Thỏ
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC!
____________________
Hạt nắng ánh lên màu vàng rực, sắc nắng dịu nhẹ tản trên tay.
Vài tháng một lần, Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu sẽ xuống nhân gian đi dạo. Vả lại cũng sắp đến Tết Nguyên Đán, Thẩm Thanh Thu muốn mua một ít đồ, tiện thể tiêu tiền cho khuây khoả.
Có đạo lữ lắm tiền, không có chỗ tiêu thì lại cảm thấy hơi tiếc.
Thẩm Thanh Thu cũng không mua nhiều, chủ yếu là một vài món đồ trang trí. Đi qua đi lại quanh cả con phố, cuối cùng nhìn trúng hai câu đối đỏ, không nói hai lời liền mua luôn.
Mặc dù chữ Lạc Băng Hà rất đẹp, để hắn đề bút hẳn là tiện hơn, nhưng Thẩm Thanh Thu thích sưu tầm vật phẩm. Với cả, nếu để người khác biết câu đối treo trước điện là Lạc Băng Hà tự viết, chắc chắn sẽ ồn ào náo nhiệt đến không thể kiểm soát nổi.
Thẩm Thanh Thu nhận câu đối trong tay ông lão, đụng đụng bắp tay Lạc Băng Hà: "Chữ của ngươi treo trong phòng ta là được, đừng treo bên ngoài."
Nghe thế mắt Lạc Băng Hà sáng lên, ôm tay y cọ cọ: "Ý sư tôn là chỉ muốn chữ của ta chỉ cho một mình sư tôn nhìn phải không?"
Trên dưới Lạc Băng Hà sáng lấp lánh như thể đang nói: sư tôn chiếm hữu ta kìa, thích quá đi à~
Khoé miệng Thẩm Thanh Thu giật giật, đành gật đầu đồng ý. Nếu không, chủ đề này nói đến khi về tới ma cung cũng chưa dừng lại được đâu.
Lạc Băng Hà dẫn Thẩm Thanh Thu đi ra chợ, mua một ít nguyên liệu về làm sủi cảo. Hai nam nhân nhìn phát là biết có tiền lại còn có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, khiến mấy dì mấy thím ở trong chợ đỏ cả mặt, liên tục chào hàng: mua của ta đi, mua của ta nè.
Lạc Băng Hà chọn nhanh vài món ở gian quen, nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu còn đang kẹt giữa một đống lời mời mà chạy ra ngoài. Không dùng linh lực, chỉ đơn giản là nắm tay nhau chạy ra khỏi dòng người xô bồ tấp nập.
Cả hai đi bộ đến một đoạn đường hơi vắng vẻ, rồi lại nhìn đống đồ xách trên tay, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Tầm mắt Thẩm Thanh Thu chú ý đến bụi cây ven đường, y đưa đồ cho Lạc Băng Hà cầm, lại gần xem xét: "Hình như là một con thỏ bị thương."
Lạc Băng Hà dồn hết đồ qua một bên tay, gạt cỏ qua cho Thẩm Thanh Thu nhìn rõ thỏ. Thẩm Thanh Thu bế nó trên tay, xem xét tình hình: "Nó gãy chân rồi, không đi được nữa, mang về ma cung chăm sóc mấy ngày vậy."
Ngay lúc Thẩm Thanh Thu vừa mới chỉ di chuyển một bước, Lạc Băng Hà đã hô lên: "Sư tôn! Cẩn thận!"
Như một phản xạ, Thẩm Thanh Thu ném thỏ ra khỏi tay, nó nhảy phốc phốc như chưa từng bị thương, đôi mắt đỏ dữ tợn nhìn chằm chằm hai người trước mặt.
Nó lơ lửng giữa không trung, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng chọn Lạc Băng Hà, vì thân thể cường tráng này rất vừa ý nó, chỉ cần đẩy được linh hồn của Lạc Băng Hà ra ngoài, nó sẽ chiếm được cả thể xác và linh hạch của người tu đạo này, một bước lên mây!
Tính toán của con thỏ này không thể qua mặt được Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà, hắn nhẹ nhàng đặt đồ xuống đất, nói với Thẩm Thanh Thu: "Thứ súc sinh này cứ để ta giải quyết."
Thẩm Thanh Thu tin tưởng Lạc Băng Hà, đứng sang một bên nhìn bao quát bọn họ đánh nhau, tình huống cấp bách có thể hỗ trợ Lạc Băng Hà một tay.
Nhưng điều mà bọn họ không ngờ đến là con thỏ này không hề kén chọn, mắt thấy không thể cắn nuốt Lạc Băng Hà nổi liền đổi đối tượng, một bên đánh lạc hướng Lạc Băng Hà, một bên lại tính toán chuẩn xác thời cơ phóng ra toàn bộ yêu lực, ép hồn phách của Thẩm Thanh Thu rời khỏi thể xác!
Không ai trong hai người phản ứng kịp, vì thỏ tinh gần như đã đánh cược toàn bộ tu vi của nó vào lần hoán đổi hồn phách này.
Và nó đã thành công.
Trước mắt Thẩm Thanh Thu tối sầm lại, cảm giác chóng mặt xoay chuyển tựa như nắm lấy đại não mà lôi ra, làm y nhớ đến trước đây cũng từng bị cưỡng ép kéo hồn phách đi như vậy.
Hay thật, có cái cơ thể thôi mà nhập vào nhập ra lần thứ tư rồi.
Thỏ tinh mừng rỡ vì đạt được ý nguyện, nhưng trong nhất thời vẫn chưa thể kiểm soát được cơ thể của Thẩm Thanh Thu. Nó bước đi loạng choạng, chỉ còn thiếu chút nữa là tẩu thoát liền bị Lạc Băng Hà trói cứng ngắt treo giữa không trung. Áp bức từ vị ma tôn đang vô cùng nổi giận khiến toàn thân nó run rẩy, linh hồn vừa nhập vào thân xác này không lâu đã bị Lạc Băng Hà không chút lưu tình rút ra, bổ thêm một chưởng cho hồn phi phách tán.
Thỏ tinh tính toán rất kĩ, nhưng lại chọn sai đối tượng.
Lạc Băng Hà đỡ thể xác của Thẩm Thanh Thu trong tay, nội tâm hỗn loạn như sóng cuộn, tròng mắt đỏ lên. Hắn nhìn xung quanh, liên tục gọi: "Sư tôn! Sư tôn!!"
Linh hồn Thẩm Thanh Thu còn đang kẹt trong thân xác của thỏ, nằm gọn trong một góc vì di chứng xuất hồn khiến y vô cùng đau đầu. Nghe tiếng kêu gấp gáp của Lạc Băng Hà liền gắng gượng bò dậy, sợ hắn lo lắng.
Thẩm Thanh Thu nhảy không nổi, chỉ đi lạch bạch rề rà tới chỗ Lạc Băng Hà đang ngồi trên đất ôm thân xác của y, cảnh tượng này chồng chéo lên hình ảnh rất lâu về trước, khiến tim của Thẩm Thanh Thu nhói lên một phát.
Y nhảy lên bụng của thân xác mình, ủi ủi vào lồng ngực của Lạc Băng Hà, truyền âm cho hắn: "Không sao, ta không có việc gì cả, đừng lo lắng."
Lạc Băng Hà nhấc thỏ lên trên tay mình, dùng mũi của hắn cọ vào mũi của y, yên tâm mà thở ra một hơi.
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, càng nhìn càng đau lòng. Nếu là thường ngày chắc chắn hắn sẽ một khóc hai nháo ba làm nũng dụi vào trong lòng y đòi an ủi rồi. Hiện tại vẻ mặt hắn có vẻ vừa mới hoảng sợ, ánh mắt đỏ lên như muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi.
Cũng đúng, đã từng giữ xác cho y gần hai ngàn ngày đêm không biết được kết quả, lúc này lại tái hiện thêm một lần nữa, ai mà chịu cho được.
Lạc Băng Hà không có tâm trạng dạo bộ về nữa, hắn ôm cả người cả thỏ biến mất giữa không trung, dùng Tâm Ma rạch một đường về thẳng ma cung.
.
Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà truyền cho một ít linh lực, có thể duy trì hình dạng người. Nhưng y cảm thấy bản thân cứ đi qua đi lại trước mặt cái xác của mình thì không hay lắm, dứt khoác giữ nguyên trạng thái là thỏ.
"Sư tôn, linh hồn của người vừa mới rời khỏi thân thể, nếu bây giờ cưỡng chế đổi hồn thêm lần nữa sẽ khiến người gặp nguy hiểm. Thể xác bây giờ cũng đang chịu thương tổn, không phải là thời cơ thích hợp."
Thẩm Thanh Thu ngồi gọn ở trên bàn, nhìn sắc mặt lực bất tòng tâm tính trước tính sau của Lạc Băng Hà mà đau lòng.
Lạc Băng Hà lại nói: "Khoảng mười ngày, người dùng linh lực của ta để tu bổ linh hồn, còn thể xác cứ để ta lo liệu, dù sao việc này-"
Nói được một nửa thì Lạc Băng Hà im lặng.
Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng biết ý hắn muốn nói gì, dù sao việc này hắn đã từng duy trì gần hai ngàn ngày đêm, không thể có sai sót được.
Đến lúc này thì Thẩm Thanh Thu bỏ qua luôn cái việc đi đi lại lại trước xác của mình là kì lạ hay không kì lạ, y hoá thành hình người, ôm chặt Lạc Băng Hà trong lòng: "Không sao, bây giờ không phải là năm năm đó, ta vẫn đang ở bên cạnh ngươi, sẽ không đi đâu hết."
.
Lạc Băng Hà kẹt trong mộng cảnh của chính mình.
Hắn mơ một giấc mơ rất dài, lặp đi lặp lại không có kết quả. Lạc Băng Hà cũng chẳng biết mình đã tỉnh lại hay chưa, nhưng cảm giác bứt rứt lo sợ khiến hắn bật dậy khỏi giường, không thể phân biệt nổi bây giờ là thời gian nào, vô thức đi đến bên thể xác của Thẩm Thanh Thu đang nằm trên giường băng.
Là hiện tại, mộng cảnh, hay là năm năm đó vẫn chưa kết thúc?
Nhận thức được điều này, Lạc Băng Hà hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, liên tục gọi Thẩm Thanh Thu nhưng không có hồi đáp, trong lòng hắn càng lúc càng trở nên hỗn loạn, cảm giác ngực đau đến thấu xương khiến Lạc Băng Hà không thở nổi. Hắn tựa vào cột nhà duy trì đứng vững, trong khoảnh khắc mà hắn suýt không thể chịu được nữa, Thẩm Thanh Thu đã nhào vào lòng hắn.
Đã đến ngày thứ năm rồi mà Lạc Băng Hà vẫn chưa dừng gặp ác mộng, có thể thấy trong năm năm mà mình ngủ thoải mái dưới lòng đất đã hành hạ con nhà người ta ra sao.
Thẩm Thanh Thu chưa từng nhìn thấy ánh mắt vô hồn ấy của Lạc Băng Hà, y thở dài bất lực, không biết làm cách nào để an ủi.
Thẩm Thanh Thu siết chặt vòng tay hơn, cũng cảm thấy Lạc Băng Hà ôm mình càng thêm chặt. Thẩm Thanh Thu vuốt ve lưng hắn, theo dõi hơi thở của Lạc Băng Hà. Hắn bình tĩnh trở lại mới dám buông tay, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc đeo lên cổ hắn.
Thẩm Thanh Thu tính là hôn lên má Lạc Băng Hà một cái, nhưng ngặt nỗi thân thể này thấp hơn Lạc Băng Hà một cái đầu, chỉ đứng tới vai hắn. Cho nên, Thẩm Thanh Thu nhón chân lên cũng chỉ miễn cưỡng tới cằm Lạc Băng Hà, đã thế y tiện đường hôn luôn lên xương quai hàm của hắn, vuốt vuốt cằm dưới của Lạc Băng Hà.
Cũng còn may dạng người này hoàn toàn là Thẩm Thanh Thu, chứ nếu là khuôn mặt khác, ngộ nhỡ đúng lúc Lạc Băng Hà đang không tỉnh táo, tưởng thuộc hạ của hắn lại mang về một Thẩm Thanh Thu giả mạo, nói không chừng y sẽ bị cột lại mà đá ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu chỉ mới biết việc này gần đây thôi, không thể không công nhận là đám thuộc hạ này ngu xuẩn thật.
Lạc Băng Hà cũng tỉnh táo hơn, cúi người xuống cho Thẩm Thanh Thu gài dây chuyền, vẻ ảm đạm trên mặt cũng bớt đi hẳn, khiến Thẩm Thanh Thu an tâm hơn phần nào.
Thỏ không phát triển thanh âm nên không thể nói chuyện. Vì tu vi của Thẩm Thanh Thu cao nên có thể miễn cưỡng nói vài câu, nhưng nếu nói nhiều hơn thì không phát ra âm thanh được. Nên đại đa số thời gian đều là truyền âm.
"Tặng ngươi. Nếu mai còn gặp ác mộng không thể phân biệt được thời gian nữa thì hãy nhìn đến nó. Ta chỉ mới tặng ngươi hôm nay thôi, nhớ chưa?"
Lạc Băng Hà nâng nó lên nhìn thử, hạnh phúc mà đáp: "Ừm."
.
Kể từ khi có dây chuyền, trạng thái lo lắng hỗn loạn của Lạc Băng Hà cũng bớt đi hẳn. Hắn có thể giây trước duy trì thể xác của Thẩm Thanh Thu không bị mai một, giây sau đã có thể ra ngoài ôm Thẩm Thanh Thu mà nũng nịu.
Nhưng vấn đề là mỗi lần Lạc Băng Hà tiếp xúc da thịt với y, Thẩm Thanh Thu đều cảm thấy ngứa ngáy trong người.
Sinh hoạt tình dục đều đặn trước đó khiến y không khó để nhận ra bản thân đang có ham muốn, nhưng mà Lạc Băng Hà có đồng ý làm với y khi đang trong hình dạng thỏ tinh không vậy...?
Ngày trước có hoá thú vài lần, tuy rằng đến cuối cùng Lạc Băng Hà vẫn chơi đến mức không biết trời trăng mây gió gì, nhưng lúc bắt đầu hắn vẫn có vẻ không thích cho lắm.
Thẩm Thanh Thu ngồi xếp bằng trên giường gặm củ cà rốt, xổ một tràng chửi mắng trong đầu.
Con thỏ chết tiệt đã động dục quanh năm lại còn không biết nói, báo hại y bây giờ khó chịu muốn chết lại còn chẳng khác gì người câm, mỗi lúc mở truyền âm là y như rằng phải giữ suy nghĩ sạch sẽ, bằng không người khác sẽ nghe được toàn bộ nội tâm của mình!
Nghe tiếng mở cửa, nhìn cái bóng mờ mờ bên ngoài là Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà, y nhanh tay quẳng củ cà rốt ra đằng sau, ngồi xếp bằng một cách ngoan ngoãn.
Ngồi một cách ngoan ngoãn?
Thẩm Thanh Thu thấy mình hơi có vấn đề, thả chân một chân xuống giường làm bộ dạng tuỳ ý.
Lạc Băng Hà vừa mới mở cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền khựng đứng lại. Sau đó hắn nhanh chân tiến lại gần, cũng không có ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Thu như thường lệ, mà đứng gần y, ngón tay chọt tai thỏ một phát.
"Sư tôn, tai..."
Thẩm Thanh Thu nghe mà giật bắn mình, lùi mạnh ra sau. Y co người sờ thử trên đầu, phát hiện hai cái tai thật dài dựng đứng trên tóc, mặt Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đỏ lựng.
Hồi nãy mãi mê chửi mắng không kiểm soát được, tai thỏ hiện ra luôn!
Thẩm Thanh Thu vuốt vuốt hai cái, tai thỏ liền biến mất, y nhích người ra ngoài cười vô tội với Lạc Băng Hà.
Ngụ ý là ngươi quên nó đi.
Lạc Băng Hà che mặt, nhưng lại không che được vẻ hứng thú của hắn. Hắn cười cười: "Sao vậy? Nhìn người đáng yêu lắm đó."
Đáng yêu? Đáng yêu á??
Trước khi Thẩm Thanh Thu kịp phản bác lời nói vừa rồi, Lạc Băng Hà đã nhào người lên đè y xuống giường: "Ta hôn người được không?"
Hôn thì hôn đi còn hỏi nữa? Có phải lần đầu ngươi hôn ta đâu?
Suy nghĩ trong đầu Thẩm Thanh Thu đang loạn, không thể truyền âm, nếu không sẽ truyền luôn cả suy nghĩ nội tâm ra ngoài. Y mở miệng nói: "Hôn đi."
"..." chết rồi, sao giọng nói lại cao hơn bình thường vậy chứ?
Lạc Băng Hà bắt tay Thẩm Thanh Thu lại giữ ở trên đầu, không cho y có thời gian xấu hổ mà hôn lung tung trên mặt y. Vạt áo cũng bị phanh mở, giữa ngực bị mút ra vài dấu vết đo đỏ.
Lạc Băng Hà chỉ hôn cho đỡ nhớ, dù sao mười ngày thì hắn vẫn nhịn được.
Không phải hắn không muốn làm, nhưng hiện tại Thẩm Thanh Thu đang trong thể xác của một con thỏ, nếu làm này làm kia thì quá thiếu tôn trọng y.
Thẩm Thanh Thu chủ động đề nghị thì được...
Mãi cho đến lúc Thẩm Thanh Thu định nhắm mắt lại cảm nhận, Lạc Băng Hà đã dựng y ngồi trong lòng mình, dụi dụi cọ cọ.
Và không làm gì khác nữa.
Thẩm Thanh Thu: "???"
Lạc Băng Hà đang ôm ấp thoải mái, đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn nựng nựng cằm Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn, chờ ta một lát. Đến thời gian truyền linh lực cho thể xác của người rồi. Một canh giờ nữa ta sẽ về."
Vẻ đực mặt của Thẩm Thanh Thu biến mất tăm, thay vào đó là tự trách. Không khỏi nghĩ đến trước kia Lạc Băng Hà làm cách nào mà duy trì được suốt năm năm dài đằng đẵng như vậy.
Lúc đó hắn còn không chắc chắn y có thể trở về được không nữa.
Làm sao hắn có thể kiên trì được đến thế?
Thẩm Thanh Thu lăn trên giường, co người ôm chặt chăn mà đau lòng. Y lăn qua lăn lại một hồi, lồng ngực vừa quằn quại vừa khó chịu. Càng nghĩ đến Lạc Băng Hà, thân thể vừa mới được thân mật âu yếm lại trở nên thèm khát. Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, mò tay xuống dưới.
Cứng rồi.
Không ổn, cứ ở gần Lạc Băng Hà là sẽ không chịu nổi. Bây giờ hắn không rảnh, y phải chờ thêm một canh giờ nữa.
Vậy thì trong lúc đó...
.
Để duy trì một cái xác không bị hao tổn là một việc vô cùng tiêu tốn linh lực. Lạc Băng Hà đi ra khỏi mật thất, bước chân hơi không vững. Hắn định bụng xuống bếp làm món gì đó cho Thẩm Thanh Thu ăn, rồi ôm y trong lòng mà ngủ tới sáng. Việc liên tục đối mặt với thể xác không có sự sống của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà vẫn còn ám ảnh trong lòng, nhưng hắn không nói ra vì sợ sư tôn lo lắng.
Những lúc thế này, chỉ cần một Thẩm Thanh Thu có nhịp đập, có sự sống nằm bên cạnh hắn, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Lạc Băng Hà nghĩ tới Thẩm Thanh Thu hiện đang là thỏ, chắc có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tập tính của loài này, liền xuống bếp nấu một chén cháo cà rốt, bê đến phòng cho Thẩm Thanh Thu.
Khoảnh khắc hắn mở cửa, cũng phải cảm thán rằng không chỉ bị ảnh hưởng ít nhiều mà là hoàn toàn bị ảnh hưởng.
Trên giường toàn là y phục của hắn, trên miệng Thẩm Thanh Thu là trung y của hắn, phía dưới không biết đã bị y an ủi bao nhiêu lần, vừa đỏ vừa sưng húp lên, cả trước lẫn sau.
Mặt Lạc Băng Hà đỏ lên, không phải vì xấu hổ, mà là vì hưng phấn.
Sao hắn có thể quên thỏ là loài động dục quanh năm chứ.
Lạc Băng Hà để cháo trên bàn, phất tay đóng cửa. Hắn ngồi lên giường, cẩn thận chạm vào Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đang vô cùng mẫn cảm, chỉ bị chạm nhẹ lên đùi đã giật bắn mình. Trời còn đang sáng, khiến Lạc Băng Hà nhìn rõ toàn bộ trạng thái của Thẩm Thanh Thu. Y biết là hắn, liền nhào người dậy ôm choàng lấy hắn. Con ngươi màu đỏ hiện rõ trên gương mặt của Thẩm Thanh Thu khiến y trông càng thêm quyến rũ, hai tai cũng hiện ra hoàn toàn, thi thoảng lại vẫy vẫy.
Lạc Băng Hà nâng cằm y lên, hôn một cái: "Thật là, người muốn làm thì phải nói với ta chứ."
Trong đầu Thẩm Thanh Thu chỉ còn tình dục, không suy xét gì đến việc Lạc Băng Hà nghe được nội tâm của mình nữa, cùng lắm thì tỉnh lại sẽ xấu hổ vài hôm rồi thôi. Y giữ truyền âm trong vòng hai canh giờ, để Lạc Băng Hà có thể nghe y nói chuyện.
Thẩm Thanh Thu tuột người dần xuống dưới, cách lớp y phục mà bóp bóp dục vọng của Lạc Băng Hà: "Sợ ngươi không muốn làm với thỏ."
"Chỉ cần là người thì thể xác như thế nào cũng không quan trọng."
Thẩm Thanh Thu bóp nắn, luồng tay vào trong quần kéo dương vật Lạc Băng Hà ra, hôn chụt lên đỉnh đầu: "Ừm, không uổng công ta yêu thương ngươi."
"Ưm- Sư tôn..."
Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ lựng, từ góc của Lạc Băng Hà nhìn xuống cũng thấy cái mông đỏ lựng đang nhấp nhô. Trên mông còn có cái đuôi thỏ tròn xoe một cục. Thẩm Thanh Thu quỳ giữa hai chân hắn, há miệng ngậm lấy quy đầu vào trong họng. Đỉnh đầu rỉ nước phát ra hương vị quen thuộc khiến Thẩm Thanh Thu thoả mãn đến choáng váng, một tay vừa phối hợp với miệng đang nuốt nhả vì không thể ngậm hết, một tay thò ra sau mông tự mình cắm vào.
Trước lúc Lạc Băng Hà đến, Thẩm Thanh Thu đã tự tới hai lần, hiện tại đâm vào luôn cũng được, nhưng đột nhiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy yêu hắn quá, muốn làm việc mà bất kì người đàn ông nào cũng thấy thích cho Lạc Băng Hà cảm nhận.
Thẩm Thanh Thu cũng nhận thức được là mấy lần trước y làm tệ quá đi.
Lạc Băng Hà bịt miệng bản thân, mở to mắt kinh hỉ, nghe được những âm thanh từ trong nội tâm của Thẩm Thanh Thu truyền ra ngoài, không biết là vô ý hay là cố tình.
Không nhiều, nhưng đủ khiến Lạc Băng Hà mềm nhũn, không còn manh giáp.
Thích Băng Hà, rất thích Băng Hà, hôm nay lại càng cảm thấy thích ngươi nhiều hơn nữa.
"!!"
Mút nhả mềm mại trong miệng Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà tê rần, hắn nắm chặt giường đến mức gân xanh nổi rần rần trên tay để kìm chế, không nắm tóc Thẩm Thanh Thu mà nhấn sâu vào.
Thoả mãn đến từ tinh thần và thoả mãn đến từ cơ thể khiến Lạc Băng Hà cũng sắp bắn ra. Mỗi lần bắn trong miệng, Thẩm Thanh Thu sẽ bị sặc vì y không biết cách nuốt, lần này hắn không bắn vào trong, giữ cằm Thẩm Thanh Thu rút dương vật ra, vì không kịp điều chỉnh khiến tinh dịch bắn tứ tung trên mặt y.
Lạc Băng Hà luống cuống: "Xin lỗi sư tôn, để ta lau."
Một bên mắt của Thẩm Thanh Thu bị dính tinh dịch nên y nhắm lại. Mắt bên kia vẫn mở ra nhìn Lạc Băng Hà chăm chú, miệng nhỏ vì mút đồ vật quá cỡ cũng hơi sưng, cộng thêm tai thỏ và hành động ngước lên nhìn Lạc Băng Hà chờ đợi khiến Thẩm Thanh Thu trông ngoan ngoãn vô cùng.
Lạc Băng Hà lấy khăn lau cho Thẩm Thanh Thu xong, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đè người ra giường hôn. Âm thanh mút hôn vừa âu yếm vừa trân trọng khiến người ta chìm đắm trong hoang lạc. Thẩm Thanh Thu đáp trả lại hắn, chân cũng quấn quanh eo hắn để đòi hỏi.
Lạc Băng Hà hôn y trong thần trí đê mê, thần tình sôi sùng sục. Phía sau cũng chưa cắm vào, chỉ chà sát bên ngoài miệng nhỏ đã vô cùng ướt át, làm cho Thẩm Thanh Thu cảm thấy sốt ruột.
Y tự mở chân ra, ngón tay tách mở miệng nhỏ, quên mất bản thân đang truyền âm, ngoài miệng thì nói: "Ngứa." Nội tâm truyền ra lại là:
Đâm vào đi Băng Hà.
Mời gọi đến như vậy còn có thể không làm theo sao?
Động thịt ướt át vừa được đâm vào khai phá liền mút chặt quyến luyến không buông. Thân thể Thẩm Thanh Thu giần giật, tay chân tê rần, cảm nhận được âm thanh lép nhép truyền từ dưới truyền thẳng lên đại não.
"Ư..."
Cảm giác lấp đầy ma sát từng nộn thịt mẫn cảm sâu thẳm bên trong là cảm giác lúc nãy y tự làm không hề có, khiến Thẩm Thanh Thu vừa bị nhấp vài lần đã bắn ra. Dịch thể hỗn loạn trên bụng làm Lạc Băng Hà kinh ngạc. Bỗng dưng lại nghĩ ra cái gì.
Lạc Băng Hà cầm cái lọ nhỏ, bóp bể. Trong tay hiện ra một cây kim dài. Thẩm Thanh Thu vừa nhìn liền biết thứ này, đã từng dùng một lần thì sao mà không nhớ cho được. Y hoảng loạn lắc đầu, dùng tay che dương vật của mình lại.
"Không, không-... đừng mà..."
"Bắn thêm vài lần là bắn ra nước tiểu đó, người không muốn mà phải không?"
Thẩm Thanh Thu nhìn nó mà xanh cả mặt, tuy rằng không đau, nhưng rất khó chịu, vô cùng khó chịu là đằng khác. Nhưng Lạc Băng Hà nói cũng có lí. Y không muốn bị mất kiểm soát tí nào đâu. Hơn nữa, sức chịu đựng của cơ thể này cũng kém thật, từ nãy đến giờ đã bắn tận ba lần rồi.
Thỏ tinh chết tiệt.
Con thỏ đấy mà biết hai người bọn họ dùng cơ thể của nó làm này làm kia mà còn mắng nó, chắc chắn là sẽ gào to: có làm quỷ cũng không tha cho ngươi!!
Thẩm Thanh Thu còn đang xoắn xuýt thì Lạc Băng Hà đã quyết định thay y. Kim nhỏ đã đâm vào được một nửa, Lạc Băng Hà còn vừa vuốt vừa nhấp, khiến Thẩm Thanh Thu không thể phân biệt nổi là cảm giác tê dại đang truyền đến từ chỗ nào.
Lạc Băng Hà làm nhiều quen tay, cũng không biết có lén ở trong mật thất luyện tập không. Đến lúc Thẩm Thanh Thu hé mắt ra nhìn, nguyên một cây kim dài đã cắm trong dương vật y.
Cảm giác vừa tê vừa nhức khiến Thẩm Thanh Thu vặn vẹo. Gần như muốn khóc đến nơi nhưng bị kìm lại, chỉ còn âm thanh nức nở kẹt trong cổ họng.
Thẩm Thanh Thu nhích người lùi đi, nhưng Lạc Băng Hà nào để cho y lùi. Hắn giữ tay y kéo về, đâm phập một phát thật sâu. Âm thanh nhớp nháp của động thịt ma sát trở nên ngày một rõ ràng, thịt dâm không ngừng quấn lấy dương vật mà quyến luyến.
Thẩm Thanh Thu chỉ có thể phát ra một vài tiếng kêu yếu ớt.
Lạc Băng Hà bỗng nhiên giật dương vật ra, khiến lỗ nhỏ chưa khép lại được, nhìn rõ được mị thịt đỏ au bên trong. Hắn vẫn chưa bắn lần nào, nhưng tần suất đâm nắc bên trong quá dữ dội khiến nước dâm bị đánh thành bọt trắng trông như tinh dịch.
Hắn nâng thân dưới của Thẩm Thanh Thu lên, hai ngón tay đâm vào miệng nhỏ dò xét từng nơi, tìm kiếm tuyến tiền liệt. Lạc Băng Hà nhấn một lúc, vừa hay tìm được điểm nhỏ mẫn cảm khiến Thẩm Thanh Thu run bần bật, không ngừng phát ra truyền âm cầu xin: "Đừng- Băng Hà, đừng-! Không phải, ở đó--- Áa!!!-- ư..."
Thẩm Thanh Thu vặn vẹo, phía trước cũng lắc lư. Lạc Băng Hà cầm lấy đỉnh kim, trước sau công kích tuyến tiền liệt từ hai phía, khiến Thẩm Thanh Thu co cứng cả người, đến thở cũng quên mất.
Kích thích tuyến tiền liệt khiến cơ thể đạt cao trào vô cùng mẫn cảm. Lạc Băng Hà lật úp y lại. Nhìn Thẩm Thanh Thu không dám nằm hẳn xuống vì sợ chèn ép dương vật, nên cái mông tròn căng lộ hẳn lỗ nhỏ đang co rút rỉ nước.
Đuôi thỏ ngay xương cụt cũng run run mà vẫy vẫy.
Máu nóng của Lạc Băng Hà chảy ra từ mũi.
Có lẽ vì trước đó vừa tiêu hao không ít linh lực, hiện tại còn bị hình ảnh hết sức nóng bỏng kích thích khiến cơ thể tạm thời không chịu nổi.
Lạc Băng Hà mặc kệ, hắn không quan tâm.
Dương vật lần nữa cắm vào từ phía sau. Lỗ nhỏ ăn quen liền kịch liệt co rút, mút Lạc Băng Hà không để hắn đi. Nhưng chủ nhân thì vừa mới cao trào, không thể chịu nổi xâm phạm đột ngột. Thẩm Thanh Thu gào khóc không ra tiếng, cầu xin Lạc Băng Hà liên tục.
Máu mũi rơi lên cái đuôi thỏ trắng muốt của Thẩm Thanh Thu, khiến nó trông như vừa được điểm một viên pha lê trang trí. Thẩm Thanh Thu càng gấp gáp đuôi thỏ lắc càng nhanh. Khiến Lạc Băng Hà chỉ chăm chú vào mỗi cái đuôi nhỏ đang liên tục lắc, hoàn toàn không khống chế được lực đạo đang xâm phạm miệng nhỏ.
Thẩm Thanh Thu khóc không thành tiếng, tại sao lại đột nhiên thô bạo như vậy?!
Thẩm Thanh Thu cầu xin không được đành phải bỏ chạy, Lạc Băng Hà không giữ eo y, nên Thẩm Thanh Thu vừa nhích người tới dương vật đã trượt cái phốc ra khỏi miệng huyệt. Thẩm Thanh Thu nhăn mày vì cảm giác nổi da gà từ dưới truyền lên. Chưa lết đi được bao xa đã bị Lạc Băng Hà lật lại, nắm một chân nâng lên cao mà đâm vào tiếp.
"Hức-...!"
Thẩm Thanh Thu bị đâm tới rung lắc toàn thân, y hé mắt ra nhìn vẻ mặt của Lạc Băng Hà liền thấy hắn đang bị chảy máu mũi, run rẩy kêu hắn: "Băng Hà... Ngươi, ngươi-..."
Lạc Băng Hà liếm môi một cái, rong ruổi trên cơ thể y trả lời như chẳng có chuyện gì: "Không sao, ngừng chảy rồi."
Lạc Băng Hà kéo y dậy, đè y lên tường mà đâm vào từ phía sau. Eo mông Thẩm Thanh Thu dính chặt với dương vật của Lạc Băng Hà phát ra tiếng dính dính mỗi khi da thịt va chạm.
Hắn luồn hai tay xuống dưới vai y mà nâng lên, làm cho Thẩm Thanh Thu chới với chỉ có thể dựa vào vị trí giao hợp mà giữ thăng bằng, trải nghiệm cảm giác phía dưới thúc lên một cái cả cơ thể lập tức nẩy lên cao.
Lạc Băng Hà đẩy nhanh tốc độ, ba nông một sâu dập vào đều đặn, thậm chí có xu hướng càng lúc càng nhanh. Con ngươi của Thẩm Thanh Thu đỏ đến phát sáng, nội tâm không ngừng truyền ra âm thanh: bắn cho ta, bắn vào trong, lấp đầy ta...
Mấy ngày không làm, tinh dịch vừa đặc vừa nóng bắn đến tận sâu bên trong, nhấp nhẹ một cái liền cảm nhận được âm thanh dính dấp, hơi lùi ra sau liền có cảm giác không khống chế được, nó sẽ ồ ạt chảy ra ngoài.
Thẩm Thanh Thu bám lấy tay Lạc Băng Hà đang ôm lấy vai y, phía sau kịch liệt co rút. Y nhìn sang gương mặt đang đặt trên bả vai y, thấy máu mũi vẫn đang nhỏ giọt, Lạc Băng Hà thì đã nhắm mắt từ khi nào.
Thẩm Thanh Thu: "..."
Lạc Băng Hà... Ngất xỉu vì vận động mạnh à?
Trước khi Lạc Băng Hà đến đã tiêu tốn không ít linh lực, nãy giờ còn bị y hút sạch dương khí, không xỉu mới là lạ.
Đầu óc Thẩm Thanh Thu xoay mòng mòng, Lạc Băng Hà như vậy, ai giải quyết cái đống lộn xộn trên người cho y đây!!!
.
Lạc Băng Hà mơ màng tỉnh táo lại, cảm thấy giữa hai chân đang vô cùng thoải mái. Y hé mắt ra, liền thấy bóng lưng Thẩm Thanh Thu đang nhún trên người mình.
Mông nhỏ tròn căng trắng nõn, lỗ nhỏ dãn ra hết cỡ cắn nuốt dương vật. Lưng trần mềm mịn vì y ưỡn ra mà nhìn thấy rõ hõm lưng quyến rũ, tóc dài được túm lại gạt qua vai, thỉnh thoảng có vài sợi lớt phớt trên mông tròn.
Lạc Băng Hà có ảo giác mình lại chảy máu mũi lần nữa.
Hắn vỗ một cái lên mông Thẩm Thanh Thu, khiến y giật mình, phía trước đang bị nghẹn cũng ngay lập tức bắn ra. Dựa vào cảm giác co rút bên trong tường thịt, Lạc Băng Hà không cần nhìn thấy phía trước cũng biết Thẩm Thanh Thu lại bắn nữa rồi.
Lạc Băng Hà ngồi dậy, để Thẩm Thanh Thu đang nhún say xưa lọt vào lòng mình, nắm lấy đùi y mở rộng hai chân, trêu ghẹo tiểu huynh đệ vẫn còn đang hưng phấn.
"Người rút cây kim ra rồi à, nãy giờ đã tự bắn bao nhiêu lần rồi?"
"Chỉ, 2 lần..."
Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nức nở: "Ta không biết, ta không điều khiển được. Cơ thể con thỏ tinh này thật sự..."
Thẩm Thanh Thu muốn nói dâm dãng, nhưng kịp thời ngừng lại đúng lúc.
Lạc Băng Hà đỡ mặt y sang hôn, dịu giọng dỗ dành: "Không sao, ta sẽ giúp người."
"Ngươi ngất nữa thì phải làm sao, ta khó chịu lắm."
Lạc Băng Hà đè y vào trong chăn, đâm phập một cái thật kêu, gặm gặm gáy y.
"Không ngất, ngất rồi thì người cứ làm như vừa nãy, thoải mái sử dụng ta đi."
.
Kể từ ngày thứ năm, Lạc Băng Hà sống cuộc sống sáng thì tiêu tốn linh lực, tối thì tiêu tốn sinh lực.
Tuy rằng mệt mỏi nhưng ma tôn vô cùng vui vẻ, thậm chí còn đặc biệt ra sức thoả mãn Thẩm Thanh Thu đang động dục tới mơ màng.
Dằn vặt cho đến ngày thứ mười, Thẩm Thanh Thu cũng thành công quay trở về thân thể cũ. Tuy rằng mấy ngày qua có trải nghiệm vô cùng sung sướng, nhưng y thật sự không muốn trải qua cảm giác lúc nào cũng ướt đẫm như thế một lần nào nữa.
Việc không còn nhìn thấy cái xác vô hồn của Thẩm Thanh Thu nữa làm cho Lạc Băng Hà vui vẻ trở lại, cũng bắt đầu hoài niệm về những ngày tháng quấn lấy nhau không biết xấu hổ.
Cho đến khi Lạc Băng Hà cầm về một cái cài tóc hình tai thỏ và một cái đuôi nhìn phát là biết gắn vào đâu, Thẩm Thanh Thu mới tự nhủ mình xong đời rồi...!!
.
Chào quý zị, tui vừa mới sống lại ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro