Nhân Thú
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
________________________
Gió lướt qua từng cơn rét buốt, tuyết dày đặc phủ kín rừng trúc xanh mơn mởn bằng một màu trắng xóa, làm nổi bật ánh nắng vàng yếu ớt của mùa đông.
Thẩm Thanh Thu cuộn mình trong chăn không muốn dậy, ánh nắng len lỏi qua từng khe cửa thắp sáng cả căn phòng. Thẩm Thanh Thu nhăn mày, từ từ mở mắt ra.
Người bên cạnh y đã dậy từ lúc nào, chắc hẳn là đi chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Thanh Thu nhìn sang chỗ trống bên cạnh mà lòng ngọt ngào, sáng nào Lạc Băng Hà cũng tỉ mỉ chăm sóc y như vậy, chẳng hề biết chán.
Thẩm Thanh Thu tự mặc y phục chỉnh tề bước xuống giường, rửa mặt, vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Mấy hôm nay trời trở gió vừa rét vừa buốt, Lạc Băng Hà không biết đi đâu săn được một con bạch hổ to về làm áo choàng cho y, Thẩm Thanh Thu sờ sờ bộ lông tinh mịn, khoác lên người.
Đột nhiên có tiếng chân gấp gáp bên ngoài, Thẩm Thanh Thu di chuyển về phía âm thanh, vừa lúc cửa phòng bật mở Thẩm Thanh Thu đã sững người.
Lạc Băng Hà là một bộ dạng vừa mới chịu thiệt, vì hắn đi nhanh trong tuyết mà trên tóc đã ướt đẫm, còn dính mấy bông hoa tuyết chưa tan hết, hai mắt hắn đỏ ửng như sắp khóc, tổng kết lại một câu chính là cực kì đáng thương.
Thẩm Thanh Thu không hiểu vì sao hắn lại như vậy, chẳng qua lâu rồi Thẩm Thanh Thu không thấy hắn mềm mại như thế này, trong lòng sinh ra một chút thương tiếc, muốn sờ đầu hắn an ủi như những ngày hắn còn là Lạc Băng Hà nhỏ nhỏ mềm mềm.
Thẩm Thanh Thu vừa định giơ tay lên xoa đầu hắn, đã thấy trên tóc hắn có hai cái tai đầy lông đang cụp xuống.
Thẩm Thanh Thu: "..."
Lúc nãy vì trên đầu hắn đầy tuyết nên không nhìn thấy hai cái tai màu trắng kia.
Thẩm Thanh Thu giật giật khóe miệng: "Ngươi đây là bị làm sao?"
Lạc Băng Hà mếu máo: "Con bạch hổ hôm qua ta đi săn, ta vốn dĩ nghĩ nó chỉ là yêu thú không có linh lực, không ngờ tới là đã thành tinh, lúc ta giết nó, nó đã tranh thủ đưa một nửa nội đan chưa hóa hình vào trong người ta!"
Lạc Băng Hà càng nói càng tức, vì lúc này có hai tai nên Thẩm Thanh Thu còn có thể thấy dáng vẻ rầu rĩ của nó cụp xuống, y nghiêng đầu nhìn sau lưng Lạc Băng Hà, cái đuôi màu trắng muốt vằn đen lộ ra giữa y phục đen tuyền của Lạc Băng Hà, nhìn rất hài hòa, cũng héo úa mà rũ xuống đất.
Khóe mắt Thẩm Thanh Thu cong cong, nhịn cười mà kéo khóe miệng mình xuống: "Vào trong trước rồi nói."
Hai người ngồi xếp bằng đối mặt nhau trên giường, Thẩm Thanh Thu nhìn hai cái tai trắng muốt mọc trên đầu Lạc Băng Hà, rất muốn đưa tay lên vuốt, nhưng nghĩ lại Lạc Băng Hà còn đang bực bội thứ này như vậy, gồng mình giữ tay lại.
Bình thường tóc Lạc Băng Hà đã hơi bồng bềnh xù xù, nay có thêm hai cái tai lại hài hòa đến lạ.
Thẩm Thanh Thu kiềm cái tay mình lại, nhưng trong lòng vẫn đang kêu gào: Tai hổ! Muốn sờ quá!
Thẩm Thanh Thu hắng giọng một tiếng, hỏi: "Hình dạng này còn tồn tại trong bao lâu?"
Lạc Băng Hà nhìn móng tay nhọn hoắc của mình, tâm như chết lặng mà lên tiếng, "Con bạch hổ đó trút toàn bộ linh lực vào nửa viên nội đan chưa kịp hoá hình của nó vào trong người ta. Nội đan chưa hoá hình của yêu thú không thể sử dụng, nếu cưỡng ép đưa vào sẽ khiến tu sĩ dần mất đi bản tính của con người, trở về với bản năng của một loài thú. Cũng may ta có nửa huyết thống ma tộc chống đỡ, không đến mức mất hết tri giác, nhưng cũng bị biến thành thế này."
"Lúc sáng ta có đến tàng thư các một chuyến, trong đó chỉ viết: "Cần dương khí dung hòa", ta không biết dương khí dung hòa là làm thế nào."
Thẩm Thanh Thu sống ở đây lâu như vậy, nhưng kinh nghiệm tích lũy khi đọc tiểu thuyết trước kia không bị mai một chút nào, đối với những câu từ "tuy thâm sâu nhưng thực ra rất trần trụi" thế này y lại càng nhanh nhạy hơn, đăm chiêu vuốt cằm, "Lẽ nào là song tu?"
Vừa mới nói ra miệng Thẩm Thanh Thu đã cảm thấy bản thân mình vừa đào một cái hố thật sâu, rồi tự cắm đầu vào đấy.
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Thu, "Thật à sư tôn?"
Thẩm Thanh Thu hơi hốt hoảng chống người lùi ra sau, "V-vi sư nói giỡn..."
Lạc Băng Hà càng nghĩ càng thấy hợp lí, rõ ràng là không tin câu khoái thác sau cùng của Thẩm Thanh Thu, nhưng mà cũng không muốn ép y quá đáng. Cái đuôi vốn dĩ núp phía sau đã lẳng lặng dịch qua, cuốn lấy cổ tay Thẩm Thanh Thu cọ cọ.
Thẩm Thanh Thu bị độ mềm mại của cái đuôi trắng muốt kia mua chuộc.
Y thở dài một hơi: "Cứ thử xem sao, không được thì cách khác."
Hai tai Lạc Băng Hà phe phẩy chồm tới, y liếc thấy móng tay vừa dài vừa nhọn hoắc của Lạc Băng Hà, sắc mặt trắng bệch lùi ra sau: "Ngươi ngươi ngươi cái cái này... ngươi được không đó?"
Trong nháy mắt biểu tình của Lạc Băng Hà biến thành mếu máo, chỉ thiếu điều nằm vật ra giường ăn vạ: "Ư aaa sư tôn người ghét bỏ ta—"
Trong một buổi sáng Thẩm Thanh Thu bị đả kích tinh thần hơi lớn, bỗng chốc mất khả năng biểu đạt, lắp ba lắp bắp giải thích: "Ý ta không phải thế, không phải là ngươi không được, là ta không được... À không phải, ngươi thế này có tính là chúng ta khác loài không? Nếu làm rồi thì có vấn đề gì không?"
"..."
"Được rồi ta thừa nhận, ta sợ."
Lạc Băng Hà cũng nghe ra được Thẩm Thanh Thu hoảng loạn, hắn cụp mắt xuống ngồi chỉnh tề: "Không làm nữa, chúng ta tìm cách khác."
Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà như vậy càng thương hắn hơn, hắn nhìn ra y sợ nên quyết tâm bỏ qua chuyện này, mặc dù thường ngày hai người lăn lộn không phải ít, nhưng hiện giờ hắn có một nửa không phải hắn, hắn không muốn ép buộc y.
Thẩm Thanh Thu nghĩ tới đây, giãy giụa trong lòng liền biến mất, nếu sợ móng vuốt của hắn thì y chủ động là được!
Thẩm Thanh Thu hít một hơi thật sâu, tự thôi miên bản thân.
Lạc Băng Hà yêu y như vậy, hi sinh cho y biết bao nhiêu chuyện, nếu không phải vì cái áo choàng lông thú giúp y giữ ấm kia thì hắn làm sao lại biến thành thế này được.
Y biết rõ có phương pháp mà không ra sức thì không phải là quá vô tâm sao?
Vì thế Thẩm Thanh Thu chồm tới, hai ba cái đã ngồi trên người Lạc Băng Hà: "Chuyện này là trách nhiệm của ta, là đạo lữ của ngươi, lí nào lại không chấp nhận ngươi? Mặc dù ta có sợ thật, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn hại đến ta."
Thẩm Thanh Thu không quen biểu lộ cảm xúc qua lời nói, gương mặt đã có hơi ửng đỏ vì ngại, y ôm má Lạc Băng Hà hôn lên cái tai trên đỉnh đầu hắn, "Dù cho ngươi biến thành thế nào, ta cũng không ghét bỏ ngươi đâu."
"Sư tôn..." Lạc Băng Hà phát ra âm thanh nỉ non hơi nghèn nghẹt, dường như không biết nên biểu lộ cảm xúc hiện tại của mình bằng cách gì, ngàn vạn tâm tình chỉ gói gọn trong hai chữ sư tôn, sự tín nhiệm tuyệt đối của y làm nội tâm hắn mềm mại như nước chảy.
Lạc Băng Hà ôm chặt Thẩm Thanh Thu, vùi đầu vào trong hõm cổ y hạ một chiếc hôn quyến luyến. Thẩm Thanh Thu hơi ngưỡng cổ lên dung túng Lạc Băng Hà làm loạn, bị hắn hôn đến cả người mềm nhão, móng tay bám chặt lên vai hắn cào ra một vệt hồng.
Hai người quấn vào nhau si mê triền miên, y phục vừa được mặc vào chỉnh tề không lâu lại lẻ loi rơi tá lả trên giường, nếp lụa mềm mại trượt xuống đất, lộn xộn nhưng lại tình sắc.
Lạc Băng Hà hơi dè dặt vì sợ làm đau y, chỉ luyến tiếc hôn đủ chỗ, đến cả cắn cũng không dám. Thẩm Thanh Thu bị hắn làm ngứa ngáy cả người, bất đắc dĩ nâng mặt hắn lên chủ động hôn môi.
Thẩm Thanh Thu không có dấu hiệu bài xích làm cho Lạc Băng Hà yên tâm hơn hẳn, không nhịn nổi nữa mà cướp đoạt thế chủ động. Thẩm Thanh Thu được hắn đỡ lưng, ngửa cổ lên đón nhận toàn bộ xâm chiếm, đầu lưỡi Lạc Băng Hà mọc thêm những chiếc gai thịt như mèo, quấn quýt với đầu lưỡi mềm mịn của Thẩm Thanh Thu làm y tê dại, theo phản xạ rụt vào trong, bị Lạc Băng Hà đuổi theo cướp về.
Mật ngọt trong miệng bị khuấy đảo từng hồi, muốn dứt ra cũng không được, muốn tiến thêm lại không dám, Thẩm Thanh Thu mơ màng buông lỏng hai tay, đón ý hùa theo Lạc Băng Hà.
Mãi đến khi thả ra y mới thở gấp một hơi, tìm về được một chút dưỡng khí, "Lưỡi... lưỡi của ngươi cũng bị biến đổi sao..."
Lạc Băng Hà thè lưỡi liếm láp cằm Thẩm Thanh Thu, dùng hành động để trả lời câu hỏi của y.
Đầu lưỡi thô ráp lướt qua da thịt, phát ra những tiếng sàn sạt rõ ràng như bị một con mèo lớn liếm lên, mà Lạc Băng Hà bây giờ đích thực là một con mèo lớn. Thẩm Thanh Thu giữ đầu hắn lại không cho lộn xộn, Lạc Băng Hà ngẩng mặt lên, đôi mắt chớp chớp vô tội, cùng lúc đó hai tai hắn cũng hơi vẫy vẫy.
"Sư tôn thích không?"
Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn hai cái tai sinh động kia, bị âm thanh trầm trầm của Lạc Băng Hà đánh tỉnh, y hơi ngại ngùng quay mặt đi, "Không hẳn là thích, chỉ là không ghét..."
Lạc Băng Hà nở nụ cười thoả mãn, dính sát sàn sạt vào người Thẩm Thanh Thu, cọ loạn một trận, "Người có biết những lời nói vô ý thoát ra như thế này mới kích thích ta nhất không?"
Vì tư thế ôm đối mặt mà dương vật cương cứng đứng thẳng của Lạc Băng Hà cạ vào dương vật bán cương của Thẩm Thanh Thu, hắn hơi đẩy hông lên, lầm bầm làm nũng: "Sư tôn, đệ tử khó chịu."
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được nhiệt độ của thứ bên dưới, cả người dựng đứng lông tơ, y nhìn xuống dưới hạ thân trần trụi của hai người, thở ra một hơi an tâm, vô thức nói ra suy nghĩ của mình, "May là không biến thành cái gì kì quặc, nghe nói thứ đó của hổ có gai..."
Lạc Băng Hà bật cười thành tiếng, Thẩm Thanh Thu mới ngớ ra bản thân đã tự vạch trần trước mặt hắn, không khỏi tức giận đánh hắn một phát, úp mặt vào trong cổ hắn không thèm ngẩng dậy nữa.
Ngón tay Lạc Băng Hà lướt trên da thịt Thẩm Thanh Thu, hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để móng vuốt không cào phải y, nhưng cảm giác mấy móng tay nhọn nhọn đó cứ sờ tới sờ lui trên người mình làm Thẩm Thanh Thu run rẩy, Lạc Băng Hà nắn bóp bờ mông mềm mại, thấp giọng an ủi, "Sư tôn, đừng sợ."
Lạc Băng Hà gỡ Thẩm Thanh Thu ra khỏi cổ mình, nhìn người trong lòng bị hắn làm cho động tình mà tròng mắt ướt át, hơi mê man nhìn hắn dường như đang hỏi vì sao không tiếp tục.
Lạc Băng Hà cầm hộp bôi trơn đưa cho Thẩm Thanh Thu, "Sư tôn, người tự làm đi."
Lạc Băng Hà biết y sợ lạnh, rất tri kỉ bồi thêm một câu: "Đã dùng linh lực làm ấm lên rồi."
Thẩm Thanh Thu: "..."
Thẩm Thanh Thu xoắn xuýt một hồi, nhìn tình trạng hưng phấn của hai tiểu huynh đệ phía dưới, mím môi đổ bôi trơn ra tay, y hạ mông xuống để cho thuận tiện, cắm vào một ngón.
Tự làm không có cảm giác gì quá đặc biệt, Thẩm Thanh Thu thấy đủ hai ba ngón lại tiếp tục chen vào. Lạc Băng Hà ôm y đối mặt, không thấy rõ Thẩm Thanh Thu tự mình khuếch trương, chỉ thấy cả người y nhấp nhô, hai đầu ngực sưng cứng cứ lắc lư trước mặt hắn.
Lạc Băng Hà si mê nhìn, nhân lúc Thẩm Thanh Thu chỉ tập trung về phía sau, dùng môi day cắn hai đầu vú, Thẩm Thanh Thu lập tức bật ra một tiếng kêu mất kiểm soát, sau đó ngại ngùng cắn răng im bặt.
Tiếng lép nhép khuấy đảo từng chút rõ ràng, Lạc Băng Hà thè lưỡi, liếm một cái lên đầu ngực đã bị hắn đùa nghịch cho đỏ ửng. Nơi đó được dạy dỗ đã quen với động chạm, cực kì mẫn cảm. Hiện tại lưỡi của Lạc Băng Hà còn mang theo những gai thịt, liếm lên một cái Thẩm Thanh Thu lập tức giật bắn mình, bị hắn nắm eo đè lại.
Buổi sáng thanh nhã yên tĩnh, âm thanh ma sát càng thêm rõ ràng, từ nơi đầu vú truyền đến cảm giác tê tê, da thịt non mềm nơi đó bị những chiếc gai thịt chà đạp, một tay Thẩm Thanh Thu đang còn cắm bên trong, tay còn lại vẫn phải giữ vai hắn làm điểm tựa, đành phải mềm giọng cầu xin: "Đ-đừng liếm..."
Lạc Băng Hà không giúp Thẩm Thanh Thu khuếch trương được, tâm tình có hơi bực bội, bên dưới nghẹn cũng sắp hỏng, hắn không còn cách nào khác ngoài hôn liếm Thẩm Thanh Thu để phân tán sự chú ý, dù cho Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng cầu xin hắn cũng không dừng lại, tiếp tục đổi sang bên đầu vú còn lại tiếp tục bắt nạt, bức Thẩm Thanh Thu phải phát ra tiếng nức nở, "Đừng mà......."
Thẩm Thanh Thu không chịu nổi hắn làm loạn nữa, đẩy hắn ngã ra giường, bản thân cũng bị hắn kéo cho nằm xuống theo, y nằm úp trên người Lạc Băng Hà, đầu vú bị hắn liếm ướt đẫm ma sát trên cơ ngực đầy đặn, khẽ động chạm với đầu vú của hắn, hiển nhiên Lạc Băng Hà cũng bị kích thích, giữ Thẩm Thanh Thu lại, "Sư tôn, đừng nghịch."
Thẩm Thanh Thu nghe thế càng cọ nhiều hơn, cắn cằm hắn, "Vậy tại sao lúc nãy ta bảo ngươi dừng ngươi không dừng?"
Lạc Băng Hà nắm eo Thẩm Thanh Thu thúc hông lên, dương vật nóng hổi đâm vào đùi y, "Không giống nhau, nếu người trêu chọc ta, lát nữa thứ này sẽ không tha cho người đâu."
Thẩm Thanh Thu nhếch môi, lắc mông cọ sát dương vật Lạc Băng Hà, huyệt khẩu ướt đẫm hơi hé mở hôn lên dương vật hắn, tiếng nước nhèm nhẹp kích thích Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu còn ngại chưa đủ, banh mông hút được một chút phần đầu đã vội rời đi.
"Chẳng phải lần nào ngươi cũng không tha cho ta sao? Trêu ngươi thế này ta mới không thiệt."
Hai tai thú của Lạc Băng Hà giật giật, Thẩm Thanh Thu chăm chú nhìn không rời mắt. Lạc Băng Hà bắt được khoảnh khắc này, trong đầu hiện lên một tia giảo hoạt.
"Sư tôn thích tai của ta à? Từ nãy đến giờ người nhìn nó rất nhiều đó."
Thẩm Thanh Thu vươn tay muốn chạm, bị Lạc Băng Hà né đi. Y nhích người tới, Lạc Băng Hà lại né đi, Thẩm Thanh Thu không vui trầm mặt xuống, "Không cho sờ thì thôi."
Thẩm Thanh Thu như thế đáng yêu chết được, Lạc Băng Hà càng muốn chọc y nhiều hơn nữa, hai cái tai liên tục động đậy thu hút Thẩm Thanh Thu, bàn tay bắt lấy gáy y kéo về gần mình, thì thầm vào tai y: "Tự mình ăn vào thật sâu, ta cho người sờ."
Vì một cái tai mà bán mình ư? Thẩm Thanh Thu không mất liêm sỉ như vậy, y không đồng ý.
Y luyến tiếc nhìn tai Lạc Băng Hà, mím môi lắc đầu.
Lạc Băng Hà biết là không dễ dàng mua chuộc Thẩm Thanh Thu như thế, tiếp tục dụ dỗ, "Đằng nào lát nữa cũng đâm vào, người tự làm còn được sờ nó, không thiệt."
Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một lúc, đúng là không thiệt.
Thế là y chậm rãi vòng tay ra sau, cầm dương vật Lạc Băng Hà kề lên mông mình, chậm rãi ngồi xuống, tràng đạo ẩm ướt trơn trượt dễ dàng nuốt vào gần hết cả cây. Thẩm Thanh Thu bị độ lớn nhồi đầy bụng làm cho hơi khó thở, y gồng mình hô hấp làm cho bụng hóp lại, ép chặt dương vật Lạc Băng Hà.
Hai chân Thẩm Thanh Thu run rẩy không quỳ nổi, áp sát sàn giường, hậu huyệt co rút mút nhả dương vật, y chống tay trên ngực Lạc Băng Hà, hai đầu vai hơi đỏ ửng, "Cho ta sờ đi..."
Lạc Băng Hà vui vẻ nghiêng đầu tới, Thẩm Thanh Thu như vớ được vàng nhanh chóng chạm lên. Hai tai hắn vừa mềm vừa mịn, lúc nãy y hôn lên một cái đã không chịu nổi, bây giờ được như ý nguyện, rất thích thú vừa sờ vừa vuốt. Lạc Băng Hà bị nửa viên nội đan kia ảnh hưởng, được âu yếm vuốt ve liền phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu, còn dụi đầu vào tay Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu thích chết đi được, càng lúc càng không dứt tay.
Lạc Băng Hà để mặc y sờ loạn, cũng là dành ra một khoảng thời gian cho y thích nghi với dương vật bên trong cơ thể, được ẩm ướt bao bọc mà không được động đậy, Lạc Băng Hà khó chịu muốn chết, cái đuôi luồn qua giữa hai chân hắn, khẽ gõ lên xương cụt của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu bị hắn gõ làm cho nổi da gà, còn chưa kịp phản ứng, cái đuôi lông mịn đó đã trườn khắp lưng y mơn trớn, Thẩm Thanh Thu giật người uốn éo, lỗ nhỏ bên dưới còn ngậm dương vật lớn, không chịu nổi sức ép mà phát ra một tiếng xấu hổ, "Đừng mà... đừng mà, nhột quá Băng Hà... Aha ư—"
Đuôi Lạc Băng Hà quấn eo Thẩm Thanh Thu, trở mình đè y xuống giường, Thẩm Thanh Thu bị động tác đột ngột làm cho hết hồn, dương vật bên trong tuột ra rồi lại đột ngột đâm vào, chọt trúng chỗ nào đó làm Thẩm Thanh Thu hét thảm một tiếng, đỉnh đầu nấm rỉ càng nhiều chất lỏng trong suốt, nhưng chưa bắn ra được.
Thẩm Thanh Thu khó chịu nhíu chặt mày, Lạc Băng Hà đỡ eo y đâm vào, mới phát hiện móng tay mình thu ngắn bớt, vui vẻ nắm chân y cắm vào thật sâu, làm Thẩm Thanh Thu phát ra những tiếng rên ngột ngạt.
"Sư tôn, việc này có tác dụng, móng tay của ta đã ngắn đi rồi."
Thẩm Thanh Thu hơi mở mắt nhìn, hơi hoang mang mà nói: "Đã lâu như vậy mà chỉ mới thu móng về, phải đến khi nào ngươi với về bình thường được?..."
Lạc Băng Hà hửm một tiếng, "Sư tôn có nhầm lẫn gì không? Từ nãy đến giờ chưa được một khắc đâu."
Một khắc!??
Còn chưa tới một khắc?!!
Lạc Băng Hà rút ra, chỉ chừa lại phần đầu, sau đó nhẹ nhàng nhét vào hết cả cây, nước dâm bên trong làm dương vật hắn bóng loáng, dễ dàng rút ra lại trượt vào.
"Người quá để ý nên mới thấy lâu như vậy thôi. Sư tôn... ưm... kẹp chặt quá, người thả lỏng một chút."
Lạc Băng Hà chồm lên, dương vật lại đẩy vào sâu hơn, Thẩm Thanh Thu bị đâm làm cho hô hấp đứt đoạn, giãy giụa ngưỡng cổ, lại bị thế tiến công mãnh liệt của Lạc Băng Hà làm cho bất lực nằm trở về.
Bàn tay Lạc Băng Hà đan xen năm ngón với Thẩm Thanh Thu đè trên giường. Thẳng hông đâm mạnh vào trong lỗ nhỏ, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, đâm vừa nhanh vừa ác, dâm dịch bị kéo ra chưa kịp rơi xuống đã bị thứ cứng nóng như lửa kia dồn vào lại, âm thanh phát ra vừa nhão vừa dính, tựa như đã đâm đến tận cùng của tràng đạo.
Thẩm Thanh Thu không theo kịp tiến độ lúc nhanh lúc chậm của Lạc Băng Hà, y nâng chân kẹp hông hắn lại, không cho động nhanh như vậy. Nhưng Thẩm Thanh Thu sớm đã bị chơi đến tan rã, chân không còn sức mà quấn hắn như thế, lại mang theo hàm ý dung túng nhiều hơn.
Lạc Băng Hà hé miệng, răng nanh hơi nhọn gặm gặm xương quai xanh của Thẩm Thanh Thu. Hắn không dùng lực, chỉ nhẹ nhàng day nghiến, làm Thẩm Thanh Thu vừa ngứa ngáy vừa dễ chịu, giống như đang ôm một loài thú nuôi đã qua huấn luyện, dè dặt lấy lòng chủ nhân.
Lạc Băng Hà bên trên dịu dàng như vậy, nhưng bên dưới mới chính là bản chất của hắn, dương vật như đóng cọc ra vào bên trong lỗ nhỏ non mềm mà chà đạp không chút thương tiếc, dịch thể tràn ra ngoài ướt đẫm khe mông, từng chút rơi xuống giường.
"Ưmm... đừng đè tay... ư...haa, cho ta sờ tai ngươi đi."
Cái tai Lạc Băng Hà nghe y nhắc tới, giống hệt như có ý thức mà lắc một cái trả lời.
Lạc Băng Hà ngồi thẳng dậy, để Thẩm Thanh Thu cách xa cái tai mình một chút, "Người thích nó như thế à? Vậy thì không cho sờ nữa."
Thẩm Thanh Thu thực sự bị hắn bắt nạt đến tan vỡ, không hiểu vì sao hắn lại không cho y sờ nữa, lúc lên giường nội tâm y rất đơn giản, không thèm suy nghĩ mà tiếp tục mở miệng: "Cho ta sờ đi mà..."
Vừa nói xong đã cảm nhận được cây dương vật bên dưới chậm rãi rút ra bên ngoài, Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái, cửa huyệt chưa kịp khép lại đã bị Lạc Băng Hà ngang ngược nhấn trở vào. Nộn thịt truyền đến cảm giác bị mài cực kì ác liệt, y nức nở một tiếng kêu, Lạc Băng Hà liền lặp lại mấy lần như thế không biết chán. Dường như nếp thịt ở vách tường đều bị hắn vuốt cho phẳng, lượng lớn dâm dịch tranh thủ lúc không còn gì ngăn chặn, trào ra bên ngoài.
Tiếng nước bị đè ép phát ra cực kì rõ ràng, miệng huyệt và đỉnh nấm như dính vào nhau, lúc thô bạo rút ra sẽ nghe một tiếng phốc dính nhớp cực kì dâm đãng. Một cây dương vật to như thế cứ liên tục dâm loạn, đùi non bị những cú dập liên hồi làm cho đỏ ửng.
Lạc Băng Hà khép chân y lại nâng lên cao, đuôi hắn vòng ra phía trước quấn lấy cổ chân Thẩm Thanh Thu, hắn gác hai chân y trên vai mình, gặm cắn mắt cá chân, tư thái chiếm hữu từ đầu đến cuối, hạ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.
"Người thích ta hơn, hay là thích tai ta hơn?"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, cái đuôi đã cọ gần tới dương vật y, lông tơ mềm mịn lướt qua vùng nhạy cảm làm Thẩm Thanh Thu rùng mình, thít chặt Lạc Băng Hà. Hắn vừa hỏi vừa đâm nhịp nhàng, giọng điệu không hề loạn chút nào, còn Thẩm Thanh Thu thì bị hắn giã cho nói không ra hơi, thật đúng là không công bằng.
Y cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ, "Vì... ah-... v-vì là tai ngươi.... mm..... nên, nên ta mới thích... này,.... chậm thôi···"
Lạc Băng Hà cười phì một tiếng mở chân y ra, nắm lấy dương vật y nhẹ nhàng niết, "Câu trả lời này ta rất hài lòng. Sư tôn thật biết cách khiến ta phát điên mà."
Thẩm Thanh Thu bị kích thích trước sau, mu bàn chân căng cứng giữa không trung, vặn vẹo giật người, "Ta chỉ nói, thật thôi... A- đừng, đừng bóp... ngươi thả ra đi, cả hai nơi một lúc, ta, không chịu nổi......--"
Lạc Băng Hà vẫn không thả ra, vuốt lộng nhanh hơn, đuôi hắn cũng góp vui mà ấn ấn lỗ sáo đang không ngừng rỉ ra nước nhớt. Ở phía sau hắn men theo trí nhớ dập mạnh vào dâm điểm của Thẩm Thanh Thu, đâm loạn được ba cái đã ấn trúng, Thẩm Thanh Thu nấc một tiếng đạt cao trào bắn ra, lồng ngực phập phồng như sắp chết, nước mắt sinh lý vì quá sướng mà trào ra không ngừng được, Lạc Băng Hà hôn lên khóe mắt người yêu, chậm rãi chuyển động.
Thẩm Thanh Thu bị mài đến tê liệt, chút cọ sát của Lạc Băng Hà chỉ làm y hơi run rẩy, hoàn toàn không thể so sánh với cơn cao trào. Y chỉ biết mình nằm được một lúc, Lạc Băng Hà đã nâng y ngồi dậy, dương vật cắm bên trong cũng không thèm rút ra, hắn dễ dàng nhấc y lên, xoay y ngồi quay lưng về phía mình, dương vật vì lỗ nhỏ đầy nước mà trượt mạnh ra ngoài, bị hắn đỡ lên nhét vào lại.
"Hức... ức... ngươi từ từ thôi... không chịu, nổi..."
Lạc Băng Hà hôn dọc sống lưng của Thẩm Thanh Thu, tay luồn ra phía trước dày vò hai đầu ngực, "Sư tôn, người vừa bắn, răng nanh và móng vuốt của ta đều thu lại rồi."
Ngón tay thon dài của Lạc Băng Hà trở về như cũ, khiến Thẩm Thanh Thu không còn sợ nữa, lúc mất đi y mới biết mình có bao nhiêu luyến tiếc cái tay xinh đẹp này. Lạc Băng Hà vuốt ve khóe miệng y, Thẩm Thanh Thu liền há miệng ngậm ngón tay hắn, mặc hắn đùa nghịch đầu lưỡi mình.
"Sư tôn, người không chịu nổi ta động nhanh, vậy thì người tự làm đi."
Thẩm Thanh Thu còn đang ngậm tay Lạc Băng Hà không trả lời được, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, dù sao mục đích chính là khiến hắn trở về bình thường, lúc này mà còn ngại ngùng thì quá kì quặc. Lạc Băng Hà buông y ra, để tự chỉnh lí tư thế.
Thẩm Thanh Thu cũng không thể nào lại đẩy Lạc Băng Hà rồi ngồi lên người hắn nữa, như thế quá tốn sức. Vậy nên y dứt khoác tách chân ra, quỳ ngồi chống tay ở phía trước, quay lưng về phía Lạc Băng Hà, giữa hai cánh mông tròn lửng là lỗ nhỏ mê người ướt đẫm ánh nước, đang nỗ lực nuốt lấy dương vật.
Từ góc độ này Lạc Băng Hà chỉ nhìn thấy những giọt mồ hôi mịn màng rỉ ra trên bóng lưng tinh tế của Thẩm Thanh Thu, xuống dưới một chút là vòng eo rắn chắc thon gầy, cùng với cái mông lắc lư nhún nhún, dâm dịch theo động tác nuốt nhả mà làm dương vật Lạc Băng Hà bóng loáng, cực kì trơn trượt mà phối hợp ra vào bên trong y.
Lạc Băng Hà nhìn thấy lòng bàn chân trắng nõn của Thẩm Thanh Thu vì tư thế mà ngửa ra, dùng ngón tay khều khều. Không biết có phải vì tập tính của loài thú ảnh hưởng hay không, mà cái đuôi hắn cứ tìm đến Thẩm Thanh Thu quấn quanh, không muốn rời nửa tấc.
Đột nhiên Thẩm Thanh Thu hơi thở gấp vì lòng bàn chân bị kích thích, không chống nổi nữa mà đột ngột thẳng lưng, hai tay bấu víu đầu gối của Lạc Băng Hà, phát ra những tiếng rên rỉ ngột ngạt, cánh mông căng mịn vì động tác của y mà đột ngột ép lại, bao bọc phần gốc bên ngoài chưa vào hết của hắn.
Lạc Băng Hà thở ra một hơi thỏa mãn, nắm eo Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nhấn xuống, thỉnh thoảng còn mang theo ý đùa nghịch mà véo mông y, xúc cảm mềm mại đàn hồi trên tay làm hắn càng lúc càng trầm mê, không nhịn được vừa bóp nắn vừa đâm mạnh lên trên, khiến cho Thẩm Thanh Thu lắc lư nằm rạp về phía trước, phát ra những tiếng kêu đáng thương, nhưng phần nhiều là hưởng thụ.
Không biết có phải vì bị trêu quá ác hay không, mà cả người Thẩm Thanh Thu đỏ ửng, cánh mông vốn dĩ đã vừa căng vừa mọng, lại bị Lạc Băng Hà dùng dâm dịch ác ý vừa bôi vừa bóp, làm cánh mông đầy thịt ấy vừa đỏ vừa ướt như bị ai đánh, mọng như đào mật.
Lạc Băng Hà sắp tới giới hạn, hắn chống chân ngồi dậy, ép cả người Thẩm Thanh Thu sát vào tường, dùng một tay cố định hai tay Thẩm Thanh Thu trên đỉnh đầu, vì đã trở về với tư thế nguyên thủy cắm vào từ phía sau của loài thú, Lạc Băng Hà bị tập tính của họ nhà mèo ảnh hưởng, cắn gáy của Thẩm Thanh Thu không nhả. Âm thanh mông thịt va chạm bạch bạch bạch phát ra vừa nhanh vừa mạnh, Thẩm Thanh Thu bị khống chế từ trên xuống dưới, vì căng thẳng mà trào nước mắt, y cố gắng kiềm lại giọng mình, nói mãi mới thành một câu hoàn chỉnh.
"Chậm, chút... nhanh quá, ngươi ahhh—ngươi đừng ép sát vào nữa, của ta nó sẽ va vào tường mất ưm... aaa—"
Lạc Băng Hà dừng miệng, vươn lưỡi liếm lên vết cắn, lại tiếp tục đổi sang phần gáy nguyên vẹn ngậm trong miệng lần nữa. Hắn dùng đuôi chặn ngang đùi Thẩm Thanh Thu, ngăn không cho dương vật y vì động tác mãnh liệt của hắn mà lắc lư.
Lạc Băng Hà không giữ tay y nữa, Thẩm Thanh Thu mềm nhũn tụt người xuống, lưng cong thành một đường. Vì phía sau có Lạc Băng Hà mà cánh mông không thể lùi ra được, theo động tác nuốt hắn càng sâu.
Thẩm Thanh Thu cảm nhận được dương vật Lạc Băng Hà bên trong cơ thể mình hơi co giật, mà tần suất của hắn càng lúc càng nhanh, dấu hiệu rõ ràng của việc bắn tinh. Thẩm Thanh Thu không biết hiện tại hắn như thế bắn vào có xảy ra chuyện gì không, lo lắng lấn áp khoái cảm, y rụt người muốn tránh né, mới phát hiện Lạc Băng Hà khống chế gáy y cứng ngắt, không cách nào thoát ra được.
Thẩm Thanh Thu bị những đợt thúc lên tàn bạo của Lạc Băng Hà làm cho tắt tiếng, chỉ có thể khàn khàn rên rỉ, dương vật bên trong nổi gân xanh, mạnh mẽ đập từng nhịp, một luồng dịch nóng đặc sệt tưới lên khắp nộn thịt vừa bị ra vào ác liệt, cảm giác như nơi đó đã sưng lên liền bị một nguồn nhiệt xối ướt an ủi, vừa dễ chịu, vừa bỏng rát.
Lạc Băng Hà bắn quá nhiều, dương vật ghim vào trong chưa có dấu hiệu mềm xuống, vẫn còn đang tiết dịch, bụng dưới Thẩm Thanh Thu hơi căng, y đã bắn ra tự lúc nào. Thần trí y mơ hồ không nhìn rõ thứ gì, bị Lạc Băng Hà nhấc lên đặt ra giữa giường, lỗ nhỏ chưa thể khép lại được, từng chút từng chút trào ra dòng dịch trắng.
.
Thẩm Thanh Thu từ trong mê man tỉnh táo lại, nhìn thấy Lạc Băng Hà đang liếm láp toàn thân y, như đang thưởng thức một món trân bảo. Đầu lưỡi hắn vẫn chưa biến về như bình thường, cơ thể sau hai lần cao trào của Thẩm Thanh Thu cực kì mẫn cảm, những gai thịt mơn trớn khắp nơi, làm Thẩm Thanh Thu nổi da gà, nâng tay cản đầu Lạc Băng Hà lại.
"Đừng liếm nữa..."
Lạc Băng Hà bắt hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên bụng, chen người vào giữa hai chân y.
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn lấp ló giữa hai chân mình, cảnh giác nhìn hắn, "Ngươi muốn làm gì nữa?"
Lạc Băng Hà mê li nhắm mắt lại cắn đùi Thẩm Thanh Thu, sau lại nhẹ nhàng mở mắt nhìn y, liếc dương vật bán cương kia một cái, liếm môi, "Làm sạch."
Lạc Băng Hà mở rộng hai chân của Thẩm Thanh Thu, cúi người xuống, Thẩm Thanh Thu gồng người tránh né, nhưng sớm đã bị chà đạp làm cho mềm nhũn, y khổ sở vặn vẹo eo mông, liều mạng lắc đầu, "Không... đừng mà, ngươi đừng... ah— đừng liếm, xin ngươi đó, lưỡi ngươi··· lưỡi ngươi...!"
Tinh dịch vươn vãi khắp bụng Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà dùng lưỡi liếm đi hết, da bụng mềm mại bị cái lưỡi thô ráp liếm qua liếm lại, Thẩm Thanh Thu giãy giụa nhưng không được, hai tay y bị Lạc Băng Hà khống chế chặt cứng.
Đầu lưỡi dâm loạn cả người y không ngừng, dương vật bị kích thích lần nữa run rẩy đứng thẳng, Thẩm Thanh Thu bị khoái cảm làm cho nghẹn ngào, Lạc Băng Hà há miệng, ngậm toàn bộ dương vật Thẩm Thanh Thu vào trong, lúc này y hoàn toàn nhịn không nổi nữa, cả người co giật, cổ tay bị y giãy giụa quá dữ mà in hằn dấu tay của Lạc Băng Hà.
"Không được, nghỉ một chút... không bắn nổi nữa, ư... haa-"
Lạc Băng Hà thấy y kêu thảm như vậy, luyến tiếc nhả ra, từ trong miệng hắn kéo ra một sợi chỉ bóng, dâm mỹ dính lại trên môi.
Hắn chồm người tới, giam Thẩm Thanh Thu dưới lồng ngực mình, quanh quẩn khắp nơi toàn là hơi thở hòa quyện của hai người, con ngươi Lạc Băng Hà hơi chuyển màu, bị hắn nỗ lực kiềm lại. Phủ phục trên đỉnh đầu Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng: "Sư tôn, há miệng."
Thẩm Thanh Thu vô lực nằm trên giường, không suy nghĩ mà há miệng, quả đỏ nằm trong miệng Lạc Băng Hà bị hắn cắn nát, dịch quả đỏ tươi chảy ra, truyền xuống Thẩm Thanh Thu, lưu lại một vệt đỏ mị hoặc trên khóe miệng y. Lạc Băng Hà khẽ liếm liếm, giật mình vì phát hiện bản thân từ nãy đến giờ toàn liếm, quá giống thú rồi, hơi tách ra.
"Sư tôn, ăn vào đi, thứ này hỗ trợ hoan hảo."
Thẩm Thanh Thu khó khăn nuốt xuống, dịch quả ngọt ngào thấm qua đầu lưỡi, truyền đi khắp cơ thể. Y cảm thấy thứ này đúng là có tác dụng thật, cuối cùng cũng lấy về được một chút sức, hít sâu một hơi.
Khoan đã, ăn thứ này chẳng phải là sẽ làm tiếp ư?
Quả nhiên Lạc Băng Hà lầm bầm, "Sư tôn, ta nghĩ chắc sẽ còn lâu lắm, vì ta vừa mới nhớ ra, bây giờ là khoảng thời gian động dục của hổ."
Thẩm Thanh Thu: "..."
Cứu.
Lạc Băng Hà lót gối phía dưới, lật Thẩm Thanh Thu lại để y nằm lên đó, lỗ nhỏ vừa mới làm một lần vẫn còn ướt đẫm, tinh dịch bên trong cũng chưa đẩy ra hết, Lạc Băng Hà vừa nhấn vào Thẩm Thanh Thu đã không khống chế được thứ bên trong, dịch thể nóng ướt ọc ra bên ngoài, làm ngập đỉnh dương vật Lạc Băng Hà, hắn nắm dương vật vỗ bẹp vài cái lên miệng huyệt, lại nhấn vào lần nữa.
Một đợt rong ruổi lại bắt đầu, Thẩm Thanh Thu nằm rạp trên giường, hai tay siết chặt chăn thừa nhận xâm phạm. Tiếng túi nang va chạm mãnh liệt với mông thịt, hòa lẫn với tiếng nước ướt đẫm liên tục tiết ra vì đã chịch quá lâu, Thẩm Thanh Thu nằm bất động như sắp chết, chỉ có tiếng thở khó nhọc dứt quãng phát ra chứng minh y vẫn còn tỉnh táo.
Lạc Băng Hà nắm hai cánh mông y, dương vật rút ra chỉ chừa lại phần quy đầu kẹt bên trong, ép buộc lỗ nhỏ phải quyến luyến hút lại, mới thương tình mà lấp vào lần nữa. Tiến độ chậm rãi làm lòng Thẩm Thanh Thu hoảng loạn, không biết Lạc Băng Hà đang nghĩ trò gì để dày vò y nữa.
"Ưmm, ha... a--... Băng Hà... làm gì vậy, nhanh lên chút..."
Lạc Băng Hà dùng hành động trả lời, dập Thẩm Thanh Thu đến khóc nức nở, vì làm quá mạnh mà cả người y nhấp nhô, dương vật cọ sát gối mềm làm y co giật bắn ra lần nữa.
"Aaaa———"
Lạc Băng Hà bị cái miệng nhỏ kia co rút liên tục, biết là y lại bắn tiếp, kéo tay y quỳ thẳng dậy, cắn mang tai mẫn cảm của y trêu đùa, "Sư tôn thật hư quá, thích như vậy sao?"
Thẩm Thanh Thu bị kích thích quá lớn, rùng mình run rẩy từng đợt không thể ngừng được, dục hỏa đốt người từ từ tràn qua ngoài qua làn da, Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân sắp bốc cháy, nửa người dưới dường như không còn thuộc về mình, y ngắt quãng từng chữ cầu xin, "Ngươi, ngươi tha cho, cho ta đi mà..."
Lạc Băng Hà nắm mông y kéo dậy, thuận tiện cho hắn đâm vào từ phía sau, dương vật Thẩm Thanh Thu đáng thương lắc lư trong không khí. Mọi lời cầu xin hắn đều làm như không nghe thấy, Thẩm Thanh Thu uất ức cắn góc chăn, bị Lạc Băng Hà ác ý liên tục cắm vào bên trong lỗ nhỏ, điểm dâm bị chọc vào kịch liệt, bụng dưới của Thẩm Thanh Thu căng trướng dương vật, một cảm giác khó chịu từ từ dâng lên, Thẩm Thanh Thu chưa từng có cảm giác như thế bao giờ, hoang mang giãy giụa, "B-Băng Hà, dừng lại, ở dưới đó, cảm giác lạ quá—"
Lạc Băng Hà thở dốc một hơi, lúc này mới nghe được giọng hắn hỗn loạn, "Không sao, người lại muốn bắn thôi, nhịn lại đi, bắn nhiều không tốt."
Thẩm Thanh Thu nức nở, "Không phải, không phải muốn bắn..."
Đột nhiên dương vật bên trong to lên một vòng, sâu bên trong còn truyền đến cảm giác nhói nhói, bên ngoài miệng huyệt còn bị căng ra thật lớn, Thẩm Thanh Thu trợn mắt kinh ngạc, muốn quay ra sau nhìn, nhưng cái chân hổ chống ngang tai y đã cho y kết quả...
Lạc Băng Hà đột ngột biến thành thú.
Thẩm Thanh Thu giật mình muốn bỏ chạy, nhưng đỉnh đầu dương vật của hổ có gai, cắm bên trong làm y không thể chạy được, chỉ hơi cử động gai ngược liền làm y đau chảy nước mắt, Thẩm Thanh Thu không dám quay lại nhìn, nức nở chôn mặt trong chăn.
Lạc Băng Hà biến thành hổ, nhưng không hoàn toàn mất đi lí trí, biết mình làm y đau nên dừng hẳn, hắn không nói được, đành dụi đầu vào gáy Thẩm Thanh Thu an ủi, đè y lại không cho y nhìn thấy mình hiện tại, nhất định sẽ khiến y sợ.
Hắn không biết vì sao lúc đầu còn có tiến triển, nhưng đến cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành hình thú, nhưng mà từ tình hình hiện tại cho thấy, chuyện này nhất định có liên quan đến kì động dục.
Nhìn Thẩm Thanh Thu gồng mình run rẩy, hậu huyệt xiết chặt hắn, vì căng thẳng mà lưng eo cứng ngắt. Lạc Băng Hà nhìn mà đau lòng, nhưng không thể nào cứ giữ nguyên như thế này được, đành phải tiếp tục xâm nhập lỗ nhỏ, chỉ khi Thẩm Thanh Thu chống cự gai mới mọc ngược khiến y đau, còn Lạc Băng Hà chậm rãi ra vào thì không như vậy, gai thịt trên đỉnh đầu mài xiết từng nếp gấp, như một loại tình thú mang đến cho Thẩm Thanh Thu cảm giác chưa từng có được, y sợ hãi nấc nghẹn từng tiếng, nhưng không thể chống lại cảm nhận của cơ thể. Đệm thịt của Lạc Băng Hà đè lên lưng y, phần nào nhắc nhở y - người yêu y đang trong hình hài một con hổ, không biết khi nào mới có thể trở về như bình thường.
Thẩm Thanh Thu khóc mệt đến muốn ngất, gai thịt bên trong chèn ép thành ruột, dương vật đỏ hỏn ra ra vào vào, xẹt qua tuyến tiền liệt, đánh lên những vị trí mang đến khoái cảm một cách mãnh liệt, Thẩm Thanh Thu cào giường, bò về phía trước, vừa bò đã nhói một cái, đau đớn ập lên khoái cảm không ngừng đánh lên đại não.
"ÁAA ĐỪNG MÀ..."
Loài hổ bắn nhanh, coi như là một loại may mắn đối với Thẩm Thanh Thu, cảm giác tinh dịch tràn vào trong cũng không khác gì bình thường, nhưng bị cắm vào thật lâu tinh dịch vẫn phun từng đợt, cao trào đứt quãng làm Thẩm Thanh Thu khóc không thành tiếng, mà điều khiến y cảm thấy nhục nhã uất ức, đó chính là thứ chất lỏng không phải tinh dịch của mình đang mất khống chế trào ra.
Mãi đến khi Lạc Băng Hà lui ra, Thẩm Thanh Thu đã hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy tinh dịch trong hậu huyệt hắn bắn vào trong ọc mãi ra ngoài không hết, dương vật y cũng đang phun ra dòng nước trong suốt liên tục, mông eo ướt đẫm, hắn nhìn mà đờ đẫn.
May thay, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng trở về hình dạng bình thường.
.
Thẩm Thanh Thu ngất đi một ngày, tỉnh lại thấy Lạc Băng Hà nguyên vẹn không phải hổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm, không phải Thẩm Thanh Thu không nghĩ đến việc mình sẽ này nọ với một con thú, y cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thực sự đối mặt vẫn là không kịp trở tay.
Thẩm Thanh Thu liếc qua thấy cái áo choàng lông hổ, không chút thương tiếc vứt nó cho Lạc Băng Hà, không muốn nhìn thấy cái thứ này trong phòng mình nữa.
Vài ngày sau, Thẩm Thanh Thu lại thấy trên đầu Lạc Băng Hà mọc ra cái tai màu trắng...
_______________
Phổ cập kiến thức: mùa hổ động dục là từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau, thế là đủ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra rồi ha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro