Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Edit: Hồng Anh

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Khi lẩu đã ăn được một nửa rồi, Ngô Bộ Hoa bắt đầu thấy hối hận vì đã đi theo.

Hắn là bạn bè đã bốn năm của Tiêu Xuyên, không phải là chưa từng cùng nhau ăn lẩu, thậm chí có đôi khi ăn xong, mấy người bọn họ còn tranh nhau mấy miếng xách bò nóng hổi.

Tiêu Xuyên ngược lại không có tham gia vào trò chơi của hắn và học sinh tiểu học Uông Toàn, phần lớn thời gian đều ngồi một bên xem kịch, vậy nên Ngô Bộ Hoa đôi khi sẽ nói Tiêu Xuyên chẳng thân thiết gì cả, chẳng chịu chơi với bọn họ.

Họ có để tâm vào miếng xách bò đó không? Đương nhiên là không phải, chẳng qua là mượn cớ cướp miếng xách bò để chơi tận hứng mà thôi.

Lúc đó Ngô Bộ Hoa thấy vẻ mặt Tiêu Xuyên rất bình thường, sau đó nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Tiêu Xuyên khi ăn lẩu, tư duy không nghe lời mà bắt đầu phát tán, tò mò rằng Tiêu Xuyên ăn cùng những người khác có phải cũng như vậy hay không.

Nhưng Tiêu Xuyên không trả lời, Ngô Bộ Hoa không nhịn được tò mò, nghi hoặc hỏi, "Tiêu ca, cậu không tranh không cướp như vậy mà vẫn có thể ăn được đồ cậu muốn ăn sao?"

Lúc ấy Ngô Bộ Hoa cho rằng Tiêu Xuyên sẽ giống như lúc trước, cũng không có ý định thay hắn trả lời nghi vấn, nhưng mà Tiêu Xuyên lại nằm ngoài dự liệu của Ngô Bộ Hoa, không chỉ nở nụ cười mà còn đưa ra một câu trả lời mà Ngô Bộ Hoa không nghĩ tới.

"Nhất định là có thể." Tiêu Xuyên cười nói, "Có người giúp tôi gắp thức ăn rồi."

Lúc này Ngô Bộ Hoa nghe không hiểu tiêu xuyên nói, còn coi Tiêu Xuyên muốn mặt mũi cố gắng chống đỡ, cho nên Ngô Bộ Hoa rất không nể mặt mà cười Tiêu Xuyên một hồi.

Cho đến bây giờ, Ngô Bộ Hoa mới biết mình sai quá rồi.

Mới đầu hắn cho rằng Lương Độc Thu chỉ biết giúp Tiêu Xuyên pha nước sốt, cũng không phải không thể giải thích, so với bình thường cùng bọn Uông Toàn ăn lẩu, Uông Toàn cũng sẽ giúp bọn họ pha nước sốt.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó đâu phải là chuyện Ngô Bộ Hoa có thể dự đoán được đâu?

Trong mắt Ngô Bộ Hoa, Tiêu Xuyên mặc dù không đến mức nói một là một giống mấy đại ca trong phim truyền hình, nhưng nhất định là người dám làm dám chịu, vậy nên hắn cùng mấy người Uông Toàn mới có thể chơi với Tiêu Xuyên, còn cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng Tiêu ca.

Nhưng mà Tiêu Xuyên gặp được Lương Độc Thu quả thực giống như đã biến thành người khác, một chút cũng không giống Tiêu Xuyên trong ấn tượng của Ngô Bộ Hoa, thế cho nên Ngô Bộ Hoa ngồi đối diện Tiêu Xuyên vẫn còn bị chấn động rất nhiều, không dám tin những gì hắn nhìn thấy.

Tiêu Xuyên không kiên nhẫn, ghét bỏ vì hắn nói nhiều mà bảo hắn câm miệng, mà không phải... Nghĩ đến đây Ngô Bộ Hoa ngẩng đầu nhìn Tiêu Xuyên, chỉ thấy đại ca lạnh lùng nổi tiếng của Tam Trung, hiện tại đang dán sát vào Lương Độc Thu, cười tươi như hoa.

Ngô Bộ Hoa: ÔI mẹ ơi, nhà sập rồi.

"Có chuyện gì vậy? Không phù hợp với khẩu vị của cậu sao?" Lương Độc Thu liếc nhìn thấy sắc mặt Ngô Bộ Hoa không tốt, sau khi gắp cho Tiêu Xuyên một miếng xách bò nóng bỏng, tranh thủ thời gian hỏi hắn, "Có muốn gọi chút đồ ăn nữa không?"

Ngô Bộ Hoa còn chưa kịp trả lời, Tiêu Xuyên đang được Lương Độc Thu hầu hạ rất tốt ngẩng đầu lên trước, thay hắn đưa ra quyết định, "Không cần quản cậu ấy đâu, nếu không thích thì tự cậu ấy sẽ nói."

Nói xong Tiêu Xuyên còn gắp cho Lương Độc Thu một quả bóng, đã cười rất dịu dàng thì thôi, ngữ khí nói chuyện còn thay đổi rất nhiều, "Cẩn thận kẻo nóng."

Tiêu Xuyên vừa nói chuyện với anh, Lương Độc Thu liền không còn tâm trí để chú ý đến những người khác nữa, vậy nên anh cười cười xin lỗi Ngô Bộ Hoa, sau đó thu hồi tầm mắt chuyên tâm nói chuyện với Tiêu Xuyên.

Ngô Bộ Hoa: Tôi đúng ra không nên đến.jpg

Trước kia không công khai, Tiêu Xuyên còn phải để ý tới mối quan hệ với Lương Độc Thu, miễn cho không dọa người bên cạnh là được, mà bây giờ Ngô Bộ Hoa đã biết hắn và Lương Độc Thu đang yêu nhau, vậy thì Tiêu Xuyên cũng không còn nhiều băn khoăn nữa.

Nếu không có Ngô Bộ Hoa thì lúc này hắn sẽ đang cùng Lương Độc Thu ngọt ngào ăn cơm, hiện tại tuy rằng có một chút khác biệt so với trong tưởng tượng, nhưng Tiêu Xuyên lại không tính toán so đo, nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì thì phải làm sao, chỉ có khổ mỗi Ngô Bộ Hoa, một bữa lẩu ăn rất không ngon. Sau khi ăn xong, Lương Độc Thu đi mua đồ uống cho Tiêu Xuyên, trước khi đi còn hỏi Ngô Bộ Hoa để giúp hắn mua một phần. Ngô Bộ Hoa bị làm cho chết lặng, lẩu cũng không ăn được nhiều, hiện tại cũng không nghĩ làm sao mà uống đồ uống được.

Cho nên hắn khoát tay từ chối ý tốt của Lương Độc Thu, Lương Độc Thu gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa mà rời đi.

Ngô Bộ Hoa nghẹn ở trong lòng, thiếu chút nữa cứ như vậy cho qua.

"Tiêu ca, tôi rất bất ngờ." Ngô Bộ Hoa phóng tầm mắt lên người Lương Độc Thu, dừng vài giây rồi nói, "Học bá Lương và người mà tôi nghĩ có chút... không giống nhau."

Khóe miệng Tiêu Xuyên nhếch lên cười nhạt, "Không giống như thế nào?"

"Tôi cảm thấy cậu ấy hẳn là giống như hồi trung học, đối với ai cũng tốt nhưng cũng không thân." Ngô Bộ Hoa châm chước từ ngữ, cuối cùng quyết định dùng đánh giá của nữ sinh trung học cơ sở trước kia đối với mình, ai biết mình còn chưa kịp nói xong đã bị Tiêu Xuyên chặn lại.

"Không, cậu nói sai rồi." Tiêu Xuyên sửa lại lời nói của Ngô Bộ Hoa, cười rất nhộn nhạo, "Cậu ấy đối với tôi là tốt nhất, cũng thích tôi nhất."

Một mà im lặng qua đi, Ngô Bộ Hoa tự cho rằng cảm xúc của mình đã được tôi luyện đủ kiên cường rồi, ai mà biết hắn vừa nghe được những lời này của Tiêu Xuyên vẫn không nhịn được mà đen mặt, "Tiêu ca, giữ chút mặt mũi đi!"

Ngô Bộ Hoa vốn có ý muốn Tiêu Xuyên đừng có bĩu môi như vậy, không đến mức phải yêu đương thì mọi người trên toàn thế giới mới biết quan hệ hai người tốt bao nhiêu, nhưng Ngô Bộ Hoa nào biết hắn vừa nói xong, độ cong khóe miệng Tiêu Xuyên lập tức hạ xuống.

Sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

Thấy vậy, tim Ngô Bộ Hoa đập thình thịch, cho rằng lời hắn nói đã chọc cho Tiêu Xuyên mất hứng.

"Tôi biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nói thật trước kia tôi cũng nhìn Lương Độc Thu như vậy, thậm chí tôi còn quá đáng hơn các cậu, tôi cảm thấy Lương Độc Thu chính là giả bộ thanh cao, ăn mặc đặc biệt." Tiêu Xuyên liếc Ngô Bộ Hoa một cái, giọng điệu thản nhiên, "Vậy nên các cậu nói tôi với cậu ấy quan hệ không tốt cũng không sai, dù sao ban đầu tôi cùng cậu ấy thật sự là không vừa mắt."

"Tôi cảm thấy Lương Độc Thu rất phiền."

Mãi cho đến lúc này, Ngô Bộ Hoa mới phản ứng được Tiêu Xuyên đang nói chuyện tâm đầu ý hợp với mình, liền rất lịch sự hỏi, "Sau đó thì sao?"

Lần này Tiêu Xuyên không mở miệng nữa, giống như đang lâm vào hồi ức, vả lại không biết hắn đang nghĩ tới cái gì, khóe miệng lại không khống chế được mà giương lên.

"Sau đó lại phát hiện ra rằng cậu ấy rất tốt, mà sở dĩ người khác không cảm thấy như vậy là bởi vì bọn họ vốn không hiểu được lòng Lương Độc Thu." Tiêu Xuyên có chút do dự, sợ lời kế tiếp sẽ đả kích Ngô Bộ Hoa, nhưng hắn thấy Ngô Bộ Hoa lắng nghe nghiêm túc như vậy, chắc chắn là muốn biết những thứ này.

Vì vậy Tiêu Xuyên cũng không khách khí, thành thật nói, "Tôi không giống những người khác, tôi là do Lương Độc Thu chủ động đưa đến bên cạnh cậu ấy."

Ngô Bộ Hoa còn tưởng rằng Tiêu Xuyên muốn nói chuyện đại sự gì nên mới nghe nghiêm túc như vậy, ai mà ngờ Tiêu Xuyên lại nói cho hắn một câu như vậy, Ngô Bộ Hoa nhất thời tức giận muốn mắng người, "Tôi thấy cậu chỉ là muốn thể hiện tình cảm của mình thôi!"

Tiêu Xuyên kinh ngạc, "Cậu nghe ra rồi?"

"Cẩu ân ái!" Ngô Bộ Hoa trợn trắng mắt, không muốn ở bên cạnh Tiêu Xuyên nữa, bằng không sẽ tức chết mất.

Vậy nên khi Lương Độc Thu vừa trở về, Ngô Bộ Hoa liền nói hắn còn có việc, sau đó xoay người rời đi.

"Có chuyện gì vậy? Cậu giận cậu ấy sao?" Lương Độc Thu giúp Tiêu Xuyên cắm ống hút, cười nói, "Nhìn sắc mặt cậu ấy giống như đang rất tức giận."

Tiêu Xuyên không cầm lấy đồ uống mà cầm tay Lương Độc Thu uống một ngụm Tuyết Bích, nghe vậy liền thẳng thừng phủ nhận, "Không có, tôi làm gì giận cậu ấy?"

"Vậy hai người nói chuyện gì vậy?" Tiêu Xuyên không nói Lương Độc Thu cũng không hỏi nhiều.

Tiêu Xuyên dắt Tay Lương Độc Thu, nói dối, "Nói rằng cậu thích tôi trước."

Không giống như các cặp tình nhân khác, Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu yêu nhau lâu như vậy, lại hình như chưa từng nói qua đề tài ai thích ai trước, vậy nên vừa rồi Tiêu Xuyên nói chính là nói bậy, bởi vì hắn cũng không biết hắn và Lương Độc Thu ai mới động tâm trước.

Lương Độc Thu cúi đầu uống Tuyết Bích, nghe vậy ngước mắt lên nhìn Tiêu Xuyên, mỉm cười nói, "Cậu cảm thấy thế nào?"

Mùa thu thời tiết hanh khô, miệng dễ tróc vảy, mà Tuyết Bích vừa vặn làm mềm môi, vậy nên hiện tại Tiêu Xuyên nhìn đôi môi ướt át của Lương Độc Thu, có một chút muốn hôn anh. Chỉ là bọn họ hiện tại còn đang ở bên ngoài, muốn hôn cũng chỉ có thể nhịn.

"?" Tiêu Xuyên nghi hoặc ừ một tiếng, không nhìn miệng Lương Độc Thu nữa, "Tôi cảm thấy cái gì?"

"Hai chúng ta ai thích ai trước."

"Vậy nhất định là tôi." Tiêu Xuyên cũng giống như đại đa số nam sinh khác, không chịu thua đề tài như vậy, "Khi học trung học đã thích cậu rồi."

Tiêu Xuyên cười rất ngượng ngùng, giống như một con công hoa, "Thế nào? Tôi trước cậu, đúng không?"

Lương Độc Thu không nói gì, Tiêu Xuyên liền cho rằng anh chột dạ, liền cười càng thêm nhộn nhạo. Lương Độc Thu cũng đang cười, chẳng qua vì anh thấy Tiêu Xuyên cười vui vẻ nên mới cười như vậy.

Trong mắt Lương Độc Thu, loại đề tài này không cần phải tranh luận, nhưng nếu điều này có thể làm cho Tiêu Xuyên vui vẻ, vậy thì cứ để như vậy đi, mặc kệ là ai thích ai trước, Lương Độc Thu vẫn sẽ ở bên cạnh Tiêu Xuyên.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Lời nói nhỏ: Sắp gần hết truyện rồi, tránh để truyện được bê đến những nơi xa xôi, chúng mình xin phép được set pass :v Các bạn đọc vui lòng ghé qua wordpress của chúng mình để đọc tiếp nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro