Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Băng Cửu] Hận ái (2)

Ban đầu, Thẩm Thanh Thu không hiểu đi cưỡi ngựa là có ý gì.

Nhưng nhìn thấy một cây đồ giả gắn trên lưng ngựa, y dường như đã dùng hết sức bình sinh mà lăn xuống đất.

"Tên súc sinh khốn nạn nhà ngươi!!"

Lạc Băng Hà cười trừ không để ý, hắn ngồi trên lưng ngựa trước, bế Thẩm Thanh Thu như bế trẻ con đi tiểu, nhắm chuẩn nơi ướt đẫm vẫn còn chảy ra tinh dịch của hắn lên đỉnh đầu của món đồ chơi trên lưng ngựa.

Vì bên trong quá trơn quá ướt, nuốt vào vô cùng dễ dàng.

Vừa bị đâm vào, hai chân của Thẩm Thanh Thu trở nên vô lực không động đậy nổi.

"Aaa.. a a a............"

Lạc Băng Hà giữ chặt gương mặt y, đặt cằm lên hõm vai y từ tốn đáp trả: "Sướng không?"

"Ngươi! Súc sinh! Chó chết, ngươi khốn nạn, ngươi không bằng cầm- ÁAAAAAA!!!................."

Thẩm Thanh Thu không nói được hết câu, bởi vì Lạc Băng Hà đã thúc dây cương cho con ngựa chạy đi.

Hai tay Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà giữ cố định ra phía sau, chân y không có điểm tựa, chỉ cần sơ suất một cái là sẽ rơi xuống đất, nên trọng tâm đều là lỗ nhỏ kia lãnh hết. Từng bước chạy đều đều của con ngựa làm Thẩm Thanh Thu xóc lên xóc xuống, gần như bị đồ giả kia đâm cho không nói thành lời.

Cả người y trần trụi chỉ khoác một lớp y phục mỏng tang, nếu không phải nơi đây chẳng có bóng người, e rằng Thẩm Thanh Thu sẽ đâm đầu xuống đất cho chết luôn.

Lạc Băng Hà điều khiển ngựa chạy chậm lại, cuối cùng là đi bộ nhẹ nhàng. Phía dưới Thẩm Thanh Thu vừa ướt vừa rối, chảy ra tinh dịch đục ngầu làm ướt yên ngựa.

Lạc Băng Hà đẩy y nằm rạp xuống lưng ngựa, khiến cái mông nâng lên, hắn rút đồ giả đang làm loạn trong cơ thể y ra ngoài, vứt vào trong bụi cỏ.

Thẩm Thanh Thu còn tưởng hắn tha cho mình, đột nhiên lại bị lấp đầy.

Nóng bỏng, cứng rắn.

Còn rất to.

Lạc Băng Hà cũng không có y định kéo y dậy, để y nằm trên lưng ngựa mà ôm chặt nó, như vậy cái mông dâm đãng này của y sẽ chẳng giấu đi đâu được, tùy ý cho hắn chịch.

Lạc Băng Hà lúc nãy làm còn chưa đã ghiền, bây giờ đâm vào liền không kiêng dè, thúc một cái làm Thẩm Thanh Thu đang rất chơi vơi phải lung lay. Vì y sợ ngã mà phía sau co thắt, xiết hắn thoải mái muốn chết.

"Không.... đừng mà, xin ngươi....... đừng mà, đừng mà... ư..... hức..... ư-- a a"

Cách một lớp vải mỏng, ngón tay Lạc Băng Hà trượt trên xương lưng cân xứng: "Ta nói rồi, ngươi phải trả giá cho những việc mình làm."

Lạc Băng Hà quất roi vào mông ngựa, nó đau đớn hí một tiếng thật dài, sau đó điên cuồng chạy đi.

Nơi tương liên giữa hai người chẳng cần ai động cũng đâm phập vào nhau, bẹp bẹp dính ướt trượt ra trượt vào. Khoái cảm kích thích như vậy làm Thẩm Thanh Thu phát điên, Lạc Băng Hà cũng sướng muốn chết, vừa mượn lực ngựa chạy vừa đâm phập vào.

"A A A A ngươi tha cho ta!!!!! S-Sau này ÁHHH sau này không dám nữa, ta không dám phản kháng ngươi nữa, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi!!! Sẽ hỏng mất--- cho ngựa chậm.... Ứh.... chậm lại........."

Lạc Băng Hà không trả lời, ác ý đâm thúc còn mãnh liệt hơn ban đầu, bẻ hướng cho ngựa chạy vào đường gồ ghề, làm nó phải lách đông né tây.

Thẩm Thanh Thu thực sự không chịu nổi nữa.

Y khóc rất thương tâm, không ngừng cầu xin, vừa xin vừa khóc, lời nào cũng nói ra được.

"Băng Hà........ Lạc Băng Hà!!! Ngươi dừng lại, cầu xin ngươi dừng lại......... mmm...-- ngươi muốn ta làm gì cũng được a a..a, ta sẽ ngoan ngoãn... quỳ dưới chân ngươi, ta sẽ nghe lời.... ta sẽ nghe lời, xin ngươi mà........"

Trong giây phút mà dục vọng lấn át lí trí, Thẩm Thanh Thu còn không nhận thức được mình đã gọi tên Lạc Băng Hà thân mật thế nào, chỉ muốn dùng đủ mọi cách để ngừng lại quá trình không ngừng tra tấn này, còn Lạc Băng Hà lại nhớ rất kĩ.

Nhưng bất kể Thẩm Thanh Thu cầu xin thế nào, hắn chỉ nghe rồi để đó, điều khiển ngựa chạy thêm hai vòng, chơi Thẩm Thanh Thu đến nhão nhoét, bên trong bị bắn vào hai lần, tinh dịch nhớp nháp chảy dọc đùi trong, lộp bộp rơi đầy đường đi mà Lạc Băng Hà bế y về phòng.

Bởi vì chủ nhân đã sớm hôn mê bất tỉnh, nhưng có chăng khi y vẫn còn tỉnh táo, lỗ nhỏ cũng chẳng khép lại được để mà giữ tinh dịch bên trong...

.

.

Từ sau ngày đó, Thẩm Thanh Thu đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Y không nói, không cười, không mắng, không làm loạn. Lạc Băng Hà muốn thế nào y đều mặc kệ hắn.

Không hùa theo, cũng chẳng phản kháng, như một khúc gỗ mặc người ta bố trí.

Mấy tháng nay ngày nào Lạc Băng Hà cũng ở lại chỗ y, Thẩm Thanh Thu thực sự không hiểu nổi trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Nhưng hôm nay Lạc Băng Hà không đến.

Thẩm Thanh Thu ôm ngực ngồi trước cửa, mắt nhìn về nơi xa xôi. Biệt viện không một bóng người, Thẩm Thanh Thu đã quen với việc có hơi người ở bên cạnh, trống vắng làm lòng y khó chịu, lại sinh ra cảm giác bất an.

Lạc Băng Hà không cần y nữa sao...?

Thẩm Thanh Thu dừng lại một chút.

Tại sao lại là không cần y nữa, mà không phải là buông tha cho y?

Y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?!

Thẩm Thanh Thu giật mình đứng bật dậy, vì ngồi quá lâu mà lúc đứng lên có hơi choáng váng, y lảo đảo ngã vào kệ tủ, bình hoa bằng sứ rơi xuống đất vỡ toang. Hai chân y bỗng nhiên bủn rủn, không khống chế được mà ngồi xuống đất, lòng bàn tay ịn lên những mảnh vỡ dưới sàn.

Máu...

Thẩm Thanh Thu nhìn lòng bàn tay bê bết máu tươi của mình, không hiểu sao bản thân lại run rẩy như vậy.

Y đã yếu đuối đến mức này rồi sao?

Thẩm Thanh Thu lại nhìn những mảnh vỡ tứ tung trên sàn, tầm mắt đặt trên mảnh vỡ nhọn nhất.

Lạc Băng Hà không có ở đây.

Tự sát... Tự sát được không...

Thẩm Thanh Thu quyết đoán muốn bò tới nắm lấy mảnh vỡ kia, nhưng lồng ngực lại đập thịch một phát khiến cả người y khựng lại.

Thuốc... Hôm nay chưa uống thuốc giải!

Cơn nóng quen thuộc làm đầu Thẩm Thanh Thu nặng trĩu, y cố chấp vươn tay tới, nhưng cơ thể lại chẳng thèm di chuyển chút nào. Cơn đau nhói từ bụng dưới lan truyền ra toàn thân, làm cả người ngứa ngáy. Y cảm nhận được phía sau đã ướt đến chảy lênh láng đùi trong, bất lực gục mặt xuống sàn.

Lạc Băng Hà không thể nào quên chuyện này được.

Cách giải thích duy nhất, hắn muốn y tự tìm đến hắn.

Cầu hoan.

Thẩm Thanh Thu thở gấp từng hơi đứt quãng, chuyện tự sát cũng quăng ra sau đầu. Bởi vì tầm mắt y bắt đầu mờ dần, dục vọng bên dưới cơ hồ sung huyết. Thẩm Thanh Thu run rẩy nằm bò trên sàn nhà lạnh lẽo, không tự chủ được mà đưa tay xuống phía dưới...

Thẩm Thanh Thu chật vật lăn qua lăn lại trên sàn, mảnh sứ vỡ lại càng ghim sâu vào lòng bàn tay, khiến Thẩm Thanh Thu thanh tỉnh hơn đôi chút.

Dược hiệu phát tác khiến Thẩm Thanh Thu không thể cử động nổi, không thể phản kháng, không thể chống trả.

Dục vọng như núi lửa dưới lòng đại dương, chỉ chực chờ cơ hội mà phun trào.

.

Cả đêm hôm đó, Lạc Băng Hà vẫn không đến.

Thẩm Thanh Thu không biết mình vượt qua một đêm này kiểu gì.

Y chỉ biết, bản thân đã nằm trọn một đêm dưới sàn lạnh như băng, nhưng cho đến bây giờ, thân thể vẫn còn nóng hầm hập.

Thẩm Thanh Thu lồm cồm bò dậy, tay trái bị thương đã kết vảy, nhưng vẫn còn mảnh sứ bên trong, y cử động một cái đã nhíu chặt mày.

Giờ phút này Thẩm Thanh Thu đã tỉnh táo, y cầm mảnh vỡ sắc nhọn kia lên, đột nhiên lại bị ai đó hất tay!

Lạc Băng Hà bạo lực ném y lên tường, ép sát người y vào góc, nổi giận: "Thẩm Thanh Thu ngươi muốn chết à? Đừng hòng!!"

Thẩm Thanh Thu không trả lời, nhìn Lạc Băng Hà y phục không chỉnh tề, bên mũi còn ngửi được mùi son phấn của phụ nữ.

Suốt một đêm qua hắn đi đâu, không cần thắc mắc nữa.

Thẩm Thanh Thu đột nhiên buồn nôn, hất Lạc Băng Hà ra ho sù sụ, trong ngực y khó chịu muốn chết, lại chẳng nôn ra được gì, chỉ có cảm giác ghê tởm không ngừng bủa vây.

Y đột nhiên lên giọng: "Đừng động vào ta!!"

Lạc Băng Hà cười khinh miệt, tóm cổ y vứt lên giường: "Đừng động vào ngươi? Ngươi có tư cách gì mà ra điều kiện với ta?"

Hắn thô bạo xé đi quần áo Thẩm Thanh Thu, đâm vào trong lỗ nhỏ ướt đẫm đã khát cầu từ tối hôm qua.

"Không có ta ngươi sống nổi không? Không có thuốc ngươi chịu nổi à? Rốt cuộc ta phải tra tấn ngươi bao nhiêu lần ngươi mới chịu nghe lời đây hả!!"

Cánh tay Thẩm Thanh Thu vắt ngang, tự chắn đi đôi mắt mình, nghẹn ngào: "...ta không muốn sống nữa..."

Lạc Băng Hà khựng lại.

Hôm qua hắn nhất thời cao hứng, lại không để ý đến trong rượu bị người ta giở trò. Mấy tháng qua hắn không ngó ngàng đến hậu cung của hắn, các nàng ta ai nấy đều sốt ruột, chuốc thuốc mê loại mạnh cho hắn.

Hại hắn sáng nay tỉnh dậy y phục còn chưa mặc kĩ đã vội chạy đến đây, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu chỉ cần thoát khỏi hắn một giây là đã nghĩ đến việc muốn chết, Lạc Băng Hà thực sự tức đến mức muốn cho y toại nguyện.

Khoảnh khắc y tự che hai mắt mình lại, nói không muốn sống nữa, thực sự làm tim Lạc Băng Hà phát đau.

Y không dám nhìn hắn, chứng tỏ y đã hoàn toàn sụp đổ rồi.

Lồng ngực của người ấy phập phồng theo từng nhịp, nấc lên từng cơn. Tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng có thể chắn chắn một điều...

Y đang khóc.

Khóc rất thương tâm.

Lạc Băng Hà còn đang luống cuống không biết dỗ y bằng cách nào, Thẩm Thanh Thu đột nhiên quay người nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức mặt mày tái xanh.

Lạc Băng Hà vội lui ra ôm y vào trong ngực, nắm lấy cổ tay y chẩn mạch.

Nếu hắn không nhầm thì thành công rồi...!

Hắn ôm người đã nôn đến nửa sống nửa chết về tẩm cung của mình, đặt y vào trong căn phòng xa hoa không có lấy một món đồ cứng, đến giường cũng là giường sát đất, người bình thường có lăn mấy vòng cũng không thấy đau.

Thẩm Thanh Thu nhìn căn phòng, lại nhìn Lạc Băng Hà, mi mắt còn vương chút nước, y đề phòng nhìn hắn: "Ngươi lại muốn làm gì...?"

Bàn tay Lạc Băng Hà nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của Thẩm Thanh Thu: "Ngươi có thai."

Cái gì?!!

Thẩm Thanh Thu trợn mắt nhìn hắn, trên mặt là vẻ hoang mang: "Không thể nào..."

"Tại sao lại không thể? Nếu ta chỉ đơn thuần muốn hành hạ ngươi, thì ta móc linh hạch của ngươi làm gì? Linh hạch như một phần của cơ thể, rút ra một lần chỉ dứt khoát đau một lần, ta còn rất nhiều cách từ từ chơi ngươi, sẽ không chọn cách rút linh hạch chỉ hiệu quả một lần mà còn tốn sức như vậy đâu."

"Cái ta muốn, là kết quả này."

"Nhân lúc ngươi hôn mê, ta đã luyện hóa linh hạch của ngươi, đặt nó vào trong bụng ngươi." Hắn giữ chặt hai tay Thẩm Thanh Thu, tùy ý xoa bụng y, "Huống chi, mỗi ngày ta đều bắn vào trong ngươi, lấp đầy ngươi..."

"Ngươi! Ngươi! Súc sinh-"

"Ta phải giết ngươi!! Ta phải giết ngươi!!!!"

Lạc Băng Hà giữ chặt gương mặt y: "Ngươi muốn giết ta, ngươi phải sống mới có thể giết ta."

Lạc Băng Hà đứng dậy, xoay người rời đi.

Phải cho Thẩm Thanh Thu chút thời gian để bình tĩnh lại.

Căn phòng này đã thiết lập cấm chế, chỉ cần Thẩm Thanh Thu tự tổn hại đến bản thân và đứa bé trong bụng, trận pháp sẽ trói y lại không để y làm loạn.

Đứa nhỏ này, Thẩm Thanh Thu bắt buộc phải sinh ra.

.

Thẩm Thanh Thu đã thử vô số cách khiến mình chết đi. Nhưng trong phòng chẳng có một món đồ gì có lực sát thương. Bốn bức tường đều lập cấm chế, dưới đất trải thảm lông dày. Qua mấy lần bị trận pháp trói lại không cho cử động, Thẩm Thanh Thu đành phải từ bỏ.

Thẩm Thanh Thu không phải mang thai bình thường, tháng thứ sáu vẫn chỉ như bốn tháng. Y trơ mắt nhìn bụng mình từng chút từng chút lớn dần lên, lại hoàn toàn không thể làm được gì.

Mỗi ngày Lạc Băng Hà đều tự tay tẩm bổ cho y, thuốc giải cũng cho uống trước khi Thẩm Thanh Thu trở nên khát tình. Không còn chờ đến lúc hắn chơi y nước nôi lênh láng mới cho thuốc giải.

Thẩm Thanh Thu ôm bụng ngồi bên cửa sổ sát đất, gió mùa xuân ấm áp phả lên mặt, Thẩm Thanh Thu hưởng thụ nhắm mắt lại, còn chưa ngồi được bao lâu đã bị Lạc Băng Hà ôm lấy từ đằng sau, xoa vuốt bụng nhỏ rất tình cảm.

Ai không biết còn tưởng hai người họ yêu nhau thắm thiết. Thật quá nực cười.

Thẩm Thanh Thu biết, thứ mà Lạc Băng Hà quan tâm chỉ là thứ đang tồn tại trong bụng y.

Còn y, một chút cũng không có giá trị.

Tựa như bây giờ, Lạc Băng Hà lại đè y lên tường, từ phía sau chiếm đoạt y. Tuy rằng hắn không quá mạnh bạo, nhưng ban ngày ban mặt, nơi đây lại là ma cung của Lạc Băng Hà, người ra kẻ vào nơi hành lang không sao kể xiết. Thẩm Thanh Thu bịt chặt miệng mình, không dám để phát ra âm thanh.

Vì mang thai nên Thẩm Thanh Thu càng lúc càng nhạy cảm, nhịn không được mà suy nghĩ nhiều. Nghĩ không thông lại bắt đầu khó chịu. Khó chịu mà không nhịn được sẽ lén lút khóc nức nở. 

Lạc Băng Hà ôm y chặt y từ phía sau, nụ hôn dịu dàng rơi như mưa trên xương lưng mỏng manh, Thẩm Thanh Thu run lẩy bẩy, trong lòng lại nhói thành từng trận, càng lúc càng cảm thấy uất ức.

Rốt cuộc hắn coi y là cái gì?

"...Lạc Băng Hà, ngươi- ngươi buông ta ra...!"

Lạc Băng Hà thấy y đột nhiên giãy giụa, không chịu buông, trái lại càng ôm chặt hơn, đâm vào dùng lực hơn.

"A... A a a-"

Lạc Băng Hà xoay Thẩm Thanh Thu lại, để y ngồi lên người mình, giữ khuôn mặt đang vặn vẹo né tránh kia lại, thình lình dán môi lên.

Thẩm Thanh Thu ngửi được hương rượu nhàn nhạt phát ra từ Lạc Băng Hà.

Đầu lưỡi ướt dính cạy khoé môi y, mạnh mẽ đâm vào bên trong quấn quýt đòi hỏi. Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Lạc Băng Hà hôn y. Thẩm Thanh Thu sững sờ không biết làm gì, hai tay đang đặt trên vai Lạc Băng Hà cũng cấu chặt hắn.

Lạc Băng Hà bị đau vẫn không chịu buông tha, trên dưới Thẩm Thanh Thu bị khuấy cho thần hồn điên đảo, nhân lúc hắn hơi tách rời liền cắn một cái.

"!"

Máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, Lạc Băng Hà vẫn dây dưa không nhả, trái lại còn đẩy số máu kia ép Thẩm Thanh Thu nuốt xuống. Dằn vặt hồi lâu khiến mặt Thẩm Thanh Thu đỏ bừng, hắn mới luyến tiếc tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm đãng đứt rời giữa không trung, hơi miết bờ môi dính máu đỏ tươi của Thẩm Thanh Thu.

"Răng sư tôn thật sắc."

Thẩm Thanh Thu quay mặt đi không muốn đáp trả, Lạc Băng Hà cũng không ép buộc, gục đầu vào cổ y hôn hôn liếm liếm.

Lạc Băng Hà rốt cuộc đang phát điên gì vậy, Thẩm Thanh Thu thực sự nghĩ không ra.

Ban đầu là y không tốt với hắn, nhưng dựa vào cái gì khiến y phải tốt với hắn? Thiên tư hắn thông minh, được ông trời ưu ái, còn có mẹ hiền chăm sóc. Đã như vậy rồi, hắn còn muốn gì ở y nữa.

Trả thù y, hắn đã trả xong rồi. Bây giờ lại ở đây đóng kịch yêu thương cho ai xem?

Hắn tàn nhẫn xuống tay hủy đi tứ chi của y, móc đi linh hạch, ép y mang thai. Bây giờ hắn chăm sóc cho y là vì cốt nhục của hắn, sinh đứa nhỏ này ra, những ngày tháng như vậy lại tiếp tục.

Y không đợi được Nhạc Thất, chịu đủ sỉ nhục từ Thu gia, bây giờ lại nhục nhã dưới thân đồ đệ.

Thẩm Thanh Thu bỗng chốc nhớ về quá khứ, lại nghĩ đến Nhạc Thanh Nguyên.

Những gì tốt đẹp đều vuột khỏi tay y.

Thất ca chết rồi.

"Thất ca... Hức- Thất ca..."

Lạc Băng Hà bỗng nhiên cứng đờ.

Thẩm Thanh Thu... Đang gọi ai?

Dục vọng vốn đang cháy hừng hực đột ngột tắt ngúm, Lạc Băng Hà lui ra, nhìn Thẩm Thanh Thu khóc đến không thở nổi, y ôm bụng, thân dưới là một mảng hỗn loạn.

Lạc Băng Hà không nhìn nổi Thẩm Thanh Thu gọi tên một người mà khóc nức nở như vậy. Cảnh tượng chói mắt này hắn không nhìn nổi.

Hắn cũng chẳng biết Thất ca là ai.

Lạc Băng Hà vội vàng đứng dậy, như bị phỏng mà bỏ chạy khỏi chỗ này. Còn ở lại đây thêm một giây, hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì với Thẩm Thanh Thu.

Ngay từ đầu, trong lòng hắn chỉ có hận, muốn Thẩm Thanh Thu nếm đủ mọi đau khổ trên thế gian này, phải trả giá cho những việc y gây ra trên người hắn.

Nhưng ngủ cùng y một lần, trong lòng hắn lại sinh ra thương cảm, luyến tiếc cơ thể y, càng lúc càng nhận ra thứ tình cảm không tên đang dần bủa vây lấy hắn.

Lạc Băng Hà rất đau khổ.

Nhưng Thẩm Thanh Thu rất cứng đầu, dù cho làm bao nhiêu chuyện, nhục nhã y bao nhiêu, cái nhìn của y về hắn vẫn không thay đổi.

Cho đến khi y biết y mang thai con của hắn.

Lạc Băng Hà biết mình đi đúng đường rồi.

Nhưng bây giờ y lại nằm trong vòng tay hắn, gọi tên một người khác, khóc vì một người khác.

Lạc Băng Hà hận không thể phanh thây tên đó ra làm trăm mảnh.

Hắn đi đi lại lại trong phòng, đi cho đến lúc sắc trời tối đen, lại nhớ ra mình có thể vào trong mộng của Thẩm Thanh Thu thăm dò.

Sự tò mò sắp làm hắn điên lên rồi.

Sương mù bao phủ lối đi, mờ mịt rối tung như tâm trạng của Thẩm Thanh Thu lúc này, Lạc Băng Hà chẳng thấy gì cả, chỉ thấy Thẩm Thanh Thu đang ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm một Lạc Băng Hà khác.

Tại sao trong mộng của y lại có hắn?

Lạc Băng Hà từ từ đến gần, nghe được những lời mà cả đời này cũng chẳng thể nghe được.

"Lạc Băng Hà, hai chúng ta cứ dây dưa như vậy biết đến khi nào. Ta tự nhận, ta đã trả đủ cho ngươi rồi, ngươi buông tha ta đi, được không?"

"Nếu ngươi không buông tha ta, chí ít đừng hành động thân mật như vậy. Gần đây ta rất lạ, ta bắt đầu cảm thấy yêu thích sự động chạm của ngươi."

"Nhưng lại nghĩ đến, chân tay ta ngươi nói bẻ là bẻ, linh hạch ta ngươi nói móc là móc, không tiếc lời sỉ nhục ta, vậy thì những lời nói yêu thương của ngươi và hành động dịu dàng của ngươi, đâu mới là thật?"

"Lạc Băng Hà, ta không dám cược, dù cho mạng của ta chỉ còn một chút hơi tàn cũng không dám cược. Bởi vì từ nhỏ, phàm là những thứ tốt đẹp đến với ta, không phải là đường mật bọc dao găm, thì là bọt biển dễ tan khi vào bờ."

"Ngươi hãy cứ đối xử tàn nhẫn với ta đi, đừng ra vẻ yêu thương ta như vậy, ta không chịu được, ta không biết cách nào để đối phó ngươi."

"Lòng ta rất không yên."

Lạc Băng Hà đứng không vững, bỗng nhiên bị đẩy ra ngoài, dường như Thẩm Thanh Thu đã tỉnh. Trong đầu Lạc Băng Hà liên tục lặp đi lặp lại những lời mà Thẩm Thanh Thu nói trong đầu.

Y nói như vậy, chứng tỏ trong lòng y vẫn có một chỗ trống cho hắn sao?

Mặc kệ Thẩm Thanh Thu có ý gì, hắn vẫn nguyện tin là trong lòng y có hắn!

Lạc Băng Hà lại lần nữa chạy như bay đến phòng Thẩm Thanh Thu, nhìn thấy y đang khó chịu ôm bụng, cả gương mặt nhợt nhạt xanh lét.

Tuy rằng thai nhi mới chỉ sáu tháng, nhưng nó là kết tinh của linh hạch, bây giờ có vẻ như sắp ra đời.

Chẳng trách, Thẩm Thanh Thu đang nằm mộng lại có thể tỉnh nhanh như vậy.

.

Thẩm Thanh Thu sinh ra một bé trai.

Thai nhi không quá lớn, được cấy vào trong bụng bằng linh lấy, lấy ra cũng bằng linh lực, nên Thẩm Thanh Thu không phải chịu quá nhiều thống khổ.

Sáu tháng đầu nó trong bụng Thẩm Thanh Thu nuôi dưỡng, ba tháng còn lại phải hấp thu linh lực của Lạc Băng Hà để phát triển hoàn thiện.

Trong quãng thời gian đó Thẩm Thanh Thu chỉ ngủ, y không ăn không uống, dường như muốn để bản thân chết đói.

Nhưng Lạc Băng Hà không cho y toại nguyện.

Đứa nhỏ phát triển thành hình hài của trẻ sơ sinh bình thường, được bọc trong tã giao cho vú nuôi.

Lạc Băng Hà đến gần Thẩm Thanh Thu đang ngây ngốc ngồi một mình bên cửa sổ quen thuộc, nhẹ nhàng lại gần y.

Kể từ hôm đó hai người còn chưa nói chuyện với nhau tử tế.

Lạc Băng Hà dè dặt cầm tay y, đặt lên ngực hắn.

"Sư tôn... Bây giờ hai chúng ta đã có một mối liên kết, ngươi cho ta một cơ hội được không, sau này giữa chúng ta không còn thù oán nữa."

Hắn cũng không muốn dằn vặt y nữa.

"Được."

Lạc Băng Hà kinh ngạc, hắn đã nghĩ rất nhiều đêm, phải thuyết phục Thẩm Thanh Thu cho bằng được, cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho  mọi trường hợp xấu nhất. Hắn mừng rỡ ôm chặt y vào lòng, vui đến nói năng không rõ ràng.

"Ta, ta, từ nay sẽ đối tốt với ngươi, sẽ không để ngươi phải suy nghĩ nhiều, đúng rồi, tay chân của ngươi, tay chân của ngươi dùng tu vi của ta để tu bổ, sẽ trở về bình thường ngay thôi. Còn linh hạch, linh hạch nữa, linh hạch ta sẽ tìm cho ngươi. Thực ra con của chúng ta có một nửa linh hạch là của ngươi, một nửa là của ta."

Thẩm Thanh Thu tựa vào người hắn, không nói gì, dường như không nghe, cũng nghe không hiểu. Lạc Băng Hà ba hoa một lúc lâu mới nhận ra không bình thường.

Thẩm Thanh Thu đã tự phong bế tinh thần.

Tuy nói Lạc Băng Hà đã móc linh hạch của y ra, nhưng sau đó cũng đã trả về để nuôi dưỡng cái thai trong bụng. Mà đứa trẻ chỉ cần một nửa linh hạch của Thẩm Thanh Thu. Khi sinh con Thẩm Thanh Thu đã cảm nhận được điều đó.

Cho nên y đã dùng chút linh lực đó phong bế tinh thần, không muốn đau đầu vì bất cứ chuyện gì nữa.

Cảm giác gần như đã có được trong tay lại đột ngột vuộc mất, Lạc Băng Hà bất lực ôm đầu, lại giữ vai Thẩm Thanh Thu lay mạnh: "Sư tôn, đừng như vậy có được không..."

.

Mỗi ngày Lạc Băng Hà đều bế con đến cho Thẩm Thanh Thu nhìn, nhưng dường như y rất bài xích đứa nhỏ, chỉ cần nghe tiếng nó kêu hay khóc, Thẩm Thanh Thu đã lập tức lùi ra chỗ khác.

Chưa bao giờ Lạc Băng Hà hối hận như lúc này.

Ngày qua ngày hắn cố gắng đánh thức Thẩm Thanh Thu, thậm chí không tiếc sử dụng linh lực. Nhưng linh lực rót vào như muối đổ biển, lại còn khiến Thẩm Thanh Thu đau đớn đến nước mắt đầy mặt, Lạc Băng Hà liền dừng lại không dám làm bậy nữa.

Trải qua hai tháng sống trong mờ mịt, gần như khiến Lạc Băng Hà phát điên.

Hắn vẫn kiên trì để đứa nhỏ đến gần Thẩm Thanh Thu, đến tên vẫn chưa đặt, Lạc Băng Hà muốn y là người đặt tên cho con của hai người.

Hôm nay Thẩm Thanh Thu dường như có chút thanh tỉnh, Lạc Băng Hà lại còn tưởng là ảo giác của hắn, đến cả bé con mà thường ngày y tránh còn không kịp, nay lại bế nó trong vòng tay, nhẹ giọng nói với Lạc Băng Hà: "Ta muốn ăn cá."

Lạc Băng Hà mừng còn không kịp, lập tức chạy đi ngay.

Mắt Thẩm Thanh Thu trầm xuống, thu xếp vài món đồ trong phòng rồi ôm con đi ra ngoài.

Đến khi Lạc Băng Hà quay lại, trong căn phòng đã không còn dấu tích, chăn màn nệm gối, tất cả những gì Thẩm Thanh Thu từng chạm qua đều biến mất không dấu tích.

Lạc Băng Hà thầm hô không ổn, vội vàng chạy đi tìm.

Thẩm Thanh Thu không thể đi lại quá lâu, chắn chắn sẽ tìm ra y nhanh thôi.

Chắn chắn sẽ nhanh thôi.

Bên ngoài vừa ngưng một trận tuyết đầu mùa, lớp màn trắng xoá bọc lấy mặt đất, in hằn dấu chân chưa phai của người nào đó.

Lạc Băng Hà đi theo dấu chân, càng đuổi theo càng nhìn thấy rõ vết máu bắt mắt.

Chân của Thẩm Thanh Thu cứ tiếp tục như vậy sẽ phế mất...!!

Lạc Băng Hà đuổi theo, đến cuối đường là vực thẳm tối đen sâu vạn trượng, Thẩm Thanh Thu ôm một đứa trẻ bọc trong tã, đứng lung lay trong gió có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng quay đầu lại: "Ngươi đến rồi."

"Sư tôn ngươi bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không, mau đi qua đây..."

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, giờ phút này y mới cảm nhận được, hoá ra bản thân lại có thể kiên nhẫn đến mức này. Không làm loạn, không chửi bới, không chút hoảng hốt nhìn thẳng vào người y đã từng rất sợ hãi.

Lạc Băng Hà nhìn y phục của Thẩm Thanh Thu từ từ thấm ra vết máu, dưới đất toàn là dấu chân đỏ lòm máu tươi, gió thổi qua làm Thẩm Thanh Thu đứng không vững, y hơi lắc lư người, Lạc Băng Hà không nhịn được vội vàng lao đến.

"Ngươi đừng qua đây!!"

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, lại vuốt ve đứa nhỏ trong lòng: "Giữa ta và con ngươi, ngươi chỉ được chọn một."

"Đó cũng là con ngươi..."

Thẩm Thanh Thu cắt ngang: "Ta hỏi ngươi muốn nó hay là muốn ta?"

Nếu không phải vì sợ Thẩm Thanh Thu làm liều mà nhảy xuống, Lạc Băng Hà đã sớm lao lên bắt người lại, hắn nhịn tới nổi tay gồng lên gân xanh: "Ta đều muốn!!"

"Ta cho ngươi lựa chọn, không phải để ngươi được nước làm tới. Lạc Băng Hà, ngươi vẫn cho rằng ngươi nắm trong tay tất thảy, nhưng ngươi cũng không thể ngờ, ngay từ đầu ta cũng đã để lại đường lui cho mình."

"Linh lực trên người ta bây giờ đều từ ngươi mà ra. Ngươi tổn hại nửa viên linh hạch vào nó, lại còn nuôi nó bằng linh lực ba tháng ròng rã, hiện tại chắc cũng chưa khôi phục nhỉ? Bây giờ ngươi đánh không lại ta, cũng cứu không nổi ta."

"Ta đã từng thích ngươi."

Một câu cuối cùng dường như là để trả đũa Lạc Băng Hà, không giải thích, chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Thành công khiến Lạc Băng Hà nổi điên không kìm chế được mà lao tới. Thẩm Thanh Thu mỉm cười, gieo cả mình lẫn con ngã ra sau, rơi vào vực thẳm tối đen như mực.

"KHÔNG!!! ĐỪNG MÀ!!!!"

Lạc Băng Hà cũng muốn lao xuống, nhưng Thẩm Thanh Thu đã dùng linh lực khoá chặt hắn lại, Lạc Băng Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu cùng con của mình rơi vào vực sâu không thấy đáy, đến khi hắn thoát ra được, cũng vội vàng lao xuống vực sâu.

Lạc Băng Hà có linh lực và ma lực hộ thể, vực thẳm này không phải Vô Gian, không giết chết được hắn.

Còn Thẩm Thanh Thu là một lòng muốn chết.

Rơi từ độ cao này xuống, chính là thịt nát xương tan.

Thẩm Thanh Thu ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, nhét vào trong bọc tã một lá bùa bình an, khắc tên "Thẩm Sở Tiêu" mong nó sống một cuộc đời an nhàn, không bó buộc, tự do tự tại.

Đừng trở thành người như y, cũng đừng giống như Lạc Băng Hà.

"Con à, ta dùng hết linh lực còn lại của mình đưa con đi đến một nơi thật xa, bùa bình an sẽ bảo vệ con lớn lên an toàn."

Bảo trọng.

Thẩm Thanh Thu biến mất theo làn gió.

.

Lạc Băng Hà xuống đến đáy vực, không ngừng phát điên, có lật núi lên cũng phải tìm cho được Thẩm Thanh Thu.

Nhưng cái gì hắn cũng không tìm được, Thẩm Thanh Thu không thấy, con hắn cũng không thấy!!

Họ đang ở chỗ nào, ở chỗ nào!!!

Lạc Băng Hà ở đây suốt ba tháng trời, mỗi một cành cây ngọn cỏ, đều bị hắn xới tung, một tấc đất cũng không chừa chỗ nào.

Hắn sai rồi, hắn hoàn toàn sai rồi.

Hắn không nên ép y như vậy, không nên tự cho mình là đúng, lại đi thuần phục người cao ngạo như Thẩm Thanh Thu bằng cách ngu xuẩn như vậy.

Hắn rõ ràng biết tình cảm của mình lại không chịu thừa nhận. Phải đi nói lời khiến cả bản thân và đối phương cảm thấy đau khổ.

Lạc Băng Hà không biết mình quay về ma cung bằng cách nào.

Hắn tự thôi miên mình, không thấy xác nghĩa là Thẩm Thanh Thu còn sống, chỉ cần y còn sống, mười năm,  trăm năm, hay là ngàn năm, hắn đều sẽ đợi được.

Tuổi thọ của ma tộc rất dài.

Hắn sẽ đợi được.

Bảy năm nhanh chóng trôi đi, Lạc Băng Hà lang thang không điểm đến, chỉ hi vọng bản thân có thể tìm được Thẩm Thanh Thu, lúc đó y có đánh có mắng, thậm chí có muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không chống trả.

Lạc Băng Hà đi trên phố, tầm mắt không tự chủ đảo qua một đứa nhỏ đang tranh giành đồ ăn với con chó ở một góc xó.

Lạc Băng Hà nhìn qua nó, lại nhìn những đứa trẻ ăn mày khác, chúng nó bẩn thỉu, trên người không có lấy một chỗ sạch sẽ, vì miếng ăn qua ngày mà không ngừng giành giật lăn lộn.

Hắn biết chắc, khi mà đứa nhỏ kia giành được miếng bánh trong miệng con chó, những đứa còn lại sẽ không chút do dự mà nhào đến cướp.

Lạc Băng Hà tiếp tục bước đi. Hắn cứu nó một lần, không thể cứu nó cả đời, chẳng bằng để nó tự lực cánh sinh.

Nhưng khi hắn bước qua, đôi chân bỗng chốc khựng lại.

Đứa nhỏ đó, có tới bảy phần giống Thẩm Thanh Thu!!

Lạc Băng Hà vội vàng chạy tới nắm lấy tay đứa nhỏ, không khống chế được lực đạo mà vén y phục ngay cánh tay của nó lên.

Có vết bớt...

Có vết bớt!!!

Đây là con hắn!

Con hắn còn sống...

Lạc Băng Hà run rẩy ngồi trước mặt bé con, nhìn nó sợ hãi giãy giụa muốn chạy, lại không tự chủ nhớ đến Thẩm Thanh Thu, hắn vội vàng thả nhẹ tay, dịu dàng hỏi: "Con tên gì, trả lời ta, ta sẽ cho con ăn ngon."

Đứa nhỏ vừa nghe thấy ăn ngon, cái gì cũng không quản, dõng dạc đáp lời: "Ta là Thẩm Sở Tiêu! Tuy ta không biết chữ, nhưng đại ca ta biết, tên của ta được khắc trên này nè."

Nói đoạn lại lấy bùa bình an đưa ra cho Lạc Băng Hà xem.

Thẩm Sở Tiêu.

Là tên Thẩm Thanh Thu đặt cho con trai của họ.

Lạc Băng Hà ôm chặt bé con vào trong ngực, nhỏ giọng thì thào: "Ta đưa con về."

Tuổi thọ của Lạc Băng Hà quả thực là rất dài.

Nhưng cho đến cuối đời hắn vẫn không thể tìm được Thẩm Thanh Thu.

________________

Đọc lại thấy cũng ổn nên mở lại cho mọi người đọc 🥲 dạo này tui không có thời gian lên chap huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro