Phần 23 : Lần đầu
23. Màn thứ hai mươi ba: Lần đầu...
Lăng Lang đeo kính râm đủ để che hơn nửa khuôn mặt, mũ kéo rất thấp, đứng ở cửa ra vào rạp chiếu phim người qua lại đông đúc đặc biệt làm người ta chú ý, người qua đường hữu ý vô ý đều nhìn anh mấy lần.
Không lâu sau Phong Hạo đã tới, ăn mặc không khác anh bao nhiêu, trong tay còn cầm cocacola và bắp rang.
-Đợi lâu rồi, – người đến xem phim quá nhiều, Phong Hạo xếp hàng rất lâu mới mua được vé – đúng ra phải nói là đến tay, bởi vé đợt đầu đã bị bán hết, may mà Phong Hạo đã sớm đặt hai chiếc trên mạng.
-Chúng ta có tất yếu phải lén lút đến xem phim như vậy không? – Lăng Lang nghiêng mặt, lại tránh được tầm nhìn của mấy người.
-Tôi ngẫu nhiên cũng muốn như tình nhân bình thường với anh đi hẹn hò ăn cơm xem phim, – dù cách kính râm Lăng Lang cũng có thể phát hiện vui vẻ trong mắt hắn.
-Tình nhân bình thường lúc hẹn hò sẽ không xem phim chính mình diễn.
Phong Hạo cười trộm.
-Cho nên đây mới gọi là tình thú, tức là làm chuyện tình nhân bình thường có thể làm nhưng lại làm chuyện mà tình nhân bình thường không làm được, anh không biết như vậy rất có lợi à?
Hai người ngụy trang đứng cùng nhau càng dễ làm người khác chú ý, gần như sắp trở thành tiêu điểm cửa rạp phim. Cũng may soát vé rất nhanh bắt đầu, hai người đi theo dòng người vào rạp, phòng chiếu to như vậy không còn chỗ ngồi, đều đến để xem buổi công chiếu 'Prison Breakback Ocean'.
-Anh đoán đoạn vượt ngục kia họ dùng phiên bản nào? – Sau khi vào chỗ Phong Hạo nhỏ giọng hỏi Lăng Lang.
-Đoạn trên kịch bản, – Lăng Lang đáp không cần nghĩ, -Nếu không cắt bỏ đoạn ấy, tình tiết đánh nhau trên thuyền sẽ không hợp lý.
Phong Hạo gật đầu tỏ vẻ đồng ý lời anh nói.
-Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy đoạn ngẫu hứng phát huy kia hay hơn.
Suy đoán của Lăng Lang không sai, hậu kỳ quả nhiên chọn dùng tình tiết ban đầu trong kịch bản, ngoài điều này, vài cảnh phim nóng bỏng bị cắt cũng trong dự đoán của anh.
Một màn giao dịch trong ngục với Phong Hạo chỉ chiếu đến hình ảnh ga giường trắng treo cao, cảnh ân ái trên bãi cát lại hiếm thấy được giữ lại một đoạn ngắn hôn môi, từ lúc con cua đi vào màn ảnh, cảnh phim này cũng dừng lại. Trong rạp chiếu phim vốn im lặng vang lên những tiếc thở dài tiếc nuối.
-Dù họ đã cắt nội dung, tôi cũng nhớ rõ sau đó xảy ra như thế nào, – Phong Hạo trộm cầm tay Lăng Lang, -Đó cũng là đêm đầu tiên cùng nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của chúng ta.
Lăng Lang thầm nói trong lòng, ở chung một tháng, hai thứ này trong hiện thực còn chưa từng xảy ra.
Phong Hạo đưa ống hút đến bên miệng Lăng Lang, anh vô thức hé miệng hút mấy ngụm, sau đó mới nhận ra cốc cocacola kia vẫn còn trong tay mình.
Thấy anh quay đầu lại, Phong Hạo cười cong mắt đưa ống hút Lăng Lang đã uống vào miệng mình.
-Hôn gián tiếp.
Lúc này trên màn ảnh, Lăng Lang và Phong Hạo thiếu nước quá độ đều trong trạng thái hôn mê gián đoạn, có khi anh tỉnh dậy, có khi hắn tỉnh. Dù hai người cùng tỉnh họ cũng không hề nói chuyện, dường như nói nhiều một chữ cũng sẽ bốc hơi nước trong cơ thể. Mà chiếc thuyền không còn sức đẩy lênh đênh trên biển rộng mênh mông, dường như vĩnh viễn cũng không đến được điểm cuối.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng trải dài mang đến cảm giác mát mẻ cho khung cảnh, gió biển ẩm ướt thổi tỉnh Lăng Lang. Anh nhìn người bên cạnh, hơi thở nhẹ như tơ, có thể sống qua đêm nay không cũng khiến người ta hoài nghi.
Lăng Lang giãy giụa bò dậy, đồ tiếp tế trong khoang thuyền, ngoài thuốc men và công cụ thì đã gần như hết sạch, nhưng Lăng Lang vẫn tìm kiếm trong đó. Ngay lúc người xem đang không hiểu rốt cuộc anh đang tìm cái gì, một con dao găm xuất hiện trong tay anh, đúng là cái lúc trước Phong Hạo dùng để khoét đạn ra cho anh.
Nhìn Lăng Lang cầm dao găm, gian nan bò từng bước đến bên cạnh Phong Hạo khiến mọi người giật mình. Một người sống sót hay là hai người cùng chết, cuối cùng hôm nay đã tới lúc quyết định, mà hiển nhiên, Lăng Lang đã không có ý định cho Phong Hạo cơ hội lựa chọn.
Lăng Lang yếu ớt cầm dao găm lung lay bên cạnh Phong Hạo, thị giác mơ hồ của anh xuyên qua máy quay, khi thì tập trung khi thì rã rời, dao găm trước mắt anh khi là một cái khi lại biến thành mấy cái, có mấy lần suýt nữa đụng phải chính mình.
Anh lắc đầu, cuối cùng tập trung tầm mắt, giơ cao dao găm trước mặt Phong Hạo.
Màn ảnh lại lia về phía bầu trời, sau một tiếng kêu đau đớn là tiếng kim loại lăn trên ván gỗ.
Rốt cuộc Lăng Lang không chống đỡ nổi ngã xuống bên cạnh Phong Hạo, mà cánh tay chảy đầy máu tươi của anh vừa lúc rơi bên miệng Phong Hạo.
Không biết qua bao lâu, đất liền cuối cùng xuất hiện trong màn ảnh, trong một giây ấy, gần như khán giả đều muốn hoan hô ra tiếng thay hai người.
Lăng Lang mất nước nghiêm trọng lại thêm mất máu quá nhiều, lúc này gần như đã hấp hối. Phong Hạo dùng sức toàn thân kéo Lăng Lang xuống thuyền, mà bản thân cũng vì hết sức mà ngã xuống bên cạnh anh, hai người gần như đã đi đến đoạn cuối của sinh mệnh.
-Welcome back. – Một tiếng nói to vang lên, Phong Hạo đang chỉ còn một hơi nghe vậy liền mở mắt, đập vào mi mắt lại là đối thủ cũ của hắn.
-Là mày. – Phong Hạo nhếch mép, dù thân thể đã suy yếu cùng cực, dù nằm trên đất không thể ngồi dậy thì hắn vẫn không lộ ra chút mệt mỏi, kiêu ngạo vẫn như năm đó.
-Là tao, – đối thủ cũ cười khanh khách, -Không ngờ nhỉ, mày vừa lên bờ tao đã tự mình đến đón mày, có thể thấy tình nghĩa sâu nặng tao dành cho mày đến thế nào.
Phong Hạo vẫn cười, nhưng dường như hắn đoán ra được điều gì, nụ cười kia ngày càng mất tự nhiên.
Đối thủ cũ cũng cười, gã cười có vẻ đắc ý hơn Phong Hạo rất nhiều.
-Thông minh như mày, hiện giờ nhất định đoán được nhỉ."
Gã búng tay, lập tức có thủ hạ đưa lên một máy tính bảng, trên đó có điểm đỏ nhấp nháy trên bản đồ.
-Thiết bị GPS định vị toàn cầu, tao nghĩ thứ này mày chắc cũng biết, – đối thủ cũ tốt bụng giới thiệu cho hắn, -Nếu không có nó, sao tao lại tìm được mày nhanh như vậy?
Nụ cười nơi khóe miệng Phong Hạo dần biến mất, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.
-Trong tay nó là đầu thu, có muốn biết máy phát ở đâu không? – Đối thủ cũ cười y như con hồ ly.
Phong Hạo không hỏi, hắn cũng không cần hỏi, vì một thứ lạnh như băng lại đặt giữa mi tâm hắn. Lăng Lang vốn đã gần tử vong lúc này đang cười trên người hắn, mặt lạnh tanh cầm súng dí vào trán hắn.
-Thế nào, món quà tao tặng mày, thích không? – Đối thủ cũ vỗ tay cười to, -Mày chắc chắn không ngờ được, tao đã sớm cắm máy phát vào thân thể nó, khoảng thời gian này, may là mày với nó như hình với bóng.
-Mày bán đứng tao. – Phong Hạo nhìn chằm chằm vào người phía trên, cảnh tượng này dường như đã từng quen biết, chỉ có điều lúc ấy người nọ vứt súng điên cuồng hôn xuống, mà giờ phút này, Phong Hạo biết rõ chuyện ấy sẽ không tái diễn.
Lăng Lang chầm chậm lắc đầu.
-Tôi không bán đứng anh, ngay từ đầu tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi.
-Chấp hành nhiệm vụ đến suýt nữa dâng cả mạng mình? Chấp hành nhiệm vụ đến hiến ra thân thể của mình?
-Ít nhất nhiệm vụ của tôi hoàn thành. – Lăng Lang không vì lời hắn nói mà thay đổi.
Đối thủ cũ rất hứng thú nghe hai người nói chuyện.
-Giờ mày có nói gì cũng vô ích, nó là một tay tao nuôi lớn, mày biết ưu điểm lớn nhất của nó là gì không?
Gã cố ý dừng lại để tăng sự chú ý.
-Chính là trung thành vô điều kiện với tôi, dù là vì tao mà chết.
-Tao nuôi nó hai mấy năm, mệnh lệnh duy nhất tao cho nó là mang mày còn sống từ nơi ấy ra, từ lúc nó nhận được mệnh lệnh này đã biết sẽ phải đối mặt với cái gì.
Đối thủ cũ lắc đầu.
-Giờ tao đứng, mày nằm, tao thắng, mày thua, mày biết rõ chênh lệch lớn nhất giữa chúng ta là gì không? Chính là bên cạnh tao có người nguyện chết vì tao, mà mày thì không.
-Mày vắt óc lập kế hoạch, tất cả là vì moi được bí mật kia từ miệng tao? – Phong Hạo đột nhiên chen miệng.
-Đúng vậy, – ánh mắt đối thủ cũ trở nên âm u, -Lão Tam lão Thất đều chết rồi, giờ mày là người duy nhất trên thế giới biết bí mật, mày cho là trốn vào tù là mày đã an toàn? Để tao nói cho mày, dù mày nằm chết trong quan tài tao cũng phải đào mộ mày lên, ép mày nói ra bí mật.
-Vậy nếu tao không chịu nói?
-Tao sẽ giam mày lại, dùng cực hình tàn nhẫn nhất mày có thể tưởng tượng tra tấn mày, cho mày sống không được chết không xong, cho đến khi mày cầu xin tao cho mày nói ra. – Đối thủ cũ chậm rãi nói từng chữ từng câu, tàn nhẫn trong giọng nói khiến tất cả người nghe thấy đều không kìm được rùng mình.
Phong Hạo đột nhiên phá lên cười ha hả, đối thủ cũ biến sắc.
-Mày cười cái gì?
-Tao cười mày chuẩn bị nhiều cực hình như vậy, kết quả hoàn toàn không cần sử dụng đến, – hắn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lăng Lang, -Bởi vì tao đã không còn là người duy nhất trên thế giới biết bí mật kia nữa.
-Mày nói cái gì? Ý của mày là? – Đối thủ cũ trở nên căng thẳng.
-Đúng vậy, cách đây không lâu, tao đã nói bí mật này cho hắn biết. – Ánh mắt Phong Hạo nhìn Lăng Lang càng thêm dịu dàng, dường như đang nhìn tình nhân yêu dấu của mình.
-Thật? – Đối thủ cũ nhanh chóng nhìn sang Lăng Lang.
-Đúng vậy, hắn đã nói cho tôi biết. – Mặt Lăng Lang lạnh tanh nói.
-Ha ha ha ha, – đối thủ cũ ngửa mặt cười to, -Đúng là trời cũng giúp tao!
-Bí mật chỉ cần một người biết là đủ rồi, – gã rốt cuộc cười xong, -Xem ra ngay chút giá trị tồn tại cuối cùng mày cũng không có.
Gã lạnh lùng ra lệnh cho Lăng Lang.
-Giết nó đi.
Lăng Lang không hề do dự lên đạn.
-Anh hối hận không? – Anh hỏi hắn một lần cuối cùng.
Phong Hạo chậm rãi lắc đầu, lần thứ ba lập lại đáp án của hắn.
-Đời tôi, cho tới giờ không biết cái gì gọi là hối hận.
Lăng Lang và người dưới thân nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười, biết Lăng Lang lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Phong Hạo nhìn thấy anh cười.
-Ông ta nói đúng, bí mật chỉ cần một người biết là đủ rồi, chỉ cần tôi chết ông ta sẽ không giết anh.
Phong Hạo biến sắc.
-Đợi chút, cậu muốn làm gì?
-Lúc này đây, tôi cũng không hối hận.
Anh giơ súng nhắm ngay thái dương mình, không hề do dự bóp cò súng.
Đoàng – tiếng súng hù dọa vô số chim biển, che mây lấp mặt trời, vạn dặm không ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro