Mộng hoang
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
_________________________
SM, bondage, fuck machine, BJ, public, toys.
Bạn đã được cảnh báo.
Quà ra mắt partner ntga423
_________________________
Sau cái lần độ sướng của Lạc Băng Hà đạt tối đa làm hệ thống bị lag, nó đã update lên một phiên bản mới, và suốt ngày làm phiền Thẩm Thanh Thu.
Với Thẩm Thanh Thu mà nói thì chuyện này giống như đang chơi game gặp quảng cáo vậy.
Nhiều khi y đang làm chuyện đại sự với Lạc Băng Hà, cái màn hình xanh lè của hệ thống mới update chặn trước mặt y với nội dung đau mắt không kém gì chuyện y đang làm.
Mà hai tay Thẩm Thanh Thu thì bị Lạc Băng Hà trói phía sau, không thể nào nhấn tắt.
Lần đó, Thẩm Thanh Thu đã làm hết chuyện với một cái màn hình che mắt...
Thẩm Thanh Thu vô cùng đau đầu, cuối cùng quyết định hất nó sang một bên. Dù sao vừa tắt xong thì nửa khắc sau lại hiện, rảnh đâu mà tắt hoài.
Nhưng mà chẳng biết cổ đông của con hệ thống là ai, nó đã nâng cấp màn hình quảng cáo từ ảnh tĩnh sang video gif!
Thẩm Thanh Thu không tắt thì quá có lỗi với con mắt của mình!!!
Y điên cuồng nhấn từ chối, hiện cái gì từ chối cái đó, không xót cái nào.
Và, chuyện gì nên tới cũng phải tới, Thẩm Thanh Thu nhấn nhầm...
Màn hình xanh bỗng chuyển sang đỏ, liên tục kêu lên inh ỏi như chuông báo động, cùng với âm thanh hệ thống cứng đờ như cũ:
【Cảm ơn kí chủ đã đăng kí sử dụng dịch vụ: ba ngày ba đêm cùng giấc mơ hoang đường. Trọn gói bao gồm ba ngày liên tục tận hưởng khoái lạc trong thần thức. Nhắc nhở thân thiện: gói đã chọn không thể thu hồi, cưỡng chế thu hồi trừ một triệu điểm ngầu.】
Cằm Thẩm Thanh Thu suýt thì rớt xuống đất, mất luôn khả năng khống chế biểu cảm, mở miệng chửi tám trăm đời nhà hệ thống mất dạy, nhưng tất cả đều bị nó censor.
"Ta lấp xong hố Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ từ lâu rồi, chẳng phải ngươi nên biến mất khỏi chỗ này và đi tìm kí chủ mới hay sao?!"
Sao cứ lâu lâu lại đến hút máu nhân vật phản diện tội nghiệp là y vậy?
Hệ thống mới nâng cấp cũng rất tận tình, nhìn Thẩm Thanh Thu nổi nóng mất hình tượng liền nhanh chóng giải thích: 【Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ là thế giới có độ hoàn thiện cao nhất, hệ thống cần năng lượng của nam chính để duy trì vận hành. Kí chủ đã nghĩ được như vậy, tại sao không nghĩ bản hệ thống có thế cưỡng chế mang ngươi đi làm nhiệm vụ ở một quyển sách khác? Kí chủ muốn vĩnh viễn ở lại đây thì phải trả một cái giá.】
"Nói cách khác là làm công miễn phí chứ gì?"
【Có thể nói là như vậy.】
Thẩm Thanh Thu: "..." Còn hùa theo trả lời nữa chứ-
Thẩm Thanh Thu nhìn cái màn hình mà nhức đầu, bấm bụng nhấn vào ô kế tiếp.
Dù sao cũng là bịch bịch với Lạc Băng Hà, mà y với Lạc Băng Hà bịch bịch còn ít à.
Ông đây vẫn chơi được.
Nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không thể lường trước được độ biến thái của hệ thống.
【1. Được Lạc Băng Hà dùng đạo cụ có sẵn làm qua.
2. Ngậm đạo cụ có sẵn phục vụ Lạc Băng Hà.
3. Dâm loạn ở nơi công cộng.
4. Cùng chơi trò chơi nhập vai.
5. Chủ động mời gọi Lạc Băng Hà chơi mình đến bắn.
Sẽ còn bổ sung theo đánh giá của kí chủ, mời chọn.】
Thẩm Thanh Thu: "..............." Tại sao lời mở đầu hoa mỹ sạch sẽ, trang sau lại đau mắt như vậy?
Thẩm Thanh Thu ghét bỏ đọc từ trên xuống dưới, càng xuống càng quá quắt, nên quyết định chọn cái đầu tiên. Dù sao cũng dễ thở.
Hệ thống lại hiện lên: 【Kí chủ vui lòng sắp xếp theo thứ tự, không phải chọn một trong năm.】
Không chửi thề không được!!!
Con mẹ nó ông đây &%$&@%^*&(*$^%$)
.
Trong phòng không có ánh sáng, tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng đêm vô tận.
Nhưng mùi hương đượm tình ái muội trong không khí làm người ta không cách nào ngó lơ, thả lỏng thân thể tận hưởng mỹ vị tuyệt hảo của nhân loại.
Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ.
Vừa giây trước y còn đang chửi mắng hệ thống, giây sau đã bị truyền tống đến nơi này. Y cảm nhận được thân thể mình còn mẫn cảm hơn thường ngày gấp trăm lần, phía sau không làm gì đã bắt đầu chảy ra nước.
Đúng là tận hưởng khoái lạc trong thần thức.
Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, không có sức để động đậy, phía sau liên tục chảy nước vì đang ngậm thứ gì đó. Căn phòng tối đen làm y không ý thức được đó là thứ gì, mọi cảm giác đều tập trung vào lỗ nhỏ dâm đãng, cũng chẳng biết bản thân đang trong tình trạng nào.
Kích thích trong linh hồn làm y vô cùng mẫn cảm, cắn môi bật ra tên Lạc Băng Hà. Gọi vài lần như vậy cũng chẳng thấy người đâu, Thẩm Thanh Thu không giữ nổi bản thân nữa, y chống khuỷu tay trái lên giường, hạ eo vểnh mông, dùng tay phải nắm lấy thứ đang cắm trong cơ thể y, từ từ chuyển động.
Tê.
Cảm giác động thịt ấm nóng bị thứ kia ma sát, lúc kéo ra còn mang theo cả độ ấm, lúc đâm vào lại mang theo độ lạnh. Thẩm Thanh Thu rùng mình suýt thì ụp mặt xuống nệm, bàn tay nhanh chóng nắm lấy cán của đồ giả đâm rút thật nhanh.
"Aaa.... ư......-"
Nói là chơi cùng Lạc Băng Hà, lại chẳng thấy Lạc Băng Hà đâu hết.
Hệ thống chết tiệt.
Gò má Thẩm Thanh Thu ửng hồng, chóp mũi cũng vì nhiễm tình dục mà đỏ lên. Cơ thể y nóng vô cùng, còn không dập lửa y nghĩ mình sẽ bốc cháy mất. Đầu óc y vô cùng lộn xộn, thoáng chốc nghĩ đến những lần Lạc Băng Hà làm mình đến dục tiên dục tử, cũng nghĩ đến năm mục tiêu mà hệ thống đưa ra, không tự chủ mà hưng phấn.
Món đồ bên dưới không ngừng đè lên điểm mẫn cảm, bắp đùi vừa mềm vừa ngứa, vừa ngứa lại vừa tê, không nhịn được mà bắt đầu run rẩy.
Mọi lần y tự chơi cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Nửa mặt trên nóng đến lợi hại, đầu ong ong như muốn bốc cháy, chân tay thoát lực không làm nổi nữa, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt. Thẩm Thanh Thu còn đang muốn mắng mình, đèn phòng lại đột nhiên sáng lên, thân ảnh quen thuộc tiếp cận y từ phía sau, nắm lấy món đồ chơi mà y đang ngậm.
Lạc Băng Hà!
Thẩm Thanh Thu quay đầu lại nhìn, vì đột ngột có ánh sáng mà y không kịp thích nghi, nước mắt chảy thành dòng lăn trên khuôn mặt, khóe mắt hơi ướt đầu tóc lộn xộn, nhưng lại phong tình vạn chủng không ai bì kịp. Toàn bộ được Lạc Băng Hà thu vào trong mắt, ánh sáng trong mắt hơi trầm đi, mặt cũng đỏ lên hưng phấn.
Thẩm Thanh Thu rụt người, y hơi ám ảnh với vẻ mặt này của hắn.
Nhưng mà nơi đây là thần thức, chơi cỡ nào chắc cũng không chết được đâu.
Ha?
Lạc Băng Hà gỡ tay phải của y còn đang đặt trên mông đè lên đỉnh đầu, tay nắm lấy đồ giả hơi đẩy vào trong một chút: "Sư tôn, người thiếu thốn như vậy sao?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu: "Không có, chờ mãi không thấy ngươi nên mới vậy."
Lạc Băng Hà cúi người gặm gặm vành tai y, mãn nguyện nói: "Chỉ có trong mơ người mới thành thật với ta vậy thôi. Mặc dù dáng vẻ nào của người ta cũng thích, nhưng người nói như vậy làm ta càng khẳng định, đây là mơ không phải thật."
"Vậy nên sư tôn chiều ta một chút được không?"
Thẩm Thanh Thu cũng hiểu, bình thường da mặt mình quá mỏng trong mấy chuyện thế này, có mấy lần hùa theo nhưng bất lực, cũng chẳng nói được lời gì kích thích. Hiện tại còn đang tận hưởng dịch vụ của hệ thống, Lạc Băng Hà thì lại nghĩ đây là đang mơ, chi bằng buông thả bản thân một chút?
Bí mật chỉ riêng mình biết làm người ta cảm thấy tự tin hơn gấp bội.
Sau khi chần chừ đôi chút, Thẩm Thanh Thu lấy hết dũng khí gật đầu.
Lạc Băng Hà vui vẻ áp Thẩm Thanh Thu lên tường, hạ eo y xuống, để hai đùi y khép chặt. Đồ chơi bên trong vẫn chưa từng rút ra, dục vọng cứng nóng như lửa của Lạc Băng Hà lại đè lên khe đùi y: "Sư tôn, kẹp chặt chân một chút."
Thẩm Thanh Thu mịt mờ làm theo, dương vật của Lạc Băng Hà đâm sâu vào giữa khe đùi nóng rẫy, mãnh liệt chạm tới dương vật cứng ngắt phía trước của Thẩm Thanh Thu. Vì tư thế vểnh mông của y, mà đồ chơi y đang ngậm vừa tầm bụng dưới của Lạc Băng Hà, khiến mỗi lần hắn nhấp một cái, cả trên cả dưới đều đâm xuyên Thẩm Thanh Thu.
Tiếng rên rỉ không kìm nổi mà bật ra, Thẩm Thanh Thu khó chịu cào tường, bị Lạc Băng Hà bao lấy hai bàn tay không cho quậy phá, y càng lúc càng tụt xuống, khiến cả mông lẫn đùi càng chịu thêm áp lực. Mỗi lúc Lạc Băng Hà đẩy hông, cả hai thứ kia đều không chút kiêng dè chui tọt vào.
"A- đừng mà--"
Lạc Băng Hà mãnh liệt kéo y ra, đè cả người y nằm rạp xuống giường, hông vẫn chưa dừng nhấp, nắm lấy nửa mặt y cuồng nhiệt hôn môi.
Hai tay Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà khóa chặt, lại bị đôi môi của hắn bắt được đầu lưỡi, kịch liệt cọ xát trao đổi nước bọt. Đầu lưỡi Thẩm Thanh Thu bị mút đến tê dại, cảm tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi, Lạc Băng Hà liền dứt ra hôn hôn lên má y, hơi thở nóng rực phả vào tai y, đượm tình gọi sư tôn, hôn một cái gọi một tiếng. Gọi đến khi Thẩm Thanh Thu mềm nhũn người rụt cổ, Lạc Băng Hà lại tiếp tục ngậm lấy cánh môi căng mọng kia.
Phía dưới càng lúc càng đẩy nhanh, Lạc Băng Hà cũng thôi không hôn y nữa, hắn kéo mông y dậy đâm thêm mấy lần, lại nắm lấy đồ chơi kia rút ra đột ngột. Thẩm Thanh Thu giật bắn mình nảy lên một cái, đùi trong kẹp chặt Lạc Băng Hà. Hắn bị kẹp đau cũng cùng lúc mà bắn ra. Cầm lấy dương vật sung sức đang trào ra dịch trắng phun lên lấp đầy cái lỗ bị đồ chơi làm cho không khép lại được.
Nửa người dưới của Thẩm Thanh Thu gần như tê liệt, vì tư thế vểnh cao mông mà một ít chảy vào sâu bên trong, còn lại tràn khắp đùi non vừa bị ma sát đến nóng rẫy.
Phía trước Thẩm Thanh Thu cũng bắn ra, làm bẩn một góc giường.
Thần thức giao hòa làm Thẩm Thanh Thu run rẩy, cao trào lên mãi không xuống được. Thân thể co giật trông thấy rõ, được Lạc Băng Hà ôm vào trong lòng vuốt ve.
【Được Lạc Băng Hà dùng đạo cụ có sẵn làm qua. Hoàn thành.】
Bảng màn hình của hệ thống hiện lên đánh dấu thứ nhất hoàn thành, Thẩm Thanh Thu mở to mắt nhìn nó. Lúc nãy y mãi lo chửi quên không sắp xếp, giờ nó tự sắp xếp cho y luôn rồi.
Thẩm Thanh Thu còn chưa hết run rẩy sau cao trào, Lạc Băng Hà đã vạch mông Thẩm Thanh Thu cắm vào một món đồ chơi còn dài hơn lúc nãy, làm Thẩm Thanh Thu giật bắn mình nhào lên phía trước.
"A-! Làm gì vậy?!"
Lạc Băng Hà không trả lời, hắn dựa vào tường mở rộng hai chân, để lộ dương vật vừa bắn một lần đang từ từ cương lên.
"Sư tôn làm sạch nó cho ta đi."
Mắt Thẩm Thanh Thu vẫn còn đỏ hoe, y e ngại nhìn Lạc Băng Hà, mắt hạ xuống dừng tại trụ trời chết tiệt kia.
Làm nhiều rồi, nhưng lần nào cũng thấy kinh hãi.
Thứ này vừa mới bắn lên mông y, dịch trắng vẫn còn vươn ở đỉnh đầu, dọc theo thân dương vật gân guốc chảy xuống dưới gốc. Trông dâm đãng không tả nổi.
Thẩm Thanh Thu hơi bài xích, nhưng chướng ngại tâm lí đã vứt bỏ từ lâu. Y vươn tay lấy đà bò tới, vì cử động mà thứ vừa bị Lạc Băng Hà nhét vào lại hơi làm loạn trong cơ thể y, khiến y khựng lại đôi chút mà chịu đựng.
Âm thanh trầm trầm của Lạc Băng Hà thúc giục: "Nhanh lên sư tôn à."
Tiếng nức nở không kìm được mà phát ra, Thẩm Thanh Thu gian nan bò tới, hé miệng liếm láp chút dịch thể đang vươn vãi, cuốn vào trong đầu lưỡi. Vì không quá nhiều nên Thẩm Thanh Thu theo thói quen nuốt nước bọt, toàn bộ đều được y nuốt xuống.
Lạc Băng Hà chưa từng rời mắt khỏi y lần nào, vì y quỳ thấp lại rướn cổ lên để liếm hầu kết trơn trượt mấy lần hắn đều không bỏ sót, cơ thể vốn hưng phấn không ngừng lại nóng lên hầm hập, rất muốn giữ lấy tóc y mà đâm vào sâu trong yết hầu.
Không được.
Hắn không nỡ.
Đầu lưỡi của Thẩm Thanh Thu cảm nhận được dương vật của Lạc Băng Hà hơi giật giật, phình to ra. Thẩm Thanh Thu hơi tách ra một chút, rồi dứt khoát nhắm mắt lại ngậm đầy trong miệng. Mùi hương tanh tưởi quen thuộc tràn khắp tâm trí, y bị nhồi đến phồng má, nước bọt không nuốt được chảy đầy cằm, đầu lưỡi bị đè ép mà đảo loạn lung tung, liếm láp Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà vô cùng thoải mái.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi, phía sau còn rất nhiều trò khác đang chờ, mà hiện tại hắn cũng không muốn làm khó y.
Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu nằm úp lên người mình. Cái thứ phía sau quá dài, lại còn đâm sâu như thế, Thẩm Thanh Thu nhất thời chịu không nổi, mò tay ra phía sau muốn lôi nó ra, bị Lạc Băng Hà đuổi theo bắt lấy bàn tay y.
Tay hai người nhất thời đều đặt trên cái dương vật giả.
Thẩm Thanh Thu muốn rút ra, Lạc Băng Hà liền dùng lực đẩy vào, vài ba lần như vậy Thẩm Thanh Thu đành chịu thua, rút tay về nằm bò lên người Lạc Băng Hà mặc kệ tất thảy.
"Sư tôn làm ta vui một chút đi."
Thân thể Thẩm Thanh Thu thoát lực, mềm nhũn như vũng bùn, cạ cạ trên người Lạc Băng Hà. Dù sao thì 'làm hắn vui' có nghĩa là chủ động thân cận hắn một chút.
Vì tư thế mà đầu ngực cả hai cạ vào nhau, ngực của Lạc Băng Hà vô cùng săn chắc, của y lại suốt ngày bị hắn nắn bóp, vừa mềm vừa mịn, cọ trên da thịt cứng ngắt như vậy cũng khiến y rùng mình.
Bỗng một tiếng cạch vang lên, Thẩm Thanh Thu không kịp quay lại nhìn, cái dương vật kia bỗng nhiên đâm vào rút ra kịch liệt. Thẩm Thanh Thu giật mình vùng vẫy, bị Lạc Băng Hà dùng hai tay cố định y lại không cho giãy dụa.
Chờ đã, hai tay?!
Thẩm Thanh Thu sống chết quay đầu lại nhìn, thứ cắm trong cơ thể mình bị gắn với một thanh gỗ dài, điểm cuối cùng gắn với một chiếc hộp đen, bên trong chiếc hộp làm thanh gỗ thập thò tới lui, cũng làm cho dương vật giả đâm vào rút ra bên trong Thẩm Thanh Thu một cách kịch liệt.
Hay lắm! Người cổ đại làm sao có thể mơ được thứ đồ này, nhất định là con hệ thống giở trò!!!
"A--!!!"
Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp suy nghĩ, tần suất ra vào của thứ kia càng lúc càng nhanh, lỗ nhỏ không chịu nổi mà rỉ ra nước, bị đánh thành bọt trắng làm hỗn loạn thân dưới của hai người. Lạc Băng Hà ôm chặt y hôn môi, vì nằm úp ôm nhau nên dục vọng cương cứng của cả hai liên tục cọ sát mỗi lần Thẩm Thanh Thu nảy người. Đồ chơi kia còn tự động, làm y có cảm giác ở phía sau cũng có một người đang chơi mình.
Thẩm Thanh Thu gạt bay suy nghĩ đáng sợ đó qua một bên, gồng người chịu đựng khoái cảm.
Y không biết món đồ chơi kia là do Lạc Băng Hà điều khiển, nó đâm vào cũng chẳng khác gì Lạc Băng Hà đâm vào, bị động nhỏ của Thẩm Thanh Thu xiết chặt, từng chút từng chút mang lại cho Lạc Băng Hà cảm giác sung sướng khôn tả. Món đồ phía dưới càng lúc càng đâm nhanh hơn, làm lỗ nhỏ sưng một vòng giữa hai cánh mông tròn lửng, dịch trắng của lần bắn trước vẫn còn chảy đầy đùi, dâm loạn túng dục.
Phía sau Thẩm Thanh Thu liên tục bị đâm vào, phía trước cũng bị ma sát chưa dừng một giây. Sống lưng y tê dại, người gồng cứng ngắt, lỗ nhỏ đạt cao trào làm phía trước bắn ra, vùng bụng dính nhớp tinh dịch, mông toàn là dâm dịch, dấp dính không chịu nổi.
Lạc Băng Hà vẫn chưa bắn ra, giữa cơn cao trào của Thẩm Thanh Thu mà chẳng chịu dừng lại chút nào, liên tục điều khiển linh lực tấn công lỗ nhỏ, giữ lấy eo của y đè xuống không cho chạy thoát, để đồ chơi đâm rút mãnh liệt mặc kệ sự cầu xin.
"AAA đừng mà----! không---- aaaaa"
Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng chịu bắn ra, giữa bụng nhớp nháp càng thêm nhớp nháp, Thẩm Thanh Thu không cách nào ngó lơ cảm giác vừa nóng vừa dính ở bụng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài nằm liệt trên ngực Lạc Băng Hà, màn hình hệ thống lại sáng lên.
【Ngậm đạo cụ có sẵn phục vụ Lạc Băng Hà. Hoàn thành.】
Kích thích vào thẳng trong thần thức làm bình thường Thẩm Thanh Thu vốn đã chịu không nổi, nay lại càng không thể chịu nổi. Trong một thời gian ngắn đạt cao trào từ lỗ sau, Thẩm Thanh Thu mềm người không làm được gì ai, chỉ liếc màn hình một cái rồi lim dim mất đi ý thức.
.
Lần nữa tỉnh dậy, Thẩm Thanh Thu thấy mình được Lạc Băng Hà ôm trong tay, toàn thân trên dưới bị dây trói không chừa chỗ nào. Dây thừng đỏ như con rắn nước, khéo léo luồn lách trên thân thể y, vòng qua ngực xiết hai bầu ngực y làm cho nhô lên, đầu nhũ bị ép căng cũng có hơi sưng, đang được Lạc Băng Hà dùng tay vuốt ve ma sát.
Hai chân bị hai sợi dây khác cố định ở bắp đùi và mắt cá, khép nép nằm giữa hai chân Lạc Băng Hà như một mỹ nhân ngư.
Lạc Băng Hà phất tay một cái, không khí trước mặt tụ lại thành một cái gương vô cùng lớn trên tường, khiến Thẩm Thanh Thu nhìn rõ toàn bộ bản thân cũng như những thứ phía sau mình chưa thấy được.
Đạo cụ, dây roi, ngựa đồ chơi, rất nhiều dương vật giả điêu khắc tỉ mỉ. Và cả lồng giam.
Thẩm Thanh Thu biến sắc nhìn gương, giãy giụa nép vào lòng Lạc Băng Hà, chẳng nói được chữ nào, chỉ liên tục lắc đầu.
Lạc Băng Hà hiểu được Thẩm Thanh Thu muốn nói gì, nhẹ nhàng xoay y ngang qua như tư thế bế công chúa, hôn lên trán y: "Đừng sợ sư tôn, ta sẽ không dùng chúng lên người đâu."
Tóc Thẩm Thanh Thu hoàn toàn bung xõa, không đeo phát quan cũng chẳng dùng dây buộc tóc. Lạc Băng Hà luồn tay vào trong tóc y, vuốt ngược ra sau để lộ ngũ quan sạch sẽ.
Thẩm Thanh Thu si mê nhìn Lạc Băng Hà, y phục hắn không chỉnh tề, chỗ cần nhìn Thẩm Thanh Thu liếc một cái là thấy hết. Y hơi nghiêng đầu đi, nước bọt trượt xuống một cái: "Băng Hà, tay... đừng trói phía sau, mỏi lắm."
Chủ yếu là đặt tay phía sau trong tư thế này, Thẩm Thanh Thu lại chạm phải con quái vật kia.
Nhưng mà y mỏi cũng là thật.
"Vậy trói phía trước được không?"
Thẩm Thanh Thu biết chắc là Lạc Băng Hà chẳng tha cho y dễ dàng thế đâu, gật đầu cho qua chuyện: "Ừm."
Lạc Băng Hà nâng y lên, thành kính hôn lên thái dương, lại hôn vào trán, cất giọng dụ dỗ: "Sư tôn hôm nay gọi ta bằng cách khác được không?"
Da thịt trần trụi của Thẩm Thanh Thu vẫn luôn được Lạc Băng Hà vuốt ve, y nhịn xuống cảm giác run run, hỏi ngược lại: "Gọi như thế nào?"
"Lần trước lúc say người có gọi ta là Quân thượng, ta-"
Còn chưa để Lạc Băng Hà nói hết, Thẩm Thanh Thu đã nâng hai tay lên giữ mặt Lạc Băng Hà, nhẹ giọng kêu một tiếng: "Quân thượng."
Trong nháy mắt có thể thấy được đỉnh đầu Lạc Băng Hà bốc khói.
Hắn chẳng còn kìm chế được nữa, thô bạo đè Thẩm Thanh Thu xuống giường: "Ta không điều khiển được mộng cảnh nữa rồi, một lát nữa có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha người được đâu."
Thẩm Thanh Thu cong môi, cười với Lạc Băng Hà: "Vậy thì đừng tha cho ta."
Nhưng trong lòng y đang không ngừng phun tào: Không chết được đâu không chết được đâu không chết được đâu! Tận hưởng đi!!
Hai cổ chân của Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà chụp lấy bằng một tay, dễ dàng dốc ngược cả người y lên, để lộ tiểu huyệt sưng đỏ, lại còn ướt đẫm dịch nhờn. Từ đùi đến mắt cá đều bị trói dính vào nhau, không thể mở rộng hai chân để tiếp nhận xâm phạm như thường ngày.
Lạc Băng Hà ôm hai chân y gác lên vai mình, thẳng một đường đâm vào trong lỗ nhỏ mềm mại.
"Aaaa-........."
Lưng Thẩm Thanh Thu bị uốn cong thành một đường, mông bị nâng cao, không ngừng bị tiến nhập, âm thanh lép nhép liên tục phát ra. Dương vật thô to hưng phấn đâm vào trong lỗ nhỏ yếu ớt, không ngừng nghiền ép bên trong vách thịt, ngay cả gân xanh nổi lên trên thân dương vật cũng bị lỗ nhỏ mút hút chặt chẽ.
Từ nãy đến giờ mới chỉ bị đồ chơi làm qua, khiến Thẩm Thanh Thu không chịu nổi độ nóng cứng ấy của Lạc Băng Hà, miệng liên tục phát ra âm thanh rên rỉ khó nhọc.
Động nhỏ nhớp nháp bị nghiền không chút thương tiếc, mỗi lần đâm phập đều dùng lực mà giã mạnh. Hai đùi khép chặt giấu đi dục vọng phía trước, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy lỗ nhỏ đang cực lực căng ra để nuốt vào dương vật sừng sững, cùng với hai viên thịt tròn múp lộ ra giữa hai chân. Da thịt nơi đó vốn mỏng, bị va chạm vài cái đã hằn đỏ cả lên, cộng thêm dây thừng quấn chặt từ nãy đến giờ và động tác thô bạo của Lạc Băng Hà, đùi trong đã thành một mớ hỗn loạn không nỡ nhìn.
"Băng Hà, Băng Hà... nh-ẹ thôi-!!.. á..."
Giọng nói của Lạc Băng Hà khàn khàn ẩn chứa tình dục, phát ra uy áp đáng sợ: "Gọi sai rồi."
Dứt lời liền thúc bẹp vào mấy cái.
Thẩm Thanh Thu ứa nước mắt, eo mông lắc lư bày tỏ phản kháng, hai tay bị trói trước ngực chống lên muốn đẩy Lạc Băng Hà, còn chưa kịp dùng lực, dây trói giữa đùi và hai cổ chân bị hắn giật ra vứt xuống đất.
"?"
Chân Thẩm Thanh Thu bị banh rộng sang hai bên không có chỗ từ chối, bị Lạc Băng Hà đâm phập vào lút cán.
"Ư-m--•••!!!"
Tiếng nước nhóp nhép đặc quánh càng lúc càng lớn, mị thịt phía trong bị ma sát đến nóng cháy, mỗi một cái đâm vào đều mang đến dòng điện tê dại phá hủy lí trí. Thẩm Thanh Thu ưỡn ngực không chịu nổi, giãy giụa muốn từ chối.
"Đừng mà, xin ngươi chậm thôi... Aaa-"
Lạc Băng Hà nắm lấy Thẩm Thanh Thu kéo dậy, để y ngồi trong lòng mình. Vì tư thế ôm nhau đối diện mà thứ kia lại chui sâu vào chưa từng thấy, chân Thẩm Thanh Thu mềm nhũn, bất lực xoã dài trên giường. Lạc Băng Hà ghé vào tai y, liếm mút lại gặng hỏi: "Phải gọi như thế nào, hửm?"
Thẩm Thanh Thu bị hắn ôm xiết eo, mỗi một chữ hỏi ra đều cố tình gây áp lực, y cũng không chịu được nữa, giữa âm thanh rên rỉ nặng nhọc kêu lên những gì hắn muốn nghe.
"...Quân thượng chậm lại- một chút•••"
Lạc Băng Hà chẳng những không ngừng lại, mà còn hưng phấn hơn gấp bội.
Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết rõ điều đó, nhưng y không tài nào giải thích nổi tại sao mình lại có thể gọi hắn như vậy.
Có lẽ vì đây là một trong những lần y vô cùng phóng túng bản thân, sa vào vũng lầy nhớp nháp nhục dục với người y yêu nhất.
Lạc Băng Hà vừa đè vừa đỡ y xuống giường, tiến công dồn dập mà mạnh mẽ, đâm rút chẳng ngừng lấy một giây. Mỗi một động tác giao hợp kịch liệt cũng đều sẽ mang theo chất dịch dâm đãng từ miệng nhỏ của Thẩm Thanh Thu mà kéo ra ngoài, sau đó lại tàn nhẫn thúc số chỉ bạc ấy bị đánh đến sủi bọt ấy vào trong. Chút ít dâm dịch còn lại không có chỗ vào, lâu dần cũng tạo thành một vũng nho nhỏ tụ lại giữa giường.
Chỗ đó của y như đói khát hút lấy dương vật của Lạc Băng Hà, khiến hắn chỉ cần cử động một chút, nơi tiếp nối giao nhau của bọn họ đã phun ra nước, phùn phụt ướt át, thân thể tê như kiến bò.
Lạc Băng Hà như người say, say mãi không tỉnh, hoàn toàn chìm đắm trong giấc mộng của chính mình, hắn ôm chặt Thẩm Thanh Thu trong lòng như sợ y tan mất, dùng cách thức hoang dã nhất để chứng minh rằng Thẩm Thanh Thu vẫn còn đang bên cạnh mình.
Hắn vẫn luôn có một nỗi sợ, sợ rằng lúc nào đó Thẩm Thanh Thu sẽ không từ mà biệt, vĩnh viễn biến mất khỏi nơi này.
"Viên Viên, Viên Viên..."
Thẩm Thanh Thu bỗng dưng giật mình.
Tên thật của y, Lạc Băng Hà cũng đã từng nghe qua một lần, nhưng lâu như vậy rồi hắn không nhắc tới, làm Thẩm Thanh Thu cũng quên mất chuyện này.
Hắn gọi y là Viên Viên.
Thật tốt.
Vì giật mình mà bên trong Thẩm Thanh Thu đột ngột xiết chặt, Lạc Băng Hà kêu rên một tiếng, giữ eo y buông lỏng bản thân cho trôi theo khoái cảm.
Y bất chợt bị Lạc Băng Hà bắn mạnh vào bên trong, cảm giác đáng sợ xen lẫn kích thích này đẩy y lên đỉnh đầu của ngọn sóng dục vọng, khiến Thẩm Thanh Thu mất khống chế, thất thanh rên lớn lên lúc Lạc Băng Hà bắn ra trong huyệt thịt đang cố gắng siết chặt của y. Thẩm Thanh Thu cũng bị bức ép đến xuất tinh, thần thức run rẫy cảm nhận được vô số mãnh liệt của dục vọng trước nay chưa từng đạt đến, tinh dịch trào ra theo từng nhịp đâm vào của Lạc Băng Hà, hậu huyệt bên trong lại xoắn chặt không nỡ rời một giây.
Lạc Băng Hà để y ngồi như thế, không rút ra cũng chẳng cắm vào, ve vuốt thân thể mẫn cảm lại còn đang nóng hầm hập của y từ sau ra trước, dừng lại ở đầu nhũ liên tục dày vò, bức y phát ra những âm mũi nhỏ vụn mà đến chính y cũng không cách nào kìm nén nổi.
Đó là âm thanh tuyệt vời nhất thế gian.
"Aaa.... Ư-!!"
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, nửa người dưới đã không còn cảm giác gì, bị Lạc Băng Hà vác lên trên vai, đi hai ba bước cảnh tượng liền thay đổi. Giữa một rừng hoa anh đào bạt ngàn sắc đỏ, Thẩm Thanh Thu bị đè lên thân cây không ngừng xâm phạm.
"Aaa không đừng mà••• đừng làm ở đây-! Hức, Quân thượng, Quân thượng...!!!"
Lạc Băng Hà ghé sát vào tai y vừa gặm vừa cắn: "Viên Viên ngoan một chút, nâng chân lên nữa đi."
Làm càn!
Nhưng mà, y không thể cưỡng lại được sức hút của hai chữ Viên Viên ấy.
Y cuộn chặt lòng bàn tay, vùi đầu vào hõm cổ Lạc Băng Hà chịu đựng hành động mãnh liệt như vũ bão. Thẩm Thanh Thu đã sớm kiệt sức, chỉ có thể dựa cả người vào Lạc Băng Hà để hắn nâng lên, khiến hậu huyệt tùy ý người ta bố trí, muốn đâm sâu thế nào thì sâu thế ấy.
Tinh dịch tràn trong bụng không có chỗ đi, bị dập thêm mấy lần liền trào ra khỏi đùi, biến chân Thẩm Thanh Thu thành một đống nhớp nháp, thảm cỏ dưới chân cũng không thoát khỏi, bị vấy lên những mảng dịch nhờn trắng đục.
Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu ngồi xuống, để y xoay lưng lại với mình mà nuốt trọn dục vọng sừng sững. Eo nhỏ vặn vẹo chuyển động vì phía dưới bị thúc quá sâu, hai cánh mông cũng liên tục đập lên đùi Lạc Băng Hà, phát ra những tiếng bạch bạch thích tai.
Mông căng tròn lửng, lại còn hồng hồng vì bị dập tả tơi, Lạc Băng Hà không chút thương tiếc dùng tay tát lên. Thẩm Thanh Thu đột ngột bị đánh không kịp phòng bị, sống lưng căng thẳng dựng đứng cả người.
"...!!!"
Thẩm Thanh Thu không còn nhớ mình đã bắn lần thứ bao nhiêu.
Nhưng chỉ vì bị đánh mông mà bắn ra khiến y xấu hổ chịu không nổi.
Lạc Băng Hà giữ lấy cằm y, nuốt lấy tiếng nghẹn ngào của Thẩm Thanh Thu vào trong bụng, bên dưới cũng thả chậm động tác, nhưng vẫn luôn âm thầm dùng lực. Đến khi hắn thôi không hôn Thẩm Thanh Thu nữa, y đã biến thành một vũng bùn mềm nhũn tùy ý hắn sắp xếp.
Lạc Băng Hà lui đi, lỗ nhỏ không còn gì chặn lại ọc ra một mớ tinh dịch. Nó cũng chẳng được nghỉ ngơi bao lâu, đã bị Lạc Băng Hà cầm lấy cái đuôi hồ ly cắm vào bên trong.
Thần trí Thẩm Thanh Thu đã vô cùng mơ hồ, y không suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể lầm bầm "Quân thượng" rồi lại "Băng Hà" khiến cho tên nghịch đồ kia hưng phấn muốn chết, trong đầu không ngừng chạy qua vô vàn những cách khiến Thẩm Thanh Thu gọi mình như vậy một lần lại một lần.
Trong lúc Thẩm Thanh Thu còn đang xụi lơ, Lạc Băng Hà đã cầm lấy gốc đuôi bóp mạnh một cái. Đồ chơi ấy giống như cái bơm, liên tục bơm vào trong Thẩm Thanh Thu một loại chất lỏng không rõ, y chỉ biết là nó vừa lạnh lại vừa tê, cảm giác căng trướng ngày một rõ ràng.
"Đừng-- đừ-ng bóp nữa, không được, a.... H••ư ta không chịu được.......!"
Nước liên tục tràn vào bên trong, dù cho Thẩm Thanh Thu có giãy giụa, Lạc Băng Hà vẫn liên tục bóp nắn cái đuôi ấy, dịu dàng mút hôn Thẩm Thanh Thu đến si dại. Thẩm Thanh Thu muốn từ chối cũng không được, chỉ có thể cố gắng chịu đựng cảm giác trướng đầy ở phía dưới.
Đến khi Lạc Băng Hà buông tay ra, Thẩm Thanh Thu đã bị hôn đến muốn ngất.
Lạc Băng Hà bắt lấy cổ tay y vừa đỡ vừa kéo dậy, bụng nhỏ căng phồng như mang thai bốn tháng, phía sau ngoe nguẩy cái cái đuôi dài đến đầu gối. Lạc Băng Hà đỡ y trong tay, nhưng y đứng không vững, hai chân run lập cập, dịch thể dâm loạn cũng tràn khắp hai đùi trông vô cùng dính nhớp.
"Viên Viên đi được không?"
Không biết tại sao từ nãy đến giờ, hai chữ Viên Viên cứ như thần chú, Lạc Băng Hà gọi lên lần nào là lần ấy Thẩm Thanh Thu không thể từ chối được. Y lảo đảo nép vào trong ngực hắn: "Không đi được... Lấy ra đi..."
Lạc Băng Hà nhẹ ôm y, vân vê lọn tóc suôn dài: "Đi một chút, đến được chỗ này sẽ thưởng cho người."
Thẩm Thanh Thu đành phải đi theo. Giữa rừng hoa bạt ngàn xuân sắc, hai người nắm tay nhau cũng ngập tràn sắc xuân.
Phía sau khi đi không quá khó chịu, chủ yếu là vì Thẩm Thanh Thu đã quá quen với dị vật ở bên trong, nhưng chất lỏng ọc ạch trong bụng thì khác, mỗi bước đi nó đều sóng sánh, khiến Thẩm Thanh Thu chịu rất nhiều áp lực.
Y cúi mặt xuống đất, đỡ lấy bụng dưới, níu chặt vạt áo Lạc Băng Hà. Bên ngoài Thẩm Thanh Thu khoác một lớp áo, che đi những thứ dâm loạn bên trong, cảnh tượng xung quanh lại xoèn xoẹt thay đổi.
Chính là Thanh Tĩnh Phong.
Thẩm Thanh Thu giật mình lùi ra sau mấy bước, dù biết đây là ảo cảnh không có thật, nhưng một thân dâm loạn đi lại bên ngoài bị người khác nhìn thấy không hay chút nào.
Thẩm Thanh Thu còn đang cầu thầm trong bụng, hãy giống như những lần trước đây, không ai nhìn thấy y hết.
Nhưng đệ tử đi ngang qua đều đứng lại chào y.
Mắt thấy Thẩm Thanh Thu sắp không chịu nổi nữa, Lạc Băng Hà vội vàng mang y vào trong trúc xá.
Cửa phòng đóng rầm một tiếng, Thẩm Thanh Thu cũng không khống chế được nữa, cái đuôi không có áp lực trôi tuột ra ngoài, toàn bộ chất lỏng xuôi theo hai đùi Thẩm Thanh Thu chảy thành một vũng...
【 Dâm loạn ở nơi công cộng. Hoàn thành.
Cùng chơi trò nhập vai. Hoàn thành. 】
Thẩm Thanh Thu mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm màn hình. Bốn đánh dấu đã hoàn thành, chỉ còn lại một cái [Chủ động mời gọi Lạc Băng Hà chơi mình đến bắn.] Từ nãy giờ hắn chơi y đến bắn mấy lần rồi!? Lần nào cũng bắn tại sao không tính!
Chủ động quan trọng vậy sao?!
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu đang thở hổn hển đặt lên trên giường, Thẩm Thanh Thu dường như hỏng mất, trên dưới đều hỗn loạn không chịu được. Vết tích của dây trói và cả những dấu cắn hôn đều được lưu lại trên thân thể, chỉ cần nhìn qua thì có thể tưởng tượng ra được sự cuồng dã của người yêu thương y.
Lạc Băng Hà nằm xuống bên giường, muốn ôm Thẩm Thanh Thu dỗ dành y một chút, bị Thẩm Thanh Thu bắt lấy hai tay đè ngửa lên giường.
"Sư..."
Ngón tay Thẩm Thanh Thu đè lên miệng Lạc Băng Hà không cho nói chuyện.
Một tay Thẩm Thanh Thu đè lên ngực Lạc Băng Hà, một tay đưa ra sau tìm kiếm dục vọng của hắn, dùng mông cọ xát khiến nó cứng lên, lại nhìn Lạc Băng Hà: "Quân thượng, Viên Viên muốn ngài chơi ta đến bắn."
Lạc Băng Hà: "..."
Lần đầu tiên Lạc Băng Hà chẳng thốt lên được chữ nào.
Giấc mơ này quả thực hoang đường.
Lạc Băng Hà nắm lấy mông y ịn xuống, dương vật lại một lần nữa ghim sâu vào trong động thịt ấm áp.
Giường trúc không chịu nổi sức nặng, vang lên từng âm kẽo kẹt nguy hiểm, Thẩm Thanh Thu bị thúc đến muốn bay lên, khoái cảm chỉ có tăng không có giảm, nhất thời khiến y đánh mất toàn bộ lí trí cũng như sự mệt mỏi bất lực vì đã làm tình không biết bao lâu.
【 Chủ động mời gọi Lạc Băng Hà chơi mình đến bắn. Hoàn thành.】
Giọt nước cuối cùng cũng tràn khỏi ly.
Thẩm Thanh Thu nhìn thấy thông báo mà mừng muốn chết, rốt cuộc cũng thả lỏng bản thân không cần phải làm nữa.
【 Đếm ngược thời gian sử dụng dịch vụ: còn 2 ngày. Rất mong kí chủ vui vẻ tận hưởng.】
Thẩm Thanh Thu: "????????????"
KHÔNGGGGGGG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro