Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q 1 - Chương 6: Tiếng Khóc Của Tân Nương.

Q 1 - Chương 6: Tiếng Khóc Của Tân Nương.

Phi Tuyết và Hoa Nhi đi trên đường nhỏ trong rừng, bỗng từ xa một nhóm kiệu hoa đi tới. Đoàn đưa dâu hơn mười lăm người, đánh trống thổi kèn đều đủ cả. Nhưng lạ thay lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Tập tục ở địa phương khá lạ, kiệu hoa không phải loại truyền thống đóng kín như thường mà là dùng lụa đỏ phủ xuống. Có thể thấy rõ tân nương y phục đỏ chói, ngồi ngay ngắn bên trong. Kiệu hoa đi xa, Hoa Nhi hỏi Phi Tuyết.

"Nàng ta chết rồi?"

"Ừ chết rồi."

Tân nương thân hình cức ngắc. Có lẽ mới chết được 1 hay 2 ngày. Tư thế ngồi ngay ngắn không phải do người ta cố tình làm vậy, mà là khi chết đã ở trong tư thế đó rồi.

"Là âm hôn sao?"

Âm Hôn là một thủ tục từ xưa. Con người tin rằng, nếu một người nam nhân chết đi mà vẫn chưa kết hôn, thì âm hồn của người đó sẽ lưu lại chốn nhân gian, quấy nhiễu gia đình, có khi sẽ bắt một người thân xuống âm giới bầu bạn. Vì vậy để khiến cho âm hồn đó được yên lòng, gia đình sẽ tổ chức một đám cưới ma. Y đã từng thấy vài âm hôn, có người dùng hình nộm, có người sẽ dùng người chết, nhưng ghê rợn nhất, vẫn là dùng người sống. Phi Tuyết bình thản bước đi.

"Nhìn giống âm hôn, nhưng cũng có thể không phải. Thường thì âm hôn, mọi nghi thức sẽ diễn ra bình thường, chứ không có việc gõ chiên thổi kèn mà không phát ra bất kì tiếng động nào như thế."

"Huynh muốn đi xem?" Hoa Nhi theo Phi Tuyết xuống trấn hỏi.

"Không, ta muốn xin việc làm."

Xuống trấn, Quỷ Vương tự giác là một công dân gương mẫu, thay vì trộm cắp giết người, y liền tìm tới mấy cửa hiệu, hỏi xem có thuê nhân công không. Đi mấy cửa hiệu đều bị từ chối, thật ra là do vị đi kế bên y, không ngừng mặt lạnh trừng người ta, khiến không ai dám nhận. Phải nói, Hoa Nhi lúc ở với y là hòa nhã dễ gần, vừa gặp người ngoài liền trưng bộ mặt khó ở. Phi Tuyết cảm thấy có phải đứa bé này bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách không. Nhìn đi, vừa quay qua y thì gương mặt điềm đạm, dễ nói dễ cười. Quay sang người khác thì gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt rét buốt có thể đông chết người. Đi trên đường, không ít người bị Hoa Nhi dọa, liền né ra xa. Thấy tình hình không ổn, Phi Tuyết liền đưa Hoa Nhi vào một gian tửu lâu.

"Đệ ngoan ngoãn ngồi ở đây. Ta đi một chút."

"Không cho huynh đi." Hoa Nhi bắt đầu bướng.

"Tại sao?"

"Đệ không muốn huynh đi làm."

"Không đi làm thì không có tiền. Ta biết đệ thần tượng ta, nhưng thần tượng cũng phải ăn."

"Ta nuôi huynh."

"Hoa Hoa nha, chúng ta không thân không thích, không phải nói nuôi là nuôi được."

"Vậy huynh có thể mượn tiền đệ mà. Sao phải đi làm những việc thấp hèn như vậy?"

"Hoa Hoa." Phi Tuyết cũng không biết phải nói từ đâu, bèn bắt đầu dạy dỗ.

"Đó không phải là những công việc thấp hèn. Với lại không có công việc nào trong thế gian là thấp hèn cả. Chỉ cần dùng chính sức lao động của mình, không cướp bóc, không hãm hai ai, thì tất cả công việc đều đáng được trân trọng." Y bắt đầu giảng đạo rồi. Y không cần làm Quỷ Vương nữa, có thể chuyển nghề làm thầy giáo được rồi. "Với lại, ta đang mang một số nợ rất lớn, thiệt là không muốn phải gánh thêm nợ."

"Không cho huynh đi." Hoa Nhi chơi trò bạch tuột bám lấy không tha. Tiểu nhị thấy hai người  không gọi đồ ăn mà cứ ôm qua ấp lại. Quá chướng mắt, liền đá cả hai ra ngoài.

"Chúng ta bị đá ra ngoài rồi." Phi Tuyết thở dài, dẫn theo con nít thiệt không dễ.

Hoa Nhi mặt lạnh lại, nghiêm túc nói với y.

"Để đệ vào phá quán!"

Tất nhiên là Phi Tuyết không thể để Hoa Nhi phá quán người ta rồi, liền phải ôm Hoa Nhi bỏ chạy. Thiệt là. Nói về tu đạo, nhìn Phi Tuyết càng giống người tu đạo hơn, còn tu ma nhìn Hoa Nhi càng giống tu ma hơn. Hở ra là đòi đánh người ta. Không biết ai lại dạy ra một đệ tử như vậy. Đi hết cả ngày, bọn họ mới tìm được một quán trọ. Chủ quán nhìn bọn họ, quần áo mắc tiền, khí chất thiên tiên, dung mạo cũng vượt bật liền niềm nở hỏi.

"Hai vị muốn thuê phòng sao? Là thuê mấy phòng."

Phi Tuyết nói.

"Hai..."

"Huynh à, thật ra đệ cũng không có nhiều tiền mấy."

"Một phòng."

Chủ quán nghe bọn họ nói chuyện, nụ cười đang niềm nở liền tắt. Giọng cũng thé lên.

"Vậy còn nước tắm, là hai thùng hay 1 thùng?"

"Hai..."

"Huynh à, đệ không tìm thấy tiền ở đâu hết."

"Một thôi là đủ rồi." Phi Tuyết gượng cười.

Chủ quán nhìn bọn họ như đuổi tà, đưa thẻ phòng, sau đó đá ra ngoài. 

Phi Tuyết không dám trách người ta, nghe Hoa Nhi nói giống như là đang muốn ở quỵt. Không bị đuổi đi là may rồi. Vừa vào phòng, Phi Tuyết liền nằm xuống, đi hết cả ngày thiệt mệt quá, bộ xương già cỗi của y sắp chết rồi. Sau đó nhìn Hoa Nhi đang cẩn thận xếp áo thì nheo mắt. Còn trẻ thiệt tốt nha. Kìa cơ thể rắn chắc, cả cái mông cong cong kia nữa. Nghĩ tới đây, Phi Tuyết chỉ muốn cắn lưỡi cho xong. Ngươi là Quỷ Vương cái gì nha, rõ ràng là một con sắc quỷ.

"Hoa Hoa à, đệ có biết đồng môn của đệ giờ đang ở đâu không?" Phi Tuyết thăm dò.

"Không biết." Hoa Nhi trả lời cho có.

"Đệ thiệt là, đừng nên ngang bướng như vậy.Mau ngoan ngoãn về tu luyện đi, đừng theo ta chạy nháo khắp nơi nữa."

"Không muốn."

Phi Tuyết còn muốn khuyên mấy câu thì có người mang nước tới. Y ra mở cửa, muốn mang nước vào, nhưng sức người có hạn, cuối cùng cũng phải để Hoa Nhi bưng vô. Nói mới thấy, mấy ngày nay đều là Hoa Nhi chăm sóc y.

"Đệ tắm trước đi."

Hoa Nhi đổ nước vào xong xuôi, quay qua nói với Phi Tuyết.

"Huynh lớn hơn, huynh tắm trước."

"Để thật là, ăn của đệ, xài của đệ, giờ sao ta lại không biết ngại ngùng mà tắm trước."

"Vậy tắm chung đi."

Phi Tuyết nghe lời này mà giật bắn, sau đó nhìn Hoa Nhi. Có gan nói mà không có gan làm nha,  mặt đã đỏ thành trái cà chua rồi. Để tránh có chuyện không hay xảy ra, Phi Tuyết liền tắm trước. Phi Tuyết cởi đồ, xếp gọn trên màn, nhưng mà nước lạnh quá, lạnh tới mức y không dám bước vào.

"Đệ cho ta mượn đá lửa được không?"

"Rớt mất rồi." Hoa Nhi sau màn đáp lại.

Rớt lúc nào nha? Hồi nãy y còn thấy Hoa Nhi lấy ra lau chùi.

"Hoa Hoa, nước lạnh quá." Phi Tuyết sau vài phút thử nước liền đầu hàng.

"Vậy để đệ vào làm nóng nước cho huynh."

Nói xong, không biết từ khi nào mà Hoa Nhi đã cởi đồ xong. Cơ thể của Hoa Nhi đẹp lắn, săn chắc thon dài. Tứ chi đều vô cùng cân đôi, như được đúc ra từ khuôn. Phi Tuyết sợ có chuyện xảy ra, nên chỉ ngó vài cái rồi không dám nhìn nữa. Hoa Nhi rất quân tử, ngồi thẳng tắp trong thùng nước, dùng linh khí của mình đun nước. Nước ấm lên rồi liền vẫy tay với y.

"Huynh mau vào đi, kẻo nguội."

Phi Tuyết cắn răng leo vào. Dù gì cũng là đàn ông, y không sợ. Thùng tắm hai người đàn ông ngồi vào thì có chút chật. Cũng may Phi Tuyết hơi nhỏ con, ngồi lọt thỏm trong lòng Hoa Nhi. Bọn họ tắm rửa, không tránh khỏi cọ trúng nhau. Từng cái đụng của Hoa Nhi, khiến toàn thân Phi Tuyết bỏng rát. 

"Để ta chà lưng giúp huynh."

"Không cần.."

Chưa nói hết câu thì Hoa Nhi đã bắt đầu lấy khăn chà. Cậu chà lưng vô cùng tỉ mỉ, lại dịu dàng, giống như con người của cậu vậy. Người Hoa Nhi tỏa ra một mùi hương thơm ngát, khiến tâm trí y thả lỏng. Hoa Nhi soi theo đừng vết roi trên  lưng của Phi Tuyết, dịu dàng vô cùng.

"Đã hết đau từ lâu rồi, đệ không cần phải đau lòng. Đệ biết tại sao những con quỷ bước ra từ Quỷ Ngục đều trở thành vương không. Bởi vì sẽ không có nỗi đau nào có thể khiến chúng hoảng sợ nữa..."

"Quỷ Ngục?"

Phi Tuyết thấy mình đã lỡ lời liền im miệng. Đứa trẻ tốt đẹp như vậy, không nên biết về cái nơi tàn bạo đó.

"Là ta lỡ lời, đệ cứ quên đi."

Hoa Nhi im lặng, cũng không hỏi tiếp. Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Phi Tuyết nói.

"Để ta chà lưng cho đệ."

Hoa Nhi có chút trống cự, nhưng vì Phi Tuyết cứ không ngừng cọ quậy, nên cậu không dám làm gì, sợ đụng chạm lung tung. Tới lúc Phi Tuyết xoay người, Hoa Nhi cũng hoảng sợ, xoay người theo. Phi Tuyết chọc ghẹo.

"Này, cái gì cũng thấy rồi, còn xấu hổ gì nữa."

Hoa Nhi nhỏ giọng trả lời, có thể thấy sắc hồng lan rộng tới man tai.

"Đệ không có."

Phi Tuyết cười cậu, sau đó lấy khăn. Tới lúc nhìn thấy cơ thể đầy những vết kiếm đâm, chiếc khăn trên tay cũng rơi mất.

"Đệ."

Phi Tuyết run rẩy, chạm vào những vết kiếm trên lưng Hoa Nhi. Kiếm khí sắc và sâu, phải là căm hận đối phương tới tận xương, mới có thể đâm ra nhát kiếm đoạt mệnh như vậy. Phi Tuyết đau lòng, cẩn thận chạm vào từng vết sẹo gồ lên trên lưng Hoa Nhi. Cái chạm của Phi Tuyết như mồi lửa nóng rát, khiến Hoa Nhi sợ hãi đứng dậy. Cậu nhanh chóng quấn khăn, dùng linh lực hong khô người, rồi chạy mất. Phi Tuyết vừa biết mình lỡ tay. Chỉ đành tắm nhanh cho xong rồi ra ngoài. Mãi tới tối khuya, khi Phi Tuyết cảm thấy có mùi hương thoang thoảng bên người, thì mở mắt. Y thấy Hoa Nhi nằm nghiêng bên giường, đôi mắt sắt bén dịu dàng, chăm chú nhìn y. Phi Tuyết chạm vào chỗ nằm của Hoa Nhi, chăn nệm rất ấm, cũng không biết Hoa Nhi về từ bao giờ.

"Đệ làm huynh tỉnh." Giọng của cậu rất êm tai, như một khúc nhạc ru, khiến đôi mắt Phi Tuyết nặng trĩu.

Phi Tuyết lắc đầu, sau đó nói.

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi của huynh. Đừng nói xin lỗi."

"Đệ giận?"

"Đệ không giận. Huynh ngủ đi."

Nghe lời đó, Phi Tuyết cảm thấy nhẹ lòng.

"Đệ ngủ cùng ta."

"Đợi một chút, để đệ viết xong chữ Quỷ Vương thiên hạ đệ nhất lên tay rồi đi ngủ."

Phi Tuyết không nỡ can ngăn sở thích kì lạ của Hoa Nhi, bèn quấn chăn ngủ.

Sáng hôm sau, bọn họ xuống dưới lầu ăn sáng, thế nhưng chẳng thấy ai cả. Phi Tuyết đi quanh viện mới túm được một tiểu nhị, hỏi ra mới biết, con gái của chủ quán trọ đã chết. Còn là chết trong đêm tân hôn. Cơ thể nàng cứng ngắc, mắt trợn tròn, mặt tái xanh. Cái này không thể là người giết mà là quỷ. Thử hỏi, người mấy tiếng trước còn nói nói cười cười. Mấy tiếng sau liền biến thành một cái xác cứng ngắc, ai lại có thể làm được chứ. Phi Tuyết cùng Hoa Nhi nghe tiểu nhị kể chuyện tới mức nước miếng tung bay. Liền quyết định thu xếp đồ, dời đi. Nào ngờ tới lúc vào phòng, thì thấy một nữ hồn mặc hỉ phục ngồi ở trên ghế, ấm ức khóc. Hoa Nhi sát khí nổi liên, cậu khẽ gẩy ngón tay, thanh trường kiếm sau lưng nhanh chóng hướng về nữ hồn đâm tới. Nữ hồn cảm nhận được sát khí nhưng né tránh quá muộn. Người muốn giết nàng thiên khí quá mạnh, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Tiếng kim loại vang lên, vỏ kiếng của Tuyệt Mệnh bao lấy trường kiếm của Hoa Nhi. Nó không chỉ ngăn đòn tấn công còn hút hết cả linh lực, khiến cho thanh kiếm biến thành một mảnh kim loại vô dụng, rơi xuống đất. Phi Tuyết lượm lấy thanh kiếm trả cho Hoa Nhi, sau đó trách móc.

"Đệ thật là, sao lại chĩa kiếm vào con gái như thế."

Nữ hồn trợn mắt như muốn gào lên. "Hắn nào chĩa kiếm? Hắn còn xém đâm chết ta."

Nhưng Phi Tuyết nào quan tâm tới ánh mắt của nàng. Y nhẹ nhàng khuyên giải Hoa Nhi, thu xếp đồ.

"Mặc kệ nàng, chắc nàng đi nhầm phòng thôi."

"Nàng nào đi nhầm phòng. Chắc chắn là cố tình xông vào."

Hoa Nhi tuy chán ghét nhưng rất nghe lời Phi Tuyết, nhanh chóng thu xếp đồ. Nữ quỷ bị ánh nhìn của Hoa Nhi dọa sợ, liền khóc lớn hơn.

"Hu, hu. Ta chết oan uổng quá."

Phi Tuyết muốn ngó lơ, thế nhưng tiếng khóc của nàng quá to, còn rất tội nghiệp, y đành khuyên nhủ.

"Cô nương à, nàng chết oan khóc ở đây cũng không được gì. Hay nàng ra ngoài tìm người giúp đi."

Nữ hồn vẫng cứ ôm mặt khóc.

"Cô nương, chúng ta là hai nam nhân, nàng ở đây rất không tiện, sẽ thấy những thứ không nên thấy."

Phi Tuyết ra vẻ muốn đuổi khách. Nữ hồn nghe vậy thì đáng thương nói.

"Các người đừng để ý tới ta, ta cái gì cũng không thấy."

"Nàng nói dối, nàng chết không nhắm mắt, sao không thấy được." Hoa Nhi lạnh giọng, sát khí không ngừng tỏa ra.

Phi Tuyết thấy cãi mãi cũng không được. Nhanh gói ghém đồ, sau đó cùng Hoa Nhi rời đi. Vừa ra khỏi cửa. Hoa Nhi đột nhiên vung tay. Kiếm khí chỉ trong nháy mắt bay tán loạn. Kiếm khí sắt bén, chém nát mành cửa trong phòng, sau đó xượt nhẹ nơi cần cổ của nữ hồn. Hoa Nhi nói qua kẽ răng.

"Còn không mau cút. Ta giết chết ngươi."

Phi Tuyết không hiểu sao Hoa Nhi lại tức giận lớn như vậy. Liền xoa xoa tay dỗ cậu, sau đó đi tới chỗ của nữ hồn bị dọa cho chết khiếp, nâng nàng dậy. Y làm vậy, hòng tránh Hoa Nhi tức lên, muốn giết nàng, nhưng hình như sát khí cua Hoa Nhi chỉ tăng, chứ không có giảm.

"Cô nương à, ta biết nàng chết oan, nhưng mà con người sống chết có số, đây cũng coi như là số mệnh của nàng. Nàng mau đi chuyển kiếp, có khi kiếp sau sẽ viên mãn hơn."

Nữ hồn được Phi Tuyết an ủi thì khóc lớn hơn, ấm ức lắm.

"Ta không can tâm. Ta không can tâm."

Trên đời này, có rất nhiều chuyện ngươi không can tâm nhưng không thể thay đổi được. Đời người ngắn ngủi, nên mãi sẽ không nhìn thấu chân lý này. Phi Tuyết khẽ nâng tay, một làn nước ấm áp xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"Nàng không đi, đành để ta tiễn nàng một đoạn."

Nữ hồn không biết thứ nước đó là gì, trông rất sinh đẹp, nhưng tỏa ra quỷ lực vô cùng mạnh mẽ. Nạng sợ hãi lùi lại, ra sức hét lên.

"Ta đi! Ta đi! Nhưng trước lúc đi, ta có một ước nguyện muốn thực hiện."

Phi Tuyết thấy nàng đáng thương, bèn nói.

"Nàng nói đi, nếu được ta sẽ giúp."

"Ta muốn động phòng."

Phi Tuyết nghĩ thầm. "Cái này thì không giúp được nha." Chưa kịp nói không. Kiếm khí dày đặc, ồ ạt bay lên từ phía sau. Đó là một nguồng linh lực vô cùng cuồng bạo và mạnh mẽ. Như từng đợt sóng mãnh liệt ngoài biển khơi. Chúng lao thẳng về phía y, thế nhưng tới lúc chạm vào y, lại biến thành một làn suối hiền hòa ấm áp. Kiếm khí thẳng tắp, một phát xuyên thủng người nữ hồn. Nàng như vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, cơ thể vỡ tan hành những mảng sáng nhỏ. Phi Tuyết thấy vậy thì khó xử trách móc Hoa Nhi.

"Sao lại đánh con gái nhà người ta thành như vậy."

Hoa Nhi không cho rằng mình đã làm gì sai. Trả lời.

"Huynh quan tâm làm chi, ta chỉ giúp nàng ta đầu thai sớm."

Phi Tuyết biết công cuộc giáo dục Hoa Nhi không thể hoàn thành ngày một ngày hai, nên không tranh cãi với cậu. Xuống dưới lầu, thay vì hướng ra ngoài trấn, Phi Tuyết đi tới nhà chủ trọ. Hoa Nhi vẫn một mực theo sau y, cuối cùng, không chịu được nữa, cậu trách.

"Huynh mềm lòng quá."

"Vậy ư?"

"Đúng vậy. Đáng lẽ hồi nãy có thể một kiếm chém nát nàng ta, sau đó huynh có thể hấp thụ nàng ta, gia tăng quỷ lực. Vậy mà huynh không làm, giờ còn định kéo phiền phức vào người. Huynh biết rằng, người tốt sẽ không sống lâu, làm việc thiện chưa chắc được báo đáp."

Phi Tuyết thở dài. Thật ra y không phải muốn kéo phiền phức, cũng không có thiện tâm như vậy. Không phải chuyện của mình, y sẽ tuyệt đối không nhúng tay. Nhưng mà hiện giờ y đang đi với Hoa Nhi, một tiểu đạo sĩ. Suy nghĩ và hành động của đứa trẻ này quá tà ma, không giống một người tu đạo gì cả. Y không muốn cậu lầm đường lạc lối, nên chỉ có thể đóng giả người tốt, uốn nắn lại tư tưởng của Hoa Nhi.

"Hoa Hoa, ta làm việc gì, đều không phải vì muốn được đền đáp. Với lại ta là Quỷ Vương, không phải là người tốt như đệ nói đâu. Vả lại Hoa Hoa, đệ là một người tu đạo, thấy tà ma, đệ nên ra tay giúp đỡ mới phải."

Bọn họ vừa nói xong thì cũng tới trước cửa nhà chủ trọ. Phi Tuyết toan bước vào liền bị Hoa Nhi chặn lại.

"Huynh đứng đây đi, đừng vào trong, sẽ bẩn."

Phi Tuyết cảm thấy một nguồn quỷ khí lãng vãng xung quanh căn nhà thì buồn cười. Hoa Nhi sợ y bị bẩn, cũng không nhìn lại y là Quỷ Vương. Y rất nghe lời, đứng đợi ở ngoài, những chuyện này, Hoa Nhi ra mặt một mình thì sẽ tốt hơn, nếu có chuyện gì sơ xuất, y sẽ hỗ trợ. Phi Tuyết ngó vào, mới đầu có mấy người chặn Hoa Nhi bên ngoài, sau đó Hoa Nhi đưa ra một lệnh bài nào đó, tất cả mọi người đều hoản sợ, đột ngột quỳ lạy dưới đất. Phi Tuyết nhìn gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của Hoa Nhi thì trách cứ. Đứa trẻ này cười đẹp như vậy, sao lại cứ thích trưng bộ mặt hù dọa người ta nha. Phi Tuyết thở dài. Hoa Nhi là một đứa trẻ tốt. Nhưng mà không hiểu sao cậu không thích tiếp xúc với người ngoài. Hiện giờ cậu chỉ là một đại đệ tử, nếu có sư phụ che chở thì sẽ tốt. Nhưng sau này, nếu như cậu trở thành trưởng phái thì sẽ sao đây. Nếu thế lực không mạnh, hay không thật sự nổi bật thì rất khó sống. Có lẽ vì Hoa Nhi thật sự đối xử tốt với y, hoặc có lẽ vì lòng ái mộ của cậu, mà Phi Tuyết một lòng muốn che chở đứa trẻ này.

Hoa Nhi vào trong rồi, Phi Tuyết buồn chán đứng bên ngoài, không ngờ, y thấy một cái đuôi lấp ló nơi góc phố. Phi Tuyết cảm thấy thú vị, liền đuổi theo.

Cái bóng đen đó rất ranh mãnh, nó thấy y đuổi theo thì toàn lựa chỗ đông người mà chạy. Nhưng Phi Tuyết là ai chứ. Y là Quỷ Vương, lũ quỷ nhìn thấy y, nếu không bái lạy thì đáng chết. Phi Tuyết thong thả nhảy qua từng nóc nhà như tản bộ. Sau đó, chờ cho cái bóng đó chạy vào một con hẻm nhỏ, y từ trên cao, nhảy xuống, một chân đạp vào đuôi không cho nó bỏ chạy, một chân đạp vào đầu không cho nó nhúc nhích. Cái bóng đau đớn mà réo lên, phát ra những hình thù kì dị.

"Đại nhân tha mạng!"

"Muốn tha mạng, sao còn chạy?" Phi Tuyết nâng tay, túm lấy một cái đuôi đang định đâm xuyên cổ y. Cái bóng thấy đòn đánh lén của mình bị bắt lại thì sợ hãi van xin, nhưng đã muộn. Từ tay Phi Tuyết phát ra một làn hơi nước tinh khiết, nung phần bóng đen kia thành những mảng nước đen đặc hôi hám. Cái bóng đau đớn lăn lộn, Phi Tuyết tàn ác cười.

"Dám đánh lén ta."

"Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Là ta đuôi mù, dám chọc tới một vị đại nhân như ngài."

Phi Tuyết cảm thấy, làm khó dễ một con quỷ cấp thấp như vậy thì cũng không hay ho, bèn nói.

"Muốn tha mạng? Vậy mau nói. "Quỷ Vương thiên hạ đệ nhất" ba lần."

Cái bóng nghe theo, ra sức gào hét "Quỷ Vương thiên hạ đệ nhất," còn thêm vào mấy trăm câu ca tụng y. Hình như hắn đã quen mấy việc nịn hót thế này, nói vô cùng thành thạo êm tai. Phi Tuyết tâm trạng tốt hơn một chút liền hỏi.

"Vị tân nương ngươi khiêng hôm qua với vị mới chết hôm nay là cùng một người."

Cái bóng nghe vậy thì ngậm miệng. Phi Tuyết đành phải dùng lực ở chân thêm một chút.

"Đại nhân, ngài đừng làm khó tiểu nhân mà. Nói ra nàng ta giết tiểu nhân mất."

"Là nàng ta sao?"

Cái bóng biết mình lỡ lời thì không dám nói tiếp. Phi Tuyết buồn cười.

"Vậy ngươi xem, bị ta giết hay bị nàng ta giết, cái nào đáng sợ hơn." Vừa nói xong, một quả cầu nước lấp lánh xuất hiện trong tay y. Cái bóng thấy vậy thì khóc lóc hết sức thê thảm.

"Đại nhân, ngài làm ơn tha mạng. Tiểu nhân biết ngài là người tốt. Sẽ không đuổi tận giết tuyệt."

Phi Tuyết phiền lòng, y là Quỷ Vương nha, không nên suốt ngày bị người ta nói người tốt người tốt, tới lúc y làm chuyện ác sẽ rất cắn rứt lương tâm.

"Nói ra đi, nàng ta sẽ không giết được ngươi. Bởi vì đã bị ta giết rồi."

Cái bóng im lặng, giống như nó đang đấu tranh rất dữ dội. Mãi một lúc sau, nó mới lên tiếng.

"Vị đi cùng ngài, trông có vẻ rất lợi hại."

Hoa Nhi? Lợi hại sao? Đứa trẻ ngốc nghếch đó mà lợi hại sao. Sau đó Phi Tuyết nhớ lại kiếm khí sắc bén của cậu thì gật đầu. Cũng có thể xem như là lợi hại.

"Cậu ta sẽ giúp."

Được lời cam đoan, cái bóng bắt đầu kể. Giọng của nó rất nhỏ, cứ như sợ bị người khác nghe thấy. Phi Tuyết phải rất chú tâm mới không bỏ xót chữa nào.

"Thiệt ta trấn nhỏ này vốn rất yên bình. Ngài biết đó, bọn tiểu nhân chỉ là lũ quỷ cấp thấp, ngày ngày đi trộm cướp dọa người, cũng chưa từng gây ra bất kì án mạng nào. Cho tới ba tháng trước, nàng ta tới đây bắt chúng ta thành nô lệ của nàng. Nàng ta là Huyết Quỷ, còn là cấp trung. Sức mạnh phi thường. Chúng tiểu nhân không thể làm gì khác mà phải tuân theo."

Huyết Quỷ cấp trung sao? Thảo nào cần mạng người. Trong quỷ giới, quỷ được chia ra làm bốn loại chính. Thi Quỷ, là những người chết bị âm hồn quấy rối, sau đó trở thành những cái xác rối, đi ăn xác chết. Chúng tồn tại chỉ với một mục đích là lót đầy bao tử. Thi Quỷ không quá nguy hiểm, bởi vì chúng rất chậm chạp, ngu ngốc, cơ thể cứng ngắc không linh hoạt, thường không tấn công con người vô cớ, hay sống trong bóng tối và rất sợ lửa. Loại thứ hai là Âm Quỷ. Loại quỷ này hầu hết là người chết không thể siêu sinh, nên trở thành những âm hồn, đi phá rối con người. Chúng tuy đông nhưng cũng không thể làm ra chuyện gì lớn bởi vì quỷ lực có hạn. Dễ bị xua đuổi bởi bùa chú hay nước phép. Loại thứ ba là Oán Quỷ. Thường loại này là do chết oan, thù hận quá nặng, người trước khi chết thường có pháp lực hoặc có pháp lực bên ngoài tác động vào, khiến chúng trở nên mạnh hơn. Loại quỷ này sống nhờ oán niệm. Phạm vị hoạt động hẹp, thường bám riết kẻ chúng căm hận. Nhưng nếu nỗi oán hận này quá lớn, thì cũng cũng có thể trở nên rất nguy hiểm. Loại cuối cùng là Huyết Quỷ. Loại này do quỷ tu luyện thành. Quỷ lực cao, giết người nhiều. Thật ra hầu hết Huyết Quỷ đều tránh giết người vì chúng không muốn bị các đạo giáo hay thiên giới chú ý. Chúng thường tụ tập ở những nơi âm u, tối tăm lạnh lẽo, hấp thụ quỷ khí trong đất trời, hoặc giết hại đồng loại. Nhưng không ngoại trừ, có những kẻ thích máu tươi, hoặc muốn thách thức giới tu đạo. Hoặc cũng có trường hợp thứ ba, là bị thương, cần máu tươi để chữa trị. Con quỷ này rất chú trọng bề ngoài. Vì nó cần máu của những cô gái đang trong thời kì xuân sắc, vào ngày vui nhất của đời mình.  Bởi vì hút dương khí của các nàng, không những mùi vị tốt, còn giúp cơ thể trở nên xinh đẹp, tươi trẻ hơn. Phi Tuyết suy ngẫm.

"Vậy vị tân nương hôm nay?"

"Là cùng một người."

"Đưa ta tới chỗ nàng ấy."

"Nàng ấy đi rồi."

"Đi rồi?"

"Đúng vậy, nàng ấy biết đại nhân tới đây thì đi rồi. Tiểu nhân tò mò, không biết ngài là ai mà khiến nàng ấy bỏ đi, nên hôm nay mới lén tới xem."

Biết y tới liền bỏ đi, có lẽ là người quen. Hoặc cảm thấy khí của y. Nhưng mà sau khi rời khỏi Ngục Quỷ, y rất yếu. Nếu đánh với một con Hyết Quỷ cấp hạ, hay một Oán Quỷ cấp thượng, chưa chắc gì y đã thắng được. Hoặc chăng nàng kiên dè Hoa Nhi.

"Tính tới nay, đã chết bao nhiêu tân nương?"

"Năm người, với một tân lang nữa."

"Có cả tân lang nữa sao?"

"Đúng vậy, là do bọn họ làm truyện ái ân trước khi cưới, nên trong người của tân lang mang khí của tân nương. Bọn tiểu nhân bắt nhầm."

Phi Tuyết nắm rõ thì tha cho cái bóng đó, nhàn hạ tản bộ đi về. Không ngờ về tới nơi thì không thấy Hoa Nhi ở đâu, đứng một lúc lâu thì thấy Hoa Nhi hốt hoảng chạy lại từ đầu ngõ. Phi Tuyết buồn cười, định khuyên cậu đừng gấp. Nào ngờ Hoa Nhi gần như nhảy bổ vào người Phi Tuyết, ánh mắt hoảng sợ, cơ thể đầy mồ hôi, còn bàn tay siết chặt y thì lạnh toát.

"Huynh đi đâu?! Huynh đã đi đâu?!"

Hoa Nhi hét lên, vừa giận giữ, vừa hoảng sợ. Khiến mọi người đi ngoài đường tò mò nhìn vào ngõ nhỏ.

"Đệ bình tĩnh." Phi Tuyết như thường lệ, vuốt tay Hoa Nhi, trấn an cậu. Đứa trẻ này lại bị làm sao nha. Hoa Nhi lại không để vào tai. Ôm chầm lấy Phi Tuyết, không ngừng la lên.

"Huynh đi đâu?! Huynh đi đâu?! Đệ không cảm nhận được huynh. Đệ tìm khắp nơi cũng không thấy huynh."

Phi Tuyết cảm thấy từng cái run của Hoa Nhi thì đau lòng. Vì để tránh lộ tung tích mà Phi Tuyết lúc nãy đã dấu mình đi. Có lẽ không cảm nhận được quỷ khí của y mà Hoa Tuyết nghĩ y gặp chuyện. Đứa trẻ này, đừng nói cậu chạy khắp trấn tìm y chứ.

"Ta không sao. Ngoan nào. Ta không có bị gì hết." 

Bọn họ đứng đó rất lâu. Hoa Nhi vẫn ôm chặt Phi Tuyết. Hoa Nhi cao hơn Phi Tuyết hẳn một cái đầu, thân hình cậu to lớn, thế nên dễ dàng ôm trọn Phi Tuyết vào lòng, thế mà cậu còn cố gắng dụi đầu mình vào hõm vai y, cứ như một đứa con nít làm nũng. Phi Tuyết đều đặn vỗ lưng Hoa Nhi, trấn an cậu. Thầm nghĩ. Đứng như vậy, đệ không đau lưng sao. 

Bĩnh tĩnh hơn một chút, Hoa Nhi liền quay lại bộ dáng bình thường hằng ngày. Vẫn là gương mặt, dịu dàng, khóe môi lúc nào cũng mỉm cười với Phi Tuyết. Và mặt cá chết đối với người ngoài.

Bọn họ quay lại phòng trọ. Phi Tuyết kể cho Hoa Nhi những điều mình nghe ngày hôm nay. Hoa Nhi cũng xác nhận tân nương họ thấy hôm qua và tân nương hôm nay là một. Vì nàng có cùng nốt ruồi nơi ngón tay út bên phải và dưới cằm.

"Huynh tin những lời hắn nói?" Hoa Nhi rút lại một câu.

"Không tin. Nhưng ngày mai chúng ta có thể xác nhận."

Vì biết Hoa Nhi là một nhân vật lớn, còn hứa sẽ giúp trả thù cho con gái mình, nên chủ trọ liền miễn phí chỗ ở, còn thêm hai thùng nước tắm ấm áp. Phi Tuyết vui sướng ngâm mình không chịu ra. Còn Hoa Nhi coi cái thùng nước tắm như kẻ thù không đội trời chung, có vẻ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro