Gà con
Nguyên tác thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu, tính cách nhân vật tại đây thuộc về mình.
OOC, nhất định sẽ OOC!
____________
Lạc Băng Hà bận rộn công vụ ở thư phòng cả buổi. Sáng nay Thẩm Thanh Thu dậy muộn, hiếm khi y ngủ say như vậy, hắn cũng không muốn đánh thức y, chuẩn bị sẵn thức ăn để trong thực hạp, lại điểm thêm chút linh lực giữ nóng. Thẩm Thanh Thu dậy lúc nào cũng có thể ăn.
Lạc Băng Hà nhìn thời gian, đã là đầu giờ ngọ. Cũng chẳng thấy tì nữ nào đến bẩm báo tình hình của Thẩm Thanh Thu như đã dặn dò, có lẽ y vẫn còn đang ngủ.
Hắn đứng dậy, tính toán tới phòng y xem thử, dù sao mỗi lần Thẩm Thanh Thu ngủ sâu như vậy đều do trước đó vật lộn đến quá khuya. Nhưng hôm qua Thẩm Thanh Thu về Thương Khung Sơn chơi cả tối mà?
Hai tì nữ đứng trước cửa phòng Thẩm Thanh Thu, thấy Lạc Băng Hà liền hành lễ rời đi. Lạc Băng Hà lại gần giường, nhìn Thẩm Thanh Thu đang nằm úp, một tay buông thỏng xuống đất, tóc dài trôi theo độ cong cơ thể, tản ra khắp giường.
Vì y nằm úp nên hõm eo hạ thấp, mông nhỏ cong lên, hình thành một vòng cung cực kì quyến rũ.
Nằm úp lâu tỉnh dậy sẽ rất uể oải, Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đỡ người qua, giúp y lật người lại. Cũng vì vậy mà khiến Thẩm Thanh Thu tỉnh giấc. Lạc Băng Hà vỗ nhẹ sống lưng y, ý bảo người ngủ tiếp đi.
Thẩm Thanh Thu vẫn còn hơi mơ màng, lọn tóc rũ xuống theo động tác chống người ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lạc Băng Hà.
Chớp chớp mắt.
"Chiếp."
Lạc Băng Hà: "...?" chiếp?
Đầu Lạc Băng Hà đầy dấu hỏi, hắn vốn định phá tan sự gượng gạo mơ hồ này, Thẩm Thanh Thu liền nhào tới ôm chặt hắn.
Không những ôm, mà còn vừa cọ vừa làm nũng.
Lạc Băng Hà: "???"
Không phải Thẩm Thanh Thu không chủ động ôm hắn bao giờ, nhưng chỉ là một cái ôm nhẹ chào buổi sáng, hoặc là mang hàm ý sủng nịch mà vuốt ve hắn, chứ không phải bày tỏ như thế này.
Tuy rằng Lạc Băng Hà hơi khó hiểu, nhưng vẫn hưởng thụ để y ôm. Nhưng y vừa ôm vừa cọ, còn phát ra âm thanh nũng nịu ngọt ngào như thế, hắn sớm sẽ không chịu đựng được mất.
Lạc Băng Hà gỡ Thẩm Thanh Thu ra, cười cười: "Sư tôn, người làm thế này ta rất vui, nhưng người đừng cọ nữa..."
Thẩm Thanh Thu bị gỡ ra, sắc mặt hơi xụ xuống, ánh mắt như thể chỉ cần ngươi nói lệch một câu ta lập tức khóc cho ngươi xem.
"Băng Hà không thích ta sao?"
"Đương nhiên là thích."
Thẩm Thanh Thu lại tiến sát tới: "Vậy sao ngươi không để ta ôm?"
Lạc Băng Hà gãi gãi đầu: "Sư tôn, chỉ là... người biết đó, ta không kìm chế được."
Thẩm Thanh Thu đẩy ngã hắn ra giường, liếm môi: "Vậy thì không cần kìm."
Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu sờ tới sờ lui mà đực mặt ra.
Hôm qua y lên Thương Khung Sơn ăn trúng cái gì rồi phải không?
"A... sư tôn đừng cắn..."
Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Thanh Thu đang làm loạn trên người mình. Rõ ràng là y chủ động, nhưng thân thể lại run rẩy, men theo áo ngủ lỏng lẻo có thể thấy được rãnh bụng sâu bên trong vạt áo, chấm dứt ở đai quần.
Nếu Thẩm Thanh Thu lúc nào chỉ mặc mỗi áo lót, khẳng định sẽ thấy được địa phương cấm kị.
Ánh mắt y mê man, giống như trúng tà, nom đầy mị hoặc.
Thẩm Thanh Thu há miệng, liếm từ giữa bụng Lạc Băng Hà liếm lên, dừng lại ở trước ngực hắn mà áp má vào cọ cọ, si luyến gọi: "Băng Hà, Băng Hà... thích quá Băng Hà."
Thân dưới hai người áp vào nhau, Thẩm Thanh Thu cứ nhích tới nhích lui, khiến thằng nhỏ bên dưới không chịu nổi nữa, từ từ cộm lên dưới lớp vải quần.
Thẩm Thanh Thu không để Lạc Băng Hà có thời gian phản ứng, kéo tay để hắn ôm eo mình, còn bản thân thì hôn cắn trên xương quai hàm của hắn, để lại những dấu hôn vừa sâu vừa nông trên thân thể rắn chắc.
Lạc Băng Hà vốn còn đang hưởng thụ, lại chẳng thấy Thẩm Thanh Thu có động tĩnh gì nữa. Hắn nhìn xuống, Thẩm Thanh Thu đã gục trên ngực hắn, ngủ mất.
Lạc Băng Hà: "..."
Thật tàn nhẫn.
Nếu là mọi lần, chỉ cần Thẩm Thanh Thu gợi lên lửa dục của hắn một cách không sợ chết như vậy, nhất định hắn đè y ra mà làm, ngất rồi cũng không tha.
Nhưng lần này hắn biết rõ Thẩm Thanh Thu đang có dấu hiệu không bình thường. Không thể thừa nước đục thả câu như vậy được.
Phải về Thương Khung Sơn hỏi một chút.
____________
Trong cơn mơ màng của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã hỏi ra được hôm qua y ở trên Thiên Thảo Phong ngồi chơi tám chuyện.
Hắn trực tiếp đến tìm Mộc Thanh Phương.
Bộ dáng nhàn nhã phơi thuốc của Mộc Thanh Phương dường như đã đoán được Lạc Băng Hà sẽ đến, gật đầu nhận cái chào của Lạc Băng Hà.
"Sư thúc. Hẳn là thúc biết ta đến tìm thúc là vì chuyện gì."
"Ừm, ngồi xuống đi, nghe ta nói chuyện."
"Hôm qua Tề sư tỷ và Thẩm sư huynh cá cược, cụ thể là gì ta không rõ, nhưng bọn họ lại đánh chủ ý lên vò rượu ủ 70 năm của ta."
Vẻ mặt của Mộc Thanh Phương vô cùng bất lực: "Vừa để bọn họ ở riêng một lát, suýt nữa thì cái mạng cũng không còn. Vò rượu ấy chôn gần rượu thuốc ta đang nghiên cứu ở công đoạn thử nghiệm, bọn họ đào nhầm. Khi ta về mỗi người đã uống được hai ly."
Lạc Băng Hà chăm chú nghe, không ngắt lời nửa chữ, thậm chí còn ngồi ngay ngắn hơn.
"Sáng nay Minh Yên đến báo, Tề sư tỷ ngủ sâu không dậy, vừa mở mắt thấy Minh Yên đã bám lấy nàng, như gà con vừa mở mắt liền nhận định người mà nó thấy đầu tiên là mẹ. Hẳn là sư tôn của ngươi cũng giống vậy."
Lạc Băng Hà gật gật đầu: "Có cách nào chữa trị không?"
Mộc Thanh Phương lắc đầu: "E rằng không có. Rượu thuốc đó vốn là ta nghiên cứu riêng cho đám thú ăn trúc, để dễ quản lí bọn nó hơn. Tuy rằng dược lực không cao, nhưng nếu uống nhiều sẽ không tỉnh lại được. Hôm qua ta đã cho bọn họ uống thuốc giải rồi. Tuy nhiên, rượu thuốc chưa hoàn thiện, thuốc giải cũng vậy. Để ý sư tôn ngươi, nếu có biểu hiện lạ phải báo ngay cho ta biết."
_____________
Lạc Băng Hà chuyên tâm làm việc, trên thư án đầy ắp sổ sách. Hắn bận tới bận lui, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Thẩm Thanh Thu đang nằm trong lòng hắn.
Chính xác hơn là làm tổ trong lòng hắn.
Trời đông nổi gió, tuy chưa đón chào mưa tuyết đầu mùa nhưng cái lạnh vẫn ẩn ẩn trong không gian, khiến da thịt tê dại.
Lửa than cháy lách tách, Thẩm Thanh Thu vì mỏi mà trở mình, Lạc Băng Hà kéo chăn lông bọc kín người y, lại tiếp tục công việc dang dở.
Thẩm Thanh Thu ngủ một lúc, có lẽ vì cảm thấy quá nhàm chán mà tỉnh hẳn. Bàn tay được ủ ấm trong chăn bông thò ra ngoài, len vào vạt áo chỉnh tề của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà khựng lại trong giây lát.
Hắn đè tay Thẩm Thanh Thu lại: "Sư tôn... người làm gì vậy?"
Tay còn lại của Thẩm Thanh Thu cũng luồn vào theo, ngay thẳng chính trực mà nói: "Trong này ấm hơn."
Lạc Băng Hà mím môi, giở thói gian manh: "Sư tôn thích à? Còn có chỗ ấm hơn nữa đấy."
Ấy vậy mà Thẩm Thanh Thu coi là thật, đôi mắt trong veo ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Chỗ nào ấm nữa?"
Lạc Băng Hà: "..." cứ như đang bắt nạt con nít.
Thẩm Thanh Thu lúc này đúng là giống con nít thật, không nhận được câu trả lời thì liên tục hỏi lại.
Vừa hỏi vừa sờ tới sờ lui: "Ở đâu ấm? Băng Hà? Nói xem, ở đâu ấm nhất?"
Lạc Băng Hà ôm y vào lòng, luồn tay ra sau giữ gáy y, nhẹ hôn lên mái tóc mềm mượt: "Ở đây."
Thẩm Thanh Thu được ôm, không phải là khống chế y nhấn vào trong ngực, không mạnh bạo, cũng không khoa trương. Hắn ôm y, tựa như đang dựa dẫm vào y, là sự quyến luyến cuồng si của cận kề da thịt.
Y thả lỏng người, vươn tay ôm eo hắn, gác cằm lên vai hắn, hưởng thụ sự ấm áp giữa trời đông.
.
Chứng bám người của Thẩm Thanh Thu ngày một trở nặng.
Mấy ngày trước y còn có thể tỉnh táo mà đi loanh quanh Lạc Băng Hà, hiện tại chỉ hận không thể dính vào người hắn.
Những ngày này, Lạc Băng Hà lúc nào cũng trong trạng thái đang ôm một em bé to xác.
Hắn nghi ngờ, Thẩm Thanh Thu mà ngồi được y sẽ trèo lên đầu Lạc Băng Hà ngồi như gà con hay trèo lên lưng mẹ nằm vậy.
Lạc Băng Hà ôm y đến sảnh ma cung, vì suy tính cho mặt mũi của Thẩm Thanh Thu sau khi tỉnh táo lại, hắn buông rèm xuống, chỉ gặp mặt Mạc Bắc Quân.
Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng hắn nghe hai người nói chuyện, chữ nào cũng nghe mà nghe không có hiểu, y giật giật góc áo hắn, hỏi nhỏ: "Ai đang nói vậy?"
Lạc Băng Hà mở to mắt, hỏi lại: "Người không nhớ hắn à?"
"Không nhớ."
Lạc Băng Hà đứng phắt dậy, chỉ ra ngoài cửa gọi Thượng Thanh Hoa.
"Thế còn người này thì sao? Người nhớ không?"
Thượng Thanh Hoa được gọi, vội vã đi vào, đầu vừa ngẩng lên chỉ thấy một hình ảnh chói mù mắt chó.
Hắn lấp la lấp lửng: "Thẩm, Thẩm sư huynh, huynh làm gì mà bám Lạc-... Quân thượng như bạch tuột vậy??"
Thẩm Thanh Thu nhìn Thượng Thanh Hoa như sinh vật lạ, lại nhìn Lạc Băng Hà lắc đầu.
Ý nói ta không quen hắn.
Lạc Băng Hà đực mặt ra.
Chuyện này không thể giải quyết bằng thư từ được nữa, bế gấp người lên Thiên Thảo Phong.
.
Không ngoài dự đoán, Tề Thanh Thê cũng đang ngồi ngơ một góc bị hỏi chuyện.
Mộc Thanh Phương quay lại, thấy Lạc Băng Hà liền bảo: "Tới rồi à, vừa đúng lúc, để y ngồi bên cạnh sư tỷ đi."
Lạc Băng Hà có chút khó nói: "Thả y không chịu xuống."
Mộc Thanh Phương: "..."
Mộc Thanh Phương lặng lẽ lấy giấy bút ghi một dòng chữ.
"Sư huynh, biết ta là ai không?"
Thẩm Thanh Thu lắc đầu.
Mộc Thanh Phương lại chỉ sang Tề Thanh Thê, Thẩm Thanh Thu vẫn lắc đầu.
"Thế còn người huynh đang ôm thì sao? Hắn là ai?"
"Lạc Băng Hà."
"Hắn là gì của huynh?"
"Đạo lữ."
Mộc Thanh Phương viết một câu chốt trong bệnh án, đằng hắng giọng: "Giờ không phải lúc ngươi đỏ mặt đâu Lạc Băng Hà."
Mộc Thanh Phương lấy ra một lọ dược, đưa cho Lạc Băng Hà: "Thuốc giải, ngày hai lần, uống đúng giờ. Duy trì bốn ngày y sẽ trở lại bình thường."
Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu lên, nhìn liếc qua bệnh án mà Mộc Thanh Phương viết.
Chẩn đoán kết luận: hoàn toàn bị tẩy não.
.
Lạc Băng Hà có một vấn đề nan giải.
Thẩm Thanh Thu không chịu uống thuốc.
Có dụ dỗ cỡ nào y cũng không chịu uống, trốn vào trong chăn giả vờ ngủ.
Lạc Băng Hà nhào lên, ôm cả người cả chăn vào trong ngực, dịu giọng như dỗ trẻ nhỏ, dụ dỗ: "Sư tôn, sư tôn à. Uống thuốc xong ta dẫn người xuống phố chơi được không? Dưới đó bán kẹo hồ lô thơm ngát, đèn đuốc còn sáng trưng nữa, người đi không?"
Thẩm Thanh Thu thụt người xuống: "Không đi! Không uống thuốc!"
Lạc Băng Hà thả lỏng y ra, nhỏ giọng: "Thôi vậy, ta không ép người."
Thẩm Thanh Thu hé đầu ra khỏi chăn, chỉ lộ mỗi cặp mắt: "Không uống nữa thật à?"
Lạc Băng Hà kéo hết chăn xuống, giữ hai tay y lên đỉnh đầu. Thẩm Thanh Thu phát hiện ra có điều không ổn, lập tức giãy giụa: "Lạc Băng Hà, ngươi lừa ta, ngươi! Ưm--!"
Lạc Băng Hà uống thuốc, miệng đối miệng đút cho Thẩm Thanh Thu. Hắn bóp cằm y, đẩy nước thuốc sâu vào trong, ép buộc Thẩm Thanh Thu nuốt xuống.
Những ngày này Lạc Băng Hà lo tinh thần Thẩm Thanh Thu không ổn, không dám động vào y. Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại, dường như mọi trói buộc không yên trước đó đều tan vỡ. Thẩm Thanh Thu bị đè trên giường, thuốc đắng đến nỗi y nhăn mày thật chặt, từ trong môi lưỡi tìm được chút ngọt ngào từ Lạc Băng Hà, không hề kiêng dè mà chủ động hôn mút.
Lạc Băng Hà há miệng, khiến nụ hôn ngày một sâu hơn. Đầu lưỡi trơn trượt giữa khoang miệng, không chút kiêng dè liếm lên vòm miệng, niêm mạc mẫn cảm ở trên bị quét qua làm Thẩm Thanh Thu rùng mình thấy rõ. Lạc Băng Hà ôm y, lăn một vòng, khiến Thẩm Thanh Thu mở hai chân gác trên đùi hắn.
Lạc Băng Hà áp người xuống, hỏi: "Sư tôn, làm không?"
Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt từ từ hạ xuống phía dưới, không nói nhiều mà chủ động kéo bung thắt lưng Lạc Băng Hà, nghiêng đầu cười.
Lạc Băng Hà bỗng nhiên nghe được tiếng nổ trong đầu mình.
Hắn với lung tung trên đầu giường tìm thuốc mỡ, cắn lưng quần Thẩm Thanh Thu kéo xuống, vừa mút vừa đâm vào hai ngón tay.
Miệng nhỏ lâu rồi chưa làm, nhưng đã sớm quen với thâm nhập, chỉ một lát đã trở nên mềm rục chín đỏ, thuốc mỡ tan ra làm nơi đó ướt nhèm nhẹp.
Thẩm Thanh Thu thở hổn hển, y đẩy Lạc Băng Hà nằm ngửa ra, chưa kịp để hắn thốt lên tiếng nào, Thẩm Thanh Thu đã xoay lưng lại, gần như ngồi lên mặt hắn.
Ngồi lên mặt hắn...
Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh, Thẩm Thanh Thu đã kéo quần hắn xuống, môi mềm chạm lên đỉnh đầu dương vật sừng sững nhô cao.
Y thổi nhẹ lên lỗ chuông, lại quay ra sau nhìn Lạc Băng Hà: "Ngươi cũng mút đi."
Lạc Băng Hà tròn mắt, phối hợp rất nhanh. Thật muốn cảm ơn bình rượu thuốc kia quá.
Mông tròn của Thẩm Thanh Thu hạ xuống, lắc lư trước mặt, Lạc Băng Hà nhìn chỉ cảm thấy giống như một quả đào chín mọng. Cơ bản là Thẩm Thanh Thu ít tự đụng vào chính mình, màu da nhạt nhạt lúc nào bị đùa bỡn quá dữ cũng sẽ trở thành màu đỏ nhạt, phía trước cũng vậy, phía sau lại càng rõ ràng hơn. Miệng nhỏ đã được cắm qua một lần lúc nãy, bôi trơn thuận theo tư thế chảy xuống cán dương vật, trông như nước dâm đang chảy lênh láng khắp bộ phận bên dưới.
Lạc Băng Hà há miệng ngậm lấy Thẩm Thanh Thu, ở bên kia Thẩm Thanh Thu lại khó khăn hơn một chút, chỉ ngậm được phần đầu đã vô cùng mỏi miệng. Y dứt khoát dùng tay vuốt ve phía dưới, miệng trên bị nhồi đầy đến chảy nước mắt sinh lí, ở dưới thì một bị ngậm vào trong dùng lưỡi đùa nghịch, phía sau lại bị cắm ngón tay vào nhấn rồi lại tách mở, đâm rút nhanh đến mức như tiếng khuấy đảo một vũng nước nhỏ, nhóp nhép nhóp nhép liên tục tràn vào tai.
Y bắt chước cách Lạc Băng Hà ngậm lấy mình, dùng khoang miệng bao bọc, lại dùng lưỡi đảo trong vòm miệng, thành công khiến Lạc Băng Hà sảng khoái giật giật đùi trong.
Lạc Băng Hà vui vẻ, lại không muốn kết thúc quá trình này sớm như vậy, hắn giữ mông Thẩm Thanh Thu không cho nhấp nhô, hết phun rồi lại nhả, khiến Thẩm Thanh Thu khổ sở vô cùng. Ngậm một miệng dương vật khiến y không thể kêu lên thành tiếng, nức nở trong cổ họng vô cùng êm tai, mông nhỏ giật giật vì Lạc Băng Hà đột nhiên ngậm sâu hết cỡ, ngón tay hắn lại thô bạo nhấn vào tuyến tiền liệt.
"A! A a a a a....!-"
Thẩm Thanh Thu không ngậm nổi nữa, y dứt ra, thở hồng hộc, cũng biết bản thân đã bắn ra trong miệng Lạc Băng Hà, uất ức muốn nhìn ra sau mắng hắn, Lạc Băng Hà đã nắm mông y, để Thẩm Thanh Thu quỳ bò, miệng nhè ra tinh dịch Thẩm Thanh Thu vừa bắn lên lỗ nhỏ, xoa xoa.
"Này! Làm g- A!!"
Từ phía sau đâm vào toàn bộ.
Kích thích quá lớn khiến Thẩm Thanh Thu chống tay không nổi, nằm rạp xuống giường. Cái mông cũng vì vậy mà hạ xuống, bị Lạc Băng Hà kéo lên, đâm vào không chút lưu tình. Đã làm tới vậy rồi thì không cần kìm nén làm gì nữa. Dù gì cũng là Thẩm Thanh Thu chủ động khơi mào trước. Không thoả mãn y thì Lạc Băng Hà đúng là đồ bất lực.
"Hức... hức... ngươi... A a ưm-"
Dương vật to tròn cắm sâu vào trong đường ruột, kéo dịch dâm từ bên trong ra ngoài. Lỗ nhỏ sung sướng co thắt, dường như có hàng trăm cái miệng nhỏ bên trong hút chặt lấy lòng, ham muốn được cọ sát nhiều hơn nữa.
Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà giữ tay, tích cực thọc ra thọc vào, tiếng lép nhép bèm bẹp vang lên đều đặn, thịt mông dính nước dâm chảy lênh láng, bị túi nang nặng trĩu của Lạc Băng Hà đập vào liên tục, vỗ đến mức phía dưới đỏ au, giống như bị tát lên từng cái, tát đến khi nào vừa đỏ vừa sưng mới chịu thôi.
"A... a... Băng Hà... chậm lại, chậm lại đi... nhanh quá ức.... ưm!-"
Hắn đè Thẩm Thanh Thu nằm rạp xuống, dùng trọng lượng cơ thể chèn ép y, khiến lỗ nhỏ tiếp nhận dương vật càng lúc càng sâu, không chịu nổi mà bắt đầu vùng vẫy. Lạc Băng Hà giữ hai tay Thẩm Thanh Thu, nụ hôn rơi như mưa trên lưng, để lại nhiều dấu vết thương yêu rõ ràng.
Tiếng Thẩm Thanh Thu nức nở, kì thực rất êm tai. Y vốn là một phong chủ đức cao vọng trọng, giọng nói có chút trầm, hữu lực, cất lên có sự uy nghiêm khiến chúng đệ tử kính phục. Lúc ở trên giường mất khống chế mà rên rỉ, âm thanh tự nhiên sẽ tăng cao thêm một bậc, lưng chừng giữa trầm khàn lại không quá chói, khiến ai nghe được lại càng muốn nghe thêm.
Đặc biệt là tên cầm thú đang làm loạn trên người y.
Hắn không dám nói ra mấy câu như sư tôn rên đi, sư tôn rên cho ta nghe, sư tôn rên hay lắm. Chỉ âm thầm nỗ lực bắt nạt y đến mức không thể kìm chế, liên tục rên rỉ mất kiểm soát dưới thân hắn, âm thanh tuyệt mỹ đến cỡ nào.
Trong cơn mơ màng y bị lật ngửa lại, gậy nóng vừa rời đi vì đổi tư thế, không tiếng báo trước mà chọc vào lần nữa, thành công khiến y hét ra thành tiếng, dương vật co giật chẳng thể bắn ra được gì.
Xuất tinh khô...
Lạc Băng Hà nhìn đuôi mắt Thẩm Thanh Thu đã khóc đến sưng đỏ, chóp mũi cũng đỏ, trông đáng yêu vô cùng.
Lạc Băng Hà đẩy hông sâu thêm, hôn lên chóp mũi y, buộc miệng: "Sư tôn dễ thương quá."
Nói xong cả người cứng ngắt.
Bình thường cũng chỉ có vài câu tình thú, lắm lúc đại nghịch bất đạo cũng chưa từng dám khen y dễ thương. Một người đàn ông cao lớn lại mạnh mẽ, khen dễ thương chẳng hợp y chút nào.
Hơn hết Thẩm Thanh Thu da mặt mỏng, giờ mà còn tỉnh táo nhất định sẽ đạp hắn xuống, lắp ba lắp bắp: Dễ thương cái gì mà dễ thương?
Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Thu lại tròn mắt nhìn Lạc Băng Hà, có chút ngại ngùng chôn mặt vào trong hõm cổ hắn.
Lạc Băng Hà nghe y nói: "Ngươi khen nữa đi..."
Lạc Băng Hà cảm thấy mũi mình hơi nóng. Hắn thở dốc đứt đoạn, kêu lên một tiếng: "Sư tôn..."
Thẩm Thanh Thu vừa kẹp chặt eo hắn, lại nắm lấy bắp tay hắn, vì phía dưới thúc lên quá dữ mà y không giữ được, bàn tay từ từ bị nhấp đến tuột xuống, dừng lại ở cổ tay Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà rướn người lên, thì thầm vào trong tai y: "Sư tôn, người kẹp chặt quá, mút ta thật giỏi."
Sư tôn bị đâm đến sướng thất thần, dương vật lên đỉnh hai lần vẫn còn cứng ngắt. Mông nhỏ bị đâm đến sưng vù, dù không nhìn tới vẫn tưởng tượng ra được thảm trạng. Y chìm đắm trong dâm ngôn uế ngữ của Lạc Băng Hà, không tự chủ được mà hưng phấn.
Rượu thuốc, tỉnh tỉnh say say lại khiến người ta gần như thành thật với dục vọng bản năng.
Lạc Băng Hà giở chân y lên mà gặm gặm cổ chân, lại kéo tay Thẩm Thanh Thu sờ xuống dưới: "Dưới này ướt lắm, người sờ thử xem."
Thẩm Thanh Thu rụt tay lại, nhưng vẫn bị Lạc Băng Hà cưỡng ép sờ xuống, nước dâm bị đánh thành bọt trắng rơi lộp bộp trên giường, tay Thẩm Thanh Thu chỉ sờ một chút cũng đã ướt nhẹp. Chạm vào dương vật hừng hực hưng phấn kia lại khiến y cảm thấy muốn bỏng.
Dương vật cong lên, chạm vào điểm sướng, Thẩm Thanh Thu thích muốn chết, vòng eo không ngừng vặn vẹo. Trước đó đột nhiên xuất tinh khô khiến y còn chưa bắn, kích thích mãnh liệt từ sâu bên trong tràn ra làm Thẩm Thanh Thu bị nghẹn. Y nghẹn ngào kêu ra từng tiếng nỉ non, bàn tay mò xuống dưới tự an ủi trước mắt Lạc Băng Hà.
Dương vật đang cắm sâu bên trong đột nhiên phồng lớn.
Thẩm Thanh Thu chưa từng tự làm khi bị đâm, cùng lắm là tự xử trước mặt hắn vài lần, nhưng chẳng lần nào tự vuốt mà phía sau đang bị nhồi cả. Kích thích thị giác quá lớn khiến Lạc Băng Hà suýt thì bắn ra.
"a..... to qu-á!....."
Tay Thẩm Thanh Thu mỗi lúc một nhanh, Lạc Băng Hà cũng chẳng hề thua kém, trong tình triều mãnh liệt khiến bên dưới hỗn loạn thành một đống rối mù, phía trên lại dịu dàng hôn khẽ, an ủi lẫn nhau. Thẩm Thanh Thu nuốt nước bọt, vì khoái cảm xuất tinh mà ngón chân cuộn lại, thân dưới co giật làm miệng nhỏ co rút, bóp chặt lấy Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng không muốn nhịn nữa, tinh dịch đậm đặc phun thẳng vào bên trong vách tường nhớp nháp, nóng hổi như muốn bỏng.
Thẩm Thanh Thu sướng phía trước lại sướng phía sau, rốt cuộc không phân biệt được khoái cảm đến từ nơi nào, thân thể xuôi theo dục vọng mà giật giật, bụng dưới mơ hồ có cảm giác trướng căng dù chẳng bắn vào được bao nhiêu.
Lạc Băng Hà giật dương vật ra khỏi lỗ nhỏ. Miệng huyệt hồng hào đã hơi sưng vì ma sát, bởi vì bắn vào quá sâu nên tạm thời chưa thể chảy ra, nhưng Thẩm Thanh Thu chỉ cử động nhẹ, bên dưới đã ào ào tuôn ra dịch trắng, khiến chủ nhân đang trong cơn mê man lại giật bắn người, tinh dịch trắng đục không ngừng rỉ ra khỏi cái động nhỏ, nhìn vô cùng gợi cảm.
Lạc Băng Hà ôm y trong lòng, dục vọng vẫn chưa có dấu hiệu muốn xuống. Thẩm Thanh Thu chơi vơi giữa dục vọng, lay lắt trong vòng tay hắn, tuỳ ý bố trí, muốn mang đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, tựa như con rối dịu ngoan không hề phản kháng.
Cho đến khi bị đâm vào lần nữa y mới biết sợ, khóc lóc xin tha.
Lạc Băng Hà nào muốn dừng lại ở một lần hai lần?
Những ngày sau đó Thẩm Thanh Thu luôn rất cân nhắc, là ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ hay làm mình làm mẩy để rồi bị lăn đến mức không đi nổi cả ngày.
.
Thẩm Thanh Thu dùng xong liều thuốc cuối cùng, ngủ thêm một lần. Lúc tỉnh lại cả người sảng khoái, mặt mày căng bóng. Hiển nhiên là vì vừa được giải dược, lại còn có đời sống giường chiếu vô cùng sung mãn.
Được chăm bón từ đầu đến đuôi, không sáng loáng mới là lạ.
Chỉ có y là không nhận thức được, cả người ngơ ra nhớ lại từng việc từng việc mà mình đã làm, ấn tượng nhất là chuyện làm nũng đòi khen...
Y nhìn thấy Lạc Băng Hà ở ngoài cửa, biểu cảm tuyệt vọng dường như sắp khóc tới nơi: "Băng Hà, ngươi nói ta nghe, chỉ là ta đang mơ thôi đúng không? Đúng không..."
Lạc Băng Hà: "..."
_______________
Tiểu kịch trường:
Thẩm Thanh Thu: Mộc sư đệ, ngươi cố ý chia nhỏ thuốc ra để coi bọn ta là chuột bạch đúng không!!
Mộc Thanh Phương: hehe :3
_______________
Hàng diếm đã lâu. Vẫn vì lí do viết xong thì thấy bất ổn, qua một thời gian thấy cũng ok thì đăng ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro