Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Băng Cửu] ABO (Phiên ngoại)

Chương này có tình tiết sinh tử, sản nhũ. Không hợp gu vui lòng click back, đã cảnh báo mà đọc rồi chửi là ăn cá lóc nhaaa 

__________________

Thẩm Thanh Thu mang thai đã là tháng thứ năm.

Không biết có phải vì tác dụng phụ do việc chèn ép kì phát tình hay không, mà trong quá trình mang thai Thẩm Thanh Thu vô cùng yếu ớt.

Mà tâm lí từng bị chi phối cũng càng yếu ớt hơn.

Nếu mỗi ngày không có Lạc Băng Hà bên cạnh, Thẩm Thanh Thu sẽ không thể chịu nổi mà bắt đầu đau bụng không ngừng.

Có thể đó là cái giá phải trả cho cả Lạc Băng Hà và cơ thể bị đè ép nhiều năm của y đi.

Lạc Băng Hà cũng đã dừng lại quá trình trả thù của hắn kể từ khi Thẩm Thanh Thu mang thai.

Hắn không cố chấp như Thẩm Thanh Thu, huống hồ gì mục đích ban đầu mà hắn đặt ra đã thành công vô cùng hoàn hảo rồi.

Nhìn Thẩm Thanh Thu không thể rời xa mình nửa tấc, hắn chẳng hề sinh ra một chút phiền muộn nào, ngược lại còn cảm thấy hưởng thụ nhiều hơn.

Lạc Băng Hà ngồi trong thư phòng đọc sách, Thẩm Thanh Thu ngủ gục trong lòng hắn, bụng nhô lên một khối tròn.

Lạc Băng Hà cất sách qua một bên, nhẹ nhàng chạm lên bụng nhỏ, tin hương từ đầu ngón tay tràn ra vỗ về bé con trong bụng.

Lông mày đang nhíu lại của Thẩm Thanh Thu từ từ giãn ra.

Vì mang thai nên y phục của Thẩm Thanh Thu vô cùng rộng rãi, y nằm trong ngực Lạc Băng Hà, da thịt đã trở nên mềm mại thanh mát, tuy không còn những cơ bắp hữu lực lúc trước, nhưng vẫn có một độ quyến rũ nhất định. Nhúc nhích của y làm da thịt lộ ra vô tình khiêu khích hắn.

Nhưng Lạc Băng Hà là một Càn Nguyên vô cùng tự chủ.

Mười bảy ngày kia Thẩm Thanh Thu đã lĩnh giáo qua.

Nên rất thoải mái mà cọ lung tung-

Hai mắt Thẩm Thanh Thu lim dim, mở ra không nổi. Y vòng tay ôm cổ Lạc Băng Hà, dụi mặt vào trong hõm cổ hắn, giọng mũi mới tỉnh nghèn nghẹt: "Ngươi xong chưa? Về phòng nhanh đi."

Lúc đầu Lạc Băng Hà còn bất ngờ mấy lần về sự chủ động của y, đến giờ cũng đã quen rồi.

Hắn bế Thẩm Thanh Thu dậy: "Được rồi, về liền đây."

Lạc Băng Hà đặt y lên giường, dịu dàng phủ chăn lên người y, chỉnh lí đàng hoàng rồi đi về phía cửa.

Một bàn tay thò ra từ trong chăn, níu lấy vạt áo hắn: "Đừng đi. Đau bụng."

Lạc Băng Hà bật cười một cái, Thẩm Thanh Thu vẫn rất cứng miệng.

Hắn vuốt ngược tóc Thẩm Thanh Thu như vuốt mèo, hạ một nụ hôn lên trán y: "Đi một lát sẽ về ngay, ngươi chưa ăn tối đâu."

Dù cho là nói như vậy, cái tay kia vẫn không chịu buông ra.

Lạc Băng Hà hết cách, cởi áo ngoài nhét vào trong chăn cho y, lúc này Thẩm Thanh Thu mới chịu rút tay vào trong.

Chờ Lạc Băng Hà đi rồi Thẩm Thanh Thu mới xốc chăn, kéo ra một đống áo của hắn thả đầy lên giường vây quanh y, dụi cả người lên.

Mùi của cha nó, khiến bé con trong bụng bớt quậy phá.

Thật dễ chịu.

.

.

Tháng thứ tám, Thẩm Thanh Thu cảm thấy đi lại quá nặng nề, dứt khoác nằm luôn một chỗ, muốn đi đâu chỉ cần gọi Lạc Băng Hà một tiếng, hắn sẽ bế y đi.

Tâm lí của con người, được chiều chuộng thì sẽ làm tới. Từ lúc mang thai đến giờ Lạc Băng Hà vô cùng kiên nhẫn với y, thậm chí có lúc Thẩm Thanh Thu quên mất hai người có bắt đầu là mối quan hệ gì.

Tính tình của y cũng trở nên khác hẳn lúc trước, hiện tại đã biết co biết duỗi như thế nào để bản thân không bị thiệt.

Nếu gọi Thẩm Thanh Thu lúc trước đến trước mặt Thẩm Thanh Thu bây giờ, chắc chắn Thẩm Thanh Thu kia sẽ chưởng y một phát chết tươi chứ không thể nào chấp nhận bản thân sẽ trở thành như thế trong tương lai.

Hiếm khi có một ngày Thẩm Thanh Thu không muốn ngủ, y đỡ lưng đi ra ngoài hóng mát, vô thức mà đã đi được một lúc lâu, đến khi nhận ra thì đã đến trước thư phòng Lạc Băng Hà.

Trong phòng truyền ra âm thanh hỗn loạn, nghe giống như là đang cãi nhau, Thẩm Thanh Thu tò mò lại gần.

"Quân thượng! Khi nào ngài mới giết Thẩm Thanh Thu!? Ngài đừng để y che mờ thần trí, thuộc hạ không thể nào nhìn nổi nữa, ngài đừng quên lúc trước y đã hành hạ ngài như thế nào!"

Lạc Băng Hà hạ mắt lên nhìn Sa Hoa Linh đang quỳ bên dưới: "Sa Hoa Linh, ngươi quá phận."

"Thuộc hạ không có! Quân thượng, ngài tỉnh táo lại đi, mục đích ban đầu của chúng ta là khiến Thẩm Thanh Thu sống không bằng chết, sau đó sẽ giết chết y, lấy đó làm gương răn đe tu chân giới. Nhưng Quân thượng lại để y mang thai con của ngài, ma giới không thể để tạp chủng của ma tộc và người tu tiên làm người kế nhiệm tương lai được!"

Bỗng nhiên Sa Hoa Linh không thở nổi, quỳ rạp trên sàn, tin hương của nàng ta vô thức tràn ra bảo vệ bản thân, nhưng vẫn bị Lạc Băng Hà làm cho thổ huyết.

Sa Hoa Linh cũng là Càn Nguyên.

Đó là lí do ả rất muốn bò lên giường của Lạc Băng Hà nhưng không thể thành công.

Tin hương của Càn Nguyên yếu hơn khi đối kháng với một Càn Nguyên mạnh hơn sẽ đau đớn còn đáng sợ gấp mấy lần tấn công trực diện bằng linh lực.

Lạc Băng Hà thong thả nhìn Sa Hoa Linh quỳ rạp trên đất, trầm giọng hỏi lại: "Tạp chủng?"

Lúc này Sa Hoa Linh mới sực nhớ ra Lạc Băng Hà cũng là kết quả của ma tộc và tu sĩ, không rét mà run: "Thuộc, thuộc hạ lỡ lời..."

Lạc Băng Hà dùng linh lực xiết cổ Sa Hoa Linh nâng dậy, trong mắt không hề có sự nhượng bộ: "Nếu để ta biết được ngươi dám làm gì Thẩm Thanh Thu, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với phụ thân ngươi. Nghe rõ-"

Đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng động mạnh, hình như là có người ngã trên đất, Lạc Băng Hà thầm hô không ổn, vội phóng ra ngoài.

Trước mắt hắn là Thẩm Thanh Thu ôm bụng nằm trong vũng máu, trên y phục cũng đã nhuộm một màu máu đỏ tươi.

Tin hương của hai Càn Nguyên đối địch nhau lại để một Khôn Trạch đang mang thai ngửi được.

Thẩm Thanh Thu bị động thai.

Trong mắt Lạc Băng Hà lúc này chỉ còn mỗi Thẩm Thanh Thu, hắn vội vã ôm y dậy, dùng hết bản năng của một Càn Nguyên để ức chế đau đớn cho Khôn Trạch của mình. Máu vẫn không ngừng tràn ra, Thẩm Thanh Thu bấu chặt lấy Lạc Băng Hà, thì thào đau đớn: "Bụng ta đau quá Băng Hà, Băng Hà..."

Vòng tay Lạc Băng Hà run rẩy.

"Kh-không sao hết, chờ ta một chút, ta gọi người đến cứu ngươi ngay, đừng khóc, Thanh Thu đừng khóc..."

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được hắn đang bế mình chạy như bay, y vẫn chưa từng buông tay đang nắm áo hắn ra, dường như đang tự cho mình một cơ hội: "Ngươi bỏ qua đi... ngươi muốn ta chết mà..."

Lạc Băng Hà ôm y càng chặt hơn: "Ngươi phải tin ta, ta không hề muốn ngươi chết."

Dù cho bụng vẫn không ngừng quặn thắt từng trận, trong lòng lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Thẩm Thanh Thu đầu hàng trước, chết thì không sao, nhưng sống thì không thể thiếu Lạc Băng Hà nữa rồi.

Lạc Băng Hà đi đi lại lại ở bên ngoài, vừa thấy y phu đã tóm lấy người ta: "Thế nào rồi?"

"Xin Quân thượng yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm rồi. Thai nhi đã hơn tám tháng, sinh non cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho đứa trẻ. Chỉ là Thẩm tiên sư quá yếu, sau này cần phải bồi bổ nhiều hơn."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Người không sao là tốt rồi."

Hắn ở ngoài chờ tròn một đêm, từng tiếng đau đớn yếu ớt của Thẩm Thanh Thu truyền vào trong tai làm ngực đau nhói, cuối cùng cũng nghe được tiếng khóc chào đời của con mình, không chờ nổi nữa mà phi thẳng vào trong phòng.

Việc đầu tiên hắn làm là nhìn Thẩm Thanh Thu, đến đứa con cũng không thèm nhìn. Khuôn mặt Khôn Trạch tái nhợt, trên mặt là mồ hôi li ti, tóc dài dính bết đẫm, lồng ngực phập phồng vô cùng nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ nghĩ rằng, y chết rồi.

Lạc Băng Hà không quản hình tượng, quỳ xuống bên giường nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu áp lên mặt mình, nhẹ giọng: "Người chịu khổ rồi."

.

.

Thẩm Thanh Thu sinh là một bé trai. Đặt tên Lạc Khải Trạch, với ý nghĩa hòa thuận và vui vẻ, là kết quả gắn kết cũng như mong muốn của hai vị phụ thân.

Đã năm tháng kể từ ngày Lạc Khải Trạch ra đời.

Kể từ ngày đó Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đã vô cùng ăn ý không nhắc lại cuộc trò chuyện với Sa Hoa Linh. Dù sao tương lai của bọn họ còn rất dài, huống chi đã có đánh dấu vĩnh viễn và Lạc Khải Trạch ra đời, có hối hận cũng không chạy đi đâu được nữa.

Chi bằng mỗi bên nhường một bước, cùng nhau trôi qua những năm tháng cô độc.

Chỉ có một điều Thẩm Thanh Thu vô cùng phiền muộn.

Y phải cho bé con uống sữa.

Nhưng cơ thể y không có nhiều thức ăn cho bé như vậy.

Một là đầy đủ tiện nghi, hai là tắt luôn đi. Nửa nạc nửa mỡ là muốn chọc y tức chết đúng không?

Thẩm Thanh Thu ôm Lạc Khải Trạch chỉ mới biết tròn mắt nhìn ngồi trên giường, quen đường quen nẻo cởi bớt một bên áo, gỡ băng ngực quấn ở bên trong ra.

Bầu ngực vì trong thời kì chăm con của Khôn Trạch sẽ hơi nhô lên một chút, không khác lúc bị Lạc Băng Hà hút quá dữ mà sưng lên là mấy. Nhưng để tránh ướt áo, vẫn nên quấn lại thì hơn.

Ở bên đây Thẩm Thanh Thu đang loay hoay cho con ăn, không để ý Lạc Băng Hà vào phòng từ lúc nào. Lạc Khải Trạch ăn chưa no, còn thèm thuồng dùng cái miệng nhỏ xíu chưa có răng cắn Thẩm Thanh Thu.

"Tsk!"

Thẩm Thanh Thu mặt lạnh nâng nó xa mình một chút: "Chờ ngươi lớn rồi ta đánh chết ngươi."

Lạc Khải Trạch lại cười phá lên.

Vô cùng ngây ngô.

Lạc Băng Hà cũng không nhịn được mà cười theo, làm Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, quay lại trừng hắn.

Lạc Băng Hà nhún vai đi tới, bế Lạc Khải Trạch đưa cho vú nuôi.

Xong xuôi liền đóng cửa phòng.

Thẩm Thanh Thu đề phòng mà lùi ra sau: "Ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà nhào lên giường, nằm trên đùi Thẩm Thanh Thu ôm eo y chặt cứng, ngẩng mặt lên nhìn: "Làm chút chuyện thân mật."

Thẩm Thanh Thu đẩy đầu hắn lại: "Không cho thân, đi chỗ khác."

Y đẩy không thành công, còn bị Lạc Băng Hà chui đầu vào trong áo: "Tiện cho thằng nhóc kia thật, chờ nó lớn ta đánh chết nó giúp sư tôn."

"Tiểu súc sinh ngươi lại lên cơn gì nữa?! Ai cho ngươi đánh nó?"

Bàn tay từ bên trong phanh mở y phục, bắt lấy một bên ngực đang rỉ ra sữa mà nắn: "Không đánh thì không đánh."

"Chỉ có điều, mỗi lần không cần cho Khải Trạch ăn, ngươi đều chảy ướt cả áo như vậy, chứng tỏ nó không có phước phần này rồi."

Đầu lưỡi Lạc Băng Hà di chuyển lung tung trên vùng ngực hơi sưng: "Còn ta chỉ mới đụng một cái đã chảy ra rồi."

Thẩm Thanh Thu ôm cái đầu hắn đẩy ra: "Ngươi- bỏ ra, ahh!--"

Đầu lưỡi nóng ướt cùng môi miệng không ngừng day cắn, không hề giống lúc cho Lạc Khải Trạch ăn, cũng đã lâu không có thân mật như vậy. Thẩm Thanh Thu nổi da gà khắp nơi, xương sống căng cứng ngắt. Lạc Băng Hà hút cắn chán chê, lại mút sữa chảy ra vào trong miệng, đỡ đầu Thẩm Thanh Thu hôn môi.

Sữa của chính mình không phải là chưa từng thử, nhưng bị ép trao đổi từ môi miệng của người khác lại trở thành dâm loạn khó tả. Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại chịu đựng, Lạc Băng Hà lại càng được nước làm tới, hôn đến nỗi mặt y đỏ bừng.

Chẳng biết từ lúc nào tư thế lại biến thành Lạc Băng Hà ôm y vào lòng, Thẩm Thanh Thu bám trên người hắn thở dốc, hắn vỗ vỗ lưng của y, trêu chọc mà hỏi: "Ngọt không?"

"Im miệng!"

Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu cùng ngã ra giường, giọng điệu tiếc nuối: "Ta muốn Lạc Khải Trạch mang họ của ta lẫn của sư tôn, nhưng mà nghĩ thế nào cũng không hợp lí, nên tạm thời đặt như vậy. Hay là để nó mang họ ta, sinh một đứa nữa mang họ ngươi?"

Thẩm Thanh Thu tiện thế thụi vào bụng hắn: "Ngươi tự đi mà đẻ!!"

.

.

Chớp mắt một cái, Lạc Khải Trạch đã được năm tuổi.

Bé con có một khuôn mặt anh tuấn như phụ quân Lạc Băng Hà, một cặp mắt lạnh lùng như phụ thân Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu nhìn mà thấy ghét.

Mình sinh nó ra, tại sao nó giống tiểu súc sinh hơn giống mình?

Nhưng mà cũng chỉ trút giận lên tiểu súc sinh của y. Bé con ở một bên đứng cười phụ quân bị phụ thân đuổi ra khỏi phòng.

Rồi lại cười hi hi được phụ thân bế vào.

Lạc Băng Hà ở ngoài nổ đom đóm mắt.

Lạc Khải Trạch ngươi chờ đó, phụ quân sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt.

Thế là bắt đầu từ ngày hôm sau, bé con năm tuổi phải ở trong thư phòng luyện chữ.

Không thuộc một trăm chữ không được ra khỏi phòng.

Vấn đề dạy con học tập Thẩm Thanh Thu không quản, dù sao nó vẫn là người kế nhiệm tương lai của ma giới.

Trời cũng không cứu được Lạc Khải Trạch.

Lạc Băng Hà lưu loát hạ một câu lên tờ giấy rồi ném cho Lạc Khải Trạch: Cướp người của phụ quân, con ruột cũng không nhân nhượng.

Lạc Khải Trạch tặt lưỡi viết trả: Đồ keo kiệt!

Hai cha con ở trong thư phòng đại chiến ném giấy ba trăm hiệp.

Lớn thêm một tuổi, Lạc Khải Trạch cùng lúc được nếm thử sự lợi hại của phụ thân và phụ quân.

Buổi sáng phụ thân dạy luyện kiếm, luyện không đàng hoàng liền ăn đập. Buổi chiều phụ quân dạy luyện chữ, viết không đẹp cũng ăn đập luôn.

Buổi tối gõ cửa phòng không đúng lúc, một lúc bị ăn đập bởi hai người.

Lạc Khải Trạch: Ta không phải con ruột, ta xin phép bỏ nhà đi-

Thẩm Thanh Thu nghe được mấy câu này, Lạc Khải Trạch lại bị ăn đập tiếp.

Nhưng thật sự rất cảm ơn nhị vị phụ huynh đã rèn luyện thể chất cho bé tốt như thế, vì vậy mà sau này hốt được đạo lữ...

Con nít rất hay tò mò, Lạc Khải Trạch thường nghe phụ thân gọi phụ quân là tiểu súc sinh, súc sinh chẳng phải gọi heo gọi chó sao?

Thế là bé con bám lấy phụ quân thẳng thừng thắc mắc.

Lạc Băng Hà liền đáp: "Tình thú. Sau này lớn rồi ngươi sẽ hiểu."

Lạc Khải Trạch: "..." Lại là mấy chữ lớn rồi ngươi sẽ hiểu. Tính lừa con nít hay gì? Thôi ít nhất vẫn cho thêm hai chữ.

Bé con tự cho mình thông minh, theo từ khóa tình thú mà đi tìm sách bổ sung tri thức. Kết quả lại bị ăn đập vì đọc sách bẩn...

Lạc Khải Trạch vô cùng oan ức, chỉ mới cầm lên thôi màaaa???

.

.

Lạc Băng Hà đè Thẩm Thanh Thu lên tường, cắn lên cổ y thành một dấu răng nổi bật. Kì phát tình của Thẩm Thanh Thu lại đến, y không làm không được, đành phải thuận theo cho hắn phóng túng.

Y phục vương vãi khắp nơi, đi từ cửa đến giường Thẩm Thanh Thu đã không còn một mảnh vải. Mùi hương của Khôn Trạch động tình tản đi khắp phòng, làm Càn Nguyên của y hưng phấn, động tác càng thêm dữ dội.

Thẩm Thanh Thu đang mê man, tiếng nói non nớt của Lạc Khải Trạch vọng vào ở ngoài cửa: "Phụ thân!! Thu mùi lại đi, nồng quá con ngủ không đượcccc!"

Nhóc con đã biết điều mà không tùy tiện mở cửa.

Bây giờ mà mở cửa, chắc chắn sẽ bị phụ thân da mặt mỏng đánh cho nằm liệt ba ngày.

Giọng nói mất kiên nhẫn của Lạc Băng Hà vọng ra ngoài: "Đến thư phòng mà ngủ!"

Lạc Khải Trạch trề môi: đi thì đi, con sợ hai người chắc?

Đúng là con sợ thật.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đóng cửa tròn ba ngày, thỉnh thoảng chỉ thấy Lạc Băng Hà ra ngoài bưng vào một chút thức ăn, còn lại không hề ra khỏi phòng.

Tuy Lạc Khải Trạch có suy nghĩ như ông cụ non, nhưng mấy vấn đề này bé con vẫn chẳng hiểu hai người họ đang làm gì. Chỉ biết rằng mình rất sung sướng vì được lười biếng ba ngày.

Khoang sinh sản trước đây nuôi dưỡng Lạc Khải Trạch, bây giờ lại một lần nữa mở ra tiếp nhận Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu vừa khóc vừa kêu, nỗ lực đẩy Lạc Băng Hà ra. Mặc dù bắn vào trong rất nhiều, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ là đơn phương phát tình, chưa chắc sẽ lại có con, nhưng y vẫn cảm thấy lo lắng.

Lạc Băng Hà tách hai chân y để y ngồi lên tiếp nhận mình, đâm sâu không thể tưởng tượng làm bên dưới phát ra một tiếng nhão nhoét. Thẩm Thanh Thu bị bức phát ra những tiếng kêu ngọt ngào dính nị, y lần mò trên gáy Lạc Băng Hà tìm tuyến thể, đã sờ trúng vị trí ở trong sách cổ đề cập, run giọng hỏi: "Băng Hà... Ta đánh dấu ngươi được không?..."

Lạc Băng Hà đang vui vẻ đâm thúc, cũng không hề dừng lại mà đáp trả: "Được à? Như thế nào vậy?"

"Giống như ngươi cắn ta... cắn, ở đây... ahh-.......... khoan đã, ngươi cũng biết sao?"

Lạc Băng Hà siết chặt y vào trong ngực mình: "Cũng vừa mới biết thôi, đang định nói cho ngươi."

"Đánh dấu ta khiến sư tôn cảm thấy an toàn thì cứ làm đi."

Càn Nguyên bị đánh dấu không giống Khôn Trạch bị đánh dấu, Khôn Trạch còn có thể từ trong đau đớn mà dung hòa được khoái cảm, nhưng Càn Nguyên lại là một hồi tra tấn. Dưới tuyến thể là nhược điểm trí mạng, nếu Khôn Trạch có lòng riêng, Càn Nguyên bị giết chết cũng là chuyện bình thường.

Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào.

Hắn đã tin tưởng mình như vậy rồi.

Giữa hai bọn họ là một sự trói buộc của vận mệnh, cả hai chưa từng thốt ra lời yêu thương lộ liễu, chỉ cất giấu ở sâu trong đáy lòng. Hơn bảy năm chung sống, sớm đã từ cái gọi là định mệnh biến thành tình thân, bọn họ đã có một ngôi nhà nhỏ, quá khứ nợ nhau cũng đã trả hết.

Không còn vướng mắc gì nữa.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt lại, há miệng cắn Lạc Băng Hà.

Làm người vẫn nên chừa cho mình một đường lui. Lạc Băng Hà đã từng nói với y như vậy.

Lạc Băng Hà đánh dấu y, khiến Thẩm Thanh Thu vĩnh viễn thuộc về Lạc Băng Hà.

Mà hiện tại Thẩm Thanh Thu cũng đã đánh dấu hắn, khiến Lạc Băng Hà vĩnh viễn thuộc về Thẩm Thanh Thu.

Bọn họ vĩnh viễn thuộc về nhau.

_________

Tiểu kịch trường:

Lạc Băng Hà: Khải Trạch, ngươi sắp có đệ muội chơi cùng rồi đấy.

Lạc Khải Trạch: ...

Lạc Khải Trạch: Con có thể hiểu là lại có thêm một người ăn đòn mà lớn.

Lạc Băng Hà: ...

Thẩm Thanh Thu: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro