Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Edit: Nhím

Beta: Nhím

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao trời nắng, Tiêu Xuyên dậy rất sớm, mấy người cùng ký túc xá bọn họ cũng dậy sớm.

Theo sắp xếp của trường, lễ khai mạc đại hội trừ năm cuối đều phải tham gia, hơn nữa còn phải tập hợp trước sân trường, đi qua từng bậc trên đài, nói cách khác, người dẫn đầu không có thời gian thay đồ.

Tiêu Xuyên không muốn đến lúc đó cuống lên, muốn sáng sớm chuẩn bị trước một chút cho tốt, ai ngờ Ngô Bộ Hoa bình thường muốn ngủ giờ lại theo dậy.

"Đẹp!" Ngô Bộ Hoa ngồi ăn bánh mì, quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Xuyên đã thay quần áo xong, vung ngón cái, khoa trương nói, "Tiêu ca vô địch."

Tiêu Xuyên đã quen cách nói chuyện khoa trường của Ngô Bộ Hoa, với câu này không thấy bất ngờ, cười cười không nói gì nữa. Trái lại hai bạn cùng phòng khác thấy vậy cũng phụ họa Ngô Bộ Hoa, bắt đầu thổi phồng Tiêu Xuyên.

"Tiểu Hoa nói không sai, Tiêu Xuyên cậu thế này đúng là cực kỳ đẹp trai." Bạn cùng phòng A công bằng nói, "Tôi dám chắc hôm nay khai mạc xong, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến hỏi thăm thông tin của cậu."

Bạn cùng phòng B tiếp lời, "Ba người chúng ta sẽ bị một đám người làm phiền mất thôi."

"Đừng để ý." Tiêu Xuyên cúi đầu nhìn tin nhắn của Lương Độc Thu, "Nếu muốn hỏi nhiều hơn, cậu cứ nói tôi đã có đối tượng, hơn nữa đối tượng này không thích tôi thân mật với người khác quá."

Lời này hoàn toàn không giả.

Lúc trước Ngô Bộ Hoa nói hồi trung học Lương Độc Thu cứ nhìn họ chằm chằm, vì thế mới cảm thấy Lương Độc Thu đang nhằm vào hắn, thực tế Ngô Bộ Hoa đã nhầm. Lương Độc Thu nhìn về phía họ cũng không phải vì hai người vi phạm kỷ luật hay gì, mà vì khoảng cách lúc đó của họ khiến Lương Độc Thu khó chịu.

Điều Ngô Bộ Hoa không biết là, mấy chuyện này khiến Tiêu Xuyên không ít lần bị Lương Độc Thu cắn. Một lần Ngô Bộ Hoa làm được bài khó, rất là vui vẻ liền ôm mặt Tiêu Xuyên lên hôn chụt một cái, Tiêu Xuyên không hề đề phòng, thật sự bị Ngô Bộ Hoa hôn.

Dù Tiêu Xuyên đã đập Ngô Bộ Hoa một trận, nhưng Lương Độc Thu nhìn vẫn không mấy vui vẻ, Tiêu Xuyên sầu đời cả buổi chiều không nghe giảng lọt câu nào, một lòng nghĩ xem trở về dỗ Lương Độc Thu thế nào.

Ai ngờ còn chưa đến tiết tự học tối, thậm chí tiết học chiều cũng chưa xong, Tiêu Xuyên ngay tại giờ tự học bị Lương Độc Thu hẹn ra ngoài, sau đó bị Lương Độc Thu đặt trên tường hôn nửa ngày.

"Tiêu Xuyên, cậu là của tôi." Hôn xong, Lương Độc Thu vùi mặt vào hõm vai Tiêu Xuyên, giọng buồn buồn, "Đừng để người khác chạm vào cậu."

Lương Độc Thu bổ sung, "Bạn bè cũng không."

Lần hôn môi này Tiêu Xuyên rơi vào bị động, lúc này có chút không thở nổi, nghe vậy cũng không cảm thấy bị quản chặt, ngược lại hắn thích Lương Độc Thu có ham muốn chiếm giữ mạnh như vậy.

Vì thế Tiêu Xuyên hớn hở đồng ý, còn cam đoan với Lương Độc Thu, "Đều là của cậu, không cho người khác chạm vào."

Tiêu Xuyên chìm trong hồi ức không biết lời nói của mình có bao nhiêu rung động, Ngô Bộ Hoa đã sớm biết chuyện này, giờ nhìn bạn cùng phòng có phản ứng không khác hắn lúc ấy lắm, trong lòng cũng cân bằng hơn.

"Tiêu ca, chị dâu ở trường mình nên cũng xem trận đấu hả?" Ngô Bộ Hoa đề nghị, "Nếu lớp chị dâu không được xếp đầu, có lẽ không nhìn rõ cậu đâu, để tôi giúp cậu chụp ảnh nhá?"

Tiêu Xuyên đôi khi rất khâm phục tinh lực của Ngô Bộ Hoa, "Tiểu Hoa."

"?" Ngô Bộ Hoa đáp, "Sao?"

"Không phải cậu muốn yêu đương sao?"

"Đúng thế."

"Vậy giờ cậu nên đến sân thể dục, tranh thủ được dịp đông người nhìn một vài nữ sinh đi, dù sao ban mình cũng ít nữ." Tiêu Xuyên nói đến đây nở nụ cười, "Ngoài ra cậu cũng không cần lo cho tôi."

Đã bị show ân ái vô số lần, Ngô Bộ Hoa nghe được Tiêu Xuyên nói vậy không kịp nghĩ đã muốn ngăn Tiêu Xuyên mở miệng, sợ lại bị show.

Nhưng Tiêu Xuyên đã muốn khoe, Ngô Bộ Hoa không kịp ngăn cản đã thấy người một giây trước còn bình tĩnh giờ đã cười tươi như hoa, giọng nói đắc ý không tả được, "Không cần chụp ảnh là vì cậu ấy đã sớm nhìn tôi mặc bộ này, vào cái ngày tôi nhận được đồ í."

Ngô Bộ Hoa và bạn cùng phòng, "..."

Đại hội thể dục thể thao ở đại học không rườm rà như trung học, hiệu trưởng, bí thư nói xong thì trực tiếp vào lễ khai mạc, sau khi sắp xếp thứ tự đi vào, đến lượt bọn Tiêu Xuyên đã mười giờ.

Cũng may sau khi các đàn em vào xong, giáo viên không ép sinh viên ở lại xem diễn, Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu liếc nhau, sau đó ăn ý rời khỏi, quay về ký túc xá thay quần áo định ra sân bay.

Mười giờ bốn mươi, Tiêu Xuyên cùng Lương Độc Thu gặp nhau trên xe.

"Hôm nay cậu rất đẹp, trên diễn đàn còn có ảnh của cậu." Lương Độc Thu đưa bình nước cho Tiêu Xuyên, nhìn thấy trán Tiêu Xuyên có mồ hôi, rút giấy lau giúp hắn, "Tôi đều lưu lại rồi."

Lái xe ít nói, thấy hai nam sinh thân mật như vậy cũng không bất ngờ. Nhưng dù ông lộ vẻ bất ngờ, Tiêu Xuyên và Lương Độc Thu cũng không để ý, dù sao cũng là người qua đường, cả đời không thể gặp lại, không cần vì chuyện này phí phạm cảm xúc.

Tiêu Xuyên hưởng thụ sự chăm sóc của Lương Độc Thu, nghe vậy cố tình gây sự, "Cậu không chụp tôi hả?"

Câu hỏi này không phải để hỏi, vì Lương Độc Thu cũng phải dẫn đội, căn bản không có thời gian chụp ảnh.

Vì thế Tiêu Xuyên không phải muốn nghe câu trả lời của Lương Độc Thu, dù sao Lương Độc Thu có nói thế nào, kết quả cũng chỉ có một. Nhưng Lương Độc Thu lại làm người ta bất ngờ, "Tôi có chụp."

"???" Tiêu Xuyên kinh ngạc, "Cậu chụp kiểu gì? Không phải cậu đi cạnh tôi sao?"

Lương Độc Thu bị Tiêu Xuyên đáng yêu đánh trúng, không nhịn được xoa tóc hắn, bật cười, "Bạn cùng phòng ở bộ phận truyền thông, lần này phụ trách chụp ảnh, tôi nhờ cậu ấy chụp giúp."

Khác với Ngô Bộ Hoa, bạn cùng phòng với Lương Độc Thu lên đại học mới quen, không biết Lương Độc Thu và Tiêu Xuyên cùng học trung học, cũng không biết hồi trung học họ từng bất hòa, vì thế khi Lương Độc Thu nhờ cậu giúp chụp ảnh, bạn cùng phòng tuy thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều.

Nghe Lương Độc Thu giải thích xong, mặt Tiêu Xuyên lộ vẻ tiếc hận, "Thiệt rồi?"

Lương Độc Thu dở khóc dở cười, "Cậu thiệt cái gì?"

"Đáng lẽ tôi cũng nên tìm người chụp ảnh." Tiêu Xuyên vuốt ngón tay Lương Độc Thu, buồn bã nói, "Cậu hôm nay rất tuấn tú, không lưu lại tấm ảnh nào thực sự quá lãng phí."

Lương Độc Thu mặc Tiêu Xuyên nghịch ngón tay anh, nghe vậy cười dịu dàng, "Thế thì thiệt cái gì? Cả người tôi đều là của cậu, không thiệt."

Tiêu Xuyên bị Lương Độc Thu một câu vuốt lông thành công, nhếch miệng cười không nói, Lương Độc Thu thấy mắt Tiêu Xuyên đen sì, đau lòng vỗ vỗ tay hắn, nhẹ giọng nói, "Ngủ một giấc? Đến nơi tôi gọi cậu."

Tiêu Xuyên vốn không buồn ngủ, giờ nghe Lương Độc Thu nói vậy liền thật sự mệt mỏi. Hắn cũng không làm mình tủi thân, gật đầu đồng ý rồi dựa vào vai Lương Độc Thu bắt đầu ngủ.

Lương Độc Thu sợ Tiêu Xuyên ngủ không thoải mái, hơi hạ người xuống, sau đó không nhúc nhích, để Tiêu Xuyên nghỉ ngơi một lúc. Ai ngờ Tiêu Xuyên lại đột nhiên đưa một chiếc tai nghe đến, "Nghe không?"

"Bài gì vậy?" Lương Độc Thu nhận lấy, thuận miệng hỏi.

"Không biết, tiện tay mở." Tiêu Xuyên từ từ nhắm hai mắt trả lời, giọng nói đã bắt đầu ậm ở, "Nhưng nghe rất hay."

Lương Độc Thu nhẹ giọng đáp lại, không nói gì nữa, đeo tai nghe cùng Tiêu Xuyên nghe nhạc.

Như Ngô Bộ Hoa đã nói, sau buổi khai mạc, Tiêu Xuyên trở thành người nổi tiếng trên bức tường tỏ tình, người hỏi về hắn cứ một người tiếp bước một người, Lương Độc Thu liếc nhìn trong khi chờ máy bay, cứ mười người sẽ có sáu người hỏi về Tiêu Xuyên.

Đương nhiên cũng có người hỏi về Lương Độc Thu, nhưng đều bị anh xem nhẹ.

Vé máy bay là buổi chiều, bọn họ tới sớm, bây giờ mới hơn mười một giờ, vì thế Tiêu Xuyên đưa Lương Độc Thu đi ăn cơm, tránh đến lúc đó lại đói.

Tiêu Xuyên đến khu đồ uống, Lương Độc Thu ngồi yên không nhúc nhích, tiếp tục quét mạng, sự khẩn trương trong lòng khi phải gặp cha mẹ đều bị bài post hỏi về Tiêu Xuyên làm mất hết.

Lương Độc Thu chỉ biết Tiêu Xuyên rất được hoan nghênh, từ lúc khai giảng không có mấy người hỏi về Tiêu Xuyên, đơn giản là vì Tiêu Xuyên rất lười, số lần tươi cười quá ít. Lần này lễ khai mạc vừa xuất hiện, mọi người phát hiện bên phụ trách còn có người như vậy, tự nhiên sẽ cố gắng hết sức hỏi han.

Nói không chừng còn có người muốn theo đuổi.

Tưởng tượng chuyện này có thể xảy ra, Lương Độc Thu càng khó chịu, sắc mặc cũng tối đi. vì thế Tiêu Xuyên cầm đồ uống quay lại nhìn thấy sắc mặt Lương Độc Thu thay đổi, không khỏi hoảng sợ, nghĩ anh cảm thấy không thoải mái.

Lương Độc Thu không muốn Tiêu Xuyên lo lắng, lắc đầu nói mình không sao, nhưng những thứ đó gom lại quả thật khiến Lương Độc Thu phiền lòng, cho nên Lương Độc Thu nhìn chằm chằm Tiêu Xuyên không nhúc nhích.

"Thu ca, cậu vẫn nên nói thật với tôi đi." Tiêu Xuyên để đồ uống sang một bên, ăn ngay nói thật, "Cậu như vậy trong lòng tôi bất an lắm."

Tiêu Xuyên nhớ lại những chuyện gần đây, thật sự không nghĩ ra chỗ nào khiến Lương Độc Thu khó chịu, nhưng nếu không phải vì hắn, Lương Độc Thu không biết có gì khiến mình trở nên như vậy.

Lương Độc Thu biết mình như vậy là không tốt, nhưng anh không khống chế được. Bạn trai rất được hoan nghênh cũng không phải chuyện anh có thể quản, mỗi lần Lương Độc Thu cũng chỉ có thể khó chịu.

Cũng may Tiêu Xuyên nhạy cảm, có thể nhanh chóng phát hiện anh không đúng lắm, cũng nhanh chóng dỗ dành tâm tình anh.

Giống như bây giờ.

Rõ ràng một giây trước Lương Độc Thu còn rất tức giận, lúc này vừa nghe Tiêu Xuyên nói, anh lại chỉ muốn vui vẻ, vì anh thấy Tiêu Xuyên thực sự rất đáng yêu.

Việc trôi qua đều không quan trọng, nhưng Lương Độc Thu biết mình không nói, Tiêu Xuyên sẽ cứ nhớ mãi, vì thế Lương Độc Thu dừng một chút, vẫn nói thật với Tiêu Xuyên.

Lương Độc Thu nở nụ cười nhìn Tiêu Xuyên, dở khóc dở cười, "Không phải, cậu làm gì vậy chứ?"

"Hôm nay có rất nhiều người hỏi về cậu." Lương Độc Thu cố ý khuếch đại sự thật, "Mười người thì chín người nói cậu."

Tiêu Xuyên hút đồ uống, hỏi ngược lại, "Thì sao?"

Có người hỏi về tôi, thì sao?

Tiêu Xuyên nghĩ hắn hỏi như vậy Lương Độc Thu sẽ á khẩu, không nghĩ Lương Độc Thu vậy mà rất thản nhiên, nói thẳng, "Tôi không vui, ghen tị."

"Vậy cậu là chanh tinh ha." Tiêu Xuyên hưởng thụ dục vọng muốn giữ lấy hắn của Lương Độc Thu, nghe vậy tủm tỉm cười, hứng lên đùa "Cả không khí đều là vị chua, dấm chua của cậu lớn thật đấy Thu ca."

Lương Độc Thu cũng không ngại, thừa nhận, "Ừm, tôi rất ghen."

Sau khi biết Lương Độc Thu sao lại như vậy, Tiêu Xuyên nhẹ nhõm, lúc này không nhịn được cười lên, nổi tính giỡn, cùng Lương Độc Thu chơi tiếp.

Lương Độc Thu cũng không dễ ghen như vậy, chỉ là tinh thần ngẫu nhiên không khống chế được, đợi đợt cảm xúc qua đi là ổn.

Lần này cũng vậy.

Sau khi nói chuyện với Tiêu Xuyên, Lương Độc Thu bắt đầu ảo não, cảm thấy mình giống y hệt người vợ hay ghen, cả người Tiêu Xuyên đều là của anh, anh lại còn vì chuyện này mà tức, thật sự rất không hiểu chuyện.

Tiêu Xuyên lại có góc nhìn khác, "Không, tôi thấy như vậy rất tốt, tôi thích nhìn cậu ghen vì mình."

Có thể nói là như vậy, trước khi lên máy bay, Tiêu Xuyên vẫn bớt chút thời gian nhéo nhéo tay Lương Độc Thu, nói bên tai anh chuyện này, dùng một câu tổng kết, "Cậu với mấy cô gái đó không giống nhau, cậu là vợ tôi, tôi mãi mãi yêu thích cậu."

-----Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro