũ sốc vô cùng.

_______________

Thẩm Thanh Thu nhàn nhã ngồi trên ghế uống trà, chân dài thẳng tắp gác lên mặt bàn, thông qua cửa kính ngắm nhìn về phía xa xăm.

Lạc Băng Hà đẩy cửa đi vào, Thẩm Thanh Thu cũng không quay đầu lại.

"Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?"

"Người mới tên Mạnh Nhược Vũ, do cậu dẫn dắt. Đừng để xảy ra những chuyện như trước đây."

Lạc Băng Hà siết chặt nắm đấm, nói một câu: "Tôi biết rồi."

.

Lạc Băng Hà là thủ khoa đầu ra của khoa điện ảnh, đỉnh lưu nổi tiếng với nhiệt độ chưa từng giảm xuống trong vòng bảy năm qua, cây hái ra tiền của công ti S.

Lịch trình của Lạc Băng Hà rất bận rộn. Một tháng sắp tới liên tục phải nhận quảng cáo, chương trình truyền hình thực tế, game show, quay phim,... Hầu như chẳng có chút thời gian rảnh.

Vậy mà Thẩm Thanh Thu lại muốn Lạc Băng Hà phải dìu dắt một người mới là Mạnh Nhược Vũ.

Nhân viên bày tỏ không thể hiểu nổi.

Mà niềm vui đi làm của nhân viên công ty S là hóng chuyện của giám đốc Thẩm Thanh Thu và đỉnh lưu Lạc Băng Hà.

"Nghe nói gì chưa, giám đốc muốn Lạc Băng Hà dẫn dắt người mới đó."

"Người mới tên gì ấy nhỉ, Mạnh Nhược Vũ phải không? Xem qua hồ sơ rồi, cũng không có gì quá nổi bật, vậy mà giám đốc lại chỉ đích danh cây hái ra tiền của công ty phải dìu dắt. Xem ra là có ẩn tình."

"Còn phải nói sao, dù sao thì Lạc Băng Hà muốn rời công ty cũng không được, chỉ có thể để mặc cho giám đốc bào mòn giá trị thôi."

"Không đúng nha, có thể là giám đốc đang cố gây sự chú ý với Lạc Băng Hà đấy, dù sao cũng đã từng yêu nh-"

Cô gái chưa kịp nói hết câu đã bị người khác chặn miệng: "Suỵt! Lạc Băng Hà tới kìa."

Lịch trình di chuyển của Lạc Băng Hà chỉ có thể dùng hai chữ để miêu tả: người trời. Hắn mới bay từ thành phố A về, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản phối với áo hoodie, nhưng toàn thân vẫn toả ra khí chất cao quý, cùng với địa vị và quyền lực mà hắn đang có, đám nhân viên thích buôn dưa lê không kiêng kị gì cũng nhanh chóng im bặt.

Lạc Băng Hà vốn định vào phòng mình luôn, nhưng rốt cuộc lại dừng một chút, nhìn Mạnh Nhược Vũ đang ngồi ở đằng xa ngoắc tay bảo cậu đi theo mình.

Tim Mạnh Nhược Vũ đập thình thịch!

Đây là lần đầu cậu tiếp xúc với idol đã theo đuổi bảy năm ở khoảng cách gần như vậy!!

Mạnh Nhược Vũ lúng ta lúng túng, trước mặt người khác thì ăn nói rất sành sỏi, chỉ có lúc thấy Lạc Băng Hà là người nhũn cả ra, trong đầu chỉ còn đọng lại: sao mà đẹp trai quá vậy!

Lạc Băng Hà gõ gõ bàn, yêu cầu cậu ngồi xuống: "Ngồi đi. Trước hết tôi muốn nói cho cậu biết một số việc. Giám đốc yêu cầu tôi nâng đỡ cậu, một số hoạt động  sắp tới tôi sẽ dẫn cậu theo, đến lúc đó phải xem năng lực của chính cậu, có lọt vào mắt xanh của nhãn hàng hoặc đạo diễn nào hay không."

"Công ty không nuôi người vô dụng." Lạc Băng Hà rút danh thiếp ra: "Có việc gì gấp thì liên lạc trực tiếp với tôi. Tôi nhấn mạnh là việc gấp."

Mạnh Nhược Vũ nhận lấy danh thiếp, kìm chế tâm tình kích động của mình, dạ một tiếng: "Em biết rồi, nhất định em sẽ không khiến tiền bối thất vọng!"

.

Mạnh Nhược Vũ là một mầm non không tệ. Cậu ta chăm chỉ đi theo Lạc Băng Hà bốn tháng, học tập rất nhanh, biểu hiện cũng rất tốt, cuối cùng lấy được một vai phụ trong bộ phim mà Lạc Băng Hà thủ vai phản diện.

Người biết sự tình đều khen cậu ta giỏi, người không biết liền đồn ầm lên cậu ta có kim chủ.

Mà vị kim chủ trong lời đồn chính là Thẩm Thanh Thu.

Điều này khiến Lạc Băng Hà rất bực bội.

Nhưng Lạc Băng Hà là một người chuyên nghiệp, có thể lợi dụng toàn bộ cảm xúc của mình cho việc đóng phim. Hơn nữa, vai phản diện dùng để chuyển đổi hình tượng này hắn đã nhắm đến từ rất lâu, không thể xảy ra một chút sai sót nào. Tâm tình khó ở đến đỉnh điểm của Lạc Băng Hà càng khiến vai diễn phát huy một cách tối đa, cả đoàn làm phim bị hắn áp diễn không dám thở mạnh, ngay cả ông chủ Thẩm Thanh Thu đã đứng xem một lúc vẫn không ai biết.

Cảnh diễn vừa xong là một trận đấu trí, Lạc Băng Hà hoàn toàn nhập vai, khiến vẻ ngoài của hắn càng thêm gai góc âm trầm. Hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đầu tiên, ánh mắt khi đang đối diễn cũng chưa thu lại, chậm rãi bước về phía y.

Đạo diễn: "..." Nếu không phải là chỗ quen biết lâu năm, ông nghi ngờ việc tiếp theo mà Lạc Băng Hà làm là cho giám đốc Thẩm một đấm.

Cuối thu hơi se lạnh, cả ngày Thẩm Thanh Thu ở công ty, từ trên xuống dưới là bộ complet phẳng phiu, bên ngoài khoác áo măng tô dài tới bắp chân, vừa vặn che đi thân hình tinh tế. Trên người Lạc Băng Hà vẫn còn phục trang thời cổ, dày ba bốn lớp cộng với áo choàng lông, khiến hắn trông cao lớn uy áp đến sợ.

Có Lạc Băng Hà đứng chắn, chẳng còn ai thấy bóng Thẩm Thanh Thu nữa.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu vài giây, tính nói gì đó lại thôi. Hắn quay ra sau nói với đạo diễn một tiếng: "Tôi có chuyện muốn trao đổi với giám đốc, một lát sẽ quay lại."

Đạo diễn cũng là chỗ quen biết, hợp tác với Lạc Băng Hà nhiều lần rồi, ông cười cười phất tay: "Đi đi, cảnh của cậu hôm nay xong rồi. Một lát nữa đến xem lại với tôi là được."

Lạc Băng Hà gật đầu cảm ơn, kéo Thẩm Thanh Thu đi mất.

.

Lạc Băng Hà đi gấp, sải bước cũng nhanh hơn. Dù chân Thẩm Thanh Thu dài cũng theo không kịp, bị hắn vừa lôi vừa kéo quăng lên xe, khoá cửa lại.

Thẩm Thanh Thu bị đẩy nằm úp trên ghế, y lồm cồm chống người dậy, Lạc Băng Hà đã chặn trên đỉnh đầu, giam y trong khoảng không chật hẹp.

Thẩm Thanh Thu ra vẻ bình tĩnh: "Ây, em mạnh tay quá vậy."

Thấy Thẩm Thanh Thu giả bộ xoa xoa cổ tay, Lạc Băng Hà chụp luôn hai tay y khoá lại ngang vai.

"Giám đốc chơi vui nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu ngó lơ nhìn nóc xe, bị Lạc Băng Hà giữ cằm ép nhìn hắn.

Nhìn ánh mắt Thẩm Thanh Thu một lúc, Lạc Băng Hà không gồng nổi vẻ mặt như bạo quân ấy nữa, hắn thở dài nằm đè lên người y.

"Tổng giám đốc ngự giá thân chinh, một mình lái xe ba tiếng tới nơi khỉ ho cò gáy này. Người ta nhìn vào còn tưởng là anh đến đây vì Mạnh Nhược Vũ đấy."

Thẩm Thanh Thu vừa nghe hắn nói vừa trượt ngón tay trên sống mũi cao thẳng của Lạc Băng Hà, gương mặt đẹp trai được trang điểm kĩ lưỡng càng thêm sắc nét, tôn lên vẻ nam tính khí chất vừa nhìn đã si mê.

"Em thấy anh có nhìn cậu ta không?"

"Người khác thấy."

"Em quan tâm người khác nghĩ như nào đến vậy à? Sao mà làm người của công chúng được hay vậy?"

Lạc Băng Hà gần như là nghiến ra từng chữ: "So với việc đến tìm người yêu cũ thì đến thăm tình nhân mới có vẻ đáng tin hơn."

Thẩm Thanh Thu muốn cười mà không dám, hai tay véo má hắn: "Giờ thì giám đốc đang chen chúc một chỗ với người yêu cũ này, em nghĩ bọn họ sẽ còn đồn ra những gì nữa?"

Thẩm Thanh Thu chỉ hỏi cho vui, ấy thế mà Lạc Băng Hà thật sự suy nghĩ. Hắn rề rà bày tỏ sự khó chịu: "Người yêu cũ mặt dày bám riết giám đốc không buông, ghen tuông với tình nhân mới của giám đốc, sẽ dùng quyền lực bắt nạt cậu ta."

Thẩm Thanh Thu: "..." Đừng nói là ông tính làm vậy thật nha ông?

Thẩm Thanh Thu day day trán: "Chuyến này về phải bồi dưỡng cho em thêm con đường làm đạo diễn mới được, cái đầu này không dùng để kiếm tiền thì phí quá."

Lạc Băng Hà luồn tay ra sau gáy Thẩm Thanh Thu, nửa nâng đầu y lên cho gần với mình, nửa xoa xoa vùng gáy thon thả, hắn liếm yết hầu của Thẩm Thanh Thu một cái, cảm nhận được y rùng mình liền hạ răng: "Không thích đấy, em chỉ muốn làm diễn viên thôi."

Nửa tháng nay Lạc Băng Hà bận quay phim, Thẩm Thanh Thu không có cơ hội tiếp xúc thân mật, hắn vừa hôn cắn vài cái đã khiến cả người y xụi lơ, chỉ muốn tận hưởng cảm giác được âu yếm.

Không gian kín trong xe khiến tiếng thở cũng trở nên nặng nhọc, hương nước hoa của Lạc Băng Hà lại càng thêm quyến rũ. Thẩm Thanh Thu thích nhất là mùi này, lại còn thích Lạc Băng Hà nữa. Tổng sát thương của cả hai gộp lại khiến y chống đỡ không nổi, mơ mơ màng màng kêu thành tiếng.

"Đã đẹp trai lại còn thơm nữa."

Mọi sự khó chịu của Lạc Băng Hà gần như là tan biến. Hắn cười khẽ, hôn lên má y.

Thẩm Thanh Thu: "..." Đù má, phê quá nói ra thành lời rồi-

Thẩm Thanh Thu mím môi, đánh trống lảng bằng cách kéo Lạc Băng Hà xuống hôn. Lạc Băng Hà quá hiểu Thẩm Thanh Thu, bây giờ mà ghẹo y, y sẽ vì ngại mà đá hắn xuống xe, chi bằng thuận nước đẩy thuyền mà há miệng, gần như nuốt chửng dư vị của Thẩm Thanh Thu vào trong bụng, ở trong không gian chật chội mà quấn quýt tới mức dù cho trong xe có điều hoà vẫn không thể ngăn nổi cái nóng từ lửa tình đang từ từ nhen nhóm.

Mãi đến khi Lạc Băng Hà chịu dứt ra, Thẩm Thanh Thu đã thấy nóc xe quay cuồng.

Áo khoác ngoài cũng bị Lạc Băng Hà táy máy tay chân mà cởi bớt, khoá quần cũng không ngoại lệ. Lạc Băng Hà lật úp Thẩm Thanh Thu lại, để y nằm trên đùi mình, thuận thế kéo quần của giám đốc xuống.

Thẩm Thanh Thu hốt hoảng: "L-làm ở đây á?"

Lạc Băng Hà vạch mông Thẩm Thanh Thu ra, thản nhiên nhét ngón tay vào đào khuấy: "Không phải lần đầu làm trên xe mà, đừng căng thẳng, em đã sớm nhờ trợ lí dẹp loạn xung quanh rồi. Phim trường đóng kín, paparazzi không lọt vào được đâu."

"Ý anh không phả- á! Nhẹ chút... Ư......."

Lạc Băng Hà lấy bôi trơn trong bao cao su làm ướt nhẹp mông Thẩm Thanh Thu, vừa tỉ mỉ vừa nghiền ngẫm. Hắn hôn lên đỉnh đầu của người đang run rẩy, hỏi nhỏ: "Mềm như vậy, anh tự làm trước khi đến phải không?"

Đương nhiên là Thẩm Thanh Thu chối đây đẩy.

"Em muốn chơi anh trên bàn giám đốc lắm đấy, mà lần nào anh cũng từ chối hết. Trong phòng giám đốc chỉ có mình anh, anh lại chạy đến đây trong bộ dạng vừa ướt lại vừa mềm. Nghĩ đến việc tổng giám đốc mở lớn chân tự làm bậy trong phòng riêng, rồi gọi tên người yêu cũ là em mới có thể bắn ra được..." Lạc Băng Hà khuấy lộng, rất nhanh tìm được vị trí mà Thẩm Thanh Thu sướng muốn chết mỗi khi chạm vào.

"Anh có gọi tên em không? Có nghĩ đến em không?" Tiếng nhóp nhép dâm đãng càng lúc càng lớn, càng lúc càng ướt. "Nếu em biết anh thiếu thốn đến mức này, có bỏ quay em cũng phải chạy về chơi chết anh."

Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, loay hoay muốn ngồi dậy nhưng bị Lạc Băng Hà đè chặt eo, ngón tay không ngừng đâm rút trong lỗ nhỏ, những nơi mềm xốp dâm dãng đều bị nghiền qua một lần, bức Thẩm Thanh Thu đến chảy nước mắt.

Lạc Băng Hà lại đè y lên ghế, hai bắp đùi của Thẩm Thanh Thu bị hắn tách ra, rồi mạnh mẽ chen vào giữa. Hai người vẫn duy trì tư thế kề sát vào nhau, nhưng nửa thân dưới lại dùng tư thế quấn quýt thân mật với nhau, vật cứng cách lớp quần mỏng manh nhô lên vô cùng rõ ràng, cạ lên lỗ nhỏ trống rỗng vừa bị khuếch trương qua.

Lạc Băng Hà cúi người hôn xuống, nụ hôn rơi như mưa trên da thịt hồng hào vì hưng phấn, dục vọng sưng đau vẫn chưa được thả ra, cách lớp vải quần mà thúc lên, khiến Thẩm Thanh Thu khó chịu mà rên rỉ.

Giống như dã thú đến kỳ động dục nóng lòng tìm bạn đời giao phối, không ngừng lần sờ, xoa bóp, đưa đẩy, bắt đầu cắn vào tóc Thẩm Thanh Thu, lại xuôi theo tóc mai cắn đến lỗ tai, hai gò má, thở hổn hển cắn mút lấy cái gáy ấm áp nhẵn nhụi, đồng thời kéo thắt lưng của chính mình ra, hung khí bỗng chốc bật ra ngoài, nôn nóng không kìm được, lại không có trình tự gì mà đâm vào bên trong.

"Băng Hà--!...."

Vách ruột nhớp nháp bị kéo căng, đã lâu không làm khiến Thẩm Thanh Thu căng thẳng, y bấu chặt vai của Lạc Băng Hà, ôm hắn cứng ngắt không dám động đậy. Y cố gắng ngẩng đầu lên, muốn trốn khỏi phần áp lực kinh khủng đang càng ngày tiến vào sâu bên trong cơ thể. Cảm giác bị khống chế và đâm vào rõ ràng đến thấu xương. Quá trình đâm vào kéo dài đằng đẵng tựa như vĩnh viễn không có điểm cuối, thời khắc Lạc Băng Hà nhét dương vật bừng bừng phấn chấn kia đâm sâu đến tận cùng, Thẩm Thanh Thu đã không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Ư... A........."

Lạc Băng Hà hơi rút ra, còn chưa để Thẩm Thanh Thu kịp thở một hơi trọn vẹn đã đâm vào sâu hơn nữa, khai mở toàn vộ vách thịt ép chặt bên trong.

"A.........!"

Lạc Băng Hà không tha cho y, giữa những cú đâm sâu không ngừng lại vô tình rút ra, khiến hậu huyệt phát ra một tiếng phốc quyến luyến. Hắn nâng y dậy, để y tách mở hai chân ôm lấy mình, từ dưới lại quen đường quen nẻo mà chọc vào lần nữa.

"Hức- em chậm thôi... Từ từ để anh... Thở-"

Thẩm Thanh Thu đang nói, bỗng giật bắn mình.

Mạnh Nhược Vũ đứng ngoài cửa xe!

Y nhào tới bịt miệng Lạc Băng Hà lại, đuôi mắt vẫn còn ẩm nước.

"Suỵt, có người."

Lạc Băng Hà nhếch môi nhìn Thẩm Thanh Thu mà cười, nói thầm: "Tình nhân trong lời đồn của anh đến rồi kìa."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu thật mạnh, ý muốn hắn đừng nói nữa.

"Cậu tình nhân này có vẻ không an phận nhỉ, có lẽ em nên mở cửa sổ ra, để cậu ta nhìn thấy dáng vẻ bị đàn ông làm tới thất thần của giám đốc, không biết cậu ta có biết điều mà ngoan ngoãn lại không nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu cầu xin hắn đừng nói nữa.

Lạc Băng Hà nhìn mặt y chăm chú, tựa như sùng bái, lại tựa như si mê. Hắn nhét ngón tay vào miệng y, cùng lúc kết hợp với động tác cuồng dã dưới thân.

"Nhìn em đi, em là ai?"

Ý thức của Thẩm Thanh Thu sớm trôi theo những cú dập vồn vã bên dưới, y thở còn không ra hơi, huống chi là trả lời.

"Nói đi, em là ai? Là ai đang chịch anh?" Kẻ đầu sỏ lại chẳng hề quan tâm, câu hỏi càng lúc càng dồn dập, nhất định phải moi ra được một đáp án vừa ý.

Hai tay hắn không rảnh rỗi mà mò xuống cánh mông tròn, nửa nâng lên rồi lại thả xuống, khiến Thẩm Thanh Thu chật vật không thể tả. Khoái cảm quen thuộc dần lấn chiếm tâm trí, từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân phát ra luồng điện tê dại, chậm rãi ăn mòn thân thể.

"Nói em nghe đi, em tên gì?"

Thẩm Thanh Thu chống tay trên vai hắn, bị đâm thúc đến ngã người ra sau. Lạc Băng Hà đỡ lấy xương lưng không để y ngã, nhưng tiếng bạch bạch nhóp nhép liên tục vang lên chứng tỏ hắn chẳng hề dừng lại. Thẩm Thanh Thu ngửa cổ thở dốc, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khoé mi, y chẳng quan tâm Mạnh Nhược Vũ đã rời đi hay chưa.

".......Lạc......."

"Là Lạc Băng Hà..... đang chịch anh..."

Phản ứng đầu tiên của Lạc Băng Hà là không thể tin nổi Thẩm Thanh Thu có thể nói ra được những lời đó, vui sướng như chuẩn bị bùng nổ lan ra khắp toàn thân. 

Hắn ôm chặt Thẩm Thanh Thu vào trong lòng: "Em yêu anh." Hắn lặp đi lặp lại: "Thực sự rất yêu anh."

Không biết qua bao nhiêu lần điên cuồng kịch liệt đâm vào rút ra, dương vật nóng bỏng kia cuối cùng cũng chạy nước rút đâm vào chỗ sâu nhất, phun ra một dòng tinh dịch sền sệt. Trong quá trình bắn tinh vật nóng kia còn giật giật co rút, từng dòng nối tiếp từng dòng, bị vách thịt nóng như lửa run rẩy hút lấy hết lần này đến lần khác, cùng lúc đó Thẩm Thanh Thu cũng bị kích thích tới bắn ra, gắt gao siết chặt áo Lạc Băng Hà, xương ngón tay trắng bệch, ngửa đầu lên không nói câu nào, bị Lạc Băng Hà tàn nhẫn cắn lên yết hầu.

Trước khi cao trào hắn còn kéo dài sự giày vò, làm đến mức gần như không có điểm dừng. Đến cuối cùng, Thẩm Thanh Thu đã hoàn toàn buông giáp đầu hàng không chịu nổi, thân thể mềm nhũn thành một vũng nước, mất khống chế phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, nhưng hậu huyệt lại càng thít chặt co rút liên tục, bị vật nóng bỏng to dài hung hãn kia giày xéo cho nát bét, bên trong bắp đùi ướt đẫm tinh dịch và nước.

Thẩm Thanh Thu bị giày vò hai lần, xụi lơ trên ghế.

Lạc Băng Hà rút khăn ướt lau cho y sạch sẽ, nhân lúc hậu huyệt còn đang mềm rục co thắt, ác ý nhét vào một cái trứng rung. Lạc Băng Hà chỉ lau ở bên ngoài, bên trong vẫn còn rất ẩm ướt khiến trứng rung trượt vào rất dễ dàng. Trứng rung không lớn lắm, lúc nhét vào Thẩm Thanh Thu chẳng hề hay biết gì.

Cho đến khi y mặc quần áo chỉnh tề bước xuống xe, Thẩm Thanh Thu mới biết rằng mình bị chơi xỏ.

Lạc Băng Hà ghé sát vào tai y: "Cứ mười phút sẽ rung một lần. Anh có hai lựa chọn, một là chờ em quay về sẽ lấy nó ra, hai là quay video anh tự mình lấy nó ra."

Đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu bốc khói.

Tại sao y lại chọc hắn làm gì--!

.

Để Thẩm Thanh Thu về một mình Lạc Băng Hà không yên tâm, đành nhờ trợ lý đưa y về.

Trợ lý của Lạc Băng Hà là người duy nhất biết rõ sự tình của Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu, đã vậy còn là người chèo cp hăng nhất, nên Lạc Băng Hà rất yên tâm giao y cho cậu ta.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở ghế sau, bị cái trứng rung hành không ra hình người. Y phải mở cửa sổ để tăng tạp âm, tránh cho trợ lí nghe được tiếng rè rè ấy.

Vì là cuối thu nên quần áo trên người khá nhiều lớp, nếu không với tình trạng này y chả biết phải giấu mặt ở đâu.

Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu bên cửa sổ, thỉnh thoảng lông mày hơi nhíu lại chịu đựng cảm giác bị giày vò.

Trợ lí lén nhìn qua gương chiếu hậu, giá trị nhan sắc của Thẩm Thanh Thu không đùa được, cậu len lén đỏ mặt mà nhìn lâu thêm một chút, lại phát hiện ra tình trạng không ổn mấy của Thẩm Thanh Thu.

"Giám đốc không khoẻ ạ?"

Thẩm Thanh Thu giật mình trong chốc lát.

"À không sao, hơi say xe một chút."

"Để tôi lái chậm lại."

Đầu Thẩm Thanh Thu sắp nổ thành vũ trụ thứ hai.

Lái nhanh lên mới là giúp tôi đấy!!!

"Không cần đâu, cứ lái bình thường là được."

.

Thẩm Thanh Thu đã dùng hết định lực của đời này để về được tới nhà.

Lạc Băng Hà nói mười phút nó sẽ rung một lần. Nhưng hắn không nói hắn cũng có quyền điều khiển!

Lạc Băng Hà gọi điện cho y.

Một bên y nghe điện thoại, một bên run rẩy mà duy trì đứng vững.

"Anh về đến nhà chưa?"

"...vừa mới tới."

Thẩm Thanh Thu vừa khoá cửa đã không chịu nổi mà cởi đồ vứt lung tung, đến khi leo được lên giường thì bản thân chỉ còn mặc mỗi sơ mi và quần lót.

"Quần lót hẳn là ướt đẫm rồi nhỉ? Cởi ra đi anh."

Thẩm Thanh Thu mò mẫm xuống dưới định giải thoát cho dục vọng của mình, nào ngờ trứng rung đột ngột chấn động, là mức mạnh nhất từ nãy đến giờ.

Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, giọng điệu nức nở: "!! Em!! Đừng bật nữa, tắt đi-!"

Lạc Băng Hà tan ca, đang nằm nghỉ trong khách sạn, hắn ung dung vắt chéo chân, tay lại ấn điều khiển cho trứng rung mạnh.

"Hức... Xin em đó, tắt đi...!"

"Khó chịu không anh? Làm theo lời em sẽ không khó chịu nữa."

"Bật camera lên, để em nhìn."

Thẩm Thanh Thu mò tới tủ đầu giường, đổi điện thoại thành laptop.

Y dựa lưng vào tường, sơ mi chưa cởi hẳn che khuất hoàn toàn nơi cấm địa. Nhưng đỉnh đầu dương vật hưng phấn sớm đã rỉ ra nước nhờn, nhìn kĩ sẽ thấy nó ẩn hiện dưới lớp vải mỏng tang vì bị ướt mà trở nên trong suốt.

"Vén áo lên, mở lớn chân ra."

Thẩm Thanh Thu kéo áo lên, nhưng nó lại tuột xuống, y đành cắn nó trong miệng mình, mở lớn hai chân nhìn vào camera. Tư thế muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng.

Cũng không phải lần đầu bọn họ làm như vậy, Thẩm Thanh Thu đã sớm quen.

Nhưng việc chủ động phơi bày thân thể ra cho người khác nhìn thấy vẫn khiến Thẩm Thanh Thu xấu hổ.

Ở góc nhìn của Lạc Băng Hà, có thể thấy được mỹ nhân chân dài đang mở rộng cơ thể, dương vật phấn nộn đang bị kích thích mà dựng lên, lỗ nhỏ vừa bị chà đạp cách đây không lâu cũng đang kịch liệt co rút như đòi ăn.

Thẩm Thanh Thu lại giật nảy mình.

"Đã nói em đừng bật nữa mà-!"

Lạc Băng Hà nhìn màn hình không chớp mắt, ghi lại toàn bộ biểu cảm của Thẩm Thanh Thu. Hắn hưng phấn vô cùng, lại dụ dỗ.

"Cho anh lấy nó ra đó."

Thẩm Thanh Thu chỉ chờ có vậy. Y vội vàng cắm ngón tay vào trong đào khuấy, nhưng tự mình làm không thể đụng tới cái trứng rung đó được.

"Băng Hà, anh không lấy được, vào sâu quá..."

Lạc Băng Hà không giải quyết nó cho y, chỉ nói: "Ở công ti anh tự làm thế nào? Làm lại cho em xem."

Màu đỏ từ cổ lan dần đến mang tai.

Thẩm Thanh Thu lắc đầu nguầy nguậy.

"Cứ nằm đúng tư thế đó mà tự an ủi, trứng sẽ tự động trôi ra ngoài."

Thẩm Thanh Thu còn muốn từ chối nữa, Lạc Băng Hà liền giả vờ doạ y: "Giờ em không về được, không phải là anh muốn đến bệnh viện cho người ta lấy ra đó chứ?"

Thẩm Thanh Thu sợ thật.

Y đành phải làm theo những gì hắn nói.

Mới lúc đầu chỉ là nắm lấy dục vọng của mình tự lộng mấy cái, sau dần liền cảm thấy không đủ. Giọng nói trầm khàn quyến rũ của Lạc Băng Hà thông qua tai nghe truyền thẳng vào trong não, không có cách nào ngó lơ. Y nằm ngửa mở lớn hai chân, một tay nắm dương vật vuốt ve lên xuống, một tay cắm vào trong hậu huyệt mà đâm rút.

Tự mình vuốt ve không thể bằng người khác âu yếm. Thẩm Thanh Thu thở dốc từng hồi, cũng nghe được Lạc Băng Hà thở dốc, y ngửa đầu nhìn trần nhà chẳng dám nhìn camera, chỉ có thể thông qua âm thanh mà phán đoán.

Lạc Băng Hà cũng không nhịn được nữa rồi.

Ngay khoảnh khắc mà Thẩm Thanh Thu cao trào, trứng rung cũng vì hậu huyệt co thắt mà bị tuột ra ngoài, phốc một tiếng nằm lẻ loi trên giường, được bọc bởi dâm dịch trong suốt...

.

Đoàn làm phim ăn mừng đóng máy. 

Trước giờ Lạc Băng Hà không thích tiệc rượu xã giao, nhưng lần này lại phá lệ cùng mọi người đi uống.

Ai nấy thấy Lạc Băng Hà đều cao hứng, dù sao thì nhìn người đẹp đi qua đi lại cũng vui rồi, nói chi là được ngồi uống rượu cùng.

Mạnh Nhược Vũ có cồn trong người liền mạnh dạn hơn hẳn, cậu lân la lại gần Lạc Băng Hà.

"Tiền bối... Thực ra trước giờ em vẫn là fan của anh."

Lạc Băng Hà xoa xoa ly rượu: "Ừm, tôi biết."

"Em không nghĩ sẽ có ngày được ngồi nói chuyện với anh như vậy đâu, hì hì. Lại còn được đối diễn với anh nữa, thích chết em."

Mạnh Nhược Vũ ba hoa một lúc, múa máy tay chân, dần dần càng thấy Lạc Băng Hà không khó chịu như lời đồn liền to gan hơn hẳn.

Lạc Băng Hà nhìn đồng hồ: "Tôi phải về rồi, mọi người chơi vui vẻ."

Trước khi đi còn tặng cho Mạnh Nhược Vũ một album ảnh đã ngừng xuất bản mấy năm trước.

Khỏi phải nói Mạnh Nhược Vũ vui hơn cả lên trời.

Người xung quanh giật giật khoé miệng: "Mạnh Nhược Vũ uống say vào là bị điên hả?"

.

Thẩm Thanh Thu nhàn nhã nằm ở nhà đọc sách.

Lạc Băng Hà về sớm hơn dự kiến, xốc chăn lên chui vào trong ngực y.

Thẩm Thanh Thu buông sách ra, ôm mặt Lạc Băng Hà hít hít: "Em uống rượu à?"

Lạc Băng Hà gật đầu: "Uống một chút. Không nhiều."

Thẩm Thanh Thu chỉ mặc một bộ đồ tắm, trên người toả ra hương thơm nhàn nhạt sạch sẽ, Lạc Băng Hà vừa gặm một cái đã nghiện, cái đầu rúc trong ngực y càng lúc càng làm tới.

Thẩm Thanh Thu đẩy đầu hắn: "Hôm trước hành anh còn chưa đủ à?"

Lạc Băng Hà hôn chưa đã, vừa cắn vừa nói: "Em xin lỗi..."

Thẩm Thanh Thu thở dài: "Em là người biết rõ ràng nhất Mạnh Nhược Vũ với anh là loại quan hệ gì. Vậy mà cũng ghen tuông vớ vẩn."

Em chỉ muốn lấy cớ bum ba là bum thôi chứ gì, ông đây biết thừa!

Lạc Băng Hà cảm thấy sắp bị chửi liền đánh trống lảng: "Em có mua quà cho anh nè, anh xem đi, em đi tắm đã."

Nói xong đã chạy biến.

Cái hộp nhỏ màu xanh ngọc, nhìn giống như hộp nhẫn. Thẩm Thanh Thu còn tưởng Lạc Băng Hà lại tặng nhẫn cho mình, mở ra mới thấy không phải.

Là một món đồ rất kì lạ.

Nó là một món kim loại xinh xắn, nhìn như một cái nút chặn, trên đỉnh khảm một viên kim cương sáng lấp lánh, phía dưới kim cương là một lớp cao su mềm. Xung quanh viên kim cương cương có một cái vòng nhỏ, nhìn giống như sao Mộc và vành đai của nó vậy.

Thẩm Thanh Thu nhìn món đồ mà đầu đầy dấu hỏi chấm.

Nhìn là biết hàng đặt làm, Lạc Băng Hà lại nghĩ ra cái thứ đồ gì kì quái nữa vậy?

Rất nhanh Lạc Băng Hà đã tắm trở ra, thấy Thẩm Thanh Thu đang xoắn xuýt không biết thứ này là gì, hắn liền đẩy y nằm xuống, kéo đai áo tắm của Thẩm Thanh Thu, phơi bày vùng eo quyến rũ.

Thẩm Thanh Thu: ?

Ngón tay Lạc Băng Hà ấn lên bụng y, cầm món đồ kia nhét vào rốn Thẩm Thanh Thu.

Cái vòng nhô ra kia mục đích là để chặn ở bên ngoài, không để cái nút đó rơi ra khỏi rốn, phía bên ngoài chỉ còn nhìn thấy một viên kim cương sáng lấp lánh, nổi bật trên da thịt, trông xinh đẹp tinh tế vô ngần.

Lạc Băng Hà nhìn ngắm tác phẩm của mình: "Thật đẹp."

Hắn đè hai tay Thẩm Thanh Thu lên đỉnh đầu, thổi một hơi nhẹ. Hắn chỉ uống một ly rượu vang, nhưng hương rượu nhàn nhạt vẫn toả ra trong từng hơi thở, khiến bên tai của Thẩm Thanh Thu nóng rực.

"Anh yêu, em tắm rửa sạch sẽ rồi, anh sẽ ăn em chứ?"

Thẩm Thanh Thu mở to hai mắt: "Ai ăn ai? Cho em nói lại."

Lạc Băng Hà bĩu môi: "Anh ăn em, miệng nhỏ bên dưới của anh lúc nào cũng ăn em mà."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Sắc mặt Thẩm Thanh Thu hiện lên vẻ hồng nhạt, lửa dục của y đã muốn bị Lạc Băng Hà nhen nhóm thành công.

Không ai cưỡng lại được một tên bạn trai đang làm nũng.

Lạc Băng Hà nắm lấy cằm y, dẫn dắt y mở miệng, đầu lưỡi luồn vào trong miệng Thẩm Thanh Thu, càn quét từng tấc trong khoang miệng kia. Tay còn lại cách quần lót đùa nghịch phần thịt mềm nơi hạ thân Thẩm Thanh Thu.

"Ư a......" Thẩm Thanh Thu khẽ kêu một tiếng, đôi mắt đang khép hờ giật mình mở lớn, vì Lạc Băng Hà đang ngậm hai viên thịt nhỏ trước ngực mình vào trong miệng.

Lạc Băng Hà dùng răng nanh nhẹ nhàng nghiền cắn hai đầu nhũ, đồng thời sử dụng đầu lưỡi quét qua lại. Thẩm Thanh Thu mẫn cảm ưỡn cong thân thể, muốn vùng khỏi sự đùa bỡn của Lạc Băng Hà, lại khiến bản thân dâng hoàn toàn đến tận miệng cho hắn.

Lạc Băng Hà đối xử với đầu ngực đáng thương kia không chút lưu tình, hết liếm rồi lại cắn, tay kia vân vê lôi kéo điểm nhỏ còn lại. Nhũ tiêm trên ngực Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà đùa nghịch đến cứng lên, sung huyết nở căng nổi bật trên làn da trắng nõn của Thẩm Thanh Thu, vô cùng quyến rũ.

Lạc Băng Hà đổ bôi trơn ra tay, mô phỏng động tác đâm rút, hạ thân Thẩm Thanh Thu theo động tác của hắn bị đâm đến không ngừng run rẩy. Xung quanh thịt huyệt non mềm chảy đầy dịch bôi trơn thuần trắng, mị thịt co rút đỏ sẫm mê người, Thẩm Thanh Thu không thể kiềm nén phát tiếng rên rỉ nỉ non.

Bên dưới được khuếch trương kĩ càng, bên trên được âu yếm từng tất da thịt, mỗi nơi đều được Lạc Băng Hà hôn qua, thỉnh thoảng lại để lại một vệt đỏ mê người.

Lạc Băng Hà mở chân y ra, chậm rãi chen vào động nhỏ mê người, bôi trơn lần này hắn chọn có màu trắng như sữa tươi, lúc cắm vào cái động nhỏ liền rỉ ra dịch trắng, giống như trước đó đã bị bắn đầy ắp một bụng tinh dịch.

Thẩm Thanh Thu vặn vẹo hông, bị Lạc Băng Hà cố định chặt chẽ.

Thẩm Thanh Thu há miệng thở gấp, thân thể bị đâm chọc đến mức không ngừng chấn động.Tiếng thân thể va chạm trộn lẫn cùng tiếng nước, vang vọng trong không khí, tiến vào trong tai.

"A.... A..."

Lạc Băng Hà nắm lấy đùi y, bắt đầu biến hóa góc độ xâm phạm vách thịt mẫn cảm. Hắn biết chỗ nào có thể làm cho Thẩm Thanh Thu phải khóc lên, chỗ nào có thể mang đến cho Thẩm Thanh Thu khoái cảm tột cùng, chỗ nào có thể làm cho Thẩm Thanh Thu sảng khoái đến không ngừng co rút lỗ nhỏ, mang đến cho y kích thích thập phần mãnh liệt.

Lạc Băng Hà đột nhiên ngừng lại, kéo hai tay của Thẩm Thanh Thu trói lên đầu giường.

??

"Em trói anh làm gì?"

"Em sợ anh giãy giụa."

Thẩm Thanh Thu nghe một câu này mà sợ tái cả mặt.

Lạc Băng Hà không khiến y thất vọng, lấy điện thoại bấm bấm cái gì đó.

Rất nhanh vùng bụng truyền tới cảm giác nhói bừng bừng, nút chặn trên rốn thế mà là đồ chơi có một dòng điện nhỏ!

Trong rốn vô cùng mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ bằng ngón tay đã khiến người ta co quắp cả người. Đúng như những gì Lạc Băng Hà nói là sợ y giãy giụa, Thẩm Thanh Thu không những giãy giụa mà còn hét to.

"Đồ khốn nạn, hức AAAA!!,... khốn nạn!!"

Lạc Băng Hà biết điểm dừng, chỉ là Thẩm Thanh Thu lần đầu sử dụng, khó tránh khỏi việc không thể tiếp thu. Hắn lấy điện thoại mở xuống mức thấp nhất, thong thả nắm eo Thẩm Thanh Thu mà ra vào.

Vì tư thế đâm sâu đến tận cùng, mỗi lần đâm vào rút ra đều có thể thấy viên kim cương kia nhấp nhô lên xuống.

"Đừng khép chân, mở lớn chân ra."

"Anh càng khóc bên dưới cắn càng chặt."

"Em không thích nhìn anh rơi nước mắt ở đâu cả, ngoại trừ trên giường em."

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà với vẻ mặt uất hận: "Em lấy nó ra đi, lấy ra đi... A a ưm...--"

Lạc Băng Hà thực sự lấy ra, nhưng không phải là viên kim cương có điện kia, mà là rút dương vật ra.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn thở hổn hển một cách khó hiểu.

Chẳng bao lâu Lạc Băng Hà đã cho y câu trả lời, một bên hắn liếm tính khí của Thẩm Thanh Thu, một bên dùng ngón tay bỡn cợt miệng nhỏ của Thẩm Thanh Thu trên dưới kích thích khiến y suýt chút nữa phát điên. Y không thể khắc chế cất tiếng rên rỉ, thân thể thon dài không ngừng cuộn tròn, duỗi ra, giãy dụa, khuôn mặt cũng vì khoái cảm dữ dội mà vặn vẹo.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Thẩm Thanh Thu từ trong sóng tình tỉnh dậy, liếc qua tủ đầu giường.

Lạc Băng Hà lấy điện thoại y sang, nhìn tên danh bạ một lúc, thì thầm với Thẩm Thanh Thu: "Là Liễu Thanh Ca." Rồi nhấn nghe cho y, mở loa ngoài.

"Alo, Thanh Thu, dạo này Mạnh Nhược Vũ không gây phiền phức gì ở công ti anh chứ?"

Hai tay Thẩm Thanh Thu bị trói lên đầu, điện thoại được Lạc Băng Hà để cạnh tai y. Thẩm Thanh Thu nghe giọng liền biết ai, y hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

"Cậu ta rất tốt, không có gây chuyện gì."

Lạc Băng Hà không ngừng dùng khoang miệng phun ra nuốt vào tính khí của Thẩm Thanh Thu, ngón tay thì thần tốc cắm rút tại nơi thịt động trơn ướt, đặc biệt ra sức đâm vào nơi mẫn cảm của y.

"Thế thì tốt, không biết sao thằng nhóc này có tiền không thích hưởng, lại chạy về nhà năn nỉ hai ông bà, một hai phải vào công ti anh mới chịu."

Khoái cảm điên cuồng, dày đặc một trước một sau giáp công ý chí của Thẩm Thanh Thu, khiến y liên tiếp cận kề sụp đổ, rốt cục chịu không nổi sự tra tấn này, ngẩng cổ kêu ra một tiếng.

Đầu dây bên kia: "? Anh đang làm gì thế?"

"Không có gì, con chó anh nuôi mới cắn anh."

"Ừm, tôi gọi hỏi thăm tình hình cho ông bà thôi, thằng nhóc này từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn, cứ cho nó nếm chút khổ đi, cả nhà đội ơn anh."

Thanh âm động tình nho nhỏ kia quả thực mang đến sự khích lệ lớn lao cho Lạc Băng Hà, động tác phun nuốt của hắn càng lúc càng nhanh, động tác của ngón tay cũng càng lúc càng cũng mạnh, Thẩm Thanh Thu rốt cục dưới kích thích mãnh liệt này mà tuôn ra.

Đầu dây bên kia rốt cuộc phản ứng lại sau khi nghe thêm vài âm thanh lạ. Hắn nổi đoá chửi ầm lên: " *** ** Thẩm Thanh Thu, đang chịch thì đừng có nghe điện thoại!"

Sau đó liền cúp cái rụp.

Liễu Thanh Ca xấu số là em họ của y.

Em họ thẳng nam.

Thật tội nghiệp.

Lần tới họp gia đình, anh nhất định sẽ để chú em tẩn Lạc Băng Hà một trận ra trò.

Thẩm Thanh Thu tựa như con cá rời khỏi mặt nước, thân thể dưới dư vị cao trào run rẩy vài cái, liền xụi xuống tê liệt.

Y còn chưa thở xong để kịp định hình lại mà chửi Lạc Băng Hà, hắn đã lật y lại, cắm vào lần nữa.

Ma sát kịch liệt sản sinh khoái cảm khiến người vặn vẹo, thịt huyệt ướt át bị kéo căng đến cực hạn, không ngừng phun ra nuốt vào dương vật của Lạc Băng Hà,  mỗi một lần cắm vào rút ra, đều khiến thân thể hai người run rẩy không ngừng.

Gậy thịt nóng bỏng hung hăng xỏ xuyên, hoàn toàn nhồi chặt vách thịt đang co rút, dồn nén tường thịt không còn lấy một kẽ hở, Lạc Băng Hà phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, ấn thắt lưng của Thẩm Thanh Thu điên cuồng bắt đầu đâm rút.

Động tác mãnh liệt của Lạc Băng Hà không khỏi va chạm khiến mông Thẩm Thanh Thu chấn động, rung rung như sóng nước, lại càng khiến cả chiếc giường lắc lư.

Sau khi đâm rút hơn trăm lần, Lạc Băng Hà hoàn toàn phóng thích toàn bộ vào trong thân thể Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vẫn còn giận dữ chuyện lúc nãy, y trừng hắn, khàn khàn nói: "Rút..... Rút ra......"

Lạc Băng Hà rất thích nhìn thấy mỹ cảnh tinh dịch của bản thân chảy ra từ trong thân thể Thẩm Thanh Thu.

Tinh dịch không có chỗ chứa, tràn ra ướt đẫm chăn nệm. Lạc Băng Hà cởi trói cổ tay cho y, bế thốc người vào phòng tắm.

Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, những ngày ăn chay đều phải đòi lại cho đủ.

.

Hôm sau Mạnh Nhược Vũ đi làm, hôm qua say xỉn có chút thất thố nên hôm nay cậu chàng lại càng thêm cẩn trọng. Nhìn thấy mấy chị nhân viên lại đang tiếp tục buôn dưa lê, cậu lại gần túm một người hỏi nhỏ.

"Chị, em vào công ti nửa năm rồi mà vẫn chưa rõ anh Hà và giám đốc là quan hệ gì ấy, nghe nói là người yêu cũ hả?"

Mạnh Nhược Vũ chụp trúng nhân viên lâu năm, cũng là một tay trong chèo cp đến quên bản thân, cô kéo cậu ngồi xuống: "À, không phải đâu. Hai người họ vẫn đang yêu nhau thắm thiết đấy, đăng kí kết hôn luôn rồi. Chỉ là dạo trước có một cô minh tinh nào đấy tự biên tự diễn là bạn gái lâu năm của Lạc Băng Hà, còn đồn ầm lên rằng hai người kia đã chia tay. Lạc Băng Hà thì suốt ngày quay phim chẳng biết gì hết, nên cô ta cứ lượn lờ khoát lác quấy rầy giám đốc. Lời đồn hiện tại là do giám đốc tự tung để nhắc nhở yêu thương tới Lạc Băng Hà đó."

Chị ta càng kể càng chìm đắm: "Hai người này yêu nhau dễ thương chết đi được, em thấy hôm nay họ cùng nhau nghỉ không? Tám phần là lại ôm nhau ở nhà ngủ rồi."

Mạnh Nhược Vũ ngồi nghe mà cả người đơ ra.

Sập phòng rồi...

Sập tan tành luôn...

Mà thôi, Lạc Băng Hà chỉ là một thần tượng của cậu, không phải là tình đầu sâu nặng gì. Thấy anh hạnh phúc cậu đã rất vui.

Ngày đó Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu đi nói chuyện riêng, cậu cũng đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Tính nhân lúc rảnh rỗi rình xem hai người này định làm gì.

Lúc đó không biết, nhưng bây giờ ngẫm lại liền hiểu ra tất cả.

________________

Họ Liễu xấu số :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro