Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Edit: Nhím

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Đây không phải lần đầu tiên Lương Độc Thu đến nhà họ Tiêu, nhưng là lần căng thẳng nhất.

"Sao vậy?" Tiêu Xuyên nhìn Lương Độc Thu dừng lại không bước nữa, buồn cười đẩy anh, biết rõ còn hỏi, "Sao nào? Thu ca sợ?"

Lương Độc Thu biết Tiêu Xuyên cười anh, nghe vậy cũng không giận, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, thuận theo lời Tiêu Xuyên bước xuống, "Đúng thế, vậy Tiêu ca có biện pháp nào không, gíup tôi chút."

Tiêu Xuyên bị một câu Tiêu ca của Lương Độc Thu chọc cười, đưa tay cầm lấy bó hoa trong lòng Lương Độc Thu, Lương Độc Thu bất đắc dĩ, dứt khoát đưa thẳng hoa cho Tiêu Xuyên cầm, "Tôi nói thật, đừng có vui vẻ quá (?)."

"Không vui, chỉ là buồn cười." Tiêu Xuyên không chịu thừa nhận, vui vẻ với Lương Độc Thu, Lương Độc Thu nhìn Tiêu Xuyên như vậy, sự không yên lòng cuối cùng cũng hết, bình tĩnh lại, bật cười nói, "Đi thôi."

Hoa đến tay nhưng Tiêu Xuyên cũng không muốn lấy, một tay cầm chuẩn bị đợi về nhà tìm cái bình hoa cắm vào, "Ba tôi nếu đã thoải mái sẽ không làm khó người khác, nếu ông ấy muốn làm khó cậu, cậu cũng đừng lo lắng."

Lương Độc Thu cười cười, cố ý hỏi lại, "Vì sao tôi lại không lo?"

"Vì có tôi đây chứ sao." Tiêu Xuyên đáp ngay."

"..." Lương Độc Thu bất đắc dĩ, "Không thấy buồn nôn hả?"

Tiêu Xuyên da mặt dày, bị Lương Độc Thu chế giễu cũng không thấy ngại, ngược lại còn thuận theo trèo lên, cười hì hì, "Cậu là vợ tôi thì sao tôi có gì mà ngại sến chứ?"

Lương Độc Thu không phải không biết xấu hổ như Tiêu Xuyên, nghe xưng hô như vậy bên tai có chút nóng, nhưng anh cũng không bảo Tiêu Xuyên đừng lại, chỉ vỗ vỗ hắn ý bảo nhanh lên, đừng khiến ba mẹ đợi.

Sau khi đi một đoạn, anh nhỏ giọng ừ một tiếng, coi như đồng ý với câu vợ kia của Tiêu Xuyên. Tiêu Xuyên đi bên cạnh Lương Độc Thu, tuy giọng Lương Độc Thu bé xíu, nhưng hắn vẫn nghe được lời đó.

Điều này khiến tâm trạng Tiêu Xuyên tốt hẳn, khóe miệng nhếch lên.

Gia đình Tiêu Xuyên có tiền, trong nhà còn có sân, lúc này là đầu thu, hoa trong vườn đều nở rất đẹp.

"Thấy chưa? Đó là loại hoa trồng khi chúng ta còn học trung học, lúc ấy tôi còn nghĩ nó không sống được, không nghĩ bây giờ lại nở nhiều hoa vậy." Tiêu Xuyên chỉ vào một khóm hoa trong vườn, càng nhìn càng thấy đẹp, không nhịn được khen, "Biết vậy khi trước trồng nhiều một chút."

Hồi trung học không có nhiều thời gian nghỉ, hai người lại không muốn lãng phí thời gian hiếm lắm mới có được, vì thế chỉ cần rảnh rỗi họ sẽ ra ngoài đi dạo, hoa này là khi xem phim xong hai người mua ở ven đường.

"Thích sao?" Lương Độc Thu ngắm hoa Tiêu Xuyên chỉ, "Khi nào về tôi sẽ mua cho cậu một chậu, cậu trồng ở ký túc xá."

Nhưng Tiêu Xuyên lại từ chối, "Tôi không cần."

"?"

"Tôi cũng không phải sẽ ở ký túc xá mãi, hiện tại là năm nhất chưa được ra ngoài ở, vì thế cuối tuần tôi mới ra ngoài được." Tiêu Xuyên bĩu môi, thầm nghĩ, "Đợi đến năm hai trường không quản nữa, tôi sẽ chuyển ra ngoài ở ngay."

Lương Độc Thu nghe hiểu ý Tiêu Xuyên, thuần thục dỗ dành Tiêu Xuyên, "Vì thế mai về, chúng ta mua mấy chậu hoa về nhà đi."

"Đã quyết định vậy nhé, không được lừa tôi đấy." Tiêu Xuyên thích cùng Lương Độc Thu trang trí nhà của họ, đề tài này đến đây vẫn không dừng được, "Mua hoa gì nhỉ? Không giống với việc trồng hoa trong sân, chúng ta nên..."

Tiêu Xuyên hào hứng, một bộ dáng phải cùng Lương Độc Thu bàn chuyện, chẳng qua hắn mới nói được một nửa đã bị người khác cắt ngang, "Còn mua hoa hòe gì nữa, không vào nhà thì ở ngoài luôn đi!"

Tiêu Xuyên vốn còn định cãi lại, lời nói đã đến miệng lại cảm thấy không đúng lắm, cứng rắn đem lời nuốt lại, chịu đựng không nói gì. Đợi Tiêu Xuyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mẹ mình nghiêm mặt đứng ở cửa, trong tay còn cầm điện thoại.

Tiêu Xuyên: "..."

Trước khi gặp người lớn Lương Độc Thu cực kỳ căng thẳng, lúc này nhìn thấy mẹ Tiêu đứng cách đó không xa cũng đã quên mất lo sợ, lại trở thành hội trưởng Lương làm gì cũng đúng ý.

"Chào dì ạ, Tiêu Xuyên đang giới thiệu cho cháu về hoa trong vườn." Lương Độc Thu bước lên, đơn giản giới thiệu mình, cười cười đưa lễ vật cho mẹ Tiêu, "Không biết dì thích cái gì, cháu mua vài thứ, hi vọng dì không chê."

Tiêu Xuyên lúc này cũng hồi thần, vừa lúc nhìn Lương Độc Thu đưa khăn lụa tặng mẹ, ngưng một chút rồi nhếch miệng, "Mẹ đừng nghe Lương Độc Thu nói bừa, vì chiếc khăn lụa này mà cậu ấy kéo con đi dạo đến giữa trưa đấy."

Nụ cười của Lương Độc Thu cứng đờ, muốn nhắc Tiêu Xuyên đừng nói linh tinh nữa, nhưng ngại mẹ Tiêu ở đây, anh không tiện mở miệng, chỉ có thể cúi thấp đầu nháy mắt với Tiêu Xuyên, sợ Tiêu Xuyên càng nói càng quá đáng.

Ai ngờ Tiêu Xuyên trực tiếp xem nhẹ mấy ý ám chỉ của anh, cái gì cũng nói ra ngoài miệng, "Còn mẹ lát nữa cùng ba nói chuyện, đừng để ông ấy xị mặt, nếu không Lương Độc Thu sẽ bị dọa đến mức ăn không ngon."

Lương Độc Thu đã chết lặng, ngậm miệng giả chết, chỉ cần anh không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.

Mẹ Tiêu lúc đầu còn không biết nên nói với Lương Độc Thu thế nào, dù sao chấp nhận thì chấp nhận, để thật sự muốn không có khúc mắc gì mà ở chung, có thể còn cần một thời gian nữa.

Hiện giờ bà nhìn Tiêu Xuyên cười tươi như hoa, mẹ Tiêu cảm thấy mình và ba Tiêu không cần rối rắm nhiều nữa. Bọn họ có một đứa con, mấy năm nay làm việc bên ngoài chỉ muốn Tiêu Xuyên có cuộc sống tốt đẹp, mà cuối cùng, cố gắng của họ đều vì hi vọng Tiêu Xuyên có thể vui vẻ, hạnh phúc.

Họ cũng không mong Tiêu Xuyên có thành tựu lớn gì, Tiêu Xuyên cũng không chịu thua kém, thi đỗ được đại học hàng đầu hàng hai, đây đã vượt xa ý nghĩ của họ, Tiêu Xuyên đã sớm giỏi giang hơn đa số bạn cùng lứa.

Bây giờ Tiêu Xuyên lựa chọn một con đường cũng chẳng phải đường cùng, họ làm cha mẹ, không nói phải ra sức làm gì, ít nhất không khiến đứa nhỏ ngột ngạt.

"Nói cái gì vậy?" Mẹ Tiêu cười vỗ đầu Tiêu Xuyên, kéo Lương Độc Thu, bật cười, "Con không ngại, Tiểu Thu của ta cũng chẳng phải không biết xấu hổ vậy đâu."

Mẹ Tiêu kéo Lương Độc Thu vào phòng, giọng nhẹ nhàng, "Tiểu Thu đừng để ý Tiêu Xuyên, hôm nay dì làm rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đi ăn đã."

Trong đầu Lương Độc Thu mông lung, không hiểu sao sự tình lại biến thành như vậy, về phần Tiêu Xuyên bị mẹ Tiêu ghét bỏ, vẫn còn đứng trong sân, thấy vậy cao giọng nói, "Mẹ bất công, con mới là con đẻ của mẹ mà."

"Một bó tuổi, sao còn như trẻ con vậy?" Ba Tiêu đột nhiên bước ra, nhìn thấy Tiêu Xuyên lớn tiếng nói chuyện không sợ xấu, mặt đen đến mức có thể trích mực, "Nhanh vào đi!"

Tiêu Xuyên nở nụ cười, "Vâng."

Lương Độc Thu mua hoa tặng mẹ Tiêu, được mẹ Tiêu cắm và bình, Tiêu Xuyên thấy vậy vội vàng đưa hoa trong tay hắn, nhờ mẹ Tiêu tìm bình hoa giúp hắn cắm vào.

Mẹ Tiêu nhận hoa từ Tiêu Xuyên. ngẩng đầu nhìn lên tầng, lại nhìn vẻ mặt Tiêu Xuyên đầy ý cười, không nhịn được hỏi, "Không lo lắng?"

Vừa rồi hai người vào nhà sau, Tiêu Xuyên chưa kịp chào hỏi ba hắn, ba Tiêu đã ám chỉ ý bảo hắn không cần nói gì, sau đó gọi Lương Độc Thu theo ông lên tầng, nói là có việc, còn đặc biệt nhấn mạnh không cho Tiêu Xuyên đi theo.

Tiêu Xuyên biết mẹ mình hỏi gì, cũng không muốn giả bộ trước mặt mẹ, ăn ngay nói thật, "Lo."

"Không đi theo sao?" Mẹ Tiêu không bất ngờ với câu trả lời của Tiêu Xuyên, hiểu rõ gật đầu, nửa thật nửa giả nói, "Không chừng ba con muốn uy hiếp thằng bé với con chia tay đấy."

Tiêu Xuyên dở khóc dở cười, rất muốn nói đời không phải tiểu thuyết, làm gì nhiều chuyện máu chó đến vậy được. Hơn nữa ba Tiêu cũng không phải người có thể làm ra mấy chuyện thế này, Tiêu Xuyên không cần lo lắng.

Nhưng cái này cũng không hợp để trả lời mẹ Tiêu, cũng không phải nguyên nhân khiến Tiêu Xuyên chắc chắn như vậy.

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Xuyên im lặng, có khi hắn bị lời bà dọa rồi, nhất thời cảm thấy hơi buồn cười, đang nghĩ ngợi cách giải thích, kết quả Tiêu Xuyên mới vừa ngậm miệng không nói gì lại có động tác.

"Sẽ không." Trong mắt Tiêu Xuyên mang ý cười, giọng khẳng định.

Mẹ Tiêu ngẩn người, theo bản năng hỏi lại, "Cái gì sẽ không?"

Tiêu Xuyên không nhìn mẹ Tiêu, cầm lại bó hoa trong tay mẹ Tiêu, định tự mình tìm bình hoa để cắm.

Bó hoa bị lấy đi mẹ Tiêu cũng không phản ứng, đến khi khóe mắt nhìn thấy Tiêu Xuyên đi mất, bà mới đột nhiên thanh tỉnh, nhớ đến vấn đề muốn hỏi Tiêu Xuyên, "Cái gì sẽ không? Ba con sẽ không uy hiếp thằng bé?"

Tiêu Xuyên ngừng lại, không quay đầu nhìn mẹ Tiêu, nhưng mẹ Tiêu lại nghe được ý kiên định trong lời nói của hắn, biết Tiêu Xuyên lúc này nhất định đang cười, nói một câu mà khi đủ cảm giác an toàn mới dám nói.

"Không phải." Tiêu Xuyên sửa lại lời mẹ Tiêu, "Là cậu ấy sẽ không rời xa con."

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro