Sinh tử văn
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
Bối cảnh ABO.
Alpha: Càn Nguyên.
Beta: Trung Dung.
Omega: Khôn Trạch.
Pheromone: Tin hương.
Vì bệnh nghề nghiệp nên không thể viết sinh tử ở bối cảnh bình thường được, nên gắn tag ABO cho tiện phát huy, nhá?
________________________
Lạc Băng Hà nắm chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu lôi đi, hắn đạp rầm cánh cửa, thô bạo vứt Thẩm Thanh Thu lên giường.
Thẩm Thanh Thu đầu óc ong ong, tuy chìm nghỉm trong chăn nệm mềm mại, nhưng Thẩm Thanh Thu lại cảm giác mình là miếng thịt ngon bị người ta ném lên thớt, lưỡi dao tùy ý chặt chém, không chút thương tiếc.
Lạc Băng Hà quỳ giữa giường, kẹp Thẩm Thanh Thu giữa hai chân. Hắn hừ một tiếng, túm cổ áo Thẩm Thanh Thu, nhấc nửa người y dậy.
"Sư tôn tốt của ta, lần đầu tiên ngươi phát tình?"
Đồng tử Thẩm Thanh Thu co rút, quay mặt đi không nói, cần cổ trắng nõn căng ra một đường vì tư thế, mắt Lạc Băng Hà liếc qua, nhìn thấy tuyến thể như ẩn như hiện.
Hắn buông cổ áo Thẩm Thanh Thu, thả y nằm ra nệm, bàn tay lớn hơn cả mặt y đập phụp xuống, Thẩm Thanh Thu rụt vai lại theo bản năng, tưởng rằng cái tay kia sẽ rơi trên mặt mình.
Nhưng y nhìn sang, thấy Lạc Băng Hà kìm chế chống tay lên nệm, gân xanh dữ tợn lộ ra, Thẩm Thanh Thu vừa sợ vừa bất an, né cái tay kia một chút, đã bị Lạc Băng Hà bóp cằm.
"Phát tình rồi còn muốn chạy?"
"Ta không phát tình, ngươi cút đi!"
Hai tay Thẩm Thanh Thu xiết chặt cánh tay đang giữ cằm y, càng xiết càng chặt, vừa xiết vừa đẩy ra. Lạc Băng Hà chẳng hề để tâm, chăm chú nhìn biểu cảm khuất nhục của Thẩm Thanh Thu đang ra sức dãy dụa. Tay còn lại hắn luồn vào trong cổ áo, dùng sức xé y phục ra.
Có tiếng vải kêu loạt xoạt, âm thanh xé rách không ngừng vang lên. Ba lớp y phục, cứ thế bị hắn kéo rách, đai lưng cũng bị lực kéo làm cho đứt thành hai đoạn. Thẩm Thanh Thu không có cơ hội phản ứng, vải vóc bị lực giật thô bạo làm nát bươm, y phục mãnh liệt ma sát cọ xiết da thịt, khiến Thẩm Thanh Thu nhíu mày thật chặt.
Thẩm Thanh Thu bị động tác điên cuồng của Lạc Băng Hà làm cho sợ, hầu kết gian nan trượt xuống.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm trong không khí, Thẩm Thanh Thu bị tin hương liên tục phóng ra của Lạc Băng Hà làm cho si dại, y che mũi, đầu choáng váng đỏ ửng mặt kêu lên, "Ngươi đừng phóng... tin hương..... thu lại, nhanh--"
"Ngươi lừa ai? Không phát tình mà phản ứng như thế này?"
Lạc Băng Hà bắt chéo hai cổ tay Thẩm Thanh Thu đè xuống giữa bụng, hai ngón tai tách mở đôi môi Thẩm Thanh Thu, tấn công vào trong khoang miệng. Thẩm Thanh Thu đột ngột bị thâm nhập, vô thức khép hàm ngậm ngón tay Lạc Băng Hà. Y vừa muốn cắn, ngón cái Lạc Băng Hà đã luồn xuống dưới cằm y đè một lực.
Hai ngón tay bên trong đè ép chiếc lưỡi, ngón cái bên dưới ấn lên trên, hoàn toàn khống chế gương mặt Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà cảm nhận toàn bộ hàm dưới của y động đậy, đầu lưỡi lung tung đảo loạn bị Lạc Băng Hà kẹp lấy, nhấn vào trong cuống họng. Thẩm Thanh Thu bị đùa cực kì ác, dị vật đâm sâu vào trong yết hầu làm y muốn nôn, vòm họng theo bản năng co bóp, muốn đẩy hai ngón tay kia ra ngoài, nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má, thấm ướt đẫm gương mặt.
Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, nước bọt kéo thành một đường chỉ dài lấp lánh, dấp dính đứt đoạn, ướt nhẹp cánh môi.
"Ướt quá, đằng sau chắc cũng không kém cạnh đâu nhỉ?"
Lạc Băng Hà vuốt ve môi dưới của y, từ tốn cởi nốt y phục rách nát còn xót lại trên bả vai.
Lạc Băng Hà lật y lại để y nằm úp trên đùi mình, hắn luồn hai ngón tay vào trong quần, kéo tụt xuống để lỡ dở ngang đùi y, cánh mông trắng nõn vì tư thế nằm sấp mà căng tròn mềm mịn. Lạc Băng Hà nhìn thấy, hầu kết lăn lộn mấy lần, vươn tay bóp nắn phần thịt mềm mại căng đầy kia.
Cũng không biết đụng trúng dây thần kinh nào ở đó, hay là do Thẩm Thanh Thu vốn đang trong kì mẫn cảm, một chút động chạm cũng không chịu được. Lạc Băng Hà vừa bóp một cái, y đã giật nảy người như mèo bị tạt nước, còn chưa đến mức nhào ra khỏi phạm vi khống chế, Lạc Băng Hà đã tóm vai y nhấn trở lại.
Hắn cảm thấy thú vị, vừa đánh vừa bóp. Thẩm Thanh Thu co rụt mông, bắp tay Lạc Băng Hà đặt trước mặt y, y nhăn mặt chụp lấy gặm trong miệng. Mới lúc đầu còn có thể cắn đau Lạc Băng Hà, đến mức hắn phải nhíu mày, nhưng dần dần, những cái tát khiến mông y đỏ ửng, cũng khiến y thả lỏng khớp hàm không cắn nổi nữa.
Vì y há miệng một lúc lâu, nước bọt không kịp nuốt chảy đầy cằm, hõm eo hết nâng lên lại hạ xuống, đầu hàng nằm gục trên đùi Lạc Băng Hà.
Ngón tay Lạc Băng Hà du chu giữa khe mông, ma sát cửa huyệt đang không ngừng chảy nước, mang theo dâm dịch ở nơi đó bôi khắp nơi, làm cho cánh mông bị đánh đến mức hồng hồng như đào mật ấy vừa căng vừa bóng.
Nhìn qua chỉ muốn cắn một cái.
Lạc Băng Hà đánh thêm cái nữa, âm thanh không giống lúc nãy chỉ đơn thuần là đánh lên mông, lúc này còn mang theo tiếng nước ướt đẫm, da thịt mạnh mẽ va đập, vừa bẹp vừa dính.
"Ướt từ lúc nào mà chảy nhiều thế hử?"
"Thứ gì chọc vào đùi ta đấy? Sư tôn, ngươi cứng à."
"Bị đánh lên mông liền cứng, dâm quá."
Thẩm Thanh Thu nhục nhã cào giường, đầu vú vì kì phát tình cũng như khiêu khích của Lạc Băng Hà, vô liêm sỉ cứng ngắt. Da thịt non mềm nơi đầu ngực vì Thẩm Thanh Thu lộn xộn mà không ngừng cạ lên áo ngoài thô ráp của Lạc Băng Hà. Càng vặn vẹo Thẩm Thanh Thu càng khổ, tê dại từ khắp nơi truyền đến, Thẩm Thanh Thu cũng không biết mình nên tập trung vào đâu, y ngâm trong mùi tuyết tùng nồng đậm không ngừng tỏa ra, xụi lơ cả người.
Lạc Băng Hà cắm vào hai ngón tay, một tiếng nhép thành thật truyền đến, vì xâm nhập đột ngột lại không báo trước, cơ bắp nơi đùi trong của Thẩm Thanh Thu căng cứng, hai ngón tay bên trong tách mở từng nộn thịt, hơi gập lên tìm kiếm gì đó, mông Thẩm Thanh Thu lắc lư, run rẩy không ngừng được, nước dâm lúc nãy chỉ ướt mỗi Thẩm Thanh Thu, lúc này đã mất khống chế rớt xuống, làm đậm màu chăn nệm, không thể ngừng lại.
"Chỉ hai ngón tay cũng cắn nuốt nhiệt tình như vậy."
"Ba ngón rồi, sư tôn, cảm nhận được ba ngón tay đang chơi ngươi không?"
"Trơn như vậy, vừa trơn vừa nhão, bốn ngón cũng nuốt thật dễ dàng."
Thẩm Thanh Thu khó nhọc thở ra, âm thanh vụn vặt gãy thành từng đoạn, "Ta xin... ngươi... đừng nói nữa......"
Lạc Băng Hà đã làm y, còn kể rõ tường tận hắn làm y như thế nào, Thẩm Thanh Thu không thể nghe nữa, càng nghe cơ thể y càng vui sướng tiếp nhận, y thực sự không khống chế nổi...
Lạc Băng Hà rút ngón tay ra, hậu huyệt póc một tiếng kêu dâm, rất lưu luyến không nỡ rời. Lạc Băng Hà để y nằm úp, cầm dương vật mình trượt trên khe mông của Thẩm Thanh Thu, vỗ vào mấy cái tỏ rõ tồn tại.
Thẩm Thanh Thu khép hai chân, lỗ nhỏ đẫm nước bị hai cánh mông căng đầy ép kín không còn thấy nữa, bàn tay Lạc Băng Hà ôm cánh mông y, hai ngón cái mạnh mẽ tách mông y ra, lỗ nhỏ hơi hé đã bị cây dương vật cứng nóng như lửa ngang ngược chèn vào, miệng huyệt bị hắn tiến công, dâm dịch bôi trơn còn nhiều như vậy, dễ dàng mở to tiếp nhận dương vật nó mong ngóng, một vòng thịt hồng hồng bao lấy thân dương vật hoàn hảo không một khe hở.
"A.........ahhh ...ư...ưmmm.......... Aahhhh...-~!"
Trong tiếng kêu mất khống chế là sự đau đớn khi bị xâm nhập, sự vui sướng khi được lấp đầy, cả sự thõa mãn khi tin hương tuyết tùng của Càn Nguyên trưởng thành mạnh mẽ tràn khắp cơ thể Khôn Trạch vỗ về.
Lạc Băng Hà nhấp một cái, dường như đã động tới địa phương chuyên tiết ra dâm dịch, vì cơ thể Thẩm Thanh Thu mẫn cảm mà trực tiếp phun lên quy đầu Lạc Băng Hà, hắn cảm nhận được rõ ràng dòng dịch nhầy ấm nóng kia quyến luyến hắn, cỗ vũ hắn.
Lạc Băng Hà đè chặt eo Thẩm Thanh Thu, vì Khôn Trạch yếu ớt kia đã có suy nghĩ muốn chạy.
Lạc Băng Hà bóp hai cánh mông Thẩm Thanh Thu làm điểm tựa dập vào sâu hơn, hắn vuốt ngược tóc ra sau thở một hơi thỏa mãn. Lạc Băng Hà ép mông Thẩm Thanh Thu, cảm nhận mình vừa được ra vào trong huyệt thịt mềm mịn ẩm nóng, vừa được cánh mông y bao chặt phần gốc bên ngoài còn chưa vào hết. Tuyết tùng trong không khí từng chút nồng đậm, sợ rằng Thẩm Thanh Thu lần đầu tiếp xúc với nồng độ tin hương cao như vậy sẽ ngất xỉu. Lạc Băng Hà nhẫn nhịn thu về, dồn hết tin hương không phóng ra được vào cây dương vật bên dưới, từ từ mà cho y.
"Ư... ức...... Xin ngươi tha cho ta, xin ngươi.... Ngươi đừng làm nữa.... ngươi tha cho ta đi...."
Nếu còn tiếp tục Thẩm Thanh Thu sẽ sụp đổ mất.
"Sư tôn còn có mặt mũi xin tha? Bản thân phát tình còn chạy lung tung ngoài kia, nếu không phải ta bắt gặp thì bây giờ ngươi đang ở trên giường của ai, hả!"
Càng nói máu nóng càng dâng cao, cảm xúc của Càn Nguyên ảnh hưởng rất lớn tới tin hương, sự giận dữ tản vào trong không khí, ngấm lên da thịt Thẩm Thanh Thu, y hoảng sợ cực độ, úp mặt trong chăn run rẩy càng mạnh hơn.
Lạc Băng Hà biết mình làm y bất an, thở dài một hơi điều chỉnh tâm trạng, dương vật mạnh bạo giã bên dưới cũng nhẹ nhàng đi đôi chút, hắn chồm người lên cắn vành tai Thẩm Thanh Thu, thổi khí nhè nhẹ.
"Cho dù là ai bắt sư tôn đi, ta nhất định cũng sẽ tìm được ngươi, đem ngươi về đây, chuyện này vẫn cứ thế diễn ra."
Lạc Băng Hà liếm xuống tuyến thể, cảm nhận người dưới thân vì sợ mà liều mạng dãy dụa, hắn bắt chéo hai tay y ra sau lưng, hít ngửi tuyến thể đang tỏa ra mùi trúc xanh cực kì mê hoặc hắn.
Lạc Băng Hà liếm láp vùng gáy gần đó, vờn Thẩm Thanh Thu không chút thương tiếc, đầu lưỡi hắn chậm rãi dạo chơi, nhưng vẫn mãi không động chạm đến nơi cấm địa.
"Ngươi nghe hiểu không? Cho dù ngươi có chạy đằng trời, ta vẫn bắt ngươi về đây, đánh dấu ngươi, làm ngươi lớn bụng."
"Sư tôn, sinh cho ta một đứa con đi."
...!!!
"Không... ngươi aa.a..a. không ta không....muốn...! Aahhh bỏ ra,----..... ngươi cầm thú, ngươi khốn nạn...... ưmmmm!!! ÁHH"
Lạc Băng Hà rút ra, Thẩm Thanh Thu rùng mình một trận, hắn ôm y lọt thỏm trong lòng, dương vật cứng ngắt ướt đẫm nước dâm quen đường quen nẻo chọc vào lại, Thẩm Thanh Thu đẩy hắn ra, nhưng không tài nào đẩy nổi, trực giác của Khôn Trạch cho Thẩm Thanh Thu biết, Lạc Băng Hà...
Hắn muốn đánh dấu y hoàn toàn.
"Băng Hà, ta xin ngươi đó.... Ta cầu xin ngươi... Làm ơn... Nghe ta một lần.... Ta không muốn bị đánh dấu, ta không muốn..."
Lạc Băng Hà thấy y dãy dụa liều mạng như vậy, thả ra tin hương khống chế y, tầm mắt Thẩm Thanh Thu phút chốc mờ hẳn, không nhìn thấy rõ được gì, sức lực càng lúc càng bào mòn. Đầu Thẩm Thanh Thu đau như búa bổ vì ý thức chống lại cơ thể. Lạc Băng Hà giữ hai tay y sau lưng, khẽ gãy hai đầu vú đã đỏ ửng như quả anh đào. Vì Thẩm Thanh Thu ngồi lên dương vật Lạc Băng Hà, thuận tiện trăm phần cho hắn cắm vào khoang sinh sản.
"Từ trước đến giờ ta vẫn nghe theo lời ngươi, lần này thì không được."
Lạc Băng Hà hé miệng, hai răng nanh dữ tợn chỉ lộ ra khi Càn Nguyên muốn đánh dấu hoàn toàn Khôn Trạch của mình, đầu răng nhọn hoắt cắm vào trong tuyến thể, phá vỡ lớp da thịt bảo vệ, truyền lượng lớn tin hương vào trong.
Cùng lúc đó dương vật đã thao mở được khoang sinh sản, miệng khoang cực lực hút chặt toàn bộ phần quy đầu, nhiệt tình như miệng huyệt bên ngoài đang ôm lấy toàn bộ gốc rễ, cửa khoang sinh sản co rút mút Lạc Băng Hà, hắn mạnh bạo dập vào một cái cuối cùng, bắn toàn bộ tinh dịch lẫn theo tin hương vào trong.
"Ahhhhh..................."
Thẩm Thanh Thu thất thanh kêu la, hai nơi nhạy cảm nhất cùng lúc được rót đầy. Thẩm Thanh Thu cảm thấy cả linh hồn mình như sắp bay ra ngoài, lại bị cảm giác dính đầy khói lửa phàm tục này kéo về nhân gian, bị động chấp nhận toàn bộ những thứ Càn Nguyên cho y, cảm giác thoả mãn không nói thành lời khi chất dịch ấm nóng bắn đầy ắp khoang sinh sản, làm bụng dưới của y trướng đầy, không thể chịu nổi mà ngất xỉu trong vòng tay của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà rút ra, huyệt nhỏ không ngừng co rút, nhưng chẳng hề chảy ra một giọt tinh dịch nào, cửa khoang đã đóng lại, giữ toàn bộ bên trong.
Lạc Băng Hà nâng Thẩm Thanh Thu dậy, nhìn vết cắn mình tạo ra trên tuyến thể của y đang toả ra mùi vị hoà quyện giữa hương trúc xanh và gỗ tuyết tùng, hài lòng hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc liên tục, hắn vân vê từng lọn tóc dài đẫm mồ hôi của Thẩm Thanh Thu, vuốt ngược ra sau như vuốt mèo con, bế y lên mang đi tắm rửa.
_____________________
Thẩm Thanh Thu tỉnh lại trong một căn phòng khác, giường đặt sát tường, đầu giường có gương, bên hông giường cũng có gương, y loạng choạng ngồi dậy, nhìn lướt qua gương thấy vết cắn, dáng vẻ vừa được đánh dấu của mình...
Thẩm Thanh Thu cụp mắt không nhìn nữa, y đưa tay sờ lên bụng, nơi đó trướng đầy, lại nhô lên một khối, là tinh dịch bị Lạc Băng Hà bắn vào trong.
Lạc Băng Hà bê vào một chén cháo, là loại dành riêng cho Khôn Trạch sau khi bị đánh dấu.
Lạc Băng Hà ngồi lên giường, Thẩm Thanh Thu dường như phản ứng với Lạc Băng Hà rất mạnh mẽ, vừa muốn gần gũi lại vừa muốn bài xích. Nhưng vẫn gần như là tuân theo phản xạ, lùi về góc giường.
Lạc Băng Hà xiết chặt chén cháo, nhưng không có vẻ gì là giận dữ, hắn bê chén tới gần, thổi một thìa, đút cho Thẩm Thanh Thu. Y quay đầu đi không ăn, Lạc Băng Hà lập tức vứt thìa ra đất, bê chén cháo lên miệng ăn một ngụm, sau đó túm chặt Thẩm Thanh Thu miệng đối miệng đút cho y.
Lúc Thẩm Thanh Thu được buông ra, tiếp xúc thân mật, va chạm tin hương đã làm mặt y đỏ ửng, y quẹt môi không nói chuyện, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà muốn phát hoả, hắn đã chồm tới mở chân y ra.
"Lại muốn rồi?" Lạc Băng Hà vuốt ve bụng y, "Ngậm nhiều như vậy mà cái lỗ dưới này vẫn không ngừng chảy nước."
Lạc Băng Hà đè Thẩm Thanh Thu lên tấm gương, nương nhờ dịch nhầy của tràng đạo thẳng lưng đâm vào.
Ngực áp lên gương đồng truyền tới cảm giác lạnh lẽo, bên dưới đột ngột xiết chặt làm Lạc Băng Hà sảng khoái thở ra một hơi, hắn đè lên bàn tay đang khó khăn tì lên gương đồng của Thẩm Thanh Thu, cắn vai y.
"Nhìn xem sư tôn cao cao tại thượng của ta đang bày ra vẻ mặt gì này."
"Sư tôn... Ưm... Sư tôn mút ta thật chặt quá, Băng Hà rất thích."
Lạc Băng Hà cố ý rên rỉ bên tai Thẩm Thanh Thu, giường lớn theo tần suất mạnh mẽ ra vào của hắn mà không ngừng kẽo kẹt, tấm gương đồng bị hai người điên loan đảo phụng ở trên đó, điên cuồng rung lắc, vì hơi thở nặng nề của Thẩm Thanh Thu mà bị phủ mờ một lớp sương.
Lạc Băng Hà nắm đùi Thẩm Thanh Thu lùi ra sau, y trượt dài trên mặt gương, không dám mở mắt ra lần nào, cho đến tận lúc Lạc Băng Hà vừa đâm rút vừa kéo y ra giữa giường, Thẩm Thanh Thu mới vô lực bò dậy, vô ý nghệch đầu nhìn sang một bên.
Thẩm Thanh Thu bị giật mình vì còn một tấm gương bên hông nữa, đột ngột xiết Lạc Băng Hà đến mức hắn phải chửi thề khe khẽ.
Y quên mất bên cạnh vẫn còn có gương!
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy y trần truồng nâng mông lên cao cho người xâm phạm, hai cánh mông bị đánh đỏ ửng trước đó vẫn chưa phai nhạt, trên eo mờ mờ năm dấu tay của Lạc Băng Hà, trên lưng, trên mạn sườn đều là dấu hôn đỏ chói.
Thẩm Thanh Thu vô thanh nức nở, Lạc Băng Hà dừng lại nhẹ chạm vào lưng y phóng ra tin hương kết hợp của cả hai, an ủi Khôn Trạch của mình. Chờ Thẩm Thanh Thu bình tĩnh lại, Lạc Băng Hà đã đè y xuống, nắm mặt ép y nhìn gương, chơi đùa y rất lâu.
"Mấy tấm gương này đúng là ngoài sức tưởng tượng, sư tôn thích sao? Chỉ hơi nhìn lướt qua đã bắn ra tận hai lần. Hay là ta làm cho căn phòng này bốn phía đều là gương nhỉ?"
"Đừng... Đừng nói,.... Đừng bắt nạt ta nữa...."
Thẩm Thanh Thu vẫn chưa biết rõ bản tính của Lạc Băng Hà, y càng nhún nhường như vậy, hắn càng muốn làm ngược lại với điều y mở miệng cầu xin.
?!!!!
Lạc Băng Hà lại lần nữa đâm vào cửa khoang sinh sản, vì tư thế quỳ sấp mà tinh dịch trước đó không chảy ra ngoài. Nhưng thực sự một lần bắn tinh của Càn Nguyên rất nhiều, dương vật vừa mở được cửa khoang, tinh dịch đã ồ ạt tràn ra ngoài. Dịch thể trắng đục chảy khắp đùi non của Thẩm Thanh Thu, ướt cả túi nang của Lạc Băng Hà.
Dương vật cắm vào trong khoang sinh sản, không chút lưu tình lại bắn toàn bộ vào trong, bụng dưới Thẩm Thanh Thu đã căng tròn giống hệt người đang mang thai hai tháng, tinh dịch đầy đến mức cửa khoang sinh sản cũng không giữ nổi nữa, mặc cho nó tràn từng giọt nóng bỏng ra bên ngoài.
.
.
.
Trải qua thêm hai kì phát tình như vậy, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc mang thai.
Thể chất Thẩm Thanh Thu không dễ dàng mang thai, Lạc Băng Hà biết điều đó, mỗi lần trên giường hắn nói nhiều như vậy, mục đích chỉ muốn trêu chọc Thẩm Thanh Thu, hắn thích nhất là vẻ mặt Thẩm Thanh Thu thẹn thùng nhưng lại không làm được gì.
Hai tháng qua hắn nhốt y trong căn phòng đó, mỗi ngày đều âu yếm vuốt ve y, tuy rằng bản tính quật cường của Thẩm Thanh Thu không hề thay đổi, nhưng chí ít y đã dịu dàng với hắn hơn.
Ngay khoảnh khắc Lạc Băng Hà biết y mang trong bụng mình đứa con của hắn, hắn đã vui đến mức không khống chế nổi ma khí trong người, vào trong mộng cảnh làm loạn một trận.
Lạc Băng Hà nhìn thần sắc ngỡ ngàng của Thẩm Thanh Thu, cảm nhận được rằng y không nguyện ý, hắn chỉ có thể hết sức để tâm, không cho y bất kì cơ hội làm ra chuyện gì.
Toàn bộ sàn nhà đều được Lạc Băng Hà lót vải bông, bất kì đồ vật nhọn nào cũng không được phép tồn tại.
Thẩm Thanh Thu... ngày đầu tiên biết mình mang thai, ngẩn người ba ngày ba đêm. Dù cho Lạc Băng Hà làm gì cũng không phản ứng, tin hương đồng điệu giữa hai người cũng chỉ làm Thẩm Thanh Thu hơi run rẩy, y nhắm mắt vô lực nằm trên giường.
Giữa đêm, Thẩm Thanh Thu ngồi dậy, xoa bụng nhỏ đã được hai tháng của mình, trong mắt nổi lên sát ý, lòng bàn tay đã vận ra linh lực, muốn một chưởng bổ chết thứ trong bụng mình.
Nhưng y không làm được.
Đây là con Lạc Băng Hà, cũng là con y.
Vài lần như vậy, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc từ bỏ. Mấy tháng đầu tuy rằng không nôn, nhưng Thẩm Thanh Thu không ăn nổi cái gì, phần lớn thời gian đều ngủ, Lạc Băng Hà lo cuống cả người. Vừa chăm Thẩm Thanh Thu ăn, vừa phóng tin hương dụ dỗ y. Thẩm Thanh Thu mang thai dường như tính tình mềm mại hơn hẳn, thậm chí còn tự rúc vào lòng Lạc Băng Hà mà ngủ.
.
.
Thẩm Thanh Thu khó chịu tỉnh lại, không nhìn thấy Lạc Băng Hà đâu. Tình cảm của y đối với Lạc Băng Hà không thể nói rõ ràng, nhưng cũng không thể nào hoàn toàn chối bỏ. Huống chi bây giờ sinh mệnh kết nối hai người đang từng ngày lớn lên trong bụng y, Lạc Băng Hà cũng đã đánh dấu y hoàn toàn. Ngoại trừ lúc lên giường hắn cực kì vô sỉ, những lúc còn lại đều rất ngoan ngoãn nghe lời y.
Thẩm Thanh Thu buộc miệng nói muốn ngắm trúc, hôm sau bên ngoài cửa sổ đã xuất hiện một rừng cây xanh ngát. Kết giới bao quanh căn phòng cũng mở rộng hơn, để Thẩm Thanh Thu tùy ý đi lại bên ngoài.
Thời kì mang thai đặc biệt nhạy cảm, Thẩm Thanh Thu cảm thấy mình càng ngày càng ỷ lại Lạc Băng Hà.
Hiện tại Thẩm Thanh Thu cảm thấy nóng, tay chân cực kì bủn rủn, dù trong lúc mang thai sẽ không phát tình, nhưng ham muốn tình dục mãnh liệt không hề thua kém. Mấy lần trước Thẩm Thanh Thu kiềm chế được, ôm áo Lạc Băng Hà nằm một chút là ổn, nhưng bây giờ không chịu được nữa.
Chân trần Thẩm Thanh Thu dẫm lên vải bông lót dưới sàn, y trốn vào một góc tường, chồng hết y phục của Lạc Băng Hà thành một đống làm tổ.
Toàn bộ đồ đạc có dính mùi của Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu làm cho lộn xộn vương vãi khắp nơi trên đất. Y cắn áo trong của Lạc Băng Hà, tay mò xuống dưới, phía trước cứng rắn bị y nắm, phía sau ướt đẫm làm Thẩm Thanh Thu giật mình, dù sao vẫn chưa từng động vào nơi đó. Nhưng bản năng cuối cùng cũng chiến thắng, Thẩm Thanh Thu rụt rè chạm tay xuống dưới, tự đâm vào hai ngón tay.
Hương trúc xanh do Thẩm Thanh Thu tỏa ra bay khắp phòng, trong đó còn lẫn một ít tuyết tùng của Lạc Băng Hà phóng vào cơ thể y, lụa mềm trên người Thẩm Thanh Thu tuột xuống, lộ ra bả vai trắng nõn không có dấu vết, y không có tâm trí đâu mà quan tâm nó, để mặc nó cứ chảy tuột xuống eo.
Tiếng nước lép nhép nhỏ xíu phát ra vì Thẩm Thanh Thu tự khuấy động bản thân mình, nhiệt độ xung quanh bị hơi thở của y làm cho nóng rực, hậu huyệt không ngừng co rút đòi hỏi, Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nhắm chặt mắt, nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt, ba ngón tay cắm vào sâu hơn.
Không đủ, vẫn không đủ.
Băng Hà ơi...
Ngươi đi đâu rồi...
Thẩm Thanh Thu dựa vào tường, vì không được thỏa mãn mà uất ức cực độ, chân dài mở rộng chống trên đất, năm ngón chân y quặp lấy vải bông lót ở dưới, cắn áo Lạc Băng Hà chặt hơn.
Cả bàn tay Thẩm Thanh Thu bị dâm dịch làm cho ướt đẫm, y dựa vào tường thở dốc, bỏ cuộc, lôi lôi kéo kéo càng nhiều y phục của Lạc Băng Hà ôm trong lòng.
Lạc Băng Hà sắp phát hỏa, hắn ở trong thư phòng tìm kiếm điển tịch, càng hiểu rõ Khôn Trạch hơn. Thẩm Thanh Thu hiện tại đã hơn ba tháng, là lúc Khôn Trạch có nhiều ham muốn nhất. Ba tháng đầu hắn nhịn không dám đụng tới y, chỉ có thể nhân lúc y ngủ say tự mình giải quyết.
Lạc Băng Hà cảm nhận được tin hương trong người mình xao động mãnh liệt, là sự cảm ứng của Càn Nguyên khi Khôn Trạch của mình xảy ra vấn đề.
Lạc Băng Hà vứt sách ra bàn, phi nhanh như bay về phía phòng Thẩm Thanh Thu, kết giới vừa mở ra, mùi trúc xanh quen thuộc mãnh liệt xông lên mũi. Hắn bị lượng tin hương nồng đậm làm cho loạng choạng, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu không nằm trên giường, mà nằm lên đống y phục của hắn, cắn y phục hắn, núp trong một góc.
Quần áo xộc xệch, cả người đỏ ửng, vừa nhìn là biết y mới làm gì.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà, muốn lại gần hắn, nhưng lại đi không nổi, sắp quỳ xuống bò tới nơi, Lạc Băng Hà đã đỡ y, nhấn vào trong lòng. Thẩm Thanh Thu vô lực để hắn ôm, mặt gục trên cổ Lạc Băng Hà hít ngửi tuyến thể Càn Nguyên, nơi tỏa ra hương tuyết tùng mạnh mẽ nhất.
Cả người Thẩm Thanh Thu run run, lúc đầu cảm thấy thỏa mãn, sau một lúc đã thấy không đủ. Y lôi kéo y phục Lạc Băng Hà, thò tay vào trong cổ áo hắn, vụng về sờ soạng, Lạc Băng Hà nâng mặt y lên, hôn sâu.
Thẩm Thanh Thu dựa cả người vào Lạc Băng Hà, bấu ngực áo hắn, bụng bầu hơn ba tháng đã lộ ra, nhưng không quá nặng nề, động vào người hắn.
"Khó chịu quá... Băng Hà... cứu ta với..."
Thẩm Thanh Thu uốn éo một trận, Lạc Băng Hà vuốt ve lưng y, tay mò ra phía sau, quả nhiên đã ướt lợi hại. Hắn cắm ngón tay vào trong, vì trước đó Thẩm Thanh Thu đã tự khuếch trương một lúc lâu, nên bốn ngón vào rất dễ dàng. Hắn bóp mông thịt của y nắn nắn.
"Ta biết trong khoảng thời gian này ngươi sẽ khát tình như thế nào, nhưng biểu hiện này..."
"Sư tôn, ngươi cũng nhịn lâu lắm rồi phải không? Trước đây làm sao ngươi nhịn được vậy?"
Thẩm Thanh Thu lắc mông, áp mặt lên lồng ngực hắn, cách lớp y phục cắn da thịt hắn, lầm bầm, "Chẳng phải ngươi cũng nhịn sao?"
Lạc Băng Hà nâng mông Thẩm Thanh Thu lên, cạ cạ dương vật lên lỗ nhỏ bên ngoài, lúc Thẩm Thanh Thu tưởng hắn sẽ đâm vào, hắn lại cố tình trượt một cái, tiếp tục cạ.
"Ta không nhịn." Hắn vuốt tóc y, mơn trớn làn da cổ, "Ta nhân lúc ngươi ngủ, nhìn ngươi tự làm."
Trong lúc y ngủ không có ý thức hắn lại làm chuyện dâm loạn như vậy, đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu muốn bốc khói, y không đề phòng suy nghĩ linh tinh, Lạc Băng Hà thấy y phân tâm, nhấp mạnh vào.
"...! Ư-!!"
Sau vài kì phát tình bị Lạc Băng Hà lăn lộn dữ dội mỗi ngày như thế, từ khi có đứa nhỏ, cảm giác ấy Thẩm Thanh Thu chưa được trải nghiệm lần nào nữa, sự phóng túng bao nhiêu ngày tạo ra kết quả, lại vì kết quả mà trở nên khát tình.
Tràng đạo nhớp nháp không chịu nổi, dương vật Lạc Băng Hà cứ nhấp vào như vậy, ma sát tường thịt làm y mềm nhũn, như muốn tan thành bọt nước.
Lạc Băng Hà đương nhiên không dám làm mạnh, chỉ rút ra gần hết rồi đâm vào lại, nhưng dương vật Càn Nguyên vừa thô vừa to, Thẩm Thanh Thu mới cảm thấy hắn làm ác như vậy.
"Ahhh... con... con....! Ngươi chậm thôi...."
Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu chủ động nhắc đến đứa nhỏ trong bụng, Lạc Băng Hà tâm tình vui vẻ, đỡ lấy gáy y cướp đoạt mật ngọt, đầu lưỡi hai người cuốn lấy nhau, trên dưới đều phát ra tiếng nước, cực kì dâm mỹ.
Lạc Băng Hà để y nằm nghiêng, đảm bảo thai nhi không bị đè ép, hắn nâng một chân Thẩm Thanh Thu lên, tiểu huyệt chảy rất nhiều nước, ướt lênh láng cả đùi trong, Lạc Băng Hà cắm vào lại bên trong, nhẹ nhàng nhấp từng cái rõ ràng.
Cửa khoang sinh sản đã hoàn toàn đóng lại để bảo vệ đứa con trong bụng, cửa hơi sưng phồng, bị Lạc Băng Hà đâm quá sâu mà vô tình chạm vào, Thẩm Thanh Thu giật nảy người, bị Lạc Băng Hà kìm lại, y nhíu chặt mày xiết vải bông nhăn nhúm.
Lạc Băng Hà mài y càng lúc càng chảy nước, hắn vừa vuốt vừa cắn bả vai y, dương vật căng thêm một vòng, gân guốc nổi lên mãnh liệt co giật. Thẩm Thanh Thu thấy hắn sắp bắn, siết chặt cổ tay đang ôm bụng mình, đẩy ra.
"Ngươi... ngươi đừng... đừng bắn bên trong... lần này không được bắn bên trong...!"
Lạc Băng Hà một tay giữ vai y, một tay nắm dương vật y xoa bóp, hông hắn chưa từng dừng lại, còn có dấu hiệu dập nhanh hơn, hắn day cắn bên ngoài tuyến thể, đáp một câu: "Ta biết, không bắn vào trong."
Nghe Lạc Băng Hà chấp thuận y, Thẩm Thanh Thu cảm thấy yên tâm, dù sao hắn vẫn biết suy xét thiệt hơn, thứ trong bụng y hắn chờ mong nó như vậy, khẳng định sẽ không làm gì quá đáng.
"Không vội, con ra đời rồi, ta lại bắn vào trong ngươi, lấp đầy ngươi."
Lạc Băng Hà rút ra, nùng tinh mạnh mẽ phun đầy đùi trong của Thẩm Thanh Thu, tinh dịch vừa trắng vừa đặc, lại còn nóng bỏng xối lên da thịt mẫn cảm như vậy. Thẩm Thanh Thu cũng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn chịu buông tha cho y mà bắn bên ngoài, cảm giác lạ lẫm bị người ta xối ướt làm da đầu y tê dại, hai chân run lập cập, cùng lúc dương vật y cũng bắn ra, đạt cao trào mê man gục trên tay Lạc Băng Hà.
.
.
Đầu thu, Thẩm Thanh Thu sinh ra một bé gái, gọi là Lạc Thanh Nhi, ban đầu Lạc Băng Hà còn muốn nó theo họ y, bị y khéo léo từ chối.
Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà chăm rất kĩ, sinh Lạc Thanh Nhi được một tháng, y dường như đã quên mất cảm giác đau đớn ngày hôm đó.
Tiếc nuối lớn nhất cũng như may mắn lớn nhất của Lạc Băng Hà chính là Thẩm Thanh Thu không hề có sữa.
Đùa hắn chắc, mặc dù bộ dạng quyến rũ lúc đầu ngực rỉ ra sữa của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà thèm muốn chết, nhưng nếu y có sữa thật thì con nhóc kia được lợi rồi?
Vì vậy, Lạc Thanh Nhi trước lúc ra đời được Lạc Băng Hà hào hứng chào đón, sau khi ra đời liền bị thất sủng.
Đùa thôi, hiện tại việc gì cũng chưa xảy ra, Lạc Băng Hà rất thương Lạc Thanh Nhi, ngày nào cũng bế bé con đi dạo mấy vòng, Thẩm Thanh Thu trong lúc mang thai không tỏ rõ thái độ với con, sau khi Lạc Thanh Nhi ra đời, y liền không chịu nổi dáng vẻ mềm mềm nhỏ nhỏ của bé, ngày nào cũng ngẩn người ngồi nhìn bé ngủ, trong mắt sáng rực.
.
.
.
Lạc Băng Hà chết sững ở cửa, sữa và điểm tâm hắn mang cho Thẩm Thanh Thu cũng rơi xuống đất.
Trong phòng trống không, Thẩm Thanh Thu không thấy, Lạc Thanh Nhi cũng không thấy, không có dấu hiệu ẩu đả, chỉ có cửa sổ mở toang.
Thẩm Thanh Thu, ôm con bỏ chạy rồi...
Thẩm Thanh Thu ôm con bỏ chạy rồi!!!
Lạc Băng Hà hoàn toàn nổi điên, sắc mặt hắn cực kì không tốt, nếu ai muốn tìm chết cứ đến trước mặt Lạc Băng Hà, hắn nhất định sẽ khiến người đó nổ tung ngay lập tức.
Hay cho sư tôn tốt của hắn, vì có Lạc Thanh Nhi nên Lạc Băng Hà vô cùng tự tin Thẩm Thanh Thu sẽ không rời khỏi hắn nữa, vậy mà y lại dám ôm cả con chạy mất!
Lạc Băng Hà sau khi bạo nộ đánh gãy hơn nửa rừng trúc, cũng bình tĩnh trở lại, hắn phát động tin hương tìm kiếm Thẩm Thanh Thu, nhưng không có chút dấu vết. Thẩm Thanh Thu chắc chắn đã lập kết giới che giấu khí tức.
Trên tường bị Lạc Băng Hà đấm thủng một lỗ.
Nhưng mà Thẩm Thanh Thu, y trăm tính vạn tính, cũng không ngờ được, chỉ cần có Lạc Thanh Nhi mà y ôm trên tay, y có chạy lên trời Lạc Băng Hà cũng tìm được.
.
Thẩm Thanh Thu ngự kiếm bế Lạc Thanh Nhi trong vòng tay, đáp xuống rừng thông gần đó, nhìn bé ngoan ngủ mê ngủ mệt, Thẩm Thanh Thu chọt chọt vào má bé, "Đồ ham ngủ."
Rồi lại chợt nhớ ra, lúc mình mang thai nó, kỷ lục ngủ nhiều nhất trong một ngày là tận mười canh giờ.
Trong lòng Thẩm Thanh Thu bây giờ vẫn rất mông lung. Y muốn trốn đi một chỗ nào đó để bình tĩnh lại, mỗi ngày đều nhìn thấy Lạc Băng Hà khiến y không suy nghĩ được gì.
Hẳn là hắn đang rất tức giận.
Nhưng hiện tại hắn không tìm được y đâu.
Thẩm Thanh Thu tự nhủ mình chỉ đi một tháng thôi, sau đó sẽ quay về cho hắn câu trả lời, vết cắn này dùng linh lực đè lên là được.
Lạc Thanh Nhi chép chép miệng, ngủ rất ngoan ngoãn, Thẩm Thanh Thu nở nụ cười nhìn nó chằm chằm, y muốn tiếp tục ngự kiếm tìm nơi trú chân, bên mũi đã thoang thoảng hương thơm gỗ tuyết tùng.
Càng lúc càng nồng.
Tu Nhã vừa mới gọi ra lỏng lẻo nằm trong lòng bàn tay, cả người Thẩm Thanh Thu run lên, kiếm leng keng rớt xuống đất.
Khinh công của y không tệ, nhanh chân phi như bay, Lạc Băng Hà không biết làm cách nào đã chặn trước mặt. Đồng tử Thẩm Thanh Thu co rút cực nhanh, đổi hướng bỏ chạy, nhưng cho dù đi đến chỗ nào, vẫn bị Lạc Băng Hà nhanh chân hơn chặn đầu.
Nhịp tim Thẩm Thanh Thu đập nhanh, Lạc Băng Hà trước mặt y từ từ tiến tới.
Thẩm Thanh Thu liều mạng lùi về sau, tư thế ôm con bảo vệ, Lạc Thanh Nhi bị tin hương đang toả ra lúc tức giận của Lạc Băng Hà làm cho khóc lớn. Thẩm Thanh Thu ê đầu không biết dỗ con bằng cách nào. Lạc Băng Hà đã dồn y tới đường cùng, lưng Thẩm Thanh Thu bị đập mạnh vào thân cây. Y nhắm chặt mắt, rụt người chịu đựng cơn thịnh nộ của Lạc Băng Hà.
Cây cối xung quanh phạm vi mười dặm bị Lạc Băng Hà làm cho ngã rạp, chỉ duy nhất cái cây được Thẩm Thanh Thu tựa lưng vào là còn sống sót đứng thẳng.
Lạc Thanh Nhi không ngừng khóc, Lạc Băng Hà vẫn không để ý, trong mắt hắn lúc này chỉ còn mỗi mình Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà âm trầm dồn y dán chặt lên thân cây, không nói một tiếng nào, làm Thẩm Thanh Thu bất an cực độ, y liếc mắt đối diện với đôi mắt Lạc Băng Hà, chỉ thấy đồng tử của hắn biến thành màu vàng kim.
Thẩm Thanh Thu sợ run cả chân, nói không thành tiếng, "Ngươi... ngươi phát, phát tình...?"
Lạc Băng Hà không trả lời, phóng ra tin hương bao vây Thẩm Thanh Thu, y chưa từng gặp qua Càn Nguyên phát tình, bị hắn kích thích đến mức phía sau ướt đẫm, đại não trống rỗng, mất đi ý thức.
Lạc Băng Hà bế Thẩm Thanh Thu lên, Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Thanh Nhi, hình ảnh cực kì hài hoà, nếu không tính đến toàn bộ rừng thông bị ngã rạp xung quanh. Lạc Băng Hà rút Tâm Ma kiếm, quẹt một đường bước vào trong.
.
.
"Băng Hà...... ngươi tỉnh táo lại, hức... Aaa.... Đừng mà.... Đừng đâm nữa, ư..ahh- ư--...hức...ta sai rồi... Không dám nữa... Áhhhhhh,...---! Không dám chạy nữa....!"
Hai chân Thẩm Thanh Thu bị dây xích trói lại, quỳ sấp trên giường, mông chổng lên cao, lỗ nhỏ bị chà đạp đến đỏ ửng, da thịt xung quanh hậu huyệt cũng phát ra hơi nóng, đỏ đỏ nở rộ, càng lúc càng lan rộng.
Hai tay y cũng bị trói ngang đặt sau lưng, một tay Lạc Băng Hà nắm lấy không ngừng dập mạnh, tinh dịch bên trong bị khuấy trộn bắn tung tóe. Từ lúc Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà bắt về đã bị hắn nện gần một canh giờ.
Càn Nguyên phát tình còn dữ dội hơn cả Khôn Trạch, bởi vì sáu tháng mới phát tình một lần, Thẩm Thanh Thu vừa bị cơn giận dữ của hắn trút lên người, vừa bị cái dương vật vì hắn phát tình mà to hơn ngày thường đâm tới đâm lui.
Thẩm Thanh Thu đã bắn ra ba lần, không thể nào bắn nổi nữa. Vì Lạc Băng Hà mà y bị động phát tình, bên dưới cứng rắn không ngừng chảy ra dịch thể trong suốt, dính vào chăn nệm kéo thành sợi chỉ. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà cật lực đâm vào, không chút thương tiếc. Trên mông toàn là dấu tay, trên eo toàn là vết cắn.
Lạc Băng Hà nhìn thấy tuyến thể đã được đánh dấu của Thẩm Thanh Thu bị y dùng linh lực che lại, càng lúc càng nổi điên, bất chấp y kêu khóc như thế nào, cầu xin hắn ra sao, lại mở miệng đem theo tin hương phá vỡ lớp linh lực, cắm vào trong tuyến thể.
Thẩm Thanh Thu ngất xỉu, bị hắn đè lên tường chơi cho tỉnh lại, toàn bộ cơ thể y không phải là vết hôn thì là vết cắn, chi chít khắp da thịt, nhìn mà thương tiếc.
Hai đầu vú bị Lạc Băng Hà dùng kẹp kẹp lại, mỗi lần hắn nhấp mạnh, hai cái kẹp sẽ mạnh mẽ đung đưa bắt nạt đầu ngực càng thêm đỏ ửng, Lạc Băng Hà cầm dương vật của Thẩm Thanh Thu miết quy đầu, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, giật người ra sau, cái mông đập vào bụng dưới của Lạc Băng Hà, nuốt con quái thú kia ngày một sâu hơn.
"Aa~--- hmmm.... Ư....haaa--...!!"
Thân thể Lạc Băng Hà áp lên người Thẩm Thanh Thu vây y không một kẽ hở, hắn thở dốc bên tai y, nắm mặt y quay sang, mút môi dưới của Thẩm Thanh Thu sưng tấy, lại tấn công vào trong khoang miệng. Giữa hơi thở mãnh liệt của răng môi, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng tiếc hận mà lên tiếng.
"Thẩm Thanh Thu, ngươi thật biết cách làm ta phát điên."
Thẩm Thanh Thu bị hắn xiết cổ tay đè lên đỉnh đầu, lực đạo của Càn Nguyên mạnh mẽ khống chế y từ đầu đến chân, không thể dãy ra, không có sức dãy, cũng không thể từ chối.
Thẩm Thanh Thu khóc tới mức hoa lê đái vũ, Lạc Băng Hà vẫn chỉ chăm chú giã y đến mức kêu khàn cả giọng. Càn Nguyên phát tình không còn chút nhân tính, chỉ đuổi theo bản năng ăn sạch sẽ người dưới thân.
Qua lần phát tình khủng khiếp này của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu mới biết bao lâu nay hắn thương tiếc mình ra sao.
Lồng ngực Thẩm Thanh Thu đau nhói, nghĩ đến việc nếu mình không bỏ chạy, không làm hắn đau lòng, hiện tại mọi chuyện sẽ không diễn ra tồi tệ đến mức này.
Khôn Trạch sinh ra để chịu đựng toàn bộ xâm chiếm của Càn Nguyên, Thẩm Thanh Thu vẫn còn chịu được, chỉ là nghĩ đến tâm trạng của Lạc Băng Hà lúc đó, không nhịn được mà thất thanh khóc thành tiếng.
"Băng Hà... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi ngươi..."
Lạc Băng Hà cắn vai Thẩm Thanh Thu, dương vật phồng lớn, mạnh mẽ tách mở cửa khoang sinh sản, Thẩm Thanh Thu bị đau, không tự chủ trợn mắt, khàn giọng kêu la, "Không..... Aaa không.... Ngươi đừng tạo kết..... Băng Hà!! dừng lại nhanh....--, Thanh Nhi, Thanh Nhi nó chỉ mới có năm tháng, ta không thể mang thai thêm lần nữa... Lạc Băng Hà ngươi đừng... Không được---! AH... Hức...!!"
Màu vàng kim trong mắt Lạc Băng Hà sáng lên, Thiên Ma ấn trên trán cũng đỏ rực, hắn lật ngửa Thẩm Thanh Thu đè y trên giường, "Mang thai thì đã sao? Một đứa không giữ được ngươi thì hai đứa, hai đứa không được thì ba đứa. Thẩm Thanh Thu, ngươi quá ác độc, nếu đã quyết tâm rời đi, tại sao mỗi ngày đều nhìn ta bằng ánh mắt nhu tình như vậy? Làm cho ta ảo tưởng, làm cho ta ảo tưởng trong lòng ngươi có ta!!"
Hắn mạnh mẽ đâm vào trong, thành ruột bị hắn mạnh bạo khai mở theo bản năng xiết chặt, làm cho Thẩm Thanh Thu đau đớn, cả thân thể lẫn linh hồn, đều đau.
Y vươn cánh tay run rẩy của mình ôm chặt cổ hắn, "Ngươi không ảo tưởng, trong lòng ta có ngươi, là ta không hiểu được tâm ý của mình. Lúc ta rời khỏi đây, nghĩ đến việc ngươi không nhìn thấy ta, sẽ phát điên tìm kiếm khắp nơi, ta đã động lòng. Ôm Thanh Nhi trong tay, ngũ quan của nó rất giống ngươi, nếu ta chán ghét ngươi, thì ta mang theo nó làm gì?"
Lạc Băng Hà không động đậy, dường như đang tiêu hoá từng chữ một, Thẩm Thanh Thu càng nói càng yếu, "Băng Hà, ngươi hiểu không? Nghe lời ta, tỉnh táo lại đi, một chút thôi cũng được, Băng Hà, ta thực sự đau quá..."
"Thanh Thu."
Lạc Băng Hà ôm chặt y, bên dưới lui ra không tạo kết nữa, nhưng cả hai vẫn đang phát tình, căn bản không thể dừng lại được. Lạc Băng Hà ôm y hôn thật lâu, vừa an ủi vừa làm y cảm nhận được sung sướng.
"Sư tôn, Thẩm Thanh Thu, Thanh Thu, ta rất yêu ngươi, từ ngày đầu đã như vậy, là ta không tốt, khiến ngươi sợ hãi, khiến ngươi đau đớn."
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, y vuốt mặt hắn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên Thiên Ma ấn, "Nếu ngươi không làm thế, cả đời ta cũng không thể làm rõ tình cảm của mình. Đừng tự trách, ngươi sai, ta càng sai, bản thân có tình mà không chịu thừa nhận, làm ngươi đau khổ lâu như vậy."
"Băng Hà, ta yêu ngươi."
"Ngươi lại nói thêm một lần được không?"
"Ta yêu ngươi."
Đồng tử Lạc Băng Hà dần trở về bình thường, trong mắt chảy ra một dòng lệ, "Ta thực sự chờ lời này đã quá lâu rồi."
Bên trong căn phòng, hương diễm đến cùng cực.
_______________________
Tâm trạng của tôi hệt như Thẩm Thanh Thu, khác một cái là Thẩm Thanh Thu chỉ bị một Lạc Băng Hà dí, còn tôi bị gần chục deadline dí ༎ຶ‿༎ຶ
Thế mà vẫn ham hố viết cái chương này, ABO thực sự quá tuyệt vời, viết thật sướng, chữ tuông ào ạt không ngừng được luôn ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro