Chương 1
- Cắt! - Tiếng đạo diễn vang khắp hậu trường, phá tan màn biểu diễn hăng say của dàn diễn viên trẻ tuổi.
Không ai hiểu tại sao, đã là lần thứ mười trong ngày ông ta đòi dừng lại mọi nhất cử nhất động của mọi người, chỉ để đóng đi đóng lại cái cảnh phim đầu tiên. Đâu phải họ không có năng lực, họ vốn mang trong mình dòng máu diễn xuất, vậy cớ gì đạo diễn không hài lòng. Suốt thảy chín lần trước, vừa cắt xong, ông ta đã không nói lí do bắt diễn lại liên tiếp, có một cảnh mà diễn đi diễn lại như vậy thực quá gây áp lực cho người khác. Mà dường như ông ta cũng đâu tìm được lí do tại sao không hài lòng với bộ phim chứ, không phải do diễn xuất của những ngôi sao trẻ thì chắc chỉ do chính những diễn viên đó không được vừa mắt ông mà thôi. Bước từng bước xuống hậu trường, nhìn từng người với đôi mắt dò xét, ánh mắt ông ta bỗng dừng lại trên người của một nam diễn viên đang đứng nói chuyện. Bất chợt, ông giật mình, rồi im lặng đánh giá cậu ta một lượt. Cậu ta đẹp, đúng, ông phải công nhận điều đó. Nhưng cái đẹp của cậu ta thì không hề ổn. Nét đẹp này không giống của phái mạnh mà theo ông nghĩ, là của phái nữ thì đúng hơn. Làn da trông rất mềm mại, bóng bẩy, lại còn trắng hồng đầy thanh khiết nữa, đôi mắt màu nâu trong veo không thể che giấu được sự ngây thơ có sẵn trong tâm hồn đó, đôi môi mỏng, hồng đào đẹp đến nao lòng người.
Một sự thật là chính ông cũng bị choáng.
- Cậu! Lại đây! - Ông nhẹ nhàng lên tiếng gọi, rồi chỉ tay về phía nam diễn viên đó, ra hiệu lại gần.
Đông Dương ngạc nhiên, kia chả phải đạo diễn đang chỉ ra phía cậu sao? Chẳng lẽ cậu lại phạm sai lầm gì trong diễn xuất? Hay cậu sẽ bị loại khỏi bộ phim này? Chắc không, không phải vậy, thôi thì cứ tới đó một chuyến xem sao...
- Cậu tên gì? - Đạo diễn nhướng mày nhìn cậu, quả thật là xinh đẹp nha, nhìn xa ông đã thấy cậu đẹp, nhìn gần cậu còn đẹp hơn gấp nghìn, gấp vạn lần nữa. Đúng là đã con mắt.
- Tôi tên Lãng Thiên Đông Dương. - Vẫn không hiểu vì sao đạo diễn nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, cậu tròn mắt nhìn rồi đáp lại.
Một lần nữa, ông lại phải choáng ngợp trước vẻ đẹp đầy ngây ngô, mạnh mẽ của cậu. Người như vậy, làm trai quả là phí!
- Người đẹp, tên cũng đẹp! - Như trong cơn mơ, ông lẩm bẩm một mình.
- Sao cơ? - Cậu vẫn không hiểu, đạo diễn, vừa khen, cậu "đẹp" sao?
- E hèm, cậu đừng hiểu lầm, tôi nói với cậu không phải để khen cậu đâu! - Tỉnh cơn mê, ông lắc lắc đầu, gắng giữ tỉnh táo nói với vị vua giả trước mặt. - Thế này nhé, cậu có thể chuyển xuống làm vị trí thái giám được không? Tôi phải công nhận, hồ sơ của cậu rất thu hút chúng tôi, tài năng diễn xuất của cậu, không phải ai cũng có thể được như vậy, nói đúng hơn, cậu là một diễn viên danh giá, chỉ có điều... - Nói đến đây, ông lại liếc nhìn khuôn mặt không tì vết của cậu. - Ngoại hình của cậu, không thể chấp nhận!
Bỏ mặc vị vua đang ngơ ngác gắng tiêu hóa hết đống dữ liệu vừa có, đạo diễn lạnh lùng cho người thay thế. Thật sự cậu chả nhớ nổi, mình đã thay y phục lúc nào, chỉ có thể nhận ra, giọng mình phải giả chói tai của đám thái giám, với dáng vẻ õng ẹo không thể tả được. Thôi thì, đành chấp nhận mọi thứ, vì sự nghiệp. Uất ức nhìn tên vừa được thay, ờ thì hắn đẹp, nhưng làm sao diễn xuất bằng cậu được. Diễn một lúc lâu, đến phần Võ Mị Nương hiện hình thì không thể tìm được nhân vật nữ chính, mọi cảnh quay buộc phải dừng lại hoàn toàn.
- Có chuyện gì vậy? Nhân vật nữ chính đâu? - Đạo diễn cau mày hỏi.
Ở xa, bắt gặp tia nhìn đầy hoảng hốt và gấp rút của đạo diễn, Đông Dương bỗng bất giác cảm thấy vui vui trong lòng. Cái vui ấy không được lâu khi nhân vật nữ chính xuất hiện, một mĩ nữ đẹp mê hồn, khiến tim cậu phải hẫng một nhịp. Vốn biết là làng giải trí ai ai cũng đẹp như tiên, cao quý như ngọc, nhưng không thể ngờ được, cô gái ấy lại đẹp như vậy, dù khuôn mặt cô ấy đang nhăn nhó vì đau, có vẻ như chân cô bị gặp vấn đề thì phải. Đang trầm tư suy nghĩ, lời nói của đạo diễn đánh thức cậu dậy khỏi đoạn dây suy nghĩ đó.
- Không có diễn viên nào thay thế sao? Không ai có đủ nhan sắc và tài năng diễn xuất sao?
Bất giác, tên vua, vị vua mới thay kia, xuống thì thầm với ông đạo diễn điều gì đó, hướng tia mắt đầy vui nhộn về phía Đông Dương người đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Cũng không hiểu anh ta nói gì, đạo diễn đến gần Đông Dương, bắt đầu phán:
- Cậu làm Mị Nương. - Bắt gặp cái nhìn đầy kinh dị kinh dị của Đông Dương, đạo diễn gật gật mái đầu. - Đúng đúng, tôi biết là rất rất kì quặc, nhưng xin cậu, vì tương lại của đoàn phim, vì tương lai đang rạng sáng trước mắt, cũng vì chính gia đình cậu nữa, xin cậu, bây giờ có mỗi mình cậu còn đủ tư chất trong đoàn phim để đóng vai này mà thôi.
Bất ngờ, choáng váng, và phần nào cũng kinh ngạc, cậu nhất định không đồng ý. Nói cậu làm thái giám cũng được, làm lính cũng không sao, làm phản diện thì càng tốt nhưng là nữ nhi, thì không bao giờ cậu đồng ý. Tuy nhiên chuện không đồng ý cũng vô nghĩa, dù thế nào, là trẻ mồ côi nên phải tự trang trải cuộc sống, nếu như đợt này diễn xuất không được, có lẽ, cả tháng này, cậu buộc phải sống bụi rồi.
- Thôi được rôi! - Thở dài, cậu gật đầu cái rụp.
Vào thay bộ xiêm y của ái phi Võ Mị Nương Trung Cổ, đây thật sự là thời khắc ghê rợn nhất của cậu từ trước tới giờ. Phòng thay đồ liên tiếp phát ra những tiếng kêu ai oán, khiến ai ai cũng tò mò muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra.
- Đây rồi. - Chị quản lý phim khẽ cười đưa cậu ra ngoài.
1...2...3... Cả hậu trường im phăng phắc. Trước mắt họ, Đông Dương không còn là Đông Dương nữa, một mĩ nữ hoàn hảo, một cô gái đẹp đến mê hồn người, sắc đẹp này, rơi vào tay một đứa con trai thì thật phí hoài.
- Cậu... Thật tuyệt vời! Diễn nào!!! - Đạo diễn mắt sáng rực vì phấn khích gắng đẩy Đông Dương, người đang choáng váng trước khuôn mặt mà theo cậu bị tàn phá không thể cứu rỗi lên hậu trường.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu, bao gồm cả mĩ nhân vừa nãy...
- Thánh thần, xin người, tạo cho con một cái lỗ để chui xuống! - Vừa bước chân lên, bắt gặp ánh nhìn kì quái của mọi người xung quanh, cậu xấu hổ che mặt mà trong lòng thầm oán ông đạo diễn kia, miệng thì lẩm bẩm mấy câu, rồi ngước nhìn lên bầu trời trong veo.
Và dường như thánh thần cũng nghe thấy lời ước nguyện của cậu, một lỗ hổng vừa lớn, vừa sâu, vừa đen ngòm bỗng xuất hiện dưới đất. Trong lúc mắt nhìn trời, chân lượn lờ trên mặt đất không trọng lượng. Cậu rơi thẳng vào cái hố đó.
- AAAAAA!!!!!!!!!!
Khi phát hiện đã yên vị trượt siêu tốc với cái hố, cậu đã hồn bay phách lạc, chỉ biết gào thét trong bộ xiêm y lòe loẹt vướng víu của ái phi... Tiếng cuối cùng cậu nghe thấy chỉ có thể môt tiếng kêu hoảng hốt của đạo diễn trên kia.
- Chuyện gì vậy trời ơi?! - Nói xong, cậu thiếp đi.
*
**
***
- Tỉnh dậy, tỉnh dậy! - Giọng thái giám réo liên tiếp đau nhức tai vô cùng khiến cậu phải bật dậy.
Mở mắt ra, xung quanh cậu... Nơi này... Là đâu?
Ngơ ngác nhìn, thật sự đây giống một chốn bồng lai... Xung quanh cậu... Toàn mĩ nữ, ai ai cũng mặc đồ ái phi thời Trung cổ...
- Chào cô, đạo diễn đặt như vậy sao? - Đến gần một mĩ nhân đang kênh kiệu ngồi trên bàn trang điểm, Đông Dương khẽ hỏi.
- Đạo diễn? Là cái gì? - Cô gái đó quay sang nhìn cậu.
Cậu kinh ngạc, là... là... là nhân vật chính nữ vừa nãy... ?! Cậu tưởng chân cô ấy gặp vấn đề không diễn được mà... Nhưng sao đến đạo diễn, cô gái đó cũng không biết là gì? Một ý tưởng kì quái lóe lên trong đầu cậu... Lẽ nào... cậu gặp được Doraemon nên được chuyển đến chốn bồng lai này?
- Cho hỏi, đây là đâu ạ?
- Ngươi mơ ngủ à? Đây là hậu cung! - Mĩ nhân ném cho cậu một ánh mắt khinh bỉ. - Mà ngươi vừa mới được tuyển vào? Sao ta không biết nhỉ?
Cậu lần nữa lại kinh ngạc, rốt cuộc, điều gì đang xảy ra với cậu vậy? Bước ra ngoài... Không phải là hậu trường... Là thật! Có nghĩa là... Cậu... đã trở về thời Trung cổ?! Lại còn ở hậu cung nữa...
Dở khóc dở mếu, tiếng thái giám một lần nữa cất lên. Giọng nói khó nghe ấy cất lên thông báo:
- Hoàng thượng giá đáo!!!
Là hắn, tên vua mới kiêu ngạo đã truất ngôi cậu. Không như những phi tần đang nhanh chóng quỳ lạy, cậu vẫn đứng như trời trồng, thu hút sự chú ý của người.
- Mau quỳ xuống! - Một người khẽ nhắc nhỏ.
Mĩ nữ vừa nãy cũng không quỳ lạy, cớ sao cậu phải quỳ?
- Ca ca! - Nàng ấy, tiến gần đức vua, khẽ gọi.
Như tiếng nổ bên tai, người cậu vừa tiếp chuyện, là công chúa?! Vội quỳ xuống, cậu cúi rạp đầu xuống đất, không may là kéo theo sự để ý của nhà vua.
- Ngươi... tên gì?
Giọng anh ta trầm hơn và quyền lực hơn nhiều so với lúc nói chuyện với đạo diễn phía sau hậu trường.
- Thần tên Lãng Thiên Đông Dương.
Thở phào nhẹ nhõm, cũng may một điều rằng cậu có thể ngay lập tức bám rễ sống còn ở mọi nơi, nên dường như vụ xuyên không dù giả dù thật cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
- Hôm nay, tâm trạng ta thoải mái, tha cho ngươi. Miễn lễ.
Bỏ mặc những ái phi đang quây quần xung quanh, anh ta đưa vị công chúa ra ngoài dạo chơi. Riêng về phần Đông Dương, cậu thật sự quá bất ngờ trước sự việc diễn ra trước mắt. Trước tiên, phải bảo toàn tính mạng cậu trước đã, nếu để bị phát hiện là nam nhi, nếu không bị xử trảm thì cũng bị thành thái giám vì đã mạo phạm đến hậu cung này. Cuộc sống cổ xưa này... có lẽ phải rất rất khó nhọc đây, chỉ mong sao cậu không bị để ý là may mắn lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro