Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Edit: Hồng Anh

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Ăn cơm muộn qua hơn tám giờ, Tiêu Xuyên thấy mẹ nấu cơm vất vả nên muốn chủ động giúp bà gánh vác việc nhà. Lương Độc Thu theo sát bước chân của Tiêu Xuyên, đứng lên muốn thu dọn bát đũa.

Thế nhưng mẹ Tiêu không cho bọn họ cơ hội làm việc, liền bảo ba Tiêu còn ngồi uống rượu kia đi làm, còn bà thì lên lầu thu dọn phòng cho khách cho Lương Độc Thu tối nay có chỗ ngủ.

Tiêu Xuyên mới đầu còn không biết dụng ý của mẹ Tiêu, nhìn bà lại chuẩn bị bận rộn tiếp liền kêu lên hắn có thể hỗ trợ, ai mà biết mẹ Tiêu lại muốn tự mình làm.

Thái độ Tiêu Xuyên trong nháy mắt liền lạnh xuống.

Mẹ, không cần dọn dẹp gì đâu." Tiêu Xuyên gọi mẹ Tiêu lại, cười nói, "Đêm nay anh ấy ngủ cùng con, giường phòng con đủ lớn."

Lương Độc Thu nghe vậy liền nhảy dựng lên, nếu không phải có mẹ Tiêu ở đây, anh chắc chắn sẽ động thủ kéo Tiêu Xuyên lại hỏi một chút hắn nghĩ như thế nào mà lại dám chân trước vừa mới come out thành công, chân sau liền khiêu khích cha mẹ như vậy.

Lương Độc Thu tự nhận mình là người không có can đảm như vậy, cũng không muốn chọc mẹ Tiêu không vui ở cửa ải này, sợ tiền công tận diệt.

Tiêu Xuyên lại không có nhiều băn khoăn cho lắm, hình như vì không thấy gương mặt mẹ Tiêu đột nhiên lạnh xuống hay sao mà còn tiếp tục chọn khiêu khích sự nhẫn nại của bà, "Thật sự là không cần dọn dẹp gì đâu, chúng con trước kia..."

Lương Độc Thu nghe không nổi nữa, cũng không để ý đến mẹ Tiêu còn ở bên cạnh, mặt đỏ bừng che miệng Tiêu Xuyên lại, sợ hắn càng nói càng quá đáng. Mà mẹ Tiêu nhìn thấy Lương Độc Thu phản ứng như vậy, không chỉ không trách tính khí Lương Độc Thu, còn nói rằng anh vất vả rồi.

Nói xong cũng không đợi Lương Độc Thu trả lời, mẹ Tiêu liền xoay người đi trước, bà không lên lầu mà đi giúp ba Tiêu dọn dẹp một chút.

Mẹ Tiêu vừa đi, Lương Độc Thu liền thở phào nhẹ nhõm, tức giận liếc Tiêu Xuyên một cái, "Cậu dọa chết tôi rồi."

"Làm sao lại làm cậu sợ rồi?" Tiêu Xuyên dùng mu bàn tay áp lên mặt Lương Độc Thu, thấy nóng lên bất thường liền làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Thu ca, mặt cậu nóng quá."

Nghe thấy vậy, ánh mắt oán giận của Lương Độc Thu nhìn về phía Tiêu Xuyên, thầm nghĩ còn không phải là do bị cậu dọa hay sao, nhưng bề ngoài Lương Độc Thu lại không nói như vậy, mà là nhẹ nhàng nhéo tay Tiêu Xuyên một cái, còn áp lên mặt hắn, "Tiêu ca quả là càng ngày càng không biết nói đạo lý."

"Tiêu ca sẽ không nói đạo lý." Tiêu Xuyên gọi mẹ một tiếng, nói với bà rằng bọn họ lên lầu trước, xong mới nhìn Lương Độc Thu bổ sung thêm "Chưa từng nói đạo lý."

Lương Độc Thu suy nghĩ cẩn thận một chút, nhận ra Tiêu Xuyên nói như vậy thật ra cũng không có gì là không tốt, nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Xuyên biếu hiện như vậy, trái lại không phải anh đã quen với nó sao rồi sao?

Thế nhưng Lương Độc Thu cũng không muốn kết thúc đề tài này dễ dàng như vậy, vậy nên anh dừng một chút, ném cho Tiêu Xuyên một câu hỏi, "Vậy nghĩa là cậu vẫn sẽ đùa giỡn vô lại như vậy sao?"

Ở trước mặt một người lớn hơn mình mà lại đi tự xưng là "Anh", Tiêu Xuyên cũng không ngại gì lắm, ngược lại càng gọi càng thêm thuận miệng, thậm chí gọi lên xưng hô còn thấy bình thường.

"Tiêu ca không muốn thay đổi, như vậy có được không?" Tiêu Xuyên đẩy cửa phòng ngủ ra, mềm giọng nói, "Vậy nên xin vợ sẽ bao dung hơn."

Tiêu Xuyên đóng cửa lại, nếu không Lương Độc Thu hiện tại chắc chắn sẽ biến thành bình nước đun sôi, hai lỗ tai đều như muốn bốc khói. Nhưng cho dù có như vậy, câu này của Tiêu Xuyên vừa nói ra, Lương Độc Thu cũng không đỡ hơn chút nào, thậm chí còn đỏ mặt.

"Lại gọi bậy bạ nữa, bị ba mẹ cậu nghe thấy thì phải làm sao bây giờ?" Lương Độc Thu trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Còn chạy đến tầng hai."

Tiêu Xuyên không đợi Lương Độc Thu phản ứng kịp, giống như trừng phạt khẽ cắn vành tai anh, thanh âm hàm chứa chỉ trách, "Không phải bố mẹ tôi, là bố mẹ của cậu."

"Biết rồi, lần sau sẽ không gọi nhầm như vậy nữa." Tiểu hài tử Tiêu Xuyên tính tình trẻ con chọc cười Lương Độc Thu, làm cho anh không khống chế được muốn thân thiết với hắn.

Tiêu Xuyên lại không cho Lương Độc Thu hôn, "Gọi nhầm rồi nên không được hôn."

"Xem cậu như vậy có ấu trĩ không cơ chứ?" Lương Độc Thu dở khóc dở cười, "Đã học đại học rồi, sao còn giống như trẻ con vậy?"

Câu nói này của Lương Độc Thu là đang dỗ dành Tiêu Xuyên, nhưng hắn lại tỏ ra cứng rắn, nói không cho hôn thì nhất định không hôn được, "Trước tiên cậu đi tắm đi, tôi sẽ giúp cậu tìm đồ ngủ."

Lương Độc Thu rất ít khi ở lại chỗ Tiêu Xuyên, mỗi lần qua đây đều mặc quần áo của hắn, bộ quần áo phía sau chính thức trở thành của Lương Độc Thu, bản thân Tiêu Xuyên cũng không mặc nhiều.

Lương Độc Thu thấy Tiêu Xuyên muốn đi tìm quần áo, cũng không quấn lấy hắn đòi hôn nữa, mà chuyển đề tài hỏi sang một chuyện khác, "Buổi chiều tôi bị ba gọi đi dọn phòng, cậu theo mẹ nói gì vậy? Tôi cảm thấy ánh mắt bà ấy nhìn tôi trong bữa ăn là lạ."

Lần này Lương Độc Thu không kêu sai, Tiêu Xuyên thành công bị lấy lòng, ôm áo ngủ đi tới, khom lưng đặt trộm trên môi Lương Độc Thu một cái hôn, "Hôn trước một cái."

"Cậu đây là chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn*." Lương Độc Thu cười rất dịu dàng, thanh âm cũng dịu dàng, "Tiểu Xuyên em cũng quá là khi dễ người khác đi."

*Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn (Chỉ hứa châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng): Đời Tống, có vị quan một châu nọ tên là Điền Đăng 田登, do bởi tên của ông hài âm với chữ "đăng" 灯 (đèn), để tị huý, ông không cho phép những người bên cạnh khi nói chuyện nói đến bất kì chữ nào hài âm với chữ "đăng" 登. Nếu ai phạm phải kị huý, nhẹ thì bị đánh bằng trượng, nặng thì bị xử hình phạt. Những người không thận trọng phạm phải cấm kị nhiều vô số. Để tị huý, bách tính trong cả châu đành gọi "đăng" 灯 (đèn) thành "hoả" 火 (lửa), "điểm đăng" 点灯 (thắp đèn) nói thành "điểm hoả" 点火 (đốt lửa).

Năm nọ, tết Nguyên Tiêu 元宵 sắp đến. Phủ quan thắp đèn, dân gian đi xem đèn, thưởng đèn đã trở thành một tập tục mà ai ai cũng biết. Thế là nha môn phủ quan ngày hôm trước dán thông báo để bách tính biết đến xem. Lúc bấy giờ, người làm trong nha môn phủ quan cảm thấy vô cùng đau đầu, bất luận như thế nào, chữ "đăng" trên cáo thị không cách nào tránh được. Sau khi suy nghĩ nát óc, thế là anh ta quyết định theo lệ thường, đem chữ "đăng" đổi thành chữ "hoả". Bách tính trong toàn thành đọc được bố cáo "để tiếng thơm cho đời sau" như sau, trong tết Nguyên Tiêu:

Bổn châu y lệ, phóng hoả tam nhật

本州依例, 放火三日

Khi thông báo xuất hiện, bách tính nơi đó còn không hiểu, huống hồ người từ nơi khác đến, hoà thượng Trượng Nhị 丈二 càng vò đầu bứt tai, cứ tưởng là phủ quan định phóng hoả 3 ngày!

Đợi đến lúc mọi người cuối cùng hiểu rõ nguyên uỷ, ai nấy đều chê cười. Người ta không chỉ chê Điền Đăng là vị "phóng hoả châu quan", mà còn tức giận nói rằng:

- Đó là đạo lí gì? Chỉ cho châu quan được phóng hoả, không cho bách tính điểm đăng!

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Tiêu Xuyên ngân nga hát, hợp tình hợp lý nói, "Chỉ lừa gạt cậu."

Lương Độc Thu không tiếp lời, xem như đồng ý.

"Cũng không nói gì, mẹ tôi hỏi có sợ cậu bị ba thuyết phục hay không, sau đó muốn chia tay với tôi." Tiêu Xuyên bán một cửa ải, "Cậu đoán xem tôi trả lời như thế nào."

Tiêu Xuyên hỏi như vậy chắc chắn câu trả lời của hắn rất không tầm thường nên mới có thể làm cho hắn tự tin để Lương Độc Thu đoán mà không sợ bị anh biết đáp án.

Nhưng Lương Độc Thu là ai? Không nói đến những năm tháng ở bên nhau, bọn họ quen biết cũng đã gần tám năm nên ít nhiều gì cũng hiểu được tính cách của Tiêu Xuyên.

Sự tồn tại của Tiêu Xuyên chính là thứ khiến Lương Độc Thu đoán không ra, lúc đó anh đã có thể biểu hiện thật tốt một phen, nói không chừng còn có thể có thêm được hai người thân.

Nhưng Lương Độc Thu không phải ai khác mà chính là người mà Tiêu Xuyên thuận miệng nói một câu là có thể nhận được một câu, là mặc kệ mưa lớn thế nào, chỉ cần Tiêu Xuyên gọi điện thoại sẽ đến đón hắn, không chỉ vậy còn là người Tiêu Xuyên đã sớm hứa hẹn sẽ ở bên.

Vậy nên không để Tiêu Xuyên phải chờ, Lương Độc Thu liền nói ra đáp án, "Cậu nói về tôi."

"?" Tiêu Xuyên kinh ngạc, "Cậu làm sao đoán được?"

Lương Độc Thu không vội trả lời ngay mà nghiêng đầu im lặng nhìn Tiêu Xuyên một lúc, trí nhớ bỗng nhiên quay về lúc buổi chiều, sau khi ba Tiêu gọi anh đến phòng sách, ông cũng đã hỏi anh một câu hỏi tương tự.

Nhưng ba Tiêu làm sao mà khéo léo bằng mẹ Tiêu, ông thẳng thắn hơn nhiều.

Ba Tiêu nói bọn họ hiện tại vẫn còn nhỏ, tương lai vẫn còn dài, có thể nhất thời xem tình bạn là tình yêu, chờ đến khi lớn lên suy nghĩ thông suốt rồi lại muốn tách ra, vậy anh phải làm sao bây giờ?

Vấn đề này nằm ngoài dự liệu của Lương Độc Thu nên anh không thể lập tức trả lời, mà ba Tiêu nhìn thấy Lương Độc Thu im lặng như vậy, không biết đã nghĩ đến đâu rồi, liền đổi cách nói.

"Ý của ta là các con vẫn còn nhỏ, về sau còn có rất nhiều thứ không rõ ràng, làm sao mà khẳng định đối phương chính là người có thể chăm sóc mình một đời chứ?" ba Tiêu nói, "Cả cuộc đời con người có rất nhiều điều ngoài ý muốn, cháu không thể chỉ vì một khả năng nhỏ như vậy mà liền đi đến kết luận."

Lần này Lương Độc Thu phản ứng rất nhanh, "Cháu rất xác định."

"?" Ba Tiêu hỏi, "Xác định cái gì?"

Khóe miệng Lương Độc Thu cong lên, "Tiêu Xuyên sẽ đúng là người kia."

Tiêu Xuyên nghe xong Lương Độc Thu kể lại như vậy, cười đến mức ánh mắt đều cong thành một khe hở, "Ba tôi phản ứng thế nào vậy? Có phải bị tức giận đến không nói thành lời không?"

"Không phải vậy." Lương Độc Thu hồi tưởng lại vẻ mặt của ba Tiêu lúc đó, cẩn thận dùng từ nói, "Ông ấy rất lâu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm tôi."

"Ông ấy chắc chắn là bị cậu dọa sợ rồi." Tiêu Xuyên cảm xúc dâng trào, xoay người ôm Lương Độc Thu vào lòng, thấp giọng gọi Thu ca, "Cảm ơn cậu vì đã tin tưởng tôi."

Lương Độc Thu thực sự rất hưởng thụ sự dính người của Tiêu Xuyên, nhưng ngoài mặt vẫn còn muốn ngạo kiều một chút, cố ý trêu chọc Tiêu Xuyên vài câu, sau đó lại giơ tay lên xoa đầu hắn, "Cảm ơn gì chứ? Đó vốn là sự thật mà."

"Ừm, là sự thật." Tiêu Xuyên nở nụ cười, mạnh mẽ nói, "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Lương Độc Thu không nói gì nữa mà cúi đầu hôn Tiêu Xuyên, dùng hành động để thể hiện.

Tuy rằng Tiêu Xuyên giúp Lương Độc Thu tìm xong quần áo rồi nhưng cuối cùng tắm rửa trước vẫn là Tiêu Xuyên, mà lúc Lương Độc Thu đi tắm, Tiêu Xuyên đã sấy tóc xong và nằm trên giường chơi điện thoại di động rồi.

Sau khi lễ khai mạc đại hội kết thúc, Tiêu Xuyên không nhìn điện thoại di động nên lúc này hắn mở WeChat ra mới biết Ngô Bộ Hoa gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn.

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Anh Tiêu, anh về nhà chưa?

Chuyện muốn về nhà thì Tiêu Xuyên không hề gạt Ngô Bộ Hoa, vậy nên Ngô Bộ Hoa hỏi như vậy cũng không có gì kỳ quái, chỉ là mấy câu sau của hắn Tiêu Xuyên liền xem không hiểu.

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Hôm nay Lương Độc Thu cũng xin nghỉ, thật kỳ lạ.

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: cứu mạng, anh Tiêu anh mau online, mau trả lời tôi!! Tôi cần cậu!!

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Trường học có người chụp được anh và Lương Độc Thu cùng nhau ngồi chung xe rời khỏi trường, mấy người đi đâu vậy?

Tiểu Hoa không muốn học tiếng Anh: Lưu Đạc và mấy người khác nói rằng các cậu đang đi máy bay về nhà cùng nhau.

Phía sau Ngô Bộ Hoa còn nhắn rất nhiều tin nhắn, Tiêu Xuyên chỉ nhìn lướt qua vài lần cũng không nhìn thêm nữa, bởi vì sự chú ý của hắn lại bị một chuỗi tiếp đó của Ngô Bộ Hoa hấp dẫn.

Đó là diễn đàn Ngô Bộ Hoa từng đề cập tới hắn, cũng là nơi Lương Độc Thu từng lấy tài khoản của hắn đăng bài, mà Lương Độc Thu vẫn là lấy danh nghĩa người này lên tiếng, còn Tiêu Xuyên thỉnh thoảng mới lên xem.

Hôm nay hắn và Lương Độc Thu dựa vào lễ khai mạc lướt qua vòng bạn bè và phòng trống cũng đang nổi trên diễn đàn này, một ngày trên diễn đàn có rất nhiều bài viết liên quan đến hai người họ.

Nhưng bọn họ lại không phải là tất cả, chỉ là một bộ phận lớn bài viết là thảo luận về hai người, nói không phải Ủy viên thể dục và Hội trưởng hội học sinh có bao nhiêu phần đẹp trai, mà là Ủy viên thể dục và Hội trưởng hội học sinh hình như đang yêu đương.

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro