Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuyên

Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.

OOC, nhất định sẽ OOC.

________________________

Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thanh Thu.

Sống quá lâu rồi nên y chẳng còn nhớ rõ, nhưng Lạc Băng Hà thì lại rất bận tâm.

Buổi sáng Lạc Băng Hà dẫn y xuống nhân gian thưởng thức món ngon của trần thế. Buổi chiều lại cùng nhau lên Thương Khung Sơn, tuy rằng Lạc Băng Hà vẫn bị người ta đuổi xuống, nhưng dưới sự che chở của Thẩm Thanh Thu lại thành công ở lì thêm một lần.

Chơi chán chê, tối đến bọn họ lại trở về Ma Giới.

Lạc Băng Hà kéo Thẩm Thanh Thu vào trong phòng, thần thần bí bí lấy ra một cái hộp đen.

Thẩm Thanh Thu vừa nhìn thấy cái hộp theo phản xạ muốn bỏ chạy, nhưng lại cố gắng kìm nén ngồi trên giường.

Đùa y chắc, mỗi lần dùng hộp đen toàn là khiến hôm sau không đi nổi mấy ngày.

Cũng may lần này Lạc Băng Hà mở nó ra, bên trong chỉ có một chiếc khuyên bằng bạc nhỏ gọn hiền lành, chứ không phải là mấy món đồ chơi kì quái nữa.

"Sư tôn... Đây là quà của người."

Trong ánh nến mờ ảo hiện hữu giữa bóng đêm, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy sắc mặt hơi đỏ của Lạc Băng Hà lúc đưa cho y món đồ này và còn mang theo một chút gì đó...

Bẽn lẽn.

Thẩm Thanh Thu cầm lấy nó, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Năm trước, Thẩm Thanh Thu nói bâng quơ về chuyện cái nhẫn, thế là đúng hôm sinh nhật Lạc Băng Hà cũng làm một cái cho y. Trùng hợp là Thẩm Thanh Thu cũng lén làm một chiếc, định bụng chờ đến sinh nhật hắn mới tặng. Cuối cùng vẫn là Lạc Băng Hà tặng sinh nhật y trước, sẵn dịp y cũng lấy nhẫn ra tặng luôn cho Lạc Băng Hà coi như đồ đôi, khiến hẳn vui vẻ như cún con, ríu ra ríu rít bên tai y suốt ngày.

Cái nhẫn đó đến giờ vẫn chưa từng tháo ra.

Lần này lại là một cái khuyên.

Thẩm Thanh Thu lấy nó ra nhìn thử, xoay qua lắc lại thế nào cũng chẳng giống khuyên tai. Y hơi nghi hoặc, hỏi Lạc Băng Hà: "Cái này đeo ở đâu đây?"

Lạc Băng Hà không trả lời liền, chỉ nhanh tay cởi phần áo trên để lộ ngực trần.

Thẩm Thanh Thu: "..." Tự dưng cởi áo làm gì thế?!!

Nhưng rất nhanh y đã có câu trả lời.

Quà của y, là một cái khuyên ngực...

Vì trên ngực Lạc Băng Hà cũng có một cái y chang!!!

"Sư tôn, đeo cùng ta được không?"

Thẩm Thanh Thu muốn lắc đầu ngay lập tức, thứ nhất là vì đau, thứ hai là vì lúc lên giường Lạc Băng Hà thích nghịch ngực y tới sưng. Giờ còn xỏ khuyên, chẳng phải là tự tìm đường chết à?

Nhưng đó là quà của y, Lạc Băng Hà cũng đeo lên rồi. Phía dưới bị trụ trời xỏ qua biết bao nhiêu lần, còn sợ xỏ khuyên sao?

Thẩm Thanh Thu dè dặt hỏi Lạc Băng Hà: "Đau không...?"

Lạc Băng Hà cười cười: "Không đau, chỉ nhói một cái như lúc ta cắn người thôi."

Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

Lạc Băng Hà méo môi, lập tức nhào tới áp mặt vào phần thịt mềm dưới xương quai xanh của y, cọ cọ làm nũng: "Đi mà sư tôn..."

"Cái nhẫn để người ngoài nhìn thấy là được rồi, ta muốn một cái chỉ có ta nhìn thấy."

Thẩm Thanh Thu thở dài, trở tay ôm lại hắn: "Sinh nhật ta hay là sinh nhật ngươi đấy? Thật hết cách với ngươi."

Lạc Băng Hà biết mình đã thuyết phục được y, phất tay thắp thêm mấy cây nến. Hắn lấy chăn gối lót thành một gò núi nhỏ, để Thẩm Thanh Thu nằm lên đấy.

Lạc Băng Hà lấy ra một cái bấm, Thẩm Thanh Thu có thể nhìn thấy ở chính giữa của nó có một cây kim bạc rất mảnh, hơi sáng lên lấp lánh dưới ánh nến. Thẩm Thanh Thu nhìn mà có hơi sợ, đầu vai rụt lại.

Lạc Băng Hà chồm tới, hôn một cái lên xưong gò má: "Sư tôn, người yên tâm."

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi không nhìn cái bấm, chủ trương tinh thần "mắt không thấy tim không đau". Lạc Băng Hà thử bấm, khiến nó phát ra một tiếng "cập" làm Thẩm Thanh Thu điếng hồn, vẫn không nhịn được mà nhìn qua nó.

Y hết cách, nắm cổ áo Lạc Băng Hà mượn đà ngồi dậy, sờ ra sau đầu cởi dây buộc tóc xuống mà đeo lên mắt.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, sự lạnh nhạt giữa hàng mi khiến một cái liếc mắt cũng khiến người ta e dè run sợ, giờ đây đôi mắt thanh lãnh ấy bị che khuất, nửa sườn mặt nhu hòa hiền lành hiện rõ mồn một, khiến hắn nhớ ra, đã lâu rồi không bịt mắt y lại mà làm.

Lạc Băng Hà bỗng dưng thấy hưng phấn.

Dục vọng như cơn sóng ồ ạt dâng tới, tràn vào từng phát một, tích trữ giữa bộ vị bên dưới chỉ chờ được phát tiết.

Hôm nay là sinh nhật Thẩm Thanh Thu, hắn định bụng sẽ để y trải qua một ngày lãng mạn thuần khiết, nhưng có vẻ là không được rồi.

Hắn muốn y, không chỉ muốn tiến vào trong y cùng nhau hoan lạc, hắn còn muốn đôi môi của y, muốn đầu lưỡi trơn trượt của y.

Mỗi tấc trên cơ thể đều sẽ không bỏ qua.

Thẩm Thanh Thu tự bịt mắt mình, không rõ Lạc Băng Hà đang làm gì, chỉ có thể cảm nhận được hắn đang bôi thứ gì đó lên ngực y, rất mát.

Y phục đã bị cởi ra nửa trên cho tiện, Thẩm Thanh Thu hơi căng thẳng mà lồng ngực phập phồng đứt quãng. Hai chân đang thả lỏng trên giường bị Lạc Băng Hà nắm lấy vòng qua eo hắn, một phát xé rách quần y.

"!!??"

"Này! Ngươi làm gì thế Băng Hà?!"

Thẩm Thanh Thu muốn cởi bịt mắt, lại bị Lạc Băng Hà nhanh nhẹn túm lấy hai tay đè giữa bụng, mò mẫm bôi trơn ở trong kệ tủ đầu giường đổ đầy bàn tay, vuốt vuốt mấy cái trên dương vật của Thẩm Thanh Thu khiến nó bóng loáng, lại mò xuống dưới đâm liền hai ngón tay.

"A-!" Thẩm Thanh Thu không thấy gì, bất ngờ kêu lên một tiếng, y điều chỉnh lại giọng nói, thở ra từng hơi nặng nề: "Không đeo khuyên nữa à?"

Lạc Băng Hà nhanh chóng khuếch trương, hai ngón tay đang đâm bên trong đột nhiên tách ra, nong miệng nhỏ của Thẩm Thanh Thu thành một cái lỗ tròn: "Vẫn đeo chứ, chỉ là sư tôn à, ta sẽ nhân lúc người cao trào mà đeo cho người, lúc đó sẽ không đau."

Thẩm Thanh Thu nghe Lạc Băng Hà nói, y cũng cẩn thận nhớ lại. Những lần cao trào tới y chẳng biết gì nữa hết, có khi còn ngất xỉu-

Nói tới lại thấy ngại...

Lúc đó mà đâm xuyên qua ngực chắc cũng không có cảm giác gì đâu ha?

Thế là Thẩm Thanh Thu lại một lần nữa bị dụ dỗ.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu đang suy nghĩ vẩn vơ, Lạc Băng Hà đã mở rộng cho y tới mức bên dưới ướt nhèm nhẹp.

Hắn cắn tai Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng càn quấy: "Sư tôn, người không tập trung."

Thẩm Thanh Thu giật mình, né đi động chạm của Lạc Băng Hà, vừa né xong mới cảm thấy không đúng. Bình thường mình chỉ cần né hắn một chút là nước mắt hắn lưng tròng, bây giờ y không thấy gì, chỉ sợ rằng sau một giây nữa Lạc Băng Hà sẽ khóc òa lên.

Y vội vàng nhích lưng cọ vào người hắn.

Thẩm Thanh Thu mãi mãi không biết, những mặt đáng yêu của hắn đều là chỉ cho mình y xem, nhân lúc y không thấy được, thì hắn cũng chẳng cần bày nó ra làm gì.

Chiếm đoạt y. Yêu thương y.

Dục vọng sáp nhập vào bên trong lỗ nhỏ, phát ra một tiếng nhoét căng đầy. Dù làm bao nhiêu lần Thẩm Thanh Thu vẫn bị nhồi đến khó thở. Hai tay y bị Lạc Băng Hà giữ lấy không bấu cái gì được, chỉ có thể cong eo thừa nhận xâm chiếm. Sự dung túng của y làm cho Lạc Băng Hà càng lúc càng hăng, chỉ vừa mới nhét vào đã bắt đầu tăng tốc, khiến cho Thẩm Thanh Thu nhấp nhô mạnh mẽ theo từng nhịp. Mỗi lần dập vào là một tiếng bạch nóng ướt, điên cuồng như vậy, phóng túng như vậy, Thẩm Thanh Thu không cách nào theo kịp.

Y muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn mở lớn hai chân ép lên ngang vai, khiến lưng cong thành một đường, bị ép nuốt vào dương vật sừng sững.

Tư thế này khiến y cảm thấy, mỗi một lần đâm vào đều sâu không tưởng được, lại vì bụng bị gập mà không thể nào đâm vào thông thuận. Nhưng dục vọng kia lại hung bạo mạnh mẽ, dù cho không thể đâm đến tận cùng vẫn cưỡng ép đè nát tường thịt, khai mở địa phương vốn dĩ đang bị gập lại, chặn lại không cho vào nữa.

"Ưm...---"

Bên ngực phải bị bôi chất lỏng lành lạnh khi nãy được Lạc Băng Hà nắn bóp đến hơi sưng, bên ngực trái bị hắn vừa mút vừa cắn, khiến đầu ngực vừa đỏ vừa sưng tấy gấp bội bên kia, lúc Lạc Băng Hà nhả ra còn mang theo tiếng chóc, cùng với sợi chỉ bạc lấp lửng rồi đứt đôi.

Dưới thân cuồng nhiệt đâm thúc không biết mệt, môi miệng lại di chuyển từng tấc giữa da thịt trắng nuột, dừng lại ở yết hầu mà gặm gặm, như đòi hỏi, lại giống như cưỡng bức, khiến Thẩm Thanh Thu cảm nhận được áp lực vô hình đang đè nén. Y bị ra vào mấy chục lần, đã sớm buông giáp đầu hàng, bây giờ dù cho muốn cởi bịt mắt cũng chẳng thể làm nổi nữa.

Tay chân y hoàn toàn mất lực.

"Ư... aaaa-"

Vì những cú thúc mạnh bạo của Lạc Băng Hà cũng khiến bịt mắt tuột ra phần nào, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể thông qua khe hở mà nhìn Lạc Băng Hà, đang si mê xâm chiếm y, phía trước Thẩm Thanh Thu cũng được hắn nắm lấy trong lòng bàn tay mà kích thích, quy đầu không chịu nổi giày vò càng lúc càng rỉ ra nước nhờn, khiến bàn tay của Lạc Băng Hà dính một mảng trơn tuột.

"Băng Hà! sâu quá, sâ- Áh!!"

Thẩm Thanh Thu càng cầu xin, Lạc Băng Hà lại càng khiến cảm giác của y bị đẩy lên đỉnh đầu ngọn sóng.

Lần này sâu không thể tưởng, khiến Thẩm Thanh Thu chỉ kêu một tiếng rồi im bặt, chẳng thể kêu nổi.

Lạc Băng Hà không đè chân y nữa, để y tiếp tục quấn quanh hông mình, từ phía dưới nhấp lên từng cái, khiến cả người Thẩm Thanh Thu nẩy nẩy lên theo từng nhịp.

Hắn lấy cái bấm khuyên lúc nãy, đặt trên ngực Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, người tự bóp lấy ngực để nó trồi lên đi, như vậy mới dễ xỏ. Hai tay của ta đều bận rồi."

Thẩm Thanh Thu nức nở muốn từ chối, nhưng luồn điện phía dưới bắt đầu bán đứng y. Mà tay Lạc Băng Hà quả thực đang không rảnh. Một tay để bấm, một tay đang nắm dương vật y mà lộng.

Bịt mắt cũng đã bị rơi ra phân nửa, Lạc Băng Hà nhìn thấy trong ánh mắt của Thẩm Thanh Thu ánh lên những giọt lệ sung sướng.

Thẩm Thanh Thu chỉ mong sớm kết thúc chuyện này, vừa đỡ vừa bóp lấy ngực dâng lên cho Lạc Băng Hà tùy ý xử trí.

Nửa bên ngực hơi sưng tấy, bị Thẩm Thanh Thu bóp lấy mà nâng lên, khiến bầu ngực như to ra một vòng. Ai nhìn vào cũng chẳng thể kìm được suy nghĩ, liệu sẽ có thứ gì chảy ra hay không?

Lạc Băng Hà nghĩ, hắn cứ bắt nạt Thẩm Thanh Thu như vậy là tự tìm đường chết cho mình.

Bên dưới đột ngột hưng phấn mà to ra, nhanh chóng nhấp thêm mấy chục lần với tần suất lớn, lại còn dùng lực toàn phần.
Thẩm Thanh Thu chới với trong cơn dục vọng, cào Lạc Băng Hà một đường thâth dài trên lưng. Ngay khoảnh khắc Lạc Băng Hà ghim chặt vào bên trong y mà xuất ra, bên ngực phải của Thẩm Thanh Thu đột nhiên truyền đến cảm giác nhói một cái thật nhanh, sau đó phía trước của y cũng bị ép cho tiết ra toàn bộ.

Cảm giác lâng lâng trong cao trào khiến Thẩm Thanh Thu mơ màng một lúc, đến khi tỉnh táo tại mới thấy trên ngực đã đính thêm một chiếc khuyên lấp lánh.

Không chảy máu.

Cũng không có đau lắm.

Lạc Băng Hà nhích người lên ôm chặt lấy y, dương vật cũng chưa rút ra khỏi miệng nhỏ lần nào. Đột ngột chồm lên như thế khiến lỗ nhỏ nuốt vào càng sâu, làm Thẩm Thanh Thu mất kiểm soát mà kêu một tiếng.

Một tiếng này bị Lạc Băng Hà nuốt mất.

Nức nở của lằn cao trào trước chưa tan, y đã bị hắn cọ đến nhuyễn eo, lại lần nữa trào ra nước mắt sinh lí. Y muốn khóc lên, nhưng lại nghẹn ở cần cổ, chỉ có thể nấc từng tiếng, bị Lạc Băng Hà nút lấy đầu lưỡi.

Bây giờ hắn chỉ muốn nghe y khóc thôi.

Thẩm Thanh Thu xỏ khuyên bên ngực phải, Lạc Băng Hà lại xỏ bên ngực trái, tư thế ôm nhau đối diện này khiến hai cái khuyên chạm vào nhau.

Chẳng biết Lạc Băng Hà lấy đâu ra hai chiếc khuyên này, chỉ cần cho chúng nó đến gần, chúng sẽ hút lấy nhau, phải dùng thêm lực mới gỡ ra được.

Thẩm Thanh Thu vừa mới xỏ, mặc dù đã dùng linh lực làm vết thương khép lại, nhưng từ lâu đầu ngực y đã bị dạy dỗ tới mức vô cùng mẫn cảm, chỉ cần khảy nhẹ đã khiến y run bần bật. Lúc này Lạc Băng Hà vừa chống tay lên, khuyên từ ngực hắn kéo theo cả khuyên của Thẩm Thanh Thu, khiến y giật bắn mình la một tiếng thảm thiết.

Y vội vàng choàng tay qua cổ hắn, gần như muốn dính lên người hắn: "Đừng đi..."

Hai chữ nỉ non lại mời gọi, Lạc Băng Hà chẳng muốn từ chối.

Vả lại hắn cũng chẳng muốn đi đâu.

Hắn ôm Thẩm Thanh Thu vào trong ngực mà đáp trả, thoải mái ra vào thêm một lúc lâu, khiến y phải thốt ra những tiếng rên rỉ mất kiểm soát, khiến y phải nghe những tiếng ướt át nhiều lần bởi gắn kết, khiến y thẹn không chịu nổi mà lại tiết ra, một lần thêm một lần.

Tiếng chuông ngoài cửa sổ nhẹ kêu đinh đang trong sự vuốt ve của gió thu mát mẻ, Thẩm Thanh Thu bị kéo vào tình triều như dã thú, trong một chốc y cũng chẳng muốn dừng lại.

Một đêm lại một đêm.

Chỉ cần còn cùng người ở bên, nguyện gắn kết cả linh hồn. 

_______________

Chúc mừng sinh nhật sư tôn ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro