Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Edit: Hồng Anh

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Nhà hàng lẩu này được đánh giá khá tốt, đủ xa trường học, có phòng riêng thích hợp để trò chuyện.

Sau khi đặt đồ xong, Tiêu Xuyên đi thanh toán, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Ngô Bộ Hoa và Lương Độc Thu. Cảm thấy xấu hổ chính là Ngô Bộ Hoa, Lương Độc Thu hiện tại còn giúp Tiêu Xuyên xếp gọn túi xách.

Ngô Bộ Hoa: Joker là .jpg của riêng tôi

"Vậy cái gì, cậu và Tiêu ca là thật..." Ngô Bộ Hoa thích náo nhiệt, chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này, liền chủ động phá vỡ trầm mặc, "Thật sự ở bên nhau?"

Lương Độc Thu quen biết Ngô Bộ Hoa, cũng không chỉ bởi vì hắn có quan hệ tốt với Tiêu Xuyên, mà vì thành tích của hắn rất tốt, trung học có mấy lần Lương Độc Thu thiếu chút nữa thi qua hắn.

"Cậu nghĩ thế nào?" Lương Độc Thu cười khẽ, đem vấn đề cho Ngô Bộ Hoa, để cho hắn tự mình tìm hiểu.

Đây đúng là một vấn đề không có gì phải nghi ngờ cả, đáp án vẫn luôn bày ra trước mặt Ngô Bộ Hoa, chẳng qua hắn là người tiên phong, đương nhiên cho rằng quan hệ giữa Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu không tốt, căn bản không có khả năng nào khác.

Cũng chính vì vậy, cho dù Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu đã thể hiện rất rõ ràng, Ngô Bộ Hoa cũng không nghĩ nhiều, còn chạy đến trước mặt Tiêu Xuyên ám chỉ về Lương Độc Thu, hiện tại ngẫm lại thật sự là rất xấu hổ.

Lương Độc Thu thấy vẻ mặt không thể tin của Ngô Bộ Hoa, trong lòng cảm thấy khá vui vẻ, nhưng vẻ mặt lại nghiêm trang, "Cậu không nghĩ gì sao?"

"Nghĩ cái gì?" Ngô Bộ Hoa vẫn không thể tiếp nhận sự thật hai đối thủ không đội trời chung lại yêu đương, nghe vậy không được tự nhiên nói, "Tôi vẫn luôn cho rằng hai người nhìn nhau không vừa mắt."

Lương Độc Thu câm lặng, vô cùng bất đắc dĩ.

Không có nhiều học sinh từ lớp trung học cơ sở của họ được nhận vào lớp 3, hầu hết các bạn cùng lớp đã đi đến các trường trung học tư thục, một phần nhỏ đến trường ngoại ngữ, dự định tốt nghiệp rồi sẽ ra nước ngoài. Còn lại các lớp khác thi vào lớp 3 lại không quen biết bọn họ, cũng không biết chuyện của bọn họ.

Vậy nên Lương Độc Thu nghĩ không ra, rốt cuộc là ai truyền tin tức anh bất hòa với Tiêu Xuyên, thế nên trong thời gian học trung học lâu như vậy, chỉ cần anh cùng Tiêu Xuyên đến gần nhau một chút, sẽ luôn có chút tin đồn.

"Không có đối phó với cậu ấy, chỉ là lời đồn thôi." Lương Độc Thu suy nghĩ một chút, quyết định thanh minh, "Quan hệ giữa tôi và Tiêu Xuyên rất tốt, không cứng nhắc như mấy cô gái ấy nói đâu."

Ngô Bộ Hoa nghe xong cũng không dám tin, hồ nghi nhìn Lương Độc Thu, tựa hồ là muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của anh, từ đó một phát chí mạng. Lương Độc Thu thấy vậy, liền biết Ngô Bộ Hoa căn bản không nghe lọt lời mình nói, nhất thời vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Ngược lại Tiêu Xuyên đẩy cửa tiến vào không có nhiều băn khoăn như vậy, trợn trắng mắt với Ngô Bộ Hoa, không nói gì, "Người không quen biết nói dối cậu cũng tin, chúng tôi giải thích cậu ngược lại còn hoài nghi, Tiểu Hoa cậu thật sự rất tệ."

"..." Ngô Bộ Hoa không thích nghe xưng hô này nhất, trong nháy mắt liền nổi giận, "Đừng gọi tôi là Tiểu Hoa!"

Lương Độc Thu nghi hoặc nhìn Ngô Bộ Hoa một cái, không biết xưng hô này có năng lực đặc thù gì, vậy mà có thể làm cho Ngô Bộ Hoa để ý như vậy. Tiêu Xuyên nhìn ra sự tò mò của Lương Độc Thu, liền nhỏ giọng giải thích cho anh, "Nhân vật chính của tác phẩm tiếng Anh không phải đều gọi là Lý Hoa sao? Trong tên cậu ta lại có một chữ Hoa, lúc sau mọi người cứ gọi như vậy."

Tiêu Xuyên giải thích cho Lương Độc Thu xong, còn không quên quay về phía Ngô Bộ Hoa, cười nhạo nói, "Nếu cậu thật sự để ý như vậy mà nickname WeChat còn đặt là Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh?"

Lương Độc Thu đang nghe nhạc, Ngô Bộ Hoa dù rất tức giận nhưng vẫn phải cố bình tĩnh lại. Hắn nhìn hai người đối diện lại gần cùng nhau trò chuyện, thầm nghĩ trước kia hắn nhất định là bị mù nên mới có thể thấy Tiêu Xuyên cùng Lương Độc Thu không có chuyện gì mà chưa từng nghĩ tới hai người này vốn đã ở cùng một chỗ rồi.

Không đúng!

Ngô Bộ Hoa uống một ngụm nước làm dịu đi sự kinh hãi, tầm mắt đi đảo giữa Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu, suy đoán ra thời gian bọn họ đã ở cùng nhau.

Học trung học bận rộn, học cấp ba lại bị quản nghiêm, thời gian một ngày ở trường của bọn họ còn nhiều hơn thời gian ở nhà, Ngô Bộ Hoa rất chắc chắn rằng Tiêu Xuyên không có thời gian ở riêng với Lương Độc Thu chứ đừng nói là yêu đương.

Mà sau khi học đại học, Tiêu Xuyên trước kia thích lêu lổng với bọn họ nhất, không chỉ nói muốn dọn ra ngoài ở, vừa đến cuối tuần còn không liên lạc với người khác, Ngô Bộ Hoa không cảm thấy rằng Tiêu Xuyên không thích chơi điện thoại, ngược lại còn cảm thấy có nguyên nhân khác.

Khẳng định là có chuyện thú vị hơn mới có thể khiến Tiêu Xuyên bỏ đi thời gian chơi điện thoại. Lúc đó Ngô Bộ Hoa còn cho rằng Tiêu Xuyên đang ngủ bù, dù sao cuộc sống đại học một chút cũng không thoải mái như trong tưởng tượng, cuối tuần ngủ bù cũng dễ hiểu.

Nhưng bây giờ Ngô Bộ Hoa nhớ lại, lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm!

Nào có cái gì mà quá mệt mỏi nên ngủ bù, Tiêu Xuyên rõ ràng là cùng bạn trai chim chuột, làm sao mà có thời gian cho hắn!!

Tiêu Xuyên nhìn Ngô Bộ Hoa nhíu mày một hồi liền cười ha hả, nếu không phải lo ngại hắn mới bị chấn động thì đã tát hắn một cái rồi. Nhưng hiện tại nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, Ngô Bộ Hoa vẫn còn thấy có chút không ổn lắm.

"Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, đừng có một mình suy nghĩ lung tung." Tiêu Xuyên đứng lên chuẩn bị pha nước chấm, "Nhưng nói như thế nào thì cũng là chuyện của tôi."

Ngô Bộ Hoa: Ha ha.

Lương Độc Thu bị Tiêu Xuyên chọc cười, những vẫn nhịn để an ủi Ngô Bộ Hoa, "Không có việc gì đâu, cậu cũng có thể hỏi tôi, tôi sẽ không giấu cậu."

Ngô Bộ Hoa vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, nghe vậy thì không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý đến đôi tình nhân mới này nữa, liền chủ động lấy đĩa gia vị trước tiên.

Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu theo phía sau.

"Có sao không vậy?" Lương Độc Thu dùng vai đụng vào vai Tiêu Xuyên, nhỏ giọng nói, "Tôi thấy cậu ấy có vẻ đã bị đả kích rất lớn rồi, vừa rồi cậu đi tính tiền, cậu ấy cũng không nói với tôi được mấy câu."

Tiêu Xuyên không vội trả lời ngay mà là liếc mắt nhìn Ngô Bộ Hoa một cái, sau đó mới quay đầu cười với Lương Độc Thu, "Không sao đâu, cậu ta chỉ là quá ngoài ý muốn thôi."

Nếu Tiêu Xuyên đã nói không sao, vậy thì Lương Độc Thu cũng không còn lo lắng nữa, xoay người đi giúp Tiêu Xuyên lấy đĩa, "Pha một phần là đủ rồi sao? Nếu không tôi giúp cậu pha thêm một phần."

Tiêu Xuyên kén ăn, mỗi lần ăn cay đều bị cay đến mặt đỏ tai hồng, không chừng trở về còn có không thoải mái, vậy nên ngay từ đầu khi hai người đi ăn lẩu, Lương Độc Thu căn bản không cho Tiêu Xuyên gọi nước sốt cay.

Nhưng Tiêu Xuyên lại tự xưng là cao thủ ăn cay, làm sao có thể thật sự nghe lời mà không ăn, vậy nên mỗi lần Lương Độc Thu quản không cho hắn ăn cay, Tiêu Xuyên liền vẻ mặt ai oán nhìn Lương Độc Thu, Lương Độc Thu bộ dáng kiên trì khiến hắn liền bất động.

Sau này Lương Độc Thu cũng không còn biện pháp nào với Tiêu Xuyên nữa, chấp nhận để Tiêu Xuyên ăn cay, chỉ là Lương Độc Thu sẽ không để Tiêu Xuyên động thủ gọi mấy món cay, miễn cho Tiêu Xuyên không biết tiết chế cho rất nhiều ớt.

"Đủ rồi mà." Tiêu Xuyên một chút cũng không khách khí, cười hì hì nói, "Vậy thì phiền cậu rồi, cho thêm một chút tương ớt đi."

Lương Độc Thu nhướng mày, ngón trỏ lắc lư trái phải để tỏ vẻ cự tuyệt, "Cái này thì không được, từ chối."

"Vậy tôi sẽ làm cho cậu vui." Tiêu Xuyên cầm đĩa đứng bên cạnh Lương Độc Thu, bắt đầu pha một phần nước chấm khác, "Để thêm một chút cũng không được sao?"

Lương Độc Thu không hé răng, Tiêu Xuyên vẫn tiếp tục nói, "Tôi cũng không cần nhiều, cứ thêm cho tôi ba muỗng tương ớt đi, trước kia tôi còn phải thêm những năm muỗng đấy."

"Vậy nên cậu ăn xong mới thấy khó chịu đấy." Lương Độc Thu rất có nguyên tắc, thời điểm không nên mềm lòng tuyệt đối không mềm lòng, hiện tại thế nào cũng không nhượng bộ, "Thật sự là không thể thêm được, nếu đợi lát nữa ăn xong mà thấy không thoải mái, vậy thì tôi sẽ không có cách nào chăm sóc cậu cả."

Tiêu Xuyên khó hiểu, nghi hoặc nhìn Lương Độc Thu, thầm tự hỏi nguyên nhân, mà Lương Độc Thu cũng không bận tâm lắm, chỉ chỉ Ngô Bộ Hoa đang đưa lưng về phía bọn họ, nhỏ giọng nói, "Hay đêm nay cậu về ký túc xá được không? Tôi cảm thấy cậu ấy có rất nhiều câu hỏi đấy."

Tiêu Xuyên nhìn theo hướng ngón tay Lương Độc Thu, biết anh đang nói đến Ngô Bộ Hoa, đang muốn mở miệng phủ nhận, bên kia Ngô Bộ Hoa liền giành trước nói, "Tiêu ca, trước kia thật sự là cậu vất vả rồi."

Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu nhìn nhau, thắc mắc vì sao Ngô Bộ Hoa lại nói như vậy, nhưng bọn họ đều không ai mở miệng, ngầm chờ đợi Ngô Bộ Hoa nói tiếp.

Ngô Bộ Hoa thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình, hắn vẫn cho rằng Lương Độc Thu không thoải mái dễ gần, vậy nên khi nghe người khác thảo luận về bộ dáng yêu đương của Lương Độc Thu, cho dù hắn về phe Tiêu Xuyên, cũng xông lên bày tỏ quan điểm của mình.

Trong nhận thức của Ngô Bộ Hoa, Lương Độc Thu cho dù yêu đương cũng sẽ lạnh lùng, sẽ làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Ngược lại Tiêu Xuyên, Ngô Bộ Hoa không cảm thấy hắn giống như Lương Độc Thu, cho rằng Tiêu Xuyên mới là bên chăm sóc cho người khác, dù sao hắn và Tiêu Xuyên làm bằng hữu cũng đã vài năm, cũng có thể tự cho là hiểu rõ hắn.

Nhưng Ngô Bộ Hoa nào biết sự thật lại hoàn toàn trái ngược, Tiêu Xuyên trong mắt hắn lại trâu bò ầm ĩ, còn là bên được chăm sóc, chăm sóc hắn lại là Lương Độc Thu.

Thế giới này quả là ảo diệu mà.

Tiêu Xuyên đợi nửa ngày không thấy Ngô Bộ Hoa trả lời, liền có chút không kiên nhẫn, vì thế há miệng thúc giục.

Lần này Ngô Bộ Hoa không còn thất thần nữa, nhìn Tiêu Xuyên thật lâu mới sâu kín nói, "Làm khó cậu ở trước mặt tôi giả vờ không biết học bá Lương rồi, nếu không phải hôm nay nhất quyết tới đón, tôi thật sự không biết..."

Tiêu Xuyên cảm giác như Ngô Bộ Hoa sẽ nói gì đó không tốt lắm, nhưng hắn không nhịn được tò mò trong lòng, truy hỏi, "Biết cái gì?"

"Biết cậu dính người như vậy." Ngô Bộ Hoa chậc nhẹ một tiếng, chửi bới, "Bọn Uông Toàn yêu đương cũng không giống cậu, Tiêu ca, cậu thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt."

Tiêu Xuyên: "???"

Tiêu Xuyên: Tôi dính vợ tôi, có liên quan gì đến cậu?.jpg

Nghe vậy Lương Độc Thu trực tiếp sửng sốt, nhưng cũng may anh rất nhanh đã lấy lại tinh thần, sau đó Lương Độc Thu chỉ cảm thấy buồn cười, mà Tiêu Xuyên còn chưa hoàn hồn từ trong khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được gọi Ngô Bộ Hoa lại, muốn cùng hắn rõ ràng chuyện này một phen.

Nhưng Ngô Bộ Hoa lại không để ý tới Tiêu Xuyên, xoay người lấy điện thoại ra, định nói chuyện này với Uông Toàn, không thể chỉ có một mình hắn bị tin này làm cho hỗn loạn được.

Vậy nên Ngô Bộ Hoa nhanh chóng vào một nhóm, gửi tin nhắn vào trong nhóm, sau khi làm xong cũng mặc kệ bọn Uông Toàn có kịp lấy lại tinh thần hay không, gửi xong liền rời khỏi WeChat, muốn đợi đến khi ăn xong lẩu rồi nói sau.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro