Mini doll
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC.
________________________
Lạc Băng Hà là một fanboy.
Và hắn đang rất yêu thích một người không có thật.
Sau vẻ ngoài trưởng thành chững chạc lại đạt được nhiều thành tựu mà người ngoài biết về hắn, Lạc Băng Hà có hẳn một phòng riêng chỉ toàn poster, bjd, doll nhồi bông, standee, album,... của Thẩm Thanh Thu.
Không ai nghĩ đến phó giám đốc lạnh lùng đến cả giám đốc còn phải nể, tối đến phải ôm hơn chục con doll mới đi ngủ được.
Vẫn là một buổi sáng thường nhật, Lạc Băng Hà dậy sớm đi làm, tiện tay cầm theo một bé doll bé bằng lòng bàn tay cất vào trong ngực áo.
Lạc Băng Hà ngồi thong thả trên ghế xoay đọc CV của ứng viên mới, trong ngực áo lại hơi động đậy. Hắn tưởng mình bị ảo giác nên chẳng để ý nữa mà chỉnh kính lên lật trang kế tiếp, đến khi nó lại động thêm một lần, hắn mới mò mẫm lấy thứ duy nhất trong túi là doll Thẩm Thanh Thu ra.
Cầm trên tay có cảm giác mềm hơn bình thường...
Lạc Băng Hà để doll lên bàn, chăm chú nhìn nó.
Nhìn một lúc lâu vẫn chẳng có động tĩnh, Lạc Băng Hà định tiếp tục làm việc, cái doll đang nằm kia đột nhiên uốn éo vươn vai, lại còn ngáp một cái.
Lạc Băng Hà: "..."
Hắn biết lúc này hắn nên ném nó qua cửa sổ mới là phản ứng của người bình thường, nhưng tại sao hắn lại thấy vui... vậy?
Thẩm Thanh Thu nằm bò ra bàn giãn cơ, cảm thấy xương cốt mềm mại hẳn, xong xuôi y mới nhìn chằm chằm vào người cũng đang nhìn y chằm chằm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Loài người to ghê.
Thẩm Thanh Thu ngồi về ngay ngắn, chỉnh trang lại tóc tai cho đàng hoàng. Lúc nãy lọ mọ nằm trong túi áo của hắn làm cho đầu tóc y hiện tại có hơi rối ren. Chỉnh xong, y mới ngoắc ngoắc tay ý bảo loài người tới gần mình chút.
Lạc Băng Hà ghé đầu tới.
Bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thanh Thu chạm lên trán Lạc Băng Hà, một ấn đỏ đột ngột sáng lên, sau đó biến mất.
Loài người này đã thuộc về ta.
Thẩm Thanh Thu thu tay, nhảy phốc lên vai Lạc Băng Hà, thoải mái cuộn người nằm trên đó. Làm cho Lạc Băng Hà nguyên cả ngày không dám động nửa thân trên.
Hắn phấn khích sắp muốn điên rồi, rất muốn bắt vật nhỏ này xuống nghiên cứu một trận, nhưng lại nhịn xuống không làm phiền y, về nhà rồi tính sau.
.
Hôm nay Lạc Băng Hà tan làm sớm, áo vest vắt trên bắp tay, chân dài thẳng tắp bước trên sàn gạch, bước chân vững chãi không nhìn ra vui giận, chỉ là tốc độ nhanh hơn thường ngày một chút. Thư kí của hắn ôm tài liệu, vừa bước đến liền bắt gặp Lạc Băng Hà, cô trố mắt nhìn bả vai hắn có một con búp bê tinh xảo nằm gọn trên đó, không nhịn được mở miệng: "Phó giám đốc, cái gì trên vai ngài vậ-"
Chưa kịp nói xong cô đã tự bịt miệng lại. Bởi vì Lạc Băng Hà trước giờ không trả lời những câu hỏi không liên quan đến công việc, hỏi làm gì vô ích, nhiều khi còn bị nhìn với ánh mắt khó ở.
Biết sao được, anh ta kiêu, nhưng anh ta giàu...
Thế mà lần này Lạc Băng Hà lại nhàn nhạt đáp lời cô: "Tiểu tổ tông."
Thư kí cảm thấy tối nay mình nên cược cổ phiếu nhiều chút-
.
Lạc Băng Hà lái xe nhanh về nhà, từ tốn rón rén mọi hành động sợ làm bảo bối trên vai thức giấc. Khó khăn lắm mới vào được trong phòng, hắn nhẹ nhàng gỡ Thẩm Thanh Thu trên vai mình xuống đặt lên gối nằm. Thẩm Thanh Thu vừa bị nhấc lên đã tỉnh liền, lơ mơ đổi tư thế muốn ngủ tiếp. Lạc Băng Hà dùng một ngón tay vuốt ve y vài cái cho đỡ thèm rồi mới đi tắm.
Hắn vừa đi xa Thẩm Thanh Thu hai mét, y đã bật dậy nhảy mấy cái trèo lên đầu hắn ngồi.
Lạc Băng Hà: "..."
Lạc Băng Hà nhìn vào gương, hỏi tiểu tổ tông trên đầu: "Muốn đi tắm cùng à?"
Thẩm Thanh Thu ngồi xếp bằng trên tóc hắn gật gật.
Không còn cách nào khác, Lạc Băng Hà phải mang cả Thẩm Thanh Thu vào phòng tắm. Hắn bật vòi nước muốn xả đầy bồn, nào ngờ nước từ vòi sen xối thẳng xuống, làm Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên đầu hắn ướt nhẹp.
Thẩm Thanh Thu: "..."
Cố ý đúng không!
Lạc Băng Hà nhịn lại tiếng cười, nhanh chóng ngâm mình, vẫn để Thẩm Thanh Thu ngồi trên đầu còn hắn thì từ từ tắm rửa.
Từ trong ra ngoài của Thẩm Thanh Thu hắn lột ra mặc vào chẳng biết bao nhiêu lần, lát nữa sấy y sau vậy.
Lạc Băng Hà thoải mái ngửa đầu tận hưởng, quên béng trên đầu mình có gì. Thẩm Thanh Thu không kịp phản ứng, rớt thẳng xuống nước.
Chẳng biết y có chạm phải gì bên dưới không mà lúc ngoi lên mặt đỏ bừng bừng.
Chắc là sặc nước thôi ha...
Lúc Thẩm Thanh Thu mới biết động đậy, y vẫn chỉ là một con doll ob. Hiện tại da thịt Thẩm Thanh Thu đã giống hệt con người, bộ đồ bên ngoài bị dính nước trở nên bán trong suốt, nhìn thấy lờ mờ lớp da mịn màng sau lớp áo.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu mà nhíu mày. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy?
Thẩm Thanh Thu ngoi lên từ mặt nước, kích thước nho nhỏ lại càng nhìn rõ vẻ tinh xảo từ trên xuống dưới, ánh nước làm y càng thêm dụ hoặc, chính xác là một mỹ nhân ngư trồi lên từ biển cả.
Thẩm Thanh Thu chỉ bằng bàn tay của Lạc Băng Hà, dễ dàng bị hắn nhấc lên khỏi mặt nước mang vào phòng.
Thẩm Thanh Thu được thả lên khăn tắm, Lạc Băng Hà giữ hai tay y lên trên cao, thuần thục cởi đồ y. Thẩm Thanh Thu giật bắn mình né đông né tây, nhưng y nhỏ quá phản kháng chả thấm vào đâu được, hoàn toàn bị Lạc Băng Hà lột sạch.
Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bằng lòng bàn tay kia, chậc một tiếng.
To ra là nhìn giống người luôn.
Trong lúc Lạc Băng Hà trầm trồ, Thẩm Thanh Thu mới tranh thủ vùng ra khỏi tay hắn, trần như nhộng túm đại khăn mặt mà quấn, rồi nhảy lên cắn tay Lạc Băng Hà một phát.
Lạc Băng Hà: "..." Chảy máu luôn...
Hắn bắt Thẩm Thanh Thu lại không cho chạy lung tung, dù sao cũng phải mặc đồ cho y trước. Lúc này Thẩm Thanh Thu mới biết không phải loài người kia cố ý ghẹo mình, mới từ từ thả lỏng để hắn hầu hạ.
.
Lạc Băng Hà tắm rửa xong xuôi, cũng thay cho Thẩm Thanh Thu bộ đồ mới. Hắn mang y xuống phòng bếp làm vài món ăn tối. Thẩm Thanh Thu được hắn cho ăn thử vài miếng, hai mắt sáng rực chỉ thiếu điều lại nhảy như mèo.
Ngon quá, sẽ ở đây với loài người luôn!
.
Lạc Băng Hà mang y đi ngủ. Như thường lệ, trên giường không chỉ có một con doll, mà là rất nhiều. Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm những "bản thân" dưới nhiều hình thái khác nhau, không tự chủ đen mặt.
Đến sáng Lạc Băng Hà tỉnh dậy, toàn bộ doll trên giường đều bị đá xuống đất.
Ai đá nhìn là biết liền.
Một mình Thẩm Thanh Thu nằm cuộn người giữa chăn trắng ngần, như một con mèo cao ngạo chiếm dụng mọi lãnh thổ. Lạc Băng Hà cũng cảm thấy Thẩm Thanh Thu giống hệt con mèo, từ việc trèo lên người hắn cho đến việc cắn hắn.
Lạc Băng Hà chợt nở một nụ cười vô lại.
Hắn nhích người lại gần Thẩm Thanh Thu, dùng tay chọt chọt lên người y. Vùng bụng nhỏ bị hắn lật ngửa ra mà xoa vuốt, áo cũng bị vén lên đến gần cổ, lộ ra hai điểm nhỏ xíu trước ngực. Nếu không nhìn kĩ thì có lẽ nó chỉ là một nốt ruồi son, nhưng khi ngón tay chạm vào có thể cảm nhận được độ dốc nho nhỏ.
Lạc Băng Hà mở tay y ra, càng lúc càng tò mò mà kích thích y, vuốt ve được một lúc Thẩm Thanh Thu đã chịu không nổi nữa mà tỉnh dậy, thấy Lạc Băng Hà đang quấy rối mình liền lật người bỏ chạy. Y không đứng lên kịp, chỉ có thể quỳ bò mà trốn, bị Lạc Băng Hà luồn ngón tay vào giữa hai chân nhấc lên một cái.
"Hức..."
Lạc Băng Hà cười cười, càng lúc càng không khống chế được suy nghĩ chạy trong đầu. Hắn giữ Thẩm Thanh Thu lại một chỗ, ngón tay luồn giữa hai chân y không ngừng cọ xát, khiến cho Thẩm Thanh Thu cũng phải nổi lên phản ứng, dựng cứng ngắt chọc vào ngón tay Lạc Băng Hà.
Thì ra, y cũng có cảm giác giống con người.
Lạc Băng Hà cảm thấy hứng thú, ra tay càng thêm ác liệt, mỗi một cái cọ lên đều khiến Thẩm Thanh Thu nấc ra những tiếng nhỏ xíu, chính xác là một bé doll bị trêu đùa trong tay chủ nhân.
Thẩm Thanh Thu không thể chạy khỏi bàn tay của Lạc Băng Hà, hắn chỉ cần một ngón tay đã cố định được y từ trên xuống dưới. Quần áo bên ngoài cọ xát dục vọng đến mức ướt đẫm, Thẩm Thanh Thu tí hon thế mà lại bắn ra dưới ngón tay của Lạc Băng Hà. Cảm giác trần trụi dính nhớp lan toả đùi trong, bởi vì quần lại bị Lạc Băng Hà lột ra vứt đi, ngắm nhìn thật kĩ Thẩm Thanh Thu run run nằm trên giường mình.
Hình như so với hôm qua, y có lớn thêm một chút...?
Lạc Băng Hà nhấc Thẩm Thanh Thu dậy đi rửa sạch cho y, lại thay thêm một bộ đồ khác. Hắn vốn định để Thẩm Thanh Thu ở nhà, nhưng giống hệt hôm qua khi vừa rời khỏi y hai mét, y liền nhảy tới bám lên người hắn.
.
Những ngày tiếp theo, Lạc Băng Hà vẫn mang Thẩm Thanh Thu đến công ty.
Lần nào hắn cũng để y trong ngực áo, đến khi ở một mình mới cho y ra ngoài. Dù sao một con doll biết chạy không phải là chuyện mà người khác có thể dễ dàng chấp nhận được.
Công việc của Lạc Băng Hà kéo dài từ sáng đến chiều, lặp đi lặp lại những hành động chán ngắt. Lúc chưa có Thẩm Thanh Thu biết chạy này, khi rảnh rỗi hắn sẽ dùng điện thoại lướt fanart của y.
Bây giờ thì quấy rối y chứ còn làm gì nữa.
Lần nào Thẩm Thanh Thu cũng muốn chạy, nhưng đều không thành công. Rõ ràng là bị bắt nạt thảm như vậy, nhưng y chẳng chịu rời khỏi hắn chút nào.
Điều đó càng khiến Lạc Băng Hà được đà lấn tới.
Bút cảm ứng của Lạc Băng Hà di nhẹ trên ipad, đang trong tiến trình hoàn thành dự án cho công ty. Hắn ngồi làm việc một lát, thấy Thẩm Thanh Thu đang ôm cái kẹo mút to bằng đầu y mà ăn ngon lành, không tự chủ lại muốn chọc y một chút.
Lạc Băng Hà nhấc Thẩm Thanh Thu lên, cướp lấy kẹo mút bỏ qua một bên. Thẩm Thanh Thu muốn nhào qua giật lại, bị hắn bỏ trên lòng bàn tay cởi quần ra. Y bị hắn chỉnh thành tư thế nằm úp trên tay hắn, tay chân buông thõng giữa không trung chẳng chạy đi đâu được. Mông trần căng tròn hấp dẫn ánh mắt. Hắn không chút do dự, giữ vai Thẩm Thanh Thu không cho lộn xộn, thè lưỡi liếm toàn bộ thân dưới của người tí hon này một lượt.
"Aaaaa---"
Thẩm Thanh Thu bị hắn liếm, nhột không thể chịu nổi. Đầu lưỡi vừa nóng vừa ướt, còn to ngang ngửa thân dưới của y. Thẩm Thanh Thu chỉ bị liếm một cái đã ướt nhèm nhẹp, mông trần run rẩy không ngừng.
Đầu lưỡi đảo qua đảo lại, sự mềm mại làm da non giữa hai chân nhạy cảm không chịu được, toàn bộ điểm sướng đều bị tấn công một lượt, làm Thẩm Thanh Thu hoảng loạn khóc thút thít, không chịu nổi cơn cao trào bắn ra một lần. Y thở hồng hộc trên tay Lạc Băng Hà, nhìn ngón tay thon dài kia mà ghét muốn chết, hạ răng cắn cho chảy máu thêm một lần.
Lạc Băng Hà cũng để y cắn, chẳng buồn gỡ ra nữa.
Giữa hai chân Thẩm Thanh Thu hỗn loạn vô cùng, toàn là dịch nhầy nhớp nháp. Lạc Băng Hà rút cây tăm bông để trên bàn ra, liếm qua một lần rồi nhét vào trong Thẩm Thanh Thu.
Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu bị nhét như thế.
Khoái cảm bị lấp đầy làm y căng cứng người, không dám động bậy. Hai chân run rẩy yếu ớt giữa không trung, chịu đựng cảm giác bị thứ không có sự sống kia ra vào trong cơ thể.
Lạc Băng Hà lấy áo khoác trải lên bàn, để Thẩm Thanh Thu quỳ trên đó, mông nhỏ chổng cao tiếp nhận tăm bông ra vào giữa hai chân. Ít nhất Lạc Băng Hà còn biết thiệt hơn, từ tốn hầu hạ Thẩm Thanh Thu đến mức sướng khóc ra tiếng.
Rõ ràng là bảo bối tí hon này cũng rất thích.
Nếu không qua mấy lần như thế mà Lạc Băng Hà chưa bị y cắn đứt chỗ nào thì đúng là số may.
Bên trong đẫm nước, bên ngoài lại nhớp nháp. Tăm bông ra vào không chút trở ngại. Phía trong bị khai phá dường như muốn hỏng, từng vách tường phát ra cảm giác nóng bức lại nhoi nhói, bởi vì tăm bông đã vào hết nửa. Cổ họng y bật thành tiếng rên rỉ mơ hồ không rõ, nhưng vẫn luôn kìm lại, ép xuống rất nhỏ, thi thoảng lại bật ra vài tiếng mất khống chế theo từng nhịp đâm vào rút ra. Mỗi lần Lạc Băng Hà nhấn sâu tăm bông vào bên trong đều nhắm thẳng điểm mà Thẩm Thanh Thu không chịu nổi nhất, khiến lỗ nhỏ co rút lại thật chặt, có thể mơ hồ nhìn thấy phía sau trào ra nước, phía trước cũng chẳng khống chế được mà tuông ra ào ạt. Lúc nãy bị liếm cho bắn một lần, lần này liền trực tiếp ngất xỉu.
Mới lần đầu Lạc Băng Hà còn giật mình vì y ngất, nhưng chỉ năm phút sau là y tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác vô tội như chẳng nhớ xảy ra chuyện gì.
Mọi lần hắn đều làm sạch trong lúc y bất tỉnh, lần này hắn chậm rãi chờ y hồi thần.
Không ngoài dự tính, đúng năm phút sau Thẩm Thanh Thu từ từ tỉnh dậy, vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Y ngồi dậy giữa đống dịch thể nhơ nhớp, run rẩy nhìn Lạc Băng Hà uất ức mà hỏi tội.
Máu toàn thân Lạc Băng Hà sôi sục.
Nếu Thẩm Thanh Thu mà không tí hon như thế này, hắn nhất định sẽ-
Sẽ-
.
Lạc Băng Hà lại hoàn thành một ngày làm việc.
Và quấy rối Thẩm Thanh Thu...
Hắn phát hiện, Thẩm Thanh Thu ngày càng lớn dần. Ban đầu y chỉ bé bằng bàn tay hắn, giờ đã bằng hai bàn tay cộng lại.
Lạc Băng Hà cũng không biết cách nào để khiến Thẩm Thanh Thu to ra nhanh một chút.
Đối với việc nhìn người tí hon mà hứng lên, Lạc Băng Hà cảm thấy mình đúng là đồ biến thái hết thuốc cứu.
Nhưng đêm tàn nắng tới, ngày qua ngày hắn vẫn quấy rối Thẩm Thanh Thu như thường.
.
Một đêm trăng rằm.
Lạc Băng Hà ngủ không mở điện, cũng chẳng kéo rèm, tận hưởng ánh trăng nhàn nhạt rọi vào trong cửa sổ.
Thẩm Thanh Thu đã lớn lên 40cm, nằm trên ngực Lạc Băng Hà hưởng thụ vuốt ve.
Lạc Băng Hà ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu rất dễ đi vào giấc ngủ. Hắn dỗ y một lát, bản thân đã tự chìm vào trong mộng. Còn Thẩm Thanh Thu thì tỉnh hay thức cũng chẳng ai quản được.
Thẩm Thanh Thu nhìn ánh trăng chiếu vào giữa giường, hai tay tạo thành pháp quyết. Từ trong mi tâm của Lạc Băng Hà chạy ra ánh sáng đỏ, tụ hội với ánh sáng trắng của mặt trăng trong đêm đen, dung nhập vào thân thể của Thẩm Thanh Thu, giúp y trở lại hình dáng của người trưởng thành.
Quần áo trên người không dãn ra được, y cũng chẳng buồn tìm đồ mặc nữa.
Thẩm Thanh Thu trèo lên người Lạc Băng Hà, mím môi lôi dục vọng của hắn ra ma sát cho cứng lên, phía sau cũng tự khuếch trương qua loa, không chút do dự nhét vào bên trong mình.
Lỗ nhỏ đã bị dạy dỗ đến mức cảm thấy trống vắng mỗi khi đêm về.
Thẩm Thanh Thu mặc kệ Lạc Băng Hà vẫn còn đang ngủ, y dùng linh lực cố định Lạc Băng Hà không để hắn có cơ hội đáp trả, mông trần nhún nhún trên dục vọng sừng sững. Âm thanh túng dục càng lúc càng tăng, động thịt siết chặt như có hàng ngàn cái miệng nhỏ mút hút Lạc Băng Hà, gọi hắn từ trong mộng tỉnh dậy, khiến hắn lờ mờ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mấy ngày hôm nay đang đè trên người mình.
Tinh xảo, xinh đẹp như món quà của thượng đế.
Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đã biến thành cơ thể bình thường, tâm tình khó kìm chế, muốn nhào lên đè người này xuống giường. Hắn nhúc nhích vai lại phát hiện mình không thể động đậy. Cảm giác bị kẹp chặt khiến hắn lâng lâng trong khoái cảm, dòng diện tê dại chạy thẳng lên đại não.
Mông trần của Thẩm Thanh Thu dập xuống, da thịt va chạm mãnh liệt phát ra tiếng nước nhớp dính, dương vật chôn sâu bên trong đập từng nhịp thình thịch, có xu hướng to ra hơn lúc nãy. Thẩm Thanh Thu nuốt nước bọt, chống tay lên ngực Lạc Băng Hà nhịp nhịp lắc eo.
Lạc Băng Hà bị dáng vẻ quyến rũ của Thẩm Thanh Thu làm cho ý loạn tình mê, khàn khàn gọi: "Thẩm Thanh Thu..."
Thẩm Thanh Thu nghe được, chồm tới ngực hắn dùng ngón tay nhấn nhấn, thở dốc bên tai hắn: "Ngoan, gọi anh."
"Anh..."
Chất giọng trầm khàn hoà quyện với tình dục của người đàn ông trưởng thành in sâu vào trong linh hồn.
"Anh à."
"Anh ơi."
Lạc Băng Hà liên tiếp gọi mấy lần, khiến lỗ tai Thẩm Thanh Thu tê dại, tay chân cũng bủn rủn. Y nhấc eo, để dục vọng thô cứng trượt ra trượt vào trong cơ thể ẩm ướt, tiếng lép nhép, lại phốc phốc vô cùng hỗn loạn thi nhau biểu tình, rằng bên dưới đã vô cùng ướt, vô cùng dễ dàng bị xâm phạm.
Thẩm Thanh Thu nằm bò lên người Lạc Băng Hà, bên trong theo tư thế mà bọc chặt dương vật, ghim hẳn vào tường thịt không chút kẽ hở. Thẩm Thanh Thu vừa cử động nó lại có xu hướng bị đè ép mà tuột ra bên ngoài, khiến y giật nảy người vì không giữ được. Tiếng phốc vang dội bật ra khỏi miệng huyệt trống rỗng, âm thanh dâm loạn khiến ai nghe cũng cảm thấy hưng phấn tột cùng.
Thẩm Thanh Thu nhún một cái lại cắn Lạc Băng Hà một cái. Khoái cảm nơi dục vọng được vỗ về bao bọc công thêm âu yếm thô bạo của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà sung sướng hưởng thụ, ngửa cổ ra tận hưởng dư vị làm tình chết chóc, yết hầu phơi bày không chút đề phòng, bị Thẩm Thanh Thu ngậm vào trong miệng dùng lưỡi trêu đùa.
"Anh... Thả tay em ra..."
Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu gặm đầy dấu, sắp không khống chế được mong muốn yêu thương y trong thô bạo, cất giọng làm nũng với Thẩm Thanh Thu. Hắn biết, Thẩm Thanh Thu không phải người thường, y mà không muốn hắn sẽ không cách nào thoát khỏi trói buộc vô hình này.
Thẩm Thanh Thu đè tay lên ngực hắn, thẳng eo ngồi phịch xuống nuốt vào toàn bộ. Y phát ra một tiếng kêu khó nhọc, cũng chẳng muốn động nữa, chỉ di eo theo chiều từ trước ra sau khiến dương vật chôn bên trong cọ khắp điểm mẫn cảm. Thẩm Thanh Thu bị chính mình làm cho run chân, giận dỗi Lạc Băng Hà bắt đầu hỏi tội.
"Em ỷ anh không thể chạy được mà làm đủ trò dâm đãng. Một tên nhóc như em cứng lên được với người tí hon à? Cứng rồi thì em làm gì? Chọc anh bao nhiêu lần tự vào nhà tắm bấy nhiêu lần."
"Em nghĩ đâu ra cái trò nhét tăm bông vào anh đấy? Xem fanart nhiều quá phải không? Em muốn chơi anh lắm chứ gì? Nhìn đi, anh đang nuốt em đấy, mà em chỉ như một món đồ chơi nằm im bất động để anh giải quyết thôi."
Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu vừa mắng vừa siết, có chút chịu không nổi mà thân thể cũng hơi run. Hắn nhíu mày bày ra vẻ vô tội: "Em xin lỗi..."
"Anh phải biến em thành doll, ưmm... rồi chơi đùa em."
Thẩm Thanh Thu nhắm hờ mắt, phát ra âm thanh doạ dẫm ngọt ngào, mồ hôi trượt dài trên cần cổ chảy dọc xuống eo, hấp dẫn mị hoặc. Lạc Băng Hà nhìn y càng thêm hưng phấn, không chịu thua thiệt mà buông lời gạ gẫm.
"Phía sau anh cắn chặt em như vậy, biến em thành doll rồi ai mới thoả mãn anh được đây? Anh lại muốn chơi tăm bông à? Bao nhiêu tăm bông mới đủ để nhét vừa cái lỗ nhỏ dâm đãng này của anh?"
"Anh, thả em ra đi, em nhất định sẽ làm tốt."
Thẩm Thanh Thu cắn môi theo đuổi dục vọng, phoá trước đã rỉ ra nước nhờn trắng đục, dường như sắp bắn. Sườn mặt tinh xảo của Thẩm Thanh Thu ghé lại gần Lạc Băng Hà, như chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ môi hắn, không chút nhân nhượng: "Không thả."
Âm thanh túng dục càng lúc càng vang, Thẩm Thanh Thu bị làm đã quen, không hề trở ngại mà tự mình chơi đến vui vẻ, chỉ có Lạc Băng Hà tuy rằng rất sướng, nhưng cũng không có cách nào thoả mãn ham muốn chế ngự. Thẩm Thanh Thu dùng cả thân thể đè lên vị trí giao hợp, bức cả hai người tới hồi muốn bắn, dương vật giần giật đập bên trong bụng nhỏ, vì Thẩm Thanh Thu hơi ngửa ra sau mà dễ dàng nhìn thấy bụng dưới y cộm lên hình dạng dâm đãng. Tinh dịch chỉ chực chờ con cao trào đến, không chút do dự bắn ra ào ạt. Thẩm Thanh Thu bị chơi qua nhiều lần nhưng chưa lần nào bị bắn vào trong, cảm giác lạ lẫm nóng hổi lại bí bách khiến y không thể kiểm soát được thân thể, đổ gục trên ngực Lạc Băng Hà mà thở dốc.
"A... Haaa..."
Phía trước cũng khiến bụng hai người dính nhớp lại với nhau.
Thẩm Thanh Thu mê man trong cơn cao trào một lúc, rốt cuộc hồi thần mà trèo xuống khỏi Lạc Băng Hà. Dục vọng rời xa lỗ nhỏ chưa được một giây, tinh dịch bắn vào trong đã ồ ạt đổ xuống, khiến nửa thân dưới của Lạc Băng Hà là một lớp dịch nhầy nhụa.
.
Thẩm Thanh Thu tắm rửa xong xuôi mới thả Lạc Băng Hà ra.
Người đàn ông nhìn chằm chằm y không chút biểu cảm, làm Thẩm Thanh Thu cũng thấy sợ hãi mà hơi lùi ra sau. Hắn đột nhiên nhào tới, túm chặt hai tay Thẩm Thanh Thu đè lên đỉnh đầu y, dùng dịch thể nhơ nhớp lúc nãy bôi qua loa bên ngoài rồi lại cắm vào lần nữa.
"Này-! Không được... Áh!!---"
Lạc Băng Hà thúc mạnh lên trên, vừa thúc vừa hỏi Thẩm Thanh Thu: "Anh tưởng anh đi tắm là em không làm gì anh nữa à? Cùng lắm là em làm anh đến ngất xỉu, rồi lại tắm cho anh."
"Cái miệng nhỏ này của anh, lúc còn là doll chỉ biết kêu khóc, bây giờ cũng thật là sắc sảo. Anh muốn chơi thế nào đây hửm?"
"Nếu lúc đó anh đến gặp em dưới bộ dạng này, em nhất định sẽ chơi anh từ phòng khách đến phòng bếp, lén lút mang anh đến công ti vụng trộm, đè anh lên bàn làm việc, lên cửa kính, chơi anh đến bắn ra, đến khi anh không thể đi nổi nữa. Vứt anh lên giường anh cũng chẳng chạy được, anh chỉ có thể bò thôi. Lúc anh bò, em sẽ túm lấy eo anh mà đâm vào từ phía sau, dùng toàn lực chơi anh đến nát bấy, bắn cho anh toàn bộ tinh dịch, khiến cơ thể anh chỉ có thể tiếp nhận em, toàn là mùi của em."
Lạc Băng Hà dường như bị nghẹn cho tới hỏng, trong lời lẽ thô tục kia Thẩm Thanh Thu dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng hoang dâm vô độ ấy.
Giọng y mềm mỏng hơn, xuống nước đầu hàng: "A... Em từ từ, có gì từ từ nói, ưmmm... em thả anh ra đi..."
Lạc Băng Hà tách chân y ra thật rộng, đâm phập vào: "Lúc nãy em xin thả anh có thả không?"
Lạc Băng Hà cúi xuống, mút lấy cánh môi mở miệng ra là toàn lời lẽ trêu ghẹo: "Anh có năng lực mà? Giờ anh trói em đi, anh không trói, có nghĩa là anh cũng thích bị em cưỡng đoạt."
Mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, dường như bị nói trúng tim đen, y quay mặt đi không nói gì, bị Lạc Băng Hà giữ cằm hôn sâu.
Từ nay, anh vĩnh viễn thuộc về em rồi.
.
Phó giám đốc Lạc Băng Hà, không rõ đời tư, không người bên cạnh.
Vậy mà bây giờ lại có một người với dung mạo vô cùng xuất sắc sánh bước bên vai.
Nghe nói...
Họ là bạn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro