Nhân thú x Nhân thú
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC!
Chap này tặng bạn @tuichinhlahu
Sinh nhật vui vẻ.
__________
Thẩm Thanh Thu chống cằm, nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ nằm trên bàn trà.
Cái hộp được mài dũa rất cẩn thận, phát ra mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng. Nó được quết một lớp sơn màu đen tuyền, không có hoa văn, nhìn qua chẳng có vẻ gì đặc sắc, nhưng lại được làm bằng gỗ hương đỏ quý hiếm.
Nếu như là bình thường, Thẩm Thanh Thu sẽ không hơi đâu chú ý đến những thứ này, dù sao đồ đạc trong ma cung không tám trăm thì cũng một ngàn, y nhìn nhiều rồi cũng quen.
Nhưng mà cái hộp nhỏ nhỏ này, không có khóa, cũng không có nắp, lại còn phát ra một mùi hương tinh tế dễ chịu, Thẩm Thanh Thu vô thức cầm lên, tò mò muốn mở.
Y thế mà không hề phát hiện ra, mình bị nó cám dỗ.
Cái quạt bình thường yêu thích không rời tay, nay cũng bị Thẩm Thanh Thu bỏ rơi mà lẻ loi nằm một mình trên góc bàn xa xa, y xoay cái hộp tới lui, cuối cùng cũng phát hiện một vết hằn hình vuông mờ mờ, theo bản năng nhấn ngón tay vào.
Vừa lúc đó Lạc Băng Hà vọt vào từ bên ngoài cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cầm cái hộp liền kinh hãi hô lên: "Sư tôn, đừng nhấn!!"
Nhưng mà đã muộn mất rồi, một làn khói trắng dày đặc tỏa ra từ trong cái hộp bé xíu ấy, bao bọc lấy Thẩm Thanh Thu.
Đến khi khói tan hết Lạc Băng Hà liền nhìn thấy...
Trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu mọc ra hai cái tai nhỏ màu trắng, phía sau lấp ló cái đuôi dài phết lên đất cũng màu trắng. Thẩm Thanh Thu cảm thấy kì lạ, liền xoay người nhìn sau ngó trước. Cái đuôi không chịu sự điều khiển mà lắc lư tán loạn, y giật đứng người, nhìn hai bàn tay mình.
Móng vuốt!
Lạc Băng Hà đỡ trán, sao hắn lại để thứ nguy hiểm đó ở chỗ dễ tìm vậy chứ!
Lạc Băng Hà thở dài một hơi, tiến lại gần Thẩm Thanh Thu, trước hết phải tìm cách giải quyết thứ này cái đã.
Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đi tới, bộ dạng nghi hoặc cái gì cũng không hiểu viết rõ ràng trên mặt y, Thẩm Thanh Thu muốn hỏi hắn chuyện gì đang diễn ra, không hề suy nghĩ mà kêu một tiếng: "Meo?"
Thẩm Thanh Thu: "..."
Lạc Băng Hà: "..."
Thôi để như vậy luôn được không?
Đáng yêu chết mất!!!
Lạc Băng Hà thu lại điệu cười ngả ngớn của mình, vì hắn phát hiện mặc dù gương mặt Thẩm Thanh Thu vẫn nghiêm nghị như thường ngày, nhưng tai và đuôi của y đều đang dựng đứng lên, là kiểu đe dọa của loài mèo.
Hắn gượng gạo ho một tiếng, rồi lại hỏi y: "Sư tôn còn nói được tiếng người không?"
Nghe thấy vậy, Thẩm Thanh Thu liền thẹn quá hóa giận, gõ lên đầu hắn một phát: "Tiếng người cái đầu ngươi! Lúc nãy là lỡ miệng."
Lạc Băng Hà thấy y phải nhón chân để gõ lên đỉnh đầu mình, nhìn thế nào cũng không có lực sát thương, bèn để y đánh mấy cái.
Lạc Băng Hà kéo ghế để y ngồi xuống, hắn cũng ngồi bên cạnh, cầm cái hộp lên.
Thẩm Thanh Thu bây giờ chẳng còn chút yêu thích ban đầu đối với nó nữa, hoàn toàn ghét bỏ ra mặt: "Thứ này là gì đấy?"
Lạc Băng Hà cầm hộp, xoay vài vòng, "Là một vị bằng hữu tặng cho ta, chỉ mới cách đây vài ngày thôi. Y nói thứ này biến hóa đa dạng, dùng rồi mới biết được. Nhưng mà đồ vật không nắm rõ trong tay thì ta không dám dùng, vẫn luôn để nó ở đây."
Lần này Lạc Băng Hà cũng như Thẩm Thanh Thu lúc nãy, không hề biết bản thân đang làm gì, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghe hết lời nói của Lạc Băng Hà, thì đã nghe một tiếng "cạch".
Lạc Băng Hà bị bao phủ trong sương mù.
Thẩm Thanh Thu không còn lời nào để nói.
Y chống cằm gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp từng nhịp đều đặn phát ra, Thẩm Thanh Thu ý thức được, đuôi và tai y đều điều khiển được rồi, hai thứ này theo tiếng gõ bàn của y mà động đậy, sau một lúc Thẩm Thanh Thu mới giật mình.
Y vẫy đuôi làm gì?
Có điên không cơ chứ!
Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi, vốn tưởng Lạc Băng Hà cũng sẽ biến thành mèo giống mình, ngờ đâu trên trán hắn lại có hai cái sừng rồng.
Thẩm Thanh Thu: "..." Đúng là biến hóa đa dạng thật.
Lạc Băng Hà nhìn cái hộp mình đang cầm trong tay, không chút do dự ném xuống đất.
Bộ dạng mất hết sức sống ngồi trên ghế của Lạc Băng Hà làm Thẩm Thanh Thu rất muốn cười, dường như hắn rất bài xích việc biến thành hình dạng khác như thế này. Mặc dù lần trước biến thành hổ vẫn là hắn được lợi, nhưng Thẩm Thanh Thu cảm nhận được hắn chẳng vui vẻ gì cho cam.
Thẩm Thanh Thu lại gần, vỗ vỗ lên vai Lạc Băng Hà, ý đồ an ủi hắn, mặc dù hiện tại y cũng chẳng tốt đẹp hơn được bao nhiêu.
"Nếu là bạn ngươi tặng thì chắc sẽ không có hại đâu, nhưng mà không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, mấy ngày tới đừng ra ngoài là được."
Lạc Băng Hà ủ rũ: "Đành vậy, lần tới để ta gặp lại y, ta nhất định sẽ treo y lên, cho y nếm mùi biến thành đủ thứ con kì quái."
Thẩm Thanh Thu đi về phía giường muốn lười biếng một chút, dù sao trời cũng sắp tối, lại chẳng có việc gì làm. Bởi vì Lạc Băng Hà bình thường lăn lộn y quá dữ, Thẩm Thanh Thu không còn cách nào khác phải đặt ra quy định, hai ngày một lần, không được mặc cả, không chịu thì tham luận cũng không cần làm nữa.
Lạc Băng Hà đương nhiên biết sợ.
Hai người họ mới làm hôm qua, hôm nay đương nhiên là ngày nghỉ ngơi của y, phải tận hưởng cho tốt.
Lạc Băng Hà ở bên kia dường như nhớ ra thứ gì, không ngừng lục lọi bên trong tủ chứa đồ đạc, Thẩm Thanh Thu ở bên này lăn qua lộn lại, đuôi và tai cũng không ngừng bị y tò mò vừa sờ vừa vuốt.
Lạc Băng Hà cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm, là một tờ giấy nhỏ được dán trên hộp đen. Lúc đó Lạc Băng Hà không quan tâm cho lắm, bây giờ nghĩ lại ở trong hẳn sẽ viết cách giải quyết, hoặc tệ lắm cũng sẽ viết công dụng.
Đập vào mắt hắn là một dòng chữ màu vàng kim gai mắt: Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng.
Lạc Băng Hà: "..." Thì ra là đồ chơi ở trên giường.
Tính phúc sinh hoạt hiện tại của hắn đang rất đều đặn, nhưng mà được thêm một buổi thì tất nhiên hắn sẽ không từ chối.
Chẳng có đàn ông nào từ chối làm chuyện này với người yêu cả.
Trời về đêm dần trở lạnh, mà Thẩm Thanh Thu lại cảm thấy càng lúc càng nóng, y bực bội mở bớt y phục, thấy tiếng động ở bên phía Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng ngừng lại, y mới ngồi dậy, hỏi hắn: "Băng Hà, ngươi có thấy nóng không?"
Lạc Băng Hà nghe Thẩm Thanh Thu hỏi, nhận ra mình cũng đang cảm thấy có hơi nóng thật.
Hắn nhìn qua Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường, y phục rối loạn, có thể thấy rõ ràng một đoạn xương quai xanh, vết tích đỏ ửng ngày hôm qua nở rộ trên da thịt. Lọn tóc đen tuyền rơi ra khỏi phát quan, nhẹ rũ lên xương vai gầy khỏe. Nửa gương mặt Thẩm Thanh Thu bị hơi nóng của chính mình hun cho đỏ bừng, hai tai mèo mềm oặt trên tóc, cả đuôi cũng vô lực nằm im trên giường không động đậy, vô ý để lộ dáng vẻ mặc kệ ai làm gì thì làm.
Lạc Băng Hà nhìn không rời mắt, bình thường chỉ cần y phục Thẩm Thanh Thu lệch một chút, trong đầu hắn đã chạy qua không biết bao nhiêu cảnh xuân, lúc này y còn quyến rũ vô hại như vậy, làm sao hắn nhịn nổi?
Lạc Băng Hà sầm mặt, đột ngột đi về phía giường. Thẩm Thanh Thu bị hắn đè lên có hơi hoảng hốt: "Gì vậy?"
Lạc Băng Hà dính lên người y, thông qua lớp y phục mà da thịt cọ sát, Thẩm Thanh Thu mím môi, y cảm nhận được hai thứ xấu hổ kia đang chọc vào nhau.
"Sư tôn, hai chúng ta bị thứ đồ chơi kia làm cho động tình rồi."
Lạc Băng Hà phủ phục ở trên đỉnh đầu, giọng nói và hơi thở của hắn mạnh mẽ chen vào trong tâm trí Thẩm Thanh Thu, y có hơi mơ màng, vì căng thẳng mà hô hấp không thuận, đành phải hé môi hít thở sâu, muốn tìm lại một chút dưỡng khí.
Gần như là ngay khoảnh khắc đó, Lạc Băng Hà áp môi hắn lên, thô bạo mút lấy môi dưới của Thẩm Thanh Thu. Một tay giữ lấy hai tay y, một tay nắn bóp cằm muốn y tách mở khớp hàm. Thẩm Thanh Thu biết chắc là không chống cự nổi, đành phải thả lỏng để hắn xâm nhập. Đầu lưỡi bị Lạc Băng Hà mút trong miệng, hôn cực kì mãnh liệt, cực kì sâu, dường như muốn nuốt y vào trong bụng.
Thẩm Thanh Thu hùa theo dây dưa được một lát, tình triều lũ lượt dâng lên đàn áp mọi cử động, khiến y quên mất hô hấp, không thể chịu nổi nữa mà giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, gần như không có cơ hội trốn thoát.
Thẩm Thanh Thu không muốn mình bị hôn chết trên giường, cắn môi Lạc Băng Hà chảy máu, để hắn biết đau mà buông ra.
Nhưng hai người họ có một phần đang là loài thú, nghe được mùi máu tanh lại càng thêm điên cuồng.
Môi lưỡi đan xen càng lúc càng dày đặc, cuốn lấy nhau như đã quyện chung vào một chỗ, đầu lưỡi mềm mại không ngừng luồn lách trong khoang miệng của đối phương, tiếng mút ướt át khuấy động không khí, bên trong căn phòng càng thêm ái muội.
Lạc Băng Hà buông Thẩm Thanh Thu ra, hắn cũng bị nhịp điệu hoang dã ấy làm cho thở dốc. Thẩm Thanh Thu lại càng thảm hơn, bị hôn đến chảy nước mắt, đến giờ vẫn còn thất thần nghiêng mặt.
Lạc Băng Hà tháo mở đai lưng, y phục của cả hai nhanh chóng tán loạn trên đất, Thẩm Thanh Thu mờ mịt muốn ngồi dậy nhìn, bị hắn nắm cổ chân dốc ngược lên cao, theo quán tính lại ngã vào chăn nệm.
Ngón tay Lạc Băng Hà trêu chọc bên ngoài cửa động, ma sát vuốt ve.
Hắn đâm liền hai ngón, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức giật nảy người kêu một tiếng mất kiểm soát. Thẩm Thanh Thu vốn tưởng mình sẽ cảm thấy đau vì hắn còn chưa dùng bôi trơn đã đâm vào, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Lạc Băng Hà tách hai ngón tay bên trong mở rộng vách thịt, phát ra tiếng lép nhép dính đẫm.
Y nhìn hai ngón tay bóng loáng đẫm nước của hắn mà mặt đỏ bừng.
Nãy giờ còn chưa động đến bôi trơn, vậy thứ đó tất nhiên là-
"Món đồ này cũng không hẳn là tệ, người xem, nó còn giúp người chảy nước nữa."
Thẩm Thanh Thu kéo chăn, che mặt mình lại.
Thứ này sao lại biết chọn lọc như thế, nó còn phân biệt được ai nằm dưới à!!
Lạc Băng Hà cười trêu ghẹo y, lại lần nữa đâm vào để mở rộng. Lần này Thẩm Thanh Thu chẳng biết Lạc Băng Hà đâm vào mấy ngón, y chỉ biết bên dưới đã bị mở rộng cực hạn. Thân thể Thẩm Thanh Thu bị thứ đồ kì quái kia thao túng, nhưng phần nhiều là dựa trên dục vọng tiềm ẩn mà kích thích y. Thẩm Thanh Thu vặn vẹo trên giường, bị Lạc Băng Hà bắt lấy eo giữ lại.
Lạc Băng Hà từ tốn hôn lên bụng, lại di chuyển dần lên trên yết hầu, mỗi một nơi đi qua đều lưu lại dấu mút đỏ ửng, không thì cũng là vết cắn ác liệt.
Thẩm Thanh Thu bị hắn dày vò đến cả người run rẩy, trải qua vài lần lăn giường Thẩm Thanh Thu liền biết, cái Lạc Băng Hà thiếu chỉ là kinh nghiệm.
Mà ở bên nhau đủ lâu, Lạc Băng Hà cũng chẳng còn thiếu thứ này nữa, lần nào y cũng bị hắn "vô ý" bắt nạt đến mức không khống chế nổi bản thân.
Ngón tay vừa khuấy động bên trong lỗ nhỏ ướt đẫm, không chút ngại ngùng chạm lên mông thịt, nâng nửa người dưới của y lên cao.
Lạc Băng Hà không chờ được nữa, nắm eo y xâm nhập vào bên trong. Thẩm Thanh Thu bị nhồi đầy, hô hấp hơi đình trệ một chút, nhưng rất nhanh đã tìm về được cảm giác quen thuộc. Y tận tình thả lỏng tiếp nhận vui sướng của thân thể, bị Lạc Băng Hà nhấp một cái, dòng điện chạy dọc theo sống lưng ập thẳng lên đỉnh đầu. Hai tai của y cũng vì vậy mà hơi run rẩy, Lạc Băng Hà nhìn thứ mềm mại trên đầu y, không kìm được chồm người lên.
Lạc Băng Hà kéo chăn ra khỏi mặt y, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngậm nước ướt át nhìn hắn, Lạc Băng Hà nhẹ hôn lên khóe mắt y, rồi khẽ vuốt mang tai mẫn cảm, môi lại ngậm lấy tai mèo vừa mới mọc thêm ở trên đỉnh đầu mà càn quấy. Thân dưới nhẹ nhàng thúc lên, nhưng cái nào cái nấy đều mang theo lực đạo muốn nghiền chết y, cái đuôi dài trắng muốt cũng theo bản năng quấn quýt Lạc Băng Hà, vòng hai vòng qua đùi hắn.
Thẩm Thanh Thu bị hắn đè lên, dương vật cương cứng nóng hổi trượt vào, lúc rời đi lại mang theo dịch thể ấm nóng tràn ra bên ngoài, cái tai nhỏ bị hắn hết ngậm rồi lại cắn, Thẩm Thanh Thu không nhịn được mà rùng mình, giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không tài nào đẩy nổi.
"Ahh... Ngươi đừng... cắn tai——"
Tiếng thở nặng nhọc mang hàm nghĩa chiếm đoạt của Lạc Băng Hà vang vọng bên tai: "Không cắn... ở tai nào cơ?"
Khoái cảm vùi dập mạnh mẽ bên dưới, làm thần trí Thẩm Thanh Thu tan rã, y bất lực muốn phản kháng một chút, nhưng lại không thể nào cử động nổi thân mình. Giữa những lúc tình triều cao vút như thế này, y thực sự không muốn nói chuyện. Bởi vì nói chuyện, y sẽ không kìm được mà phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ.
Lạc Băng Hà không nghe được câu trả lời, hung hăng đâm mở thật tàn nhẫn, bụng dưới bằng phẳng của Thẩm Thanh Thu cũng mơ hồ nổi lên hình dạng cứng rắn phồng to bên trong. Tiếng động lép nhép hài hòa bên dưới nhanh chóng biến thành tiếng nước hỗn loạn, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi, đành phải đầu hàng.
"Tai mèo!... đừng sờ nữa!— ahh, ahhh! Ngươi chậm chút... nhanh quá-"
Lạc Băng Hà kéo người dậy, để y ngồi trên đùi mình. Hai tay vòng ra sau lưng y ôm chặt người trong lòng, đầu lưỡi lại tiếp tục đùa nghịch bên ngoài vành tai, phát ra tiếng nhép dính nhớp nháp.
"Hai cái tai này chỉ là đồ trang trí mà lại mẫn cảm như vậy. Người nói xem, sờ vào đuôi thì có cảm giác không?"
Như muốn chứng thực lời nói của mình, tay Lạc Băng Hà liền không an phận mà trượt dọc sống lưng Thẩm Thanh Thu, như có như không sờ vuốt lông đuôi mềm mại, sờ đến lúc Thẩm Thanh Thu giật người run rẩy cũng không dừng lại, càng lúc càng thêm ác liệt.
Gốc đuôi bị hắn vuốt ve, xương cụt vốn là nơi nhạy cảm, nay cái đuôi lại mọc ra từ đó, càng thêm mẫn cảm gấp bội. Khoái cảm như tia sét không ngừng đánh qua huyết nhục, làm cả người Thẩm Thanh Thu mềm nhũn như bùn, không thể làm gì hơn ngoài gồng mình chịu đựng. Y ôm chặt cứng cổ Lạc Băng Hà không buông, móng vuốt sơ ý xẹt qua da lưng của Lạc Băng Hà, cảm nhận được rõ ràng sự dính dớp của máu tươi.
Chút tổn thương này Lạc Băng Hà chẳng cảm nhận được bao nhiêu, nhưng lại nhìn thấy Thẩm Thanh Thu luống cuống dùng linh lực chữa cho hắn, ý xấu trong đầu chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều.
Lạc Băng Hà với lấy y phục tán loạn trên giường, áo trong màu trắng chẳng biết của ai bị hắn xé ra hai mảnh vải. Hắn dễ dàng bắt được hai tay của Thẩm Thanh Thu để ra trước mặt, dịu dàng hôn lên ngón tay thon dài.
"Sư tôn, người cào ta đau lắm đấy."
Giọng nói cực kì ủy khuất, nhưng ánh mắt lại ranh ma tột cùng, bàn tay Thẩm Thanh Thu bị hắn cưỡng ép nắm lại thành nắm đấm, phủ vải lên, cố định bằng một sợi dây buộc quanh cổ tay.
Thẩm Thanh Thu bây giờ, hệt như trẻ sơ sinh mang bao tay tròn vậy.
Thẩm Thanh Thu hoang mang nhìn tay mình, theo không kịp sóng não của Lạc Băng Hà mà ngạc nhiên kêu một tiếng.
Lạc Băng Hà đột ngột giữ eo y đâm rút, từng nếp thịt non mềm tận sâu bên trong đều bị mài phẳng, dường như còn tan chảy ra rất nhiều nước, hạ thân cực kì hỗn loạn, âm thanh da thịt như đang tàn nhẫn đánh vào nhau, cơn sung sướng kịch liệt chậm rãi hòa tan nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể hai người, lại mang đến khoái cảm liên tục bùng nổ, không cách nào dừng lại được.
Chất lỏng trắng đục tràn khắp nơi bên trong, tưới lên những điểm mẫn cảm sưng tấy vì ma sát quá dữ dội, bên ngoài cũng bị Thẩm Thanh Thu bắn ra mà vung vãi hỗn độn trên bụng. Lạc Băng Hà không động đậy, cảm nhận từng mị thịt non mềm vì cao trào mà liên tục hút lấy mình, nâng cằm Thẩm Thanh Thu trao một cái hôn sâu.
Lạc Băng Hà để Thẩm Thanh Thu ngồi trên người hắn, còn bản thân nửa ngồi nửa nằm ngã lên chăn. Trên dưới bỗng chốc luân chuyển, tầm mắt ở vị trí dễ dàng thấy được vô vàn cảnh xuân, cùng với cơ thể chi chít dấu hôn cắn vì mới vừa được yêu thường kịch liệt.
"Sư tôn, ta muốn nhìn người cưỡi ta."
Thẩm Thanh Thu trợn mắt.
Rõ ràng là hắn đã tự ý để y ngồi lên như vậy rồi, còn nói muốn y cưỡi hắn?
Thẩm Thanh Thu hung dữ trừng hắn, hai chân quỳ đứng trên hông Lạc Băng Hà, phía sau vẫn đang bị cắm vào, tinh dịch bắn vào trước đó vì ngồi thẳng mà có hơi chen chúc ọc ra ngoài, chỉ cử động nhẹ một chút sẽ phát ra âm thanh dính dấp dâm dãng. Hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên ngực Lạc Băng Hà, y rất muốn cào hắn cho bỏ ghét, nhưng bàn tay lại bị hắn cột rồi.
Thẩm Thanh Thu mím môi, thần sắc hơi giãy giụa, quay đầu đi không nhìn Lạc Băng Hà, bị hắn nhấc chân thúc mạnh từ dưới lên. Y giữ không vững, lập tức ngã lên ngực hắn, thứ gân guốc dữ tợn kia không biết đâm đến chỗ nào, dường như chỗ nào cũng đã đâm đến. Thẩm Thanh Thu bị bức cho không thở ra hơi, vô lực gục đầu, hơi thở nóng rẫy đượm tình phả lên hõm cổ Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà vòng tay ôm y lại, nhẹ nhàng nhích hông, ma sát trêu chọc, không hề có một động tác dư thừa. Thẩm Thanh Thu bị hắn làm cho ngứa ngáy, lên không được, xuống không xong, nổi giận há miệng cắn Lạc Băng Hà.
Răng nanh lộ ra, ghim vào trong da thịt, Lạc Băng Hà bị cắn đau, hơi hít khí một tiếng, nắm gáy Thẩm Thanh Thu như nắm mèo mà lôi ra. Thẩm Thanh Thu chẳng hề sợ chết mà trườn người tới, nâng cái tay bị bọc tròn vo của mình kéo Lạc Băng Hà xuống, cắn lên sừng rồng.
Lạc Băng Hà lập tức đen mặt, thân thể hơi run một chút. Giống như đuôi và tai của Thẩm Thanh Thu, cái sừng này mọc ra không chỉ để trang trí, nó khiến cho chủ nhân càng trở nên mẫn cảm, động vào sẽ không nhịn được mà hưng phấn.
Thẩm Thanh Thu đè vai Lạc Băng Hà xuống, ngậm cái sừng trong miệng. Đầu lưỡi thỉnh thoảng lại đảo quanh một vòng, liếm tới mức Lạc Băng Hà phải phát ra âm thanh rên rỉ. Y khẽ thì thầm ái muội bên tai hắn: "Để xem ai là người không chịu được trước?"
Lạc Băng Hà không dễ dàng chịu thua như vậy, hắn bắt cái người đang càn quấy kia lại, khống chế hai tay y bằng một bàn tay, nhấc cái đầu đang cắn sừng của mình lên, ép y nhìn hắn: "Cứng không?"
Thẩm Thanh Thu nhướn mày không vừa ý, muốn giãy ra, đột nhiên bên dưới lại bị đâm mạnh, bọt nước bị đánh văng, phát ra âm thanh còn xấu hổ hơn lúc nãy. Thẩm Thanh Thu bị hắn mạnh bạo làm cho lắc lư, hắn nắm eo y ghì mạnh xuống, phần bụng lộ ra rõ ràng hình dạng dâm loạn, Lạc Băng Hà cười cười: "Cứng bằng dưới này không?"
Những đợt tình ái đâm thúc lên cao không ngừng tràn đến, khiến Thẩm Thanh Thu phát ra những tiếng nấc nghẹn, y bị Lạc Băng Hà từng bước ép sát, những lần nhấp hông là những lần bức y phải nhượng bộ.
Lạc Băng Hà rất thích biểu cảm nghiêm khắc tự tin bị mình kích thích làm cho không thể kìm chế nổi, rên rỉ khoái lạc như vậy. Hắn thả tay Thẩm Thanh Thu ra, mò đến dương vật hưng phấn rỉ nước, vẫn chưa được phát tiết từ nãy đến giờ của y, chậm rãi xóc, phía sau cũng không hề lưu tình mà thúc lên, càng lúc càng nhanh.
Khoái cảm ngập trời đánh ập lên thân thể mẫn cảm run rẩy.
"A—"
Trước sau đều bị công kích, Thẩm Thanh Thu không nhịn nổi nữa, âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng cao, càng lúc càng ngọt ngào.
Rõ ràng là toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè trên người Lạc Băng Hà, vậy mà hắn vẫn chẳng có chút áp lực, làm cả người y nhấp nhô trên ngực hắn. Dương vật chảy rất nhiều nước nhờn, có lẽ là sắp bắn, lại bị người ta hung dữ bóp nắn, lúc mạnh lúc nhẹ, đè ép giữa bụng hai người.
Cao trào sắp đạt được bào mòn tâm trí Thẩm Thanh Thu, y há miệng cắn đại lên người Lạc Băng Hà, bây giờ y chỉ biết, y cần một chỗ để phát tiết, không thể cứ để bản thân bị làm cho ngất đi được.
Đột nhiên Lạc Băng Hà đình chỉ mọi động tác, Thẩm Thanh Thu mơ màng ngẩn đầu lên, chỉ thấy con ngươi của hắn phát ra ánh đỏ, còn chưa kịp làm gì đã bị Lạc Băng Hà thô bạo lật người lại, đè mạnh xuống giường.
Cả cái mông ướt đẫm bị hắn nâng lên, huyệt nhỏ vừa được ăn no, nhất thời chưa thể khép lại, mị thịt đỏ hồng lấp ló bên trong, nhiễm dịch trắng đục.
Lạc Băng Hà lại đâm vào, mãnh liệt giã vào cái động thịt nhỏ bé mê người, mặc dù đã làm được một lúc lâu, nhưng nhồi vào không báo trước như vậy Thẩm Thanh Thu vẫn không thể tiếp nhận được.
Thẩm Thanh Thu không biết vì sao Lạc Băng Hà lại thô bạo như vậy, thì Lạc Băng Hà đã áp người lên, cho y câu trả lời.
"Sư tôn, người cắn vào vảy ngược rồi."
!!?
Dường như là muốn cho Thẩm Thanh Thu biết được hậu quả của việc mình làm, hai bàn tay của Lạc Băng Hà bóp ngực y, kéo người dậy. Trước sau phối hợp khiến cái dương vật đỉnh vào càng sâu hơn. Lạc Băng Hà sảng khoái nắn bóp hai đầu nhũ vì hưởng thụ tình dục đã sưng tấy đỏ ửng, thoảng lại ngắt một cái. Còn chưa để Thẩm Thanh Thu cảm nhận được dư vị, bàn tay đã di chuyển đi chỗ khác, tiếp tục an ủi dục vọng của y.
Khoái cảm lần nữa quay trở về, sóng nhiệt tích lũy ở bụng dưới chậm rãi lan tràn, làm Thẩm Thanh Thu muốn nổ tung, toàn bộ bị Lạc Băng Hà khống chế, tai cũng bị Lạc Băng Hà cắn thêm lần nữa, những địa phương mẫn cảm liên tục bị công kích, thần trí bắt đầu trở nên trống rỗng, cứ như là chẳng có thứ gì tồn tại. Nơi dục vọng mãnh liệt nhất bị năm ngón tay đùa giỡn, không ngừng xoa niết, đến khi sắp bắn ra, lại bị người ta đè lên lỗ tiểu chặn lại.
Cảm giác như chỉ còn thiếu một bước là đặt chân đến vườn địa đàng đẹp đẽ, lại bị người ta tàn nhẫn kéo xuống địa ngục vô tận. Cơ thể không được vỗ về thỏa mãn, khiến tinh thần Thẩm Thanh Thu cũng bị ảnh hưởng, y uất ức khóc lên, vòng tay ngược ra sau muốn chạm Lạc Băng Hà, theo bản năng mà cọ hắn.
"Ngươi đừng mà... đừng như vậy... hức... cho ta bắn đi, đừng chặn lại mà..."
Lạc Băng Hà xiết dương vật nghẹn ứ kia một chút, thoải mái hưởng thụ nếp thịt tận sâu bên trong vì hưng phấn mà hút chặt lấy mình, lại nắm ngay thời khắc ấy, ác ý chọc vào thật mạnh. Thẩm Thanh Thu trợn mắt, nước mắt sinh lý vì bị đùa quá dữ liên tục trào ra bên ngoài.
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đẩy hông, cũng đều đặn vuốt ve dương vật Thẩm Thanh Thu, cất giọng dụ dỗ: "Kêu meo một tiếng, sẽ làm theo ý người."
Mặt Thẩm Thanh Thu vốn đỏ, lại bị yêu cầu vô lí này làm cho nóng bừng mặt.
Mà trong khi đó, lồng ngực của Lạc Băng Hà và tấm lưng không ngừng ưỡn cong của Thẩm Thanh Thu đã gần như dính sát vào nhau, Lạc Băng Hà không nghe y ừ hử gì, chẳng vội chút nào, từ tốn bóp nắn một chút, bỗng nhiên xoắn chặt hai viên thịt.
Thẩm Thanh Thu liền hét một tiếng chói tai.
Những tưởng đã có thể kết thúc quá trình không ngừng giày vò này, nhưng Lạc Băng Hà lại không hề cho y bắn ra, dương vật bị trêu đùa càng lúc càng rỉ ra nhiều nước, sền sệt dính dấp toàn bộ gốc rễ, cũng như bàn tay Lạc Băng Hà.
Tiếng nhóp nhép dâm đãng phía trước ngày một lấn áp âm thanh trừu sáp dâm loạn phía sau.
"A... Không...-- mau thả ra ư- ưmmm•••"
"Sao lại thả ra? Không muốn bắn nữa sao?"
Thẩm Thanh Thu giãy giụa đẩy hắn ra, giọng nói khàn khàn vì rên rỉ quá lâu, ẩn bên trong là sự tức giận hiếm có: "Nghiệt đồ! Không làm nữa."
Thẩm Thanh Thu tuy giận, nhưng chỉ có thể mắng đến đó. Y rất muốn mắng hắn súc sinh, không bằng cầm thú, nhưng mà không được.
Hắn sẽ buồn thật.
Thẩm Thanh Thu bò dậy, nhưng chưa rời đi bao xa đã bị Lạc Băng Hà không chút lưu tình nắm chân kéo về. Thẩm Thanh Thu không kịp phòng bị, lập tức ngã sụp xuống giường, tức giận quay đầu lại nhìn.
Mặt Thẩm Thanh Thu không còn giọt máu.
S-sao sao lại có có tới hai cái!!?
Thẩm Thanh Thu thực sự hoảng sợ, y bất an muốn bỏ chạy, nhưng Lạc Băng Hà sẽ không cho y cơ hội đó. Hắn chồm lên nhấn y xuống nệm, lại bắt đầu cất giọng ủy khuất: "Sư tôn, người mắng ta... Băng Hà rất đau lòng..."
Im ngay! Ta thừa biết ngươi đang mưu tính điều gì!!
Thẩm Thanh Thu gào thét dữ dội ở trong lòng.
Mà rất nhanh, y chẳng còn cơ hội để suy nghĩ cái gì nữa.
Lạc Băng Hà từ phía sau đâm vào một cây, không biết có phải vì sợ hay không mà bên trong Thẩm Thanh Thu co rút rất mãnh liệt.
Lạc Băng Hà vừa đâm vào trong, vừa chen chúc thêm hai ngón tay, Thẩm Thanh Thu biết hắn muốn làm gì, nức nở cầu xin: "Đừng mà... Không được!! Không được mà... Xin ngươi đó, không vừa đâu• • • hức! Ư... Sẽ hỏng mất, Băng Hà!!!..."
"Ai bảo người cắn vảy ngược của ta làm gì, ta không biết là sẽ trở thành như thế này đâu."
Y cũng không biết mà!!!
Lạc Băng Hà lại nói tiếp: "Đây là công dụng của cái hộp đồ chơi kia mà. Người cảm nhận được không, bên dưới giãn ra rất tốt đấy."
Bốn ngón tay chen chúc với dương vật thô cứng bên trong huyệt động, đã hoàn toàn bị nong ra cực hạn. Nước dâm không ngừng tiết ra, làm cho giao hợp càng thêm thông thuận, Thẩm Thanh Thu khóc nức nở, dồn hết một tia hi vọng cuối cùng.
"Ta kêu, ta kêu... Kêu xong thì ngươi đừng làm nữa... Ta thực sự không thể làm nữa đâu..."
Lạc Băng Hà còn đang bận rộn nhớ lại Thẩm Thanh Thu nói kêu là kêu cái gì, thì âm thanh mềm mại non nớt, từng tiếng từng tiếng đâm vào tim hắn.
"Meo... Hức... M-meo, meo•••• ưmm-m"
Lạc Băng Hà phát ra một tiếng cười trầm thấp bất đắc dĩ.
"Người kêu như vậy, ta lại càng muốn làm người khóc hơn."
Lạc Băng Hà chống một tay gần mang tai của Thẩm Thanh Thu, một tay bắt lấy cái đuôi đang vẫy loạn trong không trung của y, nhẹ nhàng cào vào gốc đuôi, một cái dương vật khác đã kề sẵn trước miệng huyệt, chỉ chờ khoái cảm ở đuôi bộc phát, khiến Thẩm Thanh Thu phân tâm mà thả lỏng, ngay lập tức thẳng lưng đâm vào.
Thẩm Thanh Thu không thở nổi.
Hô hấp dường như đã bị cướp đoạt, bụng dưới căng phồng như sắp vỡ, nội tạng như bị nghiền nát, cả thân thể chìm sâu vào cảm giác xa lạ đáng sợ.
Rõ ràng là căng như vậy, trướng như vậy.
Nhưng tại sao lại không đau?
Thẩm Thanh Thu nằm sấp trên giường, chịu đựng ma sát nhồi đầy ở phía sau, Lạc Băng Hà chồm người lên, hai cái dương vật vì độ trơn nhẫy ướt dính dễ dàng trượt vào thật sâu. Thẩm Thanh Thu khóc nức nở đến đau lòng, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt ve bả vai đang không ngừng run rẩy, để cả hai trong tư thế quỳ đứng mà đè y lên tường.
Thẩm Thanh Thu vẫn còn run rẩy chưa dừng lại được, Lạc Băng Hà sờ phía trước, tinh dịch hỗn độn một mảng, đã bắn ra tự bao giờ.
Điều này chứng tỏ Thẩm Thanh Thu vẫn đang hưởng thụ, làm hắn yên tâm hơn hẳn.
"Sư tôn, thoải mái không?"
Tiểu huyệt bị bành trướng nong ra hết cỡ, tuyến tiền liệt bị chèn ép vô tình.
"Ahh— ahhhh..."
Thẩm Thanh Thu chỉ còn tập trung về phía sau, hậu huyệt hút sâu hai thứ kinh khủng như vậy, làm y không thể nào làm như không quan tâm. Mị thịt bị căng ra hết cỡ, hai cái dương vật không ngừng đâm thúc, khoái cảm váng vất chạy dọc sống lưng, bỗng chốc đã tràn đi khắp thân thể.
Hai tai mèo trên đỉnh đầu không ngừng giật giật, biểu hiện chủ nhân đã bị cao trào làm cho mất hết lí trí.
Tiếng rên rỉ vặn vẹo liên tục phát ra, nức nở đến nấc nghẹn, Lạc Băng Hà rời đi một lát, Thẩm Thanh Thu liền héo rũ mất hết sức sống trượt dài trên tường. Lạc Băng Hà thả y nằm ngửa lên nệm, lại lần nữa tiến nhập.
Thẩm Thanh Thu bị đâm vào giật nảy người một cái, tiếng khóc bị kẹt lại trong yết hầu, hậu huyệt lại xoắn chặt một lần nữa, Lạc Băng Hà cảm thấy trên bụng mình hơi ướt, cúi xuống nhìn.
"Sư tôn lại bắn nữa rồi?"
Lạc Băng Hà khom người xuống, nhẹ hôn Thẩm Thanh Thu an ủi: "Sư tôn bình tĩnh một chút, có phải là rất thoải mái không? Sẽ không sao hết, nghe ta, thả lỏng ra nào."
Bởi vì thay đổi góc độ mà đâm càng thêm sâu, tấn công vào động thịt yếu ớt. Cảm giác áp bức càng lúc càng rõ ràng.
Thẩm Thanh Thu vừa mới bắn liên tiếp hai lần, quả thực là không còn thể lực như lúc bắt đầu nữa. Thân thể y hiện tại vô cùng mẫn cảm, dù Lạc Băng Hà không động đậy, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cảm nhận được khoái cảm của việc bị nhồi cứng ngắc.
Thẩm Thanh Thu vặn vẹo thân mình, dường như cơ thể không muốn dừng ở đây, cảm giác thiếu vắng càng lúc càng tăng, y không nhịn được vòng tay ôm chặt Lạc Băng Hà, rấm rức khóc bên tai hắn: "Ngươi làm gì đó đi... hức-"
Lạc Băng Hà chỉ chờ có vậy, gỡ luôn trói buộc trên hai bàn tay của Thẩm Thanh Thu, để lộ móng vuốt tùy ý y cào. Hai cái dương vật chen chúc bên trong, mỗi lần trừu sáp sẽ phát ra âm thanh cực kì nhão, móng vuốt của Thẩm Thanh Thu cào chặt chăn, cái chăn đáng thương bị thủng mấy dấu tròn, Lạc Băng Hà nâng mặt y lên, cướp đoạt hơi thở Thẩm Thanh Thu, muốn hòa tan y vào trong ngực mình.
Bên trong đã sung huyết tới phát đau, lại bị cả hai thứ hung hăng chèn ép, tuyến tiền liệt cũng không thể thoát khỏi ma trảo, cảm giác chưa từng đạt được trước giờ liên tục ập đến, muốn đánh bay cả linh hồn. Phía trước lại cứng rắn run rẩy, vì bị đâm mạnh một phát lại tiếp tục bắn ra.
"Aaa----"
Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ mất khống chế như vậy, vừa nhục nhã vừa không chịu nổi, run tay đẩy Lạc Băng Hà ra, nhưng chẳng còn chút sức. Lạc Băng Hà bắt hai tay y đè lên đỉnh đầu, thong thả vùi dập, dâm dịch bị ép cho tràn ra ngoài, làm hạ thân cả hai nhớp nháp, dính cả một vũng lên giường, dịch thể trong suốt bị động tác mạnh mẽ đánh thành bọt trắng, cực kì dâm mỹ.
Lạc Băng Hà muốn bắn, dương vật bên trong Thẩm Thanh Thu co giật mạnh mẽ, vì là cả hai thứ nên Thẩm Thanh Thu càng cảm nhận được rõ ràng hơn, bên dưới hơi phồng to hơn lúc nãy, là dấu hiệu của việc sắp bắn, Thẩm Thanh Thu tê dại cả người, bụng dưới truyền đến cảm giác nghẹn ứ, hình như lại muốn bắn ra, nhưng chẳng còn gì để bắn nữa.
Y hốt hoảng giữ Lạc Băng Hà lại: "A... không, bên dưới—ta không được--- ngươi bắn bên ngoài đi, đã đầy lắm rồi, không thể bắn vào được nữa đâu..."
Còn bắn vào y sẽ chết mất.
Lạc Băng Hà không cho y giãy giụa, cười nói: "Ở dưới này nhỏ như vậy còn ngậm hết cả hai, tại sao lại không bắn vào được? Sư tôn à, cho ta bắn vào đi."
Lạc Băng Hà chỉ thông báo như vậy, không có chút ý định nhân nhượng, mỗi lần làm đều phải bắn vào trong, như vậy mới chân chính khiến y thuộc về mình, lưu lại mùi vị của mình trên người y.
Vậy nên, Lạc Băng Hà sẽ không làm theo ý của Thẩm Thanh Thu.
Lạc Băng Hà tặc lưỡi, nhíu mày một cái, dường như đã tới giới hạn, nắm eo y nhấp thêm vài lần, luồng dịch nóng bỏng từ cả hai cái tràn khắp nơi bên trong, dù cho còn đang bắn mà tinh dịch vẫn tràn ra bên ngoài.
Thẩm Thanh Thu bị bắn đầy ắp, cùng lúc đó dương vật đã không còn gì để bắn của y trào ra một dòng nước trong lỏng lẻo, ướt đẫm bụng dưới của y. Lạc Băng Hà cũng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm mấy giây, Thẩm Thanh Thu bị hắn nhìn như vậy càng thêm nhục nhã, bật khóc thành tiếng.
Lần này là khóc thật.
Lạc Băng Hà vội lui ra, ôm cả người Thẩm Thanh Thu vào trong lòng dỗ dành: "Không sao, cái này bình thường thôi, do trước đó người bắn nhiều quá rồi, không sao đâu."
Tiếng uất ức bên tai vẫn chưa từng ngừng lại, tai và đuôi của Thẩm Thanh Thu dần biến mất, cả sừng của Lạc Băng Hà cũng vậy. Thẩm Thanh Thu khóc một lúc, cũng không biết mình nên nói cái gì, đã thất thố như vậy rồi, còn gì để nói nữa.
Lạc Băng Hà cuống quýt ôm người trong lòng vỗ về một lát, nghe thấy tiếng thở đều đều phả lên tai mình.
Y ngủ rồi.
Lạc Băng Hà bế người đi tẩy rửa, xong lại đặt y lên giường, vuốt ve khóe mắt đã đỏ ửng sưng lên vì khóc quá lâu, hạ một chiếc hôn lên đó.
Sư tôn ngủ ngon.
__________________
Thực ra đầu năm tôi gặp một số chuyện không hay lắm, nói thẳng ra là gặp anti, thế nên tôi định sủi, không viết nữa.
Nhưng mà nghĩ lại, từ lúc bắt đầu tôi viết ra cái series này, mục đích chủ yếu là khiến bản thân thoải mái, hơn nữa người ủng hộ tôi nhiều như vậy, dăm ba đứa anti thì đáng là gì.
Người thì cũng đã block, cmt cũng đã xóa, không còn gì khiến tôi khó chịu nữa. Thế nên tôi trở lại rồi đây.
Cảm ơn đã nghe những lời xàm xí của tôi, yêu các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro