Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy lao


Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

______________________

“Lạc Băng Hà nghĩ hết trăm phương ngàn kế, bắt giam Thẩm Thanh Thu đến thủy lao Huyễn Hoa Cung. Huyễn Hoa Cung là nơi nào? Sớm đã bị hắn thay đổi hoàn toàn hô mưa gọi gió. Nói là tạm thời bắt giữ Thẩm Thanh Thu chờ đợi tứ phái liên thẩm, lại không khác gì dê vào miệng cọp. Mấy ngày bắt giam vào thủy lao, Thẩm Thanh Thu bị Khốn Tiên Tác trói buộc, linh lực mất hết, ai biết nghịch đồ này làm cái gì với y?!”

Thẩm Thanh Thu bị dội một gáo nước lạnh, nước trong Huyễn Hoa Cung không phải dạng bình thường, những chỗ da thịt non mềm bị nước chảy qua lạnh tới mức đau buốt thấu xương. Y bây giờ bị Khốn Tiên Tác trói buộc, một bên vai áo vì giằng co với Lạc Băng Hà mà bị xé rách. Không có linh lực hộ thể, Thẩm Thanh Thu lúc này run lẩy bẩy.

Thẩm Thanh Thu đứng nép vào một góc, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ vẻ mờ mịt, ngạc nhiên đến độ chính trực, cứ như người đang ở trong tình cảnh khó xử này chẳng phải mình.

Lạc Băng Hà lúc nãy còn kích động Thiên Ma máu dày vò y, mà bây giờ nhận thấy y đang cố gắng kìm nén sự run rẩy, nhịn không được cởi áo khoác ngoài tiến đến gần Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thấy hắn động đậy, sợ hãi mà lùi về sau mấy bước bảo trì khoảng cách.

Cái này, hiển nhiên là đã chọc giận Lạc Băng Hà.

Chỉ thấy trên tay hắn hiện lên một vệt sáng đỏ, Thẩm Thanh Thu liền đau đến không thở được, bên ngoài cơ thể như có một tảng đá nặng nề đè lên, bên trong cơ thể lại như có hàng ngàn hàng vạn côn trùng cắn nuốt. Nóng lạnh trong ngoài đan xen, y chống đỡ mà quỳ trên mặt đất, suýt nữa thì bất tỉnh.

Thẩm Thanh Thu sau hai lần bị Thiên Ma máu dày vò, cả người sắp không ổn. Không có linh lực, Thẩm Thanh Thu càng thêm khổ sở, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mịn, đôi môi nhạt màu bị cắn đến trắng bệch, trên gương mặt hoàn toàn là biểu tình thống khổ.

Lạc Băng Hà lại gần, vứt cái áo sang bên cạnh Thẩm Thanh Thu, nhanh như cắt mà bóp cổ y, Thẩm Thanh Thu trừng lớn mắt, ngơ ngác nhìn hắn, rồi rất nhanh bị đau đớn thay thế. Sự căm phẫn của Lạc Băng Hà dường như đã dồn hết trong cái bóp này, sát ý còn mãnh liệt hơn lúc hắn bóp cổ y lần đầu tiên sau ba năm gặp lại.

"A...aa..."

Thẩm Thanh Thu yếu ớt dãy dụa, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng. Rõ ràng là một vẻ đau đớn khó nhịn, nhưng trong mắt Lạc Băng Hà không giống như vậy.

Gương mặt, ánh mắt, đôi môi, đều là thứ hắn ngày nhớ đêm mong.

Ngay khoảnh khắc y nghĩ mình sẽ bị bóp chết tại đây, Lạc Băng Hà liền thả tay ra.

Thẩm Thanh Thu tựa lên tảng đá ho sù sụ, ho đến mức nước mắt sinh lí không tự chủ chảy ra ngoài, bộ dạng nhếch nhác của y bị Lạc Băng Hà thu vào trong mắt, hắn đứng dậy, nhấc cằm y lên, ép y quỳ ở trong tư thế khuất phục mà ngước lên nhìn hắn.

Lạc Băng Hà quá cao, Thẩm Thanh Thu bị hắn khống chế mà chới với quỳ, cần cổ yếu ớt in hằn dấu tay bầm tím, lại bị Lạc Băng Hà nắm cằm kéo căng, Thẩm Thanh Thu không thể nuốt nước bọt, cơ thể cực kì khó chịu, y dùng hết sức muốn dãy ra, thì Lạc Băng Hà đột ngột cúi xuống, dán môi hắn lên.

Thẩm Thanh Thu bị lạnh từ nãy đến giờ, hơi nóng từ đôi môi Lạc Băng Hà làm y sững sờ trong giây lát, trừng lớn mắt.

Từ lúc áo y rách, ánh mắt Lạc Băng Hà đã có chút không bình thường rồi.

Cùng là nam nhân sao có thể không nhìn ra chứ?

"Buông ra... Buông ra!"

Suy nghĩ ấy khiến Thẩm Thanh Thu càng thêm hoảng loạn, y muốn đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng không được, há miệng cắn hắn. Mùi máu tươi xộc vào trong cổ họng, dường như khiến Lạc Băng Hà càng thêm điên cuồng, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được sát ý, y rụt rè lui ra phía sau, bị Lạc Băng Hà khống chế gáy y, hôn càng thêm sâu.

Nụ hôn chẳng dịu dàng gì, mang theo phẫn nộ, uất ức, đau khổ, ép y nhận lấy một cách vặn vẹo. Đầu lưỡi luồn lách trong khoang miệng tranh đoạt mật ngọt, trao đổi máu tươi. Tiếng mút hôn đầy kích tình hoà tan vào tiếng nước chảy ầm ầm trong thủy lao, phần nào nhắc nhở Thẩm Thanh Thu còn đang trong hoàn cảnh gì.

Thẩm Thanh Thu nhích vai xô Lạc Băng Hà ra xa, bản thân vì lực đẩy mà ngã ra đất, y nhíu mày ho khan, phẫn nộ mà gào lên với Lạc Băng Hà.

"Súc sinh!"

Tiếng mắng chửi lẫn trong âm thanh thở dốc, nghe kiểu gì cũng chẳng có uy lực.

Lạc Băng Hà chẳng thèm để tâm y đang nói cái gì, trong mắt hắn, sư tôn cao cao tại thượng, người đứng trên đỉnh cao danh vọng, người mà hắn thầm ao ước, từng cầu mà không được, đang xộc xệch nằm trên mặt đất, bị chính hắn khi dễ đến đỏ bừng mặt, y phục rách tả tơi để lộ bả vai trắng nõn, vì bị ướt mà dính chặt vào da thịt, vết trũng xương quai xanh cực kì mê người, cộng thêm những sợi dây Khốn Tiên Tác mảnh dẻ quấn rất nhiều vòng...

Lạc Băng Hà đè nghiến y trên đất, nắm lấy y phục mà điên cuồng xé toạc. Tiếng vải xột xoạt bị xé rách kích thích thần kinh của Thẩm Thanh Thu, đồng tử y co rút, đôi chân không ngừng dãy đạp trên đất, giày trắng bị y ma sát mạnh mẽ mà có dấu vết rách ra.

"Lạc Băng Hà ngươi dừng lại cho ta! Ngươi là tên điên, tên điên!"

"Ta điên? Phải, ta đã sớm điên rồi! Ba năm ở Vực Thẳm Vô Gian, có ngày nào ta không điên?"

Lạc Băng Hà che trán, nói chuyện giống như tự giễu, hắn lại nhìn xuống Thẩm Thanh Thu, y phục bị vướng dây trói vẫn chưa xé hết được, hắn rút Khốn Tiên Tác mảnh như sợi tóc quấn mấy trăm vòng trên ngực Thẩm Thanh Thu, tay vẽ một vòng chú, Khốn Tiên Tác nhanh chóng hợp lại thành một sợi dây thừng, quấn chặt lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu.

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị giữ lấy hai tay móc lên cao, y phục vốn đã rách rưới miễn cưỡng che chắn thân thể cũng bị Lạc Băng Hà trong một giây xé sạch.

Lạc Băng Hà đối xử thô bạo với y phục của y, vô tình lại hữu ý đe doạ Thẩm Thanh Thu, bây giờ y nằm trong tay hắn, cũng như mấy tấm vải này vậy, muốn xé như nào thì xé như thế.

Lạc Băng Hà vân vê nhũ tiêm một chút lại nhéo lại véo, khiến nó như đôi môi mềm của Thẩm Thanh Thu, vốn dĩ nhạt màu lại bị hành hạ đến sưng tấy, đỏ bừng.

"Lạc Băng Hà, ngươi dừng lại, dừng lại đã, chúng ta có thể nói chuyện, chúng ta còn chưa đến mức này!"

Lạc Băng Hà điên rồi, lúc này mềm cứng không ăn, Thẩm Thanh Thu mặc dù lúc này đã run lẩy bẩy, vẫn cố gắng tự trấn định bản thân.

Huống hồ cảm giác nóng rẫy truyền tới từ lồng ngực khiến Thẩm Thanh Thu không tự chủ được mà nghĩ về những việc sắp xảy ra, cả người liền không ổn.

Lạc Băng Hà thấy y không có phản ứng, tâm trạng không vui càng thêm trầm trọng, nghe không lọt một lời nào.

Hắn cúi sát xuống mang tai Thẩm Thanh Thu, gặm gặm liếm liếm, say mê mà gọi, "Sư tôn..."

Lạc Băng Hà chen chân vào giữa hai chân Thẩm Thanh Thu khiêu khích, y gần như là theo phản xạ khép chặt chân lại, chặn không cho hắn tiến thêm. Y nghiêng đầu tránh né, lộ ra cần cổ thon dài, Thẩm Thanh Thu bị vây hãm trong ngực Lạc Băng Hà, y phơi ra chỗ nào, hắn liền tấn công chỗ ấy. Từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Thu rặc một vẻ bị ức hiếp, chọc cho máu nóng của Lạc Băng Hà dâng lên từng đợt.

Lạc Băng Hà thăm dò trên cổ y, khinh nhục mà liếm một đường, ướt át mà mút ra một dấu hôn đỏ ửng nổi bật trên làn da mịn màng. Tiếng mút da thịt cận kề mang tai Thẩm Thanh Thu, mặt y đỏ ửng, không biết vì tức giận hay xấu hổ, Lạc Băng Hà lại ngậm lấy thính tai y.

"Sư tôn, ba năm qua, không có một giây phút nào ta không nhớ đến ngươi."

Hơi thở nồng đậm vị tình dục lấn át lí trí của Lạc Băng Hà quẩn quanh chóp mũi Thẩm Thanh Thu, nóng rực, ướt đẫm phả lên da thịt, y khắc chế run rẩy, muốn nói mà chẳng nói được gì, y nghe thấy giọng nói của Lạc Băng Hà tựa như đang nỉ non.

"Sư tôn, ngươi thật thơm quá."

"Ngươi--!"

Thẩm Thanh Thu có cảm giác như bị sỉ nhục, lập tức giật người về sau, tảng đá gồ ghề ma sát lưng trần nhẵn nhụi, y khó chịu nhíu mày, mặc dù tay bị trói lên cao vẫn không từ bỏ mà tiếp tục phản kháng. Lạc Băng Hà giống như đang chơi với y, y dịu dàng hắn cũng dịu dàng, y chống cự, hắn càng thô bạo.

Lạc Băng Hà xé phăng quần của Thẩm Thanh Thu. Chút tôn nghiêm cuối cùng của y triệt để bị phá vỡ.

Thẩm Thanh Thu trần như nhộng bị Lạc Băng Hà quần áo chỉnh tề áp dưới thân. Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, y giơ chân đạp Lạc Băng Hà, bị hắn dễ như bỡn mà nắm lấy cổ chân y, tháo nốt giày vứt sang bên cạnh.

"Sư tôn nhìn cho rõ, ta bây giờ cao hơn ngươi, mạnh hơn ngươi. Ta muốn làm gì, ngươi căn bản trốn không thoát, hà tất phải chống cự?"

Thẩm Thanh Thu càng dãy càng mạnh.

Không chống cự mới là đồ thần kinh!

Lạc Băng Hà nắm chân y dốc ngược lên, nơi tư mật mẫn cảm bại lộ trần trụi trước mắt Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu bị nhìn đến xấu hổ, ngay khi tầm mắt y lia tới Lạc Băng Hà, hắn liền hôn lên mắt cá chân, liếm bắp chân y. Thẩm Thanh Thu không dám nhìn hắn, tầm mất trốn tránh lảng đi khắp nơi.

"...Buông ra!"

Mặc kệ Thẩm Thanh Thu dãy dụa cỡ nào, Lạc Băng Hà cũng không hề suy chuyển.

Hắn gác hai chân Thẩm Thanh Thu lên cánh tay mình, cưỡng ép y tách chân ra, hắn chồm người tới, phía dưới mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu vừa vặn chạm tới thứ hung khí cương cứng nóng rực ẩn sau lớp y phục đang phồng lên dữ tợn.

Da thịt nơi đó non mềm, ma sát trực tiếp với quần áo thô ráp, còn bị Lạc Băng Hà ác ý cọ xát, thông qua mấy lớp y phục mà Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được thứ đó dữ tợn như thế nào, da đầu y tê rần, cả người không nhúc nhích nổi.

"Sư tôn ghét ma tộc như vậy, thậm chí là ghét ta như vậy." 

"Không sao, trong cơ thể ngươi, dòng máu thượng cổ đang chảy." Ngón tay Lạc Băng Hà lướt qua từng mạch máu ẩn trên da thịt, hắn khều cằm Thẩm Thanh Thu, "Và rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ trở thành người của ta."

"Hai chúng ta, cá cùng nước, chim cùng lồng, ngươi làm sao có thể phán xét ta được nữa, ngươi làm sao đủ tư cách ghét ta được nữa!!"

Lạc Băng Hà hỉ nộ vô thường, giờ phút này giống như phát điên, hắn bóp cằm Thẩm Thanh Thu càng thêm chặt, tới mức y không nhịn được phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Một tiếng này lại kéo Lạc Băng Hà trở về.

Hắn thu hồi tầm mắt, môi nhếch lên một nụ cười. Thẩm Thanh Thu vừa vặn nhìn thấy, y cảm thấy sống lưng lạnh toát, run rẩy không tự chủ được, mỗi nơi trên cơ thể vốn dĩ chạm vào chẳng có cảm giác, giờ phút này bị Lạc Băng Hà xoa nắn lại nóng lên từng đợt.

"Sao hả? Thích không, đừng nói sư tôn vẫn chưa phát hiện ra điều gì nhé?"

Thẩm Thanh Thu quả thật chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhưng rất nhanh y liền biết bất thường chỗ nào.

Y thế, thế... Nào lại vô liêm sỉ cứng lên?

Nhìn dáng vẻ xấu hổ ngỡ ngàng của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cười lớn.

"Thiên Ma Máu, độc dược, cổ trùng máu, thao túng vạn vật, truy lùng tung tích, còn có..."

Lạc Băng Hà kéo dài âm thanh, cố ý kéo Thẩm Thanh Thu sát lại gần, thưởng thức cơ thể từ từ run lên của Thẩm Thanh Thu. Hắn tham lam gục mặt trên hõm cổ Thẩm Thanh Thu hít một hơi, thoả mãn nói: "Công cụ tình thú."

Người Thẩm Thanh Thu căng cứng như dây đàn, chẳng biết vì bị thao túng mà trở nên khác thường hay là tác dụng của tâm lí khi nghe qua công dụng của dòng máu ma tộc, đau đớn cảm nhận cơ thể giống như chẳng còn thuộc về mình.

Mỗi một nơi trên da thịt đều nóng lên một cách khó nhịn trước những động chạm khiêu khích, vuốt ve của Lạc Băng Hà. Y cảm thấy khó chịu, tảng đá lạnh lẽo ở sau lưng cũng không dung hoà nổi cái nóng cùng cực trong cơ thể. Tầm mắt y mờ hẳn, mơ mơ hồ hồ chẳng thấy rõ được gì, y muốn chống cự thêm một chút, dù chỉ là một chút cũng không muốn bỏ cuộc. Bởi vì cơ thể y, đã nảy sinh ra những cảm giác rất kì lạ.

Y nghe thấy giọng mình yếu ớt, y muốn đẩy Lạc Băng Hà ra.

"Đừng-..."

Lạc Băng Hà thò tay xuống dưới, mơn trớn vài vòng quanh hậu huyệt, trực tiếp nhét một ngón tay vào. Vì quá đột ngột, Thẩm Thanh Thu giật bắn người, bị Lạc Băng Hà giữ lại.

"Quả thật không tồi, sư tôn ngươi xem, ở đây đã ướt đẫm rồi."

"Cảm nhận được không, hửm?"

Cả người hắn chen vào giữa hai chân Thẩm Thanh Thu, mỗi một câu lại đâm vào sâu một lần, Thẩm Thanh Thu không trả lời, hắn lại nhét thêm một ngón tay.

Thẩm Thanh Thu chưa từng bị dày vò như vậy, y không tiếp nhận nổi, đôi chân thon dài muốn kẹp chặt lại, Lạc Băng Hà liền đào móc bên trong càng thêm mạnh mẽ, khiến hai chân y mềm nhũn.

"Mở lớn chân ra."

.

"Đã ướt thành như vậy rồi, còn muốn phản kháng đến bao giờ? Sư tôn ngoan một chút, bằng không sẽ phải chịu đau."

.

"Hay là nói, sư tôn thích bị làm đau?"

"Ngươi câm miệng!"

Thanh âm y vô lực, cho dù ngữ khí có cay nghiệt đến đâu, cũng chỉ giống như đệm móng mềm mại của mèo con cào cào mà thôi.

Máu trong người Thẩm Thanh Thu vẫn không ngừng lưu chuyển dồn dập, Lạc Băng Hà từ đầu đến cuối chưa hề dừng lại hành động thao túng. Thẩm Thanh Thu sắp không trụ nổi, cơ thể không nghe sai xử tự động lắc eo, dịch thể bên dưới tiết ra càng nhiều, phát ra tiếng lép nhép.

Lạc Băng Hà rút ngón tay, móc dương vật sớm đã căng cứng rỉ nước kề trước miệng huyệt. Huyệt nhỏ bị dày vò chưa thể khép lại, bị hắn cưỡng ép đẩy vào nhanh chóng hút chặt lấy phần đầu.

"A---"

Đau.

Tiếng kêu đau đớn ngắt quãng của Thẩm Thanh Thu làm Lạc Băng Hà đột ngột ngừng lại, trên trán rỉ ra vài giọt mồ hôi men theo cần cổ thấm vào cổ áo, hắn đỡ tấm lưng mảnh khảnh ấy kéo vào trong lòng, miễn cho ma sát quá mức làm y bị thương, thân dương vật bên dưới lại nhét vào thêm chút nữa.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân giống mấy tấm vải vụn rơi lả tả bên cạnh, bị xé rách thành nhiều mảnh. Đau đớn làm y thanh tỉnh, hai tay cào loạn trong không khí, y càng muốn lùi ra sau tránh hung khí bên dưới xâm phạm mình, Lạc Băng Hà càng lấn tới.

"Đừng..."

Lạc Băng Hà chế trụ y, hắn đẩy hông, vui vẻ đâm vào rút ra, ở dưới đó quá ướt, quá trơn, chỉ nghe thấy tiếng nước nhão nhoẹt của dâm dịch trượt ra trượt vào, mấy lần dương vật cương cứng lệch ra khỏi động thịt ấm nóng, phốc một tiếng tuột ra ngoài, cảm giác trống rỗng còn chưa kịp ập đến, phập một tiếng bị nhét vào lại.

"Buông ra, buông ra... Thả ta ra-- Ngươi ra ngoài... Ra ngoài!"

Lạc Băng Hà ngậm lấy đầu vú y, không ngừng đưa đẩy.

"Ở đây cắn chặt như vậy, còn muốn ta ra ngoài? Ra ngoài rồi, ngươi có chịu nổi không?"

Lạc Băng Hà nắm eo y, cắm vào thật mạnh, vốn dĩ từ nãy đến giờ chỉ vào hơn nửa, Thẩm Thanh Thu đã không chịu nổi, lúc này vào gần hết một cây, gậy thịt cứng rắn ghim trong cơ thể, đâm tới địa phương mà cả đời này Thẩm Thanh Thu còn chưa hề nghĩ đến, y co quắp ngón chân, cắn chặt răng, nhắm chặt mắt, bị ép buộc chấp nhận xâm phạm.

Lạc Băng Hà thi pháp, va chạm xác thịt vẫn không dừng lại, chỉ có điều cơ thể Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu tiếp nhận thứ không thuộc về cơ thể. Thành ruột co rút chèn ép dương vật nóng bỏng, Lạc Băng Hà nhíu mày, Thiên Ma ấn trên trán phát sáng, bộ dạng tuấn mỹ nhẫn nhịn dục vọng quyến rũ cực điểm, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại được.

Lạc Băng Hà để y nằm trên đống y phục rách nát, lật y lại đâm vào từ phía sau. Nơi giao hợp không một kẽ hở, nước dâm bị giã đến trào ra, tí tách nhỏ xuống đọng thành một vũng. Thẩm Thanh Thu chới với quỳ rạp trên đất, đầu ngực mẫn cảm cọ xát với y phục lúc thô lúc mềm. Lưng trần bị tảng đá mài đỏ ửng, nổi bật trên làn da trắng nõn mịn màng, tóc y rũ rượi tán loạn trên đất, che đi gương mặt thất thần.

Đầu óc y trống rỗng không suy nghĩ được gì, dần dần cảm nhận được khoái cảm, dương vật y rỉ ra ái dịch trong suốt, càng lúc càng nhiều, chảy ướt đẫm.

Lạc Băng Hà cắm trong cơ thể Thẩm Thanh Thu, không rút không đâm, hắn nắm tóc y kéo về phía sau, hông nhích ngang nhích dọc, lỗ nhỏ bị động tác của hắn nong ra, hút phải không khí, phát ra vài tiếng xấu hổ.

Thẩm Thanh Thu nhục nhã bò về phía trước, bị Lạc Băng Hà nắm tóc kéo ngồi thẳng dậy, hắn cắn lên cổ y, nắm cổ tay y áp lên bụng y, ác ý mà đâm rút thật chậm rãi.

"Sư tôn ngươi xem, đã đâm vào đến tận đây rồi."

"Sư tôn hẳn là chưa biết, còn có thể vào sâu hơn nữa cơ."

Thẩm Thanh Thu nghe thấy còn có thể vào sâu hơn nữa, y hoảng loạn dãy dụa, gần như là khóc lên.

"Không, đừng mà-- ta không muốn... Sẽ hỏng mất, ngươi dừng lại đi, ta xin ngươi... Cầu xin ngươi Lạc Băng Hà, tha cho ta đi..."

"Tha cho ngươi? Đệ tử làm sư tôn không sướng sao?"

Lạc Băng Hà nắm tay Thẩm Thanh Thu dắt xuống phía dưới, ngón tay Thẩm Thanh Thu vừa chạm đến nơi ướt đẫm đó đã giật mình rụt về, bị Lạc Băng Hà siết chặt, cưỡng ép y sờ chỗ đó.

Lạc Băng Hà dùng hai ngón tay móc lấy Khốn Tiên Tác trói trên cổ tay Thẩm Thanh Thu, đung đưa đôi tay ướt nhẹp dính dâm dịch trắng đục của Thẩm Thanh Thu trước tầm mắt y.

Hắn bóp cằm Thẩm Thanh Thu bắt y nhìn rõ thứ trên tay, ác ý đâm vào mạnh hơn, nước mắt Thẩm Thanh Thu không tự chủ chảy ra ngoài, thấm đẫm gương mặt. Lạc Băng Hà liếm nước mắt rơi trên má y. Kề má hắn vào dụi dụi.

"Nhìn xem, thật ướt."

"Buông ra! Buông ta ra... Buông ta ra!"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đã bị chà đạp qua một lần mà vẫn còn muốn chống cự, tức giận đè y ngã rạp ra đất, toàn bộ sức nặng áp lên người Thẩm Thanh Thu. Dương vật đâm vào không chút lưu tình, vừa mạnh bạo vừa dồn dập, Thẩm Thanh Thu không nhịn được thoát ra mấy tiếng rên rỉ hỗn loạn, nhìn nghiêng có thể thấy bụng Thẩm Thanh Thu bị đâm đến gồ lên. Tiếng bạch bạch vang dội không ngừng khuếch tán trong không gian, Thẩm Thanh Thu xấu hổ nghẹn đến đỏ bừng mặt, y bị hắn đè xiết eo không cho cựa quậy, đâm vào rút ra thêm mấy chục lần, Lạc Băng Hà ghim trong cơ thể y cảm nhận co rút của hậu huyệt, không chút lưu tình bắn toàn bộ bên trong.

Thẩm Thanh Thu vô lực chịu đựng dòng chảy mạnh mẽ tràn khắp mọi ngõ ngách bên trong, thành ruột bị xối đến bỏng, yếu ớt bài xích dương vật dữ tợn. Tay chân y không nhúc nhích nổi, cả cơ thể mềm nhũn thoát lực, cử động một ngón tay cũng khó khăn.

Thẩm Thanh Thu bị Thiên Ma máu khống chế, nói là bị hạ thuốc cũng không quá đáng, vì sau khi nếm được tư vị cao trào cơ thể y bắt đầu khát cầu nhiều hơn, huống hồ phía trước không ai chăm sóc đã nghẹn đến sưng tấy. Y mờ mịt thò tay xuống muốn an ủi dục vọng của mình, bị Lạc Băng Hà một tay tóm lấy không cho sờ.

"Muốn sao?"

"...ưm... C-cho ta..."

"Muốn ta sờ ở đây, được thôi."

Lạc Băng Hà phất tay, linh lực trong không khí ngưng tụ thành một tấm gương. Hắn khều khều cằm y.

"Mở mắt ra, nhìn vào đây, nhìn ta chơi ngươi như thế nào."

"Phải nhìn cho thật kĩ, thật rõ, sư tôn lại nhắm mắt lảng tránh một lần, ta làm thêm một lần. Đệ tử có rất nhiều tinh lực để bồi sư tôn."

"Sư tôn khiến ta vui vẻ, ta sẽ giúp sư tôn sờ."

"Ta... Không, không..."

Thẩm Thanh Thu hé mắt ra nhìn, liền dứt khoác nhắm lại, y lắc đầu nguầy nguậy, dịch ra phía sau. Lạc Băng Hà ở ngay sau y, ôm y lọt thỏm ngồi trong lòng hắn.

Lạc Băng Hà banh hai chân Thẩm Thanh Thu ra gác lên tay mình, theo tư thế bế y đứng dậy, đột ngột cách khỏi mặt đất làm Thẩm Thanh Thu sợ hãi, Thẩm Thanh Thu bị trói cổ tay không bám được, chới với muốn ngã, Lạc Băng Hà giữ y chặt hơn, lại mở càng lớn hai chân, phơi bày nơi tư mật ướt đẫm từ trên xuống dưới.

Dương vật cương cứng của Lạc Băng Hà kề bên dưới miệng huyệt, xấu xa cọ xát, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bị hắn ôm trong vòng tay, không cách nào trốn thoát. Y bị tình dục làm cho đầu óc mê muội, cơ thể vì không được thoả mãn mà vặn vẹo.

Lạc Băng Hà chờ hết nổi, bắt y mở mắt ra nhìn vào trong gương. Thẩm Thanh Thu bị ép nhìn vào đó, đồng tử co rút mạnh mẽ, không tin nổi dáng vẻ hiện tại của bản thân.

Thẩm Thanh Thu trần trụi từ trên xuống dưới, tất chân cũng chỉ còn một chiếc nửa cởi nửa mang, bị Lạc Băng Hà một thân y phục chỉnh tề đến mức cổ áo cũng không loạn bế lên cao, chỉ nhìn thấy dương vật nổi gân phồng lớn đáng sợ của hắn đang cọ cọ dưới huyệt thịt bị mài đỏ ửng, thi thoảng còn chảy ra tinh dịch lúc nãy bắn vào, dâm mỹ không tả nổi.

Thẩm Thanh Thu bị mở lớn hai chân phơi bày tất cả, trên vai trên cổ toàn là những dấu hôn rải rác, đầu vú bị cắn sưng tấy, không nơi nào là không bị chà đạp qua, hai tay còn bị Khốn Tiên Tác đỏ chói quấn quanh, dâm đãng đến mức Lạc Băng Hà không nhịn được cứng càng thêm cứng.

"Thật đẹp. Sư tôn thật đẹp."

Lạc Băng Hà ngậm lấy thính tai y, si mê nói một lúc lâu. Hắn thẳng hông một lần nữa cắm dương vật vào trong Thẩm Thanh Thu, y còn chưa thoát khỏi dư vị tận mắt thấy bản thân dâm loạn, đã bị Lạc Băng Hà chơi đến mức nói không ra hơi.

Lạc Băng Hà để y nhìn rõ cái lỗ nhỏ ở dưới cắn hút hắn ra sao, rõ ràng đã bị mài đến đỏ ửng vẫn tham lam nhả ra nuốt vào, cả một cây dương vật vừa dài vừa lớn cắm vào bên trong bụng Thẩm Thanh Thu chỉ đẩy một cái liền hoàn toàn chôn bên trong, kích thích thị giác rất lớn.

Thẩm Thanh Thu khóc.

Y nức nở từng tiếng, y sắp hỏng mất, Lạc Băng Hà nhìn y, phất tay dẹp cái gương. Vẫn ôm y đứng như vậy mà xoay y lại, kéo hai tay bị trói của y vòng qua cổ mình, để hai chân y kẹp chặt eo mình.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu khóc liền không đành lòng, hắn thăm dò từng chút trên khuôn mặt ấy, hôn nhẹ lên môi y.

Thẩm Thanh Thu thoát khỏi cái gương đã rất vui mừng, y mụ mị đầu óc nhìn Lạc Băng Hà, không chống cự mà cùng hắn hôn môi.

Lạc Băng Hà thừa cơ y thả lỏng thúc vào. Vì tư thế ôm chặt cứng mà vào sâu đến tận cùng. Thẩm Thanh Thu bị tập kích đột ngột trợn mắt, không kìm được tiếng rên rỉ.

"Aaaaa... Sâu-- chỗ đó... Ư ưm... Quá--"

Lạc Băng Hà ghi nhớ phản ứng của y, một lần nữa đâm vào chỗ đó. Thấy Thẩm Thanh Thu xiết hắn càng chặt, cả người run lẩy bẩy.

Lạc Băng Hà đâm vào đó hai lần, Thẩm Thanh Thu đã đạt cao trào mà bắn ra, dịch thể nồng đậm đã lâu không phát tiết chảy dọc bụng của Thẩm Thanh Thu ướt đẫm y phục của Lạc Băng Hà, dính nhớp hai người lại với nhau.

Lạc Băng Hà chạy nước rút, ôm cả người Thẩm Thanh Thu dập mạnh, một lần nữa bắn vào bên trong.

Thẩm Thanh Thu đã mơ mơ hồ hồ, gục đầu bên vai Lạc Băng Hà mê man, dù đã không còn ý thức, lúc bị bắn vào trong vẫn không khống chế được mà hừ hừ mấy tiếng.

Lạc Băng Hà vén tóc mai rũ rưỡi ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Thanh Thu, nhẹ hôn lên đó.

__________________

Đoạn in nghiêng trích chương 47 nguyên tác Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro