Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SM (tiếp)

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC!

Chủ yếu là lấp cái hố chương trước thôi, yên tâm, H nhất định phải có :3

________________________

Thẩm Thanh Thu bị giam lỏng đã ba ngày rồi.

Chính xác hơn là y bị làm đến không xuống được giường.

Cũng bởi vì thế mà Lạc Băng Hà cũng vứt bớt cảnh giác, trên người y chỉ còn có một cái xích chân nho nhỏ bằng bạc, Lạc Băng Hà gắn vào đó một cái chuông, Thẩm Thanh Thu mà cựa quậy thì sẽ kêu leng keng, rất kích thích thính giác.

Thẩm Thanh Thu ba ngày qua bị hút cạn sinh khí, trò tình thú gì cũng chơi qua một lần, mái tóc mềm mại xoã tung trên gối, mệt mỏi trầm mê trong chăn mềm, Lạc Băng Hà vuốt ve y nãy giờ cũng chẳng tỉnh, bộ dạng giống như người điếc không sợ súng, mặc kệ Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm.

Thiên ma ấn trên trán Lạc Băng Hà vẫn rực sáng, nhất là lúc bày ra biểu cảm động tình.

Thẩm Thanh Thu mặc dù bị làm đến mức thần trí mơ hồ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng khoá chặt trên thiên ma ấn của Lạc Băng Hà.

Y thậm chí đã từng suy nghĩ qua, liệu Lạc Băng Hà có phải đã ăn trúng thứ gì, hay là tẩu hoả nhập ma theo một phương thức kì quái nào đó không.

Dù sao cái thế giới nát này hố y cũng chẳng phải lần đầu.

"Sư tôn, tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa."

Lạc Băng Hà chẳng biết từ lúc nào cũng đã leo lên giường, bàn tay to lớn quấn lấy bụng y kéo vào lòng, mặt hắn kề sát bên gáy y gặm gặm, cất giọng trầm thấp ẩn chứa một chút uy hiếp, làm da gà Thẩm Thanh Thu không tự chủ nổi lên từng đợt.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng hòng chạy, dù sao đến chân ngươi còn chẳng đứng vững."

Thẩm Thanh Thu "..."

Xin lỗi, đại ca, ông đây theo ngươi mấy trăm năm, muốn chạy đã chạy từ lâu, okela?

Thẩm Thanh Thu quay phắt qua, trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Băng Hà dường như cảm thấy rất thú vị, uy hiếp trong mắt hắn dịu xuống, bàn tay bao bọc lấy gáy Thẩm Thanh Thu, hôn lên trán y.

Thẩm Thanh Thu không dãy dụa, chắc chắn một trăm phần trăm luôn, Lạc Băng Hà đang lên cơn.

Tốt nhất là đừng chọc hắn.

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Cái mông nhỏ bé sắp không chịu nổi rồi.

Nhưng mà chạy trời làm sao trốn được nắng, tay Lạc Băng Hà đã trượt xuống mông rồi.

"Ahn--"

Thẩm Thanh Thu chưa kịp bình tĩnh lại, đã bị nhét vào hai ngón tay, vì mới làm tối hôm qua nên huyệt nhỏ mềm mại, dễ dàng nuốt lấy.

Thẩm Thanh Thu không thể để hắn muốn làm gì thì làm nữa, y nhích người muốn chống cự, nhưng lại phát hiện ra, chân bị Lạc Băng Hà kẹp lấy, hai tay bị nắm lấy kéo qua đỉnh đầu, hoàn toàn bị khoá chặt cứng.

"Lạc Băng Hà! Ah-..."

"Chịu nói chuyện rồi đó à? Ta còn cho rằng ngươi sẽ không chịu mở miệng. Vậy thì tốt thôi, miệng trên không muốn nói thì miệng dưới, dù sao cái miệng dưới này của ngươi thành thật hơn nhiều. Thẩm Thanh Thu ngươi nghe thấy không? Cái miệng nhỏ này của ngươi đang kêu gào đòi ăn, một khắc cũng không thể rời xa ta được..."

"Đủ rồi!"

Thẩm Thanh Thu không nghe nổi, quát Lạc Băng Hà muốn hắn yên phận. Lạc Băng Hà cũng chẳng thèm nói nữa, lật người áp Thẩm Thanh Thu xuống thân, ánh mắt trần trụi đầy dục vọng nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu không muốn nhìn hắn, quay đầu đi.

Y vốn dĩ không mặc y phục, chỉ khoác hờ một cái áo lụa mỏng tang, Lạc Băng Hà hết sờ rồi lật, vật che đậy cuối cùng không chịu nổi, sớm đã tuột ra, để lộ mấy vết xanh xanh tím tím trên cơ thể mịn màng như ngọc, bất kể ai nhìn thấy cũng phải xấu hổ.

Ngược lại, đối với kẻ đầu xỏ tạo nên kiệt tác dâm loạn trên cơ thể mĩ miều ấy thì đó chính là liều thuốc kích tình tốt nhất. Lạc Băng Hà trước giờ nghị lực kém, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu là đã muốn bế y lên giường lăn lăn lăn, rất nhanh đã rơi vào trạng thái động tình, thân dưới cứng ngắt chọc vào đùi Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu hoảng loạn muốn chạy.

Lạc Băng Hà là ngựa giống, y không phải, được chưa.

Tâm tư của Thẩm Thanh Thu thế nào, Lạc Băng Hà đương nhiên nhìn ra. Tất nhiên là y không chạy nổi, hắn chẳng cần để ý làm gì.

Thẩm Thanh Thu bị giam trong lồng ngực Lạc Băng Hà, xung quanh toàn là hơi thở nóng rực động tình của hắn, mơ mơ màng màng cũng bị hắn kéo cho rơi vào lưới tình.

Thân dưới bán cương chọc vào Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu nghe thấy hắn cười thành tiếng.

Xấu hổ chết mất, có khác gì dục cự còn nghênh không?

"Vẫn là dưới này thành thật hơn nhiều."

Chớp mắt, Lạc Băng Hà đã gác chân Thẩm Thanh Thu lên vai, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng mà chọc vào, Thẩm Thanh Thu thở cũng không kịp thở, bên tai ù ù chẳng nghe thấy gì, y chỉ nghe được phảng phất trong không khí là tiếng kêu leng keng của cái xích chân bằng bạc theo từng cái nhấp hông của Lạc Băng Hà.

"Aa... Hah... Ưmmm--..."

Lỗ nhỏ quen thuộc nuốt vào dương vật to lớn, Thẩm Thanh Thu có ảo giác rằng từ tận sâu bên trong cơ thể có một dòng nước ấm áp chảy ra, cổ vũ bọn họ giao hợp.

Lạc Băng Hà banh chân y rộng hơn, vừa cảm nhận xúc cảm ấm nóng của cái miệng nhỏ kia đang hút lấy mình, vừa hôn lên cổ chân Thẩm Thanh Thu, cắn ra một dấu răng khiêu khích y. Thẩm Thanh Thu nhìn thấy, mặt chậm rãi đỏ lên, y đưa tay bịt miệng, tự chặn lại những tiếng rên rỉ phóng túng không thể kiểm soát của bản thân.

"Hah... Ahn--"

Lạc Băng Hà nào để y được như ý nguyện, một tay hắn ôm hai chân Thẩm Thanh Thu, một tay nắm gọn hai cổ tay của y, để lên bụng y. Địa phương giao hợp sớm đã ướt đẫm ánh nước, trơn trượt ma sát từng đợt. Lạc Băng Hà thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng đưa đẩy.

Không còn tiếng va chạm mãnh liệt của da thịt, chỉ còn tiếng lép nhép ma sát trong cửa động chật hẹp trơn bóng. Lạc Băng Hà đâm vào chưa tới nơi đã rút ra, tiếp tục một vòng tuần hoàn không có hồi kết.

Thẩm Thanh Thu về cơ bản là đã quen với mạnh bạo, Lạc Băng Hà rõ ràng là đang làm khó y, tức giận không có chỗ nào phát tiết, y gửi gắm hờn dỗi một cách ấu trĩ qua tiếng rên rỉ nhỏ vụn đầy ủy khuất. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi thành tiếng.

"Lạc Băng Hà..."

Tiếng thở mang theo tình triều cao vút không được thoả mãn, cùng với âm thanh mềm mại gọi bạn tình làm tim Lạc Băng Hà mềm nhũn, hắn thả đôi chân đã mỏi nhừ của Thẩm Thanh Thu xuống, quấn quanh eo mình, bản thân cúi người, hôn lên lồng ngực của Thẩm Thanh Thu, đáp trả.

"Ta ở đây."

Ánh mắt mông lung ướt át của y vụng về tìm kiếm đôi mắt Lạc Băng Hà, nhưng màn sương mù ẩm ướt trong viền mắt đã che lấp hoàn toàn, Thẩm Thanh Thu đành phải nghe theo bản năng mà nhìn một cách mông lung, như sắp khóc thành tiếng mà kêu.

"...Đừng bắt nạt ta nữa."

Lạc Băng Hà không ổn rồi.

Hắn không nói gì, chỉ đáp trả bằng hành động.

Thứ to lớn cắm sâu trong cơ thể Thẩm Thanh Thu hưng phấn mà phình to thêm nữa. Thẩm Thanh Thu không kịp dãy dụa, đã bị Lạc Băng Hà đè lên hôn ngấu nghiến.

Hắn mút đôi môi nhạt màu của Thẩm Thanh Thu đến sưng đỏ, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi Thẩm Thanh Thu phát ra tiếng nước ướt át, trong khoang miệng là những mật ngọt bị cướp đoạt liên hồi, Thẩm Thanh Thu hôn đáp trả, cắn môi dưới của Lạc Băng Hà sưng lên. Hắn buông Thẩm Thanh Thu ra, giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc, một đường di chuyển thẳng xuống nụ hoa vì hưng phấn mà dựng đứng, say mê mút lấy. Một tay hắn dời xuống phía dưới tuốt lộng dương vật cương cứng đáng thương, tay còn lại không chịu rảnh rỗi ôm má Thẩm Thanh Thu, đút ngón tay cái vào khoang miệng y khuấy đảo.

"Không bắt nạt, ta làm ngươi có sướng không?"

"..."

"Hửm?"

"...S..sướng."

Lạc Băng Hà lật Thẩm Thanh Thu lại, để y nằm úp sấp trên đệm, hắn cũng không cắm vào lại ngay, mà để dương vật ướt sũng trên khe mông y cọ cọ, tay vẫn kiên trì tuốt lộng tiểu Thẩm, bụng áp vào lưng Thẩm Thanh Thu cắn đầu vai y, vừa cọ vừa cắn.

Đột nhiên đang cọ bên ngoài, không một câu báo trước Lạc Băng Hà liền chọc vào trong, Thẩm Thanh Thu thảm thiết la một tiếng, hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng. Những tiếng va chạm mạnh bạo của da thịt vang vọng trong căn phòng, khắp nơi đều là hương vị diễm tình hoa lệ.

Thẩm Thanh Thu bị đâm đến không quỳ nổi, cả thân thể theo mỗi cú thúc đều nhào về phía trước, Lạc Băng Hà phải nắm mông y kéo về mới không nằm rạp xuống nệm.

Lạc Băng Hà ngưng tay, không vuốt cho Thẩm Thanh Thu nữa, hắn cảm thấy bản thân cũng sắp bắn, bèn kéo người dậy, bắt y quỳ đứng, hắn ôm ngang bụng y, bẻ cằm y sang để y hôn mình, bên dưới càng thúc nhanh hơn.

Lúc chất dịch nóng bỏng rót vào trong Thẩm Thanh Thu cũng là lúc y vừa bắn ra, y mềm nhũn người để Lạc Băng Hà ôm, cả hai lăn ra giữa giường, Thẩm Thanh Thu nằm trên lồng ngực hắn nhắm tịt mắt thở dốc.

Lạc Băng Hà còn muốn làm tiếp, nhưng vẫn quyết định tha cho y, hắn vuốt ve sống lưng cho Thẩm Thanh Thu, rồi lại ngậm lấy lọn tóc mềm mại đùa nghịch.

Thẩm Thanh Thu ngẩn đầu lên nhìn hắn, ấn Thiên Ma vẫn không có dấu hiệu gì ngừng sáng, Thẩm Thanh Thu thoáng nhíu mày.

Cái nhíu mày này rốt cuộc vẫn bị Lạc Băng Hà nhìn thấy, ánh mắt hắn tối sầm, ôm chặt Thẩm Thanh Thu, vùi y vào trong ngực mình, không cho y nhìn nữa.

"Sư tôn đối với Ma Tộc quả thực là căm thù đến tận xương tủy."

???

"Không, phải nói là đối với ta căm thù đến tận xương tủy."

Thẩm Thanh Thu: "..." Thoại này quen thế nhỉ?

"Ta làm bao nhiêu chuyện, chẳng qua chỉ muốn giữ ngươi bên cạnh, cho dù chúng ta đã làm qua vô số việc, trong mắt ngươi vẫn chỉ có chán ghét, căm thù ta."

...

...

Rồi, hiểu luôn.

Chạy một vòng lại quay về cốt truyện cũ.

Chẳng phải đây là mấy câu thoại lúc nửa đêm hắn chạy tới bóp cổ y khi mới trèo lên khỏi vực thẳm Vô Gian hay sao? Cái gì lại loạn tùng phèo lên hết thế!??

Không phải, quan trọng là làm thế nào để hắn trở lại bình thường đây?

Hình như lần trước cũng như thế này... Chỉ khác là ở trong mộng thì phải...

Nói thế nào nhỉ, nếu đây coi như là một chấp niệm của hắn, thì chỉ cần hoàn thành là okela đúng không?

Sự việc đã định, Thẩm Thanh Thu xắn tay áo lên đi kiểm chứng.

Mặc dù bây giờ đang khoả thân...

Thôi kệ.

Thẩm Thanh Thu hôn lên môi Lạc Băng Hà, hôn lên chóp mũi Lạc Băng Hà, rồi nhẹ nhàng hôn lên ấn Thiên Ma trên trán hắn. Lạc Băng Hà triệt để ngây người, không thể tưởng tượng được Thẩm Thanh Thu sẽ chủ động như vậy, cả người hắn cứng ngắt, giống như đang chờ phán xét của y.

"Lạc Băng Hà, ngươi nghe cho rõ, ta chưa bao giờ căm thù Ma Tộc, cũng chưa bao giờ chán ghét ngươi. Tâm ta duyệt ngươi, cứ nhìn cả người ta đi là hiểu. Ta có vô số cách để chạy, dù sao ta vẫn là thầy của ngươi, nếu không được, cùng lắm là cá chết lưới rách, bằng không ta sẽ chẳng ở lại Ma cung để ngươi ngày ngày... Ngày ngày... Tóm lại là như vậy."

"Lạc Băng Hà, ngươi đã hiểu rõ lòng ta chưa?"

Lạc Băng Hà không nói gì, đờ đẫn như con rối, giống như đang tiêu hoá hết mớ thông tin mà mình vừa nghe được.

Phải đến một lúc lâu sau, ánh sáng trên trán mới dần lui bớt, trả về một Lạc Băng Hà ngoan ngoan mềm mềm.

Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm, làm dữ với Lạc Băng Hà.

"Tỉnh rồi?"

"Tỉnh rồi, sư tôn...~"

"Dừng!" Thẩm Thanh Thu chặn cái đầu muốn làm nũng lại, định bước xuống giường, nhưng cái chuông đúng lúc kêu leng keng vang lên nhắc nhở, Thẩm Thanh Thu đen mặt, liếc Lạc Băng Hà ý bảo hắn cởi ra.

"Đi pha trà đi."

"Không, đi tắm đã."

"Dạ!"

End.

______________________

Sắp thi thử rồi, stress quá viết pỏn OTP cho đỡ stress =))

Chắc sẽ off tiếp để ôn thi.

Tôi mà đậu Đại Học, tôi đền cho 3 chương.
Đậu NV1 tôi đền cho 5 chương, hihihihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro