Tắm uyên ương
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC!
____________________
Lạc Băng Hà dùng Tâm Ma Kiếm rạch một đường giữa không trung, bế Thẩm Thanh Thu đi thẳng đến dục trì.
Lạc Băng Hà lại lên cơn động dục, đè sư tôn hắn lên giường, làm y đến thiên hoang địa ám.
Thẩm Thanh Thu gõ liên tục vào đầu hắn, đập vào lưng hắn, vất vả lắm mới gõ được chút xíu tính người của Lạc Băng Hà quay về.
Y ngượng ngùng đánh trống lảng, nói muốn đi tắm, vừa dứt lời đã bị Lạc Băng Hà bế ngang, quẹt một đường kiếm rồi vui vẻ chạy đến dục trì.
Gân trán Thẩm Thanh Thu giật giật, Tâm Ma Kiếm có thể dùng như thế này luôn hả?
Lúc này Thẩm Thanh Thu che mặt nằm gọn trong vòng tay Lạc Băng Hà, chỉ khoác một lớp áo mỏng không chỉnh tề, khuôn mặt đỏ ửng giấu kín sau mấy ngón tay thon dài. Lạc Băng Hà nhìn mà tâm mềm nhũn. Những hành động vô thức của Thẩm Thanh Thu lúc nào cũng chọc hắn ngứa ngáy, càng nhìn, càng hưng phấn.
Hơi nước bốc lên từ dòng nước ấm áp, lưu luyến vờn quanh những tảng đá trơn mịn đã qua gọt đẽo. Hai người bọn họ tiến sâu hơn, hoà cùng màn sương ẩm ướt, thân thể được nhu hoà bao lấy, thoải mái vô cùng.
Lạc Băng Hà chân trần bước xuống hồ nước ấm, xoay Thẩm Thanh Thu lại, để y khoá ngồi trên đùi mình.
Nương theo động tác của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cảm nhận được phía sau đột ngột chảy ra một dòng dịch thể ấm nóng, y xấu hổ dựng tóc gáy, rõ ràng là Lạc Băng Hà cũng nhìn thấy được.
Hắn cười một tiếng.
Thẩm Thanh Thu hung dữ đánh hắn một cái.
"Im miệng!"
"Cũng chẳng phải lần đầu, người vẫn còn ngại sao?"
Nhiều lần thì sao? Giống nhau được hả?
Thẩm Thanh Thu quăng cho hắn một ánh mắt, ta lười không nói chuyện với ngươi, nhưng mà chẳng giữ được phong thái làm màu bao lâu liền thất thủ.
"A...! Lạc Băng Hà!"
Lạc Băng Hà cắm hai ngón tay vào bên trong Thẩm Thanh Thu khuấy động vài cái. Tinh dịch bên trong ồ ạt chảy ra ngoài, không có Lạc Băng Hà đè lại, Thẩm Thanh Thu không khống chế được, y giật bắn người từ tư thế ngồi quỳ đứng lên, hai cánh mông căng mẩy theo động tác ép chặt mấy ngón tay của Lạc Băng Hà, hắn cũng hơi giật mình, không kịp rút ngón tay ra, để mặc hậu huyệt nuốt sâu hơn.
"Ưm-..."
Lạc Băng Hà cử động ngón tay, nhẹ nhàng rút ra cắm vào phát ra tiếng nhóp nhép, tay kia cũng không rảnh rỗi luồng ra sau lưng Thẩm Thanh Thu, mơn trớn dọc theo sống lưng, vuốt ve xương cụt mẫn cảm, cuối cùng dừng lại ở cánh mông căng tròn, không ngừng nhào nặn.
Tư thế quỳ đứng của Thẩm Thanh Thu vừa vặn cho Lạc Băng Hà chiếm tiện nghi, phía sau bị bàn tay to lớn của Lạc Băng Hà chèn ép, dương vật phía trước vừa vặn đặt ngang tầm miệng Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu còn chưa biết chuyện gì, bởi vì tay y đang chống lên vai Lạc Băng Hà, hai chân phanh mở khóa Lạc Băng Hà dưới thân. Tấm y phục khoác hờ ngấm nước bị sức nặng kéo xuống lộ ra một nửa bả vai. Cần cổ thon dài kéo căng, đầu hơi ngửa ra sau, vì nuốt nước bọt khó khăn mà lại gục xuống, hầu kết trượt trượt hai cái. Trong làn sương mờ mịt y theo bản năng nhìn xuống dưới, phát hiện phân thân của y đang hùng dũng đối diện với Lạc Băng Hà, hắn còn nhìn nó rất chăm chú. Lạc Băng Hà đột nhiên hôn nhẹ lên quy đầu đã rỉ nước của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bị kích thích hết quỳ nổi, hai chân run rẩy vô lực, nhưng hoàn toàn không thể ngồi xuống vì cánh mông bị Lạc Băng Hà giữ chặt.
Lạc Băng Hà nhìn bộ dáng sư tôn mình tuy xấu hổ mặt đỏ tai đỏ, nhưng cơ thể lại thích muốn chết, tâm tình xấu xa đột ngột trỗi dậy, giọng điệu ngứa đòn mà nói cho Thẩm Thanh Thu nghe, lại còn không quên thổi thổi khí vào đỉnh dương vật Thẩm Thanh Thu.
"Làm sao vậy, người như thế này là muốn ngậm thứ của ta không nhả sao?"
"Không lấy ra sẽ đau bụng đó."
"Không... Ta không... A... Ưmm!"
Thẩm Thanh Thu chưa kịp phản bác, Lạc Băng Hà đã đột ngột ngậm lấy phân thân y, phân thân trướng căng bị khoang miệng nóng ướt bao lấy, Thẩm Thanh Thu thần trí mơ hồ, bấu chặt lấy tóc Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà ngậm sâu mấy cái rồi nhả ra, lưỡi hắn đảo quanh thân dương vật, lại lướt xuống bao tinh hoàn ngậm ngậm kéo kéo. Phân thân Thẩm Thanh Thu bị hắn khi dễ ướt đẫm ánh nước, hơi nảy nảy lên. Trong lúc Lạc Băng Hà si mê chơi đùa hai quả cầu bên dưới, cả cây dương vật bên trên áp lên má hắn, bị chiếc mũi cao thẳng của hắn cọ qua cọ lại. Ánh mắt Lạc Băng Hà từ nãy đến giờ vẫn hơi khép hờ hầu hạ Thẩm Thanh Thu, nhưng giống như hắn đoán được sư tôn hắn nghĩ gì, đúng lúc Thẩm Thanh Thu nhìn xuống hắn cũng mở mắt ra, vừa liếm hôn bộ vị mẫn cảm, vừa nhìn Thẩm Thanh Thu.
Trong nháy mắt hắn có thể nhìn thấy đầu y bốc khói.
Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ như lửa, khoái cảm tăng vọt, dù gì y vẫn là nam nhân, vẫn sẽ bị kích thích nếu có ai đó khẩu giao cho mình. Nhưng vừa khẩu giao cho y, vừa nhìn y bằng ánh mắt không hề che dấu dục vọng muốn nuốt chửng y thì đó là chuyện khác.
Thẩm Thanh Thu không biết nói gì cho phù hợp với tình huống bây giờ, lúc trước y không muốn nhìn, mà muốn nhìn cũng nhìn chẳng thấy. Đây là lần đầu tiên y chứng kiến cận cảnh Lạc Băng Hà liếm y như thế. Thẩm Thanh Thu có chút không chịu nổi, y dãy dụa cầu mong hắn đừng chòng ghẹo y như thế nữa. Lạc Băng Hà hình như là nghe y thật, hơi hơi hút lấy quy đầu, làm nó căng bóng ướt nhẹp nước bọt của hắn, hai ngón tay cũng rút ra, không làm loạn ở phía sau nữa, chỉ chăm chú nhào nặn cặp mông mẩy thành đủ thứ hình dạng.
Thẩm Thanh Thu thở ra một hơi, mệt mỏi muốn ngồi xuống, Lạc Băng Hà đột nhiên nuốt dương vật y, thâm hầu! Hai bàn tay đang xoa xoa đồng loạt hướng về khe mông, không chút lưu tình đâm vào, bốn ngón trỏ và ngón giữa như con rắn luồn lách vào lỗ nhỏ mê người, banh ra. Tất cả hành động dường như là cùng một lúc.
Lạc Băng Hà trước đó bắn cũng thật nhiều, từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy ra hết, chảy đầy cả tay hắn, lại giống như còn ngại chưa đủ, nhỏ giọt xuống làm đục cả một vùng nước hồ.
Thẩm Thanh Thu bị đánh úp, căng cứng cả thân thể, không kịp đẩy Lạc Băng Hà ra đã bắn vào trong miệng hắn. Lạc Băng Hà dường như cũng không đoán trước được là Thẩm Thanh Thu sẽ bắn, hắn vội vàng nhả ra hơi ho khan. Thẩm Thanh Thu nghe thấy tiếng ho, thần trí đang lơ lửng chín tầng mây quay trở về, đau lòng mà nhìn hắn.
"Ta không cố ý..."
"Ta không sao sư tôn, do ta bắt nạt người, là ta tự mình chuốc lấy."
Thẩm Thanh Thu vừa đau lòng vừa giận, búng vào trán hắn: "Ngươi còn biết là đang bắt nạt ta à?"
Lạc Băng Hà cười cười không nói, đưa bàn tay dính đầy tinh dịch hắn vừa lấy ra: "Người xem, lấy ra hết rồi này."
Thẩm Thanh Thu bị hắn trêu đến không nói ra lời, chân cũng mềm nhũn chẳng muốn động đậy, như một con mèo lười nằm dài trên người Lạc Băng Hà, rúc mặt vào hõm cổ hắn nghỉ ngơi.
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu sang một vùng nước sạch sẽ hơn, tiện thể lấy bánh xà phòng tắm rửa cho y.
Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng Lạc Băng Hà để hắn gội đầu cho mình, tay nghề của hắn rất được, Thẩm Thanh Thu nhiều lúc còn không nhịn được mà nghĩ, nếu Lạc Băng Hà là nữ, người muốn cưới y về làm thê tử chắc chắn xếp dài cả hai con phố.
Lạc Băng Hà xoa bọt xà phòng ra lòng bàn tay, luồn vào trong tóc của Thẩm Thanh Thu. Tóc y rất dài, rất mềm mại, từng sợi tóc tản nhẹ vào trong nước trôi lềnh bềnh, Lạc Băng Hà si mê xoa tóc y, vừa vuốt vừa chải rất tinh tế.
Thẩm Thanh Thu bây giờ thực sự rất buồn ngủ, hai mắt sớm đã díp lại, mở chẳng ra, mặc kệ Lạc Băng Hà làm gì thì làm.
Bàn tay thô ráp lướt qua hai điểm mềm mại trước ngực Thẩm Thanh Thu, ngực y bị cọ hơi run rẩy, Lạc Băng Hà nhịn không được nắn thêm vài lần.
Ngực Thẩm Thanh Thu bây giờ rất mẫn cảm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chắc chắn Lạc Băng Hà rất thích.
Lạc Băng Hà chợt nghe tiếng rên rỉ nhẹ như mèo, tầm mắt tối sầm dừng lại động tác.
Thẩm Thanh Thu bất mãn tìm kiếm sự thoải mái, eo mông chỉ mới ngọ nguậy lập tức đụng ngay một thứ cứng rắn. Trong làn nước ấm nóng, hung khí kia vẫn toả ra một lượng nhiệt khủng bố, doạ Thẩm Thanh Thu tỉnh cả ngủ.
Y nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Lạc Băng Hà lẫn trong tiếng nước chảy của dục trì.
"Ta cảm thấy, lúc nãy bên trong người dường như chưa lấy ra hết, phải dùng thứ khác dài hơn tiến sâu vào trong mới lấy ra được."
Dứt lời đã cắm vào.
Thẩm Thanh Thu chưa kịp từ chối đã bị nhồi đầy.
Hậu huyệt cách đây hai khắc vẫn ngậm lấy dương vật Lạc Băng Hà không buông, bây giờ tiến vào rất dễ dàng.
Y cảm thấy nước dòng nước ấm áp cũng chung vui với dương vật Lạc Băng Hà theo vào trong cơ thể y. Mỗi một cái đâm, nước liền tràn vào, mỗi một cái rút, nước liền chảy ra.
Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào không thở nổi, cảm giác như bị rót một bụng nước vào phía sau, lại có thứ chặn lại không cho chảy ra, khốn khổ mà chịu đựng, đến khi người rót vào cao hứng, y mới có thể đẩy nước ra ngoài.
"Không Lạc Băng Hà, trướng quá... Lấy nó ra đã... Trướng quá......"
Lạc Băng Hà càng nghe càng thúc vào càng sâu. Hắn từ phía sau hung bạo cắm vào, nước ngập tới bụng bọn họ, làm giảm đi tiếng va chạm sắc tình của hai thân thể trần trụi. Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu, đan xen vào nhau, dẫn dắt y tự bóp lấy núm vú của y. Tiếng thở dốc trầm khàn của Lạc Băng Hà vờn quanh tai Thẩm Thanh Thu, hắn ngậm vành tai y đến ướt đẫm, lại bắt chước động tác giao hợp ra ra vào vào, một đường liếm xuống cần cổ thon dài của Thẩm Thanh Thu, lưu lại một vết cắn.
Thẩm Thanh Thu được vuốt ve rồi lại bị cắn, hậu huyệt không tự chủ được xiết lại, Lạc Băng Hà nhíu mày bất mãn, cho hai ngón tay vào đùa nghịch đầu lưỡi của Thẩm Thanh Thu.
"Cái miệng nhỏ này đói khát như vậy, cắn đồ nhi suýt thì bắn."
Tiếc là trong nước không thể đánh mông được, bằng không đánh một cái rồi nói sau.
"Um... Ức..."
Miệng còn đang ngậm ngón tay của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chẳng thể nói được gì, chỉ có thể đáng thương kêu vài tiếng.
Hay thật, đứa nhỏ mà y nuôi trưởng thành rồi! Ngày càng biết hố người!
Lạc Băng Hà dập càng nhanh hơn, nước cũng không thể ngăn cản hắn, Thẩm Thanh Thu có cảm giác bụng mình sắp trướng bể, hai tay chụp lấy cổ tay của kẻ còn đang càn quấy ở trong miệng mình, đầu lưỡi đáp trả, liếm liếm ngón tay hắn, động tác vô thức lấy lòng, chờ Lạc Băng Hà lấy ngón tay ra mới có thể nức nở cầu xin.
"Băng Hà... Dừng lại, chậm đã, bên trong quá trướng... Hức... Hức..."
Nói một đoạn lại tự sờ lên bụng mình.
"Chỗ này... Căng..., Sẽ hỏng mất... Hức, Băng Hà... Băng Hà à, tha cho ta đi mà... Ta thực sự, thực sự không chịu nổi!... Không thì... Không thì... Đi chỗ khác làm, đi chỗ khác làm nha, xin ngươi đó Lạc Băng Hà... Aa... Hức--..."
Lạc Băng Hà áp tay lên tay y, cũng chạm vào bụng y, xoa xoa nhẹ chỗ hơi gồ lên.
"Sư tôn có cảm nhận được không? Nó vì những lời người nói mà phình to hơn này."
Lạc Băng Hà thả chậm động tác, nhẹ nhàng rút ra một nửa.
"Bên trong không có bao nhiêu nước đâu, đều là nó hết cả, sẽ không hỏng được."
Nói xong lại thúc sâu vào hơn lúc nãy, Thẩm Thanh Thu yếu ớt la một tiếng.
Lạc Băng Hà chạm vào dưới rốn của Thẩm Thanh Thu một chút, cười nói: "Của ta, vào đến đây của người."
Thẩm Thanh Thu thật sự muốn khóc, chỉ muốn hét lên rằng ngươi đừng nói nữa, ta không nghe nổi nữa, ngươi từ khi nào mà lại hư hỏng như vậy, ngươi không còn là Lạc Băng Hà ngoan ngoan mềm mềm nữa.
Ý định hét lên của Thẩm Thanh Thu không thể thực hiện. Bởi vì Lạc Băng Hà đã ngậm lấy môi y, luồn đầu lưỡi nóng ướt vào dây dưa với môi lưỡi Thẩm Thanh Thu, hắn thâm nhập rất hung dữ, dường như muốn cướp lấy toàn bộ mật ngọt bên trong khuôn miệng y, cũng như cướp lấy toàn bộ hơi thở, chân chính nuốt y vào bụng.
Thẩm Thanh Thu được hôn đến trời đất quay cuồng, y ôm lấy cổ Lạc Băng Hà đáp lại, môi lưỡi mềm mại quấn quýt không rời nửa tấc, tiếng nước róc rách chảy cũng không thể át đi tiếng hôn của đôi tình nhân đang quyến luyến đối phương.
Lạc Băng Hà ôm người ra khỏi mặt nước, đặt y nằm sấp lên tảng đá tương đối bằng phẳng, vớt lấy y phục lót bên dưới Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà kéo tay Thẩm Thanh Thu đặt lên đỉnh đầu, hắn đỡ dương vật mình đặt trước hậu huyệt nhớp nháp, một lần nữa cắm vào. Dưới tư thế Lạc Băng Hà áp bụng lên lưng Thẩm Thanh Thu, dương vật căng cứng kia lại chọt vào càng sâu. Có thể nghe tiếng "nhoét" vụn vặt phát ra khi nơi ẩm ướt mê người đó được nhồi đầy một lần nữa.
Bị người đặt trên tảng đá mạnh mẽ xâm phạm, đầu Thẩm Thanh Thu ong ong từng hồi, y nghe thấy tiếng mình rên rỉ phóng đãng, nụ hôn nóng bỏng của Lạc Băng Hà rơi như mưa trên lưng, hậu huyệt bị chèn ép thê thảm, tuy Lạc Băng Hà đã nói bên trong không có nhiều nước như y nghĩ, nhưng y vẫn cảm thấy chúng nó đang càng ngày càng chảy vào sâu hơn.
Dương vật Lạc Băng Hà chạm đến tuyến tiền liệt sâu bên trong, Thẩm Thanh Thu giật bắn người, cơ thể không thể khống chế được cơn run rẩy vì quá sướng, tay y cào cào lên mặt đá, răng cắn y phục không nhả, dưới tình huống tuyến tiền liệt được kích thích, khoái cảm như sóng vỗ lập tức ùa đến, sóng sau xô sóng trước, khiến Thẩm Thanh Thu bắn ra lần nữa.
Thẩm Thanh Thu gục mặt trên tảng đá thở dốc, tóc tai tán loạn tản ra hai bên, ánh mắt tan rã không có tiêu cự. Lạc Băng Hà lật y lại, hôn lên ngực y, hôn lên bụng y, dường như mỗi nơi đều thành kính hôn qua một lần, mỗi lần đều hôn rất lâu, mút ra mấy dấu đỏ rực mê người.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được Lạc Băng Hà không có bắn, hơi mờ mịt nhìn hắn, nghi hoặc muốn hỏi hắn đang tính làm cái gì nữa.
Lạc Băng Hà chầm chậm rút dương vật ra, Thẩm Thanh Thu rùng mình giật giật cơ thể, cái miệng nhỏ bên dưới bị mài đến mềm nhũn không thể khép lại được, nước bên trong từ từ chảy ra, không nhiều bằng tinh dịch Lạc Băng Hà bắn vào trước đó, nhưng vì Thẩm Thanh Thu không quen nên mới cảm thấy trướng đầy đáng sợ như vậy.
"Thấy không sư tôn, bây giờ hoàn toàn lấy ra hết rồi."
Thẩm Thanh Thu rất muốn đánh hắn thành đầu heo, nhưng một ngón tay cũng chẳng buồn nhấc.
Mãi cho đến khi Lạc Băng Hà lại nhấc chân y lên đặt lên vai hắn.
Nữa hả???
Nhìn biểu tình sinh động của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà mím môi: "Ta còn chưa bắn đâu sư tôn à..."
Tự tuốt đi!!!
Nhưng mà Thẩm Thanh Thu thực sự chẳng còn hơi sức đâu mà hét lên nữa.
"Người kẹp chân chặt một chút."
Thẩm Thanh Thu: "???"
"Ta không vào đâu, người yên tâm."
Lạc Băng Hà nắm cổ chân y để lên cao, hắn nhét dương vật mình vào giữa hai đùi y, bắt đầu ma sát. Theo động tác đưa đẩy mà bao tinh hoàn đập vào đùi non của Thẩm Thanh Thu, bởi vì hai cơ thể ướt đẫm nên tiếng va chạm càng vang dội.
Quả thực, ngoài không cắm vào thì đây giống hệt một cuộc làm tình thật sự.
Đùi trong của y nóng đến đáng sợ, trơn trượt, dấp dính. Dương vật Lạc Băng Hà trượt vào liền đỉnh tới tinh hoàn của Thẩm Thanh Thu, rồi trượt vào xa hơn nữa, ma sát với dương vật của y. Cứ đỉnh vào rút ra như vậy, Thẩm Thanh Thu không nhịn được hưng phấn, phân thân cứng rắn trở lại. Thẩm Thanh Thu dùng cả hai bàn tay bọc lấy dương vật của hai người, để Lạc Băng Hà vừa ma sát với đùi mình, vừa ma sát với tay mình.
Sự phối hợp của Thẩm Thanh Thu cổ vũ Lạc Băng Hà, hắn ôm lấy chân Thẩm Thanh Thu, hông đưa đẩy không ngừng, mặc dù không vào trong nhưng vẫn bức Thẩm Thanh Thu phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, chờ đến lúc cả hai cùng bắn ra là lúc Thẩm Thanh Thu hết kiên trì nổi, ngủ trong vòng tay Lạc Băng Hà.
Lần này Lạc Băng Hà mới chân chính mang y đi tắm rửa.
.
.
.
Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy với một thân dấu hôn cùng vài vết cắn mơ hồ đã nhạt bớt. Mông đau nhức, đùi trong bỏng cực kì lợi hại!
Nhưng cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, rõ ràng là Lạc Băng Hà lại tắm cho y thêm lần nữa.
Thật là, lần nào cũng bị làm đến ngất xỉu rồi mới được tắm, hiếm có một hôm đi tắm mà không ngất xỉu thì bị làm trong nhà tắm đến ngất xỉu!
Thẩm Thanh Thu liếc nhìn tên cầm thú dày vò y cả đêm đang ôm eo y ngủ say, không tự chủ được nghĩ tới mấy câu nói hắn chòng ghẹo y ngày hôm qua, mặt lại chậm rãi đỏ lên.
Lạc Băng Hà đúng là vô sư tự thông, nhưng sao lại càng ngày càng hư hỏng thế nhỉ?
̶N̶̶h̶̶ư̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶à̶, ̶y̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶̶.̶
____________________
Nghỉ Tết nói rảnh thì không rảnh, nói bận cũng chẳng bận.
À, ừm thì tùy thuộc vào độ lười của tôi, trong kì nghỉ này sẽ có thêm một hai chương gì nữa.
Lần sau các cưng thích play ở đâu nà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro