Stuck in wall
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
________________________
Lần trước Thẩm Thanh Thu đến nhân giới, có mang theo một con vẹt về nhà.
Cũng không có dụng ý gì đặc biệt lắm, chỉ là đi ngang qua một quầy hàng bán chim thú, lại trông thấy con vẹt này học nói rất nhanh nên mua về ma cung tiêu khiển.
So với mấy thần thú có linh thức được dâng tặng trong ma cung thì con vẹt bình thường này thật đúng là bắt mắt.
Ấy thế mà cũng nuôi nó được gần một tháng rồi.
Lúc rảnh rỗi Thẩm Thanh Thu sẽ đút cho nó ăn, dạy nó nói vài câu cho vui nhà vui cửa.
Càng lúc càng cảm thấy nuôi con vẹt này đúng là không tệ.
Thẩm Thanh Thu để nó đứng trên ngón tay mình, vuốt vuốt bộ lông mềm mịn của nó: "Ngươi nóng không, tắm cho ngươi nha?"
Con vẹt ngây thơ lặp lại.
Thẩm Thanh Thu cười cười, múc miếng nước muốn xối lên con vẹt, nó lại không chịu hợp tác, đá đá cái chân.
Thẩm Thanh Thu đành phải tóm lấy nó, lật ngửa nó lên để lộ hai cái chân nhỏ: "Nhấc chân ngươi lên nào."
Con vẹt dường như lại nhớ ra điều gì, nó liền đáp trả Thẩm Thanh Thu bằng cái giọng lảnh lót: "Ngươi thả chân ta xuống đi, ưm ưm~ không chịu nổi nữaaa~"
Thẩm Thanh Thu: "..."
Nếu y nhớ không lầm thì hai câu thoại trên là nguyên văn đêm hôm trước y và Lạc Băng Hà đang, tham luận...
Và con vẹt này đã nghe được tất cả!!
Thẩm Thanh Thu run rẩy nhìn nó, không biết có nên thủ tiêu con vẹt đáng ghét này hay không.
Quá xấu hổ rồi!!!
Con vẹt nhìn Thẩm Thanh Thu hơi hơi biến sắc, lại tưởng rằng nó đã làm cho chủ nhân phấn khích, bèn kêu thêm vài tiếng bằng cái giọng chim ngang phè.
Toàn là tiếng rên...
Thẩm Thanh Thu không nghe nổi nữa. Y bịt miệng nó lại, muốn nhét nó vào trong lồng, nhưng nó lại vùng vẫy rồi bay mất.
"Này! Bay đi đâu vậy!?"
Thẩm Thanh Thu phóng ra linh lực muốn bắt nó về, không ngờ con vẹt này lại tránh được hết. Không còn cách nào, Thẩm Thanh Thu đành phải chạy theo nó bắt nó về bằng phương pháp vật lí.
Thẩm Thanh Thu theo đuôi nó đến tận bìa rừng, cũng không hiểu tại sao mình lại vì một con vẹt mà chạy theo tới tận đây.
Con vẹt giống như chơi diễn xiếc, hết bay qua ngọn cây lại chui qua lỗ chó, Thẩm Thanh Thu bay theo nó, cũng chạy theo nó, cuối cùng thấy nó đứng lại giữa một cái lỗ trên tường.
Đã chạy theo đến đây rồi, không bắt được nó thì không cần về nữa. Nên Thẩm Thanh Thu lao thẳng tới, vốn nghĩ cái lỗ này to đến mức hai người còn chui lọt nên chẳng do dự mà đâm đầu vào thật dứt khoát.
Thế mà Thẩm Thanh Thu vừa nhào vào đã không vồ được vẹt, lại còn bị mắc kẹt.
Lúc nãy y hoa mắt hay sao? Rõ ràng là cái lỗ hổng này to lắm mà?
Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, muốn vận linh lực phá bức tường này đi, kết quả lại không làm được.
Nhìn linh lực trong tay mình le lói rồi tắt hẳn, Thẩm Thanh Thu giật mình một cái. Thì ra lúc nãy y không nhìn nhầm, bức tường này không những vô hiệu hóa được linh lực của y, nó còn tự co lại được.
Thẩm Thanh Thu rất muốn vò đầu mình, y lại đụng phải cấm địa kì lạ gì ở ma giới rồi...!
Thẩm Thanh Thu cựa quậy một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực mà bỏ cuộc. Kẹt đâu không kẹt, lại kẹt ở phần eo nhỏ nhất, chui tới không được mà lùi ra cũng chẳng xong.
Thẩm Thanh Thu thả lỏng hai tay mình ra, còn chưa chạm tới đất nữa, đứng thế này mỏi chết đi được. Y lấy ra một con hạc giấy trong ngực áo, cũng may là phương tiện truyền tin này có yểm sẵn linh lực, y viết vài chữ lên rồi thả nó bay tới chỗ Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu thầm nhủ còn hên là y cất nó trên ngực, chứ mà cất dưới túi quần là khỏi lấy được luôn.
Nhưng mà không lấy được cũng chẳng sao, Lạc Băng Hà lúc nào cũng sợ y chạy mất, một ngày phải ngó qua chỗ y mấy chục lần, hắn nhìn không thấy y chắc chắn sẽ chạy đi tìm thôi.
Quả nhiên nửa khắc sau Lạc Băng Hà đã chạy tới.
Cảnh tượng trước mắt đúng thật là xuân sắc dạt dào, dù cho Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy hắn cũng nghe ra được tiếng bước chân đang vội vàng chạy đến, rồi liền đứng khựng lại thật nhanh.
"...sư tôn người... sao lại kẹt ở đó vậy?"
Thẩm Thanh Thu nghe thấy giọng nói quen thuộc thở phào một hơi, y hơi ưỡn eo lên cho đỡ mỏi, làm cái mông cũng hơi lắc lư, vì tư thế mà hai quả đào được Lạc Băng Hà chăm sóc kĩ lưỡng lại trông càng thêm căng đầy qua lớp y phục.
Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy được biểu cảm của Lạc Băng Hà, vô tư nói: "Một lời khó nói hết. Trước tiên mau nghĩ cách đưa ta ra khỏi chỗ này đi."
Cảnh tượng trước mắt quá kích thích, Lạc Băng Hà tự bịt miệng mình, mắt hắn hơi sáng lên nhìn chằm chằm cái mông quyến rũ đang nhúc nhích, không nhịn được đi tới dùng ngón tay ấn lên một cái.
"!?"
Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, giọng cũng cao hơn: "Ngươi làm gì vậy?!"
"Sư tôn... mông của người ở góc này thật là đẹp."
"..."
Thẩm Thanh Thu nghe giọng hắn mà nổi da gà. Cái giọng hưng phấn không thể kìm chế ấy của hắn, dù không nhìn thấy y vẫn có thể tưởng tượng ra được cả biểu cảm, hơi thở, xen lẫn nhiệt độ của da thịt đang từ từ nóng lên của Lạc Băng Hà.
"Đang ở bên ngoài đấy tên nghịch đồ này, mang ta về nhà đã rồi hẵn- này!? á...-"
Cái mông vừa căng vừa vểnh, vì tư thế mà tạo thành một độ cung hoàn hảo cho y phục ôm sát, phô bày đường cong tinh tế, chạm vào còn có thể thấy được độ đàn hồi. Mới đầu Lạc Băng Hà chỉ nhấn nhấn một ngón, một lúc sau liền dùng cả bàn tay nhào nặn nắn bóp. Dù sao cũng là của hắn, Lạc Băng Hà càng lúc càng nhiệt tình mà sờ soạng.
Cơ thể Thẩm Thanh Thu đã được dạy dỗ tới mức vô cùng mẫn cảm, y rất muốn mắng Lạc Băng Hà, hắn có giả bộ ủy khuất y cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng bàn tay quen thuộc kia hiểu rất rõ cơ thể y, chỉ mới xoa nắn một hồi đã làm chân y run rẩy, tâm trí đều tập trung vào phía sau, chẳng nói nổi câu gì. Độ cao vừa vặn khiến y phải nhón lên cho đỡ mỏi, cuối cùng không nhón nổi nữa, nguyên cái eo đều lãnh hết.
Thẩm Thanh Thu thở hồng hộc, biết mình đang ở thế yếu, mềm giọng thương lượng: "Ngươi chờ chút đã- về phòng rồi làm gì thì làm được không, ở bên ngoài này không được..."
Lạc Băng Hà vẫn không dừng lại cái tay hư, ung dung nói: "Kết giới này do ma tôn ba đời trước lập ra, nhất thời không phá hủy ngay được. Sư tôn chờ ta tập trung ma lực, ít nhất cũng phải nửa canh giờ."
Thẩm Thanh Thu thật sự muốn khóc ròng, hơi giãy giụa: "Thế thì ngươi tập trung làm chính sự đi, tay ngươi cứ sờ vào đâu thế hả?"
Thẩm Thanh Thu vừa nói xong, Lạc Băng Hà đã nắm lấy lưng quần y kéo tụt xuống một phát, cảm xúc mát lạnh truyền tới làm Thẩm Thanh Thu hơi tê dại, vì căng thẳng mà chân cứng ngắt.
Thịt mông hoàn toàn bại lộ trước không khí, bởi vì bị Lạc Băng Hà nắn bóp nãy giờ mà có hơi ửng hồng, nhìn ngon miệng muốn chết. Lạc Băng Hà dứt khoát quỳ đứng trên đất, vừa tầm để thưởng thức món ngon trước mặt.
"Trong khoảng thời gian chờ đợi thì chúng ta làm chút chuyện gì đó nha sư tôn."
Thẩm Thanh Thu quẫy đạp cái chân bày tỏ sự phản kháng: "Không được, muốn làm thì về nhà làm!"
Lạc Băng Hà hôm nay dường như quyết tâm làm nghịch đồ đến cùng, bắt lấy cánh mông rồi há miệng ngoạm một cái, dùng răng cắn xuống.
"Á---!"
Thẩm Thanh Thu hét không kịp che miệng, Lạc Băng Hà lại còn dùng lưỡi liếm lên vết cắn, làm y vừa xót vừa nhức. Y không nhìn được phía sau hắn đang làm gì, chỉ có thể hết sức tập trung mà cảm nhận.
Như vậy lại càng mẫn cảm hơn.
Lạc Băng Hà lại ngoạm thêm một phát nữa, làm hai chân Thẩm Thanh Thu ỉu xìu. Tiếp tục trò liếm láp: "Cũng đâu phải lần đầu làm ở ngoài đâu. Lần nào người cũng hứa với ta, sẽ chiều theo ý ta, nhưng không có ý nào của ta được người thích hết."
Nghe cái giọng điệu này của hắn, Thẩm Thanh Thu lại biết Lạc Băng Hà đang tỏ vẻ đáng thương, y vốn định phản bác, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Ta muốn cả hai đều vui vẻ mà..."
Thẩm Thanh Thu: "..." được rồi, thật sự là không nỡ từ chối-
Hết cách rồi, Thẩm Thanh Thu đành thở dài một hơi, ái ngại mở miệng: "Ngươi đừng nói nữa, một lần thôi đấy..."
Hắn cứ quỳ ở tư thế đấy mà nói chuyện với y, có khác nào đang nói chuyện với cái mông y không chứ!
Ở bên mà Thẩm Thanh Thu không nhìn thấy, Lạc Băng Hà đã đạt được mục đích mà cười đến đáng sợ.
Hắn cũng không đứng lên, giữ nguyên tư thế mà cắm ngón tay dính đầy bôi trơn vào lỗ nhỏ khuếch trương. Ánh sáng ngoài trời dù âm u vẫn rõ hơn trong phòng, Lạc Băng Hà có thể nhìn thấy được Thẩm Thanh Thu giật người lên một cái vì bị dị vật xâm phạm.
Rõ ràng là đã làm rất nhiều lần, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể quen ngay được.
Vì thế Lạc Băng Hà lại càng dùng nhiều bôi trơn hơn.
Điểm nhỏ khoái cảm nằm bên trong bị ngón tay của Lạc Băng Hà đụng chạm chào hỏi, luồng điện nhỏ lập tức chạy thẳng lên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, làm hơi thở của y càng thêm hỗn loạn.
Lạc Băng Hà nhìn phía trước của Thẩm Thanh Thu đã hơi cứng lên, thò tay vào giữa hai chân y bắt lấy vật nhỏ đáng thương ấy mà lộng cho cứng hẳn. Thẩm Thanh Thu bị kích thích tới phát điên, móng tay cào lên tường muốn phát tiết. Y nhịn không nổi phát ra vài tiếng rên nho nhỏ, lại bị Lạc Băng Hà cố ý ngậm lấy quy đầu vào trong miệng dùng lưỡi trêu đùa, hai ngón tay cũng đổi thành ba ngón tay tập kích lỗ nhỏ, hòng ép buộc Thẩm Thanh Thu phải kêu lên thật lớn.
"A--- ư.....-"
Lỗ nhỏ bị mấy ngón tay ra vào kêu lên nhóp nhép, đỉnh dương vật bị Lạc Băng Hà ngậm mút trong miệng, hai viên cầu tròn căng cũng bị hắn nắn nắn trêu đùa. Thẩm Thanh Thu bị kích thích mọi nơi, sớm đã không chịu nổi, lại cộng thêm việc làm chuyện xấu hổ lộ thiên giữa ban ngày ban mặt, cơ thể không nghe theo lí trí cứ thế mà đạt cao trào. Tinh dịch trắng đục bắn thẳng vào trong miệng Lạc Băng Hà.
Thẩm Thanh Thu không biết Lạc Băng Hà có nhả nó ra hay không, y cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Sự cao trào đột ngột trong căng thẳng làm y hô hấp không thuận, phải há miệng để lấy chút dưỡng khí, lúc thở ra cũng là đứt quãng từng hơi.
Sau khi cao trào toàn thân đều thả lỏng, cũng không cách nào động đậy ngay được. Lạc Băng Hà thấy lỗ nhỏ của y bắt đầu mềm ra, cũng đứng dậy móc ra dục vọng của mình kề trước miệng huyệt, cọ cọ trên cánh mông làm nó ướt đẫm, cuối cùng đâm phập vào thẳng bên trong!
"...không---!!"
Cảm giác dị vật phía sau quá rõ ràng, Thẩm Thanh Thu còn vừa mới bắn, không thể chịu nổi kích thích quá lớn. Tư thế bị động này vốn đã làm y đuối sức, mỗi lúc nói chuyện eo sẽ cảm thấy khó chịu, dần dà Thẩm Thanh Thu cũng chẳng nói nổi nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở theo từng cú nhấp sâu.
"Hức-! hức..."
Mỗi một lần dương vật thúc vào y đều chịu không nổi mà co rút lỗ nhỏ, chỉ có thể vặn vẹo thân mình, được chỗ nào hay chỗ đó, để mỗi lần quy đầu xông vào không phải lúc nào cũng đâm đến tận cùng. Khoái cảm râm ran từ bụng dưới lan đến tận đỉnh đầu, dường như làm Thẩm Thanh Thu muốn hỏng mất.
Một lần nữa Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy hối hận khi hùa theo Lạc Băng Hà làm những trò kì quái.
Ở nơi như thế này thực sự làm khổ Thẩm Thanh Thu. Cơ thể bị kẹt cứng, lại còn bị dục vọng tra tấn không thể cử động, tiếng rên rỉ cũng dần trở nên yếu ớt, nhưng bỗng chốc vì bị thúc mạnh bạo lại trở nên cao vút, sau đó cơ thể giần giật, một lần nữa bắn ra.
Thẩm Thanh Thu nức nở trong cổ họng vì khoái cảm quá sướng, động thịt phía sau co rút vài cái, dâm dịch bị đánh thành bọt trắng men theo từng cái nhấp trào ra bên ngoài, nhuộm đẫm mông mềm.
Dương vật của Lạc Băng Hà vừa dài lại vừa cứng, tùy tiện đâm vài cái cũng đã cắm vào thật sâu, mạnh mẽ đâm vào bên trong mà nghiền ép. Từng tầng thịt mềm mại bị cọ nóng rực, dịch nhầy bôi trơn thông thuận mà phát ra tiếng ma sát cực kì xấu hổ, quần bị cởi ra của Thẩm Thanh Thu vẫn còn mắc ở mắt cá chân, dính đầy dịch thể dâm đãng chẳng biết của ai.
"Sư tôn, sao người lại hút ta chặt như vậy? Người căng thẳng sao?"
Lạc Băng Hà biết rõ lại còn nói như vậy, Thẩm Thanh Thu tức muốn chết mà không làm được gì, vừa định mở miệng muốn mắng, Lạc Băng Hà đã ác ý thúc mạnh lên cao.
"Ứmm!!"
Lúc Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên hay giận dữ, phía sau đều vô tình mà xoắn lại thật chặt. Rõ ràng Lạc Băng Hà nói như vậy chỉ để kích thích y mà thôi.
Lỗ nhỏ bị tàn phá không chút lưu tình, bên ngoài dường như đã sưng lên một vòng. Dâm dịch càng lúc càng nhiều, một ít chảy dọc bắp đùi xuống tận đầu gối, một ít bị động tác cuồng dã làm cho rơi thẳng xuống đất, tụ thành một vũng nhỏ trên y phục bị cởi chưa hết của Thẩm Thanh Thu.
"Aaa... đừng mà- c-chậm lại một chút... đi mà ahh-~!"
Thẩm Thanh Thu bị đâm hơn chục lần, vừa sâu vừa dùng lực, bản thân cũng hết chịu nổi mà thả lỏng mình mặc kệ, mặc dù lí do chính là do tay chân bủn rủn chẳng thể làm gì nổi nữa. Phải nhờ dẫm lên chân Lạc Băng Hà và nhờ tay hắn đỡ mông lên mới miễn cưỡng đứng được. Dương vật chẳng kiêng nể gì ra ra vào vào ngày một gấp rút. Vì tư thế mà nhìn thấy rõ ràng bụng dưới của y liên tục phồng lên xẹp xuống dương vật đang làm loạn bên trong.
Lạc Băng Hà nắm mông y ghim vào bên trong mà giải phóng dục vọng, khiến cả người Thẩm Thanh Thu đều không ổn. Bắn vào trong là cảm giác mà y khó có thể chịu nổi nhất, lần nào cũng như chết đi sống lại, thần trí còn lâng lâng hơn cả lúc tự đạt cao trào. Dịch nhầy nóng bỏng tràn khắp bên trong, bị dương vật còn chưa rút ra chặn lại không có chỗ chảy mất. Vì bụng y quá nhỏ, chỉ bị bắn vào một lần mà nhìn đã hơi sưng lên như giai đoạn đầu tiên của thai kì.
Nhưng nếu được nhìn thấy lỗ nhỏ đang rỉ ra dịch thể đặc sệt bị dương vật lôi ra ngoài, thì sẽ biết rằng trong bụng nhỏ căng phồng ấy chỉ chứa toàn tinh dịch của đàn ông.
Lạc Băng Hà rút ra, cầm dương vật ướt bóng nước dâm vỗ lên lỗ nhỏ hơi sưng, phát ra tiếng bẹp bẹp dâm đãng, đùa nghịch ở bên ngoài một chút lại không một tiếng báo trước mà ghim vào lần nữa. Thẩm Thanh Thu hết chịu nổi, đành phải gào khóc xin tha.
"Đừng mà... đừng làm nữa mà- hức..... xin ngươi đó, a...... đừng nhanh như vậy-"
Thịt mềm bên trong không chịu nổi kích thích, nó đã vốn ướt lại còn thêm tinh dịch vừa bắn vào lúc nãy, khiến thân dưới của Thẩm Thanh Thu trở thành một mớ hỗn loạn. Lỗ nhỏ không có chỗ chứa nhiều thứ một lúc như vậy, căng phồng bên trong đè ép tuyến tiền liệt và bàng quang. Thường ngày tư thế này không làm lâu lắm, nhưng lần này từ đầu đến cuối đều chỉ duy trì như vậy, không khỏi khiến bàng quang bị đè lên. Mỗi một cái thúc vào trong đều khiến bàng quang không nhịn nổi, mất kiểm soát làm cho niệu đạo trào ra một ít nước tiểu, nhưng cũng chẳng thể tiểu ra được.
Cảm giác khó chịu này ngang ngửa so với việc muốn bắn mà bị chặn lại, Thẩm Thanh Thu sắp hỏng mất, y chịu hết nổi mà giãy giụa, phía trước đến một chỗ để đặt tay cũng không có, chênh vênh bất an.
"Băng Hà... Băng Hà...!"
"Ta nghe đây."
Dường như Thẩm Thanh Thu đã buông cờ đầu hàng, chủ động cầu xin: "Phía trước khó chịu quá Băng Hà à..."
Lạc Băng Hà đang xoa xoa mông nhỏ, nghe lời y mà mò ra phía trước an ủi: "Để ta xoa cho người."
Thế là trong một lúc, lỗ nhỏ của Thẩm Thanh Thu vừa bị đâm thô bạo, dương vật phía trước lại bị nắm trong tay chơi đùa. Thẩm Thanh Thu ở bên kia bức tường không khống chế được biểu cảm, nước mắt trào ra như hai hàng suối nhỏ không dừng lại nổi, mỗi cũng bị y cắn đến mức rỉ ra một chút máu tươi. Khoái cảm lưng chừng lại mãnh liệt chồng chất lên nhau, giống như chìm vào đáy đại dương không tìm thấy phương hướng.
Mông nhỏ bị dùng quá lâu đã trở nên tê dại, dương vật ác ý trượt ra trượt vào trong hậu huyệt không có hồi kết, dường như muốn dày vò người dưới thân cho hỏng mới cảm thấy thỏa mãn.
Dương vật của Thẩm Thanh Thu bất bình mà căng cứng, liên tục rỉ nước chẳng biết là nước gì, theo từng cú nhấp phía trên mà ma sát trong lòng bàn tay của Lạc Băng Hà, từ đó tìm ra được khoái cảm ngập trời.
Chỉ một chút nữa thôi.
Lạc Băng Hà dường như muốn bắn lần nữa, hung dữ dập thật nhanh vào trong lỗ nhỏ, cuồng nhiệt như thể đây là lần cuối cùng, tinh dịch nóng hổi một lần nữa lấp đầy trong bụng, trộn lẫn với tinh dịch trước đó làm bụng nhỏ căng lại càng căng, nghẹn ứ ở bên trong nhưng chẳng thể chảy ra được, vì động tác lắc lư mà tinh dịch ọc ạch làm loạn ở bên trong.
Lạc Băng Hà rút ra, nhìn thấy hai chân của Thẩm Thanh Thu run bần bật, tinh dịch chảy ra từ bên trong lỗ nhỏ liên tục không hết, phía trước của y cũng đã bắn ra tự khi nào, thế nhưng đỉnh đầu vẫn còn đang trào ra như một vòi nước nhỏ.
.
.
Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng được thoát ra khỏi cái bức tường kia.
Mớ hỗn loạn trên người y được Lạc Băng Hà lau sơ qua một lần. Hắn ôm y trong ngực, nhìn đuôi mắt đỏ ửng của Thẩm Thanh Thu mà cảm thấy bản thân đã bắt nạt y hơi quá. Thẩm Thanh Thu nghỉ một chút, lấy về được ít sức thì đấm bộp bộp vào ngực Lạc Băng Hà mấy cái.
Lạc Băng Hà đực mặt ra vì bị đánh, nhưng mức độ dùng lực của Thẩm Thanh Thu là bằng không. Thế mà Lạc Băng Hà khoa trương như thể bị đánh đau lắm, còn mặt dày chui vào cổ Thẩm Thanh Thu nũng nịu.
Thẩm Thanh Thu không thèm quan tâm đến hắn, bảo hắn ôm mình về.
Bởi vì cái quần kia của y coi như hỏng, bây giờ chỉ đành để mông trần về nhà.
___________
Lạc Băng Hà dỗ Thẩm Thanh Thu đi ngủ xong liền tắt đèn đi ra ngoài, hắn huýt sáo một tiếng, con vẹt vốn đã bay đi đâu mất liền nhanh chóng đậu lên tay hắn, hí hửng kêu lên bằng giọng chim lảnh lót: "Quân thượng, quân thượng!"
Lạc Băng Hà vuốt ve đầu nó, thưởng cho nó một trái táo.
Mây đen che phủ ánh trăng từ từ tan đi, ánh sáng hắt vào con ngươi của Lạc Băng Hà đang cưng nựng con vẹt. Hắn nhẹ nhàng vuốt bộ lông của nó: "Ngươi làm tốt lắm."
____________
Top tà răm thấy bot kẹt tường là tụt quần =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro